“tâm phiền ý loạn”
Đi xuống máy bay rồi đi tới trước tòa nhà bị giam giữ tổng cộng mất tổng cộng 9 phút 23 giây, Ứng Tinh Quyết lặng lẽ đếm giây cuối cùng trong lòng, cuối cùng đi tới trước bậc thang tòa nhà, ngước mắt là đã thấy Vệ Tam đã đi ra.
“Em… “
“Không có bệnh, hôm qua không ngủ ngon.” Vệ Tam nói giành trước, cô đi xuống bậc thang, giơ ngón trỏ lên đụng vào môi Ứng Tinh Quyết, “Bây giờ là thời gian đi hóng gió.”
Ứng Tinh Quyết hạ mắt nhìn ngón tay cô, chẳng nói nữa.
Thân Đồ Lệ đi theo: “Chỗ em đi hóng gió có hạn, tôi dẫn em đi qua.”
Quân khu 1 là trung tâm chính trị Liên bang, bên trong có quá nhiều địa điểm quan trọng, song nơi Vệ Tam được hoạt động cũng chẳng tính là nhỏ, cô có thể đi dạo ở sân huấn luyện quân khu.
Nhìn những chiến sĩ độc lập nọ đang huấn luyện, chợt Vệ Tam phát giác mình hơi nhớ cảm giác điều khiển cơ giáp, xem ra trong thời gian dài như vậy, cô đã quen với thân phận chiến sĩ độc lập của mình.
“Có muốn hoạt động không?” Thân Đồ Lệ xoay người hỏi.
“Được sao?” Vệ Tam nhìn quét qua một vòng người canh phòng gần đó.
“Tôi so chiêu với em, nhưng mà không thể dùng để em dùng cơ giáp của mình.” Thân Đồ Lệ mượn một chiếc cơ giáp cấp 3S và ném vòng cổ cơ giáp cho Vệ Tam, “Hơi điều khiển một chút, đừng quá kích động.”
Những người canh phòng này là mấy con chim sợ cành cong, một khi Vệ Tam hơi cuồng bạo thì bọn họ ra tay ngay.
Vệ Tam nhìn vòng cổ cơ giáp trong tay kế đó ngước mắt: “Anh à, rõ ràng là anh muốn so chiêu với em.”
“Cho nên rốt cuộc em có muốn hoạt động hay không?”
“Muốn.” Vệ Tam thả cơ giáp ra, mới đảo mắt đã bò vào trong khoang cơ giáp. Người canh phòng xung quanh rục rịch thật vì sợ cô chạy, cũng may Thân Đồ Lệ đi theo ngay một giây sau.
Là một người đã ở trên chiến trường vài năm mà nói, anh am hiểu nhất là sớm phong tỏa đường đi của đối thủ. Trong mắt Thân Đồ Lệ, anh đoán được lộ tuyến di động của Vệ Tam, cũng có đối sách tương ứng.
Vệ Tam dừng bước chân cơ giáp, đột nhiên xoay người, nắm đoản đao của chiếc cơ giáp này với vẻ không quen cho lắm. Cơ mà cũng chỉ cầm một giây như vậy mà thôi, sau một tích tắc đã vọt tới chỗ Thân Đồ Lệ để tấn công.
“Anh, có phải đã lâu lắm rồi anh chưa từng đi tới chiến trường.” Vệ Tam nghiêng người tránh được đòn tấn công của Thân Đồ Lệ, đoản đao trong tay cô xoay một vòng, nương theo cánh tay anh ta để di chuyển về phía trước, “Không có lực tấn công mạnh như anh Lê Trạch.”
[Thân Đồ Lệ hiểu đánh lén cận thân, vũ khí là móng đâm, có thể điều khiển cho nó hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ giáp.]
Giọng Ứng Tinh Quyết đột nhiên xuất hiện trong đầu Vệ Tam, cô nhíu mày nhìn sang bên kia, anh đứng với người canh phòng đứng bên cạnh, thân hình không nhúc nhích mà chỉ ngửa đầu nhìn bên này.
“Đó là bởi vì tôi giỏi…” Thân Đồ Lệ ngửa đầu ra sau, né tránh một đao của Vệ Tam, bàn tay anh ta bỗng xuất hiện mấy cái gai rồi đánh về phía vai Vệ Tam.
Rõ ràng Vệ Tam đã sớm biết vũ khí và sở trường của Thân Đồ Lệ, nhưng khi Thân Đồ Lệ tấn công tới thì cô chả nhúc nhích, mặc cho lòng bàn tay của anh vỗ về phía vai mình.
Khoảnh khắc lòng bàn tay mang theo cái móng đâm vào vai là như thể đâm vào Vệ Tam trong cơ giáp. Loại đau đớn này theo cảm giác truyền đến vỏ não của cô, phảng phất vai mình cũng bị móng đâm thủng.
Mặt Vệ Tam trong khoang cơ giáp không chút thay đổi nhìn Ứng Tinh Quyết đối diện, nhìn thấy anh theo bản năng tiến lên một bước, trong ánh mắt có lo lắng còn chưa che dấu.
“Ngay cả cái này mà em không trốn thoát được?” Thân Đồ Lệ kinh ngạc rút lại lòng bàn tay mình.
“Nửa tháng không ra tay nên hơi chút xa lạ.” Vệ Tam làm như không có chuyện gì xảy ra, một lần nữara chiêu với Thân Đồ Lệ.
…
Cơ giáp cấp 3S mà Vệ Tam dùng chỉ là cơ giáp bình thường, không có đặc thù gì, so ra kém hẳn cơ giáp chuyên môn cho cá nhân của Thân Đồ Lệ, càng không cần bàn tới chuyện hôm nay là lần đầu tiên cô dùng nó. Cơ mà chỉ dựa vào cảm giác của cô, thế mà hai người cũng có thể đánh ngang tay, đương nhiên cả hai đã thu lực mình lại.
“Sau này có cơ hội thì em phải dùng Vô Thường đánh với tôi một trận.” Thân Đồ Lệ đi ra khỏi khoang cơ giáp, thấy vui sướng.
Vệ Tam cười nói được thôi, tầm mắt cô xẹt qua Ứng Tinh Quyết, độ cong khóe môi rơi hẳn.
Cả ngày đi hóng gió này, Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết nói với nhau rất ít, ngay cả Thân Đồ Lệ cũng nhận ra, nhưng mà anh ta cho rằng hôm nay trạng thái Vệ Tam không tốt nên bản thân cô cũng không nói nhiều.
Đợi đến khi Vệ Tam trở về, Thân Đồ Lệ đi xuống và nghĩ có nên ở trong phòng giam nối một cái kênh hay không. Dù sao Vệ Tam vẫn là sinh viên, suốt ngày ở đó thì áp lực tâm lý phải chịu rất lớn. Nhưng bản thân anh là người của Quân khu 13, địa vị ở Quân khu 1 không tính là quá cao, anh toàn phải xin cấp trên về tất cả mọi chuyện liên quan tới Vệ Tam.
“Hôm nay cậu tới thăm Vệ Tam là thay bọn Kim Kha nhìn?” Thân Đồ Lệ quay đầu hỏi Ứng Tinh Quyết bên cạnh, “Bây giờ bọn họ ở đâu?”
Ứng Tinh Quyết tỏ vẻ khó hiểu: “Ai?”
Thân Đồ Lệ liếc mắt nhìn người canh phòng rơi phía sau: “Không cần giả vờ, tôi sớm nhận được tin tức từ trường Damocles kêu bốn người kia đã đến Sao Đế Đô từ ban sớm. Cậu giúp tôi trông chừng họ, đừng gây ra sự hỗn loạn, gần đây Liên bang có rất nhiều chuyện.”
Trên đường trở về, trên máy bay chỉ có một mình Ứng Tinh Quyết. Anh dựa vào trên kính nhìn cảnh tượng không ngừng lui về phía sau, mi dài rũ xuống, nhớ tới ánh mắt lạnh như băng của Vệ Tam lúc trước nhìn về phía mình thì tim như nghẹn ứ đắng chát.
Anh biết ngay từ đầu cô không thích những người khác đi vào tâm trí của mình, đặc biệt là chính bản thân anh.
Chẳng qua giờ đây… không thể chịu được cảnh cô bị thương, ngay cả khi nó chỉ là cơ giáp.
Ứng Tinh Quyết dựa vào cửa sổ bằng kính, đầu ngón tay vuốt v e mặt dây chuyền trước ngực, nó lạnh thế này, thật là mang theo cảm giác kết cấu thô độc đáo của kim loại..
…
Hóng mát một ngày, Vệ Tam trở lại phòng giam, tâm tình cô chẳng tốt lắm thế là nằm thẳng luôn trên giường, nghiêng người sờ vào mảnh “lưỡi dao” chỉ bằng một nửa kích thước ngón tay cái được giấu ở giữa ngón tay mình.
Cô cảm thấy không vui với lời nhắc nhở đột ngột của Ứng Tinh Quyết trong lúc ra chiêu, hay đúng hơn là với chính bản thân Ứng Tinh Quyết.
Nếu người nhắc nhở đổi thành Kim Kha, ngược lại Vệ Tam sẽ chẳng có bất kỳ ý tưởng nào, trực tiếp né tránh đòn đánh của Thân Đồ Lệ.
Vệ Tam xoay người, vừa nhắm mắt lại là nhớ tới ánh mắt Ứng Tinh Quyết khi đó. Trong lòng cô dâng lên một nỗi phiền não: Tốt cuộc Ứng Tinh Quyết có biết hay không, đối với anh mà nói cô là một uy hiếp cực lớn.
Thật vất vả lắm mới ngủ được, Vệ Tam một lần nữa nằm mơ được giấc mộng lúc trước và tỉnh lại với mồ hôi đầm đìa.
Cô chống hai tay trên giường trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào hư không một lúc lâu, cuối cùng ngửa đầu dựa vào tường và không ngủ nữa.
…
Lịch Tinh Tú tháng 12 năm 5990, cuộc chiến giữa Quân Độc Lập và Quân khu 6 và 7 đã bắt đầu, một số quân khu khác đứng về phía viện Bình Thông và hợp tác với họ, nhưng chẳng ai ngờ được vào đầu tháng 1, Quân khu 6 và 7 đột nhiên liên kết với Quân Độc Lập, chống lại đám người quân khu theo phe viện Bình Thông.
Các bên trong Liên bang rung chuyển, trong nhất thời ngay cả mấy kênh truyền thông cũng chả tìm được lý do để giải thích, không rõ ràng tình hình, tất cả các loại suy đoán bay đầy trời.
“Đây là một cái bẫy.” Hoắc Tuyên Sơn đọc tin tức và khẳng định.
Kim Kha đứng sau ghế sô-pha: “Người bị tiêu diệt ngược lại nhiều nhất trong quân khu là người của Quân khu 4 và khu 8. Ngay từ đầu Quân Độc Lập đã bàn bạc với bên viện Bình Thông, chỉ có người bị nhiễm bệnh mới không thể chịu được và muốn Quân Độc Lập bị diệt trừ.”
Liên kết với những gì họ đã gặp phải ở Sao Bạch Ải một thời gian trước đây, không thể tưởng tượng có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh đại diện cho Quân khu 4 và 8 của trường Samuel, hoặc là nói sau khi máy kiểm tra được gửi vào quân khu, người nắm giữ nó là những người bị nhiễm bệnh.
“Sao Quân Độc Lập xác định được người bị nhiễm bệnh ở hai quân khu thuộc viện Bình Thông kia đã được dọn dẹp sạch sẽ?” Ứng Thành Hà ngồi trên sô-pha xoay người hỏi.
“Đợt không khí rét đậm” Kim Kha trả lời, “Còn nhớ khi Quân khu 5 và 13 đến thì họ đã từng bị tập kích, thậm chí tàu vũ trụ của Quân khu 5 bị cướp, đấy là do Quân Độc Lập ngụy trang. Kế đó đợt rét đậm chấn dứt, Sao Phàm Hàn cho người đuổi theo, có một nhóm Quân Độc Lập nhân cơ hội này tiến vào chiếm giữ, và bắt đầu xác định diệt trừ những người bị nhiễm bệnh ở hai quân khu.”
“Lúc đó Quân Độc Lập đã liên lạc với hai quân khu của viện Bình Thông?” Hoắc Tuyên Sơn hỏi.
Kim Kha gật đầu: “Gần đây tôi mới tìm thấy một chút tin tức, số người bị nhiễm bệnh ở Quân khu 13 và 5 thấp nhất trong tất cả các quân khu.”
Cũng chẳng khó để tưởng tượng, hai quân khu sống trong môi trường khắc nghiệt, ngày đêm canh gác phòng tuyến, ai nấy chọn đi đến hai quân khu này phải là những người có ý chí cứng rắn, người đồng ý cho bản thân bị nhiễm bệnh càng thêm ít ỏi.
Tay Hoắc Tuyên Sơn đưa lên khóe miệng, bỗng nhiên nở nụ cười với chút châm chọc: “Còn có một quân khu có số người bị nhiễm bệnh không thấp.”
“Cái nào?” Liêu Như Ninh không nghĩ ra, “Không phải chỉ có hai quân khu phía sau trường Samuel?”
“Bất cứ nơi nào dính dáng đến chính trị thì lòng người dễ sinh sôi ruỗng nát nhất.” Kim Kha thuận miệng nói.
“Quân khu 1?” Liêu Như Ninh bỗng nhiên đứng lên, “Vệ Tam còn bị nhốt ở bên trong! Chúng ta đi cướp ngục đi!”
Những người khác: “…”
“Thật ra tụi mình có thể lén tới xem Vệ Tam.” Ứng Thành Hà lặng lẽ lấy ra cái bản đồ kết cấu tòa nhà giam giữ, “Tôi xem rồi, bên dưới mỗi tầng của tòa nhà đều có một cái tường đôi để đặt phòng rửa mặt, đêm nào cũng có người dọn dẹp. Chúng ta nhân cơ hội tiến vào bên trong, sau đó Vệ Tam muốn dùng phòng rửa mặt thì cậu ấy vừa vào phòng đó là thấy được tụi mình ngay. Cho cậu ấy một bất ngờ!”
“Câu hỏi đặt ra là làm thế nào bọn mình đi vào Quân khu 1?” Kim Kha hỏi.
“Cái này…” Ứng Thành Hà suy nghĩ một chút mới nói, “Có thể mượn máy bay của anh họ tôi.”
“Cái này cũng phải để Ứng Tinh Quyết đồng ý mới được.” Liêu Như Ninh nói, “Thật lâu rồi anh ấy không tìm tới tụi mình.”
“Chúng ta có thể đi qua tìm anh ta.” Kim Kha cũng cảm thấy bọn họ cứ chờ ở chỗ này cũng không phải là biện pháp, ít nhất phải đi gặp Vệ Tam một lần.
Tuy nhiên không đợi bọn họ đi qua tìm Ứng Tinh Quyết, chính anh đã tự tới với câu đầu tiên là: “Vệ Tam xảy ra chuyện rồi.”
Mấy người trong phòng khách đứng hết lên, nhìn Ứng Tinh Quyết xem anh ấy nói gì về Vệ Tam.
“Sáng nay mấy người canh gác thay ca thì phát hiện toàn bộ bốn người canh gác đã chết, không rõ tình huống cụ thể.” Ban đầu Ứng Tinh Quyết muốn đi thẳng qua, nhưng cuối cùng vẫn đến đây trước để thông báo cho mấy người Kim Kha.
… Những người này là người mà cô quý trọng nhất.
“Chúng tôi muốn đi thăm Vệ Tam một chút.” Kim Kha.
Mấy người nói kế hoạch cho Ứng Tinh Quyết nghe.
“Từ đâu em biết được cấu trúc tòa nhà giam giữ?” Ứng Tinh Quyết nhìn qua Ứng Thành Hà.
Ánh mắt Ứng Thành Hà né tránh, nói lí nhí: “… Trước kia thấy ở phòng bác hai.”
Ứng Tinh Quyết trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng bảo: “Máy bay của tôi ở bên ngoài, em có thể cải tiến, chỉ có nửa tiếng.”
…
Bọn Kim Kha giấu mình rải rác trong máy bay được cải tiến của Ứng Tinh Quyết, cùng anh tiến vào Quân khu 1.
Biển số máy bay của Ứng Tinh Quyết được đưa vào hệ thống Quân khu 1, có thể đi vào bất cứ lúc nào. Anh ngồi bên trong, cúi đầu bình tĩnh vẽ tuyến đường đến Quân khu 1 và máy giám sát dọc theo đường đi.
Chờ cho đến khi anh đậu máy bay ở một nơi hẻo lánh, mấy người này mới mở nắp ra.
“Đây là đường vòng qua Quân khu 1.” Ứng Tinh Quyết đi xuống và xé một tờ giấy đưa cho Kim Kha, “Hiện tại Vệ Tam không ở trong tòa nhà giam giữ, các cậu chỉ có thể gặp cô ấy vào buổi tối. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ ở đây chờ các cậu.”
Dứt lời, Ứng Tinh Quyết đã xoay người đi vào phòng thẩm vấn.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Đứa con yêu: Phiền quá, anh ta cảnh giác với chính mình trước mới đúng.