Đọc truyện Full

Chương 45: Chương 45:

“Đệ… Sao đệ lại ở đây?” Sở vương thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Cố Diễn ở Ninh Châu, hoàng đệ Thần Vương của hắn, cũng là bóng ma luôn che trên đỉnh đầu hắn lúc còn thiếu niên, giống như ác ma vậy.
 
Hắn từng có ý đồ đối phó với Cố Diễn, mẫu phi hắn nói Đại Thành chỉ có hai hoàng tử, mặc kệ Thần vương có năng lực, được sủng ái đến đâu, chỉ cần một khi không còn, ngôi vị hoàng đế sau này sẽ luôn là của hắn.
 
Tuy nhiên, lần nào cũng là nhấc đá lên đập chân mình.

 
Sau đó mắt thấy Cố Diễn tự sát chọc giận phụ hoàng, quanh năm hành tung bất định, rời xa triều đình, mẫu phi cuối cùng cũng không ép hắn đi trêu chọc sát thần này nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm chuyên tâm quản lý thế lực của mình.
 
Bây giờ Cố Diễn đột nhiên xuất hiện ở Ninh Châu, đúng lúc hắn sa sút như thế, giống như một con kiến hôi vô năng lăn lộn trong bùn đất, xuất hiện trước mặt hắn.
 
Hắn rất khó để không nghĩ tới, cục diện như vậy chỉ sợ lại là một tay Cố Diễn tạo nên.
 
Cố Diễn cứ như vậy nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng lại miệt thị giống như từng cái gai nhọn đâm vào lòng hắn, điều này còn khó chịu hơn nỗi đau do vết thương nặng gây ra, nhưng khiến hắn thanh tỉnh hơn vài phần.
 
Thấy Cố Diễn không nói lời nào, hắn không khỏi hỏi: “Có phải… là ngươi?”
 
“Bằng không ngươi cho rằng là ai?” Cố Diễn cúi đầu nhìn hắn, không có cảm xúc gì mà hỏi ngược lại.
 
“…… Tại sao?” Sở vương mở miệng nói chuyện cực kỳ khó khăn, lại cố chấp hỏi: “Ta… khiêu khích ngươi khi nào?”
 

“Ngươi động vào người không nên động.”
 
Sở vương nghe vậy lập tức nghĩ đến Mộc Tình Tiêu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Cố Diễn cũng có chủ ý giống như hắn.
 
“Đừng tưởng rằng ta cũng xấu xa như ngươi.” Cố Diễn hừ lạnh nói, hắn nhìn vẻ mặt Cố Thông là biết người này đang nghĩ gì.
 
Hắn nửa ngồi xổm xuống, ánh mắt âm lãnh nhìn vào đôi con ngươi đang run lên vì khủng hoảng của Sở vương, khẽ nói: “Nếu ta không ra tay, ngươi còn có thể lừa gạt nàng đến thượng kinh, nhốt nàng lại, thôn tính của hồi môn nàng chuẩn bị cho mình, quay đầu lại cưới thiên kim Tần quốc công, sau đó đưa nàng vào trong phủ làm trắc phi, lại bởi vì chính phi không thể dung nạp nàng, mà ban chết cho nàng… ngươi nói ta nên trừng phạt người thế nào đây?”

 
“Làm sao ngươi biết…” Trong lòng Sở vương dâng lên một nỗi hoảng sợ cực hạn, những kế hoạch này hắn chưa từng nói cho bất luận kẻ nào!
 
Ánh mắt hắn mở to, cả người run rẩy, miệng lẩm bẩm nói: “Không… Ta vẫn chưa làm… Ngươi không thể…”
 
Cố Diễn hiểu rõ trong lòng, xem ra giấc mộng dự đoán của hắn đều là sự thật, nếu đã là thật làm sao có thể coi như chưa từng làm.
 
Hắn đứng dậy nhặt một thanh kiếm trên mặt đất lên, đây là do tên hộ vệ đâm Cố Thông kia đánh rơi.
 
Nếu Mộc Tình Tiêu lựa chọn trừng phạt Sở vương bằng cách làm cho hắn ta thống khổ, vậy hắn cũng tạm thời lưu lại cái mạng của hắn, dùng cùng loại thủ đoạn làm cho hắn ta càng đau đớn hơn nữa.
 
Sở vương thấy hành động của hắn, thoáng chốc sợ tới mức lùi lại về phía sau, “Ngươi…Ngươi đang làm gì vậy?!”
 
Vết thương trên cánh tay trái đau đến mức hắn gần như chết đi, mỗi một nháy mắt đều là tra tấn cực lớn, hắn tình nguyện đau đến ngất đi, nhưng hắn vẫn tỉnh táo chịu đựng, khó có thể tưởng tượng lại bị đâm thêm một nhát.
 
Cố Diễn cầm kiếm đi tới, gọn gàng mà linh hoạt vẽ một đường lên cánh tay phải của Sở Vương, ngay sau đó có chút tiếc hận nói: “Hình như nét vẻ hơi sâu, không đủ cân xứng…”
 
Sở vương nghe được da đầu tê dại, ngay sau đó cơn đau kịch liệt bộc phát ngay lập tức, hắn đã khàn cả giọng và kiệt sức không còn cách nào khác lại phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn khàn.
 
Cố Diễn vốn cũng chỉ dọa cho hắn sợ hãi, lúc này dường như bị làm phiền nên nhanh chóng cách xa một chút, phân phó Ngự Bát: “Giam hắn lại ba ngày rồi mới đưa về trạm dịch.”
 
Ba ngày sau, nếu hai cánh tay của hắn may mắn được chữa khỏi thì cũng phải thống khổ hồi lâu, nhưng phần lớn là tàn phế.
 

 
Thư Thấm Đường.
 
Mộc Tình Tiêu giữ nguyên y phục nằm trên trường kỷ, nàng có chút không ngủ được nên chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

 
Trước khi nàng lên kế hoạch không phải không nghĩ tới, nếu Sở vương hoài nghi nàng, níu lấy nàng không buông thì cho dù không tìm được chứng cớ xác thực, cũng có thể mang đến cho nàng rất nhiều phiền toái, nhưng nàng không hiểu sao lại muốn mạo hiểm một lần.
 
Phiền toái ngày sau, ngày sau lại nói.
 
Chuyện này đối với nàng cũng coi như tạm thời kết thúc, nàng lại nhớ tới chuyện của phụ mẫu, còn có cữu cữu đi xa, lúc này cách thời gian cữu cữu rời khỏi Giang Châu đã qua gần mười ngày, không biết cữu cữu có khỏe mạnh hay không.
 
Trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác bất lực.
 
Hôm nay vừa vặn là ngày Nhị thúc được nghỉ ngơi, lúc này hẳn là đang ở trong phủ.
 
Mộc Tình Tiêu đã gần như lấy lại được năng lượng, nàng đứng dậy thu dọn một phen, đi đến Cảnh Minh Đường.
 
Hôm nay hiếm khi cả nhà nhị phòng đều có mặt ở đây, Mộc Tình Tiêu vừa mới bước vào viện của Cảnh Minh Đường, Nhị phu nhân đã vội vàng ra nghênh đón nàng vào, trên mặt lại mang theo ý cười, chỉ là còn có vài phần cổ quái cẩn thận từng li từng tí.
 
Mộc Thi Lan vẫn thuộc dạng bày tỏ tất cả tâm tư trên khuôn mặt, cũng không tính là không muốn gặp nàng, chỉ không nhiệt tình như Nhị Thẩm mà thôi, Mộc Minh Trạch vẫn lạnh lùng nhìn nàng, cũng nhíu mày nhìn Nhị phu nhân, dường như có chút ý kiến đối với thái độ tha thiết của Nhị phu nhân nhưng chỉ ẩn nhẫn không trực tiếp nói ra.
 
Mộc Tình Tiêu vốn nghĩ từ sau chuyện Xuân Hòa Đường ngày đó, Nhị thúc có lẽ sẽ buông lỏng vì bị áp bức và uy hiếp, nhưng nàng cũng không nghĩ tới thái độ của Nhị thẩm đối với nàng cũng có thay đổi, Cố Diễn rốt cuộc đã làm cái gì có tác dụng như vậy?
 
“Tiêu Tiêu đã lâu không tới đây, mau vào ngồi đi, hôm qua Nhị thẩm vừa mua được một loại trà ngon.” Trên mặt Nhị phu nhân hiện vẻ tươi cười, tiến lên thân mật kéo tay nàng, dẫn nàng vào trong.
 
Mộc Tình Tiêu lại tự biết nàng và bọn họ không có gì để nói chuyện, vẫn là chính sự quan trọng hơn, từ chối nói: “Con tới đây là tìm nhị thúc có việc, sẽ không uống trà. Hiện tại Nhị thúc đang ở đâu ạ?”
 
Nàng cho rằng Nhị thẩm nhiệt tình với nàng như thế, nhất định là có việc tìm nàng, có lẽ còn phải đẩy kéo thêm vài lần nữa nàng mới có thể thoát thân.
 
Lại không ngờ Nhị phu nhân vừa nghe vậy lập tức ân cần nói: “Thì ra là tìm Nhị thúc con, Nhị thúc con đang ở thư phòng, để Nhị thẩm dẫn con qua đó.”
 

Mộc Tình Tiêu thấy bà vui vẻ như vậy cũng sảng khoải theo bà đến thư phòng.
 
Đến thư phòng, Nhị thẩm cực kỳ thức thời lui ra, cái gì cũng không hỏi nhiều, Mộc Tình Tiêu lại có chút không quen.
 
Làm cho nàng càng không quen còn có phía sau.
 
Nàng còn chưa hỏi ra miệng, Mộc nhị gia đã chủ động nói: “Tiểu Tiêu đến là muốn hỏi chuyện của phụ thân con đi? Mấy ngày trước là lỗi của Nhị thúc, Nhị thúc không nên bởi vì sự hèn nhát và tội lỗi của mình mà lảng tránh vấn đề này.”
 
Mộc Tình Tiêu: “…”
 
Rốt cuộc Cố Diễn đã hạ thuốc gì cho đôi phu phụ này vậy?!
 
Nàng cũng không biết phải hỏi như thế nào, vì vậy nói: “Vậy thúc nói cho con biết đi.”
 
“Lúc ấy vụ án của phụ thân con mới điều tra được mấy ngày, Án sát sứ ty kỳ thật phát hiện không ít điểm đáng ngờ…” Mộc Nhị gia tự mình nói tiếp.
 
Mộc Tình Tiêu nghe hắn nói xong điểm nghi ngờ thì phát hiện nó không khác những gì được mô tả trong hồ sơ chép lại lúc trước nàng nhìn thấy, mẫu thân nàng đã bỏ mình trước khi hỏa hoạn xảy ra còn phụ thân mình sau khi có hỏa hoạn mới chết, thái độ của Nhị thúc đối với điểm nghi ngờ này cũng giống y hệt điều nàng phỏng đoán —— phụ thân không có khả năng gi ết chết mẫu thân.
 
“Sau đó thì sao?” Nàng hỏi.
 
“Về sau, bọn họ dường như phát hiện ra điều gì đó, nhưng lại giữ bí mật với ta và cữu cữu của con, nói rằng bọn họ phải xin chỉ thị của đại nhân trước, lúc ấy An sát sứ là Chương Hưng Nghiệp, nhưng mà sau khi bọn họ xin chỉ thị thì không có tin tức gì nữa, ta và cữu cữu con đã đến Án sát sứ ty nhiều lần, nhưng bị Chương đại nhân ứng phí qua loa, không được hai ngày, Chương đại nhân đột nhiên phái người triệu tập ta, sau đó dẫn ta dẫn đi gặp một người.”
 
Thấy Mộc Tình Tiêu lộ ra nghi hoặc, Mộc Nhị gia cũng không cố ý xảo trá, dừng lại uống một ngụm trà rồi nói tiếp ngay sau đó: “Ta lúc ấy cũng không biết người nọ là ai, chỉ nghe Chương đại nhân gọi hắn là Quốc công gia, người nọ bảo ta đừng níu kéo vụ án của phụ thân con không buông nữa, còn hứa cho ta một chức quan chính thức, uy hiếp ta không được nói ra, nếu không sẽ có thể rơi vào kết cục giống như phụ thân con, bọn họ tuyên bố với bên ngoài đây là triều đình bồi thường cho Mộc gia, con hẳn cũng nhớ rõ, phụ thân con từ Thượng kinh trở về đã xem như quan viên đang chờ nhậm chức, nếu triều đình đủ coi trọng huynh ấy, loại bồi thường như vậy cũng là chính đáng, ta tiếp nhận cách làm như vậy, một là bị ma quỷ ám tham mộ quyền thế, hai là bởi vì thật sự sợ hãi…”
 
“Sau việc này, Nhị thúc cũng nên chắc chắn cái chết của phụ mẫu con không phải ngoài ý muốn, mấy năm nay thúc còn thay người đứng phía sau giấu diếm, hưởng thụ cái gọi là bồi thường, ban đêm sao lại có thể ngủ ngon vậy?!” Mộc Tình Tiêu không nhịn được nói.
 
“Đúng vậy, là ta lòng lang dạ sói, thực xin lỗi huynh trưởng…” Mộc Nhị gia cay đắng nhận sai.
 
Mộc Tình Tiêu thở dài, từ những chuyện kiếp trước nàng đã nhận ra Nhị thúc thật sự không có lương tâm, cho dù giờ phút này Nhị thúc nhận sai cũng chẳng qua bởi vì bị người ta uy hiếp, nàng chẳng có hy vọng gì với ông cả.
 
“Mới vừa rồi thúc nói Lúc ấy không biết người nọ là ai, vậy bây giờ thúc biết rồi sao?”
 
“Đúng vậy, lúc trước bởi vì công sai ta có đi Thượng Kinh một chuyến, đúng lúc gặp được người nọ, ta đã lặng lẽ hỏi thăm, người nọ đúng là Tần quốc công quyền khuynh triều dã bây giờ.”

 
Trong lòng Mộc Tình Tiêu chấn động, không nghĩ tới chuyện năm đó không chỉ là Chương Hưng Nghiệp mà còn có bút tích của Tần quốc công, thậm chí vì thế tự mình đến Ninh Châu, rốt cuộc sau vụ án của phụ mẫu nàng có ẩn tình gì?
 
Vả lại trực giác nói cho nàng biết, sau lưng Tần quốc công có lẽ còn có người.
 
Khó trách cữu cữu nói sau lưng dây dưa với rất nhiều người, nhất quyết giấu diếm nàng.
 
Nàng ngay cả một Chương Hưng Nghiệp cũng không có khả năng tiếp xúc, nếu mạnh mẽ nhúng tay vào, sợ là còn không bằng châu chấu đá xe.
 
Từ Cảnh Minh Đường ra, Mộc Tình Tiêu đi dưới ánh mặt trời nhưng lại không cảm nhận được nửa phần ấm áp.
 
Nàng nghĩ không ra, phụ thân chẳng qua là đi thượng kinh tham gia thi cử, sau đó trở về Ninh Châu chờ nhậm chức, sau cùng cũng chỉ là một quan địa phương ngũ phẩm, làm sao có thể gây ra tai họa lớn như vậy.
 
Nàng đi đến nhà kho dưới lòng đất, muốn xem lại di vật của phụ mẫu nàng một lần nữa.
 
Lúc ấy thư phòng bị lửa thiêu rụi triệt để, rất nhiều tư liệu không giữ lại được, những gì phụ mẫu để lại cho nàng cơ bản chỉ có tài sản.
 
Đã một thời gian dài nàng không đến kho phòng xem qua, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, giống như có dấu vết bị người ta lật tung, nhất là hộp gỗ chứa khế đất.
 
Mộc Tình Tiêu cầm lấy nó lên, lại phát hiện dưới cùng của hộp gỗ có một ngăn kéo ẩn, lúc này đã bị lỏng nên nàng mới có thể phát hiện, nhưng mà trong ngăn kéo kia trống rỗng như…
 
Mấy ngày nay Mộc Tình Tiêu để cho người âm thầm kiểm kê đồ đạc trong khố phòng, còn chú trọng kiểm tra xem có ngăn kéo bí mật nào mà trước kia nàng chưa từng phát hiện qua không, nhưng mà nàng không thấy bị mất cái gì, cũng không có phát hiện mới.
 
Chỉ có thể từ dấu vết xác định khố phòng bị người ta động tay động chân trong vòng gần một tháng nay.
 
Nàng bỗng nhiên nghĩ đến hơn một tháng trước, nàng biết Xuân Hòa đường có người ở là bởi vì nửa đêm Niệm Cửu tới đây trộm đồ.
 
Niệm Cửu chỉ là một đứa trẻ, nếu hắn mang theo mục đích mà đến thì có lẽ là Cố Diễn bày mưu tính kế.
 
Là Cố Diễn và Niệm Cửu sao? Việc này có liên quan gì đến vụ án của phụ mẫu nàng hay không?

 


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full