Đánh trận xong liền xách mông bỏ chạy là chuyện không thể nào, họ vẫn còn phải thu dọn chiến trường, phải mang những xác sống đã bị đốt thành tro và cả thi thể đại quân sâu đen vào rừng chôn lấp.
Cũng may là trong đội có dẫn theo đoàn ca múa, Hồng Hoa biến ra mấy chục hoa tiên tử mới dọn dẹp chiến trường sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cả đoàn người vừa mệt vừa đói đi về thôn làng phía trước.
Trong thôn tối đen như mực, cả thôn yên lặng đến quỷ dị, hoàn toàn không hề có chút dấu tích nào của người sống, nhưng trong từng nhà thật sự có dấu vết sinh sống của con người, trong sân vẫn còn có gia súc được chủ nhà nuôi.
Chẳng lẽ người dân trong thôn đều đã bị Thôn Trùng diệt khẩu hết rồi?
Mọi người quyết định ăn một bữa trước, nếu như lại gặp phải tình huống bất ngờ gì thì cũng có sức lực để đối phó.
Gϊếŧ một con lợn rồi lại làm thịt thêm mấy con gà, chiên xào hầm rán một bữa đủ cả.
Trong khi chờ cơm làm xong thì Lâm Thanh, Lâm Bạch dẫn một nửa người đẹp trong đoàn ca múa đi xung quanh thôn tìm dấu vết để lại. Chuyện may mắn là rất nhanh sau đó bọn họ đã tìm được một gian từ đường, bên trong mơ hồ truyền ra âm thanh gì đó, cửa sổ từ đường thì đều bị đóng kín mít hết cả.
Mở cửa lớn ra liền có một cỗ mùi hôi thối xông thẳng đến.
Lâm Thanh, Lâm Bạch bịt mũi lại rồi nhìn vào phía trong xem xét thì thấy mười mấy thôn dân đói tới mức xanh xao vàng vọt, ánh mắt lộ ra nét sợ hãi tột độ đang nhìn ra ngoài.
Sau khi giải cứu những thôn dân bị sợ hãi quá độ ra ngoài thì mọi người mới biết được đầu đuôi ngọn ngành.
Mấy ngày trước Thôn Trùng đã vào thôn bắt một vài thanh niên khỏe mạnh phản kháng hơi kịch liệt để chế tạo xác sống, những người còn lại đều bị lão ta nhốt trong gian từ đường này.
Người dân trong thôn ở trong từ đường này chịu đau khổ giày vò, đi đại tiện tiểu tiện hay ngủ nghỉ đều bị bắt giải quyết trong phòng. Bên trong lại không thông khí, vì thế nên sau khi đẩy cửa ra mới bay mùi hôi thối nồng nặc như vậy.
Sau khi chia đồ ăn cho thôn dân vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết coi như là trả tiền nguyên liệu, Vân Vụ Ải và Phùng Song Bạch còn trả thêm cho thôn dân vài lượng bạc.
Trưởng thôn lắc đầu xua tay nói không cần, bọn họ đều hiểu nếu ngày hôm nay không có những người bắt yêu này ra tay cứu giúp thì chỉ sợ là bọn họ phải chết đói trong từ đường kia rồi.
Vân Vụ Ải thấy vậy thì cũng không miễn cưỡng họ nữa, nhưng ngày hôm sau khi rời đi nàng vẫn âm thầm để ngân lượng lại trên bếp lò.
Đoàn người xuất phát, tiếp tục đi về phương bắc.
Khoảng cách tới núi Tiêu Thạch càng ngày càng gần, dân cư càng ngày càng thưa thớt, trong không khí cũng thoang thoảng mùi bột lưu huỳnh, không trung thì bị bao phủ bởi một tầng sương mù, đâu đâu cũng là sương mù dày đặc.
Trên áo choàng trắng của Phùng Song Bạch cũng dính đầy bụi đất, vỗ một cái liền lưu lại một vệt đen lớn.
Hồng Y lấy khăn tay của mình lau sạch bụi đất trên người giúp hắn ta, nàng ta nói: “Sắp tới rồi đúng không?”
Trên đường đi không có dấu hiệu chỉ đường nên chỉ có thể vừa đi vừa ước chừng lộ trình mà thôi.
Vân Vụ Ải nhận bình nước Đồ Tô Ngang đưa qua cho nàng, uống một ngụm rồi nói: “Nhiều nhất là còn hai, ba ngày đi đường nữa.”
Hồng Y ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời dần tối mờ đi, nói: “Hôm nay nghỉ ngơi ở gần đây luôn nhé?”
Vân Vụ Ải gật gật đầu nói: “Cũng được.”
Sau khi ăn xong thịt nướng rồi đi rửa mặt, Vân Vụ Ải liền trực tiếp làm ổ trong l*иg ngực Đồ Tô Ngang, nặng nề thϊếp đi.
Ngủ tới nửa đêm thì Vân Vụ Ải bị hôn tới tỉnh, mở mắt ra thì thấy không biết từ khi nào mà mình đã bị Đồ Tô Ngang bế lên cây rồi.
Trên người còn khoác áo choàng chuyên dụng để ‘vận động’ trên cây.
Vân Vụ Ải ngồi trên chân Đồ Tô Ngang, lưng thì dựa vào thân cây: “…” tinh thần của Đồ Tô Ngang thật sự quá dồi dào, đi đường cả ngày lại như không có chuyện gì, tối muộn vẫn còn có thể lôi kéo nàng cùng ‘vận động’.
Vân Vụ Ải: “Đây là đâu?” cách nơi mọi người nghỉ ngơi có gần không?… bị họ nghe thấy tiếng động lạ thì xấu hổ chết mất.
Đồ Tô Ngang phát hiện Vân Vụ Ải đã tỉnh dậy, cánh tay đang ôm để đề phòng nàng ngã xuống cây liền chuyển tới trên đùi, hai mắt phát sáng như chồn đang đi kiếm ăn trong đêm đen, hắn nói: “Cách năm dặm.”
2500 mét… chắc sẽ không nghe thấy đâu.
Vân Vụ Ải ưỡn người lên phối hợp với hắn, được thôi.
Thân cây không coi là thô to lay động một hồi rồi dần dần bình ổn lại.
Hai người trên cây thay đổi tư thế một chút, Vân Vụ Ải ngồi dựa vào lòng Đồ Tô Ngang, vạt áo Đồ Tô Ngang mở rộng, tóc tai tán loạn trên đầu vai.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, lúc này Vân Vụ Ải đã có hơi buồn ngủ, nàng nói: “Về đi ngủ đi?”
Đồ Tô Ngang xoa xoa tay nàng, nói: “Đợi thêm chút nữa.”
Một chút của hắn chính là đợi tới khi chân trời hửng sáng.
Vân Vụ Ải liếc mắt nhìn ánh mặt trời sau lớp sương mù dày đặc: “…” Được rồi, không cần phải ngủ nữa.
Ngày hôm sau khi lên đường, Vân Vụ Ải nằm bò trên lưng Đại Bạch nghỉ ngơi.
Đồ Tô Ngang vẫn như bình thường, hắn vẫn tràn trề sinh lực, còn không quên đút đồ ăn cho Vân Vụ Ải nữa.
Vân Vụ Ải cảm thán, thật đúng là người trẻ tuổi có khác.
Ba ngày sau, khi đoàn người đang đi trên đường thì đột nhiên có mấy bóng dáng chạy băng băng xuất hiện ở cuối đường.
Trước mặt là ba con yêu quái đỉnh đầu đầy lông xanh, phía sau có mấy người đang đuổi theo bọn chúng, người chạy đầu tiên trong số đó mặc áo choàng dài có hoa văn chìm màu xám, đầu cài trâm ngọc, dung mạo đường đường.
Vân Vụ Ải thoáng sửng sốt, nhìn kỹ lại thì mới phát hiện không nhìn nhầm, đó không phải là người cha hời Vân Trường Thanh của nàng sao?
Đồ Tô Ngang và Lâm Thanh, Lâm Bạch bên cạnh cũng nhận ra Vân trưởng lão và những người bắt yêu của thành Đồ Tô.
Đồ Tô Ngang và Lâm Thanh, Lâm Bạch lập tức giơ đao nghênh chiến, bọc đánh hai bên mấy con yêu quái lông xanh.
Bọn yêu quái lông xanh cũng kinh ngạc, ở đây sao lại xuất hiện thêm một đội người nữa, không phải người bắt yêu của thành Phùng và thành Đồ Tô đều đang chiến đấu trên núi sao?
Đồ Tô Ngang xung phong đi đầu, hắn còn không quên quay đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Thanh, Lâm Bạch: “Ta phải thể hiện uy phong trước mặt cha vợ, hai người chen vào làm gì!”
Lâm Thanh, Lâm Bạch: “…” Không phải đâu, hai người bọn họ thật sự không có ý muốn tranh công mà…
Huynh đệ hai người thả chậm bước chân, ba người từ đội hình chữ “Nhất” chuyển thành đội hình chữ “Bát”.
(*: Chữ Nhất: 一 // chữ Bát: 人)
Yêu quái lông xanh nhìn nhau một cái, chúng thầm nghĩ có lẽ ba người bắt yêu trước mặt này sợ ba huynh đệ bọn chúng nên đều không dám tiến lên!
Bọn yêu quái đắc ý xông lên phía trước, Đồ Tô Ngang thấy thế cũng thầm mừng trong lòng, yêu quái có bản lĩnh hơn một chút càng tốt, vậy thì càng có thể làm nổi bật lên dáng vẻ dũng mãnh của hắn!
Nhưng tới khi binh khí của hai bên chạm nhau thì đều kinh ngạc.
Ba huynh đệ đầu ngựa dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ tới nay cũng không chặn được một đao của Đồ Tô Ngang mà trực tiếp bị hắn chém ngã xuống đất.
Đây là sức lực quỷ quái gì vậy! Người bắt yêu này quả thật còn lợi hại hơn đám người xông lên núi nhiều!
Đồ Tô Ngang: Đám yêu quá này quá yếu rồi! Ngay cả một đao cũng không đỡ nổi! Khiến hắn có chút tự trách vì bắt nạt kẻ yếu!
Ba huynh đệ đầu ngựa đã mất chân trước không thể bò dậy nổi nữa, bọn chúng đã bị Đồ Tô Ngang chém té xuống đất, chỉ có thể nằm trên đất thở hồng hộc.
Vân Trường Thanh không ngờ rằng lại gặp phải con gái ở đây nên liền kích động chạy qua, ông ấy hô lên: “Vụ Ải.”
Người chào đón không phải là con gái ngoan Vân Vụ Ải của ông ấy mà là Đồ Tô Ngang.
Đồ Tô Ngang vóc người cao lớn sải chân dài bước tới, cao giọng hô: “Cha!”
Vân Vụ Ải thu hết động tác của hai người vào mắt: “…”
Vân Trường Thanh bị gọi thế liền sửng sốt một lát, ông ấy chần chừ hỏi lại: “Thiếu Thành chủ, Thành chủ vẫn còn trên núi mà.”
Đồ Tô Ngang thoải mái nói: “Con rể đang gọi cha đó, cha!” Trên mặt hắn còn treo thêm một nụ cười a du nịnh hót, chỉ tiếc là cơ mặt từ trước tới nay chưa từng phải bày ra nét mặt như thế này không phối hợp với hắn nên mặt mày Đồ Tô Ngang nhìn có vẻ cứng ngắc vô cùng.
Nụ cười trên mặt Vân Trường Thanh vẫn đúng quy củ, tầm mắt ông ấy chuyển qua chuyển lại trên người Vân Vụ Ải và Đồ Tô Ngang, trong một khoảnh khắc, trong lòng liền dâng lên cảm giác thỏ trắng nhà mình đã bị sói hoang lừa mất rồi, vô cùng phức tạp.
Ông ấy vừa tức giận vừa không nỡ, trong lòng ngũ vị tạp trần khó nói thành lời, cuối cùng nghẹn ra được một câu: “Đường đi nhiều hiểm trở mà còn có thời gian yêu đương với nhau sao?” Mới ra ngoài có mấy tháng thôi mà! Theo như ông ấy biết thì đoàn người bọn họ đã gặp phải không ít yêu quái lợi hại, sao còn có thời gian để nói chuyện yêu đương chứ?
Trong mắt của người dân thành Đồ Tô thì từ nhỏ “tình cảm” giữa Vân Vụ Ải và Đồ Tô Ngang đã rất tốt, hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, trong lòng người cha già như ông thấy vô cùng mâu thuẫn.
Một mặt cảm thấy Thiếu Thành chủ trẻ tuổi nhưng bản lĩnh hơn người rất xứng đôi với Vân Vụ Ải, một mặt khác lại cảm thấy Đồ Tô Ngang quá tùy tiện cẩu thả, tâm tư thô thiển như gốc cổ thụ trăm năm, sợ con gái mình gả cho người ta lại phải chịu uất ức.
Đồ Tô Ngang căn bản không nhận thấy sự bất mãn trong lời nói của Vân Trường Thanh, hắn còn nghĩ rằng ông ấy đang khen hai người quản lý thời gian rất tốt, vừa có thể bắt yêu quái vừa yêu đương!
Vì thế hắn liền phá lên cười rồi nói: “Cha à, cha quá khen rồi.”
Vân Trường Thanh: “…” Lâu rồi không gặp, đây chính là cách trả lời của mấy tên thần kinh thô thiển mà.
Vân Vụ Ải nhìn sắc mặt xanh mét của Vân Trường Thanh cùng khuôn mặt đầu kiêu ngạo tự mãn của Đồ Tô Ngang mà chậm rãi thở dài. Nàng chỉ sợ Đồ Tô Ngang nói thêm nữa là Vân Trường Thanh phải xuất huyết não mất nên liền vội chen lời.
“Cha, tình hình chiến đấu trên núi thế nào rồi?”
Vân Trường Thanh bỏ qua Đồ Tô Ngang rồi nhìn về phía con gái ngoan của mình, mấy tháng trời không gặp nhưng con gái ông vẫn không thay đổi chút gì, vẫn như hoa như ngọc, cơ trí trầm ổn.
Câu đầu tiên hỏi cha sau nhiều ngày xa cách không phải là hỏi thăm mà là hỏi tình hình chiến đấu…
Lòng người cha già như tro tàn, Vân Trường Thanh nói: “Đã sắp kết thúc rồi, ta đuổi theo mấy con yêu quái này nên mới chạy xuống đây.”
Vân Vụ Ải: “Chúng ta cùng lên núi giúp đỡ đi.”
Vân Trường Thanh nghĩ cho bọn trẻ mở mang kiến thức một chút cũng được nên liền dẫn họ đi lên núi.
Vân Vụ Ải giới thiệu mấy người thành Phùng cho ông ấy, còn kể cho ông ấy nghe những chuyện đã gặp phải trên đường, cũng biểu đạt sự quan tâm của mình đối với mẫu thân phụ thân một cách hết sức thỏa đáng.
Sau khi Vân Trường Thanh nghe xong thì thoải mái hơn rất nhiều, lúc này ông ấy mới nhớ tới phải hỏi thăm: “Các con không gặp người bắt yêu mà thành Đồ Tô phái đi cứu viện trên đường sao?”
Ban đầu, sau khi Thành chủ hai thành nhận được tin, vì để bảo vệ đám nhỏ mới lớn nên sau khi tin tức được truyển đi vài ngày họ liền phái người bắt yêu đi tiếp viện.
Nhưng không ngờ sau khi Vân Vụ Ải nhận được thư thì liền xuất phát, trên đường cũng là chạy vội, lúc nào cũng cách luôn cách tiểu đội tiếp viện mấy ngày đi đường…
Mọi người hướng về phía đỉnh núi Tiêu Thạch mà đi, trên đường đi đυ.ng phải vài nhóm người bắt yêu đang quét dọn chiến trường. Xem ra tình hình chiến đấu trước đó vô cùng khốc liệt, khi những người bắt yêu của thành Đồ Tô nhìn thấy mấy người bọn họ thì đều chào hỏi.
Đợi tới khi vào trong sơn động ở đỉnh núi rồi thì liền thấy tốp năm tốp ba người bắt yêu và yêu quái đang đánh nhau tứ tung bên trong, còn có một số ít yêu quái đang cố gắng kéo dài hơi tàn.
Đồ Tô Ngang nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Cha ta đâu?”
Lâm Thanh chỉ vào Vân Trường Thanh đang nhốt yêu quái vào trong Thu Yêu Giản bên cạnh, nói: “Đằng kia kìa.”
Đồ Tô Ngang: “Không phải, là cha ruột của ta cơ.”
Lâm Thanh: “…”
Một người bắt yêu cùng thành đang chiến đấu bên cạnh chỉ vào phía trong sơn động, nói: “Thành chủ vẫn còn đang đấu pháp với Độ Tân ở bên trong.”
Đây chính là cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tốt xấu gì Độ Tân cũng đã từng là Yêu Vương, mặc dù đã nằm tê liệt trên giường hai mươi năm, còn không ngừng ho khù khụ như ho lao nhưng dù sao thì vẫn còn chút năng lực.
Ông ta thật sự không ngờ rằng khi ông ta tỉnh lại trở về, đang muốn xuống núi làm bá chủ một phương lần nữa thì người bắt yêu lại như ruồi bọ chuẩn xác tìm tới hang ổ của ông ta! Tốc độ lại còn nhanh như vậy, ông ta cũng không biết là kẻ nào đã để lộ phong thanh!
May mà ông ta nghe lời khuyên ngăn của Chồn Yêu nên đã triệu hồi nhóm đại yêu, mới có thể chống đỡ tạm thời một chút.
Nhưng mà ông ta đã quên rằng thời gian rất công bằng, ông ta nằm trong núi Tiêu Thạch giả chết hai mươi năm, nhưng trong hai mươi năm đó Đồ Tô Liệt và Phùng Thần lại không ngừng tiến bộ, họ đã sớm trở thành Thành chủ của một thành rồi, thực lực cũng đã không còn như ngày xưa nữa.
Vì thế cho nên khi hai thành tập hợp binh mã dưới núi thì cũng đã bắt đầu mở ra hướng kết thúc cho một thế hệ Yêu Vương Độ Tân rồi.