Editor: Thố
Sầm Sâm chỉ là thuận miệng trào phúng, cũng không để ý lắm. Công việc của anh bận rộn, bước ra khỏi Minh Thủy, mọi chuyện trong nhà, chuyện riêng đều bị vứt ra sau đầu, càng đừng nói đến chuyện anh nghĩ lại về lời nói hành động mình, còn cả chuyện chăm sóc đến tâm tình của vị kia đại tiểu thư kia.
Hai giờ chiều, khu vực CBD* ở Đế Đô dòng xe qua lại nghìn nghịt như đan dệt vào nhau. Gió thổi tới từng trận khí nóng, mặt trời chói lọi treo trên cao.
(*) CBD: Trung tâm thương mại (central business district) là khu vực trung tâm của hầu hết các thành phố và thị trấn, nơi có hoạt động thương mại sôi động hơn so với các khu vực khác.
Sau giờ nghỉ trưa, các nhân viên văn phòng phần lớn đều cầm theo cốc cà phê giấy, tụm năm tụm ba cùng trở về công ty.
Hôm nay là thứ sáu, mọi người đều nói nói cười cười, trạng thái thả lỏng. Chỉ có hai nhân viên nữ ở Quân Dật nhận được thông báo từ nhóm, vẻ mặt vốn dĩ còn đang nói cười tám chuyện, trong nháy mắt đã thu lại, vội vã quay về công ty.
“Sao lại nhanh vậy, không phải nói là hôm nay có thể không tới sao?”
“Ai biết, tôi mà hiểu được tâm tư của mấy vị này, tôi đã trực tiếp nhắm mắt đi mua cổ phiếu. Được rồi, nhanh lên nhanh lên.”
Trụ sở của Quân Dật ở khu vực trung tâm tài chính có hai tòa nhà nối tầng, được thiết kế theo kiến trúc lệch tầng hình học, cao chót vót, vô cùng bắt mắt.
Phía đông là khách sạn hạng sang tiêu biểu nhất dưới trướng Quân Dật, Quân Dật Hoa Chương, và tòa nhà còn lại là office building của trụ sở tập đoàn.
Hai giờ mười lăm phút, đại sảnh tầng một trong office building bình thường trống trải, giờ đây đứng đầy các lãnh đạo phòng ban của công công ty, cấp bậc từ thấp đến cao, từ ngoài vào trong xếp thành hai hành ngay ngắn, đứng ngoài cùng đều là tổ trưởng tổ hội nghị.
Hai giờ hai mươi phút, ba chiếc xe màu đen lần lượt tiến vào, dừng trước mái hiên của cửa chính tòa nhà.
Đi trước mở đường là chiếc Cadillac, dừng trước cột La Mã bên phải, ngay sau đó là chiếc Bentley vô cùng bá đạo dừng lại ngay chính giữa.
Tài xế bước xuống từ chiếc Bentley là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, anh ta vừa cài cúc âu phục vừa đi về phía sau, thoáng khom lưng, thái độ rất cung kính kéo ra cửa ghế sau.
Mọi người đều nín thở, ánh mắt tập trung lên cửa xe, không hiểu sao từ lòng bàn chân lại dâng lên một cỗ cảm xúc bồn chồn hồi hộp.
Ánh mặt trời sau trưa vô cùng gay gắt, mặt đường cũng nóng lên, ánh nắng xuyên qua lá cây xanh biếc, trong ngày hè khô nóng ồn ào náo động, lại giống như nhìn qua ống kính tele quay chậm, tĩnh lặng mà xa xôi.
Sầm Sâm từ trong xe bước ra, chậm rãi đứng thẳng.
Mày kiếm mắt sáng, lại có gương mặt sảng sủa lành lạnh, cùng với thân hình thon dài đĩnh bạt, anh đứng ở đó như một khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng. Nhìn từ xa lại thấy trẻ trung, cao ngạo.
Không đợi mọi người hoàn hồn, chiếc xe theo sau đó cũng đồng thời mở cửa ra, bước xuống là sáu vị trợ lý, ba nam ba nữ, bọn họ đều mặc âu phục công sở, tay cầm cặp táp, vô cùng khuôn phép mà đi theo phía sau Sầm Sâm, duy trì khoảng cách chừng nửa mét.
Hôm nay những vị lãnh đạo đến tiếp đón Sầm Sâm rất đông, nhưng cũng có mấy cọng rau già cố tình không ra mặt, muốn cho người trẻ tuổi thấy được cái gì gọi là thói đời đỏ cam vàng lục lam chàm tìm*.
(*) Đoạn này không hiểu ý của tác giả cho lắm, mình tìm câu này thì nó ra tên một bộ phim. Phim xoay quanh một số thanh niên có tính cách khác nhau, tập trung vào công việc và cuộc sống của họ. Câu chuyện sửa đổi tư duy và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn trong thời kỳ xây dựng(Nguồn Baidu). Có lẽ là đang nói người trẻ tuổi còn nông cạn chăng?
Cả đoàn người mặt không biểu tình mà bước vào trong, khi đến trước thang máy, đột nhiên có người ấn số tầng giúp họ.
“Sầm tổng, tôi là thư ký của Hoàng tổng, họ Vu, ngài cứ gọi tôi Tiểu Vu là được. Hoàng tổng gần đây thân thể không thoải mái, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, cho nên hôm nay không thể tới đón tiếp ngài.”
Thư ký Vu cười nịnh nọt, nhìn như chu đáo ân cần, nhưng cả người lại đứng thẳng tắp. Giọng điệu cũng mềm mỏng, nhưng lại lộ ra một chút cao cao tại thượng không khó mà phát hiện.
“Hoàng tổng còn đặc biệt dặn dò, bảo tôi phải tiếp đãi ngài thật tốt, ngài xem ngài có muốn cái gì, cứ thông báo với tôi một tiếng là được.”
Bầu không khí chớp mắt trở nên tĩnh lặng.
Chu Giai Hằng đứng bên cạnh thang máy, hơi thấp người xuống, vươn tay phải mở đường cho Sầm Sâm.
Chờ Sầm Sâm vào thang máy, Chu Giai Hằng mới xoay người, nói với tên thư ký: “Hoàng tổng lớn tuổi rồi, thân thể không thoải mái cũng là chuyện bình thường. Thư ký Vu, phiền anh chuyển lời với Hoàng tổng, mong ông ấy an tâm dưỡng bệnh, sau này cứ ở nhà tĩnh dưỡng trồng cây chăm hoa, chuyện của tập đoàn ông ấy không cần phải lo lắng.”
“Lần này Sầm tổng trở về, sẽ tiếp quản toàn bộ Quân Dật, người như đã từng lập nên công lao hiển hách cho tập đoàn như Hoàng tổng, Sầm tổng đều sẽ hết lòng cung cấp tối ưu cho chất lượng sinh hoạt về hưu.”
Sinh hoạt về hưu?
Thư ký Vu nhất thời vẫn chưa phản ứng lại được.
Nhưng Chu Giai Hằng nói xong, cũng không định chờ anh ta nói thêm gì, lập tức đi vào thang máy, đứng bên phải phía sau Sầm Sâm, ấn lại số tầng thành tầng 68.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Sầm Sâm đứng ở chính giữa, vẻ mặt ôn hòa đạm nhạt, từ đầu đến cuối cũng chưa từng cho tên thư ký Vu kia dù chỉ một ánh mắt.
–
Đoàn người đi đến văn phòng chủ tịch bị bỏ trống đã lâu ở tầng 68.
Một người trợ lý tay chân nhanh nhẹn dán lên bảng tên tạm thời;
Còn hai người khác phân công phối hợp, đo đạc kỹ càng các số liệu trong văn phòng để còn bài trí bàn ghế đồ dùng thích hợp cho Sầm Sâm;
Tổng trợ lý Chu Giai Hằng mở laptop ra, thông qua mạng nội bộ của công ty, đăng lên một thông báo đã được suy xét cẩn thận từ trước cho toàn bộ nhân viên——
“Sau khi lãnh đạo tập đoàn phân tích và đưa ra quyết định, từ hôm nay trở đi, Sầm Sâm tiên sinh từ Tổng giám đốc phòng Phát triển nước ngoài kiêm Chủ tịch tập đoàn Quân Dật tại Úc sẽ được điều nhiệm làm Chủ tịch tập đoàn Quân Dật, mời các phòng ban tích cực phối hợp với Sầm Sâm tiên sinh, điều hòa và đảm nhiệm các hạng mục công việc, hy vọng dưới sự dẫn dắt của Sầm Sâm tiên sinh, tập đoàn Quân Dật có thể bước lên một giai đoạn mới.”
Dưới phần ký tên là Sầm Viễn Triều.
Cùng lúc đó, máy tính trong các phòng làm việc liên tiếp truyền tiếng thông báo có mail mới.
Vừa nhận được thông báo này, toàn bộ công ty đều bùng nổ.
–
“Sức khỏe của Sầm đổng* có phải thật sự là không ổn rồi không? Vị kia mới 27 nhỉ, 27 hay là 28? Cũng quá trẻ rồi.”
(*) Cách gọi tắt của ‘đổng sự’, một chức vụ trong hội đồng quản trị
Chiều tối tan làm, một nhóm nào đó của phòng thị trường Quân Dật tổ chức một buổi tụ họp.
Vốn là vào mỗi cuối tuần, mọi người đều rất ăn ý mà mong muốn trở về với cuộc sống riêng của mình, đồng nghiệp gặp nhau trên đường cũng giỏi nhất là giả vờ như hai người xa lạ, chào hỏi một câu cũng không cần.
Nhưng hôm nay bởi vì Sầm Sâm xuất hiện, nội bộ Quân Dật có vẻ vô cùng náo động, sau khi tan làm, không ít người còn hẹn nhau đi uống chút rượu, tụ tập buôn chuyện.
“Trẻ tuổi thì sao, người ta tốt nghiệp Harvard, 22 tuổi đã chủ trì vụ thu mua và sáp nhập Tư Khang đấy, lúc ấy vụ thu mua kia làm cho Phó chủ tịch Lưu vô cùng tức giận, người ta lại giải quyết đơn giản gọn gàng, đấy người ta gọi là lưu loát.”
“Tôi biết anh ta giỏi rồi, Thủy Vân Gian không phải cũng là do anh ta làm nên sao, chỉ là…… Trực tiếp tiếp quản tập đoàn, nói chung vẫn có chút cảm thấy quá trẻ tuổi.”
Một nữ đồng nghiệp khác chen vào nói: “Tôi cảm thấy vấn đề không phải là quá trẻ, mà là quá đẹp trai, trông cứ như minh tinh ấy, cứ cảm thấy khó tin.”
“Đẹp trai mà không tốt à, chẳng lẽ cô tình nguyện mỗi ngày đều nhìn mặt Dư tổng kia?”
Dư tổng là giám đốc phòng Thị trường của bọn họ, ngoại hình có tiếng là khó nuốt.
Cả phòng bao cười vang, không khí bỗng nhiên cũng thoải mái hơn trước.
“Vậy anh ta có bạn gái không? Đẹp trai như vậy mà không yêu đương công sở thì thật đáng tiếc nha.” Có đồng nghiệp tiện nữ tiện thể trêu chọc.
Một đồng nghiệp nam khác cười nhạt, mở miệng không nể nang chút nào chọc vỡ bong bóng màu hồng vừa bay lên, “Còn bạn gái gì nữa, người ta đã kết hôn lâu rồi.”
“Kết hôn?”
“Không phải chứ, sao chưa nghe nói bao giờ.”
“Vợ anh ta là ai?”
“Còn trẻ mà cưới sớm thế.”
Mọi người mồm năm miệng mười.
Chuyên gia tám chuyện cũng góp một phần sự thật, “Vợ anh ta là người Quý gia.”
“Quý gia nào cơ?”
“Còn Quý gia nào nữa, đương nhiên là Hoa Điện Quý gia rồi.”
–
“…… Chị biết không? Anh ta vậy mà lại bảo em đến cung điện Polata ba quỳ chín lạy, chị có tin đây là lời của một người đàn ông nói ra không? Em đã sống hơn hai mươi năm rồi mà chưa từng thấy loại đàn ông nào thế này, vậy mà chị còn khen anh ta, chị thật sự là chẳng biết tí gì về cái con người cay nghiệt này cả! Kiếp trước em đã tạo cái nghiệp gì vậy chứ…… Khụ! Khụ khụ……”
Trong ao tắm nhân sâm riêng tư của Thủy Vân Gian, người được đám nhân viên Quân Dật bàn tán – Quý Minh Thư đang quấn khăn tắm điên cuồng phỉ nhổ, tốc độ nói của cô quá nhanh nên bị sặc, cô theo bản năng bám víu lên hòn đá bên cạnh ao, ho khan không ngừng.
Cốc Khai Dương nghe cô chửi mắng cũng phải mười lăm phút rồi, cười đến đau cả bụng, vừa lúc lấy cho cô em khăn giấy thì tiện thể lấy luôn cho mình một tờ, lau nước mắt bên khóe mắt.
Bồn tắm nước nóng nhiệt độ vừa vặn 40 độ, không phải là quá nóng, nhưng Quý Minh Thư cảm xúc dâng trào, mới ngâm được một lúc đã thấy thở không nổi, “Không được, không ngâm nữa.”
Cô đứng dậy, đổi sang một cái khăn khô quấn quanh người, vừa đi bên cạnh ao tắm vừa vuốt vuốt mái tóc dài của mình.
Lúc này, mắt Quý Minh Thư nhìn chăm chú vào chỗ sâu nhất trong ao tắm nhân sâm riêng tư của Thủy Vân Gian, theo cạnh ao là đình các được thiết kế tinh xảo, bên góc mái hiên có treo đèn cung đình chạm trổ hoa, bốn phía được bao quanh bởi bình phong kiểu cổ. Ban ngày có thể thấy được cây xanh hoa cỏ, ban đêm chỉ còn lại hơi nước mông lung đan xen với ánh đèn vàng ấm áp, hai loại cảnh trí, mỗi loại đều có chỗ thú vị.
Nhân viên phục vụ đứng chờ bên ngoài bình phong nghe thấy tiếng động, người thì lấy áo choàng tắm, người thì đi pha trà.
Không bao lâu sau, Cốc Khai Dương cũng theo ra ngoài. Hai người cùng đến chỗ tắm vòi sen, rồi sau đó vừa nói chuyện vừa đi dạo về phía trung trung tâm SPA.
Lúc đi ngang qua phòng nghỉ VIP, Cốc Khai Dương bỗng nhiên dừng bước, huých huých khuỷu tay vào Quý Minh Thư, hất cằm lên ra hiệu, “Tưởng Thuần.”
Quý Minh Thư dừng lại, nhìn theo ánh mắt Cốc Khai Dương.
Người phục vụ đang lấy salad trái cây cho Tưởng Thuần, hơi khom người ngăn cách mất nửa tầm mắt.
Tuy là như vậy nhưng Tưởng Thuần cũng ánh mắt tinh tường mà thấy hai người qua kẽ hở, lại còn rất không sợ chết mà chủ động hô tên của hai cô, “Quý Minh Thư, Cốc Khai Dương!”
Quý Minh Thư cười, ăn ý trao đổi ánh mắt với Cốc Khai Dương, chân dài cất bước, thong thả đi vào bên trong.
“Tưởng tiểu thư, khách nha.”
Quý Minh Thư tự nhiên thoải mái ngồi xuống cạnh Tưởng Thuần, hai chân vắt chéo nghiêng sang một bên, không chút câu nệ mà cầm lấy cái nĩa bạc nhỏ, xiên một miếng dưa chuột trong bát salad.
Tưởng Thuần đánh giá một lượt lớp trang điểm của Quý Minh Thư và Cốc Khai Dương, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, khó trách vừa rồi cô ta lấy thẻ VIP một năm tắm bồn riêng và thẻ hắc kim của Quân Dật đều không thể thuận lợi đi vào, thì ra người trong bồn nước nóng kia, là Quý Minh Thư.
Cô ta cũng xiên một miếng trái cây, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đã lâu không gặp, nghe nói chồng cô về nước rồi, tối qua cùng Tô Trình đến dạ tiệc của Không Độ, còn đấu giá được dây chuyền? Dây chuyền kia cùng lắm chắc cũng chỉ 120 vạn, chồng cô nâng giá bốn lần còn chưa dừng lại, thật là hào phóng.”
Quý Minh Thư thờ ơ nói, “Hết cách rồi, A Sâm nhà chúng tôi luôn tương đối nhiệt tình với mấy hoạt động từ thiện.”
A Sâm nhà chúng tôi……
Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần cả người đều sởn hết da gà.
Quý Minh Thư lại lấy làm tiếc cho Tưởng Thuần, cười giả tạo, “Tối qua cô không đi thật là tiếc quá, à đúng rồi, sao tối qua cô lại không đi?”
Da gà da vịt vừa nổi lên của Tưởng Thuần lại rụt về, vẻ mặt bỗng chốc cứng đờ.
Trước đó không lâu Tưởng Thuần để được ngồi ở hàng ghế đầu trong show ra mắt của một thương hiệu nào đó ở Đế Đô, không thèm chớp mắt mà đặt đơn hàng hơn 400 vạn, còn đi khắp nơi khoe khoang có quan hệ thân thiết với bên thương hiệu, muốn xòe đuôi trước đám danh việc trước kia coi thường cô ta.
Nhưng show còn chưa làm, thương hiệu kia đã bị mấy nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang đồng loạt tẩy chay vì vấn đề đạo nhái nghiêm trọng.
Thái độ của bên thương hiệu còn rất ngạo mạn, gián tiếp kéo ra một mảnh ruộng dưa*, câu chuyện khuếch tán lên men, ồn ào náo nhiệt đến mức người qua đường cũng biết, cuối cùng tên tuổi thối nát, show cũng không làm nữa.
(*) Ăn dưa nghĩa là hóng chuyện, một mảnh ruộng dưa là chuyện có nhiều người vào hóng hớt bàn tán.
Thật ra người trong giới thời trang rất ít khi chụp cho người khác cái mũ đạo nhái, phần lớn chỉ biện minh là thịnh hành, kinh điển, cùng ý tưởng, thương hiệu này lại khiến người ta phải khóa chặt với hai chữ “đạo nhái”, cũng thật không dễ gì.
Tưởng Thuần tức điên, liên tiếp ba ngày điên cuồng gọi đến cho bên PR của thương hiệu, nhưng cũng không thể trả lại được đơn hàng đã đặt trước đó.
Bởi vì việc này, cô ta bị người trong giới ầm ĩ cười nhạo, gần đây cũng phải khiêm tốn lại, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác.
Đột nhiên bị chọc vào chỗ đau, Tưởng Thuần liền quên sạch bài học mình mới học được, ăn trái cây mà răng nghiến ken két, còn bày vẻ mặt vô cảm nói một câu, “Không rảnh.”
Cũng may lúc này, vị hôn phu Nghiêm Úc của cô ta gửi tin nhắn đến hỏi cô ta ở đâu, nói muốn đến đón người rồi cùng ăn cơm tối.
Sắc mặt như mây mù chuyển thành trời quang, Tưởng Thuần quơ quơ điện thoại với Quý Minh Thư, giọng nói còn có chút ấu trĩ tỏ vẻ thượng đẳng, “Nghiêm Úc muốn tới đón tôi cùng dùng bữa tối, tôi cũng không ở lại nữa. Đúng rồi, sao hôm nay Sầm tổng không đi cùng cô?”
Quý Minh Thư còn có cái show ân ái gì chưa từng thấy chứ.
Cô xem thường vuốt vuốt mái tóc dài, vừa lúc để lộ ra vệt đỏ trên cần cổ, tay chống cằm ngọt ngào nói: “Anh ấy bận công việc, hầu như đến tối mới có thể ở bên tôi.” Tiện thể ném cho Tưởng Thuần một cái wink* mờ ám.
Tưởng Thuần: “……”
Thật là bitch đến vô cùng rõ ràng.
(*) wink: nháy mắt