Đọc truyện Full

Chương 46: C46: Chương 46

Cậu của Cù Đạt Tây tên là Trần Thế Hoành, có quan hệ không tồi với ba Thẩm Thanh Dứu, hai người xem như bạn thân lâu năm.

Ba Thẩm Thanh Dứu không thích kinh doanh nên sau khi Thẩm Thanh Dứu tiếp quản công ty thì lui về sau, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong công ty nữa.

Hôm nay Trần Thế Hoành nhờ quan hệ với ba Thẩm Thanh Dứu nên mới dẫn Cù Đạt Tây tới làm quen.

Kết quả hai người còn chưa gặp mặt chính thức đã có rắc rối lớn như thế, thật sự khiến Trần Thế Hoành khó xử.

Ông vội vàng bước tới cạnh Cù Đạt Tây, ấn cổ cậu ta xin lỗi Hứa Gia Ngôn, miệng thì nói: “Xin lỗi, Đạt Tây không hiểu chuyện nên va chạm với vị này, mong sếp Thẩm bỏ qua.”

Cù Đạt Tây bị ấn đến nỗi không kiên nhẫn, cố gắng vùng thoát khỏi kiềm chế.

Tính tình cậu ta vốn cao ngạo, hơn nữa còn trẻ tuổi, hoạt động điêu khắc ở nước ngoài được tung hô tận trời, bản thân chẳng hứng thú với việc làm quen với Thẩm Thanh Dứu, nhưng cậu ta biết địa vị của nhà họ Thẩm trong giới kinh doanh ở thành phố A, chuyện nhà mình nhiều lúc còn cần họ hỗ trợ nên không xuống nước trước là không được.

Song bảo cậu ta xin lỗi Hứa Gia Ngôn thì cậu ta không nói lên lời, dù sao cậu ta là khách hàng của cậu, hơn nữa còn là khách hàng cao cấp, cậu ra không…

“Xin lỗi đi!”

Trần Thế Hoành quát to, vang vọng ít nhất năm tầng lầu.

Cù Đạt Tây hoảng sợ.

Không chỉ có Cù Đạt Tây mà ngay cả Hứa Gia Ngôn cũng giật mình.

Hứa Gia Ngôn nghĩ nếu không thì thôi, dù sao chẳng phải việc gì to tát, chỉ là Cù Đạt Tây đúng là không lễ phép, xem như hôm nay cậu xui xẻo, ra ngoài không xem lịch trước.

Cậu không muốn so đo nhưng Thẩm Thanh Dứu lại không muốn nhượng bộ, mặt vẫn không cảm xúc nhìn Cù Đạt Tây.

Trần Thế Hoành thấy không nhận lỗi không được, đành nhìn Cù Đạt Tây quát to hơn khiến mấy sợi tóc cậu ta phất phơ, bực bội nói với Thẩm Thanh Dứu: “Xin lỗi.”. Có‎ gì‎ hot?‎ Chọt‎ thử‎ tra?g‎ ﹎‎ ?rù‎ ??r??ệ?.??‎ ﹎

Thẩm Thanh Dứu: “Không phải xin lỗi tôi.”

Cù Đạt Tây nhìn Hứa Gia Ngôn, nói với vẻ bực dọc hơn: “Xin lỗi!”

Cậu ta xin lỗi mà giọng hằn học như thể chuẩn bị cắn người, Trần Thế Hoành nhìn không vừa mắt, vỗ vào gáy cậu ta một cái: “Nói hẳn hoi!”

Cù Đạt Tây có vẻ sợ cậu mình, gạt tay Trần Thế Hoành ra rồi nghiến răng nghiến lợi với Hứa Gia Ngôn: “Xin – lỗi!”

Hứa Gia Ngôn sợ Trần Thế Hoành lại tức giận đánh Cù Đạt Tây cái nữa, vội nói: “Không sao, không sao hết.”

Lời nói đã nói, Hứa Gia Ngôn đã đáp lại, Trần Thế Hoành nhìn về phía Thẩm Thanh Dứu, lấy thân phận người lớn giáo huấn Cù Đạt Tây vài câu, chuyện này mới xem như bỏ qua.

Trần Thế Hoành dẫn Cù Đạt Tây rời đi, Hứa Gia Ngôn theo Thẩm Thanh Dứu về phòng làm việc.

Đột nhiên náo loạn như thế, Hứa Gia Ngôn chưa kịp hâm nóng cơm, đang định xuống tầng sáu thì thấy Thẩm Thanh Dứu cầm hộp cơm mở cánh cửa ở khu nghỉ ngơi.

Hứa Gia Ngôn tò mò theo sau, phát hiện đằng sau có một gian bếp nhỏ, có nồi có bát, đương nhiên cũng có lò vi sóng.

Hứa Gia Ngôn chớp mắt, hỏi: “Có phòng bếp?”

Thẩm Thanh Dứu gật đầu, bình tĩnh mở cửa lò vi sóng, lấy tờ hướng dẫn sử dụng bên trong: “Tuần trước mới mua, hiện tại phát huy tác dụng được rồi.”

Anh nói không sai, đúng là lò vi sóng này mới mua tuần trước, lò vi sóng cũ bị anh giấu dưới ngăn kéo tủ, dù sao từ tầng ba mươi hai xuống tầng sáu không thoải mái, Hứa Gia Ngôn đi cùng anh một lần là đủ rồi.

Trong phòng làm việc có lò vi sóng đương nhiên thuận tiện hơn nhiều, hai người hâm nóng đồ ăn rồi dùng bữa, Hứa Gia Ngôn nếm từng món, thấy anh không lộ ra vẻ mặt khó nuốt mới vui vẻ cầm đũa.

Đang ăn chợt nhớ ra một chuyện, tốc độ gắp đồ ăn của Hứa Gia Ngôn chậm lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Dứu hơi xấu hổ.

Thẩm Thanh Dứu nhìn ra biểu cảm của cậu thay đổi, hỏi: “Sao thế?”

Hứa Gia Ngôn ngượng ngùng, lúc nhìn sô pha, lúc nhìn sàn nhà, do dự hồi lâu mới lí nhí: “Lúc nãy sao anh bảo em là vị hôn phu trước mặt Cù Đạt Tây?”

Thẩm Thanh Dứu còn tưởng chuyện gì, suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Em không cảm thấy mấy từ vị hôn phu rất có tính uy hiếp à?”

Hứa Gia Ngôn: “Tính uy hiếp?”

Thẩm Thanh Dứu: “Đúng vậy, nghe đã thấy lợi hại, có cảm giác em đã bước một chân vào nhà anh, có thể đứng bên cạnh anh với vai trò chủ nhà.”

Hứa Gia Ngôn cân nhắc một lát, đúng là có cảm giác đó thật.

Cậu không nhịn được mà bật cười, cười xong lại đỏ mặt.

Thẩm Thanh Dứu nhìn cậu: “Vậy em có muốn làm vị hôn thê của anh không?”

Hứa Gia Ngôn: “Có phải tốc độ lên chức của em hơi nhanh không? Em mới làm bạn trai anh được mấy ngày.”

“Nhanh à?” Thẩm Thanh Dứu nói, “Nếu em muốn, hiện tại có thể ngồi lên đầu anh.”

Hứa Gia Ngôn lập tức tưởng tượng hình ảnh đó, vội vàng xua tay: “Không được, không được đâu.”

Cậu cảm thấy Thẩm Thanh Dứu như thế không ổn lắm, tổ chức ngôn ngữ rồi bày tỏ: “‘Em cảm thấy anh hơi…”

Thẩm Thanh Dứu: “Hơi làm sao?”

Hứa Gia Ngôn nghẹn hồi lâu mới nhả ra được một từ: “Cưng chiều em.”

Thẩm Thanh Dứu nhướng mày: “Có à?”

Hứa Gia Ngôn: “Có!”

Thẩm Thanh Dứu: “Có chỗ nào?”

Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ: “Có rất nhiều, ví như anh đón đưa em đi làm, điêu khắc cùng em, quét dọn nhà cửa cùng em, còn quàng khăn cho em mỗi khi trời lạnh, còn…”

Hứa Gia Ngôn chưa nói xong thì Thẩm Thanh Dứu đã ngắt lời: “Thế này mà tính là cưng chiều?”

Hứa Gia Ngôn: “Không tính à?”

Cậu học được tính tự lập từ nhỏ, dù ông bà nội rất thương cậu nhưng chỉ cần là chuyện cậu làm được thì sẽ để cậu tự làm, điều này không phải xấu nhưng đối với tuổi thơ cậu chẳng phải tốt. Cậu không có ba mẹ, từ khi có ý thức đã không cảm nhận được tình thương từ ba mẹ, ông nội lại là người theo chủ nghĩa hiện thực, ông biết mình già rồi sẽ chết, không thể ở bên Hứa Gia Ngôn cả đời nên từ khi cậu còn rất nhỏ đã dạy cậu độc lập tự chủ. Từ nhỏ đến lớn, ông bà nội chưa từng đến trường đón cậu, dù gió to mưa lớn, cậu đều về nhà một mình hoặc về cùng những người bạn cũng không có ba mẹ tới đón.

Đôi khi cậu rất hâm mộ bạn bè cùng trang lứa có ba mẹ đưa đón, nhưng bản thân cậu hiểu gia cảnh nhà mình cũng như nỗi lo của ông nội.

Vậy nên khi tới thành phố A, lần đầu tiên về muộn được Thẩm Thanh Dứu lái xe ra trạm xe buýt đón, cậu đã cảm thấy kinh ngạc đồng thời sâu trong nội tâm nảy sinh một loại ấm áp khó gọi tên. Sau đó số lần Thẩm Thanh Dứu đưa đón ngày càng nhiều, trong chiếc xe gọn gàng trống không của anh dần có thêm đồ dùng cho cậu như mũ, khăn quàng cổ, lo cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nên anh còn chuẩn bị cả chăn, sợ cậu đói bụng nên anh còn mua sẵn đồ ăn vặt, tất cả đều khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Tuổi thơ cậu ước ao hàng ngày ông nội cưỡi xe ba bánh tới trường đón cậu tan học, chiếc xe ba bánh kia liệu có thể trở thành ngôi nhà nhỏ di động của cậu không, bên trong có cặp sách, sách giáo khoa, miếng gỗ và dao khắc của cậu.

Cậu cho rằng ước ao đó cả đời sẽ chỉ là viển vông, không ngờ vào năm hai mươi lăm tuổi, cậu gặp được Thẩm Thanh Dứu, biến ước mơ đó thành hiện thực.

Ước mơ bỗng biến thành hiện thực khiến Hứa Gia Ngôn hơi bối rối, dù sao trong hơn hai mươi lăm năm qua, chưa có bất kỳ ai nâng niu yêu chiều cậu như Thẩm Thanh Dứu.

Hứa Gia Ngôn rộng rãi và tốt tính, nhưng đúng là tuổi thơ không nhận được nhiều yêu thương và quan tâm từ người thân.

Thẩm Thanh Dứu hiểu cậu, càng hiểu hoàn cảnh sống của cậu, mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ để cậu tỉnh táo lại: “Không tính, đó chỉ là những việc cơ bản nhất anh nên làm với tư cách là bạn trai của em.”

Hứa Gia Ngôn ngẩn ngơ: “Việc cơ bản nhất?”

Thẩm Thanh Dứu: “Đúng vậy, giống như em có thể nấu cơm và đưa cơm cho anh, tại sao anh không thể đưa đón em đi làm?”

Hứa Gia Ngôn chớp mắt, hình như cũng đúng.

Không những thế, Thẩm Thanh Dứu không ủng hộ lý lẽ vừa rồi của cậu nên sửa lại: “Còn nữa, anh cưng chiều bạn trai anh thì có vấn đề gì à?”

Hứa Gia Ngôn lắc đầu: “Không.”

Thẩm Thanh Dứu: “Nếu không thì tại sao em xem vào chuyện anh yêu em ấy thế nào?”

“À.” Hứa Gia Ngôn và cơm, ngẫm nghĩ, đúng là không xen vào được.

~Hết chương 46~


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full