Đọc truyện Full

Chương 17: Chương 17:

Lúc gần tối, Thịnh An cùng với Tề Hạo đến bệnh viện. Khi bọn họ đến, bố của Mạnh Điềm vừa mới uống thuốc xong đi ngủ rồi. Mạnh Điềm dắt chăn cho ông ấy. Khi cô đúng dậy, Tề Hạo và Thịnh An đúng lúc đó từ cửa đi vào.
 
“Chị Sở Hàm.” Mạnh Điềm nhìn Tề Hạo gọi một tiếng.
 
Tề Hạo đáp lại một tiếng, nhìn Mạnh phụ trên giường bệnh một cái nói: “Bố cô ngủ rồi à?”
 
“Vâng.” Mạnh Điềm gật đầu đáp lại.
 
Tề Hạo lại quam tâm hỏi: “Cô ăn cơm rồi chứ?”
 
“Vâng.” Mạnh Điềm tiếp tục gật đầu. Trên khuôn mặt có chút non nớt của cô, lại ngăn  không được mệt mỏi.
 
Tề Hạo lúc này tránh người ra, nhường lại một chút vị trí đang đứng của mình. Anh đồng thời chỉ vào Thịnh An đang ở phía sau nói: “Mạnh Điềm, cô có còn nhớ cậu ta không?”
 
Mạnh Điềm nghe thấy anh nói thế, lúc này mới đưa ánh mắt dồn về người Thịnh An. Cô nhìn Thịnh An, có chút không chắc chắn nói: “Cậu là, Thịnh An?”
 
“Là tôi, Mạnh Điềm.” Thịnh An bước một bước lên phía trước, cười nói: “Cậu vẫn còn nhớ tớ nhỉ?”
 
Mạnh Điềm gật đầu, nhưng lại có một chút không hiểu hỏi: “Cậu vì sao lại đến đây?”
“Tở bây giờ làm việc cùng với chị Sở Hàm, vừa khéo từu chỗ chị ấy nghe nói đến sự việc của cậu, liền cùng với chị ấy đến thăm hỏi.” Thịnh An vừa nói, vừa móc một túi phong bì từ trong túi ra. “Đây là một chút tấm lòng của tớ, hi vọng cậu có thể nhận lấy”
 
Mạnh Điềm vội vàng lắc đầu nói: “Không cần đâu Thịnh An, cậu có thể đến thăm bố của mình, mình đã rất cảm ơn cậu rồi. Nhưng cái này, mình quả thực không thể nhận được.”
 
“Đây chỉ là một chút tấm lòng của tớ.” Thịnh An nhìn Mạnh Điềm nói: “Mình là bạn học của cậu, cũng hi vọng có thể giúp đỡ được cậu một chút gì đó.”
 
Mạnh Điềm không nói gì, lúc này Tề Hạo giúp đỡ Thịnh An cùng khuyên giải: “Nhận lấy đi Mạnh Điềm, bố của cô hiện đang nằm viện, chỗ cần dùng tiền vẫn còn rất nhiều. Càng huống hồ, đây cũng là một chút tấm lòng của Thịnh An.”
 
Mạnh Điềm không còn kiên trì nữa, cô nhận lấy túi phong bì đó của Thịnh An xong nói: “Cảm ơn cậu, Thịnh An.”
 
Thịnh An cười trả lời: “Cậu không cần khách khí như thế, chúng ra là bạn học cũ đã bao năm, đây cũng là điều tôi phải làm. Về sau nếu cần giúp đỡ gì, cậu cứ việc nói với tôi.” Cậu nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Mặc dù năng lực bây giờ của tớ cũng có hạn, nhưng chỉ cần là việc tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ tìm cách giúp cậu.”
 
“Vâng.”  Mạnh Điềm gật đầu đáp lại. Trên khuôn mặt đã bị mây đen bao phủ nhiều ngày của cô, vào thời khắc này cuối cũng có nụ cười chốc lát rồi.
 
Lúc này một âm thanh kêu lên, Sở Hàm lúc này xách hai túi hoa quả đi vào.

 
“Đều ở đây nhỉ.” Sở Hàm đặt túi hoa quả trong tay xuống nói. Rồi khi quay người lại, mới nhìn thấy Thịnh An cũng đứng trong phòng bệnh nhân. Có lẽ đã lâu chưa gặp, cô nhất thời có chút hưng phấn, lại trực tiếp đi qua vỗ vai của Thịnh An nói: “Thịnh An, đã lâu không gặp.” Cô hoàn toàn quên mất, thân phận lúc này của mình là Tề Hạo. Mà trước lúc này, Tề Hạo chưa gặp Thịnh An bao giờ.
 
Thịnh An phút chốc có chút không hiểu gì cả. Nhìn thấy người đàn ông xa lạ ở trước mắt dáng vẻ nhiệt tình, cậu lại mù mờ cảm thấy có chút giống với chị Sở Hàm trước đây.
 
Cậu có chút thì thào hỏi: “Chúng ta gặp nhau rồi sao?”
 
Sở Hàm tức khắc bừng tỉnh. Khi cô đứng tại chỗ không biết phải trả lời như thế nào, Tề Hạo đi lên phía trước giải vây giúp cô nói: “Tôi xin giới thiệu một chút, đây là chồng tôi Tề Hạo. Lúc trước khi đến công ty chúng ta đón tôi, nhìn thấy cậu hai lần. Chỉ là hai lần đó cậu đều đang bận, không chú ý đến anh ấy.”
 
“Là như thế à.” Thịnh An dường như đã tin lời Tề Hạo nói.
 
Sở Hàm lúc này cũng vội vàng nói: “Đúng đúng, đúng là như thế, tôi trước đây có đi đến công ty các cậu vài lân, cho nên biết cậu.”
 
Thịnh An cười nói: “Hóa ra là như thế. Vậy hôm nay tôi liền chính thức giới thiệu bản thân một chút.” Cậu đang nói liền đưa tay của mình ra, “Anh Tề Hạo, xin chào, tôi tên là Thịnh An, là đồng nghiệp của chị Sở Hàm.”
 
Sở Hàm cũng đưa tay mình ra, cô làm ra vẻ như hôm nay dường như là lần đầu quen biết Thịnh An nói: “Xin chào Thịnh An, tôi tên là Tề Hạo, là chồng của chị Sở Hàm.”
 
“Tôi biết rồi.” Thịnh An cười.
 
“Tôi ở nhà, thường xuyên nghe thấy Sở Hàm nhà chúng tôi nhắc đến cậu, cho nên ấn tượng đối với cậu tương đối sâu đậm. Cậu vừa rồi, không bị tôi làm cho khiếp sợ chứ?”
 
“Không có không có.” Thịnh An cười nói, “Chỉ là tôi rất muốn biết, chị Sở Hàm thông thường đều ở nhà nhắc đến tôi như thế nào.”
 
“Cái này mà…” Sở Hàm đang định nói ra, Tề Hạo liền ở bên cạnh làm ra vẻ bị ho một chút ngắt lời cô. Sở Hàm quay đầu lại nhìn anh, liền nhìn thấy Tề Hạo lúc này mở miệng nói: “Được rồi, điều này chúng ta về sau sẽ bàn đi. Bố của Mạnh Điềm vừa mới ngủ, chúng ta đừng đánh thức ông ấy nữa.”
 
Qua lời nhắc nhở của anh, Sở hàm mới nhớ đến mục đích hôm nay đến bệnh viện của mình. Cô quay người lại, từ trong túi xách lấy ra tập tiền mà Dương Chính Nghĩa ủy thác cô chuyển cho Mạnh Điềm nói: “Ờ, đúng rồi Mạnh Điềm. Đây là của một người bạn của tôi bảo tôi đưa cho cô. Cậu ấy nói đây là một chút tấm lòng của cậu ấy, hi vọng bố của cô có thể sớm hồi phục sức khỏe.”
 
Tập tiền đó mà Dương Chính Nghĩa đưa, nói ít cũng có 5 nghìn chẵn.
 
Mạnh Điềm nhất thời nhìn cô nói: “Tề tổng, như này nhiều quá, tôi không thể nhận được.”
 
“Nhận lấy đi, đây cũng là một chút tấm lòng của bạn tôi.” Sở Hàm nói. “Nếu cô cảm thấy ngại ngùng, hôm nào mời cậu ấy ăn một bữa cơm là được rồi.”
 
“Vâng.” Mạnh Điềm lúc này mới gật đầu, cô đồng thời nhìn Sở Hàm ba người nói: “Tề tổng, chị Sở Hàm, Thịnh An nữa, cảm ơn mọi người!”
 
Đi từ bệnh viện ra, Sở Hàm liền cùng Tề Hạo đi về nhà. Vừa đúng thứ sáu, Đậu Đinh lại được đưa đến chỗ ông bà nội. Tề Hạo đóng cửa lại, nhìn vào Sở Hàm đang thay giày ở cửa chính nói: “Số tiền ấy mà em vừa đưa cho Mạnh Điềm, chắc là của Chính Nghĩa?”

 
“Ngoài cậu ta ra còn có thể là ai?” Sở Hàm thay xong đôi dép lê, đặt đôi giày da ban đầu lên giá giầy, hỏi vặn lại.
 
Tề Hạo vừa nghe trong lòng mơ hồ có một chút lo lắng. Anh nhìn Sở Hàm hỏi: “Vậy cậu ta, không nói với em việc gì khác chứ?”
 
“Anh nghĩ cậu ta nói với em việc gì?” Sở Hàm y nguyên đang hỏi vặn lại.
 
Tề Hạo không nói gì.
 
Sở Hàm lại hỏi: “Là nói với em. Ba năm trước, việc anh lén lút cho cậu ta vay tiền? Hay là việc khác gì đó?”
 
Tề Hạo nghe cô nói thế, liền biết rằng cô nhất định ở chỗ Dương Chính Nghĩa biết được chút gì đó. Quả nhiên, Sở Hàm sau đó móc từ trong túi xách ra một tấm chi phiếu. Cô nhìn Tề Hạo hỏi: “Anh có thể giải thích cho em, rốt cuộc là như thế nào không?”
 
“Vì sao ba năm trước, cần cho cậu ta vay một khoản tiền lớn?” Còn cậu ta vì sao lại muốn nói, may mà anh ba năm trước, trong lúc cậu ta cần sự giúp đỡ nhất, anh đã giúp đỡ cậu ta? Em có nhớ lúc đó em hỏi anh Dương Chính Nghĩa đi đâu, anh lại nói với em anh không biết. Vậy bây giờ những việc này lại là như thế nào? Cậu ta lúc đầu rời xa Yến Ni, có phải liên quan đến những sự việc này không?
 
Sở Hàm lúc này như một thám tử. Đôi mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm vào Tề Hạo, giống như làm cho anh hoàn toàn không có chỗ ẩn náu.
 
Sự trầm mặc hiếm có của Tề Hạo. Anh nhìn Sở Hàm rất lâu. Trước sau không thể nói ra đáp án mà Sở Hàm muốn biết.
 
Sở Hàm lúc này cũng mất đi kiên nhẫn. Cô nhìn Tề Hạo nói: “Tề Hạo, ba năm trước anh đã giấu giếm em, ba năm sau anh vẫn muốn tiếp tục lừa dối em sao?”
 
Tề Hạo trong lòng biết rằng có một số sự việc đã không thể giấu giếm được nữa rồi. Nhưng anh phút chốc cũng không biết làm sao mở lời nói với Sở Hàm.
 
“Anh không nói đúng không? Vậy tốt, em đi hỏi Dương Chính Nghĩa. Em để cậu ta đích thân nói với em!” Sở Hàm đang nói liền quay người đi. Lúc cô để tay lên tay nắm cửa chuẩn bị đẩy ra, Tề Hạo đột nhiên đứng phía sau cô mở lời nói: “Em khỏi phải đi tìm Chính Nghĩa, anh sẽ nói với em.”
 
Ba năm trước, khi Dương Chính Nghĩa chuẩn bị kết hôn với Yến Ni. Công ty nhà cậu ấy vì kinh doanh không tốt mà bắt buộc phải tuyên bố phá sản. Bố của cậu ấy bởi vì chịu đựng không được đả kích này, trúng gió nằm viện. Cậu bé đã từng hay cười một đêm trưởng thành, cậu ấy biết rằng trách nhiệm gánh vác trên to lớn như nào. Cậu ấy cũng từng muốn trốn tránh, nhưng cậu ấy nhất thiết phải đối mặt. Cậu ấy cũng biết Yến Ni sau khi biết hết thảy nhất định sẽ cùng cậu ấy cùng chịu gió mưa, bi hài tiếp tục. Nhưng cậu ấy lại không đồng ý.
 
Đêm hôm đó, cậu ấy đứng trên bãi cỏ trước đây muốn dùng để cầu hôn Yến Ni, uống rất nhiều rượu. Cậu ấy bảo Tề Hạo, cậu ấy muốn đứng dậy lại lần nữa. Cậu ấy muốn đi Quảng Đông, tạo lập sự nghiệp lẫy lừng.
 
Tề Hạo hỏi cậu ta, vậy Yến Ni phải làm như thế nào?
Dương Chính Nghĩa cười gượng nói: “Để cô ấy quên em đi. Em bây giờ không có gì, đi cùng em cũng chỉ có thể để cô ấy chịu khổ.”
 
Dương Chính Nghĩa lúc đó, căn bản không nhìn thấy con đường phía trước của mình. Công ty phá sản, phụ thân trúng gió, khoản nợ lớn…áp lực chồng chất, giống như núi đè lên làm cậu ấy căn bản thở không ra hơi. Cậu ấy cũng không biết bản thân ngày nào đó liền không đi tiếp được. Cho nên cậu ấy chỉ có thể nhẫn tâm, rời xa Yến Ni. Như thế, cô ấy liền có thể không cần cùng với bản thân chịu khổ. Mà cậu ấy, cũng không đến nỗi làm lỡ cô ấy.

 
Tề Hạo đương nhiên là đã khuyên giải cậu ấy. Nhưng Dương Chính Nghĩa lại hỏi lại anh: “Nếu hôm nay gặp phải những sự việc này là anh, anh sẽ làm như thế nào? Anh sẽ lựa chọn, để Sở Hàm cùng anh chịu những nỗi khổ này sao?”
 
Tề Hạo trầm mặc, anh đương nhiên không đồng ý để Sở Hàm cùng anh chịu khổ. Nếu thật sự có một ngày như thế, anh cũng nghĩ rằng anh sẽ lựa chọn làm như thế. Suy cho cùng có một số việc, anh một mình gánh vác là đủ rồi. Cho nên lúc đó, anh mới tôn trọng sự lựa chọn của Dương Chính Nghĩa.
 
Sở Hàm nghe xong lời của Tề Hạo, chỉ cảm thấy lồ ng ngực có một luồng khí huyết đang bốc lên. Cô nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp quay người cầm lấy điện thoại trong túi xách của mình.
 
May mà Tề Hạo phản ứng nhanh, kịp thời đi đến ngăn cản cô lại nói: “Sở Hàm, em muốn làm gì thế?”
 
“Anh nói xem em muốn làm gì? Đương nhiên là gọi điện thoại cho Yến Ni rồi, nói với cô ấy nguyên nhân ba năm trước Dương Chính Nghĩa rời xa cô ấy à.” Sở Hàm kích động trả lời.
 
“Em đừng có gọi” Tề Hạo vừa nói, vừa giang tay đoạt lấy điện thoại của Sở Hàm.
 
“Vì sao à!” Sở Hàm không hiểu.
 
“Sở Hàm, lẽ nào em không hiểu sao? Sự việc này, không phải em và anh có thể giải quyết được. Ba năm trước Chính Nghĩa cậu ấy rời xa Yến Ni, chính là không muốn để cô ấy biết tất cả điều này.”
 
“Nhưng Yến Ni có quyền biết được tất cả những điều này chứ.” Sở Hàm nhìn Tề Hạo nói: “Anh biết không, Yến Ni luôn cho rằng, là do Dương Chính Nghĩa không cần cô ấy nữa.”
 
“Cho dù hồi đó nguyên nhân Chính Nghĩa rời xa là gì, cậu ấy về sau bỏ rơi Yến Ni cũng là sự thật.” Câu nói của Tề Hạo tỉnh ngộ Sở Hàm.
 
Sở Hàm phút chốc đơ người tại chỗ, cô ấy rất lâu mới hỏi: “Vậy, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Vẫn tiếp tục giả vờ không biết? Giấu giếm Yến Ni sao?”
 
Tề Hạo nhìn cô nói: “Chính Nghĩa bây giờ đã trở về rồi, em để cậu ấy giải quyết. Nếu như cậu ấy vẫn còn yêu Yến Ni, muốn tiếp tục cùng với cô ấy, vậy cần phải để chính miệng cậu ấy nói với Yến Ni nguyên nhân hồi đó vì sao rời đi. Suy cho cùng bao năm nay tổn thương mà Yến Ni nhận được, chỉ có cậu ấy mới có thể xoa dịu.”
 
Sở Hàm nghe lời Tề Hạo nói, chỉ cảm thấy trong đầu óc hỗn loạn. Tình cảm làm cho cô vội vàng muốn nói với Yến Ni chân tướng ba năm trước, nhưng lý trí lại làm cô biết rằng Tề Hạo nói quả thực có đạo lý.
 
Vấn đề tình cảm của hai người, không nên có người thứ ba nhúng tay vào.
 
Cô luôn ở giữa tình cảm và lý trí vùng vẫy rất lâu, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng trong lúc bừng tỉnh cô lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là cô ngẩng đầu lên nhìn Tề Hạo hỏi: “Anh vừa nói, anh hiểu rõ cách làm đó của Dương Chính Nghĩa là có ý gì? Có phải là anh gặp sự việc như thế này, cũng sẽ giống như anh ấy rời xa em? Âm thanh của cô run rẩy, trong anh mắt biểu lộ ra vài phần hoảng sợ.”
 
Tề Hạo không hề nói câu nào. Anh như ngầm thừa nhận với câu trả lời đó, ngay cả ánh mắt cũng liếc nhìn đi chỗ khác.
 
“Anh trả lời em đi, Tề Hạo.” Trong giọng nói của Sở Hàm có một chút khóc nức nở.
 
“Sở Hàm anh không muốn em theo anh chịu khổ.” Tề Hạo ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy thùy mị.
 
“Ai muốn nghe cái này chứ!” Sở Hàm đẩy anh ra. Bởi vì cô chiếm giữ thân thể của Tề Hạo, hơi sức tương đối khỏe, lại đẩy Tề Hạo người đang chiếm giữ thân thể cô về sau rất nhiều bước.
 
“Em chỉ cần nghe anh nói. Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không rời xa em, sẽ không rời xa Đậu Đinh!” Sở Hàm đang nói, khóe mắt liền đỏ rồi. Cô vốn là người hết sức thiếu hụt cảm giác an toàn. Sau khi cô biết được sự việc của Dương Chính Nghĩa, cô càng sợ sẽ có một ngày Tề Hạo bởi vì những sự việc như này sẽ đưa ra lựa chọn như thế.
 

Tề Hạo không muốn nhìn thấy nhất là Sở Hàm khóc. Cho dù thân thể, khuôn mặt trước mặt là thuộc về mình. Anh đi đến lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt của Sở Hàm, chấp thuận nói: “Được, anh đồng ý với em, tương lai bất luận có xảy ra sự việc gì, anh đều tuyệt đối không rời xa em và Đậu Đinh.”
 
Nhận được câu trả lời của anh, Sở Hàm mới dần dần an tâm trở lại. Cô lấy tay dụi mắt của mình, lại tiếp tục nói: “Đúng rồi, em vẫn còn một việc chưa nói với anh.” Cô đang nói, liền móc ra một tập tiền từ trong túi xách của mình. Tập tiền đó, chính là hôm nay Mạc Tiểu Bắc bảo Hà Hinh đưa cho cô.
 
“Cái này là?” Tề Hạo nhìn tập tiền trên tay cô hỏi.
 
“Cái này là Mạc Tiểu Bắc bảo Hinh Nhi đưa cho em, nói là muốn đưa cho Mạnh Điềm.” Sở Hàm trả lời.
 
“Vậy em vừa ở bệnh viện, sao không lấy ra đưa cho Mạnh Điềm?” Tề Hạo hỏi.
 
“Em không muốn lấy.” Sở Hàm nói, cô nói xong liền lập tức ngẩng đầu lên tức giận nói: “Anh biết cậu ta đê tiện như thế nào không? Công khai là để Hinh Nhi đến bày tỏ ý tốt của bản thân mình. Ngấm ngầm lại để Hinh Nhi làm trong sạch bản thân mình.”
 
“Làm trong sạch bản thân?” Tề Hạo phút chốc có chút không hiểu.
 
“Vâng.” Sở Hàm gật đầu, “Cậu ta kể hết toàn bộ những sự việc trước đây xảy ra trong trường cho Hinh Nhi rồi.”
 
Vẻ mặt của Tề Hạo lúc này trở nên nghiêm túc, anh nhìn Tề Hạo hỏi: “Cậu ta nói như thế nào?”
 
“Còn có thể nói như thế nào? Khẳng định là làm cho đẹp bản thân, đẩy trách nhiệm cho đối phương à!” Sở Hàm trả lời.
 
“Hinh Nhi có tin không?” Tề Hạo hỏi.
 
“Ừ.” Tề Hạo gật đầu, “Cô ấy tin tưởng không thôi, còn cho rằng sự việc đó, Mạc Tiểu Bắc mới là người bị hại.”
 
“Em luôn cảm giác tên Mạc Tiểu Bắc đó không đơn giản. Tề Hạo, cứ như thế này, Hinh Nhi có bị tổn thương không hả?” Sở Hàm hỏi.
 
Tề Hạo phút chốc không tiếp lời, những lo lắng trong lòng anh thực ra không hề ít hơn Sở Hàm. Nhưng trước mắt, anh cũng không biết bản thân phải nói cái gì. Anh nhìn Sở Hàm một cái, quyết định sẽ không tiếp tục vấn đề này nữa, liền hỏi: “Em đã không muốn cầm tiền của cậu ta, tại sao lại không trả tiền lại cho cậu ta vậy?”
 
“Em cũng muốn chứ.” Sở Hàm trả lời: “Nhưng em làm như vậy, chẳng khác nào là trở mặt với cậu ta sao?” Hinh Nhi bây giờ đang tin tưởng cậu ta như thế, em nếu như làm như thế, vậy về sau còn chung sống với cô ấy như thế nào?
 
“Hiếm có.”  Tề Hạo cười, “Em làm việc cũng nghĩ đến hậu quả rồi.”
 
“Có ý gì thế? Em lúc trước làm việc rất không suy nghĩ đến hậu quả sao?” Sở Hàm có chút ấm ức hỏi.
 
Tề Hạo không hề tiếp lời, chỉ nói: “Số tiền này đã đến tay em rồi, vậy em đưa nó cho Mạnh Điềm đi. Bất luận mục đích của Mạnh Tiểu Bắc là gì, chí ít, số tiền này quả thực có thể giúp đỡ Mạnh Điềm.”
 
“Vâng.” Sở Hàm gật đầu, “Vậy ngày mai đi bệnh viện đưa cho cô ấy ngay.”
 
“Anh đi cùng với em.” Tề Hạo nói.

 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full