Đọc truyện Full

Chương 7: 7: Đòi Lại Thứ Thuộc Về Mình 1

Thời bà ngoại của nguyên thân còn sống là con gái của một địa chủ có tiền có thế, sau đó trải qua nhiều biến cố, cả nhà đều gặp tai ương, chỉ có mỗi mẹ của nguyên thân là do còn nhỏ tuổi, nên phải chịu ít khổ nhất, vì không còn cái mác là con nhà giàu, nên phải gả cho một nông dân nghèo rớt mùng tơi là Tưởng Vệ Quốc.
Khuôn mặt bà xinh đẹp, cũng rất được Tưởng Vệ Quốc thích, chỉ tiếc khi còn nhỏ chịu khổ nên thân thể yếu ớt, sau khi gả cho Tưởng Vệ Quốc rồi sinh được nguyên thân thì chưa tới mấy năm đã rời khỏi trần thế.

Trước khi chết bà gọi Tưởng Vệ Quốc và Tưởng Sơn Trà mới hơn bốn tuổi tới trước mặt, móc ra một túi đồ mà chính mẹ của mình trước khi chết đã giao lại cho bà, đưa cho con gái bảo bối.

Đồng thời cũng dặn dò Tưởng Vệ Quốc mấy câu, nói là những thứ này về sau sẽ là của hồi môn của nguyên thân, dặn ông ta cho dù có như thế nào thì cũng phải để lại cho cô ấy.
Lúc ấy Tưởng Vệ Quốc thật sự thích bà, cho nên đã gật đầu đồng ý, còn thề thốt nói rằng mình sẽ không động vào những thứ này, sẽ nuôi nấng con gái của bọn họ cho thật tốt.
Lúc bấy giờ mẹ của cô ấy mới yên lòng nhắm mắt.

Nhưng sau đó thì sao? Tưởng Vệ Quốc chỉ chịu đựng được hai năm thì hết nổi, năm nguyên thân bảy tuổi thì đã cưới Triệu Xuân Hoa về nhà, hoàn toàn vứt bỏ lời thề của mình trước đầu giường người vợ đã mất ra sau đầu.

Ngay cả đồ mà bà để lại cho nguyên thân, ông ta cũng im lặng không hề nhắc tới.
Lúc mẹ của nguyên thân mất, cô ấy mới chỉ bốn năm tuổi, cũng là giai đoạn không có ký ức gì.

Ngay cả dáng vẻ của chính mẹ ruột mình cũng không nhớ được bao nhiêu, huống chi là di sản để lại cho mình này.
Những thứ này không rõ bị Triệu Xuân Hoa biết được lúc nào, từng cái từng cái lấy đi từ chỗ của Tưởng Vệ Quốc, cuối cùng một nửa để lại cho Tưởng Ngọc Xuyên, nửa còn lại biến thành của hồi môn mà bà ta tích cóp được cho Tưởng Ngọc Trân, lúc Tưởng Ngọc Trân kết hôn sẽ đưa hết cho cô ta.
Những thứ khác thì không nói, thứ duy nhất khiến cho Sơn Trà để ý đó là bên trong có một chiếc vòng ngọc, là thứ của tổ tiên của bà ngoại nguyên thân luôn mang theo bên người, bị Triệu Xuân Hoa không có mắt nhìn dỗ ngon ngọt lấy từ chỗ Tưởng Vệ Quốc rồi suýt chút nữa bị bán rẻ ra ngoài, sau đó Tưởng Ngọc Trân thấy nó nhỏ xinh đáng yêu nên đòi, mang theo bên người tận mấy năm, cuối cùng mới biết đó là đồ cổ có giá trị xa xỉ.
Trong sách còn viết cực kỳ chi tiết kỹ càng về chiếc vòng cổ này, mà tới khi Sơn Trà tới nơi này mới biết, những thứ này vốn dĩ nên là đồ của nguyên thân mới phải.

Có điều đó chỉ là lúc trước, nguyên thân không biết về chuyện di sản này, nhưng Sơn Trà lại biết rất rõ.

Bây giờ bất kể có như thế nào, cô cũng sẽ không để cho nó rơi vào trong tay của Triệu Xuân Hoa và Tưởng Ngọc Trân.
Tưởng Vệ Quốc vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Sơn Trà cuối cùng cũng có một tia khϊếp sợ, giống như lần đầu tiên mới biết đến đứa con gái này vậy.

Ông ta còn chưa nói gì hết, Triệu Xuân Hoa đã giành trước một bước, bà ta dĩ nhiên là biết Sơn Trà đang nói đến thứ gì, ánh mắt tham lam mà hung ác kêu lên: “Mày nói linh tinh cái gì vậy! Mẹ mày đã sớm chết tám trăm năm rồi, có mà để lại cho mày cái rắm ấy.”
Bà ta và Tưởng Vệ Quốc kết hôn ngần ấy năm như thế, gần đây mới biết được người đàn bà đoản mệnh kia của Tưởng Vệ Quốc để lại vài thứ cho Sơn Trà, vậy mà Tưởng Vệ Quốc lại vẫn luôn giấu bà ta không cho bà ta biết.

Quả nhiên là một con hồ ly tinh, đã chết nhiều năm như thế, mà vẫn còn làm cho Tưởng Vệ Quốc nhớ mãi không quên.
Ngày nào bà ta cũng lải nhải mãi ở bên tai Tưởng Vệ Quốc, nước miếng cũng sắp khô cạn, mới vất vả khiến cho Tưởng Vệ Quốc chịu nhả ra, bây giờ còn chưa kịp thấy thứ gì hết, sao có thể để cho con hồ ly tinh nhỏ Sơn Trà này đòi lại được.

Theo lý mà nói thì lúc người đàn bà kia chết, Sơn Trà vẫn còn là một con nhóc con, lần trước Tưởng Vệ Quốc còn nói ông ta chưa nhắc đến mấy chuyện này với Sơn Trà, vậy thì Sơn Trà biết được từ đâu?
Triệu Xuân Hoa không nghĩ ra, cũng dứt khoát không nghĩ nữa, mặc kệ nó biết được từ đâu, dù sao lúc ấy Sơn Trà còn nhỏ, người đàn bà kia cũng đã chết nhiều năm như thế, đã chết rồi thì không còn bằng chứng, chỉ cần Tưởng Vệ Quốc không nói, bà ta cũng cắn chết không nhả ra, bà ta không tin Sơn Trà có thể làm gì được mình!
Triệu Xuân Hoa nghĩ xong xuôi kế sách, sợ chỗ Tưởng Vệ Quốc nói ra làm lộ tẩy, bèn vội vàng túm lấy ông ta, làm mặt quỷ mà nói: “Trong nhà nghèo đến miếng ăn còn không có, đồ móng heo nhỏ này còn nói bậy gì chứ, ông Tưởng ông mau nói cho nó biết, có phải là trong nhà không có gì đúng không?”
Tưởng Vệ Quốc vẫn đang vẻ mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm Sơn Trà, bị Triệu Xuân Hoa túm lấy như vậy, cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, miệng há ra rồi khép lại, cuối cùng trầm giọng nói: “Đó là của hồi môn mẹ con để lại cho con, đợi đến ngày con kết hôn, sẽ đưa cho con.”

Triệu Xuân Hoa nghe xong mà hai mắt đều trợn tròn, cũng bất chấp Sơn Trà có ở đây, kêu to lên.
“Họ Tưởng, ông nói cái gì vậy?”
Bà ta ngàn tính vạn tính lại không tính đến Tưởng Vệ Quốc lại cứ thế mà thú nhận, thấy ông ta còn nhìn chằm chằm vào Sơn Trà, lập tức nổi giận đến mức chửi ầm lên: “Hay lắm, tôi biết thừa mà, ông vẫn chưa quên được con hồ ly tinh đoản mệnh kia, tôi ở trong cái nhà này vất vả nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao mà, tôi còn sinh cho ông Tưởng các người một đứa con trai nữa đấy! Vậy mà ông lại không hề nghĩ đến mẹ con chúng tôi, cái gì cũng cho đồ móng heo Sơn Trà này hết, tôi thấy ông không còn muốn sống nữa rồi mà!”
Bà ta tức giận bừng bừng, hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói gì, ngược lại đã trở thành thừa nhận là có thứ kia thật, hơn nữa bà ta còn biết đến sự tồn tại của chúng.

Tưởng Vệ Quốc bị bà ta la hét mà nhíu chặt chân mày: “Bà nhỏ tiếng một chút, để cho người khác nghe thấy thì mất mặt không! Đó vốn là đồ mẹ con bé để lại cho nó, đưa thì đưa, bà la hét cái gì.”
Vừa mới lúc nãy, trong phút chốc ông ta từ Sơn Trà nhìn thấy được khuôn mặt thời trẻ của mẹ cô ấy, khuôn mặt ấy ông ta đã từng rất thích, chính vì thế nên mới ma xui quỷ khiến mà thừa nhận sự tồn tại của di sản này, bây giờ lời cũng đã nói ra rồi, đổi ý cũng không còn kịp nữa.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full