Ngoại truyện 3: “Tông Chính Việt Nhân: không phục”
Người thành lập viện Bình Thông là Quý Từ, nhưng người đóng góp đằng sau lại là nhà họ Tông Chính. Bởi vì nhà họ Quý càng ngày càng khiêm tốn thế là thế lực bản địa là nhà họ Tông Chính liền mượn ảnh hưởng ngày càng lớn của viện Bình Thông để dần phát triển. Đến đời Tông Chính Việt Nhân, có thể nói ngoại trừ bên Sao Đế Đô, nhà họ Tông Chính là thế lực lớn nhất.
Tông Chính Việt Nhân dựa lưng vào thế gia với thế lực cực thịnh, bản thân lại là chiến sĩ độc lập cấp 3S hạng trung, ngoài Cơ Sơ Vũ, thế lực trong thế hệ mới chả có ai sánh bằng anh, hiển nhiên anh có niềm kiêu hãnh của mình.
Kể từ ngày đầu tiên nhập học, hầu như tất cả mọi người trong viện Bình Thông đã nghe lệnh của anh.
Trước khi cuộc thi bắt đầu, anh nhắm tới vị thứ đầu tiên ngay cả khi trường Đế Quốc có một chỉ huy cấp siêu 3S. Người này có cơ thể quá kém, người ta nói rằng đụng một chút là người này có chuyện, thế nên miễn anh bắt được cơ hội, chắc chắn viện Bình Thông sẽ giành chức vô địch.
Quán quân toàn mùa giải đầu tiên của viện Bình Thông sẽ do Tông Chính Việt Nhân là anh lấy được!
Đối với ba trường quân sự khác, Tông Chính Việt Nhân chẳng bỏ vào mắt, cùng lắm cũng chỉ là mấy trường quân sự đứng cuối mà thôi.
Tuy nhiên khi giải đấu bắt đầu, mọi thứ trở nên kỳ lạ. Không biết nhóm người của trường Damocles năm nay phát điên kiểu gì mà nói chuyện cứ… quái gở làm sao. Có lẽ những năm trước đã bị ảnh hưởng quá nhiều cho nên tinh thần truyền thừa của họ đã bị cắt đứt.
Mặc dù vậy, trường Damocles chỉ có thể cạnh tranh cho vị trí thứ ba với hai trường quân sự khác, bọn họ đã rớt khỏi đội thứ hai từ sớm, đội đầu tiên bây giờ là trường Đế Quốc và viện Bình Thông.
Nhìn đội chủ lực của trường Damocles đối chọi gay gắt với trường Samuel, Tông Chính Việt Nhân chỉ thấy như nhìn trò hài, dù sao cũng là trường quân sự, song giữa năm trường quân sự lớn có chênh lệch quá lớn, giống như là hai thế giới.
Năm nay, trường Damocles đột nhiên có bốn sinh viên mới cấp 3S, trong quá khứ toàn là dạng cấp SS đối đầu với cấp 3S của trường khác và bại hết.
Tông Chính Việt Nhân lặng lẽ nhìn bọn họ đang liều mạng tranh giành vị trí thứ ba ở đấu trường đầu tiên, cuối cùng trường Damocles thắng. Anh ngó sang đội chủ lực phấn chấn bên cạnh thì thậm chí trong lòng có chút đồng tình xen lẫn đáng buồn. Chỉ là một cái hạng thứ ba mà lại vui thành cái dạng này, chiến sĩ độc lập SS kế bên có mắt đỏ au, hệt như bộ dạng muốn khóc.
Thậm chí thái quá hơn là sau trận đấu, cũng không biết những phương tiện truyền thông đang suy nghĩ gì và đi đào tin ngoài lề của tổng binh đội tuyển trường và đội chủ lực trường Damocles.
Tông Chính Việt Nhân nhìn thấy tin tức kia là tắt luôn quang não, xem ra Liên bang đúng là an nhàn quá lâu, giải đấu diễn ra để chọn nhân tài có thực lực cao, thế mà mấyphương tiện truyền thông này cứ thế lãng phí thời gian vào loại chuyện này.
Tông Chính Việt Nhân vô cùng coi thường không chỉ có mỗi truyền thông, mà ngay cả trường Damocles.
Chẳng qua chẳng ngờ rằng tới trận đấu thứ hai, tổng binh Vệ Tam của đội tuyển trường lại dùng cơ giáp để dùng chiêu lén lút, khiến Hoắc Tử An thất thủ, trường Damocles cướp đi vị trí đáng lẽ thuộc về viện Bình Thông.
Đây là chuyện ngoài ý muốn, cũng có nghĩa là các thành viên chủ lực của viện Bình Thông có phần lơi là. Vừa ra khỏi sân, Tông Chính Việt Nhân đã bày ra khuôn mặt lạnh lùng kêu cho mọi người trở về tự kiểm điểm, kể cả chính bản thân anh.
Tổng binh kia cũng là chiến sĩ độc lập cấp 3S?
Khi Tông Chính Việt Nhân nghe được tin tức này, trong nháy mắt cho rằng năm nay trường Damocles đã có chuẩn bị lúc đến, chuyện ở đấu trường trước rõ rành là mê hoặc công chúng.
Nếu trường Damocles che giấu thực lực của cô ấy, chứng tỏ cô là một con át chủ bài. Nhất thoeif Tông Chính Việt Nhân có hứng thú với cô, cho dù là chiến sĩ độc lập cấp 3S ắt cũng có phân chia mạnh yếu.
Tuy nhiên một lần nữa có tai nạn xảy ra ở đấu trường đã dần làm Tông Chính Việt Nhân thấy bực bội, Nơi anh và Vệ Tam thực sự giao đấu được là ở trên đấu trường Tháp Tây, hai người cứu thế đụng thẳng vào nhau. Anh đứng trên tàu biển chiếm ưu thế phía trên rõ ràng là thế cơ mà lại bại dưới tay Vệ Tam.
Không đời nào!
Bị loại rồi, trong đầu Tông Chính Việt Nhân chỉ có một suy nghĩ này.
Anh muốn chiến đấu một lần nữa, anh chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Vừa đúng thúc trận đấu kết thúc và ban tổ chức bắt đầu thay đổi quy cách tham gia, quyết định để các đội chủ lực hợp tác huấn luyện với nhau, Tông Chính Việt Nhân nắm lấy cơ hội này muốn đối đầu với Vệ Tam một lần nữa nhằm chứng minh bản thân, song, vẫn bị Vệ Tam đánh bại. Không riêng gì anh, còn có Cơ Sơ Vũ, vậy mà cậu ta cũng chẳng phải là đối thủ của Vệ Tam.
Có lẽ do có người đi cùng, hoặc có lẽ do nhà họ Tông Chính bên Sao Phàm Hàn truyền liên lạc bảo anh chớ tự mãn và không có chí tiến thủ, Tông Chính Việt Nhân dần dà bình tĩnh và lặng lẽ hơn. Mỗi một trận đấu anh đều tìm cơ hội quan sát Vệ Tam, xem rốt cuộc cô ấy thắng ở đâu, rồi lại một lần nữa phát hiện chênh lệch giữa hai người quá lớn.
Khác với người từ nhỏ lấy cơ giáp làm bạn như anh, thời gian Vệ Tam chân chính điều khiển cơ giáp chưa đầy một năm. Nếu hai người lái cơ giáp với thời gian như nhau, chỉ e anh chẳng đi được một chiêu dưới tay cô ấy.
Tông Chính Việt Nhân bị ảnh hưởng nặng nề, cuối cùng anh co mình lại, quyết định chỉ tự mình so với chính mình. Thời gian giãy giụa rối lắm này là lần đầu tiên anh gặp gian khó trong mười mấy năm qua, song, hết lần này tới lần khác anh lại không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Bởi vì Liên bang xảy ra chuyện, khi đó anh mới biết được thì ra có nhiều tiền bối đang âm thầm nỗ lực cho Liên bang như vậy.
…
Sau khi cuộc thi bị tạm dừng, Quân Độc Lập lặng lẽ tìm đến viện Bình Thông, yêu cầu hợp tác diệt trừ người bị nhiễm bệnh. Tông Chính Việt Nhân là các chủ lớn nhất trong tương lai của nhà họ Tông Chính, hiển nhiên anh cũng biết chuyện này. Cuối cùng đội chủ lực viện Bình Thông cùng nhau đi theo quân đội, mặt ngoài tỏ vẻ san bằng Quân Độc Lập, thật ra có ý dẫn người bị nhiễm bệnh lộ ra.
Khi đó, Tông Chính Việt Nhân cho rằng mình chí ít thì mình cũng thắng một bước, anh đã bắt đầu cóng hiến cho Liên bang, chắc hẳn bọn Vệ Tam còn đang huấn luyện và lên lớp tại trường Damocles.
Anh không bao giờ nghĩ tới rằng trong thời gian đó, có quá nhiều chuyện xảy ra với bọn Vệ Tam như vậy, và thậm chí cô ấy đã trở thành một người bị nhiễm bệnh.
Khi biết được tin Vệ Tam trở thành người bị nhiễm bệnh, trong nháy mắt Tông Chính Việt Nhân có cảm giác thì ra là thế, khó trách cô chỉ dùng chưa đầy một năm là có thể vượt qua chính mìnhl thì ra là dùng thủ đoạn không đàng hoàng. Cơ mà sau đó, mọi thứ qua đi và chỉ đẻ lại sự phức tạp khôn cùng trong tâm tình anh. Dù sao thì Vệ Tam cũng là sinh viên trường quân sự, thoạt trông chẳng giống người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Đó là chưa kể ít nhất cô còn là một cơ giáp sư, bằng vào thân phận vừa thợ vừa chiến sĩ đã đủ khiến thế nhân ngỡ ngàng, cần gì phải trở thành người bị nhiễm bệnh.
Tông Chính Việt Nhân cho người đi tìm hiểu tin tức, cuối cùng biết được do Vệ Tam đã uống dịch dinh dưỡng bỏ đi tấm bé thế là thành người bị nhiễm bệnh.
Tin tức này gần như phá vỡ tất cả thế giới quan của Tông Chính Việt Nhân, với xuất thân cao quý, tuyệt nhiên anh chẳng thể tưởng tượng được một người bình thường muốn sống sót trong bãi rác thì phải làm sao, thậm chí còn là một đứa bé tí. Vệ Tam chẳng những sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt này mà còn đi xa như vậy, dựa vào sức mạnh của mình để trở thành cơ giáp sư, lái cơ giáp và đánh bại tất cả các chiến sĩ độc lập của thế hệ mới.
Cô đã đi xa như vậy mà cuối cùng lại trở thành một người bị nhiễm bệnh đối địch vì uống dịch dinh dưỡng bị bỏ rơi.
Tất cả sự ghen tị và không phục trong quá khứ của Tông Chính Việt Nhân đã tiêu tán hết, thậm chí hy vọng tin tức Vệ Tam bị nhiễm bệnh chẳng qua là thủ đoạn dọa người của cô ấy, dẫu gì đám người ở trường Damocles đó đã làm chẳng ít chuyện dị.
Những người bị nhiễm bệnh trong quân khu đã được đưa ra và tiêu diệt gần xong, Tông Chính Việt Nhân cũng đi theo trở về Sao Phàm Hàn, kết quả lại gặp được Vệ Tam hoạt động tự do ở Sao Phàm Hàn.
Trên thực tế Tông Chính Việt Nhân có sự vui mừng, đây có phải là minh chứng cho chuyện Vệ Tam là người bị nhiễm bệnh là giả, nhưng hiển nhiên không phải, bọn họ đến đây để tìm nguồn gốc của sương bọ đen.
Để vào đấu trường lạnh lẽo thì Tông Chính Việt Nhân đi theo, cũng là lúc đó, anh phát hiện ra mối quan hệ khó nói giữa Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết.
Về sau trong tuyết, họ nhìn ra ngoài lúc ở trong máy bay và thấy Ứng Tinh Quyết nửa ôm Vệ Tam, tư thế thân mật, nhưng đám người trường Damocles trong máy bay lại cứng cả người cứ như thể hai người này không phải ôm nhau mà chính là bước vào một con đường chết.
Vụ nổ, cùng chết,… Từ khi bọn họ ra khỏi đấu trường chưa được mấy ngày, mấy chữ này bỗng thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và Tinh Võng, cuối cùng Ứng Tinh Quyết đi ra và để lại Vệ Tam và đầu nguồn tan thành mây khói cùng nhau.
Tông Chính Việt Nhân chẳng đến bệnh viện thăm bọn họ, bởi vì anh đột nhiên sinh ra một dạng không phục thay Vệ Tam.
Cô ấy đã trải qua đủ con đường như vậy rồi lại chẳng đạt được gì, cuối cùng thì có kết quả này đây.
Khoảng thời gian đó, Tông Chính Việt Nhân thậm chí còn khó chịu hơn lần đầu tiên mình thua Vệ Tam, cô ấy không nên có loại kết cục này.
May mắn thay… May mắn thay là sau đó Vệ Tam đã trở về.
…
“Sao Vệ Tam lúc nào cũng lười biếng?” Quý Giản có chút tức giận, “Mỗi lần đều để Ứng Thành Hà đi lên nói thay cô ấy. Ai mà muốn nghe cậu ấy nói chứ, chúng tôi muốn nghe chính cô ấy giảng giải cách xây dựng cơ giáp đấy.”
Tông Chính Việt Nhân bưng ly rượu, quay đầu nhìn về phía cửa phụ và thấy Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam đang lẻn ra ngoài, anh cúi đầu và nhếch miệng tạo thành đường cong nhẹ khó mà thấy được: “Bởi vì cô ấy bận rộn nhiều việc.”
“Chả phải cô ấy vội vàng đi với Ứng Tinh Quyết…” Quý Giản nói được một nửa chợt nhìn thấy đám người của trường Quân sự Đế Quốc đi về phía này bèn lập tức không nói.
Tông Chính Việt Nhân hơi ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, cổ họng khẽ động, nuốt xuống: “Để cho cô ấy lén lười biếng đi.”