<!– 1 –>
Chương 18: Ở sau lưng – Sao nào? Đại thiếu gia đau lòng thay bạn gái tương lai à?
Chuyện xảy ra ở lớp 11/9 như lửa cháy lan đồng cỏ truyền trong trường học.
Đại khái là học sinh nghèo mới tới nói chuyện và hành động rất đáng sợ. Trái lại, dường như sự xuất hiện và tồn tại của Du Liệt trước sau khi chuyện xảy ra đều bị mọi người đồng loạt bỏ qua.
Thỉnh thoảng có người nhắc tới, nhưng sự chú ý lại nhanh chóng quay lại trên người hai nữ sinh trong cuộc. <!– 1 –>
Tới tối, không khí trong lớp 11/1 càng kỳ lạ hơn. <!– 1 –>
Trong tiết tự học buổi tối, thỉnh thoảng vẫn có học sinh nhìn về phía bàn đầu của lớp học.
Thiếu nữ đưa lưng về phía bọn họ vẫn như một tuần trước, điều khác biệt duy nhất là đổi chiếc áo phông vừa cũ vừa sờn thành áo sơ mi đồng phục gọn gàng, càng tôn lên vẻ mảnh mai cô độc của cô.
Phàm là người không ở hiện trường, ai cũng cảm thấy không thể tin nổi chuyện một thiếu nữ thế này mà dám đe doạ Đinh Hoài Tình đã hoành hành trong trường hơn một năm qua.
Chẳng biết sau đó chuyện kia phát triển tới đâu.
Sau tiết tự học cuối cùng của buổi tối, tiếng chuông tan học vang lên.
Phòng học yên tĩnh từ từ tỉnh lại.
Cao Đằng vốn cứ thì thầm với bạn cùng bàn Diêu Hoằng Nghị gần nửa tiết học, nghe thấy tiếng chuông, cậu ta không kịp chờ đã nhảy tới bên cạnh Du Liệt: “Anh Liệt, cá cược không?”
“?”
Tay trái Du Liệt đặt trên bàn, phiến đá chuyển động giữa các ngón tay lúc nhanh lúc chậm cả nửa tiết học lúc này mới ngừng lại, dựng đứng giữa ngón trỏ và ngón giữa.
Anh đè nén sự bồn chồn, chống chân lên tường: “Cược cái gì?”
“Tớ và Diêu Hoằng Nghị đang cược xem Đinh Hoài Tình có từ bỏ ý đồ không.” Cao Đằng đắc ý: “Tớ cảm thấy với tính tình công chúa kia của cậu ta, chắc chắn sẽ không từ bỏ.”
“…”
Du Liệt không nhận lời, vẻ buồn bực và lạnh lẽo bị đè nén ở đuôi mắt như sâu thêm mấy phần.
Anh nhướng mắt nhìn dãy bàn học phía trên của lớp học.
Thiếu nữ luôn quen ở lại về sau cùng ngồi nơi đó, thế mà giờ đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Tớ thấy vừa tan học một cái là cậu ấy chạy luôn, chắc chắn bị doạ chạy.”
Cao Đằng nhìn theo: “Cô bé này cũng thật là, lại dám thị uy với Đinh Hoài Tình như vậy. Nói thế nào nhà họ Đinh cũng có chút vốn liếng ở Khôn Thành, Đinh Gia Trí lại là tên khốn. Chọc phải hai người họ, sau này cậu ta sao có ngày sống yên?”
Du Liệt đứng dậy, vòng qua người Cao Đằng đi về phía đầu phòng học.
“Haiz, anh Liệt? Chẳng phải mà cậu về ký túc xá à? Sao không đi cửa sau này?” Cao Đằng hơi ngây ra.
“Có việc, cậu về trước đi.”
Du Liệt đi thẳng về phía bàn đầu của phòng học.
Trước bục giảng, một nam sinh trong lớp đang bất mãn phàn nàn với lớp phó vệ sinh: “Dù tâm trạng của cậu ta không tốt thì cũng phải làm trực nhật chứ, còn chẳng nói câu nào đã chạy mất.”
Lớp phó vệ sinh bất đắc dĩ nói: “Chắc là hôm nay có nhiều việc nên Hạ Diên Điệp quên thôi.”
“Đợi thứ Hai tuần sau cho cậu ấy làm bổ sung.”
Nam sinh phàn nàn còn chưa nói xong, cây chổi dài trong tay cậu ta đột nhiên rời tay. Nam sinh sửng sốt ngoái nhìn.
Du Liệt cầm chổi dài xoay người lại, nói với người sau lưng: “Hôm nay tớ trực nhật thay cậu ấy.”
“?” <!– 1 –>
Mấy người còn ở lại lớp học im lặng tới quỷ dị.
Lúc Du Liệt bước tới cuối lớp, Cao Đằng trước mặt anh lại ngây người: “Không phải chứ anh Liệt? Cậu thật sự giống những lời Diêu Hoằng Nghị nói, giúp đỡ người nghèo gì đó… hả?”
Du Liệt dừng lại.
Cây chổi dài trong tay anh đẩy về phía trước, cán gỗ bóng loáng đặt dưới mắt Cao Đằng.
Cao Đằng: “?”
Du Liệt nheo mắt, đuôi mắt lười biếng ngước lên, nở nụ cười hờ hững nói: “Nhìn xem có ngon không?”
Cao Đằng hoẳng sợ: “Cây chổi sao ăn được mà ngon chứ?”
“Không muốn tớ nhét nó vào miệng cậu thì ngậm mồm lại, sau đó im lặng rời đi.” Cây chổi trong tay Du Liệt hơi nghiêng qua, hờ hững chỉ về phía cửa sau của phòng học.
Cao Đằng: “…”
Cuối cùng, cậu ta cẩn thận đi từng bước ra khỏi phòng học, sau đó đứng ngoài thò đầu vào khung cửa: “Anh Liệt, hay là tớ ở lại đợi cậu cùng về ký túc xá nhé?”
Góc nghiêng thanh lịch được bóng đèn trắng in trên mặt đất, người nọ lười biếng rũ mắt, khom lưng, áo phông đen xuôi theo bả vai rộng rũ xuống, xương sống gợi cảm ở giữa nhô lên.
Cây chổi được những ngón tay mạnh mẽ của anh cầm thoạt nhìn cũng như một tác phẩm nghệ thuật.
Du Liệt không ngẩng mặt lên, giống như cuối cùng cũng đưa ra quyết định, lúc này ngay cả giọng điệu cũng trở nên lười biếng và thả lỏng.
“Không cần, đêm nay tớ về nhà.”
“Haiz!”
–
Sau khi trực nhật xong, Du Liệt cố ý dựa vào bàn đầu đợi thêm một lúc. Nhìn đồng hồ đã qua chừng hai mươi phút, giảng đường cũng đã trống rỗng, không thấy đám lưu manh hồi đầu tuần tới tìm Hạ Diên Điệp đâu, lúc này anh mới dọn ba lô, tắt đèn và khoá cửa rời đi.
Trong sân trường yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng kêu, Du Liệt là người cuối cùng rời đi.
Nửa đêm gọi xe vốn rất khó.
Sau khi Hạ Diên Điệp về khoảng hai tiếng, Du Liệt mới trở lại biệt thự.
Tiếng bấm mật mã cửa vang lên.
Du Liệt còn chưa thay xong giày ở của trước, hai dì giúp việc đã đi ra khỏi phòng ở cho người giúp việc ở phía Bắc tầng 1.
“A Liệt?” Dì Triệu đi đầu thấy rõ bóng người ở cửa ra vào thì hơi sửng sốt, không thể kìm nén được sự kinh ngạc khi vừa tỉnh ngủ: “Sao cháu lại… Hôm nay là thứ Hai mà? Sao lại về nhà đột ngột thế? Xảy ra chuyện gì à?”
“Không, cháu về lấy chút đồ thôi.”
Du Liệt thuận theo ánh sáng yếu ớt của đèn cảm ứng nhìn thẳng về cửa cầu thang dẫn lên tầng 2 sau bức bình phong. Rất yên tĩnh, có vẻ thiếu nữ trên tầng đã ngủ say từ lâu.
Anh nhẹ nhàng để ba lô ở cửa, hạ thấp giọng, khàn khàn nói: “Dì về ngủ đi, cháu tự xử lý.”
Trong bóng đêm, giọng điệu lười biếng của anh gần như trở nên nhẹ nhàng.
Nhưng trong từ ngữ lại không có chỗ cho đối phương từ chối.
Dì Triệu biết rõ tính nết của vị thiếu gia này, cũng không dám nói dông dài với anh, khẽ gật đầu rồi dặn dò một câu. Sau đó, bà ấy gọi người làm còn lại cùng về phòng ở tầng 1.
Du Liệt đi vòng qua bức bình phòng ở phòng khách, bước lên cầu thang.
Đi được một nửa, lúc chuẩn bị tới khúc cua, còn chưa bước lên bậc tiếp thì đột nhiên anh ngừng lại.
Có lẽ là sắp tới tháng 10 nên ánh trăng đêm này có thêm sự lành lạnh của tiết thu.
Ánh trăng lạnh như nước đổ xuống sau lưng anh và cửa sổ ở cuối cầu thang tầng 2, chỉ trừa một cái bóng không thể chiếu tới, hắt lên giữa cầu thang.
Trong vùng tối tăm kia, thiếu nữ chỉ mặc chiếc váy ngủ đứng dựa vào mặt tường, im lặng ngồi trên bậc thang. Đôi chân dưới váy ngủ duỗi xuống hai bậc thang, mắt cá chân lộ ra trên bậc thang.
Nền gạch trắng như sương nhưng vẫn không trắng bằng mắt cá chân lộ ra ngoài của cô gái.
Ngay cả hốc xương mắt cá chân cũng được tô bóng nhẹ, đồng thời phác hoạ lên những đường nét thanh thuần gợi cảm.
Yết hầu di chuyển một vòng, Du Liệt rời mắt đi.
Anh bước thêm hai bậc thang, đi lên phía đối diện cô. Bóng dáng của thiếu nữ thực sự rất nhỏ bé, trên cầu thang của biệt thự, cô yếu ớt dựa vào tường còn chẳng chiếm tới một phần ba độ rộng. Du Liệt không khỏi nhíu lông mày, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ mấy đứa trẻ trên núi đều ăn lá cây uống sương sớm để lớn sao?
Chẳng biết có phải Du Liệt về mang theo hơi lạnh của đêm tối không, cuối cùng thiếu nữ đang dựa vào tường cũng tỉnh lại.
Hạ Diên Điệp vô thức thu chân lại, dải băng trên đầu gối khẽ xoẹt qua chiếc váy lụa tạo ra tiếng ma sát cực nhẹ.
Cô ngước mắt lên, bắt gặp bóng người đi qua bên cạnh thì khẽ giật mình, ngửa đầu lên.
“Du Liệt…?”
Du Liệt dừng lại.
Lúc này, vừa khéo anh đứng ngay trên bậc cầu thang mà cô đặt chân. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cũng có thể thấy rõ ràng thứ đặt trên đầu gối cô là băng nhạc cũ đang cuốn được một nửa.
Không biết là do hỏng hay tạm ngừng, băng nhạc vẫn còn thừa lại một nửa rất dài, rủ xuống bên cạnh chân cô.
Trong bóng đêm, đoạn băng như con rắn phóng túng uốn lượn bên hoa hồng.
Gió thu lành lạnh len lỏi qua cầu thang, nhưng vẫn còn một chút khô nóng của mùa hè.
Du Liệt nhìn xuống, cố gắng không để mắt tới đôi mắt đỏ ửng của thiếu nữ, hình như cô vừa đau lòng hoặc vừa khóc xong, anh nghiêng người dựa vào lan can cầu thang.
Đôi chân dài lười biếng vắt lên nhau, lúc gió thổi qua, góc váy trắng như tuyết của cô có thể che mất bắp chân của anh.
Du Liệt như không nhìn thấy, hờ hững đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, uể oải nói: “Cái máy nghe nhạc kia… quan trọng với cậu lắm à?”
“…”
Hạ Diên Điệp có chút kinh ngạc, cô không ngờ Du Liệt sẽ là người đầu tiên phát hiện ra điểm mấu chốt này.
Gen của nhà đại thiếu gia đúng là cực tốt, nhưng anh lại không học được gì nhiều.
Nghĩ vậy, thiếu nữ khẽ mỉm cười, không để ý tới câu hỏi của Du Liệt. Cô chống cằm ngước mắt lên, nói: “Anh Liệt.”
“…”
Mí mắt Du Liệt đột nhiên giật một cái.
Một giây sau, anh không thèm khách sáo nữa mà cúi đầu nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo.
Anh phản ứng mạnh như vậy làm Hạ Diên Điệp thấy hơi khó hiểu. Cô nghĩ một lúc mới chậm rãi nói: “Có phải tôi không có tư cách gọi cậu như vậy không?”
Rõ ràng nghe có ý cười, nhưng chẳng biết tại sao trong đó còn lộ ra vẻ lạnh như tuyết tan.
Mặc dù là hồ ly nhỏ.
Nhưng đến cùng vẫn là con hồ ly hoang dã có móng vuốt sắc nhọn loé ánh sáng lạnh.
Du Liệt khẽ “xì” một tiếng, nghiêng mặt đi: “Là biết cậu không có ý tốt, tôi sợ bị giảm thọ thôi.”
Hạ Diên Điệp nghẹn lại, nhưng sự lạnh lùng nơi đáy mắt cũng giảm đi đôi chút.
Cô đè nén cảm xúc: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn hỏi, có lẽ cậu khá thân với Đinh Hoài Tình nhỉ?”
“Không thân.” Người nọ lạnh lùng cắt ngang.
Hạ Diên Điệp nhịn một chút: “Nhưng bọn họ nói, từ lúc học quân sự hồi lớp 10 cậu ta đã theo đuổi cậu rồi.”
Du Liệt lại hạ tầm mắt, lông mi dài cụp xuống, gần như mỉm cười giễu cợt. Khí chất cao quý và ngạo mạn của đại thiếu gia toát ra từ đuôi mắt lạnh lùng lười biếng của anh.
“Nói như cậu thì có phải từ nhỏ tới lớn tôi nên học thuộc thông tin cá nhân của mấy nghìn người không?”
Hạ Diên Điệp: “…”
Hồ ly nhỏ không hề che giấu sự lạnh lùng của mình, xác nhận anh không có “giá trị lợi dụng”, cô lập tức tỏ ra chán nản, ghét bỏ quay đi chỗ khác.
Du Liệt gần như bị cô chọc tức tới bật cười.
Anh nhổm người dậy khỏi cầu thang, sau đó khom lưng lại gần cô: “Hỏi cậu ta làm gì? Hôm nay vẫn chưa tính sổ xong, định xối thêm một thìa dầu đang sôi nữa à?”
Chẳng hiểu sao vẻ mặt lạnh nhạt bễ nghễ kia lại khiến người ta bồn chồn trong lòng. <!– 1 –>
Hạ Diên Điệp cắn môi, nghiêng đầu chế giễu: “Sao nào? Đại thiếu gia đau lòng thay bạn gái tương lai à?”
Du Liệt đột nhiên sững người, ngước mắt lên.
“Bạn gái cậu xấu xa như vậy, cậu còn sợ tôi tới bắt nạt cậu ta à?” Hạ Diên Điệp nheo mắt lại.
“…”
Yết hầu căng cứng lại thả lỏng, nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống.
Du Liệt hoàn hồn, khàn giọng nói: “Cậu ta có xấu bằng cậu không?”
“?” Hạ Diên Điệp nâng lên cánh tay, vết thương hôm đầu tuần vẫn còn đó, chỉ mới vừa đóng vảy: “Cậu thấy rõ mà, là cậu ta gây chuyện với tôi trước.”
Ánh trăng rọi xuống.
Nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Sự lạnh nhạt lộ rõ trong đôi mắt đen như mực, lông mi Du Liệt rủ xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt trước khi hồ ly nhỏ phát hiện ra. Anh ngồi thẳng người dậy.
“Nếu ngay từ đầu đánh thắng được, tại sao còn để bị bắt nạt?”
“…”
Nghe xong khoảng mấy giây, Hạ Diên Điệp mới cười khẽ nói: “Cậu nói cứ như tôi là đứa thích chịu ngược đãi vậy.”
Du Liệt hơi nhíu mày, nhìn xuống.
“Tôi và cậu không giống nhau.” Cô ngồi trên bậc cầu thang, ngẩng mặt lên nhìn anh, đột nhiên mọi cảm xúc đều nhạt đi, chỉ còn một khuôn mặt trắng như tuyết và đôi mắt sáng trong trẻo.
Trong sáng và thuần khiết tới mức Du Liệt hơi tránh né.
Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng nhưng lại không thể xem nhẹ: “Bất kể cậu có muốn hay không thì vẫn luôn có rất nhiều người sau lưng cậu, còn tôi thì không có ai.”
“Quá khứ, hiện tại hay tương lai, sau lưng tôi cũng chẳng có một ai.”
“Các cậu có thể đi sai vô số lần, tôi dùng hết sức cũng chỉ có một cơ hội. Trên con đường tới tương lai này, các cậu có thể chạy, có thể nhảy, có thể vô tư rượt đuổi đùa giỡn nhau, còn tôi thì chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí. Tôi nhất định phải tránh từng cục đá, vòng qua từng hố nước mà mình đi qua, bởi vì trên con đường này tôi không thể phạm bất cứ sai lầm nào.”
Nghe thiếu nữ nói vậy, ánh mắt lạnh lùng của Du Liệt như được phủ lên một tầng sương mỏng.
Một lúc sau, anh lên tiếng: “Vì thế cậu hối hận rồi?”
Một giây sau, cô mỉm cười: “Đúng vậy, tôi thật sự hối hận.” Cô siết chặt cuộn băng trong tay, góc nhọn ép sâu vào lòng bàn tay, in lên đó một dấu ấn cảm xúc nhạt nhoà.
Bóng đêm tĩnh mịch.
Du Liệt quay người lại, lạnh lùng không nói gì. Anh đút tay vào túi quần rồi đi ngang qua cô, xuôi theo cầu thang lên tầng.
Cuối cùng, thiếu nữ ngồi trên bậc thang cũng không nhịn được bật cười, thế nhưng khoé môi không nhếch lên được mà ép xuống, sau đó lại mím chặt rồi mếu máo, tựa như đang cố đè nén cảm xúc tủi thân.
Cô gần như vùi đầu vào đầu gối.
Đến tận khi bước chân dừng lại.
Ánh trăng len vào cửa sổ tầng hai, một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên trong bóng trăng sau lưng cô.
“Hạ Diên Điệp.”
“?”
“Sau lưng cậu.”
“…”
Thiếu nữ đang định quay đầu đột nhiên cứng đờ.
Một lúc lâu sau, trong đáy mắt cô như có một làn sương mù sau khi vào đông.
<!– 1 –> <!– AI CONTENT END 1 –>