“tín hiệu“
Hỏi rõ ràng Vệ Tam đánh dấu gặp phải đợt rét đậm từ khu vực nào cùng với vị trí của máy bay, Ứng Tinh Quyết đã xác định rõ phương hướng.
“Anh ta lợi hại hơn cậu.” Liêu Như Ninh lặng lẽ nói với Kim Kha.
Kim Kha: “… Vô nghĩa.” Bộ cậu không biết à?
Khi trận đấu bắt đầu, Ứng Tinh Quyết lấy được bản đồ là đã tính toán hầu hết các dấu hiệu cứu viện ở đâu. Nay xác định thêm khu vực trước của Vệ Tam thì anh đã nhanh chóng chọn ra con đường ngắn nhất.
Năng lượng cơ giáp của tất cả mọi người không nhiều, chẳng thể đi quá xa.
“Ý cậu là trong vòng xoáy có tinh thú?” Trên đường, Kim Kha nghe xong lời Vệ Tam nói bèn không khỏi nhíu mày.
“Trong đám đó còn có con biết tấn công tinh thần.” Vệ Tam mở quang não, “Tớ có quay lại một chút để lúc sau các cậu xem được.”
Ứng Tinh quyết đứng ở phía trước không thể không khựng một lát, ở thời khắc đó mà cô ấy còn nhớ dùng quang não để ghi chép?
Hành vi này… anh chỉ thấy trên người cơ giáp sư.
Kim Kha nhìn sương trắng xung quanh, “Đấu trường lạnh lẽo trước đây, luồng rét đậm chỉ có một trung tâm và khuếch tán về phía những nơi khác của Sao Phàm Hàn. Lần này lại xuất hiện hai trung tâm, thậm chí còn trùng lặp tụ tập thì có lẽ có liên quan đến tinh thú cậu nói.”
Nhưng vẫn còn phải bàn luận lại.
Hai đội dưới sự dẫn dắt của Ứng Tinh Quyết, dần dần đi về hướng Vệ Tam đến. Lần này họ đã gặp may, không gặp phải luồng rét đậm tụ tập một lần nữa.
Nửa đường trường Đế Quốc xuất hiện tình huống thiếu năng lượng, cơ giáp sư của bọn họ học theo Damocles, đi ra mở rộng khoang cơ giáp, đồng thời còn mượn năng lượng của trường Quân sự Damocles.
Hai chỉ huy chính đã đạt được thỏa thuận tăng gấp đôi.
“Hai cái người chỉ huy vừa có cơ hội đã bắt đầu tính kế lẫn nhau.” Liêu Như Ninh bĩu môi nói với Vệ Tam.
“Chúng ta vẫn tốt hơn.” Vệ Tam có chút đồng ý gật đầu.
Hai trường quân sự đi từ ban ngày đến tối nhưng chẳng có ảnh hưởng đến họ, dù sao thì ngày hay đêm cũng chả nhìn thấy môi trường xung quanh.
“Có phải bên kia hay không?” Tư Đồ Gia bay xuống từ giữa không trung, “Tôi thấy đèn đỏ lóe lên.”
– — Là đèn tín hiệu đặc trưng trên máy bay.
Đội ngũ vốn còn nặng nề lập tức phấn chấn hẳn, nhao nhao nhìn về phía xa và nhanh chóng tiến về phía trước.
“Lúc trước không phải ở đây.” Vệ Tam ngạc nhiên, “Bọn họ sửa xong máy bay rồi?”
Nhưng mà chỉ bay một đoạn thế thôi?
“Chỉ sợ không phải sửa xong.” Kim Kha nhìn máy bay bị băng tuyết bao trùm khó thể nhận ra, bên cạnh có một cái hố lớn lõm xuống, rõ ràng là hình thành sau khi va chạm.
Mọi người chạy tới, Cơ Sơ Vũ đứng trước máy bay gõ cửa, cậu anh dùng sức đập vỡ lớp băng dày ở cửa.
Một lúc lâu sau, cuối cùng ai đó lên tiếng: “Ai đó?”
Cơ Sơ Vũ xoay người nhường vị trí, Ứng Tinh Quyết tiến lên: “Trường Quân sự Đế Quốc và…”
Người bên trong nghe thấy nửa câu đầu đã lập tức mở cửa: “Mau vào đi!”
Là nhân viên của Sao Đế Đô.
“Bên trong không có một nhân viên Sao Sa Đô nào.” Vệ Tam nhắc nhở người trường mình.
Tất cả mọi người cất cơ giáp, nhanh chóng tiến vào bên trong máy bay.
Nhân viên công tác nhìn thấy người ở trường Damocles ở phía sau không khỏi ngẩn ra, Vệ Tam tìm được đội ngũ của trường người nọ thật.
“Bên trong có tình huống gì?” Tư Đồ Gia nhìn mặt đất cũng không tính là gọn gàng thì hỏi nhân viên bên cạnh.
Nhân viên theo bản năng nhìn về phía Vệ Tam: “Sau khi cậu ấy và thiếu tá đi ra ngoài thì đợt rét đậm lại đến, đúng lúc gặp phải vòng xoáy nên nhân viên bảo trì bên ngoài của chúng tôi đã cho máy bay bay lên ngay. Bọn họ… chưa kịp vào.”
Đây là máy bay quân sự, nhưng không thể so sánh với cơ giáp 3S. Nó mà gặp phải vòng xoáy và gặp hư hại nghiêm trọng thì không thể cung cấp nơi trú ẩn. Nhân viên bảo trì chỉ có thể dứt khoát để cho máy bay cất cánh, nhưng máy bay chưa được sửa xong nên chỉ thoát khỏi vòng xoáy, bay một khoảng ngắn và rơi xuống một lần nữa.
“Thiếu tá đâu?” Vệ Tam hỏi nhân viên.
“Mất liên lạc, lần này rơi xuống đã làm rất nhiều thiết bị bên trong máy bay của chúng tôi xuất hiện vấn đề lại.” Nhân viên nói chuyện thì giọng nói hơi run, “Có một nhóm người muốn mang theo năng lượng cơ giáp đi ra ngoài, còn náo loạn bên trong.”
Vệ Tam đi ra ngoài với thiếu tá và các nhân viên cứu hộ khác, họ vừa tìm dấu hiệu, vừa tìm kiếm sinh viên của các trường. Lúc đó bên trong máy bay chỉ còn lại nhân viên và người đổi đồ, tất cả đều là cấp A.
Nhân viên canh gác ở cửa, phòng ngừa những người khác mang năng lượng ra ngoài.
“Hôm nay ai cũng đừng hòng mang theo năng lượng đi ra ngoài! Ông đây đã sớm không quen với đám đồ ngốc này!” Chiến sĩ độc lập của trường Quân sự Damocles đứng trên bàn, đưa lưng về phía cửa, cả giận kêu, “Chỉ bằng các anh mà đi ra ngoài thì cũng chết mà còn lãng phí năng lượng.”
Phía đối diện lập tức im lặng, chiến sĩ độc lập còn tưởng rằng mình hù được đám người này, chưa kịp nói thêm.
“Khụ khụ.” Vệ Tam ở sau lưng cậu ta nhắc nhở.
Thân thể chiến sĩ độc lập cứng đờ, cậu ta quay đầu thấy đội ngũ Damocles đến bèn mừng rỡ: “Các cậu tới rồi!”
“Xuống trước đã.” Kim Kha nói.
Chiến sĩ độc lập ngay lập tức theo chỉ huy bên cạnh chen vào đội tuyển trường Damocles.
“Các anh muốn mang năng lượng đi tìm chúng tôi?” Ánh mắt Ứng Tinh Quyết đảo qua những người đối diện và hỏi bằng cái giọng lạnh băng.
Người đối diện im lặng, không dám trả lời.
Họ nghĩ rằng không có lối thoát, nên muốn chạy trốn với tất cả năng lượng, nói không chừng họ vẫn còn sống để ra ngoài.
Bình thường có lực lượng phía sau ban tổ chức chống đỡ, những nhân viên này ỷ vào chuyện có tuổi lớn hơn và trình độ cao nên hơi ăn trên ngồi trước. Nhưng đối mặt với những người từ cấp S trở lên, thái độ của họ có thể tốt hơn bao nhiêu là làm tốt hơn bấy nhiêu.
Huống chi phía đối diện có nhiều cấp 3S như vậy.
“Ai là người phụ trách?” Ánh mắt Ứng Tinh Quyết rơi vào một người đứng ở cuối và hỏi.
Người phía cuối đi ra: “… Tôi là…”
“Khi lên chiếc máy bay này, anh đã thốt ra lời thề gì?”
Đầu người phụ trách đầy mồ hôi, điều đầu tiên là khi xuất hiện tình huống cực đoan, tất cả mọi người trong máy bay phải đặt cuộc sống của sinh viên trường quân sự tham gia lên hàng đầu.
Theo lời thề, họ phải bảo vệ máy bay cho tốt, chờ sinh viên quân sự tìm đến.
“Chúng tôi có thể cầu cứu sau khi chúng tôi đi ra ngoài.” Người phụ trách cố gắng biện minh, “Tình hình hiện tại của đấu trường lạnh lẽo làm chúng tôi không thể ngồi yên.”
Ứng Tinh Quyết nhíu mày: “Nếu chẳng làm được thì vị trí của người phụ trách này không cần cũng được.”
Tay anh khẽ nhúc nhích, người phụ trách đối diện liền ôm đầu kêu rên một tiếng.
Mấy người đối diện đồng loạt lùi lại một bước. Loại năng lực giơ tay lên đã có thể làm tổn thương cảm giác của người khác này…
“Quét dọn sạch sẽ bên trong máy bay, kiểm kê tất cả năng lượng.” Ứng Tinh Quyết xoay người nhìn về phía các cơ giáp sư của trường Đế Quốc, “Phái người đi sửa máy bay.”
Chờ người của trường Đế Quốc tản ra, Vệ Tam hỏi Kim Kha: “Lời thề gì?”
“Tóm lại, đó là trong trường hợp này, những người này hoặc chờ đợi tại chỗ hoặc tìm kiếm sinh viên quân sự ở khắp mọi nơi.” Kim Kha khoanh tay, “Muốn chết cũng phải chết với chúng ta.”
Những lời thề này đã quá lâu, Liên bang cũng quá thoải mái đến nỗi nhân viên hiện tại chỉ làm việc ngoài mặt, chứ đến khi xảy ra chuyện là có ý tưởng để cho mình còn sống trước đã.
Vệ Tam sửng sốt, cô không biết bọn họ còn có những lời thề này.
“Không gặp chúng ta thì họ có thể sống cũng được mà.”
Kim Kha vươn một ngón tay lắc lắc: “Những nhân viên này tới đây đã nhận được không ít lợi ích, cũng không cần phải đối mặt với một lượng tinh thú lớn giống như người trong quân khu.”
Nhưng lời thề này nhất định phải được thực hiện.
Sau khi hai trường quân sự đi vào, máy bay trở lại bình tĩnh ban đầu, tất cả mọi người làm việc một cách có trật tự.
Các cơ giáp sư đã bắt đầu dọn dẹp sửa chữa máy bay, Ứng Tinh Quyết và Kim Kha đang thảo luận làm sao đi ra ngoài được.
Vệ Tam thì mang theo Liêu Như Ninh và vài người đi lấy thiết bị phát sóng.
“Chúng tôi đã bảo vệ chúng thật tốt.” Chiến sĩ độc lập mang thiết bị ra ngoài, ngay cả cờ cũng được xếp thật gọn gàng.
Vệ Tam ôm thiết bị: “Đi, chúng ta đi tìm phòng phát sóng của máy bay.”
Nửa tiếng sau, tiếng phát thanh chúc mừng của trường Quân sự Damocles một lần nữa vang lên khắp máy bay.
Sinh viên Đế Quốc: “…”
Không có kênh liên lạc trong đấu trường nên chẳng thể dùng quang não, Kim Kha chỉ có thể tìm kiếm Vệ Tam ở khắp mọi nơi. Cuối cùng khi kênh thông báo vang lên, cậu chạy thẳng đến phòng phát thanh.
“Vệ Tam, cái video cậu nói ghi lại vật không hình dạng màu xám đâu?” Kim Kha vịn cửa phòng phát thanh nhìn mấy người Vệ Tam, Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn đang cười nói ở bên trong.
“À, ở đây.” Vệ Tam mở quang não của mình ra để cho bọn họ xem.
“Cái gì thế này, trông quái dị thế.” Liêu Như Ninh đến gần nhìn chằm chằm, chỉ nhìn thấy một đám sương mù màu xám. Vệ Tam không chỉ ra thì cậu ta cũng không nhìn thấy.
“Quang não cậu dùng chả được lắm.” Hoắc Tuyên Sơn nói, chất lượng quá kém, không có cách nào hoàn toàn tái hiện lại.
“Dùng cũng ổn.” Vệ Tam thấy không sao cả.
Kim Kha xem tới xem lui mấy lần: “Chờ chúng mình đi ra ngoài thì đưa cho thầy cô, để cho họ kiểm tra.”
Cậu thậm chí chưa từng nghe nói về những thứ như thế này.
Ánh mắt Kim Kha dừng lại trên quân kỳ đã được kéo lên: “Vận may của cậu đúng là ngon thật.”
Nhưng mà thay thành người khác thì ngay cả khi đến điểm kết thúc cũng chắc gì còn tâm trí so tài.
…
Tất cả các nguồn tài nguyên bên trong máy bay đã được làm sạch, nhiệm vụ của tất cả các nhân viên trên máy bay đã được tiếp quản bởi những người từ hai trường quân sự.
Đêm hôm khuya khoắt, Vệ Tam không ngủ được đành túm lấy Ứng Thành Hà: “Tôi cảm thấy chúng mình cần một kênh liên lạc.”
“Tôi là cơ giáp sư.” Ứng Thành Hà đã lo lắng sợ hãi trong thời gian dài như vậy, nay rốt cục tìm được một nơi trú ẩn tạm thời nên cũng buồn ngủ, “Sẽ không làm… kênh liên lạc.”
“Tôi cũng không biết nhiều.” Vệ Tam ngồi ở đầu giường Ứng Thành Hà nói nghiêm túc, “Nhưng chúng ta có thể học ngay bây giờ.”
“… ” Ứng Thành Hà xoay người, “Cho phép tôi nhắc nhở một tí, trên máy bay không có tư liệu để mô phỏng.”
Vệ Tam mở quang não: “Tôi đã từng cất rất nhiều sách, bên trong chắc là có.”
Ứng Thành Hà nghiêng đầu nhìn quang não của cô, vẻ mặt anh bối rối: “Tại sao cậu lại đặt những cuốn sách này?”
Cô muốn trở thành một cơ giáp sư, tại sao lại đọc “108 cách làm vườn”, “Thủ pháp massage cấp cao”, “Cách chào hàng cho nhân viên bán hàng”?
“Nghèo mà, muốn học thêm tay nghề.” Vệ Tam lật mấy cuốn sách mình tải về, cô nhớ có một quyển sách về công nghệ truyền thông, lúc ấy muốn học vì nói không chừng có thể làm ra một bộ quang não.
Tay Vệ Tam dừng lại: “Tìm thấy rồi.”
Ứng Thành Hà đến gần nhìn xem: “ Nguồn gốc phát triển của truyền thông và mô hình quang não “
“Cậu đã xem hết… những thứ này?”
“Không có.” Vệ Tam làm sao có nhiều thời gian đọc những quyển sách này như vậy, để trong quang não chỉ thuần túy khiến mình yên tâm thôi.
“Vậy chúng ta thử xem?”
Hai người bắt đầu thức khuya đọc sách, cố gắng ráng sức tạo một trạm cơ sở tín hiệu nhỏ để gửi tin tức định vị cho thế giới bên ngoài.
“Những tài liệu cần thiết…” Vệ Tam vừa xem vừa nhớ, “Cậu đi tới chỗ trao đổi lấy đi.”
Hơn nửa đêm, Ứng Thành Hà chạy đi lấy vật liệu, trên đường gặp Ứng Tinh Quyết còn chưa nghỉ ngơi: “Anh, anh họ.”
“Cậu làm cái gì thế?” Tầm mắt Ứng Tinh Quyết rơi vào trong ngực anh, lại ngước mắt lên, mang theo ý dò xét.
“Em muốn xem nếu chúng ta làm được một trạm cơ sở tín hiệu nhỏ thì sẽ cho phép chúng ta giao tiếp với thế giới bên ngoài.” Ứng Thành Hà giải thích.
Ứng Tinh Quyết ngẩn ra: “Bây giờ em còn làm được chuyện này?”
Trường Damocles dạy mấy thứ loạn quá thế này.
Ứng Thành Hà đương nhiên hiểu được suy nghĩ của anh họ, nhưng vào thời khắc mấu chốt này thì có thể giao tiếp mới là chuyện quan trọng nhất.
“Anh, em đi trước.”
…
“Thiếu vài thứ, chỗ trao đổi không có.” Ứng Thành Hà ôm tài liệu trở về cho hay.
“Ừm.” Vệ Tam còn đang xem quyển sách kia, tài liệu ở chỗ trao đổi đã là dùng cho cơ giáp, hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn tìm được tài liệu cho một trạm cơ sở tín hiệu.
Ứng Thành Hà không chịu nổi bèn ngủ thiếp đi, Vệ Tam còn đang đọc. Chờ anh tỉnh lại, Vệ Tam đã đọc xong hơn phân nửa quyển sách.
“Chúng ta đi tháo đường dây liên lạc trên máy bay.” Vệ Tam đứng dậy nói.
Ứng Thành Hà đi theo cô đến phòng thông tin, bên này đã không còn ai, chỉ có hai người canh giữ là chiến sĩ độc lập.
Họ nhìn thấy Vệ Tam và Ứng Thành Hà vào cũng không ngăn cản mà đã cho hai người đi vào.
Vệ Tam mò mẫm tháo tấm thông tin trên nóc máy bay, kéo đường dây xuống, nửa quỳ trên mặt đất bắt đầu xây dựng trạm cơ sở tín hiệu: “Con chip này nổ tung cho nên không liên lạc được với bên ngoài.”
Cô tháo rời thiết bị liên lạc cũ: “Chúng ta có thể bắt chước loại này và tạo ra một bộ khuếch đại tín hiệu để kéo khoảng cách giao tiếp ra xa.”
Ứng Thành Hà vẫn cảm thấy không đủ thực tế: “Đợt rét đậm đã bùng phát trong một thời gian dài như vậy thì lan ra ngoài đấu trường rồi. Dù tín hiệu được mở rộng cũng chắc gì đã liên lạc được với giáo viên bên ngoài.”
“Thử trước, có được một giây tín hiệu xem như cũng được.” Vệ Tam làm được một nửa bỗng toàn bộ máy bay lắc lư.
“Xảy ra chuyện gì?” Ứng Thành Hà ngẩng đầu, “Bọn họ sửa xong máy bay?”
Vệ Tam dừng lại công việc trong tay, lắng nghe cẩn thận rồi đứng dậy: “Cậu làm theo lời tôi nói trước, tôi ra ngoài xem.”
Cô xoay người đi ra ngoài, Ứng Thành Hà quay đầu lại nhìn đường dây lộn xộn trên mặt đất: “…”
Vừa bước ra, Vệ Tam đã phát hiện người bên trong máy bay bắt đầu chạy, cô tiện tay giữ chặt một người, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Giọng nói của Ứng Tinh Quyết xuyên qua kênh thông báo truyền đến: “Đợt rét đậm trong đấu trường cực lạnh đang tập kết, một phút sau sẽ có một lần bộc phát lớn. Lập tức thông báo cho cơ giáp sư vào trong máy bay, những người khác tập hợp lại.”
Có lẽ bởi vì có còn một trường quân sự khác, anh chẳng sử dụng cảm giác mà thông qua kênh thông báo để nói với tất cả mọi người trong máy bay.
Cơ giáp sư bên ngoài bắt đầu tiến vào, người của hai trường quân sự tụ hội trong máy bay.
“Luồng rét này sẽ mạnh gấp mấy lần so với trước đây.” Kim Kha nhìn thấy Vệ Tam rồi nhìn sau lưng cô, “Thành Hà đâu?”
“Trong phòng liên lạc.”
Kim Kha cũng không quan tâm nhiều như vậy: “Cậu ta ở bên cạnh có thể nghe được thông báo, cậu đi theo tớ.”
Đợt rét đậm xuất hiện quá dày đặc, lần này Ứng Tinh Quyết là người đầu tiên quan sát thấy có một đợt không khí lạnh tụ hội và bùng nổ. Anh đã sẵn sàng để sử dụng hàng rào thực thể một lần nữa để đảm bảo an toàn cho máy bay.
“Thời gian một mình anh ta chống đỡ có hạn, tớ sẽ nghĩ biện pháp xem có thể sử dụng hàng rào thực thể hay không.” Kim Kha dặn dò Vệ Tam, “Tình huống xấu nhất là máy bay bị phá hủy, đến lúc đó có thể xuất hiện vật không hình dạng màu xám điều khiển vòng xoáy mà cậu nói, cậu mang theo mấy người Tuyên Sơn che chở bọn họ.”
“Biết rồi.” Vệ Tam nhíu mày, nếu đợt rét đậm tiếp tục phát triển như vậy, nhân viên cứu hộ hoàn toàn không vào được.
Phòng liên lạc.
Ứng Thành Hà nghe xong kênh thông báo bèn cúi đầu nhìn trạm cơ sở tín hiệu dựng được một nửa. Anh cắn răng không tập hợp mà nhanh chóng dựa theo lời Vệ Tam nói tiếp tục lắp ráp.
Chẳng qua ngoại trừ cơ giáp, anh chưa từng chạm qua thứ gì khác, càng không có kinh nghiệm sửa chữa thiết bị gia dụng như Vệ Tam. Anh luống cuống tay chân một hồi mới dựng xong.
Ứng Thành Hà nhìn chằm chằm đèn tín hiệu bật sáng trên đó, theo bản năng gọi điện thoại cứu viện cho Liên bang, anh cho nó gọi mấy tiếng nhưng chả có phản ứng.
Anh cũng không biết mình đã thiết lập thành công chưa bèn cúi đầu mở quang não, muốn xem có bất kỳ tín hiệu gì không. Chợt ngay lúc này, máy bay đột nhiên lắc mạnh.
Ứng Thành Hà giật nảy mình, muốn ôm trạm tín hiệu đi đến điểm hội tụ, kết quả không biết sợi dây nào của cái trạm đó cắm sai mà bén tia lửa, bắt đầu đốt toàn bộ kênh thông tin lạc đơn giản đã được dựng lên.
“!”
Ứng Thành Hà vội vàng dập lửa, cũng không quan tâm đến những thứ khác và nhanh chóng đi ra ngoài.
Xong đời rồi. Hồi nãy anh thấy Vệ Tam kéo toàn bộ đường dây trên bảng thông tin của máy bay xuống. Giờ mà chả còn thì hoàn toàn không có khả năng liên lạc được nữa.
Tất cả mọi người tụ tập lại với nhau ở giữa máy bay, Ứng Tinh Quyết và Kim Kha đứng ở giữa.
Đợt rét đậm lớn hơn đã đến, Ứng Tinh Quyết dựng lên hàng rào chống lại làn sóng đầu tiên, nhưng mặt đất rung chuyển vì sức mạnh của đợt rét đậm.
Kim Kha quan sát bên cạnh, cậu đã từng dựng một hàng rào thực thể ngắn, có lẽ làm thêm được bước nữa.
Tất cả mọi người thậm chí không dám thở lớn tiếng, sợ quấy rầy Ứng Tinh Quyết.
Ứng Thành Hà thở hồng hộc chạy tới, chen chúc bên cạnh Vệ Tam và thì thầm: “Sau khi dựng xong, bảng thông tin và trạm tín hiệu đã bị tôi lỡ tay đốt rồi.”
Vệ Tam: “!”
“Trước khi nó cháy không có tín hiệu phát ra?”
“Tôi còn chưa kịp xem quang não có tín hiệu hay không.”
“… ”
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tam: Nếu không có tôi thì sao?