Đọc truyện Full

Chương 522: Manh mối theo gió bay

“Chẳng phải lúc đó Tô Vận Linh đâm phải tôi sao? Tôi còn bị cô ta giẫm lên người nữa, đương nhiên không thể vui vẻ được rồi, đang định chửi cô ta thì cô ta đột nhiên lại hỏi tôi có phải mẹ của Hà Mỹ Tú không? Con ranh Mỹ Tú đó từ bé đã không biết nghe lời, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi, nói tôi thông đồng với lão già Ngưu trong thôn là có lỗi với bố nó, khiến nó thấy thật buồn nôn. Con ranh đó còn đe dọa tôi, nói sẽ bảo bố nó đánh chết tôi nữa…”

“Mẹ! Mấy cái chuyện linh tinh xấu hổ này đừng có nói ra nữa, mẹ không thấy mất mặt à?” Tuy Hà Mỹ Điền từ bé đã có suy nghĩ lệch lạc về quan hệ nam nữ nhưng nghe mẹ mình kể lể mấy chuyện này ra với người ngoài thì vẫn thấy rất ngượng ngùng.

Tiền Hoa Quế hừ một tiếng, nói: “Cái này thì có gì đâu cơ chứ, bác Ngưu của con đối xử với con cũng rất tốt còn gì, năm đó nhà chúng ta nghèo tới mức chẳng có gạo mà nấu cơm, nếu không có mẹ ngủ với ông ấy để đổi lấy gạo thì chúng mày đã chết đói hết cả lũ rồi.”

Đan Ninh Ninh cạn lời, đành phải hỏi: “Vậy sau khi Tô Vận Linh nhận ra bà thì bà không mắng bà ta nữa à?”

“Sao lại không chứ, mắng vài câu xong cô ta còn quay đầu ra sau nhìn, dường như đang sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch cả ra, sau đó liền dúi đồ vật kia cho tôi, bảo tôi giữ hộ cô ta trước, sau này sẽ tới mang đi. Nói xong cô ta liền bỏ chạy, tôi cũng không đuổi kịp cô ta. Có điều, sau khi tôi đuổi theo được một đoạn thì lại thấy có người đuổi theo ngay sau lưng mình, mấy người đàn ông, chậc chậc, ai nấy đều cao to, lúc đó tôi nghĩ chắc chắn là Tô Vận Linh đi lăng nhăng với đàn ông, có điều cô ta cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt đó thật sự là rất xinh xắn…”

Tề Tiểu Tô nghe tới đây thì không khỏi siết chặt nắm tay.

Lúc đó, còn có người đuổi theo mẹ của cô! Là ai? Chắc chắn là vì chiếc vòng cổ đá quý kia rồi!

Tiền Hoa Quế còn nói thêm: “Có điều, giờ nhìn cái con bé chết tiệt họ Tề kia thì thấy còn xinh đẹp hơn cả mẹ của nó, chậc chậc, chắc xung quanh nhiều đàn ông đeo bám lắm đây?”

Còn chẳng phải sao, ngay cả người đàn ông mà cô ta thích cũng đang quấn quýt lấy Tề Tiểu Tô kia kìa. Đan Ninh Ninh không khỏi gật đầu, nhưng không muốn mụ già này chuyển đề tài lên tận mặt trăng nên lập tức ngắt lời hỏi: “Vậy lúc đó bà không đuổi theo nữa sao?”

“Tôi có bị ngu đâu, nhìn thấy một đám đàn ông đuổi theo như thế, tôi còn đuổi theo làm gì nữa? Bố tôi nói với tôi rằng có một bà chủ có tiền nói tới đó tìm người, tìm một người đàn ông, vừa lúc hỏi tới nhà mẹ đẻ của tôi. Ông ấy còn hỏi tôi có phải trên thị trấn lúc trước có một gã đàn ông từ nơi khác đến nhìn rất đẹp trai hay không, làm sao mà tôi biết được chứ?”

Đan Ninh Ninh hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, cô ta nghe tới nghe lui cũng chỉ thấy thông tin có giá trị nhất là mẹ của Tề Tiểu Tô đưa một món đồ cho Tiền Hoa Quế, bảo bà ta giữ thay chứ chẳng có chuyện bà ta cứu mạng người đó, hơn nữa, chẳng phải sau này bà ta còn bán cả món đồ kia luôn sao?

“Vậy là bà cũng đâu có cứu Tô Vận Linh đâu?”

“Sao lại không chứ? Tôi giữ đồ giúp cô ta còn không phải là cứu cô ta à?”

Đó là cứu người sao? Đan Ninh Ninh cạn lời, hơi dừng một chút mới lại hỏi tiếp: “Vậy bà bán món đồ kia cho ai rồi?”

Tiền Hoa Quế đáp: “Là một người đàn ông rất đẹp trai, cũng không biết có phải là người mà quý phu nhân kia tìm hay không nữa? Dù sao thì bọn họ tới tìm người mà không trả tiền, tôi không thèm quan tâm.” Bà ta nghĩ một chút lại nói thêm, “Còn nữa, lúc Tô Vận Linh đưa tiền cho tôi còn đưa kèm theo một bức ảnh, chắc là chụp lúc họ đi dạo chơi trên thị trấn nên thuận tiện chụp lại, sau khi tôi xem ảnh chụp thì vừa hay trông thấy được phía sau họ chính là người đàn ông đẹp trai tới mua đồ kia.”

“Còn nữa, lúc người đàn ông tới mua đồ, tôi nghe thấy hắn gọi điện cho người khác, nói cái gì đó tới ấy, nếu không phải lúc đó thứ này không ở trên người Tô Vận Linh thì chắc chắn cô ta sẽ chết ở thị trấn Vũ Lũng rồi. Tuy trên đường cô ta trở về thành phố D bị tai nạn xe, nhưng ít ra tôi cũng giúp cô ta sống thêm vài tiếng cơ mà? Đây chẳng phải là cứu mạng cô ta sao?”

Tề Tiểu Tô nghe tới đây cũng coi như đã hiểu ra một nửa.

Vòng cổ đá xanh kia chắc chắn đã đem tới tai họa cho bố mẹ cô rồi! Không biết bà Chương kia có biết chuyện này không nhỉ? Chắc chắn là bà ta biết, thế mới có chuyện bà ta có thể đưa một thứ quý giá như thế cho một người vừa mới quen biết chưa lâu.

Nói thế, xem ra đám người Chương gia đã gián tiếp hại chết bố mẹ cô rồi!

Chúc Tường Đông thấy hơi thở quanh thân Tề Tiểu Tô đột nhiên lạnh xuống, trên mặt cũng xuất hiện sát ý thì không khỏi ngạc nhiên. Đang ngồi yên ở đây cơ mà, ai chọc cô ấy vậy?

Có điều, cô gái có khí thế như thế này, sao hắn càng nhìn lại càng thấy thích thế cơ chứ.

“Tiểu Tô à…”

Tề Tiểu Tô đấm mạnh vào ghế trước khiến hắn sợ tới mức nhảy dựng lên.

“Đáng chết!”

“Nào, đừng tức giận, đừng tức giận, em tức giận gì chứ? Tôi ngồi yên không nói với em là được chứ gì?” Chúc Tường Đông nói xong liền lập tức ngồi thẳng lên, hai tay còn đặt trên đầu gối, y như học sinh tiểu học vậy.

Tề Tiểu Tô đang bị lửa giận xông lên tới gáy, nhìn hắn ngoan ngoãn như thế thì khóe miệng không khỏi co giật.

“Chúc lão đại à.”

“Dạ!”

Tề Tiểu Tô: “…”

Trong phòng khách sạn, Đan Ninh Ninh lại hỏi sang chuyện khác: “Vậy bà còn giữ bức ảnh đó của Tô Vận Linh không?”

“Còn đấy, ở dưới quê, nghe nói đốt hoặc xé ảnh của người chết không hay lắm nên tôi để nó ở dưới đáy hòm của lão già nhà tôi.”

Không may mắn nên bà đặt nó trong đáy hòm của chồng bà sao? Chẳng phải làm thế là muốn chồng gặp xui xẻo còn gì. Đan Ninh Ninh cảm thấy thật chán ghét bà già này, dù sao cô ta cũng đã nghe gần như hết chuyện rồi, vốn dĩ tưởng là bí mật lớn như thế nào, giờ lại thấy thật thất vọng. Không biết mang mấy cái tin này đi đàm phán với Tề Tiểu Tô thì có được như ước nguyện không nữa.

Nhưng tóm lại là cứ phải thử mới biết được.

Tề Tiểu Tô coi cô ta như bạn bè, cùng lắm tới lúc đó thì quỳ xuống trước mặt Tề Tiểu Tô, khóc lóc một trận, có khi sẽ khiến cô mềm lòng cũng nên.

Đan Ninh Ninh nghĩ thế, bèn nói với hai mẹ con Tiền Hoa Quế: “Tôi đi vay tiền đưa hai người tới bệnh viện, hai người cứ ở đây nghỉ ngơi đi, nhất định đừng có ra ngoài đấy, nếu mà bị Tề tổng bắt gặp, không biết cô ta sẽ hại hai người thế nào nữa.”

Hai mẹ con Tiền Hoa Quế thật sự sợ hãi, vội vàng gật đầu đồng ý.

“Hàn Dư, lái xe đi.”

Tề Tiểu Tô cảm thấy mình ở lại đây cũng chẳng còn gì thú vị nữa, những gì nên nghe thì Đan Ninh Ninh đã hỏi rõ ràng hết giúp cô rồi.

“Cứ đi như thế à?” Chúc Tường Đông kinh ngạc.

“Nếu không, anh quay lại đón Đan Ninh Ninh về nhé?”

“Đệch! Tha cho tôi đi, đứa con gái ngu xuẩn như thế, có các thêm tiền tôi cũng không thèm. Tiểu Tô à, chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà, em đừng có coi con bé ấy là bạn bè nữa, đến lúc đó cũng đừng ra mặt thay cô ta, nhét cô ta cho tôi bằng được đấy.”

Tề Tiểu Tô trợn mắt: “Tôi ăn no rửng mỡ chắc?” Im lặng một hồi, cô lại nói: “Từ hôm nay trở đi, Đan Ninh Ninh không còn bất cứ quan hệ nào với tôi nữa.”

Tình cảm giữa người với người trước giờ đều không thể cưỡng ép được, huống chi giữa cô và Đan Ninh Ninh cũng chẳng có nhiều tình cảm với nhau.

Nể mặt chuyện Đan Ninh Ninh giúp cô hỏi rõ ràng những chuyện kia, cô sẽ không truy cứu những chuyện mà cô ta vừa làm, chỉ hy vọng cô ta có thể thông minh xuất hiện trước mặt cô theo một kiểu khác, nếu không, tình cảm bị cắt đứt còn chưa nói, có khi kết cả thù oán cũng không chừng.

Xe chạy được một đoạn, bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng Đan Ninh Ninh một mình đi ở ven đường dần trôi xa về phía sau. Chúc Tường Đông không ngờ Tề Tiểu Tô nói đi là đi thật, nhưng thấy cô không muốn nói gì nên hắn cũng đành phải nhịn xuống không hỏi.

Đưa hắn về khách sạn rồi, Tề Tiểu Tô phất tay bảo Hàn Dư lái xe đi.

Cô cầm điện thoại lên gọi cho Tô Vận Đạt: “Cậu út, bảo mợ út đọc cho cháu địa chỉ nhà mợ ấy ở quê với ạ.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full