Đọc truyện Full

Chương 3: Chương 3

Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ lại mơ về kiếp trước, trốn đông trốn tây, mỗi ngày sống trong hoảng sợ , ngủ sâu cũng là điều quá xa xỉ, bỗng nhiên như thấy cả người nàng đầy máu nằm giữa đường cái, bốn phía xe tới xe lui, người đi đường như nhện dệt tơ, có tiếng thét chói tai cùng bao âm thanh ầm ĩ, máu trong thân thể trào ra mặt đất như đóa hoa đỏ rực rỡ, nàng mở to mắt, nhìn mây trắng, chậm rãi theo gió phiêu lãng.

Mí mắt không ngừng rủ xuống, nàng không cam lòng nhưng vẫn phải nhắm mắt lại, tuy rằng sống gian nan, nhưng nàng còn không sống đủ mà.Hôm sau khi từ từ tỉnh lại, liền thấy Củng di nương váy áo cổ trang phiền phức , nhan sắc thuần tịnh, tuy tuổi tác thoạt nhìn cũng không nhỏ, lại nhu nhược động lòng người, một bộ phong tư ý vị, muốn ôm nàng lại không dám ôm , khóc lóc bi thương.Nàng suy tư một chút nữ nhi thì nên có bộ dáng nữ nhi, nàng mỉm cười.Một bà tử từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một bồn gỗ khắc hoa, Củng di nương lấy khăn đè khóe mắt, đỡ nàng lên rửa mặt chải đầu, khi nói chuyện Trĩ Nương mới biết vị này bà tử họ Lan, là tâm phúc của Củng di nương.Ô Đóa vén rèm tiến vào, trong tay nàng bưng một chén cháo, Trĩ Nương mới vừa rồi đang cảm thấy trong bụng rỗng tuếch, thấy bữa ăn sáng, ương ngạnh chịu đựng cổ họng không khoẻ, đem cháo uống hết.

Củng di nương thấy nàng uống xong, hốc mắt càng hồng, hỏi: “Ô Đóa, hôm nay ngươi đi tới phòng bếp lấy thức ăn, có người làm khó ngươi.”Ô Đóa chần chờ một chút, “Di nương, Vương bà tử cũng không làm khó gì, chẳng qua nói chuyện khó nghe chút, nô tỳ coi như không nghe thấy.”Củng di nương nghe vậy hốc mắt lại đỏ thêm chút, rút khăn lau nước mắt đang trào, Trĩ Nương phát hiện vị di nương này nước mắt thật nhiều, quả thực chính là người làm từ nước.Trĩ Nương đem chén đưa cho Ô Đóa, chỉ yết hầu, Củng di nương khóc lên, thanh âm nghẹn ngào, “Tam cô nương hiểu chuyện, di nương minh bạch rồi, thân là thiếp thất nên tuân thủ bổn phận, chưa bao giờ muốn cùng phu nhân tranh giành cái gì, cô nương từ nhỏ ngoan ngoãn, tuy là nhị cô nương nhiều lần gây sự, cô nương cũng chịu đựng, lần này nếu không phải các nàng quá mức, như thế nào… May mắn Bồ Tát phù hộ, cô nương đại nạn không chết, nếu không…”Nói xong, nước mắt Củng di nương Hàm Phương càng rơi.

Ánh mắt Trĩ Nương lạnh lùng.

Bồ Tát cao cao, sao có thể thấy nhân gian khó khăn cỡ nào.

Nàng dựa vào giường, Lan bà tử cùng Ô Đóa thu thập xong, liền lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn mẹ con hai người, Củng di nương Hàm Phương nước mắt lưng tròng nhìn nàng, “ Cô nương bất quá chỉ cùng biểu thiếu gia không cẩn thận chạm tay, nhị cô nương liền gào lên cho mọi người biết, nói cô nương không biết xấu hổ quấn quýt si mê biểu thiếu gia, vội vàng dán lên tiếng xấu cho cô nương, nhưng di nương biết, cô nương là hài tử quy củ, ngày thường đều tránh biểu thiếu gia không kịp, sao lại làm ra sự tình như thế , việc này đại nhân sẽ tự tra, vì sao cô nương luẩn quẩn trong lòng, nông cạn…” Là như vậy đấy.Bất quá là bị nam nhân chạm vào tay một chút, nguyên chủ bị bức tìm chết.

Gian ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Củng di nương dừng lại không nói, đem nước mắt lau khô, rèm cửa xốc lên, người tiến vào chính là Đổng thị.

Củng di nương đứng lên hành lễ, Đổng thị cũng không thèm nhìn tới Hàm Phương, bắt bẻ mà nhìn Trĩ Nương, làm bộ làm tịch mà thở dài,:“Hôm qua ta nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng Trĩ Nương không biết, nhưng ta thân là mẹ cả, lại không thể nhìn nàng lại làm việc ngu ngốc, danh tiết cô nương gia quan trọng, trước mắt việc này không dối gạt được, chi bằng nhân cơ hội này đính hôn cho Trĩ Nương.”Nghe vậy, Củng di nương kinh hãi.

Đổng thị đứng bên cạnh giường, trên cao nhìn xuống : “Trĩ Nương tuy tuổi tác nhỏ nhất, nhưng chuyện đã xảy ra nào còn nhà ai nguyện ý cưới nàng làm chính thê, nhưng ta là mẹ cả thiện tâm, nghĩ tới chúng ta có duyên là mẹ con một hồi, thật không đành lòng… Nhà mẹ đẻ ta có đứa cháu trai, tuấn tú lịch sự, thân cường thể tráng, Trĩ Nương gả qua, dựa vào mặt mũi ta, tẩu tử ta cũng không nói gì.”Mặt Củng di nương trong nháy mắt trắng bệch, run rẩy môi, “Phu nhân, việc này lão gia cũng biết à?”Đổng thị cười như không cười mà nhìn Hàm Phương, “ Hôn nhân một đứa thứ nữ , ta là mẹ cả sẽ làm chủ đó là, hà tất phải kinh động lão gia, việc này đã định rồi, Trĩ Nương hảo hảo dưỡng thương, rồi chờ gả chồng đi.”Nói xong Đổng thị liền nghênh ngang mà đi ra ngoài .Củng di nương suy sụp nhìn nữ nhi, khóc lớn lên.

Trĩ Nương thật sự có chút chướng mắt nhìn Củng di nương chỉ biết khóc, nàng giãy giụa ngồi dậy, Củng di nương hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng, “Làm sao bây giờ? Phu nhân cư nhiên nhẫn tâm, Đổng gia thiếu gia thập phần hung bạo, nghe nói vợ cả là bị hắn đánh chết, không được… Ta muốn đi cầu lão gia…”Củng di nương khóc lóc che mặt chạy đi.

Trĩ Nương nhìn nóc nhà , rũ mắt, sau một lúc lâu, dùng sức vỗ ra tiếng vang, ở gian ngoài Ô Đóa tiến vào, “Tam tiểu thư, có cái gì phân phó ạ?”Trĩ Nương vẫy vẫy tay, lại chỉ tủ quần áo, Ô Đóa hiểu ý, mang tới một bộ màu xanh biếc, giúp nàng thay đỡ nàng đến trước bàn trang điểm, búi tóc lên.

Cái gương mờ ảo soi ra thiếu nữ yếu ớt mảnh mai, váy áo màu xanh biếc cũng không thể làm nhan sắc nàng giảm phân nửa, rõ ràng là một đóa mỹ lệ.Yết hầu vẫn còn đau, nàng cố nén lại, để Ô Đóa đỡ ra ngoài, vừa đi ra cửa, ánh sáng bên ngoài đâm vào hai mắt làm nàng không mở ra được.

Nàng hít sâu một hơi, lại trợn mắt nhìn cái sân xa lạ, huyển hướng nhìn Ô Đóa, ráng mà phun ra một chữ, “Phụ…”Ô Đóa hiểu, “Huyện lệnh đại nhân ở phía trước.”Trĩ Nương gật đầu, ý bảo đến đó.

Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng Củng di nương khóc.Tam đường là chỗ làm việc của huyện lệnh , lúc này không chỉ có Triệu huyện lệnh , còn có Văn sư gia, Củng di nương cứ xông tới, Văn sư gia vội vàng lảng tránh.

Vừa vặn đụng Trĩ Nương, Văn sư gia ở xa xa chào hỏi, Trĩ Nương bất động thanh sắc mà đánh giá hắn, chỉ thấy hắn không đến bốn mươi tuổi, diện mạo nho nhã, vóc người trung đẳng, hai mắt như đuốc, tràn đầy cơ trí.Trĩ Nương cúi đầu, Ô Đóa khom lưng hành lễ, “Văn sư gia.”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full