Đọc truyện Full

Chương 43: Đại sư Thiên Nhất thật và giả

Có Thạch đại nhân lên tiếng, người trong phong đều an tĩnh lại, Hoa Khanh Trần được thoải mái tay chân, chiếm dụng căn phòng liền kề, thẩm vấn từng người khả nghi. Nữ tử nội trạch nhiều mưu ma chước quỷ nhưng chẳng tinh ranh bằng Hoa Khanh Trần, mọi cử động của bọn họ đều nằm trong mắt Hoa Khanh Trần, chỉ ra từng lỗ hổng trong lời nói, trong một ngày, vụ án Từ Nhược Huyên làm hại Thạch đại nhân đã có một nửa kết quả.

Đan Tầm về nhiều chuyện với Vân Nhược: “Tam tiểu thư của Thạch gia kia vẫn luôn ghét Từ Nhược Huyên được Thạch đại nhân thiên vị, biết được Từ Nhược Huyên mến mộ Tả Khâu, Thạch đại nhân còn giúp làm mai thì càng sinh hận. Vì vậy mới muốn khiến Từ Nhược Huyên xấu mặt, mất đi sự cưng chiều của Thạch đại nhân. Bà đồng của Bích Vân Tự là do nàng ta giới thiệu cho Từ Nhược Huyên, thuốc bột cũng là nàng ta đổi, chuyện Thạch đại nhân mời Tả đại nhân ăn cơm là nàng ta nói cho Từ Nhược Huyên biết. Điều duy nhất bị sai lệch ở đây là, Tam tiểu thư của Thạch gia vốn là muốn nha hoàn ra ngoài mua thuốc xổ, kết quả nha hoàn tự cho mình thông minh hiểu sai ý, nghĩ rằng phải mua thuốc mê. Nha hoàn không nói thẳng muốn mua thuốc mê cho người, chỉ nói: “Trong nhà có mấy con chuột quậy, muốn mua thuốc làm chuột mê man.” Người làm thuê ở tiệm thuốc nhiệt tình nể mặt nha hoàn cho nhiều bạc, đưa cho nha hoàn thuốc diệt chuột loại mạnh nhất.

“Ngươi nói xem, đây là thứ người gì chứ, lấy chuột chúng ta ra làm cớ.” Đan Tầm cắn một miếng đào rồi nói tiếp: “Ta xem thuốc chuột kia rồi, đúng là chuột không ăn được, sau này ngươi đừng ăn đồ bậy bạ bên ngoài, nhất là đồ có mùi đặc biệt.”

Vân Nhược ngẩng đầu lên liếc Đan Tầm, ừ một tiếng: “Ta vốn không ăn gì, ngược lại ngươi phải chú ý.”

“Mùi và kiểu dáng của thuốc chuột kia, ta còn ghê tởm đây này.”

Đan Tầm ném hạt đào đi, lại cầm trái đào khác gặm: “Buổi tối thẩm vấn bà đồng kia. Rõ ràng bà ta không hạ độc, nhưng lúc Lục Thuận đi điều tra bà ta, bà ta lại trở tay bắt cóc chủ trì, còn nhất quyết đòi gặp Thiên Nhất, trong này chắc chắn có chuyện gì đó. Ngươi đoán là chuyện gì?”

“Không đoán ra.” Vân Nhược lấy lại hạt đào Đan Tầm đã gặm, đưa cho nàng chuột chiếc khăn tay: “Nước nhỏ trên bụng kìa, cẩn thận cảm lạnh.”

Đan Tầm lấy khăn lau qua loa miệng và bụng, kéo Vân Nhược: “Đi, chúng ta đến nhà giam xem bà đồng kia.”

Vân Nhược thuận theo, cùng với Đan Tầm chui lên nóc nhà, dù chuột tiên có lủi lên mái nhà thì cũng như một luồng gió mát thổi qua, phảng phất vị đào.

Nhà giam của Đại Lý Tự kiên cố hơn nhà tù bình thường, vì người bị giam đều là tội phạm quan trọng cho nên phòng vệ nghiêm ngặt, mười bước một vọng gác, năm bước một trạm gác, Đan Tầm có thể tránh những trạm gác đó, nhưng trước cửa sắt đóng chặt vẫn phải ngoan ngoãn hiện thân, quan binh thủ vệ vừa thấy Đan Tầm thì mỉm cười mở cửa.

Đan Tầm kéo Vân Nhược vào cửa sắt, bước xuống bậc thang, vừa đi vừa nói: “Lần trước ta muốn vào, thủ vệ không biết ta, không mở cho ta, ta tức quá bèn đào hang ở góc tường. Cuối cùng Tả đại nhân đến, triệu tập tất cả người trông cửa, nói với bọn họ, thấy ta phải mở cửa.”

“Đào hang có bị thương ở tay không?”

“Sao được chứ, ta là chuột, đào hang là bản năng.”

Vân Nhược liếc Đan Tầm một cái mà không nói gì, khi còn nhỏ cùng nhau đào hang, nàng chuột luôn nói mình đau tay, bây giờ lại không đau? Chỉ mạnh miệng thôi.

Nhà giam bà đồng nằm ở tầng một dưới đất, ở đây có phòng thẩm vấn, bốn vách tường xây bằng đá, trên vách khảm đế cắm, tám cây đuốc lớn chiếu căn phòng sáng như ban ngày.

Hoa Khanh Trần đã ở đây từ lâu, bà đồng bị trói trên cột sắt, nhắm mắt không nói lời nào. Lúc Đan Tầm đi vào, Lục Thường đang chuẩn bị dụng cụ kẹp, Mạc Tuyết Dao hơi không đành lòng, khuyên bà đồng kia: “Vào nhà giam Đại Lý Tự, bà không nói gì đó là không ra được. So với chịu khổ, chi bằng nói ra nguyên nhân của bà.”

“Không thấy Thiên Nhất, ta không nói gì hết. Dù các ngươi có đánh chết ta cũng không nói.”

Hoa Khanh Trần ra hiệu cho Lục Thường kẹp, Mạc Tuyết Dao nhắm mắt, nàng không nhìn người khác chịu hình được.

Đan Tầm nhảy lên vai Mạc Tuyết Dao: “Sao Hoa Hoa bạo lực thế, giống như tên đàn ông thô bạo vậy, phấn ngứa ta cho ngươi đâu? Rắc lên bà ta, ta không tin bà ta có thể kiên trì được ba khắc.”

Mạc Tuyết Dao thì thầm với Đan Tầm: “Thuốc quý như vậy, dùng trên người bà ta thì hơi tiếc.”

“Thuốc này trước đây quý là vì trong đó có loại cỏ không dễ tìm, bây giờ Vân Nhược đến, tìm cỏ này rất dễ, ngươi cứ dùng đi.”

Mạc Tuyết Dao nghe xong, lập tức chạy về ký túc xá lấy thuốc. Có thêm thuốc bột, bà đồng chỉ kiên trì được một khắc thì nhận tội, nguyên nhân bà ta tìm Thiên Nhất là: Thiên Nhất hứa cho bà ta Trường Sinh Hoàn, đến bây giờ vẫn chưa cho. Lý do bà ta không muốn tìm người khác truyền lời là vì Trường Sinh Hoàn chỉ có một, bà ta sợ những người khác cướp đi, dù sao chẳng ai không muốn trường sinh.

“Nếu bà không phạm tội, khi quan sai tìm bà, sao bà phải bắt cóc chủ trì?” Mạc Tuyết Dao hỏi.

Tròng mắt bà đồng xoay chuyển, nói: “Ta nào biết tại sao quan sai các ngươi đến bắt người, lỡ như có người vu oan, ta muốn ra cũng không ra được.”

“Nói dối.” Hoa Khanh Trần cuốn đầu roi lên, nhìn chằm chằm vào bà đồng, đập từng cái vào lòng bàn tay: “Mạc Ti trực, cứ dùng thẳng thuốc lên bà ta, nếu bà ta không làm ra chuyện sai trái liên quan đến mạng người, bà ta sẽ không bắt cóc chủ trì.”

Mạc Tuyết Dao nhìn phấn ngứa dần vơi bớt thì hơi đau lòng, đang chuẩn bị rắc tiếp thì bà đồng không chịu nổi, lớn tiếng nói: “Đừng rắc, ta nói, ta nói.”

Bà đồng nói ra lý do khiến mọi người khiếp sợ: “Thiên Nhất nhờ ta cung cấp danh sách người sinh vào Kỷ Tỵ, Bính Canh, Bính Sửu, Kỷ Dần, ta tốn mất ba tháng, tìm được được năm nam tử phù hợp với điều kiện, giao cho đại sư Thiên Nhất, sau đó lại nghe mấy nam tử đó đều chết đuối, ta lo liên lụy đến ta nên bắt cóc chủ trì muốn gặp đại sư Thiên Nhất, ta muốn ông ấy làm chứng cho ta, ta có thể rửa sạch tội.”

“Mời đại sư Thiên Nhất làm chứng không phải việc khó, tại sao vừa rồi bà không nói?” Hoa Khanh Trần lại hỏi.

“Ta!” bà đồng im lặng một lát: “Ta lo đại sư Thiên Nhất không nhận, các ngươi nói ta vu cáo hãm hại, dù sao ông ấy cũng là người đức cao vọng trọng.”

“Đại sư Thiên Nhất gặp bà khi nào? Có người làm chứng không?”

“Không có ai làm chứng. Nhưng chủ trì Bích Vân Tự và đại sư Thiên Nhất có quan hệ không tệ, mấy tháng nay Thiên Nhất thường tìm chủ trì Pháp Năng, ta nhân dịp bọn họ gặp mặt đưa danh sách này cho Thiên Nhất.”

“Pháp Năng biết việc này không?”

“Không biết. Mỗi lần gặp, đại sư Thiên Nhất đều tránh chủ trì Pháp Năng để đến gặp ta.”

Đan Tầm nghe đến đây không thể mặc kệ nữa, nàng chuột đứng trên đầu vai Đan Tầm nói: “Đại sư Thiên Nhất không phải là loại người này, ngoại trừ hoàng cung thì ông ấy không đi đâu cả, càng không thể tìm bà yêu già bà để đòi sinh thần bát tự của ai đó.”

Mạc Tuyết Dao cũng cảm thấy chỗ này có vấn đề, sáng hôm sau, nàng và Hoa Khanh Trần đến Bích Vân Tự, gặp mặt chủ trì Pháp Năng. Trên cổ Pháp Năng quấn băng vải trắng, hít thở có hơi khó khăn, khi được nghe hỏi đến chuyện liên quan đến đại sư Thiên Nhất thì sắc mặt tốt lên đôi chút: “Ta và đại sư Thiên Nhất có nhiều điểm chung về mặt Phật pháp, đại sư Thiên Nhất khen ta rất nhiều.”

“Ông ấy đã đến Bích Vân Tự mấy lần, theo thứ tự là những khoảng thời gian nào?” Hoa Khanh Trần hỏi.

“Mấy tháng nay chủ yếu là sáng ngày mười bốn mỗi tháng.” Pháp Năng trả lời.

Mạc Tuyết Dao nghe xong thì hơi ngạc nhiên, nàng hỏi: “Sáng ngày mười bốn tháng này đại sư Thiên Nhất cũng đến à? Đến đây lúc nào?”

“Ngày mười bốn tháng này cũng đến, đến vào giờ Mẹo.”

Pháp Năng vừa nói xong, Mạc Tuyết Dao lập tức nói: “Người chắc chứ?”

“Chắn chắn.” Pháp Năng nói một cách khẳng định: “Lúc ông ấy đến ta vừa xong lớp học.”

“E là người gặp Thiên Nhất giả rồi.” Mạc Tuyết Dao nói: “Giờ Mẹo ngày mười bốn tháng này, ta và Đan Tầm từng gặp đại sư Thiên Nhất ở Phổ Tế Tự.”

Kinh hoảng!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Tề Tiểu Tô có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi cô đang trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi, không chỉ vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị một Hệ thống thông minh…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full