<!– 1 –> Đây là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp đi xe bus, bỏ tiết tự học rồi đi một mình cả quãng đường dài ngoài khu biệt thự.
Đi nhiều tới mức cô cảm thấy cái chân sắp không phải của mình nữa, cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng nhìn thấy cảnh đêm bị thiêu đốt bên ngoài biệt thự.
“…”
Ngửa đầu nhìn ánh đèn chiếu xuống qua bầu trời đêm, Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng nâng kính lên. <!– 1 –> Dù đứng cách đó hơn trăm mét, cô vẫn có thể nghe được tiếng nhạc và tiếng huyên náo reo hò vang lên trong vườn hoa. Nếu không phải giữa các biệt thự trong khu này đều có khu vực trồng cây cảnh lớn, chín mười giờ đêm rồi còn ồn ào như vậy, dù là biệt thự của Du Hoài Cẩn cũng sẽ bị hàng xóm gọi điệu khiếu nại làm mất trật tự khu dân cư. <!– 1 –> Hạ Diên Điệp hiểu đạo lý này. Du Hoài Cẩn đúng như những gì cô nhìn thấy, có vô số thành tích, danh vọng, lời khen và tài sản, … Tất cả đều nằm trên quy tắc của xã hội loài người, cái gì cần có ông ấy đều có.
Trên đời này không có thẩm phán đạo đức nào có thể phán tội được Du Hoài Cẩn, cũng không có gì có thể khiến một người đàn ông như vậy hối hận.
Trừ một người y hệt.
Trong năm ngày như sống trong địa ngục kia, phải chăng Du Liệt đã kết luận được như vậy?
Anh định để bản thân sa đoạ và đày ải chính mình, bởi Du Liệt biết mình chính là cách duy nhất để lăng trì Du Hoài Cẩn.
[Tôi và ông ta đều là kẻ đầu sỏ gây ra cái chết của mẹ tôi.]
Ánh mắt Hạ Diên Điệp khẽ run lên, tựa như lại nghe thấy giọng nói uể oải tự giễu của thiếu niên một lần nữa.
Cũng có lẽ.
Đối tượng chịu trừng phạt anh chọn từ trước đến giờ không chỉ có mình Du Hoài Cẩn, mà còn có cả bản thân. <!– 1 –> Hạ Diên Điệp siết chặt ngón tay, chặt tới mức trở nên căng cứng. Cô hít sâu một hơi, đi thẳng về phía biệt thự náo nhiệt đang reo hò ầm ĩ ở cách đó không xa.
Cổng biệt thự mở rộng.
Ngoài cổng có không biết bao nhiêu chiếc xe đậu ngang đậu dọc, xe thể thao, xe máy đủ màu sắc, vừa cá tính vừa độc đáo, chật kín tới mức len vào giữa làn xe cũng khó. Trong đó có mấy chiếc đỗ rất lớn mật, ngay cả bãi cỏ nhành hoa mà chú Du thường tự mình chăm sóc ở ngoài cửa cũng bị xô đổ cả mảng. Hạ Diên Điệp chỉ liếc nhìn rồi cau mày chuyển tầm mắt.
Lái được xe tới đây, hiển nhiên buổi party hôm nay không chỉ có học sinh của trường trung học phổ thông Tân Đức,có lẽ còn một số cậu ấm cô chiêu chơi cùng anh cũng được gọi tới.
Cũng không loại trừ khả năng là người mà Cao Đằng dẫn tới.
Hạ Diên Điệp vừa nghĩ vừa vòng qua đống xe để lộn xộn bên ngoài biệt thự, khó khăn đi tới cổng biệt thự. Lúc cô dừng lại quay đầu nhìn, trong bụng còn nghĩ nếu đêm nay chú Du trở về, chắc sẽ bị Du Liệt làm giận điên lên.
Hạ Diên Điệp đang định đi qua cổng.
“Tiểu Điệp, sao hôm nay cháu lại về sớm vậy?” Giọng nói của dì Triệu đột nhiên vang lên ở một góc sân trước. Vừa dứt lời, bà ấy cũng ấy cũng đi tới trước mặt Hạ Diên Điệp.
“May mà dì nhìn camera giám sát, chắc cửa trước không vào được rồi. Đi thôi, dì đưa cháu đi vào theo đường cửa hông.” Dì Triệu nói, sau đó kéo Hạ Diên Điệp đi về phía cửa hông ở bên cạnh biệt thự.
Hạ Diên Điệp hoàn hồn, đuổi theo: “Bọn họ đang chơi tưng bừng trong đó ạ?”
“Nào chỉ có chơi tưng bừng, có thể nói là điên cuồng luôn ấy. Dì thấy bây giờ A Liệt đang quyêt tâm muốn trở mặt với ông chủ.”
Dì Triệu than thở: “Ông chủ cũng thật là, biết rõ A Liệt vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa Vân Hoan phá hoại hạnh phúc gia đình họ, lại còn để cho cô ấy vào sống trong chỗ năm xưa bà chủ ở. Sao cậu ấy có thể đồng ý được chứ?”
Dì Triệu dừng bước, cảm thấy thiếu nữ mình đang kéo đi khựng lại, bà ấy quay đầu: “Sao vậy Tiểu Điệp?”
“Vân Hoan là… người phá hoại hạnh phúc gia đình cậu ấy?” Hạ Diên Điệp hơi kinh hãi: “Lúc dì, lúc mẹ Du Liệt qua đời…”
Sắc mặt dì Triệu thay đổi, kịp phản ứng.
Lúc này trong vườn hoa là tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng cười đùa tràn ngập trong bóng đêm. Bà ấy do dự một lúc, sau đó không hề cố kỵ nói: “Quên mất năm nay cháu mới tới, không hiểu rõ chuyện trong nhà ông chủ và A Liệt. Việc này cũng chẳng phải bí mật trong Khôn Thành này, chỉ là chẳng ai dám không nể mặt mũi của ông chủ nên khi ở bên ngoài mới không nhắc tới.”
Hạ Diên Điệp khẽ c ắn môi dưới, đi theo dì Triệu về phía cửa hông: “Mẹ Du Liệt… Vì sao Du Liệt nói bà ấy qua đời là do sai lầm của cậu ấy và chú Du ạ?”
“Chuyện của chủ nhà, bọn dì cũng không dám quản hay hỏi, chỉ biết khi đó ông bà chủ ly hôn, sau đó không lâu bà chủ tới sa mạc thì xảy ra chuyện. Sau này, A Liệt luôn trưng bộ mặt khó đăm đăm khi gặp ông chủ.”
“…”
Rõ ràng dì Triệu không dám nhiều lời, Hạ Diên Điệp cũng không muốn làm bà ấy khó xử.
Hài người đi vào vườn hoa cạnh biệt thự từ cửa hông. Dọc theo con đường nhỏ lát gạch có trồng hoa, đi theo những ngọn đèn chập chờn như đom đóm rải rác trong bụi hoa, họ đi về phía bên cạnh biệt thự.
“Bên này bình thường là cửa ra vào của người làm quét dọn, cố ý để cửa cho cháu đó.” Dì Triệu bước lên bậc thang.
Hạ Diên Điệp run lên: “Để cửa cho cháu?” <!– 1 –> “Ừm, do A Liệt nói đó. Cậu ấy nói sau 11 giờ tối, trước khi cháu về nhà sẽ đuổi hết người đi. Nhưng xem chừng sẽ có người chơi xấu không chịu đi, A Liệt bảo dì xem camera giám sát, tới lúc đó dẫn cháu tránh khỏi đám người hỗn loạn kia, đừng có vào nhà bằng cửa chính.”
Hạ Diên Điệp dừng trong bóng đêm, không hề động đậy.
Mấy giây sau, cô mới trợn tròn mắt hỏi: “Cậu ấy còn nói gì nữa không ạ?”
Dì Triệu đẩy cửa dẫn cô vào: “Cũng không nói gì nữa, hôm nay có vẻ cậu ấy rất mệt mỏi… Haiz, A Liệt như vậy làm dì không yên lòng chút nào. Dì chăm sóc cậu ấy nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy A Liệt bất cần như hôm nay, hình như cậu ấy muốn chơi với đám con nhà giàu không nên thân kia. Nhưng trên việc mẹ của A Liệt, bây giờ không có ai khuyên được cậu ấy…aiz.”
Hạ Diên Điệp im lặng cụp mắt xuống.
Hàng mi dài của cô đổ bóng, tựa như không thể xua tan được.
“Được rồi, chuyện của chủ nhà chúng ta cũng không quản được.” Dì Triệu khoát khoát tay: “Đi thôi, dì đưa cháu đi từ cầu thang phía đông lên tầng. Bọn họ vẫn ở bên kia chưa chạy tới bên này, A Liệt cũng không cho họ lên tầng 2.”
“Vâng.”
Trong hành lang tầng 2 quả thực rất vắng vẻ, phòng của Hạ Diên Điệp cách cầu thang phía đông chưa tới hai gian phòng. Dì Triệu như không yên lòng, đưa cô tới tận cửa phòng.
Âm hưởng của làn sóng âm thanh bên ngoài gào thét như động đất khiến người ta cảm thấy bất an.
Dì Triệu thở dài dặn dò: “Đêm nay cháu đừng xuống dưới, dì thấy đám thanh niên trong nhà rất hỗn tạp, loại người nào cũng có. Cháu mới tới, đừng để bọn họ bắt nạt.”
Ngón tay cầm nắm cửa của Hạ Diên Điệp khựng lại.
Mấy giây sau, đèn trong phòng vẫn chưa bật lên, thiếu nữ đứng ở nơi ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, e sợ hỏi một câu: “Cháu có thể xuống tầng xem không?”
“Hả?”
Có vẻ dì Triệu bị kinh sợ, xoay đầu ngây ra mất mấy giây mới hoàn hồn: “Dì còn tưởng cháu ước gì tránh bọn họ càng xa càng tốt đấy… Cháu thật sự muốn xuống tầng xem à? Đám thanh niên con nhà giàu kia hút thuốc, uống rượu, thậm chí còn làm chuyện quá đáng hơn. Không có mấy người tốt đẹp đâu, cháu… cháu vẫn muốn xuống đó à?”
Nghe dì Triệu nói vậy, Hạ Diên Điệp biết đối phương coi mình là con cháu, trong lòng cảm động nhưng vẫn khẽ gật đầu: “Cháu muốn xuống xem thử.”
Dì Triệu vẫn hơi do dự: “Được rồi, nhưng cháu phải thay quần áo, đừng mặc đồng phục xuống dưới đó. Tốt nhất là cởi bím tóc ra, nếu không đám người hỗn tạp kia thấy mới lạ, nhất định sẽ làm khó dễ cháu.”
“Vâng, cảm ơn dì Triệu.”
“…”
Dường như dì Triệu còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói vào trong.
Bà ấy xoay người, đi về hướng cầu thang phía đông mà vừa rồi họ vừa đi lên.
Hạ Diên Điệp đứng trước gương trong nhà tắm riêng của phòng ngủ, chậm rãi cởi bím tóc ra.
Tóc cô vừa dài vừa đen nhánh, vì bện tóc thời gian dài nên lúc tháo ra cũng có độ xoăn tự nhiên. Trước kia, Hạ Diên Điệp chưa bao giờ buộc tóc đuôi ngựa, sống trong núi mà buộc tóc như vậy rất không tiện. Cô cũng đã quen tết tóc, bện kiểu chân rết vừa nhanh vừa lưu loát. Có thể hơi quê mùa nhưng cũng bớt chuyện, bởi vậy chuyển tới Tân Đức cô cũng chưa từng cởi ra.
Lần trước tham gia ghi hình tuyên truyền xóa đói giảm nghèo, lại thêm Du Liệt đưa cô đi mua quần áo, có thể xem đó là lúc cô buộc tóc đuôi ngựa lâu nhất khi ở bên ngoài.
Thiếu nữ vất vả buộc tóc, đứng trước gương nghiêng đầu, đuôi tóc dài lướt nhẹ qua vai.
Hơi lỏng, nhưng Hạ Diên Điệp cũng chẳng quan tâm.
Cô liếc nhìn bộ đồng phục trên người, quay đầu đi vào phòng ngủ lấy quần áo.
Muốn trà trộn vào bọn họ thì bộ đồ mà cô có thể chọn chỉ có chiếc váy dài bằng nhung tơ màu đỏ kia.
Hạ Diên Điệp nhíu mày, ngưng mắt nhìn chiếc váy bị cô treo ở chỗ sâu nhất trong tủ quần áo, không có ý định chạm vào.
Tiếng nhạc ngoài cửa sổ xen lẫn tiếng hét lớn như quẩy quá đà.
Hạ Diên Điệp nhắm mắt, bàn tay trắng trẻo mềm mại cầm chiếc móc đang treo chiếc váy màu đỏ.
–
Có lẽ đêm đó là lần làm việc to gan nhất, phản loạn nhất, nhưng cũng cởi bỏ lớp vỏ bọc giả tạo lộ ra bản tính hồ ly trong mười bảy mười tám năm cuộc đời của Hạ Diên Điệp.
Sau khi cô rời đi, chiếc áo sơ mi lót bên trong chiếc váy dài bằng nhung đỏ bị vứt lẻ loi ở cuối giường trong gian phòng.
Cô bước thẳng ra ngoài hành lang mà không hề ngoảnh đầu lại.
Tầng 1, con đường nhỏ thông với vườn hoa ở sau biệt thự, hai cánh cửa bằng gỗ nguyên khối được nghệ nhân nổi tiếng chạm khắc đang mở rộng, ánh đèn rực rỡ từ sân ngoài chiếu thẳng lên trời.
Ở phía tây căn phòng, trong bể bơi cũng có tiếng cười đùa ồn ào náo động.
Người đàn ông trẻ tuổi đang một tay cầm điếu thuốc, một tay ôm phụ nữ đi từ bể bơi trong nhà ra, chai rượu trong tay hai người va vào nhau kêu leng keng.
“Được đấy chứ, ai bảo thái tử gia nhà họ Du trừ thành tích kém ra thì có thể coi là cậu ấm nhà giàu an phận nhất? Giờ còn mở cả party tại gia trong nhà chính, chắc Du Hoài Cẩn biết được sẽ tức chết.”
“Khuôn mặt kia chẳng liên quan gì tới an phận đúng không?” Người phụ nữ khẽ than.
“Lần đầu tiên em thấy một người đẹp trai như vậy trong nhóm mấy anh đấy. Hơn nữa cậu ta mới mười bảy mười tám tuổi nên rất khoẻ, khiến phân nửa các cô gái trong bữa tiệc đều ngẩn ngờ, chẳng phải sau này càng nguy hiểm hơn ư? Nếu được ngủ cùng một đêm thì dù có không nhận được gì cũng đáng giá… Đáng tiếc cậu ta có chỗ dựa là nhà họ Du, còn là cháu ngoại trưởng của nhà họ Canh, thật sự không dám ra tay.”
“Có ý gì đây? Em định cắm sừng ngay trước mặt anh à?”
“Nào có, em chỉ nói vậy thôi.”
“Dù cậu thiếu gia này có ăn chơi thì cũng chẳng đến lượt em đâu. Em có thấy mấy cô gái trong bữa tiệc đều muốn nhào vào ngực cậu ta không? Bàn về nhan sắc, dù có xếp hàng thì em cũng phải đợi ít nhất hai tháng.”
“Ây… Ghét thế, anh đi luôn đi.”
Hai người vừa nói vừa đi qua chỗ ngoặt, đối diện có một cô gái đi xuống tầng.
Ba người cùng dừng lại.
Nhất là người đàn ông trẻ tuổi đang cầm chai rượu, dường như anh ta bị hút hồn từ cái nhìn đầu tiên.
Bàn tay trắng như sứ đang vịn lan can cầu thang, dưới ánh sáng chói mắt của đại sảnh thì càng tinh tế không tì vết. Chiếc váy dài nhung đỏ ôm chặt lấy phần hông, phác hoạ ra vòng eo con kiến, trên người Hạ Diên Điệp không có bất cứ đồ trang sức nào, hai sợi dây áo tinh tế hờ hững nằm trên xương quai xanh trắng như tuyết của cô.
Nhưng thứ quyến rũ nhất vẫn là khuôn mặt không chút phấn son kia, ngũ quan vừa trong trẻo vừa quyến rũ, đồng tử giống như viên đá hổ phách trong suốt nhất.
Cô chỉ hờ hững quét mắt nhìn hai người họ rồi đưa chân bước xuống nấc thang cuối cùng. Lọn tóc xoăn dài đen nhánh rủ xuống dầu vai trắng như tuyết của cô. Hạ Diên Điệp bước xuống cầu thang đi tới, giống như yêu hoa bước ra từ truyện cổ tích.
Đến tận khi cô đi qua vài mét rồi, người đàn ông mới bị cô bạn gái bên cạnh căm tức véo cho một cái, anh ta kêu “a” hoàn hồn.
Người đàn ông vội rút tay về: “Em làm gì vậy?”
“Mắt anh sắp mọc trên người con gái người ta rồi đấy, lại còn hỏi em à?” Người phụ nữ cười khẩy: “Sao anh không tính toán tiếp, nếu cô gái đó cũng xếp hàng ngủ với Du Liệt thì có cần đợi hai tháng không?”
“Đừng có ghen tuông vớ vẩn.” Ánh mắt người đàn ông vẫn còn láo liêng, “Em quen biết cô gái đó à? Cô ấy tới đây với ai thế?”
“Không, quen, biết.”
Người phụ nữ liếc mắt, lắc túi rời đi.
Hạ Diên Điệp đi vào vườn hoa mới phát hiện hình như mình đã làm sai.
Hình như cô không nên buộc mái tóc dài lên.
Tất cả những cô gái trong bữa tiệc đều xoã tóc, lựa chọn này không hề nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Tới mức trên đường tới đây, có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ dính trên người Hạ Diên Điệp, muốn gạt đi cũng không được, nó khiến cô có cảm giác buồn bực khó mà đè nén.
Nhưng ít nhất trước khi tìm được Du Liệt thì vẫn phải nhịn.
Hạ Diên Điệp cau mày tìm người, đi lòng vòng hết hơn nửa vườn hoa bị người ta nhìn chằm chằm vẫn không tìm được Du Liệt.
Lúc Hạ Diên Điệp đang không biết phải làm, đột nhiên chạm phải ánh mắt ngơ ngẩn, mê mang, đờ đẫn của một người.
Cao Đằng bị người ben cạnh đập mạnh: “Anh Đằng, cậu bị sao vậy? Nhìn con gái nhà người ta mà như mất hồn thế?”
“Không phải… Sao tôi lại cảm thấy… cô gái này nhìn quen thế nhỉ?”
Cao Đằng đang định dời mắt thì lại thấy cô gái thu hút gần nửa số người ở hiện trường đi thẳng về phía cậu ta.
Hạ Diên Điệp không nói nhảm, đảo mắt nhìn Cao Đằng đang nhìn chằm chằm mình như kẻ ngốc: “Du Liệt đâu rồi?”
“?”
Cao Đằng: “?”
Kiểu tóc có thể thay đổi, kính mắt có thể không đeo, quần áo có thể thay đổi.
Nhưng giọng nói mềm mại dù có lạnh lùng tới đâu cũng khó mà thay đổi của Hạ Diên Điệp, chỉ một câu đã khiến Cao Đằng như bị sét đánh.
“Hạ… Hạ Diên Điệp?”
“Phụt…”
Nam sinh ngồi bên cạnh Cao Đằng cũng học lớp 11/1, đang uống nước hoa quả thì bị sặc.
Nam sinh kia vừa ho khù khụ vừa trừng mắt nhìn nữ sinh đứng trước mặt với vẻ khó tin: “Cậu ta? Học sinh nghèo? Anh Đằng, cậu chắc chắn đây là cậu ta ư? Hạ Diên Điệp mới đi phẫu thuật thẩm mĩ à?”
“…” <!– 1 –> <!– AI CONTENT END 1 –>