Chưa nói đến chuyện đổi chủ, thậm chí đến cả chuyện đổi tên như vậy mà cũng có thể làm được! Đối với hành vi không có giới hạn của Mê Hồn Kính, Hồng Hoa đã hoàn toàn nghẹn họng trân trối.
Ngón trỏ của hắn run rẩy chỉ vào Hoa Tử: “Ngươi, ngươi!” Vì tâm trạng quá kích động mà nói chuyện cũng không được lưu loát.
Hoa Tử đã sớm quăng lòng xấu hổ lên tận chín tầng mây, tỏ vẻ ta không quan tâm ngươi nói cái gì, lời ngươi nói đi vào tai trái ta rồi lại ra khỏi tai phải mà thôi.
Bên ngoài trận gương đồng có mấy đóa hoa vẫn còn đang đau khổ chống đỡ, nhưng hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà.
Dù sao họ cũng không phải những kẻ có xuất thân là chiến sĩ, chiêu thức của đám cô nương nhà hoa đều thiên về mềm mại, trước khi xuất chiêu còn phải để ý đến tư thế. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, hóp bụng, xoay háng, sau đó mới xuất chiêu.
Nhưng đám người Tào Viên rõ ràng không có tâm trạng thưởng thức, không đợi các cô nương bày xong tư thế thì họ đã xông tới đánh một trận tơi bời, đánh cho cánh hoa bay lả tả đầy trời.
Đứng nhìn từ xa còn thấy khá lãng mạn.
Hoa Tử nhớ lại ngày đó mình bị bắt đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Mọi người luân phiên tấn công hắn, đánh đến mức hắn đã ủ rũ rất lâu. Nhìn về phía Hồng Hoa ở đối diện đang hoảng hốt, Hoa Tử chợt nghĩ, dù có thế nào cũng không được để Hồng Hoa quá thoải mái.
Bao nhiêu tội nợ lúc trước hắn phải gánh cũng phải để cho Hồng Hoa nếm trải qua một lần!
Hoa Tử uốn éo người bước đến bên người Vân Vụ Ải, vẻ mặt tỏ ra nham hiểm xảo trá: “Nếu hắn không đầu hàng thì để ta đánh cho!” Trông y như một lão thái giám thâm độc trong cung.
Vân Vụ Ải: “…” Công việc vất vả mà chẳng có lợi ích gì thế này… sao trông ngươi lại nóng lòng muốn thử quá vậy?
Vân Vụ Ải nhìn về Hồng Hoa ở phía sau, hỏi với giọng bình thản: “Ngươi muốn hàng yêu không? Hàng nhưng không gϊếŧ.” Hiển nhiên Hồng Hoa đánh không lại Hoa Tử, nhưng không phải không có điểm nào tốt. May vá y phục, thêu thùa, làm điểm tâm, còn có thể biến ra một đám hoa tiêu tử, bình thường có thể hỗ trợ làm việc, ca hát gì đó. Vân Vụ Ải càng nghĩ càng thấy vẫn có thể giữ lại Hồng Hoa.
Đặc biệt là lúc đi trên đường, lúc đó đến một tiết mục giải trí cũng không có. Giờ thì tốt rồi, có đoàn ca múa nhạc này đi theo thì lúc nào nàng muốn nghe hát là có thể yêu cầu ngay, so với KTV còn tốt hơn, thậm chí còn không cần cả điện.
Nghĩ đến việc dù xuất phát từ tâm lý gì thì Hồng Hoa đều sẽ có phần chống cự. Hoa Tử đã nghĩ xong mình nên ra tay giáo huấn đối phương như thế nào rồi. Trước tiên cứ đánh cho mấy chục quyền, lúc trước Đồ Tô Ngang đã đánh hắn thế nào thì bây giờ hắn muốn diễn lại trên người Hồng Hoa như thế đó! Cái này gọi là quyền lợi của người đi trước!
Đôi mắt to điềm đạm đáng yêu của Hồng Hoa dừng lại trên mặt Vân Vụ Ải không đến ba giây đã lập tức hét lên: “Ta đầu hàng! Ta nhận thua! Ta làm phản!” Dù có để hắn tập kích bằng phương thức tự bạo thì nhất định cũng không thể thắng nổi! Hồng Hoa biết rất rõ sức của mình ở đâu!
Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Hắn chính là trang tuấn kiệt đây!
Hoa Tử đã diễn tập xong quyền pháp trong lòng: “…” Hồng Hoa nói cái gì đấy? Có phải hắn nghe nhầm rồi không?
Hoa Tử ngẩng đầu hét lớn: “Ngươi nói cái gì?” Bởi vì quá kích động nên âm phát ra từ cuống họng cũng bị biến dạng.
Hồng Hoa rút ra khăn tay từ trong ống tay áo, lau mồ hôi trên trán: “Ta nhận thua! Ngươi trói ta bằng dây trói yêu phải không?” Nói rồi còn vô cùng phối hợp giơ hai tay lên.
Hoa Tử chỉ hận đối phương quá không biết cố gắng, hắn quát: “Ngươi có chút khí phách đi được không!” Hắn mất công luyện quyền trong lòng không phải là lãng phí sao?
Hồng Hoa chớp mắt mấy lần, nói với vẻ vô tội: “Ta không đánh lại ngươi.”
Hắn không phải kẻ ngốc, từ phản ứng nhanh chóng của những người bắt yêu này cũng có thể thấy được bọn họ đã sớm nhìn ra manh mối rồi, ngay từ đầu hắn đã không có cơ hội chiến thắng.
Quan trọng nhất là hắn cũng hoàn toàn không muốn đánh nhau!
Vân Vụ Ải vỗ lên Hoa Tử đã tức giận đến cực điểm sắp phát khóc: “Được rồi, thu trận gương đồng lại đi.”
Đồ Tô Ngang huýt sáo, Đại Bạch vẫy đuôi, nhảy xuống từ trên gương đồng.
Đồ Tô Ngang thầm nghĩ: “Đúng rồi, còn mấy con sâu bọ chưa giải quyết.”
Để đối phó với sâu bọ, Đồ Tô Ngang lựa chọn phương pháp xử lý nguyên thủy nhất, đốt nó.
Tất nhiên, ngọn lửa này không phải là ngọn lửa bình thường, mà là lửa chí dương, tương khắc với yêu vật. Cùng với âm thanh sâu bọ bị thiêu cháy nổ “tí tách”, trận chiến này cũng đã sắp đến hồi kết thúc.
Hồng Hoa vô cùng phối hợp quấn dây khóa trói yêu lên người, còn để cho Vân Vụ Ải thắt cho hắn một cái nơ con bướm.
Hoa Tử: “Đồ kém cỏi!”
Hồng Hoa không thèm để ý, đôi tay khéo léo thắt mái tóc dài của mình thành cái nơ con bướm để phối hợp với khóa trói yêu. Hắn đáp lại qua loa: “Đúng, ta kém cỏi, còn ngươi không kém cỏi.” Ngươi không kém cỏi mà không phải cũng bị bắt rồi sao? Không phải là cũng làm phản rồi à?
Hoa Tử bị ánh nhìn của hắn làm cho nổi cơn thịnh nộ, hắn đưa tay ra muốn dùng trận gương đồng vây tên kia lại.
Hồng Hoa tự nhận mình đánh không lại Hoa Tử, liền núp ra phía sau Vân Vụ Ải: “Ngươi cộc cằn như vậy làm gì? Nói chuyện đạo lý với nhau không tốt à?”
Hoa Tử không dám ném cái gương về phía Vân Vụ Ải, chỉ có thể rống to: “Có đạo lý gì để nói với loại người nhu nhược như ngươi chứ!”
Vân Vụ Ải bị kẹp ở giữa: “…” Haiz, thật là ầm ỹ.
Cùng lúc đó, ở cách đó trăm dặm.
Thông qua đôi mắt của sâu bọ, Thôn Trùng đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, trong lòng nhớ tới đủ sự kỳ lạ của “Mê Hồn Kính” trước đó, cảm giác bị trêu đùa sỉ nhục khiến lão ta cảm thấy tức giận không thôi.
“Bọn chuột nhắt đáng giận này!”
Hai tay Thôn Trùng dùng sức móc nắm lấy đất vàng ẩm ướt trên mặt đất, đám sâu bọ chậm chạp bò qua bò lại trong lòng đất ẩm ướt. Gương mặt như trẻ con của Thôn Trùng lộ ra sự tối tăm không thể che lấp, hàm răng đen kịt cắn chặt lại, phát ra tiếng nghiến răng ken két cực kỳ chói tai: “Ta nhất định không tha cho các ngươi!”
Còn Mê Hồn Kính và Hồng Hoa nữa! Lão ta phải móc yêu đan của bọn chúng ra!
Nhất là Hồng Hoa, lão ta đã lãng phí không biết bao nhiêu tâm huyết vào kẻ này!
Tất cả đều thành công dã tràng! Nghĩ lại bản thân lúc trước đã nghiêm túc dốc hết tâm huyết dạy đối phương cách chiến đấu, lão ta lại thấy mình như một kẻ ngốc!
Chuyện về Thôn Trùng và Độ Tân, Hồng Hoa đã kể lại vô cùng cặn kẽ, chỉ cần là chuyện hắn biết thì dù to hay nhỏ hắn đều sẽ nói hết ra, không hề giấu giếm.
Còn về hành động Độ Tân bắt mấy con đại yêu chạy về núi Tiêu Thạch suốt đêm, đám người Vân Vụ Ải suy đoán chuyện này gần như chắc chắn là có liên quan đến chuyện hai thành liên hợp đánh núi Tiêu Thạch.
Hôm nay chỉ có độc một mình Thôn Trùng ở đây, chắc hẳn người tiếp theo ra tay chính là hắn ta.
Là tay sai số một của Độ Tân, bản lĩnh của lão ta cũng không phải chỉ đơn giản là điều khiển sâu bọ đi theo dõi họ.
Không biết lão ta sẽ ra tay khi nào và ở đâu, điều duy nhất họ có thể làm chính là đề cao cảnh giác.
Đoàn người nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau tiếp tục lên đường, đi thẳng về phía bắc.
Hồng Hoa là một người có tính cách hoạt bát, dù đang mang khóa trói yêu trên người thì hắn vẫn vô tư nói chuyện cười đùa như thường.
Ngày hôm đó, trời đã tối mà vẫn không thấy dấu hiệu của con người và khói bếp đâu, đoàn người chỉ đành chịu cảnh màn trời chiếu đất, ngả ra đất nghỉ ngơi.
Đồ Tô Ngang nhìn chằm chằm vào Hồng Hoa đang chen lấn bên cạnh Vân Vụ Ải giúp nấu canh rau dại, hắn nói: “Rốt cuộc ngươi là nam hay nữ?”
Hắn thấy Hồng Hoa luôn mặc váy nên trong tiềm thức vẫn cho rằng hắn là nữ. Nữ tử có dáng người cao lớn hắn cũng đã từng gặp qua, yêu quái thì lại càng nhiều. Nhưng là nữ mà tiếng nói quái dị như vậy thì quả thực hiếm thấy.
Hồng Hoa nghe vậy liền lấy khăn tay che miệng, khúc khích nở nụ cười, nói dịu dàng: “Người ta đẹp như vậy đương nhiên là nam rồi!”
Đồ Tô Ngang: “…” Nghe thấy hắn nhận là nam Đồ Tô Ngang liền trực tiếp đứng lên, nắm cổ áo Hồng Hoa lôi hắn dậy, hất sang một bên, rồi đặt mông ngồi xuống vị trí của hắn.
Hồng Hoa bị ném ngã nhào ra đất, nhìn Vân Vụ Ải, rồi lại nhìn Đồ Tô Ngang.
Tính hay ghen quá nhỉ! Bảo vệ đồ ăn cũng kỹ quá cơ!
Dù Hồng Hoa là yêu quái nam xinh đẹp nhưng hắn không ngại việc thưởng thức mỹ nhân.
Hắn thích những bông hoa có màu sắc rực rỡ, cũng thích mỹ nhân có đủ mọi kiểu dáng. Giống như bảy chị em nhà hoa hắn đã biến ra, họ đều là những kiểu hình hắn thích.
Vẻ ngoài của Vân Vụ Ải quả thực chính là hình tượng khắc vào trong tim hắn… Phải nói là khắc vào tim của đại đa số nam nhân…
Đáng tiếc, bên người Vân Vụ Ải luôn có Đồ Tô Ngang như cây côn điện phòng biếи ŧɦái, bám sát theo nàng suốt hai mươi bốn giờ.
Chỉ cần Hồng Hoa nhìn nàng nhiều hơn một chút thì ánh mắt lạnh như băng của Đồ Tô Ngang sẽ theo sát như hình với bóng. Phần lớn thời gian Đồ Tô Ngang sẽ đánh hắn một trận không hề nể tình, cánh hoa của hắn cũng bị bứt thành từng nắm rụng xuống đất.
Nhiều lần như vậy Hồng Hoa cũng đã có kinh nghiệm, thừa dịp Đồ Tô Ngang không có ở đây liền tiếp cận Vân Vụ Ải, nhưng bình thường đều bị Đồ Tô Ngang trở về giữa đường bắt gặp.
Kết quả cũng có thể tưởng tượng ra.
Từ khi có Hồng Hoa gia nhập vào đoàn, toàn bộ hành trình của họ đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Sau trận chiến hôm đó, Phùng Song Bạch đã nói chuyện một lần với Hồng Y. Vân Vụ Ải không biết hai người nói chuyện gì, dù sao thì ngày hôm sau khi nhìn thấy hai người trên mặt họ đều là nét cười đỏ bừng, là vẻ mặt sắp có chuyện tốt.
Hai người vốn đã có cơ sở tình cảm với nhau, chỉ vì Phùng Song Bạch quá mức đứng đắn, luôn có cảm giác cả người hắn đều là bộ dạng quá cách biệt với mọi người.
Dọc theo đường đi đã trải qua đủ loại chuyện, trước mặt Hồng Y đừng nói là mặt mũi bên ngoài của hắn, mà đến cả bên trong cũng đã mất sạch rồi. Nhưng như thế lại là chuyện tốt. Bỏ qua gánh nặng về tư tưởng thì đối mặt với chuyện tình cảm sẽ thẳng thắn thành khẩn hơn nhiều.
Vân Vụ Ải phát hiện Đồ Tô Ngang lại bắt đầu lảng tránh ánh mắt nàng.
Khi nàng nhìn hắn, phần lớn thời gian hắn sẽ dời mắt đi. Khi nàng không nhìn hắn thì hắn lại nhìn chằm chằm vào nàng.
Vân Vụ Ải:… Có lẽ mình nên giả bộ như không phát hiện ra chuyện gì nhỉ?
Ngoài việc đó ra thì việc thời gian hắn cắn nàng mỗi ngày hai buổi sáng tối cũng rút ngắn lại. Trước kia đều là không gặm được hai khắc thì sẽ không thả ra. Giờ chỉ vừa mới cắn nàng một cái hắn đã đẩy nàng ra sau, rồi phi thẳng ra ngoài điên cuồng luyện quyền.
Những thứ khác không nói đến, quyền pháp của Đồ Tô Ngang lại tiến bộ hơn rồi.
“Hứng thú” của Đồ Tô Ngang đến không hề phân biệt ngày đêm, khi đó việc đầu tiên hắn làm sẽ là lao ra luyện một bộ quyền pháp. Quyền tung ra mang theo gió, chiêu thức ác liệt vô cùng! Như một ngọn núi lửa tích tụ đã lâu, sắp sửa phun trào.
Kẻ thích hóng chuyện như Hồng Hoa vừa nhìn đã biết đang có chuyện xảy ra.
Đôi mắt to đẹp chớp chớp, hắn cười vô cùng sung sướиɠ, trong lòng thầm nghĩ, cho ngươi đánh ta nè! Đáng đời! Cho ngươi nghẹn chết nhé!
Vân Vụ Ải nhìn cảnh này suốt hành trình: “…”
Hôm nay, đã lâu rồi đoàn người mới đi vào thành.
Đầu thu, khí trời dần mát mẻ, bởi vì họ đi thẳng về phía bắc nên thời gian ban ngày càng lúc càng ngắn.
Sau khi tìm được nhà trọ, mọi người tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới rồi tập hợp ở lầu một.
Khi Vân Vụ Ải đi xuống thì Hồng Y đã chờ sẵn ở dưới rồi, đang ở cùng Phùng Song Bạch, chỉ tay ra phía ngoài quán trọ cười nói với nhau.
“Vụ Ải.” Thấy nàng, Hồng Y nhanh chóng phất tay: “Bên này.”
Vân Vụ Ải đã thay một bộ váy dài bằng tơ lụa màu vàng nhạt, tóc cài trâm ngọc trải ra sau gáy, nghe vậy nàng nói: “Hỏi tiểu nhị xem ở trấn này có món gì ngon không.”
Dưới sự đề cử của tiểu nhị, đoàn người đã chọn món thịt nhúng.
Mấy người nam nhân đều ở độ tuổi sức ăn như sói như hổ, tốc độ nhúng thịt còn xa mới đuổi kịp tốc độ họ ăn.
Hồng Hoa vừa ăn vừa nhúng thịt, hắn thấy thế liền mở tay phải ra, thổi vào cánh hoa trong lòng bàn tay, biến ra mấy nha hoàn.
Vân Vụ Ải nhìn qua: “…” Đây không phải mấy người quen cũ, Hoàng Hoa, Thanh Hoa và Kiêu Hoa sao…
Trong lúc ăn, Hoàng Hoa nhúng thịt, Thanh Hoa rót rượu, Kiêu Hoa gắp rau, khung cảnh rất vui vẻ hòa thuận.
Cả đoàn đều là những thiếu niên vừa trưởng thành không lâu, mới uống rượu được một hai lần, nên tất cả đều cảm thấy tò mò.
Như Thi Miên và Lâm Thanh, Lâm Bạch, phản ứng của họ đối với thứ cay xè này đều là đứng xa mà trông.
Phùng Song Bạch và Ngô Hành có thể uống một ít. Chỉ có Tào Viên và Đồ Tô Ngang sau khi nếm thử một ngụm thì hai mắt sáng ngời. Cái món này ngon miệng quá đi!
Tác giả nói ra suy nghĩ: Được rồi, luyện quyền pháp cũng được kha khá rồi…