“Mạng trẫm cũng treo lên rồi, sao y không tự mình tới đây cầu tình?”
…
Diễn Khánh điện đầy mùi thuốc, trong không khí toàn là vị đắng mơ hồ.
Sau khi khởi giá từ Bắc Lâm tự về cung, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Lúc này, quần thần còn đang quỳ ở bên ngoài, mũ quan đều đã lấy cả xuống, trận mưa lạnh lẽo khiến mấy người trong đó còn phải co rụt cổ lại.
Ước chừng nửa canh giờ sau, ngự y đều lui từ trong điện ra ngoài, truyền lời lại cho đủ loại quan lại, nói thương thế của Hoàng Thượng đã không còn gì đáng ngại.
Đám người Tôn Hoài Hưng và Tướng Duệ nghe nói vẫn chẳng chịu lui, đại nghĩa lẫm nhiên còn muốn quỳ thỉnh tội.
Đại nghĩa lẫm nhiên: Quang minh chính đại, hiên ngang lẫm liệt.
Vậy mà Yến Hồng lạnh lùng đứng lên đầu tiên, kéo tay áo dự định rời khỏi Diễn Khánh điện. Lửa đã sắp cháy đến bên thân, ông ta không còn tâm tư tốn thời gian khách sáo kêu gào với đám quần thần này, vả lại Ngụy Dịch cũng chẳng phải Hoàng Đế nhẹ dạ gì.
Đủ loại quan lại thấy Yến Hồng đi, Hoàng Thượng bên trong cũng chưa hạ lời trị tội, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lợi dụng lí do không quấy rầy Hoàng Thượng an dưỡng, dồn dập cáo lui.
Giờ đây, trên dưới triều đình vô cùng khó khăn. Một án Bắc Lâm tự đầy điểm đáng ngờ, cũng càng ngày càng hỗn loạn.
Thuốc nổ vốn là vật thuộc sự khống chế của triều đình, rốt cuộc nhiều thuốc nổ như thế chảy vào Nghiệp Kinh theo đường nào, lại làm sao mà đến được chân tượng Phật và dưới tế đàn? Trong chùa có nội ứng hay không? Đều chưa rõ ràng.
Bắc Lâm tự là ngôi chùa nổi tiếng Nghiệp Kinh, mỗi ngày số người tới dâng hương cúng Phật chẳng dưới ngàn người. Tăng nhân trong chùa có tới năm trăm người, phàm là kinh văn, củi lửa, hương liệu, lương thực hay xe ngựa đều là thứ có thể giấu thuốc nổ, vận chuyển vào Bắc Lâm tự.
Xảy ra chuyện lớn đến thế, cả nước đều biết, dù thế nào đi chăng nữa triều đình cũng phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời.
Tính sổ sau thu, chính là vào lúc này. Người trong lục Bộ ít nhiều đều chẳng tránh được sơ sót đáng trách, Yến Hồng cũng chẳng tránh khỏi việc chọc lửa thiêu thân.
Ông ta nhíu mày nhìn sắc trời rườm rà tối om, mơ hồ thấy nếu trải thẳng một án Bắc Lâm tự, ấy mới chính là lúc ông ta phải đau đầu.
…
Trong cung chẳng còn ai thân thiết dư thừa, trong điện cũng chỉ còn mấy cung nhân hầu hạ bên cạnh Ngụy Dịch. Trước đây, khi hắn bệnh cũng luôn như thế này, đã quen rồi.
Vừa mới thay thuốc, dược hiệu còn chưa ngấm Ngụy Dịch đã tỉnh lại, đau đến mức cả người không động đậy nổi. Hắn nằm trên gối, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, đáy lòng dần cảm thấy mát mẻ, lại sinh ra phiền muộn.
Một thái giám nhẹ bước đến báo: “Hoàng Thượng, Ninh đại nhân đã chờ sẵn ngoài điện, có điều thân thể của ngài…”
“Tuyên hắn tiến vào.” Sắc mặt Ngụy Dịch lạnh băng, đã muốn chống người ngồi xuống.
Cung nhân không khuyên nổi, không thể làm gì khác ngoài nâng hắn ngồi dậy, cầm đệm mềm tới, lại buông mành giường xuống.
Không lâu sau, Ninh Vi Quân kính cẩn tiến vào điện, quỳ xuống bái một cái, lại rũ mắt đến gần long sàng vài bước, ngồi bên ngoài mành giường chờ lệnh.
Sắc mặt hắn chần chờ, không ngẩng đầu đánh giá thương thế của Ngụy Dịch, vừa mở miệng đã nói: “Hoàng Thượng, long thể quan trọng.”
Ngụy Dịch lười phải giả tạo, xì một tiếng: “Là trẫm cho ngươi thăng lên quá nhanh, đã học được những lời nịnh hót này từ khi nào rồi?”
“Vi thần không dám.” Ninh Vi Quân khựng lại, không muốn làm trễ nải thời gian dưỡng thương của hắn, bèn gia tăng tốc độ nói: “Hoàng Thượng, án Bắc Lâm tự bị phá có quá nhiều điểm đáng ngờ. Trước mắt, thần đã có nghi ngờ, nhưng rốt cuộc phải tra từ đâu? Mong Hoàng Thượng chỉ giáo.”
Đại điển cúng tế xảy ra nhiều chuyện như thế, Khải triều loạn đến suýt chút nữa đã lật trời. Binh Bộ quản khống thuốc nổ không nghiêm, thuốc nổ này từ đâu mà đến, phải điều tra từ đâu; ai muốn nhờ vào đó mà hành thích vua, cũng phải tra.
Trong mắt người ngoài, hai chuyện này là cùng một án, người đặt thuốc nổ chính là người muốn hành thích vua. Nhưng đáy lòng Ngụy Dịch biết rõ, chuyện nổ tượng Phật Bắc Lâm tự vốn là ngòi dẫn liên quan đến chuyện tra án vũ khí, hắn và Lâm Kinh Phác là đồng mưu; nhưng chuyện phá hủy tế đàn rõ ràng là bút tích của Lâm Kinh Phác, ý đồ không rõ.
Ninh Vi Quân muốn tra án này, là hướng đến án vũ khí, hay là dẫn đến tội danh hành thích vua, tuyệt đối là hai án khác nhau. Chỉ cần có sai lệch, vậy sẽ có sai lầm, bỏ lỡ toàn bộ đại cục, cho nên nhất định phải tới đây hỏi ý kiến Ngụy Dịch.
Ánh mắt Ngụy Dịch thoáng sâu đậm, đùa cợt nói: “Phụ thân ngươi hi sinh cho tổ quốc Đại Ân, nghe nói trước đây người trong thôn còn nói ngươi là đứa con có hiếu. Trẫm cho ngươi lá gan, ngươi có dám vi phạm chí nguyện của phụ thân, tra đến trên đầu Lâm Kinh Phác không?”
Ninh Vi Quân nghiêm mặt không lên tiếng, thân thể cương trực, chỉ có bả vai dần rũ xuống.
“Trẫm đã dùng ngươi…”
Thương tổn trước ngực Ngụy Dịch lại đau, mồ hôi lạnh thuận thế rơi xuống thái dương. Hắn cắn răng nhẫn nhịn cơn đau này, mới mở miệng, như đang tự giễu: “Trẫm đã dùng ngươi, sao còn hỏi những câu phí lời đó nữa.”
Ninh Vi Quân nghe nói, giữa chân mày hơi nhăn lại, cúi đầu bái một cái: “Vâng, vi thần đã hiểu.”
Ngụy Dịch vội vàng uống một ngụm nước trà lạnh lẽo, sắc mặt thoáng thong thả chút, còn nói: “Thuốc nổ trong Bắc Lâm tự là do Tào Vấn Thanh nghĩ cách đưa đến, sớm đã mai phục từ lâu rồi. Mà Yến Hồng buôn bán Hỏa Môn Thương cho cướp biển, vậy nhất định phải phân phối thuốc nổ ra bán. Bởi vậy trước khi Bắc Lâm tự bị hủy, thuốc nổ trong kho binh khí của Nghiệp Kinh vốn đã bị thiếu hụt, chắc chắn có lỗ hổng. Chỉ cần ôm manh mối Tào Vấn Thanh đã cung cấp rồi núp trong bóng tối, chờ hết lần này tới lần khác, lỗ hổng bên Yến Hồng chắc chắn sẽ có ngày trồi lên mặt nước.”
Bắc Lâm tự nổ rồi, thuốc nổ trong kho hàng Binh Bộ và thị trường Nghiệp Kinh nhất định sẽ bất động, trước mắt là thời cơ tốt nhất để bắt được án vũ khí.
Dù hắn suýt không còn mệnh nhưng vẫn biết nặng nhẹ, một mình thì một mình, không thể lỡ chuyện đối phó với Yến Hồng được.
“Vâng, vi thần sẽ đi điều tra ngay.” Ninh Vi Quân đứng dậy muốn xin cáo lui, lại ngước mắt lên liếc nhìn Ngụy Dịch, nói: “Hoàng Thượng, vi thần còn có một chuyện muốn nói.”
“Nói.” Ngụy Dịch ném khăn lau mồ hôi đi, giữa chân mày có phần uể oải.
“Sáng nay, Phùng viên ngoại Hộ Bộ có tới báo tin với thần, chẳng mong gì khác ngoài truyền một câu nói đến Hoàng Thượng, rằng trước đó vài ngày, dư đảng Lâm Ân nổi lên nội chiến.”
Mới sáng sớm, Phùng Ngọa đã lôi kéo Ninh Vi Quân, cằn nhằn nói lung ta lung tung một hồi lâu, mà trước mặt Ngụy Dịch, Ninh Vi Quân nói đơn giản dễ dàng, một câu liền thôi.
Ninh Vi Quân không thấy rõ thần sắc ngụy Dịch, trong điện tự dưng nghiêm túc nửa ngày.
“Muốn nói với trẫm rằng có nỗi khổ tâm trong lòng, là cầu xin?”
Lời này của Ngụy Dịch lạnh như dao, không hề có đường cứu vãn, nhưng lại lập tức nói: “Mạng trẫm cũng treo lên rồi, sao y không tự mình tới đây cầu tình?”
“Y” này đương nhiên chẳng phải chỉ Phùng Ngọa.
Ninh Vi Quân không đáp, chỉ phụ trách truyền lời lại. Đây là việc tư giữa hai người, hắn không tiện dính líu vào.
Lư hương trong điện tỏa ra khói ấm, mùi thuốc hun cho người ta ngơ ngơ ngác ngác, thật sự quá buồn bực. Ngụy Dịch còn muốn nói mấy lời, Ninh Vi Quân đã đứng dậy lui xuống.
…
Hôm nay, trên mảnh đất trống trước cửa thảo đường Tào thị có dựng sân khấu kịch, xướng vở Bạch thỏ ký mới ra. Gánh hát này mới tới Nghiệp Kinh, tiếng tăm chẳng lớn, đại khái bởi vì trời lạnh, mưa rơi lác đác, trên hàng ghế cũng không có bao nhiêu người tới xem kịch.
Lâm Kinh Phác nâng theo lò sưởi, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống xem cuộc vui.
“Nhị gia, còn nóng, thơm lắm.” Tào Du mua một đống hạt dưa cho y.
Lâm Kinh Phác nghe một đoạn kịch, nhìn chậu hạt dưa xào kia, cười nhạt cầm một nắm lên ăn, hỏi: “Sao Tào tướng quân không để ngươi qua đó?”
Tào Du phun vỏ hạt dưa lên đất: “Tào tướng quân sớm đã tự mình dẫn người tới rồi, chỉ là điều tra mấy gian kho và sổ sách mà thôi. Nghe đồn Ninh Vi Quân kia không biết nhẫn nhịn đâu, chuyện này gần như đã bị đâm thành cái sàng rồi, hắn chỉ cần thu dọn thành quả là được. Dẫu sao ngoài cung cũng không nhiều thủ vệ trang nghiêm như trong cung, tuy Thẩm Huyền có thiên lý nhãn nhưng vẫn không phòng bị được những nơi nhiều người hỗn tạp, tốt nhất bên Nhị gia cũng phải có người bảo vệ. Thuộc hạ biết Nhị gia thích ăn hạt dưa…”
Lâm Kinh Phác cười khẽ, giấu hạt dưa vào trong tay áo, tiếp tục ăn.
Trên đài đổi kịch, một tiếng tỳ bà lanh lảnh vang lên, một đám hoa đán theo đó hát í a í a.
Trong màn mưa, có một người xông tới. Người ấy phủi nước mưa trên dù đi, vén bào ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâm Kinh Phác.
Lâm Kinh Phác không khỏi dùng dư quang liếc qua, một đầu tóc xám đập vào mặt.
Tào Du giật mình một cái, nhận ra đây là mưu sĩ chủ trương vây quét ở Duẫn Châu ngày ấy, bỗng nhiên đá ngã lăn băng ghế phía trước, chậu hạt dưa rơi mất cũng không quan tâm, dùng chân ghế gỗ thô ráp ép lên cổ Liễu Hữu: “Cẩu tặc! Đừng hòng thương tổn Nhị gia!”
Liễu Hữu lạnh mặt nở nụ cười, nghiêng về sau trốn, bất đắc dĩ xì một tiếng: “Trùng hợp đi ngang qua, bỉ nhân tiến vào tránh mưa một lúc mà thôi. Đoàn gánh hát này cũng đâu phải do Nhị gia bao, phải không Nhị gia?”
Lâm Kinh Phác cũng cười với y một tiếng, chầm chập giơ tay, ra hiệu cho Tào Du thả ghế xuống.
Tào Du quan sát một vòng xung quanh, xác thực chẳng giống có mai phục, mới nhẫn khí đập cái ghế kia xuống đất.
May mà diễn xướng ở nơi cao, không ai lưu ý đến bên này.
“Thời buổi rối loạn, triều đình nhiều việc, Liễu đại nhân mới cứu giá tại ngự tiền, lập công hạng nhất, sao vẫn còn thanh nhàn như vậy?” Trong ống tay áo Lâm Kinh Phác vẫn còn hạt dưa, y lại tiếp tục cắn.
Liễu Hữu ngượng ngùng chắp tay: “Tin tức của Nhị gia quả là linh thông, chuyện trong cung còn chưa truyền ra ngoài, ngài còn ở nơi câu lan ngói tử đã biết rồi. Lại nói, thuốc nổ trong Bắc Lâm tự từ đâu mà đến, hẳn là ngài cũng biết.”
Lâm Kinh Phác cười khẽ: “Liễu đại nhân thần cơ diệu toán, cần gì phải tới hỏi ta.”
Liễu Hữu nhặt dù trên đất lên, phủi nước mưa trên mặt đi, chầm chậm nói: “Nào có thần cơ diệu toán, ta chỉ là hạng người cẩu thả vô danh mà thôi, sao địch được Nhị gia bày mưu nghĩ kế, tay chẳng thấy bóng, mắt không thấy đáy, điều khiển cả thiên hạ dễ như trở bàn tay.”
“Liễu đại nhân quá khen.” Tầm mắt Lâm Kinh Phác không khỏi liếc về phía tóc bạc lấm tấm bên mai người này, vừa vặn đã cắn hết hạt dưa, lại móc mấy xu tiền đồng thả vào tay Tào Du: “Đổ cả rồi, ngươi đi mua thêm một chút nữa đi.”
Tào Du còn đang cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Hữu, chẳng dám thư giãn dù chỉ là nửa khắc. Y nhận lấy tiền đồng, không thể làm gì hơn ngoài đạp nước mưa chạy đi mua hạt khô.
Lâm Kinh Phác thấy Tào Du đã đi xa, lại cười nói: “Quả là trò hay. Thảo đường Tào thị vốn là nơi bí mật, đường xá khó tìm, Liễu đại nhân vừa tìm được đến nơi đây, còn mang những người này đến, đáng ra phải dùng để bổ túc khuyết điểm tại Duẫn Châu mới phải.”
“Chỉ là con hát xướng khúc, chẳng biết tại sao người trên thế gian chỉ thích nghe náo nhiệt, rất ít người có thể tĩnh tâm nghe xướng thế này.” Liễu Hữu nhắm mắt lắng nghe giai điệu trên đài, đốt ngón tay trên đùi cũng gõ nhẹ mấy lần.
Chờ hát xong đoạn ấy, y mới mở mắt ra, nối liền nửa câu sau của Lâm Kinh Phác: “Nói đến ngày đó ở Duẫn Châu, ta còn kiếm sống dưới tay Hồ Dật, có một số việc không được thì đã đành thôi. Nơi này là Nghiệp Kinh, giờ khắc này Nhị gia nhắc lại chuyện cũ, chính là nhắc đến thù hận rồi.”
“Chẳng sợ thù dai, chỉ sợ Liễu đại nhân muốn tới trả thù thôi.” Lâm Kinh Phác cười yếu ớt nói.
Liễu Hữu cũng cười. Trên mặt hai người đều là nụ cười khiêm tốn ôn nhuận, nhưng sát ý đã sắp trào từ đáy mắt ra ngoài rồi.
Lúc này, nam võ trên đài đã bắt đầu lấy đao kiếm ra chém giết, những người phía dưới nhìn xem đáy lòng cũng căng thẳng.
Kết hội, Liễu Hữu mới nói: “Chí bỉ nhân không ở nơi này, vốn tìm thật kỹ mới thấy thảo đường Tào thị. Ta đến đây một chuyến là muốn buôn bán với Nhị gia.”
Lâm Kinh Phác khẽ nâng mi mắt, còn chưa đọ sức cùng nhau, Liễu Hữu đã chủ động đưa một tờ giấy tới.
Lâm Kinh Phác cũng chẳng khách khí, nhận lấy xem. Bên trên chỉ viết một địa danh.
“Sườn núi Phượng Long?”
Liễu Hữu mỉm cười ứng tiếng: “Toàn bộ thuốc nổ được Yến Hồng âm thầm điều động đều đến từ kho hàng ở nơi này.”
Đáy lòng Lâm Kinh Phác lo lắng, trên mặt lại như thường, nhàn nhạt đặt tờ giấy xuống: “Ngươi biết ta đang tra án vũ khí.”
“Ông ta muốn bán vũ khí, vậy phải bắt đầu từ thuốc nổ. Đúng lúc, đám hàng này là do đích thân ta điều vận đi.”
Lâm Kinh Phác đánh giá thần sắc y, cảm thấy lòng dạ người này sâu không lường được: “Vũ khí qua tay ngươi, vậy vì sao Yến Hồng tín nhiệm ngươi, ngươi lại phụ sự tin tưởng của ông ta? Mục đích của ngươi là gì?”
Liễu Hữu tránh không đáp, chỉ nói: “Đám thuốc nổ này đã được đưa tới núi Viên Đề rồi. Triều đình nên mau chóng phái người đuổi theo, mới đưa trở về được.”
Lâm Kinh Phác thay đổi mặt lò sưởi, nói: “Ngụy Dịch không chết dưới tế đàn, Ninh Vi Quân ắt sẽ tìm cớ sưu tra. Bất kể là gian hàng ở sườn núi Phượng Long kia có như lời ngươi nói hay không, sớm muộn gì Hình Bộ cũng tra được. Đáng tiếc, nếu ngươi đưa tin tức này tới Diễn Khánh điện sớm hơn hai ngày, nhìn ngươi sẽ còn thành tâm hơn một chút.”
“Không muộn, tuy nhiên cũng chẳng còn sớm. Sau khi trùng tu, ngày mai Hỏa Môn Thương sẽ được đưa ra khỏi kinh theo đường phía Nam. Trái lại, bỉ nhân cho là, đây chính là thời điểm để lan tin này tới.”
Lâm Kinh Phác liếc y một chút, không nhanh không chậm cất tờ giấy kia vào tay áo, lại hỏi: “Nếu là buôn bán, vậy Liễu đại nhân dự định đổi lại gì từ ta?”
Hết mưa rồi. Ánh mắt Liễu Hữu lạnh nhạt, lại chẳng tiêu tan, nhất thời thu nụ cười trên mặt lại: “Thật ra cũng chẳng thể coi là buôn bán gì. Ta chính là kẻ sĩ Đại Ân, thực sự không muốn Tam Quận phải chịu khổ. Nhị gia tin không?”
…
Đêm tháng mười lạnh đến mức khiến lòng người cũng buốt giá, ngoại ô kinh thành thậm chí đã nổi lên sương mờ. Quản sự Mã Tứ của kho hàng sườn núi Phượng Long ra ngoài uống chút rượu với bằng hữu cho ấm bụng, nhất thời mê rượu, khi tận hứng đã là đầu nặng chân nhẹ.
Thời gian trực gác ban đêm rất dài, Mã Tứ còn mua thêm một bình rượu của tửu quán mang về, không ngờ từ xa đã thấy một đoàn người của Hình Bộ giương đuốc, vây kho hàng lại.
Người dẫn đầu chính là Ninh Vi Quân.
Thủ vệ kho hàng vội vã tiến lên đón gã, bất an nhỏ giọng nói: “Mã quản sự, đây là quan tứ phẩm Hình Bộ…”
Nghe đến “tứ phẩm”, Mã Tứ say khướt đã cắt ngang: “Nghiệp Kinh có một đống đại quan tam phẩm, chỉ một tứ phẩm đã dọa ngươi thành dáng vẻ này rồi? Tiền đồ đâu?!”
Thủ vệ ngửi thấy mùi rượu trên người gã, thầm nghĩ không tốt.
Thường ngày, Mã Tứ vô cùng khôn khéo, rượu vào lại lung ta lung tung, uống lúc nào không uống, cố tình lại uống đúng lúc Hình Bộ tới đây tra án.
Ninh Vi Quân đã đi đến trước mặt gã, chắp tay nói: “Vị đại nhân này chính là quản sự kho hàng sườn núi Phượng Long?”
“Chính là ông đây!” Mã Tứ ưỡn ngực cực cao, còn nấc một cái đầy mùi rượu.
Ninh Vi Quân không cần biết gã có say hay không, nắm roi ngựa trong tay, nói: “Hôm qua Bắc Lâm tự bị phá hủy, tra ra có người mai phục sắp xếp thuốc nổ, ý đồ hành thích vua, phải kiểm tra toàn bộ những kho hàng có chứa thuốc nổ của Nghiệp Kinh và ba châu lân cận. Mong quản sự đại nhân tạo điều kiện, ta cũng có thể nhanh chóng trở về bẩm báo kết quả.”
Mã Tứ nghe được hai chữ “thuốc nổ”, trong đầu lóe lên một tia tỉnh táo, cười híp mắt quan sát hắn, còn muốn vỗ vai hắn: “Tiểu đại nhân không vội. Trên đường ta đã mua được một bầu rượu ngon, chúng ta ngồi xuống, chậm rãi uống, chậm rãi điều tra!”
Năm ấy, đám người Mã Tứ này là tướng sĩ cùng vào sinh ra tử với Ngụy Thiên Khiếu, nếu năm ấy Ngụy Thiên Khiếu không chết sớm như vậy, ắt cũng sẽ phải luận công phong thưởng cho rất nhiều huynh đệ, tốt xấu gì gã cũng có thể có tước vị. Sau đó, vì khi ra chiến trường từng có thương tổn, để lại bệnh, đi đứng không tốt nên gã bèn ở lại kho hàng này, tác oai tác quái một phương.
Ninh Vi Quân lạnh lùng nghiêm mặt, nghiêng người tránh khỏi tay gã: “Thân mang hoàng mệnh, trước tiên ngươi giao sổ sách và chìa khóa cho ta đã.”
“A, tính khí tiểu đại nhân cứng cỏi thế.”
Mã Tứ uống nhiều lắm rồi, vồ hụt, nhất thời cũng giận, lời say tuôn ra ngoài: “Kho hàng sườn núi Phượng Long là kho hàng trực thuộc Binh Bộ, há lại là nơi ngươi nói muốn tra là có thể tra! Hoàng Thượng năm nay bao tuổi rồi, còn tè ra quần không? Trước mặt ông đây, hắn cũng phải kính trọng ba phần! Trừ khi ngươi đưa điều lệnh Binh Bộ ra đây, hoặc để Yến tướng và Thiệu thượng thư đích thân tới trước mặt ta hạ lệnh, nếu không ông đây, ông đây sẽ nhét chìa khóa vào đũng quần cho ngươi mò ha ha ha ha!”
Ninh Vi Quân không thèm nhiều lời, lúc này đánh một roi vào cái eo phát tướng của gã.
Mã Tứ đi đứng bất ổn, che eo ngã thẳng xuống. Gã say đến không đứng lên nổi, giận dữ đỏ cả mặt.
Ninh Vi Quân tiến lên hai bước, vẫn không muốn phí lời với gã: “Hình Bộ tra án, người trái lệnh, chém!”
Mã Tứ không bò dậy nổi, bèn quát lên với hắn: “Trước nay sườn núi Phượng Long vẫn luôn giữ lương thảo nuôi ngựa, tra cái gì?! Có cái gì mà tra?!”
“Là lương thảo hay là thứ khác, đến lúc mở cửa kho ra mới biết.” Ninh Vi Quân khoác tay lên bội kiếm.
Lúc này, một sĩ quan Hình Bộ vội chạy đến báo: “Đại nhân, nơi phụ cận kho hàng này có lưu huỳnh rải rác!”
Ninh Vi Quân cầm lấy bột phấn kia, cúi đầu ngửi nhẹ, lại nhìn Mã Tứ trên đất, đáy mắt đã lộ ra tàn nhẫn: “Tra!”
“Tra cái rắm! Ông đây không giao chìa khóa ra… Ngươi, ngươi có thể tra thế nào…” Mã Tứ cười đến tê liệt, nằm thẳng ra đất ngủ say như chết.
Quan binh bên cạnh đá Mã Tứ một cái, gã đã hồn nhiên bất tỉnh, lục soát trên người một lần cũng không tìm thấy chìa khóa. Những thủ vệ kho hàng cũng miệng kín như bưng, giả như không biết, chẳng chịu lộ ra nửa điểm tiếng gió.
“Ninh đại nhân, bây giờ phải tra như thế nào đây? Chỉ e là dù thực sự có thuốc nổ, cũng đều bị dọn sạch…”
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, kẻ gian có muốn chuyển, cũng tất sẽ là hành động vội vàng.” Ánh mắt Ninh Vi Quân thẫm lại, vuốt nhẹ lưu huỳnh trên ngón tay, cầm lấy một cây đuốc, hô lên: “Châm lửa, thiêu kho hàng!”