Đọc truyện Full

Chương 63: Biết Sai

“Rời khỏi Hoàng Đế Đại Khải, bọn họ chính là chó nhà có tang.”

Ngụy Dịch vừa phân tâm, Lâm Kinh Phác đã thoát ra, liếm dấu hôn bên đôi môi khô khốc, cúi đầu chỉnh lý lại thắt lưng mình.

Ám muội dập dìu chẳng rõ ràng. Lửa này vừa mới tắt, lửa trong lò sưởi lại hun lên, hun đến cháy khét cả một mảng trong phòng.

Cung nhân trong Diễn Khánh điện đều là người có mắt nhìn, hiểu được chuyện gió chiều nào theo chiều ấy, khi hai người bọn họ ở cạnh nhau chỉ có thể tận dụng mọi thứ mà làm việc, cúi đầu ôm bếp lò đi muốn dập lửa, mấy người luống cuống chân tay, mãi mới kéo được cái đấu bồng đã bị cháy mất một nửa ra ngoài.

Ngụy Dịch liếc mắt nhìn cái lò sưởi kia, liền nghĩ tới sắc tái nhợt thoáng qua trên mặt mày Lâm Kinh Phác, cười giỡn nói: “Bên ngoài gió lớn, mỹ nhân chẳng chịu nổi gió táp mưa sa. Ở lại đi, trẫm đổi chủ ý, trước tiên sẽ không giết ngươi…”

Đáy mắt Lâm Kinh Phác còn vương ý cười, không chọc thủng hắn, tự mình vòng qua mặt Đông của tẩm cung, chọn lấy một cái áo khoác ánh tím phủ lên người, nói: “Ta về Thiên điện, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy.”

Vai Ngụy Dịch hơi chìm xuống, cũng thuận theo nở nụ cười khẽ, lồ,ng ngực dán sát vào tấm lưng mỏng manh của y, thuận tay lấy một chiếc áo khoác lông chồn đỏ sẫm mới tinh ra ngoài, ướm lên người y: “Da ngươi trắng, cái này tôn lên nhiều hơn.”

“Lần sau đi. Đi hai bước đã tới Thiên điện, rêu rao cho ai xem.” Lâm Kinh Phác không nhận ý tốt của hắn, buộc dây nhung trước ngực lại, chóp mũi như có như không lướt qua cần cổ Ngụy Dịch, liền muốn đi ra khỏi tẩm cung.

Chân trước y vừa mới đạp khỏi bậc cửa, kiếm trong tay cấm quân đã có thế ra khỏi vỏ, hàn quang tiêu điều đập từ hai bên cạnh tới.

Tiếng gió phiêu phiêu, ý lạnh sát người. Lâm Kinh Phác không coi ai ra gì, chỉ quay đầu lại liếc nhìn Ngụy Dịch rồi quấn lấy áo khoác trên thân, vững bước đi về hướng Thiên điện.

Vài cung nhân lập tức bưng mấy chậu than mới, theo đuôi phía sau.

Cấm quân thấy thế, mới chầm chậm thu ánh kiếm về.

Sau khi Lâm Kinh Phác về Diễn Khánh điện, Tiêu Thừa Diệp liền bị tuyên vào trong cung, chính vì để hắn phụ trách điều tra một án Bắc Lâm tự.

Ngụy Dịch nằm trở về giường nhỏ uống thuốc. Thuốc này cực đắng, hắn không chịu gọi người đút, cho nên uống rất chậm. Họng hắn hơi khàn khàn, đến thanh âm cũng thoáng phát chìm, hiện ra chút tức giận vô lực: “Trước đây vài ngày, ngươi còn tới ồn ào trước mặt trẫm, oán giận Hình Bộ thăm dò kho hàng của ngươi. Bây giờ trẫm giao chức quyền thẩm tra kho hàng toàn thành Nghiệp Kinh cho ngươi, ngươi đắc ý hay không?”

“Đắc ý chứ!”

Tiêu Thừa Diệp quỳ trên mặt đất gần như đã nhảy dựng lên, ban đầu còn tưởng chính mình ù tai nghe nhầm, đến khi phục hồi lại tinh thần bèn vội vàng tát nhẹ mấy cái vào miệng mình: “Là thần mồm miệng nhanh nhảu, thần muốn lĩnh chỉ! Thần tạ Thánh chủ long ân…!”

Thời niên thiếu, Thiêu Thừa Diệp dựa vào quân công và anh danh của tiên phụ, mới có thanh danh, đứng vững gót chân giữa thành Nghiệp Kinh. Nhưng hắn không thích đọc sách, mấy năm qua không đánh trận cũng chẳng tiến bộ thêm chút nào, lăn lăn lộn lộn sống qua ngày trên địa vị cao, thường ngày nhiều nhất cũng chỉ rảnh rỗi thao luyện binh mã, quản lý thu chi kho hàng Binh Bộ, chẳng có nổi chiến tích đẹp đẽ nào.

Trước đây, Ninh Vi Quân cũng bò từ chức quan nhỏ lên làm quan lớn, chỉ được trọng dụng trong phút chốc đã thăng lên cùng cấp với mình, đáy lòng Tiêu Thừa Diệp ít nhiều vẫn cảm thấy không phục, sớm đã ngóng ngóng trông trông triều đình cho mình một cơ hội, có thể đại triển tay chân.

Ngụy Dịch thầm bật cười một tiếng, lại chầm chậm nói: “Vụ án này liên quan tới bộ mặt triều đình, phải điều tra thật tốt. Thuốc nổ là vật tư được Binh Bộ quản lý, ngươi biết rõ quy củ nhập kho xuất kho của Binh Bộ, để ngươi đi điều tra thuốc nổ Bắc Lâm tự, chắc chắn sẽ chẳng làm khó được ngươi. Có gì không hiểu thì hỏi, hỏi nhiều cũng không sao.”

Tiêu Thừa Diệp nhếch miệng liên tục đáp lời, lại nghĩ tới điều gì, hỏi: “Có điều, Hoàng Thượng, nếu thần thật sự gặp phải chỗ không hiểu, vậy thì phải thỉnh giáo ai?”

Ngụy Dịch cầm muôi chậm rãi khuấy thuốc trong chén, nghe vị đắng không nhẫn tâm uống nổi, liền hỏi: “Trước mắt, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần trăm với vụ án này?”

Tiêu Thừa Diệp chẳng chút nghĩ ngợi, bật thốt lên: “Ít nhất cũng có chín phần mười.”

Đáy lòng Ngụy Dịch chế giễu hắn ngông cuồng, lại nói: “Nếu như trẫm phái Thương thị lang phụ tá ngươi cùng tra án, vậy có thể nắm chắc càng nhiều phần hơn không?”

Tiêu Thừa Diệp nghe liền sững sờ, ánh mắt cũng thẳng tắp, vỗ ngực nói ẩu nói tả: “Hoàng Thượng, Thương thị lang nhạy bén nhiều mưu, là nhân tài hiếm có trong triều! Nếu nàng có thể tới giúp thần, đừng nói là nắm mười phần, nắm đến hai mươi phần giữa đất đô thành này cũng được! Dù người đứng sau thao túng thuốc nổ có là ai, thần đào ba tấc đất lên cũng phải bắt được, để Hoàng Thượng xả cơn giận này!”

Mồm miệng Ngụy Dịch khô khốc, nhớ tới vừa rồi Lâm Kinh Phác phỏng đoán lại lời nói của Tiêu Thừa Diệp bèn không nhịn được mà muốn cười: “Có lời này của ngươi, trẫm rất vui mừng.”

Khi đi ra khỏi Diễn Khánh điện, chân Tiêu Thừa Diệp như đạp lên mây, không chú ý đến cấm quân thường ngày hắn ghét nhất, càng chẳng hề tức giận, còn chủ động lải nhải thêm mấy câu với người bên cạnh.

Trong triều văn võ bất đồng, thứ được để ý nhất chỉ có luận công ban thưởng. Giết địch ít nhiều cũng được phong vài mẫu ruộng tốt, lên cao thêm chút nữa là công danh bổng lộc của tướng quân, có ai là không phải là giãy giụa trên mũi dao mà đạt được đâu.

Một năm trước, cấm quân đã quay trở về dưới quyền Binh Bộ, quan hệ với Binh Bộ cũng hòa hoãn không ít, nhưng họ cũng chẳng ưa Tiêu Thừa Diệp dựa vào quân công của phụ thân mà đã có chức quan tứ phẩm này.

“Thường thống lĩnh, Lâm Kinh Phác kia lại thổi ngọn gió nào bên tai Hoàng Thượng rồi, Hoàng Thượng tha cho y dễ dàng đến thế sao?”

Một sĩ quan cấm quân nhớ đến dáng vẻ dương dương tự đắc của Tiêu Thừa Diệp, đáy lòng khó chịu, đợi đến lúc thay ca bèn phát giận nói lời bực tức bên tai Thường Nhạc: “Lại nói, loại bao cỏ như Tiêu Thừa Diệp này cũng có thể phân công công sự được? Hoàng Thượng đúng là bị bệnh đến hồ đồ rồi…”

Hôm nay ánh tà đã bị gió thổi tan đi, chạng vạng cũng chẳng thấy mặt trời lặn đỏ bừng, tường cung bị nhuộm đến ảm đạm mấy phần.

Thường Nhạc đứng giữa gió rét tựa trọng kiếm không cong, lông mày lạnh lùng vặn một cái, liếc mắt chất vấn: “Ai cho ngươi cái gan dám đánh giá Hoàng Thượng?!”

Sĩ quan kia đột nhiên hoảng sợ, vội quăng kiếm quỳ xuống: “Thuộc hạ không dám, Thường thống lĩnh thứ tội!”

Thường Nhạc không rút kiếm, sắc mặt còn lạnh lẽo hơn băng, lớn tiếng quát lên: “Ngày đầu tiên các ngươi bước chân vào cấm quân, ta đã nói với các ngươi, ở trong cung như người hầu, tiết kiệm được nguy hiểm đến tính mạng khi tham gia chiến đấu trên tiền tuyến, e là tướng sĩ tiền tuyến cả đời này cũng không có cơ hội mặc áo giáp tốt như vậy, dùng kiếm tốt đến vậy! Lại nói, Hoàng Thượng thương cảm, những thứ được ban thưởng xuống ngự tiền chưa bao giờ thiếu phần các ngươi. Trong cung tự có quy củ của trong cung, làm sao sánh được với quân doanh không để ý tôn ti lễ nghĩa của các ngươi! Các ngươi đứng ở nơi đây, đáy lòng có nhai qua văn võ bá quan cả triều ta cũng chẳng quản đến! Có điều cấm quân là Hoàng quân, Hoàng Thượng chính là trời, há có thể ít đi tâm tình tôn kính dưới đáy lòng?”

Quyền tướng nắm chính trị, trên dưới triều chính vốn cũng chẳng nghiêm túc quý trọng người Hoàng Đế như Ngụy Dịch, có điều lời này của Thường Nhạc hôm nay đã triệt để thức tỉnh vài tên cấm quân. Tại vị nơi đây, vô luận là triều đại nào, Đế quyền là cường hay yếu, cấm quân và Hoàng Thượng đều là vui buồn có nhau, vinh nhục cùng hưởng, cùng tồn tại.

Rời khỏi Hoàng Đế Đại Khải, bọn họ chính là chó nhà có tang.

Chẳng ai biết Ngụy Dịch đã đứng sau cửa từ lúc nào.

Thường Nhạc quay đầu nhìn lại, giật mình rồi vội quỳ xuống: “Thần tham kiến Hoàng Thượng!”

Vài tên cấm quân còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống.

Ngụy Dịch không lên tiếng, lạnh lùng nhìn Thường Nhạc.

Thường Nhạc mơ hồ cảm thấy tầm mắt trên đỉnh đầu rất nặng, như là có thứ ép xuống đến chẳng thở nổi. Hắn trằn trọc suy nghĩ, lại nhắm mắt nói: “Hoàng Thượng còn mang bệnh, có chuyện gì có thể dặn dò chúng thần đi làm.”

Con mắt Ngụy Dịch hơi nhấc, chỉ nói với vài tên cấm quân phía sau: “Trẫm vừa nghe được, cảm thấy mấy lời Thường thống lĩnh nói rất đúng. Tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, các ngươi đều phải nhớ kỹ trong lòng. Không còn sớm, lui ra trước đi.”

Hắn cho thống lĩnh đủ mặt mũi trước cấm quân.

Tâm trạng Thường Nhạc trùng xuống, cũng đang muốn lui đi, lại bị Ngụy Dịch gọi tiến vào trong điện một mình.

Thường Nhạc liền quỳ trong điện, chờ hắn lên tiếng. Ngụy Dịch còn đang bận chuyện trên tay, khoác thảm nửa nằm nửa ngồi, sau đó không lâu còn gọi ngự y tới một chuyến đổi thuốc cho hắn.

Bất tri bất giác, sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Ngụy Dịch chẳng vội phản ứng lại Thường Nhạc, gần như đã để hắn chìm vào quên lãng.

Thường Nhạc cũng không phải không quỳ được, có điều vẫn cảm thấy lưng như mũi nhọn, cho tới khi thấy cung nhân bưng thức ăn khuya lên, cuối cùng cũng không chịu đựng được: “Hoàng Thượng.”

Ngụy Dịch “ừ” một tiếng cực kỳ nhạt nhẽo, vẫn chẳng nhìn thẳng vào hắn.

Thường Nhạc âm u, nhất thời nghẹn một luồng khí trong lồ,ng ngực, cắn răng giận hờn mà nói: “Thần không biết Lâm Kinh Phác kia đã nói cái gì với Hoàng Thượng, thần có tội, nên phạt!”

Ngụy Dịch nghe lời ấy của hắn, cười lạnh một tiếng: “Ngươi cảm thấy Lâm Kinh Phác đã nói gì với trẫm?”

Thường Nhạc: “Thần không dám vọng đoán, chỉ cầu chẳng thẹn với lương tâm.”

Lúc này Ngụy Dịch mới buông chuyện trên tay xuống: “Nói thì nói hết, đừng nói một nửa. Thường Tử Thái, trong cung này, ngươi là người trung thành nhất nhất với trẫm, nhiều năm như vậy, trẫm vẫn hiểu tâm ý ngươi. Cho nên có oan ức ai, trẫm cũng không thể khiến ngươi ủy khuất. Ngươi để ý đến điều gì thì phải nói rõ với trẫm.”

Thường Nhạc vốn là người trầm ổn, nghe lời này của Ngụy Dịch, trái lại nổi lên lo lắng, chần chừ trong chốc lát.

Ngụy Dịch lại cười: “Nếu đã không thẹn với lương tâm, trẫm cho ngươi nói, làm sao lại chẳng nói nên lời?”

Thường Nhạc bất đắc thở dài, nghiêng đầu nói: “Là tự tay thần đả thương Lâm Kinh Phác. Có điều thần không hối hận. Y thiết kế thuốc nổ ở Bắc Lâm tự, muốn đoạt tính mạng ngài, thần chính là cấm quân, bản chức là che chở tính mạng Thiên tử. Người hành thích vua, đáng lẽ phải giết chết y! Thần chẳng qua cũng chỉ đánh y một chiêu mà thôi, không động đến tính mạng y, so với vết thương của Hoàng Thượng đã tính là cái gì… Nếu Hoàng Thượng đau lòng vết thương nhỏ ấy, vì thế mà muốn xử tội thần, thần cũng chẳng thể nói gì được!”

Khẩu khí trong lồ,ng ngực Thường Nhạc thật sự chẳng thể đè ép xuống được, chỉ có thể quỳ phục ép sát xuống mặt đất mới có thể khiến mình không mất lễ nghi trước ngự tiền.

Ánh mắt Ngụy Dịch lạnh lùng như băng, trong lời nói lại có chút thương cảm: “Ngươi nói trẫm là trời của cấm quân, sẽ mang lòng thành kính với trẫm, có điều lòng thành kính này của ngươi chính là ăn miếng trả miếng thay trẫm?”

Thường Nhạc hơi ngưng lại, liền nghe Ngụy Dịch nói tiếp: “Tử Thái, ngươi vẫn luôn biết, quan chức trong Tư Gián viện, phàm là muốn nêu ý kiến với trẫm, cảm thấy trẫm có chỗ nào làm không đúng, nhất định phải nói một phen rằng trẫm thân là Thiên tử, phải có mỹ đức Quân Vương ràng buộc, bức trẫm làm những chuyện mình không muốn làm. Ngươi muốn xả giận thay trẫm, đáy lòng trẫm cảm kích, có điều ngươi chưa từng thương lượng với trẫm, hành động theo cảm tính, chưa chắc đã không giống như đám quan lại ngày ngày diễn xuất kia, chỉ khác nhau ở chỗ bọn họ dùng miệng, ngươi lại dùng kiếm. Cấm quân và Tư Gián viện dù đều tự xưng là “vi thần” trước mặt trẫm, nhưng người ngoài là để cản lại tay trẫm, bên trong mới là thân tín. Trong lòng trẫm, ngươi khác với bọn họ, một giọt máu đào còn hơn ao nước lã.”

Thường Nhạc nghe hắn than thở, chỉ cảm thấy thân thể từ từ phát chìm, đến thanh âm cũng nhuốm phần nghẹn ngào: “Hoàng Thượng, thần…”

“Huống hồ, Lâm Kinh Phác không hề nói gì, rõ ràng đã bị thương nhưng vẫn muốn che chở ngươi.” Ngụy Dịch nhấc cây bút lên, giả bộ như chẳng thèm để ý: “Trái lại ngươi còn suy đoán y, dễ dàng phụ lòng tốt của y, cũng khiến trẫm lạnh lòng.”

Thường Nhạc sững sờ, lần này thật sự cảm thấy đã quỳ đến không đứng dậy nổi: “… Thần biết sai!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full