“bến cảng vận chuyển hàng hóa”
Sở dĩ bên phía viện Bình Thông xác định được Kosai Musashi có chuyện là vì trên mặt đất có dấu vết đánh nhau.
Hai sinh viên quân sự đã biến mất, một người là chỉ huy cấp siêu 3S duy nhất của Liên bang hiện nay; một người vừa thể hiện xuất sắc trong cuộc đua. Ban tổ chức và các trường quân sự đã lật toàn bộ sân tập mấy lần nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Họ cũng kiểm ra máy giám sát mấy lần thì thấy Ứng Tinh Quyết và Kosai Musashi vào phòng ngủ xong thì chẳng còn đi ra nữa.
Có người suy đoán họ đã biến mất trong phòng ngủ, nhưng cũng có những người nghĩ rằng máy giám sát không chính xác. Những thành viên chủ lực này có một trăm cách để thoát khỏi camera giám sát, hoặc là biến mất ở chỗ khác.
Nhưng bởi vì sự biến mất của Kosai Musashi, nó đã cho họ manh mối nhằm rút ngắn khung thời gian.
Có người rời đi lúc 7 giờ sáng tại phòng ngủ của đội chủ lực viện Bình Thông, đến 9 giờ thì bọn họ ra ngoài hết. Mãi đến 11 giờ, Quý Giản muốn tìm Kosai Musashi để bàn chuyện cơ giáp nhưng cậu ta không gọi điện được, hỏi mấy chiến sĩ độc lập khác thì họ cũng bảo không thấy. Thế là bấy giờ cậu ta mới đi gõ cửa, nhưng rồi không ai trả lời.
Bởi vì cửa không có khóa trái, Quý Giản cứ thế mở thẳng ra, và, phát hiện dấu vết đánh nhau trong phòng.
Một cuộc ẩu đả đã xảy ra, nếu chuyện này diễn ra lúc ban đêm thì những người khác sẽ có thể phát hiện ra sự bất thường. Nhưng chả ai hay biết gì chứng tỏ Kosai Musashi chỉ có thể biến mất trong khoảng từ 7 đến 11 giờ.
Các trường tập hợp sau khi tìm kiếm trải dài trong sân tập cả ngày. Họ không phát hiện được gì chỉ đành phải giải tán trước. Cơ mà lớp phòng hộ toàn bộ khu vực diễn tập đã được nâng lên mức cao nhất, các tòa nhà được tuần tra 24/24 với các đội quân được điều động từ Quân khu 9.
Trường Damocles tạm thời không có ai mất tích, khi các thành viên của đội tuyển trường trở về ký túc xá, đội chủ lực bị giữ lại.
“Bên kia chuẩn bị mở rộng phạm vi điều tra.” Hạng Minh Hóa nhìn năm người, “Trước khi tìm được hai người nọ, chắc sẽ không rút chọn địa điểm thi đấu tiếp theo.”
“Mở rộng phạm vi bao nhiêu ạ?” Kim Kha hỏi.
“Tìm kiếm trên toàn lãnh thổ.”
Kim Kha cau mày, tìm kiếm trên toàn lãnh thổ là phải điều tra toàn bộ Sao South Pasadena đến mức lật trời lở đất. Nhưng mỗi đội chủ lực của trường Đế Quốc và viện Bình Thông mất tích một thành viên chủ lực, và quân khu phía sau hai trường quân sự gây áp lực, Sao South Pasadena đành phải bày tỏ thái độ.
“Ngày mai đi, ngày mai các em có thể dẫn đội đi tìm.” Tâm tình của Hạng Minh Hóa chẳng cao mấy, bọn họ đang họp mấy ngày nay. Trước giải đấu, mọi người đã dự đoán năm nay có lẽ không được yên bình, sợ Quân Độc Lập sẽ ra tay với các sinh viên quân sự. Thế rồi luôn có vấn đề xuất hiện liên tục trong đấu trường, kết quả cuối cùng lại có sự kiện sinh viên trường quân sự bị bắt cóc. “Đại tướng Cơ tức giận, ra lệnh chúng ta phải tìm Ứng Tinh Quyết trong vòng ba ngày.”
Không biết có bao nhiêu người chẳng ngủ trước khi tìm được hai sinh viên trường quân sự mất tích.
“Sao lại mất tích?” Trên đường trở về ký túc xá, Liêu Như Ninh vẫn không nghĩ ra, “Kosai Musashi thì thôi đi, còn Ứng Tinh Quyết có cảm giác cao như vậy rồi còn có đội hộ tống lẩn quất bên người nữa. Như thế mà cũng mất tích được.”
“Lúc trước Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam cùng đi tới tòa nhà y tế nhưng đội hộ tống kia có phát hiện đâu.” Hoắc Tuyên Sơn thuận miệng nói.
“Người bắt cóc Ứng Tinh Quyết phải là cấp siêu 3S.” Liêu Như Ninh vuốt cằm, nhìn chằm chằm Vệ Tam như có điều suy nghĩ.
Vệ Tam: “… Nhìn tôi làm gì?”
“Cậu đang gọi cho Ứng Tinh Quyết hả?” Kim Kha sáp lại, “Có tín hiệu mới quái á.”
“Thử xem tí.” Vệ Tam ấn nút quay số lại, “Lúc ấy cặp anh em South Pasadena ở đâu?”
“Ngay trong ký túc xá, không có đi ra ngoài, đội chủ lực South Pasadena cũng ở đấy và có thể làm chứng.” Kim Kha đã tìm hiểu.
“Vẫn bao che cho đội của mình được.” Giọng điệu Ứng Thành Hà không tốt lắm, “Trong đội của bọn họ có thêm hai người siêu 3S, nếu loại trừ anh họ tôi thì khả năng trường South Pasadena đoạt quán quân tăng lên rất nhiều.”
Kim Kha ôm Lấy Ứng Thành Hà và vỗ vỗ bả vai anh: “Ứng Tinh Quyết không sao đâu, anh ấy là chỉ huy cấp siêu 3S mà. Ngày mai tụi mình sẽ ra ngoài tìm anh ấy.”
…
Ngày hôm sau, quả nhiên đã có mệnh lệnh tìm kiếm trên toàn bộ lãnh thổ. Phía giáo viên đã ban hành kế hoạch tìm kiếm hoàn chỉnh; phần lớn các đội tuyển trường quân sự được phân công để đi kiểm tra và giám sát; phần còn lại đi theo đội chủ lực để tìm kiếm khắp nơi.
Đội ngũ trường Damocles được phân phối cho một số máy bay, và phạm vi tìm kiếm của họ nằm ở khu vực phía đông thành phố.
Bên trong máy bay, Kim Kha đứng ở giữa, kéo bản đồ trên quang não ra và phóng to ra thạm một hình lớn: “Đây là khu vực chúng ta chịu trách nhiệm, chủ yếu là các tòa nhà dân cư và trường giáo dục. Hôm nay chúng ta sẽ tìm những nơi này thêm lần nữa. Ban đêm thì chúng ta sẽ tới rìa khu phía đông, có hai cảng ở đây, một là cảng vận chuyển hàng hóa, một cái khác là cảng dân sự. Chúng ta cần phải kiểm tra hết mấy chỗ này.”
Mọi người tỏ vẻ đã biết, trong quang não của tất cả mọi người đã nhận được bản đồ khu đông của thành phố do Kim Kha gửi sang.
“Xuống thôi.” Sau khi máy bay bay đến, Kim Kha và đội chủ lực dẫn đầu đi xuống và bắt đầu tìm kiếm.
Chuyện này không được thông cáo, chỉ có sinh viên quân sự biết và dùng lý do khác để tìm kiếm, thế nên dân cư trong các tòa nhà vẫn ra vào bình thường.
Vệ Tam tụt lại phía sau đội, đi theo bọn họ về phía trước. Hết một ngày dài, họ không tìm được người cần tìm mà lại tìm thấy một số người đáng nghi, cứ chủ động nhảy ra rồi bị bọn họ bắt được. Đội Damocles thuận tiện làm một số chuyện người tốt việc tốt.
“Các trường quân sự bên kia có phát hiện gì không?” Vệ Tam đi tới bên cạnh Ứng Thành Hà và hỏi.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, Ứng Thành Hà đã hỏi thăm tin tức ở khắp mọi nơi, nửa đêm vẫn còn liên lạc với gia đình.
“Không có, không tìm thấy bất tung tích gì cả.” Ban đầu Ứng Thành Hà đã không chăm xóc tóc, nên giờ cứ thế thắt nó thành cái nút, buộc lộn xộn với nhau. Anh có sắc mặt không đẹp lắm.
“Bên kia bến cảng đã thiết lập giới nhiêm, mỗi một chiếc tàu vũ trụ sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng lúc cất cánh, họ chỉ có thể ở trên Sao South Pasadena.” Vệ Tam an ủi, “Chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy anh ấy.”
“Ừm.” Mi tâm Ứng Thành Hà vẫn khóa chặt.
Hai người lục soát bên trái, Kim Kha ở phía trước nhất bỗng quay cả người lại, yêu cầu mọi người tập hợp và kiểm kê số người.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Vệ Tam đi tới phía trước và hỏi cậu ấy.
Kim Kha kiểm kê xong số lượng thì thở phào nhẹ nhõm, kế đó cậu ấy cho hay: “Hai tiếng trước, bên phía trường South Pasadena có một thành viên đội tuyển trường mất tích trong lúc tìm kiếm; vừa rồi có 2 thành viên đội tuyển trường Samuel cũng mất tích.”
Hoắc Tuyên Sơn nhíu mày: “Trước mặt đội viên chủ lực? Rốt cuộc là người nào ra tay?”
“Có thể là một tổ chức. Nhưng dựa theo thời gian thì chỉ có thể gây án đơn độc.” Lúc ấy, mấy thành viên đội tuyển mất tích đã tách ra với đội chủ lực.” Kim Kha nhìn vào đội ngũ của trường Damocles, “Chúng ta lên máy bay trước và đến cảng để kiểm tra.”
“Đi tới cảng nào trước?” Vệ Tam hỏi ở bên cạnh.
“Cảng dân sự.”
…
Máy bay hạ cánh tại cảng dân sự ở khu vực phía đông, sinh viên Damocles nhanh chóng đi xuống khỏi chỗ cao, gọn gàng và có trật tự, đi theo đội chủ lực phía trước thật nhanh chóng.
“Vệ Tam và Ứng Thành Hà mang theo một nửa số người đi sang bên trái, những người khác đi theo tôi tới lối vào bên phải.” Kim Kha chia làm hai đội, trước khi đi còn dặn dò Vệ Tam, “Trông coi thành viên đội tuyển trường.”
Hai đội chia nhau tìm kiếm, cuộc tìm kiếm này dùng hết một đêm. Đến 10 giờ, họ tụ họp thành công tại lối vào ban đầu.
“Không phát hiện bất thường.” Vệ Tam hỏi Kim Kha, “Bên các cậu thì sao?”
Kim Kha lắc đầu: “Không phát hiện có gì lạ, cảng hoạt động cũng bình thường hết. Chưa đến 12 giờ, chúng ta đi cảng vận chuyển hàng hóa thôi.”
Tất cả mọi người chỉ có thể lên máy bay, tiếp tục chạy đến mục tiêu tiếp theo.
Trên đường đi, các giáo viên của trường Damocles liên tục gọi tới vài cuộc nhằm hỏi về tình hình hiện tại, yêu cầu họ cẩn thận và đừng nên tách nhau đi riêng.
Vệ Tam ngồi một bên, cô mở bản đồ, phóng to tuyến đường của cảng vận chuyển hàng hóa.
Cô nhìn chằm chằm vào một biểu tượng màu xám hồi lâu, đến khi họ lục soát cảng vận chuyển hàng hóa này thì mới biết rằng đây là nơi để container.
Kim Kha nghe xong cuộc gọi là nói: “Vẫn chưa tìm thấy các thành viên của đội tuyển trường mất tích. Chậm nhất là ngày mai, sẽ có người từ Quân khu 9 và 10 tới. Về sau thì không cần chúng ta đi nữa.”
Bầu không khí trong đội ngũ đã hơi nghiêm nghị. Bây giờ lại xảy ra chuyện thế này làm trong lòng mọi người càng thêm cảnh giác. Mà Ứng Thành Hà vẫn luôn có cảm xúc sa sút, anh luôn cảm nhận được có chuyện không tốt.
20 phút sau, mọi người đến một bến cảng khác, người ra vào bên này rõ ràng ít hơn hẳn so với cảng dân sự vừa rồi, thứ có nhiều hơn là máy bay cỡ lớn.
“Ở đây có container là chủ yếu, đặt chúng lên tàu vũ trụ và vận chuyển đến các ngôi sao khác.” Kim Kha cho hay, “Có vô số container bên cạnh cảng, có người khác phụ trách mấy thùng đựng hàng này. Chúng ta cần phải kiểm tra các container đậu ở đây.”
“Mở từng cái từng cái một?” Vệ Tam hỏi.
Kim Kha lắc đầu: “Chỉ cần nhìn ra bên ngoài là được, mỗi container đã bị khóa rồi. Khi các cậu tìm kiếm thì chú ý xem có gì bất thường hay không. Nếu có, có thể mở tung ra, đồng thời liên hệ với cảng để kiểm tra máy giám sát. Chờ ở đây một phút đã, bên cảng sẽ gửi máy quay bay thu nhỏ tới đây.”
Máy quay này giúp họ quan sát hoàn cảnh trên không, nhanh hơn và thuận tiện hơn.
Một phút sau, nhân viên ở đằng kia không chỉ lấy máy quay mà còn có đèn phi cỡ lớn. Kim Kha nhận lấy rồi thì phân phát cho mỗi người, dẫn bọn họ đi. Ứng Thành Hà luôn xông lên phía trước, gần như là chạy, cứ mãi không ngừng.
Vệ Tam đi theo sau lưng anh, đồng thời để cho các thành viên đội tuyển trường theo sát. Ở đây có số lượng container khổng lồ, thêm chuyện đi vào lúc tối, họ chỉ có thể dựa vào ánh đèn chiếu lên phía trên thì mới thấy rõ được.
Họ chạy qua một chồng container, không tìm thấy bất kỳ bất thường. Bên này là chỗ cất giữ, không có máy móc, không có công nhân, yên tĩnh khôn cùng. Chỉ có tiếng bước chân của đội tìm kiếm và tiếng hít thở nặng nề của Ứng Thành Hà.
“Thành Hà.” Vệ Tam đưa tay giữ chặt anh, “Cậu đi theo bọn Hoắc Tuyên Sơn ở phía sau, tôi…”
Cô chưa dứt lời là đã quay đầu nhìn về phía sau, ánh sáng mạnh lia tới sau đội ngũ.
Mọi người giơ tay che mắt, còn chưa kịp phản ứng, họ chỉ còn nghe được mỗi giọng của của Vệ Tam: “Có đội viên bị bắt.”
Chờ ánh sáng mạnh tan đi, Vệ Tam đã sớm chạy về phía sau bên trái, ở đây chỉ còn lại những người khác.
Ứng Thành Hà lập tức cầm lấy camera bay thu nhỏ do các thành viên đội tuyển trường điều khiển phía sau, lái cho nó bay về phía sau bên trái. Anh nhìn khung cảnh phía dưới vì muốn tìm Vệ Tam.
“Cậu ấy ở đó.” Ứng Thành Hà chạy theo.
“Đuổi theo.” Kim Kha ra hiệu cho mọi người đi theo Ứng Thành Hà.
…
Khi Vệ Tam giữ chặt Ứng Thành Hà là tiềm thức cô đã nhận ra cảm giác không được bình thường. Đến lúc nói chuyện, cô mới phản ứng được cảm giác bất hòa kia được gây ra bởi một tiếng bước chân khác với tiếng do ủng quân sự bọn họ tạo ra. Chờ cô quay đầu nhìn lại là đã thấy nhóm cuối cùng trong đội ngũ thiếu đi một sinh viên quân sự.
Vệ Tam cố gắng phân biệt tiếng bước chân để đuổi theo, sắc mặt sa sầm vô cùng. Thế mà cũng có người bắt cóc được thành viên đội tuyển trường dưới tình huống đội chủ lực còn tồn tại.
Cô càng đi càng lệch, ánh sáng càng ít đi, mấy cái container cũng dần cũ hơn.
– –Đó là khu vực container bỏ hoang.
Lúc trước khi ngồi trên máy bay xem bản đồ, cô đã nhớ kỹ chỗ này.
Đột nhiên tiếng bước chân biến mất.