“tôi giúp cô”
Sương trắng lạnh như băng làm người bị thương, những mảnh vụn băng ngưng tụ trên không trung và bay đầy trời. Tất cả cơ giáp xung quanh máy bay không khỏi dừng động tác, nhìn chiếc cơ giáp đen trắng không ngừng đi tới lui vòng xoáy.
Đến chỗ nào là vòng xoáy vỡ vụn, thậm chí dùng một nhát chém đã chặt đứt luôn mấy cái.
Tất cả mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, mọi người không chỉ thấy chỉ có một bóng đen trắng trong mắt và tiếng rít của luồng rét đậm, mà họ dường như nghe thấy cả tiếng la hét của những sinh vật không rõ màu xám trong vòng xoáy.
Hiện giờ xem ra vô số vòng xoáy cũng chẳng còn bao nhiêu. Sau khi cô giết một vòng, mắt thường có thể nhìn thấy chúng đã ít hơn một nửa, những vòng xoáy có ý thức thậm chí có xu hướng rút lui.
Áp bức.
Là cảm giác duy nhất của tất cả mọi người bên ngoài máy bay.
Cảm giác áp bức khổng lồ truyền đến từ Vô Thường, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ khiến cho trong lòng nhóm chiến sĩ độc lập chủ lực sinh ra sự táng đởm.
Nhưng hơi thở đó tiêu tan rất nhanh, nhanh đến nỗi làm họ nghi ngờ đó là ảo giác của mình.
Khi nhìn lại, vẫn là bóng dáng đen trắng kia dựa vào một thanh đao chém chết một lượng lớn vòng xoáy xung quanh.
Kim Kha bên ngoài khoang máy bay như có điều quan sát, cậu hơi quay đầu nhìn về phía cửa khoang.
“Chỉ huy chính!”
Bên trong máy bay, thân thể Ứng Tinh Quyết lắc lư rồi quỳ ngay một đầu gối xuống, bàn tay thon dài trắng trẻo chống trên mặt đất trong khi sàn kim loại cứng rắn lõm xuống. Gân xanh trên mu bàn tay lúc có lúc không của anh giờ phút này đã nổi căng cả lên, có thể thấy được anh đang cố gắng chống đỡ.
Vệ Tam cầm đao tu di đứng ở ngay phía trước máy bay, cắm đao thẳng vào mặt băng, giọng cô khàn khàn: “Mọi người đi vào sửa cơ giáp đi. Tôi đang canh chừng ở đây.”
Sau khi Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn nghe cô nói xong bèn lập tức đi vào trong. Người của trường Đế Quốc không nhúc nhích mãi cho đến khi Cơ Sơ Vũ đứng dậy đi vào, những người khác mới lục tục đi theo.
Người bên trong máy bay không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc từ Ứng Tinh Quyết, chỉ huy chính của Đế Quốc chưa bao giờ chật vật như vậy.
Hai cơ giáp sư chính nhanh chóng trợ giúp chiến sĩ độc lập chỉnh đốn cơ giáp, may mắn chỗ đổi đồ ở đây, may mắn là có tài liệu cần cho cơ giáp cấp 3S.
Vệ Tam đứng trước máy bay, những vòng xoáy kia thăm dò hết lùi lại tiến, hiển nhiên không chịu buông tha cấp siêu 3S.
Những vòng xoáy bắt đầu tập hợp liên tục, lần này chúng hình thành không phải là nhiều hay ít vòng xoáy gì mà là một bức tường khổng lồ che khuất bầu trời.
Kim Kha còn ở bên ngoài ngửa đầu nhìn bức tường khổng lồ màu trắng kia với sự ngỡ ngàng không thôi. Thậm chí cảm xúc bất lực phản kháng cũng dâng lên trong cậu.
Bên trong máy bay, Ứng Tinh Quyết chậm rãi đứng dậy và đi ra ngoài. Mọi người không biết anh muốn làm gì nhưng theo bản năng nhường đường.
Anh đi về phía cửa khoang, nhấn nút mở cửa và từ từ đi ra ngoài.
Mọi người nhìn cửa khoang một lần nữa đóng lại thì mới đột nhiên phản ứng kịp, Ứng Tinh Quyết cứ thế đi thẳng ra ngoài mà không và cơ giáp!
Vệ Tam nhìn bức tường khổng lồ màu xám muốn lấp kín chỗ xa, sau đó phát hiện cái gì bèn xoay đầu nhìn lại. Cô thấy Ứng Tinh Quyết đi ra từ trong máy bay nhưng chẳng có cơ giáp, chẳng có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, anh cứ như vậy đứng trong gió tuyết lạnh lẽo.
“Anh không lạnh?” Trong khoang cơ giáp, màu sắc khó nhận thấy trong mắt Vệ Tam đã hoàn toàn phai nhạt, cô cúi đầu hỏi anh.
Ứng Tinh Quyết ngửa đầu nhìn Vô Thường, màu môi bị máu nhuộm đến đỏ rực. Màu đỏ này trên người anh làm lộ ra một vẻ ma mị. Anh từ tốn lên tiếng: “Hàng rào.”
Được rồi, hàng rào thực thể này rất lợi hại.
Vệ Tam thầm nghĩ và có tí tẹo hâm mộ, nhưng mà lúc này chính sự quan trọng hơn: “Các anh lùi ra dựa vào sau, tôi muốn ra tay.”
Ứng Tinh Quyết giương mắt nhìn bức tường màu xám ở xa xa rồi bảo nhẹ: “Tôi giúp cô.”
Kim Kha đứng bên cạnh cơ giáp Rùa Bất Tử nhìn hai người thất thần, cậu làm chỉ huy nên rất nhạy với cảm giác biến hóa nhạy của chỉ huy. Trong nháy mắt khi Vệ Tam bộc phát, lực lượng chèn ép đó lập tức biến mất.
Chiến sĩ độc lập ở đây chẳng tường tình hình nhưng cậu tựa hồ nhận ra cảm giác Ứng Tinh Quyết có thay đổi, có một bộ phận bao phủ hướng về phía Vệ Tam.
Chắc không phải có khả năng này vì Ứng Tinh Quyết sao biết được Vệ Tam cũng có cấp siêu 3S; mà nếu có biết thì vì sao anh ta phải thay Vệ Tam che dấu hơi thở.
Cấp siêu 3S của Vệ Tam không ổn định, cô có thể bộc phát trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng ban đầu.
Vật không hình dạng màu xám sau khi nhìn thấy Ứng Tinh Quyết đi ra càng thêm hưng phấn, hấp dẫn cực lớn bày ra trước mắt chúng nên sự áp chế đến từ Vệ Tam đã chẳng đủ.
Bức tường khổng lồ bắt đầu ép họ từ bốn phương tám hướng, chặn tất cả đường đi.
Vệ Tam cầm đao tu di cho cơ giáp phóng về phía bức tường khổng lồ ở đằng trước.
Cách trước mặt bức tường khổng lồ vài bước chân, Vệ Tam dẫm mấy cái là bay lên không, đạp ngay vào nửa trên của bức tường.
Vệ Tam ở gần đã có thể cảm nhận được rất nhiều niềm vui sướng và ác độc truyền ra từ bên trong bức tường.
Mặc dù nó bây giờ trông giống như một bức tường dày trơn tru nhưng bản chất vẫn là một vòng xoáy được kiểm soát bởi vật không hình dạng màu xám. Chỉ cần cô bước lên là vòng xoáy bên trong ngay lập tức cuốn chân cô.
“Cộp…”
Vệ Tam giẫm lên bức tường khổng lồ nhưng lại không phải là một bức tường khổng lồ.
Dưới chân có một hàng rào được thực thể hóa trong phạm vi nhỏ, mỗi lần Vệ Tam giẫm xuống là hàng rào đã được đưa chính xác dưới chân cơ giáp Vô Thường, ngăn cách một khoảng giữa cô và bức tường khổng lồ.
Một lớp cách nhau thế này đã ngăn cách thứ không biết màu xám đi săn thật hoàn hảo.
Ứng Tinh Quyết ra tay.
Trong khoang cơ giáp, Vệ Tam thông qua cửa sổ nhìn về phía Ứng Tinh Quyết ở phía sau, cô hơi nhếch môi, vung đao lưu loát cắt vào bên trong bức tường khổng lồ.
Giữa trời đất trắng xóa chỉ thấy một thân người đen trắng nghiêng chín mươi độ với bức tường khổng lồ, giẫm lên bức tường và chạy nhanh, kế đó đưa một tay đang cầm cây đao dài cắm vào trong nó.
Mỗi khi bóng dáng này đạp một cước là có một tiếng “cộp” trong vô hình y như nhịp đập của trái tim.
Rầm rầm cộp…
Nơi cây đao dài đi qua, bức tường khổng lồ tiêu tán.
Trong đấu trường lạnh lẽo, tất cả những người từ cấp SS trở lên ở mọi ngóc ngách dường như có cảm giác, đều ngửa đầu nhìn về một hướng.
Ở đó… xảy ra chuyện gì thế?
“Chúng ta đi về phía bên kia.” Giải Ngữ Mạn quyết định nhanh chóng, mang theo đội ngũ chạy về hướng đó.
Người của Quân khu 13 chống chọi với cái lạnh căm căm của siêu bão rét đậm đi từng bước đi về phía kia. Trong lòng mọi người đều hiểu rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, có nghĩa là có người sống ở đó, họ phải đuổi tới kịp.
“Tổng chỉ huy.” Người phụ trách Quân khu 5 quay đầu nhìn về phía Ứng Nguyệt Dung.
Ứng Nguyệt Dung thu hồi ánh mắt: “Động tĩnh lớn như vậy mà cũng gần Quân khu 13 hơn, họ chắc chắn sẽ tới. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm.”
Mấy trường quân sự sẽ không đúng lúc ở cùng một chỗ.
Bên trong một hang động băng.
“Còn có người sống.” Thượng tá Lê Trạch nói khàn khàn, trong mắt anh mang theo chút hy vọng. Có phải là bọn họ hay không?
“Chắc là người của trường Quân sự Đế Quốc.” Lộ Thời Bạch tiếp lời, “Chỉ có Ứng Tinh Quyết và Cơ Sơ Vũ ở cùng nhau mới tạo ra động tĩnh lớn như vậy.”
Ánh sáng trong mắt thượng tá Lê Trạch ảm đạm, nhưng anh lập tức an ủi mình: Vệ Tam cũng là cấp siêu 3S, chưa chắc… Chắc gì đã không phải người của trường Damocles.
“Ngay cả khi ai đó còn sống, họ đã gặp thứ gì thế này? Phát ra động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.” Bên cạnh có nhân viên phòng trao đổi lên tiếng.
Có một sự im lặng trong hang động, đợt rét đậm nghiêm trọng thế này làm cho tinh thú trốn đi từ sớm, bằng không chúng sẽ đóng băng chết bên ngoài.
Đột nhiên phát ra một tiếng động lớn nhường này, quyết chẳng phải là một điều tốt.
“Chúng ta có nên đến đó xem không?” Nhân viên cứu hộ hỏi Lê Trạch.
“Không.” Lộ Thời Bạch dẫn đầu, “Năng lượng không nhiều lắm, các anh trước tiên phải bảo vệ chúng tôi đi ra ngoài.”
“Người chúng tôi tìm cũng không phải tìm người viện Bình Thông.” Một nhân viên từ trường Quân sự Damocles đáp trả.
Lộ Thời Bạch không thèm để ý lời này của anh ta, hai tay anh nâng lên rồi cúi đầu hắt một hơi trong lòng bàn tay: “Các anh lúc đó lên máy bay đã thốt ra lời thề nhằm vào tất cả sinh viên quân sự, lẽ ra phải đối xử bình đẳng.”
Vào thời điểm đợt rét đậm đến, máy bay phía trên trường Đế Quốc bị cuốn đi, rơi thẳng lên đỉnh tảng băng trôi và bị gãy thành nhiều phần. Vào lúc đó, nhiều vật liệu và năng lượng đã bị cuốn đi cùng với một số lượng đáng kể nhân viên chưa kịp chuẩn bị.
Trên máy bay có 20 người cấp 3S thuộc đội hộ tống, Lê Trạch cũng ở bên trong. Bọn trước trước tiên tiến vào cơ giáp để bảo vệ một số người và năng lượng.
Đội hộ tống đang tìm trường Đế Quốc, Lê Trạch muốn tìm người của trường Damocles, những người khác muốn theo họ.
Cuối cùng những người sống sót bên trong máy bay bắt đầu tìm kiếm trong trường đấu lạnh lẽo, hy vọng sẽ tìm thấy đội ngũ trường quân sự nào đó.
Sau luồng rét đậm thứ hai bùng phát, cuối cùng họ đã tìm thấy một trường quân sự nhưng lại là viện Bình Thông.
Viện Bình Thông tổn thất thảm trọng, lúc ấy mặc dù sớm phát hiện có gì đó không đúng và cho tất cả mọi người tiến vào cơ giáp, nhưng đội tuyển trường vẫn có một nhóm người không chịu chuẩn bị và bị đợt rét đậm làm bị thương. Kế đó bên trong đội ngũ chỉnh đốn tại chỗ khá lâu rồi lại đụng phải vòng xoáy khiến cánh của Kosai Musashi bị cuốn cong, cắm vào trong khoang cơ giáp của cậu ta, bụng cậu ta bị đâm thủng.
Nếu như không gặp được đám người Lê Trạch tìm tới, chỉ sợ Kosai Musashi đã không còn.
Nhưng ngay cả bây giờ thì tình trạng của cậu ta không tốt, một số thành viên của đội tuyển viện Bình Thông bị tê cóng và bắt đầu sốt cao liên tục.
Quen thuộc nhất với hoàn cảnh Sao Phàm Hàn lại hiểu rõ đợt rét đậm, thế mà viện Bình Thông lại bị thương tổn nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên ngay cả chính bọn họ cũng chẳng kịp phản ứng.
“Chúng ta phải đi bên kia.” Nhiệm vụ của đội hộ tống là trông coi Ứng Tinh Quyết, hiện tại có manh mối thì phải đi qua.
Ánh mắt của Tông Chính Việt Nhân rơi vào trên người đội hộ tống này, 20 cấp 3S ra tay, chỉ có viện Bình Thông chịu thiệt, huống chi bọn họ còn có một chiến sĩ độc lập chủ lực bị trọng thương.
“Mấy anh có thể đi nhưng nhất định phải để lại hầu hết các nguồn tài nguyên.” Lộ Thời Bạch.
Đội trưởng đội hộ tống nhìn về phía anh ta với ánh mắt lạnh lẽo.
Bàn tay sau lưng Lộ Thời Bạch nắm chặt: “Nhiệm vụ của các anh chỉ bao gồm một người Ứng Tinh Quyết, không liên quan gì đến những người khác trong trường Đế Quốc. Tài nguyên để lại mới giúp sinh viên viện Bình Thông chúng tôi sống sót.”
“Viện Bình Thông so với trường Quốc, chúng tôi càng muốn chọn cứu trường Đế Quốc.” Đội trưởng đội hộ tống kéo khuôn mặt cứng ngắc.
“… ” Lộ Thời Bạch nhìn về Lê Trạch, “Trong đội ngũ của chúng em có rất nhiều người sắp chết, nhiệm vụ của các anh là phải đưa chúng em ra ngoài.”
Lê Trạch ngẩng đầu lên, anh muốn đi tìm đội của Damocles hơn nhưng lại tìm được những sinh viên khác trong hang băng.
“Năng lượng thì chia một nửa, chúng tôi mang đi một nửa đi qua đó, mấy cậu thì mang một nửa ra ngoài.” Lê Trạch nghiêng mặt nói với người của đội hộ tống.
Quả nhiên, Lộ Thời Bạch yên tâm hẳn. May mắn lần này gặp phải nhân viên cứu hộ của trường Damocles.
Đội trưởng đội hộ tống cười nhạo: “Giết hết mấy người rồi tụi này lấy bằng sạch năng lượng há chả phải tốt hơn à.”
Thế lực ba phương lập tức giằng co trong hang băng.
“Cậu có thể thử.” Mặt Lê Trạch không có cảm xúc, “Chỉ cần ra tay, tôi sẽ hủy tất cả năng lượng, đừng hòng mang ra ngoài được dù là một cái.”
Giằng co một thời gian, rồi đội hộ tống nhượng bộ.
Họ chia năng lượng thành hai phần, ra khỏi hang động và chuẩn bị tách ra thành hai đầu.
“Nơi đó!”
Đột nhiên ai đó nhìn thấy một tia chớp ở phía xa đầu tiên.
Không sáng, thậm chí vì sương mù trắng nên nào có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ có ánh sáng mờ lóe lên.
“Người bên ngoài chắc chắn đi vào rồi!”
Đội hộ tống vốn định tách ra cũng dừng bước, đi theo bọn Lê Trạch tới hướng đó.
…
Ứng Nguyệt Dung dẫn người Quân khu 5 di chuyển vào sâu trong đấu trường thi đấu. Mỗi khi đi qua một khoảng, bà lại cho người phóng gậy ánh sáng, chẳng qua vẫn không phát hiện có ai.
“Nơi này!”
Đột nhiên có một cơ giáp đi ra từ một đống tuyết cách đó không xa.
“Ai?” Người phụ trách Quân khu 5 hỏi.
“Nhân viên cứu hộ phụ trách viện Bình Thông.” Thiếu tá cứu hộ nhìn thấy đội cứu hộ của trường Đế Quốc thì nhẹ nhõm hẳn, anh ta phủi băng trên cánh tay và để lộ số hiệu ở trên: “Tôi đến từ Quân khu 2.”
Một người xuất thân từ trường Đế Quốc.
“Chỉ có một mình cậu? Tình huống trong đấu trường thi đấu thế nào rồi?” Ứng Nguyệt Dung hỏi.
“Khi đợt rét đậm đến làm máy bay của chúng tôi đã bị cuốn rơi, nhưng máy bay vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, nhân viên bảo trì sửa chữa máy bay còn nhân viên cứu hộ của chúng tôi đi ra để tìm kiếm các sinh viên trường quân sự.” Thiếu tá dừng lại, “Sau đó có ba sinh viên trường Damocles đi ngang qua, một trong số đó là chiến sĩ độc lập chủ lực tên là Vệ Tam, em ấy bổ sung năng lượng xong thì đi với tôi ra ngoài để phân chia tìm kiếm.”
Bởi vì em ấy ôm một thùng dịch dinh dưỡng lớn làm anh phải tới chỗ trao đổi ôm thêm một thùng dịch dinh dưỡng khác rồi tiện tay lấy thêm một vài khối năng lượng, bằng không anh bây giờ đã chết rồi.
“Vệ Tam… Thì ra là như vậy.” Ứng Nguyệt Dung hiểu được, em ấy ở cùng người chỉ huy kia chung một chỗ, cho nên bên trong máy bay có người làm được tín hiệu liên lạc, chỉ huy đội tuyển trường Damocles nhân cơ hội phát ra đoạn video đó.
Nhưng tại sao những người bên trong máy bay lại chẳng liên lạc với các trường quân sự bên ngoài. Ngay cả khi kênh liên lạc chỉ dùng được 1 giây thì cũng có thể chỉnh sửa tin tốt trước, rồi nắm bắt cơ hội để gửi tin nhắn cầu cứu.
Thiếu tá nghe vậy ngơ ngác, nhưng anh ta vẫn nói bằng tất cả những gì mình biết: “Mấy em ấy mang theo kênh thông báo rồi cầm nó trên đường đi thì bị nhân viên của chúng tôi nghe được, mới đưa họ vào máy bay. Vệ Tam kia còn nói Damocles đã giành chức vô địch.”
“Ừ, hiện tại toàn Liên bang cũng biết.”
Thiếu tá: “???” Cái gì gọi là toàn Liên bang cũng biết?
Ứng Nguyệt Dung nhìn anh ta: “Máy bay ở phương hướng nào, các cậu có tìm được người khác không?”
Thiếu tá cúi đầu: “Không, sau khi tôi và Vệ Tam đi ra thì trong sân thi đấu lại xảy ra đợt rét đậm. Tôi bị cuốn đi nên đã không tìm được vị trí của máy bay, lúc đó chỉ nhìn thấy ba người Vệ Tam.”
“Đi vào giữa, cột chặt mình lại.” Ứng Nguyệt Dung nói, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.
Đột nhiên tất cả mọi người ở Quân khu 5 đề phòng, phía trước có động tĩnh.
“Chỉ huy Ứng!”
Đội hộ tống là những người đầu tiên phát hiện ra Ứng Nguyệt Dung và người Quân khu 5.
“Các cậu… “ Ứng Nguyệt Dung nhìn đội ngũ sau lưng bọn họ thì cảm thấy buông lỏng. Bà lại nhìn kỹ lại, phát hiện ra đó nhóm của viện Bình Thông thì đường cong nơi khóe miệng hạ xuống, “Người của trường Quân sự Đế Quốc đâu?”
Đội hộ tống nghe vậy thì không kịp cảm nhận được niềm vui lúc được giải cứu, họ nói nhỏ: “Chúng tôi không gặp được trên đường, nhưng vừa rồi chuẩn bị đi theo hướng đó tìm.”
Hắn ngẩng đầu chỉ phương hướng có biến động trước đó.
“Sinh viên của viện Bình Thông cần khoang điều trị.” Lê Trạch tiến lên một bước cho hay.
Tầm mắt Ứng Nguyệt Dung rơi vào người của viện Bình Thông, cuối cùng ra hiệu cho người ở Quân khu 5 thả khoang con nhộng tại chỗ, mang người bị thương vào điều trị.
Chờ giữa chừng, Ứng Nguyệt Dung nhận được tin tức của Quân khu 13.
Khi bà ngước mắt lên một lần nữa thì bản thân đã trở lại trạng thái tỉnh táo nhất: “Chúng ta đi ra ngoài ngay.”
Đội trưởng đội hộ tống ngạc nhiên: “Sinh viên Đế Quốc…”
“Đã tìm thấy, họ đang ở với những người của trường Damocles.” Ứng Nguyệt Dung ngắt lời.
Lê Trạch nghe vậy thì tảng đá lớn trong lòng anh rốt cục cũng rơi xuống đất, bọn họ còn sống.
“Chỉ huy Ứng, có thể biết tình huống bên ngoài hay không.” Lộ Thời Bạch khách sáo hỏi.
“Loạn.” Ứng Nguyệt Dung chỉ nói một chữ rồi liếc Lê Trạch và bổ sung, “Đội ngũ vào cứu viện là Quân khu 5 và 13.”
Lê Trạch ngẩn ra, người của Quân khu 13 đến.
…
Sau khi Vệ Tam giẫm một vòng bức tường khổng lồ, cô cũng rơi xuống đất. Vô số vòng xoáy tập hợp thành bức tường khổng lồ hoàn toàn tiêu tán trên không trung, thậm chí ngay cả sương trắng trong nháy mắt cũng bay xa, tầm nhìn đã rõ hơn chẳng ít.
Cô rơi xuống đất, đứng ngay phía trước máy bay. Cô muốn huýt sáo để bày tỏ một chút sự quá dữ của mình.
Kết quả vừa rơi xuống đất thì trước mắt tối sầm rồi ngã thẳng cẳng.
Bị tiếng “rầm” đánh thức, Kim Kha nhìn Vô Thường ngã xuống và vừa định chạy tới thì người bên cạnh này hộc máu như không muốn sống, cuối cùng cũng ngã thẳng luôn, ngay cả hàng rào cũng không còn.
Kim Kha: “…”
Cậu ấy do dự một giây, rồi vẫn vác Ứng Tinh Quyết xông vào trong máy bay trước.
Người này chả có cái gì bảo vệ cả, trót mà đi kéo Vệ Tam trước thì phỏng chừng quay đầu trở về là anh chàng này đã bị đông chết.
“Thế nào rồi?” Cơ giáp Liêu Như Ninh vừa sửa xong, cậu ta chuẩn bị đi ra ngoài xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà làm ra động tĩnh kinh khủng như vậy, rồi lại thấy Kim Kha đỡ Ứng Tinh Quyết trở lại ở cổng.
“Các cậu mang Vệ Tam vào đi.” Kim Kha đỡ Ứng Tinh Quyết rồi giao anh cho người của trường Đế Quốc xong, mới nói với Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn.
Hai người nghe vậy lập tức đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, Liêu Như Ninh nhịn không được phát ra một tiếng “mẹ nó” hãi hùng.
Sương mù trắng xen lẫn băng tuyết đầy trời, một đội quân lặng lẽ xuất hiện trước mắt hai người, họ đứng trong gió tuyết như thể đã đứng đây mấy đời.
Giải Ngữ Mạn và Hạng Minh Hóa tiến lên đỡ Vô Thường nằm trên mặt đất sắp bị băng tuyết bao trùm.
“Mấy em đang làm cái gì vậy?” Hạng Minh Hóa hỏi Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh. Còn có thể nói mẹ nó đầy tinh thần như vậy, xem ra cũng không có nhiều vấn đề.
“Thầy ơi, em nhớ mấy cô thầy quá.” Liêu Như Ninh kích động nói.
“Nâng người vào trong đi.” Giải Ngữ Mạn duỗi chân đá mông cậu ta, “Vệ Tam đang làm cái gì đây?”
“Không biết, chúng em vừa mới ra ngoài.” Hoắc Tuyên Sơn giải thích, “Người của trường Đế Quốc cũng ở trong đó.”
Sau khi tất cả mọi người tiến vào máy bay, Ứng Thành Hà tới mở khoang cơ giáp ra, mấy người nâng Vệ Tam ra ngoài.
Hơi thở của cô ổn định, nếu không nhìn vào máu trên khuôn mặt và mũi của cô thì hệt như cô đã ngủ thiếp.
Hạng Minh Hóa và Giải Ngữ Mạn liếc nhau, họ muốn dẫn Vệ Tam đi vào một phòng riêng.
Trong đội có một bác sĩ là Hứa Chân. Bác ấy ấy đến theo lời kêu gọi của Ứng Nguyệt Dung, để đề phòng người của Quân khu 13 gặp phải người của trường Đế Quốc. Bác sĩ đi theo Quân khu 5 là Tỉnh Thê, không phải do bên Damocles cử đi mà là do nhận lời mời của Hứa Chân. Ứng Nguyệt Dung cũng có thể trực tiếp quan sát bên cạnh chuyện này nên bà đồng ý.
Vệ Tam được đặt trên giường, Giải Ngữ Mạn tìm khăn giúp cô lau vết máu trên mặt, sau đó cho cô uống dịch dinh dưỡng đặc biệt.
“Hình như không có thương tích.” Giải Ngữ Mạn kiểm tra một lần rồi đi ra nói với Hạng Minh Hóa.
“Nếu không có bị thương thì không cần để Hứa Chân tới đây.” Hạng Minh Hóa cho hay, “Phòng ngừa bị cô ta phát hiện cái gì.”
Giải Ngữ Mạn gật đầu, nhìn tín hiệu đặc thù truyền đến: “Người của Quân khu 5 tìm được sinh viên viện Bình Thông và người phụ trách máy bay ở trên trường Đế Quốc.”
“Còn máy bay phụ trách trường Damocles thì không có tin tức.” Hạng Minh Hóa nói, “Tôi mang theo người của Quân khu 13 đi tìm, cô chờ Vệ Tam tỉnh lại.”
“Được.”
Hứa Chân một mực nghiên cứu cấp siêu 3S, muốn nói ai có thể phát hiện ra sự bất thường của Vệ Tam thì trừ bác ấy ra cũng chả có ai cả.
Bên trong phòng y tế bên kia.
“Tiêu hao cảm giác quá độ.” Hứa Chân gắn dụng cụ liên kết lên người Ứng Tinh Quyết, đóng cửa khoang trị liệu rồi hỏi Cơ Sơ Vũ bên cạnh, “Các cháu ở chỗ này đã gặp cái gì? Mà cần cậu ta ra thế này?”
Cơ Sơ Vũ nghiến chặt hàm rồi lại nhớ tới thế tấn công của Vệ Tam mà cậu ta thấy khi vào máy bay. Cơ giáp thêm nấm dịch tím… Đây là uy lực của cơ giáp cấp siêu 3S?
“Làm sao vậy?” Hứa Chân khom lưng đút dịch dinh dưỡng thông qua máy móc cho Ứng Tinh Quyết uống, “Mấy cháu gặp cái gì?”
“Vòng xoáy.” Cơ Sơ Vũ hoàn hồn, “Bên trong có tinh thú không biết.”
“Bên trong vòng xoáy có tinh thú không biết?” Hứa Chân nhíu mày, “Vừa rồi Vệ Tam của trường Damocles ngã ở bên ngoài là có tình huống gì?”
Cơ Sơ Vũ không có tâm tư gì nói những cái này, cậu ta nhìn Ứng Tinh Quyết nhắm mắt nằm trong khoang trị liệu: “Lần này thân thể Tinh Quyết có lưu lại di chứng hay không?”
“Không rõ lắm, cần ra ngoài để kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa.” Hứa Chân Tâm thở dài, lần này đợt tranh tài nào cũng có vấn đề, cũng không biết năm nay đụng phải cái giống gì.
Đội cứu hộ đã mang tới khá nhiều năng lượng, những người bên trong máy bay ngay lập tức thư giãn. Họ biết rằng cơ hội đi ra ngoài của mình đã được nâng cao rất nhiều.
Bây giờ chỉ chờ hai người tỉnh dậy là họ khởi hành đi về.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tam: Không huýt sáo được đã ngã thế này, hơi mất mặt