Lưu ý: Từ chương này là phiên ngoại về An Giai và nhóc lông tím, mà thuộc tính hai bé tui cũng chả biết nói làm sao nữa cơ mà xin các vị huynh đài nếu có drop thì đừng cmt xuống dưới, hãy lặng lẽ tạm biệt nhau thui nè ~
Lưu ý 2: Rất ngược, ngược từ đầu đến cuối rồi cái kết:v ha ha.
Edit: Kidoisme
Nơi biên cảnh.
Cây đuốc trên tường thành rực cháy, chút ấm áp ngày đông nơi biên cảnh không thể xuyên qua tấm áo giáp lạnh lẽo, lá cờ màu đỏ tung bay trong gió.
Sương lạnh biến tòa thành lớn trở nên mờ mịt, gió như lưỡi đao sắc chui vào trong ngực, các chiến sĩ tay đeo bao da dệt bằng vải bố nắm chặt thương dài đứng bất động, đôi mắt sáng nhìn thẳng về phía trước.
Trên mặt, trên lông mi bọn họ đều đã kết băng, băng lạnh hơn gió vài phần. Dưới thời tiết như vậy nếu bọn họ không thay ca thường xuyên chắc chắn sẽ bị đông chết.
Đứng giữa đội hình có người mặc áo giáp vàng, hoa văn bên trên rất phức tạp, quanh cổ quấn một chiếc khăn lông thú dày. Cậu chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, đứng giữa đám trai tráng tự nhiên bé bé xinh xinh, mỗi tội thanh đao dắt trên eo so với đám cơ bắp cầm phải nặng hơn vài lần.
Sau lưng vang lên tiếng giáp sắt va chạm, cậu quay đầu nhìn thấy rõ mặt người đứng sau, bỗng chốc nở nụ cười thật tươi xua tan băng tuyết đến cả đôi mắt cũng trở nên dịu dàng.
Người vừa tới bước chân mạnh mẽ, mặc kim giáp cùng kiểu, ngũ quan anh tuấn sắc bén. Y nhanh chóng ôm cổ phó tướng trẻ tuổi kéo cậu thẳng về phía mình.
Mà cậu phó tướng không giãy giụa mặc y làm bậy, tươi cười đỡ eo đối phương.
“A Cẩm sao em không đi ngủ, đứng đây cho gió thổi hả?”
Nói xong y nghịch ngợm vỗ mông phó tướng A Cẩm như mấy tên đàn ông thô kệch đùa giỡn trai nhà lành.
Trong bóng tối, đôi mắt A Cẩm ửng đỏ không đứng thẳng dậy mặc kệ cánh tay đang đụng chạm mông mình, thấp giọng dịu dàng nói: “Tân Hoàng đăng cơ, bên này kèn trống báo nguy liên tục mà chúng ta lại không nhận được tin tức, em cứ cảm thấy không thích hợp nên đứng đây suy nghĩ thêm.”
“Gì cơ?” Tướng quân trẻ tuổi khẽ cười chế nhạo, nhưng lời nói cất lên lại mang ý tán thưởng: “Đầu óc em thông minh, thích nghĩ thì cứ nghĩ. Tuy nhiên đừng lo lắng quá, ta đây chưa bao giờ sợ họ, muốn chiến cứ chiến, ta chấp!”
Nhìn dáng vẻ ngông cuồng của y, A Cẩm mê luyến gọi kẽ: “Chủ tử…”
Hai chữ nhẹ như vậy mà tướng quân vẫn nghe được.
Y buông A Cẩm ra, bàn tay to nắm chặt thành quyền khẽ đập lên áo giáp cậu: “Chủ tử cái gì, làm phó tướng của ta lâu như vậy mà còn lỡ miệng, thuộc hạ nghe thấy mất cả uy nghiêm!”
A Cẩm chớp mắt: “Thuộc hạ không nghe em sẽ đánh bọn họ, nhưng chủ tử mãi là chủ tử, với em mà nói thân phận của ngài mãi mãi không hề thay đổi.”
“Ha ha, em đó ~”
Tướng quân trẻ tuổi hay An Giai bất đắc dĩ lắc đầu: “Đầu gỗ.”
A Cẩm xấu hổ cắn môi, không nói gì.
Gió lạnh thối tới, An Giai thấp giọng mắng mẹ nó rồi xách phó tướng trở về. Trên đường phố lác đác vài người chào đón bọn họ, An Giai nhớ giờ cậu phó tướng đã lớn, bị y xách như hồi nhỏ chẳng biết có mất mặt hay không.
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy A Cẩm ngoan ngoãn thả lỏng chăm chú nhìn y, ánh mắt ẩn chứa tình cảm đã biến mất không dấu vết.
An Giai buông tay, A Cẩm bước lên trước cùng y sóng vai về nhà.
Hai người vừa bước vào lều đã run lẩy bẩy, vội vàng đốt thêm than.
“Mẹ kiếp cái thứ khí hậu quái quỷ!”
An Giai định thay quần áo nhưng cơ thể không nghe chủ nhân sai khiến. A Cẩm bên cạnh chạy nhanh tới, dùng ngón tay cứng đờ giúp y cởi bỏ kim giáp.
Ngọn đèn dầu lập lòe, ánh sáng màu cam chiếu lên mặt mày trơn bóng cùng hàng lông mi dày của A Cẩm, phảng phất ấm áp lạ thường.
An Giai ngẩn ngơ.
Khôi giáp trên người từng lớp từng lớp được treo lên giá, A Cẩm thuận tay định giúp y cởi nốt khăn da cùng trung y.
“Thôi, để ta tự làm.”
An Giai cười gượng, nhưng y vừa cúi đầu một thứ mềm mại đã đặt trên môi, ý cười trên mặt An Giai toàn biến mất, lạnh tanh nhìn A Cẩm đang chăm chú hôn mình.
A Cẩm khép hờ đôi mắt, lông mi khẽ run dịu dàng miết nhẹ cánh môi An Giai. Tuy mặt cậu nghiêng về dạng thanh tú dễ thương nhưng dù sao cũng là chiến sĩ, môi vừa khô vừa nứt khác xa hoàn toàn với vị trong cung.
Ngọn đèn dầu lay động.
A Cẩm cố gắng mãi mà không thể khiến An Giai hé miệng, hai hàng lệ lăn dài xuống má.
An Giai lạnh lùng nhìn cậu, không hề dao động.
“Tại sao ngài không thể chấp nhận em… Em không cần gì cả, vị kia càng không thể chấp nhận ngài… Mặc kệ ngài cần gì em cũng cho hết. Chủ tử, tại sao A Cẩm không được, còn A Tĩnh lại được?”
Tiếng A Cẩm trầm thấp, không ầm ĩ, không lớn tiếng, chỉ bất lực nhìn An Giai rơi lệ.
Bọn họ đều hiểu, cái tên không phải điểm mấu chốt.
“Lòng em nơi đây, lòng hắn nơi nào?”
A Cẩm cởi giáp, đặt đao lên bàn. Hình ảnh phó quan uống máu trên chiến trường biến mất, chỉ còn lại cậu trai trắng mềm mê luyến đứng trước mặt người yêu.
Cậu nhìn An Giai: “Em biết ngài tới tuổi này rồi, chịu đựng không tốt, em nguyện ý…”
A Cẩm cố gắng nở nụ cười, tách chân dựa vào bàn nhìn lại An Giai.
Mà bên kia tướng quân trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này, thở dài cuốn chăn bọc lấy cậu phó tướng ném lên giường…
Ánh nến bị thổi tắt, An Giai nằm trên giường gỗ. Trong bóng đêm, hơi thở hổn hển của A Cẩm tựa như độc tố quẩn quanh khắp phòng…
Yêu một người có thể hèn mọn tới trình độ nào?
A Cẩm không biết.
Từ khi sinh ra cậu đã mang kiếp người hầu phủ Khánh Quốc Công, cha mẹ cậu đều là hạ nhân, theo lẽ thường cậu cũng thế.
Thuở bé A Cẩm thiên phú cao, được huấn luyện chung với đám hạ nhân dữ tợn. A Cẩm học nhanh, giỏi võ công, dù chân tay gãy hết cũng có thể liều mạng phản kích, thậm chí giết người thoải mái. Đến tuổi sư phụ tán thưởng ném cậu làm tử sĩ cho công tử An Giai.
Tuy nhiên đó không phải là lần đầu A Cẩm gặp An Giai, đối với người chủ nhân tương lai, A Cẩm si mê ngài lắm, hôm nào cũng chờ mong mình được trọng dụng.
Không có lý do đặc biệt, không có sự kiện kinh động lòng người.
Tựa như lá cây chìm xuống đáy hồ, phần tình cảm của A Cẩm vô tình bị cuộc đời cắn nuốt.
Bình dân có hộ thê thiếp hàng đàn, càng không nói tới thế gia cao quý.
A Cẩm không mang hy vọng xa vời, cậu tự biết phận mình khác xa An Giai. Ở thời đại của họ, ngay cả Hoàng Hậu cũng không thể tự định chuyện hôn nhân.
Cậu ao ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành “thê thiếp” của ngài, dù không thấy ánh sáng cũng chẳng sao.
Cầu xin chút danh phận phu thê ngắn ngủi, mờ mịt ngọt ngào.
A Cẩm khao khát được An Giai ôm vào lòng, đánh cũng được, đùa cũng được.
Nhưng sau này A Cẩm phát hiện tính cách An Giai cứng rắn, tuyệt đối sẽ không có chuyện thê thiếp thành đàn.
Tình cảm của An Giai vừa ngây thơ vừa nóng bỏng, người ngài yêu hẳn rất hạnh phúc, bởi lẽ ngài sẽ bao dung mọi sự tùy hứng, nâng niu mọi sự chân thành của người đó, cũng sẽ vì đối phương chống lại gia tộc, chống lại định kiến môn đăng hộ đối…
Dù người đó có là đàn ông…
Chỉ cần yêu, An Giai sẽ làm được mọi thứ.
Tốt biết bao…
Nhưng người đó không phải A Cẩm.
A Cẩm cầm trên tay thư tình của ngài gửi cho An Thành Tĩnh, trầm mặc sắm vai cây cầu Hỉ Thước đắp nặn lên thứ tình cảm khiến trái tim cậu tan vỡ.
Người hầu không được làm chủ tử khó xử.
Cậu không hận An Giai.
Người thường không được cả gan ghen ghét quân chủ.
Cậu không hận An Thành Tĩnh.
Tra tấn, giày vò, A Cẩn nhịn mấy năm, dùng dao khắc từng nhát lên cánh tay mình. Mỗi lần khắc là mỗi lần cậu tuyệt vọng, là mỗi lần cậu ước ao mình biến mất khỏi cõi đời này.
Máu chảy đầm đìa, vết thương chi chít kéo dài từ cánh tay lên tới bả vai, cả tay trái lẫn tay phải.
Ngày nọ cậu ngồi cạnh Ám vệ của Tam Hoàng Tử trong chỗ âm u, trừng mắt nhìn bụi hoa viên không một bóng người.
Bọn họ phải canh gác cẩn thận.
Bởi lẽ sau lưng, Tam Hoàng Tử đang dính chặt lấy An Giai.
Thính lực A Cẩm tốt, cậu nghe được Tam Hoàng Tử phát ra tiếng khóc dính mũi, mảnh mai mà An Giai bên này cười tươi trầm thấp.
Khoảnh khắc đó, A Cẩm biến thành cục đá, im lặng ngồi ổm nghe không xót âm thanh nào.
Lúc trở về, An Giai vui vẻ liên mồm kể về thứ tình cảm ngài hằng ao ước, A Cẩm nở nụ cười hùa theo…
Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ A Cẩm tới nơi mua vui cho các cặp nam nam.
Cậu mang theo rất nhiều bạc ném cho người quản lý, tìm đàn ông, tìm người nằm trên, không thích người nằm dưới…
Không khí mang theo mùi hương đậm, A Cẩm nhìn bàn thức ăn đầy ắp, im lặng cầm bầu rượu lên uống cạn.
Chờ cậu uống xong, thân thể nóng không cách nào cứu chữa.
A Cẩm ngồi trên giường nhìn cửa bị ai đó mở ra, tiểu quan thân thể cường tráng tươi cười đon đả. A Cẩm thấy phiền, trực tiếp nói: “Đừng giới thiệu, ta không cần biết ngươi là ai, câm miệng nằm xuống làm việc.”
Người đàn ông xấu hổ ho hai tiếng, thức thời gật đầu. Gã nhanh chóng chạy tới cởi quần áo A Cẩm.
A Cẩm ngồi đó phán xét nhìn từng động tác…
Được một lúc, cậu nhắm mắt tự ảo tưởng thứ di chuyển trên người mình là cánh tay An Giai.
Cậu bị đẩy xuống giường rồi lật lại, vải dệt cọ lên người, bàn tay to khẽ khàng chuyển động, thân thể cảm nhận được thứ chất lỏng lành lạnh.
A Cẩm nắm chặt chăn, nước mắt chảy ra lành lạnh thấm đẫm gương mặt.
“An Giai…”
Em sợ đau, em sợ đau lắm.
Em không sợ những vết thương lớn, em sợ trái tim em vỡ thành trăm mảnh.
Hai mái tóc đen quyện vào nhau.
Cửa phòng bị đá thẳng ra ngoài.
Gió lạnh đánh úp khiến A Cẩm giật nảy, bên cạnh có tiếng đàn ông kêu than, thậm chí cả người đang hoạt động trên thân cậu cũng bị đẩy mạnh. A Cẩm chớp mắt, thấy được gương mặt mình ngày nhớ đêm mong đang phẫn nộ cùng cực.
“An Giai…”
Chưa kịp nói xong, mặt A Cẩm đã ăn một đấm. Sức An Giai lúc giận cực kỳ khỏe, máu mũi trào ra, đến cả tay tiểu quan cũng bị y túm tóc đánh không bò dậy nổi.
Gã nhanh chóng chạy đi gọi người, muốn kéo An Giai ra ngoài không cho y quậy phá nhưng bị sự cao quý uy nghiêm toát ra từ An Giai đánh gục.
Cũng có người nhận ra An Giai, cháu trai Khánh Quốc Công, độc đinh ba đời lại còn là tướng quân nhỏ tuổi, ai dám ngăn cản.
A Cẩm bị An Giai đánh te tua, mặt mũi không chỗ nào lành lặn. Đợi y dừng tay, cúi đầu cầm áo ném lên đầu cậu đã là chuyện sau nửa canh giờ: “Mặc vào!”
Nói xong, y tỏa ra lửa đuổi hết mọi người đi, đóng chặt cửa.
A Cẩm bị đánh nở nụ cười tươi, vừa hớn hở cửa mặc quần áo rồi lẽo đẽo theo y về nhà.
Ngọn đèn dầu chiếu sáng đường đi.
A Cẩm gọi khẽ thân ảnh đằng trước: “Hôm nay ngài tới đón em, hôm sau em lại đi tiếp.”
Người phía trước dừng chân, không quay đầu lại: “Đi thử xem ta có đánh chết em không?!”
“Sao em lại bị đánh?” A Cẩm tò mò.
“Thế tại sao em lại tới mấy nơi đó chà đạp chính mình?!” An Giai gắt lên.
“Đơn giản lắm.” A Cẩm cười nhẹ: “Vì em ghen tị… Em tưởng tượng Tam Hoàng Tử được ngài ôm, nên em đi tìm kẻ thay thế.”
An Giai không đi nổi, y quay đầu, gương mặt tuấn tú ngạc nhiên trợn mắt.
Thấy vậy A Cẩm đột nhiên có chút vui vẻ, cậu không nhịn được thổ lộ thứ tình cảm nhiều năm chôn dưới đáy lòng.
A Cẩm mang tâm thế nói cho hả giận, vừa nói vừa dùng cái đầu heo cười ầm lên không khác nào kẻ điên dại.
Xong xuôi, cậu sảng khoái chốt lại: “…Ngài biết không, em sẽ liếm ly ngài từng uống, sẽ ăn cơm ngài từng để thừa, lúc ngài ra ngoài em sẽ nằm lên giường ngài tự ảo tưởng ra hương vị… Sao, ngài thấy ghê tởm hả?”
A Cẩm phơi bày tất cả vết thương mình phải chịu, rõ ràng là đang mỉm cười nhưng lại còn khó coi hơn cả khóc.
An Giai bình tĩnh, gương mặt mang theo chút thương hại áy náy, y há miệng định an ủi nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ bỏ lại tất cả, tay nắm chặt tay chạy một đường về phủ.
Động tác này khiến A Cẩm ngây ngẩn.
Trở về phòng, cậu còn tưởng với tính An Giai, giết mình không phải chuyện đùa.
Nhưng An Giai chỉ nói: “Ta không tin, từ nay về sau ta sẽ coi như không thấy gì, A Cẩm, về đi!”
Ngài để ý em…
Từ ánh mắt An Giai, A Cẩm hiểu ra sự thật. An Giai không muốn mất đi người bạn thuở nhỏ, ngài để ý…
Đôi mắt A Cẩm bừng sáng, vội vàng lao thẳng lên người An Giai.
Hai người lăn đùng xuống đất thành vòng tròn, An Giai hết hồn hét lớn: “Em điên à?!”
A Cẩm bình thường dịu dàng an tĩnh, giờ chả khác nào nhóc điên. Cậu cưỡi lên người An Giai điên cuồng xé áo, vừa xé vừa rống: “Ngài nói đi! Nói to lên cho cả phủ biết em làm nhục ngài, nói cho lão gia tới nhìn sau đó băm em thành trăm mảnh!”
An Giai: “…”
Thấy y câm như hến, đôi mắt A Cẩm càng đỏ, bắt đầu cúi người hôn lên đôi môi chủ tử.
Không nói không đồng nghĩa chuyện An Giai để A Cẩm ngồi lên đầu mình. Y bốc hỏa, xuống tay tàn nhẫn lật ngược A Cẩm xuống đánh cho mấy phát, mỗi tội cậu quá tinh ranh, nhân dịp chịu đòn cố tình sờ mó thêm chút chút.
Đợi tới khi chạm tới bộ phận khó nói nào đó, mặt này An Giai xanh mét.
Y tức tới mức bật cười, bóp chặt cổ A Cẩm: “Tìm chết? Được, con bà nó hôm nay ông đây chơi chết em!”
Nói xong y dùng sức.
Hô hấp A Cẩm khó khăn, cánh tay đầy vết thương cố gắng chạm lên mặt An Giai: “Hôm nay, hôm nay ngài không giết được em…Em thề, thề, phải chjch ngài!”
An Giai: “…”
Tổ sư cha thằng ranh con ngu xuẩn!
Hai đứa con trai mười bảy mười tám tuổi khí huyết bừng bừng lao vào đánh nhau.
Kết quả đánh thế nào, bầu rượu A Cẩm xuống phát huy dược liệu.
Sáng hôm sau, An Giai ngồi bên mép giường nghiến răng nghiến lợi nhìn đầu heo ôm gối ngủ say sưa.
A Cẩm sốt cao, đôi mắt màu nâu ngập nước, hôm qua cậu tí thì chết thật.
Nhìn người bạn thuở bé như vậy, An Giai muốn giết cậu cũng không nổi.
Sau A Cảm tỉnh lại, nắm tay y suy yếu hỏi: “Chủ tử, ngài đã làm Tam Hoàng Tử chưa?”
An Giai nghiến răng không đáp, A Cẩm hiểu ra, bắt đầu khóc ầm nhà dọa y sợ hết hồn.
“Em lại sao nữa?!” Y vội vàng đứng dậy tính đi gọi đại phu.
Lại nghe A Cẩm thút thít: “Trách không được kỹ thuật ngài kém quá…”
An Giai: “…”
Nhìn cậu hết khóc lại cười, đôi mắt sáng lấp lánh như viên ngọc quý.
An Giai nghiến răng: “Cười nhạo ta?!” Đến ngón tay y cũng bắt đầu run rẩy: “… Muốn bị ta giết sống phải không?”
Gương mặt A Cẩm hồng hồng do phát sốt, cậu cố gắng thở phì phò, nâng cái móng vuốt lên chạm nhẹ lên má An Giai: “Tốt quá…”
Cậu rặn từng chữ: “Em là đêm đầu tiên của ngài.”
An Giai: “…”
Nóng quá, tay nóng, ánh mắt càng nóng.
An Giai quay đầu, không dám nhìn cậu.
“Ngài cảm thấy có lỗi với Tam Hoàng Tử?” A Cẩm thu tay, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện Tam Hoàng Tử tính kế ngài, muốn lợi dụng ngài chẳng lẽ ngài không nhìn ra?”
An Giai không đáp, quả thực nhiều năm như vậy, y sớm đã phát hiện ra manh mối.
A Cẩm lại nói: “Ngài chắc muốn đưa Tam Hoàng Tử thượng vị không? Em thấy hắn vốn chẳng phải minh quân gì.”
“…”
An Giai đứng lên, trầm mặc không nói.
Sau lưng, A Cẩm lớn tiếng hơn nữa.
Cậu than: “Từ nhỏ tới lớn ngài là chủ tử của em cũng là người em yêu nhất. Dù cho có chuyện gì, dù ngài đưa ra quyết định gì em đều theo ngài, tuyệt đối không đổi ý.”
An Giai nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, quay lưng đi thẳng.
Lần đi này kéo dài một năm.
An tướng quân trở về từ biên cảnh, dùng quân quyền và địa vị gia tộc tiến cử Tam Hoàng Tử thượng vị.
Cũng chính năm đó, An Giai phát hiện chuyện hắn ta giấu mình, biên cương cấp báo.
An Giai nhìn thoáng lên vị vua mình từng mong ngóng, lạnh lùng nhận lệnh tới chiến trường khói lửa.
Mà A Cẩm vẫn luôn đi theo chủ nhân của mình.
Thẳng tới khi tai họa ập xuống…
– -Tác giả có điều muốn nói: Có đoán được quan hệ giữa nhóc lông tím và A Cẩm chưa?