Đọc truyện Full

Chương 29

Hạng mục vòng cuối của “Mộng Cũ Sắc Mới” và ngày Dư Tiều rời rạp hát là cùng một ngày.

Vốn định để qua hết năm rồi đi, nhưng tới gần năm mới, kỳ thi IELTS và TOEFL về căn bản không đủ chỗ trống cho thí sinh. Dư Tiều đành tranh thủ thời gian đăng ký ở điểm thi tại thành phố tỉnh lân cận, chờ thi xong thì về quê nghỉ đông.

Anh ta lấy giành được hạng nhất của cuộc thi môn học cấp quốc gia để lấy được tư cách được cử đi học tại Đại học Thành Mộ, hiện giờ cũng có thể mượn chuyện này mà phối hợp với thành tích thi vào đại học và năng lực ngôn ngữ, dưới tình huống thời gian gấp mà tránh né các kỳ thi như SAT và AP, trực tiếp xin vào trường mục tiêu.

Đúng lúc lòng của Dư Tiều hướng tới là Đại học Cambridge, cũng bao gồm trong điều kiện nhận vào học này.

Thời kỳ công bố được cử đi học nối liền với việc tố cáo, kiểm chứng theo quy trình hợp quy, thông báo xác nhận hủy bỏ tư cách tham dự và trúng tuyển được công bố trên trang chủ của Bộ Giáo dục Thành Mộ như thường lệ, nhưng trạng thái tâm lý của Dư Tiều không hề bị ảnh hưởng, nghỉ ngơi rồi một cái cuối tuần không thể bình thường hơn nữa, thứ Hai quay lại trường học như bình thường.

Nhà trường thực hiện theo quy định và dán 1 bản thông báo tại bảng tin học sinh.

Thầy chủ nhiệm ráng chống đỡ qua bốn mươi tám tiếng, thời gian vừa đến thì ngay lập tức đi đến bên bãi tập kéo nắp cửa kính ra, gỡ thông báo xuống, vò nát trong tay, gương mặt trắng bệch, còn không quên nói với Dư Tiều, việc đã đến nước này, nhất định phải bình ổn trạng thái tâm lý.

Trái lại là Dư Tiều bất đắc dĩ cười, an ủi ông ấy nói, “Giáo viên của Cambridge bên kia đã trả lời email của em rồi, mục đích tuyển chọn học sinh trước của bọn họ rất rõ ràng, với thành tích thi vào đại học, cần thi đậu top 0.1% của toàn tỉnh, em thử tính rồi, vẫn tương đối nắm chắc.”

Dù sao thì thi vào Đại học Thành Mộ cũng cần phải có tên trong top hai mươi toàn tỉnh.

Việc đã đến nước này, tóm lại là gần với việc đi vào Học viện Vật lý tốt nhất thế giới hơn một bước rồi.

Nghĩ đến đây, thầy chủ nhiệm thở dài một hơi, vỗ bả vai Dư Tiều, nghiêm mặt nói: “Vậy lúc này em cũng không thể thả lỏng được! Phải tiếp tục toàn tâm toàn ý cố gắng học cho tốt, không chỉ có thầy tin tưởng mà tất cả giáo viên đều có kỳ vọng rất lớn với em.”

Thầy chủ nhiệm chỉ thiếu nói câu trông cậy vào em thi Trạng nguyên.

Nhưng tránh để Dư Tiều thêm áp lực, thầy chủ nhiệm vội vàng im miệng, bảo anh vực dậy tinh thần, cẩn thận đọc tài liệu xin học đại học nước ngoài, kịp thời cung cấp tài liệu chứng minh liên quan cho bọn họ, đừng để xảy ra bất cứ sơ xuất nào nữa.

Dư Tiều đút tay vào túi quần đồng phục, nhìn ông ấy bằng ánh mắt cảm kích, trịnh trọng nói, “Cảm ơn thầy, khiến cho người lo lắng rồi.”

“Thầy trò thì không cần nói chuyện này.” Trong lòng thầy chủ nhiệm chợt dao động, dẫn anh đi đến tòa nhà dạy học, “Mỗi một giáo viên đều hi vọng dạy dỗ được học sinh có thành tích ưu tú nhất, nhưng đời người tuyệt đối không phải chỉ có đường đua này, vào một khắc khi các em làm xong đề thi thi vào trường đại học, tất cả mọi người sẽ giống như một đóa hoa bọt sóng nhỏ mà đập vào nhau, hòa nhập vào ao hồ sông lớn, trở thành một phần của non sông tổ quốc tươi đẹp.”

Có người ở trên núi cao, có người ở dưới vực thẳm, có người ở trên đồng cỏ, có người ở trên sa mạc.

Không bình thường bởi vì sự bình thường của em, cũng sẽ không đặc biệt bởi vì sự đặc biệt của em, đừng thất vọng, tóm lại thế giới tuân theo sự vĩnh hằng.

Thầy chủ nhiệm cảm khái từ trong thâm tâm, “Bọn nhỏ cũng một ngày rồi lại một ngày cố gắng, đi mà khiến cho thế giới trở nên tốt hơn một chút.”

“Em nghĩ là sẽ vậy thôi.” Dư Tiều nghe vào lòng, tựa như nhớ nhung mà nhìn bạn học đang chạy ở trong thao trường.

Bọn họ đang càn rỡ kêu tên nhau, khoe khoang và vùng vẫy đồng phục trắng xanh chỉ thuộc về thiếu niên.

Đôi mắt trong trẻo, tiếng cười cởi mở, bài tập chưa làm xong, phim truyền hình chưa xem hết, ngủ không yên giấc vì lo lắng thành tích, sạp mì xào xúc xích có hàng xếp hàng dài ngoài cửa trường, manga chuyền tay nhau đọc, bút bi không dùng hết, yêu thầm không bệnh mà chết đi.

Rất nhanh sau đó, rất nhiều chuyện đều sẽ được giữ lại vào ngày hè của nơi này.

Ngày hè chỉ thuộc về lớp Mười hai này.

Trần Tử Dạ tham gia vòng cuối, chọn tuồng cuối cùng của “Mai Phi Lễ” ——

An Lộc Sơn phản loạn, Lý Long Cơ hoảng hốt trốn vào núi, Mai Phi chết trong lúc hỗn loạn.

Quách Tử Nghi bình định Loạn An Sử xong, Lý Long Cơ quay lại trong cung, tình cờ đi ngang đình mai, bỗng nhiên nhớ đến người trong mộng.

Chìm vào giấc ngủ trong phiền muộn, thoáng chốc như thấy thuở Mai Phi vừa vào cung, nói ra tình cảm ly biệt, trồng mai vàng, bọn họ soạn nhạc viết chữ, trò chuyện về nước non, trò chuyện về quốc gia, Mai Phi từng nói lúc bà còn ở trong khuê phòng từng sáng tác”Giang Thái Tần”, “Lâu Đông Phú”, “Một Hộc Châu” cũng thế.

Nhưng tỉnh dậy mới biết hóa ra chỉ là một giấc mộng, đi qua đình viện mà buồn bã không thôi.

Đoạn này không được thu vào “Trường Sinh Điện” của Côn khúc mới được biên soạn, cũng không nằm trong phiên bản có độ truyền bá cao nhất, giám khảo hiện trường đều có xuất thân từ Côn khúc, chỉ có Trần Kinh Trập trước kia từng nhận giải Hoa Mai, người từng biên soạn của phái Trình, kế nghiệp kinh kịch là bậc thầy Khương Tư Liễu.

Tuồng này có một thanh đán và một vai nam trung niên, ông Trình Nghiên Thu hát đầu, Trần Tử Dạ hát theo.

Đã từ bỏ làn điệu Thủy Ma [1] buồn triền mi đau đớn của trước kia, tiếp tục sử dụng cách hát dịu dàng bên trong và cứng rắn bên ngoài của kinh kịch lúc nhả chữ và phát âm, đẩy suy nghĩ lên đầu lòng, lúc người đứng ở trên sân khấu, trừ kể về sự xa cách và chết trẻ, càng là nhịp điệu sầu bi đối với non sông đất nước bị mất.

[1] Điệu Thủy Ma là làn điệu chủ yếu của Côn khúc.

Đây là Lương Quý Hòa ăn gian dạy cô.

Vào một đêm trước vòng chung kết, Trần Tử Dạ nằm ở trên giường gọi điện thoại với Lương Quý Hòa.

Quan Diệu đi rồi, phòng ký túc xá chỉ còn lại một mình cô, mỗi lần đều là cô kết thúc huấn luyện và diễn xuất cả ngày xong mới có thể gửi tin nhắn WeChat cho Lương Quý Hòa, bọn họ đều không phải là người thích trò chuyện liên tục vào ban ngày, mỗi người quen làm việc trước, để lúc tán gẫu thì sẽ không bị những chuyện khác cắt ngang.

Buổi tối, Trần Tử Dạ từ rạp hát quay về, đúng lúc gặp bà cụ bày sạp bán bánh trôi lạnh nên chụp tấm ảnh gửi cho Lương Quý Hòa.

Anh không trực tiếp gọi điện thoại đến, Trần Tử Dạ suy đoán có lẽ anh đang họp.

—— Hôm nay được ăn bánh trôi lạnh ngọt mềm.

Theo sau đó gửi một cái sticker một con mèo giơ hai đóa hoa hồng nhỏ, đưa qua đưa lại.

Lương Quý Hòa nhắn lại rất nhanh.

—— Hôm nay chưa ăn được bé Tử Dạ ngọt mềm.

Còn gửi cho cô một cái sticker cùng loại.

“…” Tại sao như vậy chứ.

Cho dù chỉ đọc chữ, Trần Tử Dạ cũng sẽ ngượng ngùng chui vào chăn, kéo chăn dưới mũi, cô có chút xoắn xuýt nên làm sao nhắn lại, thầm nói hình như đã mấy ngày không gặp anh rồi, nhưng luôn cảm thấy như vậy thì giống như đang nói…

Nhớ anh.

Trần Tử Dạ do dự một chút, dứt khoát xóa lời nhắn lại đã nhập vào khung chat.

Lương Quý Hòa bên kia đang họp, anh sốt ruột muốn nghe giọng nói Trần Tử Dạ trốn ở trong chăn gọi điện thoại.

Muốn mau sớm kết thúc, đành không ngừng tạo áp lực cho bên hợp tác, thậm chí chưa gọi xong cuộc gọi này, nụ cười ngay khóe miệng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẻ chết chóc dưới đáy mắt lại dâng lên, “Tốt nhất các anh thi hành theo phương án của Lương Thị.”

Luật sư phụ trách vốn mua bán và sáp nhập run rẩy nhìn nhau, còn đang cố gắng tranh thủ: “Nhưng nghe ngài rồi, nếu xảy ra vấn đề, phần tiền sẽ bị ảnh hưởng, đề nghị ngài vẫn nên cân nhắc đầy đủ ý kiến của luật sư bên ngoài.”

“Nghe các anh rồi, xảy ra chuyện rồi thì không phải là vấn đề có thể được giải quyết như tiền bị ảnh hưởng.”

Lương Thị khởi nghiệp từ lĩnh vực bất động sản, năm năm trước đề xuất ý tưởng “phục vụ kiểu khách sạn”, trong lĩnh vực bất động sản, luôn duy trì danh tiếng tốt, từng tham dự chuẩn bị cho Thế vận hội, luyện tập kiêm dịch vụ bảo vệ hội nghị.

Lương Thị muốn mua và sáp nhập một công ty tài sản có danh tiếng tốt, là điển hình của việc “cá lớn nuốt cá bé”, độ khó của việc thu mua cũng không lớn, nhưng muốn mượn cơ hội này để tiếp xúc với dịch vụ triển lãm cao cấp, nhưng là ý ngoài lời không nằm trong hợp đồnggiấy trắng mực đen.

Ở cấp độ này, luật sư bên ngoài không cân nhắc chu toàn.

Bị Lương Quý Hòa manh mẽ vạch trần, anh giỏi mưu lược và tấn công nhanh, “Làm theo tôi nói.”

Chờ cuộc họp trực tuyến kết thúc, màn hình máy tính vẫn còn hiện dòng chữ “Đối phương đang đánh chữ”.

Lương Quý Hòa gọi điện thoại, tháo mắt kính đã đeo lâu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi cô, “Đang viết luận văn ngắn gì thế?”

“Không có… sợ chậm trễ anh làm việc, nên không trả lời anh.”

“Không nhắn lại càng khiến anh phân tâm.”

Trần Tử Dạ khẽ cười hỏi, “Vậy hiện tại anh đã làm việc xong chưa?”

“Ừ, vừa kết thúc.” Buổi họp này họp gần sáu tiếng.

Đã gần mười một giờ tối, nghe thấy giọng nói của cô, Lương Quý Hòa mới cảm giác được mệt nhọc trên thân thể, thả lỏng một hơi, lười biếng dựa vào ghế sofa, ánh trăng yếu ớt rải ở trên lầu cao chếch ở đối diện, thủy tinh nhiễu xạ ánh sáng hồng.

“Đã trễ lắm rồi, cảm thấy anh thật là khổ cực…” Trần Tử Dạ cũng nằm ở trên chiếc giường, không kéo rèm cửa sổ, mở mắt ra là có thể nhìn thấy trăng sáng ngoài cửa sổ, cô đè nén giọng nói, lo lắng bị người ta nghe thấy, nên cố gắng hạ thấp giọng nói, “Bầu trời tối nay thật đẹp, ngày mai nhất định là một ngày trời trong.”

Giống như một loại ăn ý không tiếng động.

Lương Quý Hòa nghĩ đến “ánh trăng tối nay thật đẹp”, Trần Tử Dạ cũng nghĩ đến một tầng tỏ tình kín đáo này, còn nhớ Thẩm Thời Diệc từng nói thích một người thì muốn nói với anh ấy hôm nay trà sữa có bao nhiên hạt trân châu, hôm nay có bao nhiêu người đã đi ngang lúc chờ xe buýt.

Tất cả lời nói cũng không diễn đạt được ý nghĩ, có lẽ đều là đang trộm nói cho đối phương biết đằng này nhớ đằng ấy rồi.

“Em đang nói nhớ anh ư?” Lương Quý Hòa cười hỏi.

“Nào có…”

Lương Quý Hòa dừng một chút, nhẹ nhàng nói, “Nhưng anh đang nhớ em.”

Tuỳ ý trò chuyện thật lâu, việc vặt vãnh gì cũng có, Trần Tử Dạ buồn ngủ rồi thì nhắm mắt nghe anh nói, nói đến sở trường của mình, cũng sẽ thỉnh giáo Lương Quý Hòa về chuyện mình nghi ngờ, giống như dùng đoạn kịch “Mai Phi Lễ” để tham gia vòng thi cuối, Lương Quý Hòa giải thích rất nhiều với cô.

Bỏ qua những kiến ​​thức chuyên môn về ca hát, ngâm thơ, sáng tác, chơi đàn. Lương Quý Hòa rất kiên nhẫn phân tích tính cách của một vài nhân vật với Trần Tử Dạ.

Sở dĩ Mai Phi có tài hoa trác tuyệt, trừ “Lâu Đông Phú” độc nhất vô nhị mà bà để lại nghìn đời, mà còn bởi vì lòng dạ bà rộng rãi, bông liễu bay theo gió ở trong mắt bà không chỉ là tình yêu, mà là dã tâm xâm phạm với muôn ngựa phi nhanh từ ngàn dặm.

Bà viết —— Dục tướng như chi tấu phú, nại thế tài chi bất công, đối mặt với Đường Huyền Tông, bà chỉ oán trách bản thân không thông thạo đối nhân xử thế, hạ mình vì giang sơn xã tắc, có tủi thân thế nào đi nữa thì cũng không sinh lòng oán giận với Dương Ngọc Hoàn, thậm chí cảm thấy bà ấy cũng giống như bản thân, chỉ là một người số khổ.

Lương Quý Hòa nói: “Cõi đời này có trăm công nghìn việc, Mai Phi sẽ không bị nhốt giữa tình yêu và thù hận.”

Cho nên cảnh trong “Mai Phi Lễ” không phải chỉ là kể khổ về sự xa cách trong tình trường nhi nữ, lại là tư tưởng vượt quá mức quy định, một nữ tử cổ đại có kiến thức rộng rãi, nhưng vứt bỏ một chút vương quyền giàu sang, đứng ở nhân tính mộc mạc nhất mà nhìn lại chuyện cũ, quan tâm non sông.

Trần Tử Dạ quả thật không nghĩ tới một tầng ý nghĩa này.

Cô luyện “Mai Phi Lễ” đến mức thuộc lòng trôi chảy, nhưng cô lại không khám phá quan niệm nghệ thuật đằng sau nó.

“Cái em học quá nông rồi…” Trần Tử Dạ hoàn toàn không buồn ngủ, có chút ủ rũ với bản thân, “Có lẽ em nên đọc thêm một vài quyển sách sử nữa.”

Lương Quý Hòa nhạy bén cảm nhận được sự hụt hẫng trong giọng nói của cô, dịu dàng khích lệ cô, “Có lẽ quan điểm có đúng sai, nhưng đừng phân chia cao thấp.”

“Nhưng anh lợi hại thật đấy…” Trần Tử Dạ thốt ra từ trong lòng, “Thật đấy…”

Anh đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều chỗ, ngay cả tỏ tình mà cô cũng cần trốn ở trong chăn lén lút tìm kiếm mới hiểu sơ sơ, thật ra thì cũng không chân chính nghe hiểu, Trần Tử Dạ khẽ lắc đầu, lần đầu tiên đáy lòng sinh ra một chút cảm giác thất bại đối với bản thân.

Đây là câu trả lời mà thời gian đã đưa cho sự cố gắng và cao quý.

Căn bản không phải là thứ cô có thể đuổi kịp…

“Vậy hiện tại anh nói với em, em cũng rất lợi hại.”

Trần Tử Dạ thả chân mày đang nhíu chặt, cười khổ một cái, vừa không để ý lại thì lại gọi là người, “Sao ngài luôn dỗ dành em…”

Lương Quý Hòa cũng cười, “Không dỗ dành em thì dỗ dành ai?”

Lỗ tai Trần Tử Dạ nóng lên, cố ý giả vờ buồn ngủ nói, “Em buồn ngủ rồi… không nghe anh nói nữa…”

“Ừ, đi ngủ đi, hôm nay anh cũng mệt mỏi quá rồi.”

“Vậy lần sau anh nhất định phải nói với em.” Trần Tử Dạ nhìn điện thoại di động, một cuộc gọi vậy mà hơn hai tiếng, có chút áy náy chớp mắt với không khí, “Nếu anh mệt rồi, lần sau chúng ta không nói về nó nữa”

Lương Quý Hòa đứng lên, chuẩn bị đi tắm, nghiêng đầu và kéo giãn gân cốt một chút, nhàn nhạt cười.

“Ở bên em, anh căn bản không cảm giác được thời gian.”

Có lúc cảm thấy thời gian thật là nhanh, hai tiếng gọi điện thoại giống như chỉ qua hai phút.

Có lúc lại cảm thấy thời gian ngừng lại, anh cảm thấy có thể trò chuyện với Trần Tử Dạ không phải là anh của ba mươi tuổi.

Còn có anh của tuổi mười tám.

Trần Tử Dạ kết thúc thi vòng cuối, phát huy bình thường,nhanh chóng quay về rạp hát, tẩy trang tắm nước nóng.

Nghe trên hành lang có đàn chị đàn em trò chuyện đi qua, cô mới biết hôm nay là ngày Dư Tiều rời rạp hát, Thẩm Thời Diệc đi từ phòng bên cạnh qua, gõ cửa hỏi cô có muốn cùng đi tiễn Dư Tiều không, “Mặc dù qua nghỉ đông thì về rồi, chẳng qua là không phải sắp đi thi rồi sao.”

Hạnh Như nói: “Không nhất định về nữa, nghe chú Dương nói hình như Dư Tiều lấy học bổng xí nghiệp gì đó, có thể đi ra nước ngoài học đấy, khoảng thời gian này phải chuẩn bị thi tiếng Anh, có thể đến tháng Tư hoặc tháng Năm mới quay về.”

“Đó không phải là rất bình thường à, Dư Tiều học giỏi như vậy mà.” Thẩm Thời Diệc từng uống rượu với Trần Trì Vũ mấy lần, nhưng chỉ trò chuyện, chơi rất vui, không làm chuyện gì khác thường, nghe anh đề cập tới chuyện của Dư Tiều một lần, “Hình như là học bổng của Lương Thị.”

Hạnh Như nghiêm túc nói: “À —— vậy còn khá tốt đấy chứ! Tài trợ một khoản tiền lớn như vậy, đổi sang người khác vẫn chưa yên tâm đâu!”

“Đi thôi.” Thẩm Thời Diệc nhìn thấy ngay cả quần áo Trần Tử Dạ cũng chưa thay ra, tóc tai nửa khô, bảo cô khô tóc trước, bọn họ đi xuống lầu tiễn người trước, đi ra mấy bước thì còn thảo luận với Hạnh Như có nên tặng chút lễ vật cho Dư Tiều hay không.

Trần Tử Dạ nhớ đến đêm đó.

Cũng nhớ đến sự để tâm của Lương Quý Hòa.

Anh là người cực đoan, cực hạn dịu dàng, cực hạn lý tính, thành kính với tình yêu. Anh nói, Max Planck không cho phép hai loại phương thức định nghĩa một định luật, anh cũng đã nói thật ra thì hàng tỉ vì sao trên trời, mỗi một vì sao đều có một dãy mã hoá thuộc về chính nó.

Trần Tử Dạ xác định giọng nói nội tâm của mình, gửi tin nhắn WeChat ngắn gọn chúc phúc cho Dư Tiều.

—— Sự nghiệp học hành thuận lợi, bảo trọng sức khỏe.

Vốn còn muốn bảo anh yên tâm chú Dương, bình thường cô nhất định làm tròn đạo hiếu nhiều hơn, nhưng suy tư một chút, cảm thấy không ổn thoả, vẫn xóa nửa câu này đi. Trước kia Dư Tiều và chú Dương cho cô mượn tiền, mặc dù Lương Quý Hòa và Dư Tiều không nói chữ nào, nhưng từ đầu đến cuối cô luôn nhớ ở trong lòng.

Vừa phát tiền lương cô liền lập tức trả lại tiền.

Chú Dương không chịu nhận, nói Dư Tiều đã trả thay cô, mặc dù bán thuốc lá là vi phạm quy lệ, nhưng không nhận khoản tiền kia. Nhưng Trần Tử Dạ không cần suy nghĩ thì cũng biết đây là được Lương Quý Hòa nhờ, vẫn cưỡng ép để tiền ở trên bàn, kính nhờ chú Dương trả lại cho Dư Tiều.

Nhìn thấy Dư Tiều đáp lại anh câu cảm ơn, tảng đá lớn trong lòng cô mới được rơi xuống.

Ân huệ như núi xa, xa xa nhìn nhau là được.

Trần Tử Dạ vốn muốn đứng ở trên hành lang, nhìn Dư Tiều rời đi, nhưng đúng lúc nhìn thấy chú Dương mở cửa thay người ta.

Cô dò đầu ra, chỉ nhìn rõ màu sắc của xe, bèn xoay người chạy chậm xuống lầu.

Chờ lúc cô chạy ra từ lầu túc xá, Trần Trì Vũ vừa lái xe vào sân, dừng xe xong, Trần Tử Dạ vội vàng vươn tay vuốt tóc tai còn hơi ướt, cô thở hổn hển, chào hỏi người vừa xuống xe, “Chào thầy Trần.”

Ánh mắt chuyển sang trên người Lương Quý Hòa, rất nhanh sau đó thoáng qua vẻ tươi cười, “Sao anh đến rồi…”

Vốn là muốn thay cô chúc mừng vòng cuối, nhưng không hề nói trước với cô, suy nghĩ đến chuyện không phải cô cũng đuổi đến gặp bản thân, Lương Quý Hòa tự nhiên mà nhìn phòng văn thư bên kia một cái, ánh mắt chìm xuống, “Sao không sấy khô tóc mà đã chạy ra ngoài rồi?”

“Em…” Trần Tử Dạ cứng họng, cũng không thể nói là vội vàng muốn gặp anh…

“Bên kia xảy ra chuyện gì thế?” Trần Trì Vũ đứng ở cạnh cửa, bàn tay chống trên cửa xe, hất cằm nhìn sang phía Dư Tiều bên kia, “Dư Tiều muốn đi đâu à? Không phải định ra nước đi học sao… nghênh đón cuộc sống đại học vui vẻ mà!”

“Anh ấy được nghỉ đông rồi.” Lúc Trần Tử Dạ nói chuyện lén lút nhìn một ánh mắt, lo lắng phản ứng của Lương Quý Hòa.

Nhưng vẻ anh của anh như thường, cũng không có gì thay đổi.

Trần Trì Vũ chép miệng, quay sang Lương Quý Hòa, không nhịn được cảm khái: “Hâm mộ ghê, lúc đó học đại học mà mấy người bạn tốt mà chúng ta chơi từ nhỏ cũng đi nước Mỹ, chỉ có em đột nhiên chọn nước Anh, nếu không em cũng sẽ không bỏ qua tình yêu giữa anh và chị em!”

“…” Lương Quý Hòa sử dụng ánh mắt giễu cợt mà nhìn anh ta một ánh mắt, “Em cũng không phải rất hứng thú.”

“Thôi đi, em không đến, mấy năm đó chúng ta đã thối rữa ở trong chủ nghĩa tư bản, tận tình hưởng thụ cuộc sống, quá khiến cho anh hoài niệm rồi, lúc đó mà thật sự nói đi là đi, muốn làm gì thì lập tức gọi người tới làm.” Trần Trì Vũ lắc đầu, “Nào giống em, mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm bên cạnh công chúa nhỏ nhà họ Lục kia, bồi dưỡng người ta thành nhà khoa học rồi, sao không về nước chung với em?”

Ánh mắt Lương Quý Hòa chợt lạnh lẽo, đáy mắt đấy vẻ chốt chóc.

Trần Trì Vũ lập tức phản ứng, Trần Tử Dạ còn đang ở trước mặt hai người bọn họ, vội vàng im miệng, “Lần này không phải cố ý thật…”

Trần Tử Dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lương Quý Hòa, vội cụp mắt xuống, qua loa nhìn sang Thẩm Thời Diệc ở bên kia.

… Mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm bên cạnh công chúa nhỏ nhà họ Lục.

Chỉ nghe câu này thôi, cả trái tim của cô cũng xoắn lại, biết rõ anh đã cho mình lời giải thích hợp lý, tuổi của anh lớn như vậy, anh ưu tú như vậy, đương nhiên là từng có tuổi trẻ hết sức lông bông, dĩ nhiên là cũng có lúc tim đập thình thịch.

Chỉ là không phải với cô.

Trần Tử Dạ thuyết phục bản thân không thể tức giận với người trong hồi ức, như vậy không phóng khoáng.

Mọi cảm xúc trên đời, sao có thể bị nhốt giữa tình yêu và thù hận?

Trong một vở hí kịch đã hát như vậy, Lương Quý Hòa cũng đã dạy cô như vậy, nhưng cô vẫn có chút không giấu được sự không được như ý trong ánh mắt.

Lương Quý Hòa thở ra một hơi, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu của cô, chỉ nhàn nhạt nói: “Muốn đi thì đi, đi tiễn cậu ấy đi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full