Hai tay cô duỗi ra hơn mười giây, như ý nguyện lọt vào một vòng ôm lành lạnh, ngay sau đó thân thể như bay lên không trung, cả người cô đều được bế lên.
Sầm Sâm phiên bản 18+ trong giấc mơ hình như thật sự khá dịu dàng.
Quý Minh Thư rúc vào ngực anh, còn lẩm bẩm nhắc nhở một câu, “Dì cả của em tới rồi.”
Ngụ ý là, dù trong mơ thì anh cũng đừng mong làm được gì.
Sầm Sâm cũng không biết cô đang nghĩ gì, nghe thấy cô mơ màng nói ‘dì cả’ đến, suy nghĩ đầu tiên của anh là tốt nhất đừng làm bẩn ga trải giường, còn tiện tay lấy một chiếc chăn trong tủ quần áo ra lót dưới người cô.
Mấy năm nay, chỉ sợ là không còn nhiều ông chủ đồng cảm với nhân viên vệ sinh khách sạn giống như anh vậy nữa.
Đặt Quý Minh Thư lại ngay ngắn xong, Sầm Sâm định đứng dậy, nhưng Quý Minh Thư những lúc không thoải mái thì vô cùng dính người, tay vẫn còn ôm lấy cổ anh không chịu buông, anh phải dùng thêm chút lực, mới kéo được hai cái ‘móng vuốt’ này ra, miễn cưỡng nhét vào chăn.
Hai mươi phút sau, Sầm Sâm tắm rửa xong thì lên giường nghỉ ngơi, Quý Minh Thư như được lắp cảm biến nhiệt tự động, nhanh như chớp đã lăn vào lồng ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh, còn không ngừng cọ cọ vào trước ngực, cánh môi nhợt nhạt cũng dán trên ngực, độ ấm nhàn nhạt.
Sầm Sâm vốn đã định kéo cô ra, nhưng trong lúc vô thức, cô bỗng nhiên hôn hôn lên ngực anh, tê tê dại dại, lại rất mềm mại.
Sầm Sâm khựng lại, lòng trắc ẩn 800 năm không dao động bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, anh nằm nghiêng về phía cô, vòng tay kéo người ôm vào lòng.
–
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, Quý Minh Thư ‘máu chảy thành sông’ mà tỉnh lại, nhìn thấy người bên cạnh là Sầm Sâm, trong lúc giật mình cô còn tưởng rằng mình đang ở khu Minh Thủy.
Đến khi thấy rõ cách bài trí của khách sạn, cô lại duỗi ngón tay ra chọc chọc Sầm Sâm.
—— Không có phản ứng, nhưng vẫn còn sống.
Sao anh ta lại ở đây?
Quý Minh Thư cũng không biết Sầm Sâm tối qua còn có buổi xã giao ở Đế Đô, cứ tưởng lúc anh gửi tin nhắn thì đã lên đường đến Tinh Thành trước rồi.
Cho nên hôm qua sau khi đến Tinh Thành, cô còn cố ý không liên lạc với anh, chính là không muốn ở cùng chỗ với người này.
Ai mà biết anh lại là âm hồn bất tán, tự mình chạy tới đây.
Tỉnh táo lại, Quý Minh Thư xốc chăn mỏng lên, che lại bụng thật cẩn thận di chuyển xuống giường.
Cô không phải vì muốn chú ý đến chất lượng giấc ngủ của Sầm Sâm, mà chỉ là vì cô không thể thực hiện những động tác mạnh, nếu chỉ hơi không chú ý thôi, dòng ‘sông’ bên dưới cũng sẽ lần thứ hai nước tràn bờ đê mà tuôn trào mãnh liệt.
Đến khi vào toilet, ngồi lên bồn cầu, cô mới coi như tạm thời bước vào khu an toàn.
Khuỷu tay Quý Minh Thư chống lên đầu gối, hai tay chống cằm.
Chỉ chốc lát sau, cô lại cảm thấy nhàm chán, cầm di động lên lướt lướt vào cái.
Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, ngoại trừ hội chị em ‘giả trân’ tiêu tiền như nước nhắn tin đến hỏi thăm, cô nhỏ Sầm Nghênh Sương hay ‘ở ẩn’ vậy mà cũng gửi tin nhắn cho cô.
Sầm Nghênh Sương:【 Tiểu Thư, con và A Sâm cùng đến Tinh Thành sao? Lần này có phải định ở đấy vài tháng không?】
Quý Minh Thư không nghĩ nhiều, tiện tay gửi một cái meme “Bé Maruko gật đầu”, lại nhập chữ: “Đúng vậy, khoảng một hai tháng đó.”
Gửi xong, đầu ngón tay cô hơi khựng lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Cô nhỏ lúc nào cũng mê mẩn mấy cái thí nghiệm, sao lại rảnh mà quan tâm bọn họ đang ở trong nước hay ngoài nước, Đế Đô hay Tinh Thành, cái này chắc là hỏi cho người trong nhà nhỉ.
Vậy người trong nhà là lo…… Sầm Sâm ở lại Tinh Thành lâu quá, sẽ qua lại gì đó với An gia? Nhưng cả nhà An gia không phải đều đã ra nước ngoài từ lâu rồi sao?
Quý Minh Thư đối với chuyện cũ của Sầm gia cũng chỉ biết sơ sơ, khi còn nhỏ Sầm Dương rời đi, cô còn tin lời người lớn lừa gạt, cho rằng Sầm Dương chỉ đơn giản là ra nước ngoài du học.
Sau này lớn lên mới biết được ít nhiều đầu đuôi trong đó, chỉ là Sầm gia từ trên xuống dưới đều giữ kín như bưng chuyện này, những thứ người ngoài biết được cũng chỉ có hạn.
Một lát sau, Sầm Nghênh Sương lại gửi đến một tin nhắn.
Tin nhắn này coi như trả lời cho suy đoán vừa rồi của Quý Minh Thư.
Sầm Nghênh Sương:【Tiểu Thư, chuyện An gia con cũng nên biết một chút, gần đây An gia về lại Tinh Thành, lão gia không yên tâm lắm, cho nên A Sâm nếu có liên lạc gì với bọn họ, con nhớ nói với cô một tiếng nhé.】
An gia về Tinh thành? Vậy Sầm lão gia không yên tâm cũng có thể hiểu được.
Quý Minh Thư suy nghĩ nửa ngày, cứ đánh chữ rồi lại xóa, đánh rồi lại xóa, lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn gửi một chữ ‘Vâng’.
Chỉ là nói một tiếng với người trong nhà, hẳn là không hề gì đâu nhỉ. Hơn nữa Sầm Sâm cũng chắc gì sẽ liên lạc với An gia, mà dù có liên lạc, anh cũng chắc gì sẽ để cô biết.
Làm công tác tâm lý gián điệp cho bản thân xong, Quý Minh Thư cuối cùng cũng không chột dạ như vậy nữa. Cô đứng dậy, rửa tay, chuẩn bị quay về giường ngủ nướng tiếp.
Nhưng vừa mở cửa ra, cô lại nhìn thấy Sầm Sâm đang đứng bên ngoài, hình như đang định giơ tay gõ cửa.
Trái tim cô đập lỡ một nhịp, một chút cơn ngái ngủ vừa rồi đã lập tức tiêu tan.
“Anh, anh dậy rồi à.”
“Sao thế?” Sầm Sâm bình tĩnh nhìn cô.
“Không sao cả,” Quý Minh Thư ấp úng, lại hỏi, “Cái đó… Anh sao lại ở đây, tôi tỉnh lại vừa thấy anh đã bị dọa hết cả hồn.”
Sầm Sâm ngắn gọn giải thích hai câu, đương nhiên, Lý Văn Âm đã bị anh lược bỏ không nhắc đến.
Nghe ý trong lời nói của anh ta, anh ta đã biết mình muốn tham gia chương trình? Quý Minh Thư tiện thể nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, chiều nay tôi định đến đài truyền hình ký hợp đồng, anh cho tôi mượn luật sư một chút.”
“Uhm, tôi bảo Chu Giai Hằng sắp xếp giúp em.”
Quý Minh Thư gật gật đầu, nghiêng người nhường đường cho Sầm Sâm.
Sầm Sâm vào toilet, cô còn tri kỷ đóng cửa hộ anh.
Đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới kéo tay nắm cửa, thở phào một hơi thật dài.
–
Tinh Thành trước nay đều nóng hơn Đế Đô, đã gần cuối hè, nhiệt độ buổi chiều vẫn cao gần 40°, cây long não ven đường bị phơi đến trong suốt, lá cây cũng rũ xuống, trở thành một hình ảnh mỏi mệt sau giờ trưa không thể thiếu trong cảnh quan thành phố.
Quý Minh Thư ăn cơm trưa xong, ngủ trưa một giấc dưỡng nhan, tỉnh dậy lại trang điểm rồi áo áo quần quần hai tiếng, khó lắm mới đạt đến tiêu chuẩn ra đường gặp người.
Tài xế và luật sư ngồi trong xe mơ màng gà gật, đến ba giờ chiều, cuối cùng cũng gặp được Quý Minh Thư, xuất phát đến tòa nhà của Đài phát thanh và truyền hình Tinh Thành.
Phụ trách tiếp đón Quý Minh Thư chính là trợ lý nhà sản xuất của chương trình《Nhà thiết kế》, lúc đầu Quý Minh Thư còn rất không vui, đời này còn có người dám để trợ lý ra tiếp đón cô, cũng là mở rộng tầm mắt.
Nhưng sau đó không biết sao, cô đặt mình vào vị trí khác mà suy xét, nghĩ thầm trợ lý thì trợ lý vậy, cô gái nhà người ta cũng rất không dễ dàng.
Cô trợ lý này cũng chưa từng thấy một người bình thường nào cao giá như vậy, còn chưa nói được mấy câu đã cúi đầu trước khí thế này.
Cũng may hợp đồng đã được tổ chương trình chuẩn bị từ trước, người bình thường thì đều như nhau, cô ấy chỉ cần phụ trách nhìn người ta ký tên là được.
Nhưng Quý Minh Thư không nhận lấy hợp đồng, chỉ nhìn về phía một người đàn ông khác ngồi trên ghế, “Luật sư Vương, phiền anh xem qua một chút.”
Cô trợ lý: “……”
Còn tự chuẩn bị luật sư, quá đỉnh.
Người đàn ông được gọi là luật sư Vương nhận lấy hợp đồng, đeo mắt kính lên xem xét cẩn thận.
“Điều 1.12 này chỉ đưa ra điều khoản ràng buộc quyền riêng tư với đương sự của tôi là Quý tiểu thư, nhưng lại chưa đưa ra yêu cầu quyền riêng tư đối với tổ chương trình, tôi cho rằng điều này không hợp lí lắm.”
“Định nghĩa về giới hạn sở hữu trong điều 2.09 này quá mơ hồ, bản quyền tác phẩm thiết kế khi đương sự của tôi tham chương trình hẳn là phải thuộc quyền sở hữu của đương sự tôi vô điều kiện.”
“Điều 3.01 này, nội dung quy định quản lý tài khoản mạng xã hội của đương sự tôi để tiến hành tuyên truyền quá rộng, thời gian hiệu lực cũng không có những ràng buộc thích hợp, vô cùng không hợp lý.”
……
Luật sư Vương nói một hơi soi ra mười mấy lỗ hổng, trong lời nói dường như còn hơi có ý khiển trách phương diện pháp lý của tổ chương trình không chặt chẽ cẩn thận.
Cô trợ lý trẻ nghe mà ngây cả người.
Không phải, cô cũng đâu phải minh tinh, một người bình thường tham gia chương trình sao lại có nhiều yêu cầu với hợp đồng như vậy? Người khác đều là xem cũng chẳng xem đã lập tức ký tên đấy.
Cô ấy chậm rãi lấy lại tinh thần, trấn định nói: “Cái đó, Quý tiểu thư, hợp đồng bên chúng tôi đều thống nhất theo một khuôn mẫu, mọi người đều ký hợp đồng như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Luật sư Vương: “Cô không phải người phụ trách chương trình, lời đảm bảo của cô cũng không có bất cứ tác dụng nào trên phương diện pháp luật.”
Cô trợ lý: “……”
Quý Minh Thư vừa mới thôi miên bản thân chấp nhận để trợ lý tiếp đón, quay đi quay lại luật sư Vương lại soi ra được nhiều lỗ hổng trên hợp đồng như vậy, tính tình vốn đã nóng nảy của cô trong nháy mắt lại hiện nguyên hình, “Gọi người phụ trách của các cô đến đây.”
Nhà sản xuất đang tiếp đón Lý Triệt, đâu rảnh mà quan tâm cô.
Cô trợ lý mắng thầm trong lòng, vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Quý Minh Thư lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy, vừa đeo kính râm vừa nói: “Nếu tổ chương trình của các cô đã không có thành ý như vậy, vậy hợp đồng này không cứ ký cũng được.”
“Đợi đã, Quý tiểu thư!” Tuy nói chỉ là người thường, nhưng hợp đồng dù sao cũng không thể bị phá bỏ trong tay cô ta, trợ lý vội vàng xin lỗi, “Thật sự vô cùng xin lỗi, bởi vì bên phía chúng tôi đã cấp sẵn hợp đồng như thế, bao gồm cả minh tinh nghệ sĩ đều dựa trên khuôn mẫu ban đầu mà điều chỉnh một chút, nếu Quý tiểu thư cảm thấy không hài lòng, bây giờ tôi có thể giúp cô liên hệ với tổ sản xuất, xem xem có thể điều chỉnh cho thích hợp chút không.”
Nói thế này nghe còn giống tiếng người.
Trợ lý bảo cô chờ một lát, còn mình thì vội vội vàng vàng chạy đến phòng khách VIP ở tầng khác.
Hôm nay Lý Triệt tới đây ghi hình chương trình, ghi hình xong, vừa lúc ký hợp đồng với bọn họ, lúc này nhà sản xuất đang đích thân tiếp đón, giải thích từng điều khoản trong hợp đồng cho anh ta.
Đang lúc sắp sửa quyết định, trợ lý lại chạy đến gõ cửa.
Nhà sản xuất hỏi: “Chuyện gì? Vị Quý tiểu thư kia đã ký xong chưa?”
“Quý… Quý tiểu thư cô ấy dẫn theo luật sư đến đây,” cô trợ lý ấp úng, “Luật sư cho rằng điều khoản hợp đồng có hơi không được hợp lí, yêu cầu sửa lại.”
Nhà sản xuất nhíu mày lại, cũng suy nghĩ giống hệt cô trợ lý lúc trước: Cô cũng đâu phải minh tinh, ai mà thèm chiếm lợi của cô, có thể lên được đài Tinh Thành mà còn lắm chuyện như vậy, thật là không biết điều.
Nhà sản xuất này có chút giao tình với Mạnh Tiểu Vi, vốn là định mời Mạnh Tiểu Vi và Lý Triệt làm CP màn ảnh để tạo nhiệt.
Nhưng Mạnh Tiểu Vi và Lý Triệt đã ngầm quyết định thoát CP, không tiện lại cùng ghi hình một chương trình.
Mấy hôm trước Mạnh Tiểu Vi nhiệt tình đề cử Quý Minh Thư với nhà sản xuất, một mặt là cảm thấy Quý Minh Thư rất thích hợp với chương trình này, thuận nước đẩy thuyền đề cử một phen cũng không tồi; mặt khác lại cảm thấy, hình tượng và khí chất của Quý Minh Thư rất tốt, nếu có thể để cô ấy và Lý Triệt phối hợp xào CP lại càng không tồi.
Nhà sản xuất cũng cảm thấy ý tưởng này của cô ấy rất ok, liền quyết định là Quý Minh Thư, còn viết ra một bản kế hoạch đơn giản.
Nhưng hôm qua bên phía nhà tài trợ rất không hài lòng với kế hoạch của bọn họ, không cho Lý Triệt và Quý Minh Thư cùng một nhóm để xào CP, cũng không cho phép Quý Minh Thư trở thành đối tượng quay chụp chính.
Bọn họ đoán ý của ‘kim chủ ba ba’, cảm thấy ‘kim chủ ba ba’ là không muốn để nhà thiết kế khác chiếm mất sự chú ý của hai người mình muốn nâng đỡ kia, nhất thời sự nhiệt tình với Quý Minh Thư cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Lúc này nhà sản xuất lại nghe được Quý Minh Thư không hài lòng với điều khoản hợp đồng, lập tức bảo trợ lý truyền đạt lại ý “Thích thì ký, không thích thì lượn.”
Nhưng Lý Triệt đột nhiên cười, “Quý tiểu thư? Tôi có quen.”
Anh ta đẩy đẩy hợp đồng trên bàn: “Không thì cứ đưa Quý tiểu thư dùng bản của tôi đi.”
___________
Editor: Dạo này bạn beta bên toi nghỉ rồi ? Nên nếu toi có sai chính tả hay gì thì các bác thông cảm và soi giúp toi với nhé