Đọc truyện Full

Chương 68

“Đế Quốc mấy người là đồ vứt đi”

Vệ Tam vừa nói ra đã chọc cho những người khác trong trường Đế Quốc cười to, hiển nhiên không biết vì sao chỉ là tổng binh Damocles mà dám nói như vậy.

Trường Đế Quốc có người nhanh miệng: “Chúng tôi đồng ý, còn muốn xem xem làm sao cô thắng được.”

Thái Ngô Đức: “…” Mẹ mày, gã không đồng ý!

Vệ Tam nhướng mày nhìn Thái Ngô Đức: “Trường quân sự các cậu có người chịu rồi, cậu nhận lời hay không?”

Dù trong lòng Thái Ngô Đức sợ hãi, nhưng bản thân là tổng binh của trường Đế Quốc nên lấy ra khí thế nhất định phải có, thua người không thua trận, cho nên gã ngạo nghễ tự tin nói: “So thì so!”

Mọi người chừa ra một chỗ ở giữa, hai trường quân sự đứng xung quanh để xem.

Cơ giáp của Thái Ngô Đức đã được thay đổi thành một cái mới, là một chiếc cơ giáp cấp A màu cam xám, mà khí thế của gã cũng khác với hồi còn ở Sao 3212.

“Tín Trần, đứng đầu bảng xếp hạng cấp A cao nhất, trong khi Huyết Tích xếp thứ hai, Vệ Tam lần này không chiếm được lợi thế về cơ giáp.” Ngư Thiên Hà ở hiện trường trực tiếp giải thích một lần về sự chênh lệc của cả hai, “Tín Trần cũng là cơ giáp do cơ giáp sư cấp S làm ra, nhưng khác với Huyết Tích, bản thân nó được thiết kế riêng cho chiến sĩ độc lập siêu A, thích hợp cho chiến sĩ độc lập siêu A hơn hẳn.”

Hai chiếc cơ giáp đứng đối diện nhau, Vệ Tam ra tay trước, cánh tay phải của cô nâng lên, nhắm vào cổ tay và đầu gối Thái Ngô Đức.

Thái Ngô Đức cho cơ giáp nghiêng người, người ngoài xem ra biên độ động tác không lớn, nhưng lại né tránh tất cả đạn.

Vệ Tam trong khoang cơ giáp khẽ nhướng mày, xem ra gã tiến bộ không ít ở trường Đế Quốc.

Sau khi hai chiếc cơ giáp lần lượt hoàn thành mấy động tác bắn đạn và né tránh này, bọn họ đã tới gần. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy giữa hai chiếc cơ giáp phát ra ánh sáng do đao kiếm chống lại nhau, kế đó là Vệ Tam và Thái Ngô Đức đều lui về phía sau một bước.

Hai người ở trong khoang cơ giáp cùng lặng lẽ run rẩy cổ tay, chấn động tê dại.

Thái Ngô Đức rút kiếm ra, nhắm chém vào nửa người trên của Vệ Tam, thấy cô né tránh, thì để cơ giáp đi tới trước, chân trái đá về phía thắt lưng cô.

Vệ Tam giơ đao lên chống lại thanh kiếm gã bổ tới, tay kia ngăn cản và nắm chật cái chân đang quét tới, cô nghiêng đầu, phía dưới dùng sức kéo một cái.

Thái Ngô Đức bị kéo mạnh, phần dưới bất ổn nhưng gã chẳng hoảng sợ, ngược lại nhân cơ hội này mà lên, chân còn lại bay qua.

Vệ Tam thu đao, đầu gối uốn cong quỳ xuống đất, đồng thời uống cong nửa thân trên giữ nó song song với mặt đất, né tránh cái chân còn lại của gã và mượn lực trượt quỳ, nắm lấy chân vừa đá đầu tiên của Thái Ngô Đức, kéo gã vượt qua mình, ngã xuống đất.

Thái Ngô Đức bị ngã trong nháy mắt, rồi dùng một tay chống đất; một giây sau đứng dậy, gã quay đầu, Vệ Tam cũng đã đứng lên, hơn nữa họng súng hướng về phía gã, liên tục nả đạn.

Bất đắc dĩ, Thái Ngô Đức né tránh một lần nữa, khác hoàn tàn với sự khoan thai lúc đầu.

Thái Ngô Đức luôn muốn kéo dài khoảng cách với Vệ Tam, không muốn cận chiến với cô, cũng vì ở Sao 3212 nhiều năm như vậy mà không có cơ giáp, bọn họ đều cận chiến, gã bị đánh đến sợ.

Hai bên vai Tín Trần nâng nòng pháo lên, bắt đầu tấn công về phía Vệ Tam, cố gắng tấn công bằng đạn pháo dày đặc, buộc cô không thể đến gần.

Chẳng qua Vệ Tam am hiểu loại tấn công này nhất, chết nhiều lần trong khoang mô phỏng của trường Damocles như vậy cũng nào có phải chết vô ích, đó là chưa kể đến còn có một kỳ tài bắn súng là cô Trần Từ dạy dỗ, chút tấn công này của Thái Ngô Đức cũng không đáng chú ý là bao.

Thái Ngô Đức bắn đạn pháo không ít lần, nhưng Vệ Tam càng ngày càng gần gã.

Gã kiềm chế sự thôi thúc của mình để quay đầu chạy, quyết định đối mặt đánh trực diện với Vệ Tam.

Ha ha ha ha.

Đối đầu với chiến sĩ độc lập SS điều khiển cơ giáp cấp A mà Thái Ngô Đức còn chưa sợ, nhưng riêng gặp Vệ Tam, trải qua nhiều năm “đánh đập”, gã đã hình thành phản xạ trốn tránh có điều kiện.

Thấy đạn pháo tấn công không có hiệu quả với cô, Thái Ngô Đức dứt khoát thu nòng pháo, cắn răng quyết định chính diện nghênh đón Vệ Tam.

Cánh tay cơ giáp Vệ Tam bị đạn lạc lần cuối xẹt qua, vẽ ra một vết nông, cô nghiêng đầu phân tâm nhìn, nắm đấm của Thái Ngô Đức đã lao tới.

Cô giơ tay lên, nâng đầu gối lên và thúc vào bụng gã. Thái Ngô Đức dời người để thoát khỏi sự tấn công của cô, giậm chân xuống xương ống chân của Vệ Tam.

Vệ Tam bị giẫm chân, cô thuận vai xoay lưng, hất chân Thái Ngô Đức, trong khi đó, tay trái cong thành quyền, nhanh chóng đánh vào mặt gã.

Thái Ngô Đức nhanh chóng nâng cánh tay trái ra ngoài chống lại cú đấm của Vệ Tam, sải bước về phía trước, cơ thể phát lực, cùng lúc tay trái hướng về phía trước dưới, cố gắng đánh vào cổ cô.

Thao tác của Vệ Tam trong khoang cũng không lui về phía sau né tránh, mà là điều khiển cơ giáp di chuyển sang bên cạnh, nhấc chân đá về phía ngực Thái Ngô Đức.

Thái Ngô Đức giơ hai tay lên nắm chặt chân đá tới của cô và kéo mạnh một cái, cùng lúc duỗi chân đạp một chân hỗ trợ còn lại của Vệ Tam, khiến cơ giáp mất thăng bằng.

Vệ Tam chậc một tiếng, mất thăng bằng ngã xuống, thân thể hướng về phía trước, hai tay giữ chặt Thái Ngô Đức, dùng sức kéo một cái, khiến gã cũng ngã theo.

Hai người cứ thế đánh nhau trên mặt đất.

Đám người vây xem: “…” Chả giống lắm với solo chiến đấu trong tưởng tượng của bọn họ.

Có có chút mùi đánh lộn của mấy thằng lưu manh đường phố.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì có vẻ như không có gì sai.

Cơ giáp của hai người lần lượt chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng, lại đều là chiến sĩ độc lập cấp siêu A, thực lực và phần cứng đều không kém là bao, nên “vật lộn” như vậy cũng là hợp tình hợp lý?

Anh một quyền, tôi một cước, nếu cơ giáp có quần áo và tóc thì đã sớm lộn xộn vô cùng.

Vệ Tam dùng một quyền đập vào cánh tay gã, gã liền một cước đá vào thắt lưng cô. Thái Ngô Đức càng đánh càng hăng, gã đã thấy mình mạnh lên! Vệ Tam cùng lắm chỉ có thế thôi, không đánh chết gã được!

“Cậu thua rồi.”

Thái Ngô Đức đột nhiên nghe thấy bên tai một tiếng, còn chưa kịp phản bác, giây sau động cơ cơ giáp của mình gặp đòn nghiêm trọng. Vệ Tam dùng họng súng bắn một vòng về phía vỏ động cơ ở cự ly gần, trong nháy mắt đã phá được động cơ ra.

Thái Ngô Đức trơ mắt nhìn cơ giáp của mình mất đi năng lượng: “???”

Hóa ra cô ấy không xuống tay giết chết vì tháo rời động cơ của gã?

Xung quanh động cơ cơ giáp thường sẽ được phòng hộ nghiêm ngặt, chiến sĩ độc lập cũng sẽ theo bản năng bảo vệ nó. Lúc đầu Thái Ngô Đức còn nhớ rõ, sau đó bị Vệ Tam trái một đập phải một đập mê hoặc, càng về sau thì trong đầu chỉ có suy nghĩ Vệ Tam cùng lắm chỉ có vậy, nghĩ muốn làm thế nào để đánh bại cô, rửa sạch nhục nhã.

Kết quả là cô nhân cơ hội này móc thẳng động cơ của gã rồi!

Vệ Tam cầm động cơ của gã, lại một phen kéo ra nguồn năng lượng của cơ giáp Thái Ngô Đức, thản nhiên đứng dậy: “Cậu thua.”

Cơ giáp hoàn toàn vô dụng, Thái Ngô Đức lập tức tự động bị loại.

Mặt Thái Ngô Đức không chút thay đổi khi ra khỏi khoang cơ giáp, trước khi đi, gã còn đá một cú vào cơ giáp Vệ Tam, nhân tiện giơ ngón giữa với cô: “Đồ mặt dày!”

Một tay Vệ Tam điều khiển trong khoang cơ giáp cũng dựng ngón giữa lên. Hai người đánh nhiều năm như vậy, cô cũng rất rõ tật xấu của Thái Ngô Đức, đánh vào là bay theo luôn, quên hết tất cả. Tại thời điểm này mà không có suy nghĩ sai lệch thì quá là lãng phí.

Khi Thái Ngô Đức bị giáo viên cứu hộ túm lên máy bay, gã đã ném ánh mắt ẩn trìu mến cho đội tuyển trường của mình. Vệ Tam tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội chiếm món hời, đợi lát nữa gã đi rồi, đội Đế Quốc chắc chắn sẽ bị cướp.

Chỉ biết nói miệng nổ pháo cho to cho sướng, giờ thì mãi hối hận! Gã không thể cứu vớt họ được nữa.

[Tổng binh của đội tuyển trường quân sự Đế Quốc bị loại. Lặp lại…]

Chùm tia đột nhiên bắn lên tại trạm tiếp tế, tất cả mọi người có thể nhìn thấy nó.

Đội tuyển trường South Pasadena nhìn thấy chùm ánh sáng, nghe thấy tiếng loa phóng thanh thì vẻ mặt cũng không đẹp gì cho cam.

Tổng binh viện Bình Thông, tổng binh Samuel, bây giờ ngay cả tổng binh của đội tuyển trường Đế Quốc cũng bị loại.

Người xử lý hai tổng binh của hai trường đầu tiên chắc chắn đã bị giết bởi Vệ Tam, khi ấy bọn họ rời đi để tránh bị lôi kéo vào tranh chấp. South Pasadena tạm thời liên minh với Damocles, nếu có mặt vào thời điểm đó chắc chắn phải ở lại, có thể để tiếp tục hợp tác sẽ cử ra tổng binh, South Pasadena không muốn đối đầu với viện Bình Thông.

Vì vậy, rời đi sớm, tránh xa tranh chấp là lựa chọn tốt nhất.

Mà bây giờ tất cả các đội chủ lực đều ở phía trước, nên chùm tia truyền đến từ trạm tiếp tế kia rõ là tổng binh của đội tuyển trường Đế Quốc cũng gãy trong tay tổng binh Damocles.

“May mà chúng ta đi nhanh.” Có người trong South Pasadena cảm thán.

Trạm tiếp tế, Thái Ngô Đức được nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài.

Đội tuyển trường Đế Quốc cuối cùng đã hoàn hồn, chuẩn bị dọn dẹp và rời đi.

Vệ Tam còn chưa đi khỏi cơ giáp, cô rút ra đao laser, chắn đường đi của họ: “Trước trận đấu đã nói rồi, tôi mà thắng, mấy người… chết chắc rồi.”

Một người trong đội tuyển trường Đế Quốc đứng ra: “Đừng kinh người như thế, Đế Quốc của chúng tôi…”

Vệ Tam trực tiếp chém cơ giáp của hắn, chậm rãi bổ sung: “Đế Quốc mấy người là đồ vứt đi.”

Một câu nói của cô đã thành công trong chọc giận tất cả các thành viên của đội Đế Quốc, những người này đã bước vào trạng thái chiến đấu.

Vệ Tam cũng không nhiều lời, mặt không chút thay đổi một đường giết vào trong đội tuyển bọn họ, các thành viên khác của đội tuyển trường Damocles cùng ra tay lúc đó.

Trạm tiếp tế lộn xộn.

Một giờ sau, một nửa số thành viên của đội Đế Quốc chạy trốn, Vệ Tam nhìn vào túi chuẩn bị chiến đấu rơi ở lại thì không đuổi theo nữa.

[Đội tuyển trường Đế Quốc có 121 chiến sĩ độc lập bị loại, 34 chỉ huy bị loại, 26 cơ giáp sư bị loại.]

“Cất lều trại và nguồn năng lượng đi, xem trên mặt đất cái gì còn có thể dùng được không, đừng ném.” Vệ Tam dặn dò các cơ giáp sư của đội tuyển trường.

Người xem trực tiếp: “…

[Đội tuyển trường Damocles giống châu chấu sang sông quá, đi đến đâu cũng không chừa ngọn cỏ!]

[Tổng binh của bốn trường quân sự đều bị tổng binh Damocles đánh bại, như vậy xem ra tổng binh mạnh nhất là Vệ Tam đây.]

[Tôi cảm thấy rằng có đội chủ lực sẽ gặp nhau trong trận đấu thứ hai, không biết có xảy ra tranh đấu hay không.]

Bởi vì trường Đế Quốc và viện Bình Thông lần này không đi thẳng đến đích, một bên thì đi tìm tinh thú cấp cao, một bên dành thời gian trên tổng binh của trường quân sự Damocles, khoảng cách giữa năm đội chủ lực của năm trường cũng không xa, rất có khả năng sẽ đụng trúng.

Theo kinh nghiệm trước đây, nếu gặp nhau ở gần điểm đích, ắt sẽ có một trận chiến cơ giáp bùng nổ giữa các trường.

“Tổng binh Đế Quốc cũng không phải đối thủ của cô ta.” Ứng Tinh Quyết ngửa đầu nhìn chùm sáng xa xa, nhẹ giọng nói.

Tư Đồ Gia không hiểu sao anh để ý đến một tổng binh của trường quân sự Damocles nên khó hiểu: “Nói không chừng tổng binh đội ttrường Damocles lần này có chút bản lĩnh, lúc trước nói cô ta là học trò của Trần Từ, có thể thắng cũng có khả năng đấy.”

Ứng Tinh Quyết không trả lời cậu ta, ngược lại thản nhiên nói: “Dựa theo tốc độ hiện tại, chiều mai chúng ta sẽ gặp viện Bình Thông ở gần đích, nếu mấy trường khác có động tác nhanh, sẽ đuổi tới lúc chúng ta giao chiến trong vòng một giờ.”

“Cho nên trong vòng một giờ chúng ta phải quyết định thắng bại?” Cơ Sơ Vũ hỏi anh.

Đầu ngón tay Ứng Tinh Quyết chỉ ở đâu đó trên bản đồ: “Mình sẽ cho đội tuyển trường còn lại dẫn tinh thú đi qua, chúng ta đi bên khác săn tinh thú.”

Cơ Sơ Vũ liếc mắt một cái, theo bản năng nhíu mày: “Bốn đầu tinh thú cấp cao SS, cậu muốn đưa cho viện Bình Thông?”

Ban đầu mấy con tinh thú cấp cao này là mục tiêu của bọn họ ngày mai, mà đổi sang bên kia chỉ có hai con tinh thú cấp cao.

Theo lời Ứng Tinh Quyết hiện tại, ngày mai bọn họ không chỉ thiếu hai con tinh thú cấp cao, mà thời gian chiến đấu lỡ dài hơn thì có khả năng năm trường sẽ tụ tập cùng một chỗ.

Năm trường tập trung gần đích thế này là tình huống kiêng kỵ nhất trong cuộc thi.

Rất dễ xảy ra vấn đề, đồng minh phản bội hay đối thủ liên kết với nhau, đều có thể xảy ra trong khoảnh khắc đó.

“Hai con tinh thú SS không kéo dài thời gian của viện Bình Thông được.” Cơ Sơ Vũ muốn bọn họ chiếm đa số tinh thú.

Một số nơi trên bản đồ đánh dấu bầy thú tinh và tinh thú cấp cao, nhưng còn có nhiều tinh thú không được ghi lại trên bản đồ. So với các chỉ huy chính khác, nhận thức của Ứng Tinh Quyết gần như bao trùm hơn phân nửa trường đấu, có thể biết rõ nơi nào có bao nhiêu con.

Đây là điều mà các chỉ huy chính khác tạm thời không thể làm được.

“Có một điều tôi cần phải kiểm tra một lần nữa.” Ứng Tinh Quyết nghiêng mặt nhìn tay phải của mình, bây giờ anh chắc chắn rằng đối phương có vấn đề, muốn tận mắt nhìn thấy tổng binh Damocles, rốt cuộc có phải là như anh nghĩ hay không.

Trực tiếp tại hiện trường.

“Ứng Tinh Quyết muốn nghiệm chứng cái gì?” Ngư Thiên Hà hỏi Ứng Nguyệt Dung bên cạnh.

Chỉ huy Ứng Nguyệt Dung cũng không rõ ràng lắm, bà nhìn về phía thành viên chủ lực Đế Quốc bên trong màn hình: “Không rõ em ấy muốn xác minh cái gì, nhưng hơn phân nửa có liên quan đến tổng binh của trường Damocles.”

Trước đó Ứng Tinh Quyết yêu cầu đội tuyển trường chuyển sang tìm đội tuyển trường Damocles là đã nằm ngoài dự liệu của Ứng Nguyệt Dung, bà không biết vì sao em ấy lại dành thời gian cho tổng binh nọ.

“Thầy Hạng, tổng binh trường các anh chẳng lẽ có gì đặc biệt?” Ngư Thiên Hà cười hỏi Hạng Minh Hóa phía dưới.

“Bây giờ con bé còn chưa đủ đặc biệt?” Hạng Minh Hóa hỏi ngược lại.

Người xem trực tiếp ở đây nghe bình luận: … Đúng là đủ đặc biệt, năm trường quân sự lớn cũng chỉ có một người này có da mặt dày như tường thành, quang minh chính đại cướp bóc.

Ngư Thiên Hà lại xem lại màn hình trực tiếp: “Nếu thật sự đi theo kế hoạch của Ứng Tinh Quyết, cứ như vậy mấy trường sẽ tụ tập lại với nhau, em ấy đang vì người khác mà tạo ra xung đột.”

Ứng Nguyệt Dung từ chối bình luận.

Các đội tuyển trường bắt đầu tụ hợp với đội chủ lực, thỉnh thoảng sẽ có chùm ánh sáng dâng lên mấy hướng đều là thành viên chủ lực đang chém giết tinh thú. Đội tuyển trường Đế Quốc còn lại một nửa thành viên, nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy chính, dẫn theo mấy con tinh thú cấp cao đi về phía viện Bình Thông, giữa đường có cơ giáp bị hao tổn nghiêm trọng, khoang cơ giáp bật ra, tự động bị loại.

“Vệ Tam!” Liêu Như Ninh nhìn thấy đội tuyển trường từ xa thì dứt khoát lái cơ giáp tới, “Có phải tổng binh của đội tuyển trường Đế Quốc bị cậu loại không?”

“Ừm.” Vệ Tam đáp một tiếng, mấy ngày nay cô nhiều lần rơi vào cảm xúc nóng nảy và mất tập trung, không hăng hái lắm.

Liêu Như Ninh thu cơ giáp: “Ghê!”

Vệ Tam liếc cậu một cái: “Bây giờ chúng ta khởi hành đi về đích?”

“Ừ, Kim Kha nói rằng giờ chúng ta sẽ đuổi theo lộ trình, không thể tốn thời gian trên tinh thú.”

Tất cả mọi người trường Damocles gặp nhau và vội vã về đích.

Ngay lúc đó, viện Bình Thông và trường Đế Quốc còn chém giết tinh thú cấp cao ở hai bên phía trước, còn ba trường quân sự khác đều bắt đầu chạy đi dựa theo lộ tuyến bản đồ.

Chỉ là tinh thú SS, hai trường xử lý nhanh nhẹn, trong đó Tông Chính Việt Nhân của viện Bình Thông đối phó hai con tinh thú cấp cao. Rõ chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng lực tấn công tinh thú cùng đẳng cấp với con người thì cường hãn hơn hẳn.

Tông Chính Việt Nhân lái cơ giáp cầm một thanh thương phật, tốc độ chém giết ngược lại so với hai chiến sĩ độc lập khác còn mau lẹ hơn hẳn.

Gần như cùng một lúc, hai chùm sáng bay lên từ hai hướng.

[Trường quân sự Đế Quốc chém giết 2 con tinh thú SS], [Viện Bình Thông chém giết 4 con tinh thú SS.]

“Lúc này mà bọn họ còn đang ra tay?” Liêu Như Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói.

“Chúng ta lên đường.” Kim Kha thu hồi ánh mắt, “Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.”

– ——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Anh muốn xác minh điều gì? Tôi đến rồi đây!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Tề Tiểu Tô có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi cô đang trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi, không chỉ vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị một Hệ thống thông minh…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full