“Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, ngươi là vị Hoàng Đế đầu tiên lấy sắc hầu người.”
…
Ban ngày ngắn dần, cỏ cây vắng lặng, khắp thành Nghiệp Kinh cũng đã nổi lên ý đông.
Mấy ngày nay ngự y vô cùng chịu khó tới Diễn Khánh điện, vẫn nói với bên ngoài rằng Hoàng Thượng bên trong còn đang bệnh nặng, không tiện lâm triều nghị sự, ngoài cung có nháo lên tận trời cũng chẳng có nửa điểm can hệ đến Hoàng Đế.
Thể trạng Ngụy Dịch tốt, khôi phục nhanh hơn người bình thường, mấy ngày trước đã có thể đi lại bình thường, chỉ còn chút vết tích chưa lành.
Trái lại, Lâm Kinh Phác bị trận khí lạnh tới chẳng đúng dịp này kéo xuống, chứng bệnh cũng dài thêm, trị mấy ngày rồi vẫn còn ho khan không dứt.
Ngụy Dịch sai ngự y lấy nhung hươu trân phẩm tốt nhất, muốn bồi bổ cho y, nhưng mỗi ngày y vẫn chỉ uống thuốc như thường mà thôi. Đồ bổ quý báu đến thế, một khi bổ vào phải thêm quanh năm, nếu chỉ là gia đình tầm thường, dù giàu có đến đâu cũng không nuôi nổi.
Hiếm thấy có ngày trời quang mây tạnh, cung nhân trong điện còn đang chơi ném thẻ vào bình, Lâm Kinh Phác bọc áo nhung ngồi bên cạnh nhìn xem.
Ngụy Dịch ở trong phòng đã lâu cũng ngộp đến chán, nghe tiếng bèn thoát áo choàng dày nặng, lại đây bịt mắt chơi ném thẻ vào bình với bọn họ.
Mười thảy chín vào trong, tiếng khen hay rộ lên khắp nơi.
Ngụy Dịch tháo miếng vải đen, dương dương tự đắc nhìn chiếc bình đầy, lại cảm thấy chẳng còn thú vị. Hắn quay đầu lại nhìn Lâm Kinh Phác, đi tới đưa một mũi tên cho y: “Chơi không?”
Lâm Kinh Phác ôm lò sưởi và hạt dưa, mặt trời chiếu xuống sống mũi y, sắc mặt có mấy phần thảm đạm.
“Ta không thích chơi cái này.” Y lãnh đạm từ chối.
Y và Ngụy Dịch đã từng chơi ném thẻ vào bình một lần.
Lâm Kinh Phác thảy chẳng được bao nhiêu, nếu chỉ là tài nghệ không bằng người thì cũng đành thôi, lòng dạ y chưa hẹp hòi đến mức như thế. Nhưng Ngụy Dịch lại cố tình lấy lòng nhường y, cuối cùng đùa cợt đến nỗi lòng y nôn nóng không thích, từ đó cũng không thích chơi cái này nữa.
Ngụy Dịch nở nụ cười, tay phải thu tên, tay trái đưa miếng vải đen đến trước mặt y: “Vậy chơi cái này không?”
Mi tâm Lâm Kinh Phác thoáng nhíu lại, đáy mắt trộn chút tình thú người ngoài không hiểu được: “Ngươi có thể chơi sao?”
“Trẫm sớm đã có thể, trẫm chỉ kiêng kỵ thân thể ngươi mà thôi.”
Cung nhân đưa ghế tựa và bàn tới, dâng trái cây lên. Ngụy Dịch ngồi xuống, bàn tay bấm một cái lên da thịt trắng nõn trên mặt y, chẳng có bao nhiêu huyết sắc, cảm thấy khá mất hứng, tùy ý móc miếng vải đen lên cổ người bên cạnh.
Lâm Kinh Phác coi như không có chuyện gì xảy ra mà kéo thứ đồ chơi kia xuống, đặt ngay ngắn lên đệm chăn trên đùi, nhẹ nhàng nói: “Trước đây ngươi muốn chơi thì chơi, cũng không suy tính trước sau nhiều đến như vậy.”
Ngụy Dịch lột một quả quýt ăn: “Trẫm lớn hơn một tuổi, biết tiếc mệnh, cũng biết đau lòng người khác rồi.”
Tính tuổi mụ, năm nay bọn họ đều đã hai mươi mốt.
Lòng bàn tay Lâm Kinh Phác nhận lấy một múi quýt, liếc mắt nhìn hắn một cái, lại vòng lời nói quay trở về: “Nói như vậy, trước đây vài ngày ngươi răn dạy Thường Nhạc, còn dời hắn ra ngoài cung điều tra tuần phòng là bởi vì hắn làm trễ nải chuyện phong lưu khoái hoạt của ngươi?”
Ngụy Dịch nuốt hết số quýt còn lại xuống, tiến đến bên tai y đùa giỡn: “Trẫm đang xả giận giúp ngươi. Hắn tự tiện chủ trương làm ngươi bị thương, vốn nên bị phạt.”
Lời này của hắn có mấy phần độ.ng tình, khó phân thật giả.
Mặt mày Lâm Kinh Phác vẫn chẳng hề phản đối: “Vì mỹ nhân mà giết tâm trung sĩ, tương lai sử quan lấy ngòi bút làm vũ khí, sợ là sẽ chẳng tha cho ngươi.”
“Sử quan ắt sẽ chẳng bỏ qua ngươi. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, ngươi là vị Hoàng Đế đầu tiên lấy sắc hầu người, trẫm cũng vô cùng vinh hạnh.” Lời này của Ngụy Dịch như ngâm từ trong cổ họng ra, vào tai Lâm Kinh Phác lại thành lời nỉ non dịu dàng.
Quýt có chua có ngọt, Lâm Kinh Phác cầm một quả trên mâm trái cây lên lột, nhàn nhạt nói: “Ngươi muốn giúp ta hả giận, răn dạy hắn vài câu là được, ta đã tạ ơn đến chảy nước mắt rồi. Hà cớ gì phải rời hắn ra khỏi cung làm ban sai, cứ như vậy, bên cạnh ngươi sẽ ít đi một người đắc lực.”
Lâm Kinh Phác nói, trả lại cho hắn một múi quýt.
Ngụy Dịch lại nói: “Trẫm điều Thường Nhạc ra ngoài cung là có dụng ý khác. Đừng nhìn những đại thần trong triều lúc nào cũng chí công vô tư, muốn sờ đến túi bọn họ còn khó hơn, tiền bạc bên trong chẳng có mấy văn là sạch sẽ. Hai ngày nay, Tiêu Thừa Diệp gây ra động tĩnh lớn tới vậy, lòng người đa phần là không phục, khó tránh được sinh loạn giữa thành Nghiệp Kinh. Có Thường Nhạc đốc thúc điều tra tuần thành, âm thầm cường ngạnh hạ thủ, con đường tra án của Tiêu Thừa Diệp tự nhiên cũng dễ dàng hơn một chút.”
Lâm Kinh Phác nghe nói liền gật đầu: “Ngươi dọn dẹp con đường này cho hắn vô cùng cẩn thận chu đáo.”
Ngụy Dịch nghe y khích lệ mới nở nụ cười: “Nói cho cùng, đường này cũng là do ngươi mở ra, luận về công lao, tám phần mười là thuộc về ngươi.”
Lúc này có thái giám vội vã tới thông báo, sắc mặt khó khăn: “Hoàng Thượng, Tiêu tư mã cầu kiến bên ngoài…”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Thừa Diệp đã lôi cổ một quan chức vội vội vàng vàng vọt vào. Quan chức kia trên dưới năm mươi, chính là cục trưởng phụ trách điều vận quân nhu theo đường thủy của Công Bộ, Lư Ngộ Lương.
Tiêu Thừa Diệp vô cùng hùng hổ, buông lỏng tay đạp một cái lên mông người kia, Lư Ngộ Lương bèn ngã nhào vào trước ngự tiền, tóc tai rối tung, đến cổ tay cũng run run rẩy rẩy.
Thần thái ông ta vô cùng chật vật, lau vệt mồ hôi đi rồi vội vội vàng vàng hành lễ với Ngụy Dịch: “Hoàng Thượng, thần…”
Tiêu Thừa Diệp móc hai bản sổ sách trong tay áo ra ngoài, nhét vào ngự tiền, vô cùng phẫn nộ mà nói: “Hoàng Thượng, lòng Lư Ngộ Lương này có quỷ, kho hàng nhà ông ta không hề minh bạch!”
Tính khí hắn thật sự đã gấp đến độ qua loa, cảm thấy không đúng một cái bèn không thèm đưa người tới Binh Bộ, cũng không hỏi qua tam Ty, trực tiếp giải người và sổ sách lên ngự tiền, để Ngụy Dịch đích thân thẩm tra.
Cục trưởng thủy vận là kẻ giàu đến nứt đố đổ vách, chức quan lại nhàn tản, Lư Ngộ Lương cũng coi như có tư lịch già dặn nhất trong một đám đại thần Công Bộ. Ông ta và Tưởng Duệ là người cùng thôn, vốn khá kín tiếng, chỉ trông coi ba gian kho hàng đều trong thành Nghiệp Kinh, năm ngoái báo lên có bảy trăm cân thuốc nổ.
Hai bản sổ sách Tiêu Thừa Diệp trình lên chẳng khác nhau là bao, chỉ có điều một quyển là ngoài sáng, một quyển trong tối. May nhờ có hắn điều tra, đến bây giờ mới lục soát được thứ này.
Quyển sổ ngoài sáng ghi chép rằng lượng thuốc nổ tồn kho là bảy trăm cân, quyển trong tối lại chỉ còn có ba trăm, thiếu những bốn trăm cân.
Lư Ngộ Lương phủ phục kêu than: “Hoàng Thượng tra xét rõ ràng, lão thần oan uổng!”
Ngụy Dịch nhận lấy sổ sách, nhìn quét qua vài lần rồi đưa Lâm Kinh Phác xem.
Hắn hơi khom người xuống, sắc mặt lạnh lùng, chống cằm mà nói: “Trẫm biết Lư ái khanh là người làm việc cẩm thận, phụ trách thủy vận Nam Bắc cũng chưa bao giờ xảy ra sự cố gì. Ngươi là công thần Đại Khải, trẫm kính trọng ngươi, sẽ kính trọng hệt như kính trọng Yến tướng. Nhưng sinh ý của ngươi làm thành hai bản sổ sách, trẫm rất không hiểu, chẳng bằng Lư ái khanh thay trẫm giải trình chút đi?”
Khóe mắt hắn lạnh băng như dao, sóng gió nổi lên cuồn cuộn, giết người trong vô hình.
Lư Ngộ Lương cứ vậy mà nhìn Ngụy Dịch, hoảng hốt cảm thấy chẳng biết giữa Trường Minh điện này, uy thế của hắn là nhiều hay ít, cũng chẳng nhìn ra nửa phần bệnh trạng, không khỏi hãi hùng khiếp vía.
Tiêu Thừa Diệp vào điện cũng không tháo đao, lưỡi dao hướng thẳng về phía Lư Ngộ Lương, còn không cả muốn cho ông ta thở dốc.
Chỉ có Lâm Kinh Phác trơn bóng tựa ngọc, ngồi một chỗ như cho phép người khác đặt tầm mắt tới, đôi con ngươi như mỹ ngọc hiểu rõ lòng người, bên trong còn có ý cười chảy xuôi, khiến ông ta hậu tri hậu giác mới cảm thấy giật mình, người này càng không thua kém gì so với hai kẻ trước!
Lư Ngộ Lương bất đắc dĩ cúi đầu càng thấp: “Hoàng Thượng, thần có tội! Có điều thần đặt tay lên ngực tự hỏi, chưa bao giờ thấy thẹn với Hoàng Thượng, thấy thẹn với triều đình Đại Khải, việc này thực sự là hiểu lầm!”
Đao của Tiêu Thừa Diệp cất cao thêm mấy phần: “Hiểu lầm cái chó gì! Cáo già còn mạnh miệng trước mặt Hoàng Thượng, hai bản sổ sách của ngươi không hề giống nhau, ngươi còn không chịu mở kho hàng cho điều tra!”
“Điều tra điều tra, ngươi muốn thăm dò cái gì!” Đầu Lư Ngộ Lương lại cao thêm mấy phần: “Nếu trong kho hàng thực sự thiếu đi nửa cân thuốc nổ, lão thần sẽ tự chỉnh chính pháp, không đến lượt ngươi tới áp giải!”
Ngụy Dịch nhìn hai người tranh cãi ầm ĩ, chỉ cười khẽ một tiếng.
Lâm Kinh Phác lạnh lùng vứt sổ sách kia xuống đất, nhét một bản sổ sách khác vào tay Ngụy Dịch.
Lư Ngộ Lương cả kinh ngẩng đầu, tưởng chính mình chọc Thánh phẫn nộ, thức thời ngậm miệng trước. Tiêu Thừa Diệp mắng thêm mấy câu rồi cũng yên tĩnh lại.
Ngụy Dịch hơi nhíu mày, dư quang liếc qua Lâm Kinh Phác, nhận lấy mớ sổ sách kia, nghiêm giọng nói: “Lư ái khanh.”
Lư Ngộ Lương phủ phục trên đất run lên cầm cập, cẩn thận nói: “Bẩm Hoàng Thượng, rõ ràng là mỗi năm vi thần đều báo con số chính xác lên triều đình, cuốn sổ sách công khai kia chính là lượng hàng thực tế còn tồn dư trong kho. Còn cuốn sổ sách trong tối kia…”
Ông ta khẽ cắn răng, nhắm mắt nói: “Vi thần chẳng dám che giấu Hoàng Thượng, cuốn sổ trong tối kia thực ra là làm cho… phu nhân của thần xem! Thần có nuôi một ngoại thất bên ngoài, nửa năm trước nàng sinh cho thần một đôi nhi nữ, thần muốn mua cho nàng một mảnh sân lớn hơn, có điều toàn bộ tiền trong nhà đã bị bà cả hung hãn chưởng quản, cha nàng lại là quan chức quan trọng trong Lại Bộ, nàng cũng vô cùng khôn khéo, thần muốn lấy chút bạc từ kho của chính mình cũng đành phải nghĩ ra hạ sách này, vậy mà… Haiz!”
“Hoàng Thượng, những thứ do thần bảo quản, một hai cũng chẳng thiếu! Chuyện thuốc nổ của Bắc Lâm tự tuyệt đối chẳng có can hệ với thần dù chỉ là nửa phần!” Lư Ngộ Lương lại nói.
Lâm Kinh Phác lắng nghe, sắc mặt thanh lãnh.
Chẳng chờ y nháy mắt, Ngụy Dịch đã dò hỏi Tiêu Thừa Diệp: “Ngươi đã điều tra đối chiếu kho hàng Lư gia chưa?”
“Cái này… Thần còn chưa điều tra.” Tiêu Thừa Diệp nói nhỏ, lại đề cao giọng lên: “Thần lo ông ta thỏ khôn có ba hang, sinh thêm ra vấn đề, nên bắt người lại trước… Thần sẽ quay về điều tra ngay!”
Ngụy Dịch lại hỏi: “Đôi nhi nữ được Lư đại nhân nuôi bên ngoài kia, ngươi có thể tìm hiểu thực hư không?”
Vì chuyện này, Tiêu Thừa Diệp vô cùng coi thường Lư Ngộ Lương, xì một cái rồi nói: “Tuổi đã cao còn sinh nhi tử, tính là cái thá gì. Lại nói, đến thê tử mình ông ta cũng gạt, làm sao mà thần biết được!”
“Ngươi!…” Lư Ngộ Lương sầm mặt lại rồi, có điều lại chẳng phản bác được điều gì.
Ngụy Dịch nhìn Lâm Kinh Phác, uy nghiêm dưới đáy mắt tan đi sạch sành sanh: “Trẫm mệt rồi, ngươi tới nói thay trẫm.”
Lâm Kinh Phác nhặt sổ sách trên đất lên, phủi nhẹ tro bụi bên trên đi: “Nuôi mấy ngoại thất cũng chẳng sao, không đáng tổn thương hòa khí làm quan cùng triều. Những việc Lư đại nhân mới nói cũng dễ dàng xác thực, chắc chắn sẽ không phải nói láo.”
Vai Lư Ngộ Lương dần chìm xuống, vẫn không dám nhìn thẳng Lâm Kinh Phác, nghiêng đầu oán trách nói: “Hoàng Thượng chẳng hay tình hình ban nãy ra sao, Tiêu tư mã lôi thần đi một đường, không chịu nghe thần giải thích nửa câu đã kéo đến trước mặt Hoàng Thượng rồi. Thần tội đáng muôn chết!”
Tiêu Thừa Diệp vừa nghe, trái lại cũng chột dạ mấy phần, tay nắm chuôi đao lỏng ra, xấu hổ gãi gãi sau gáy, dần dần cũng quỳ xuống theo: “Thần thẩm tra không nghiêm, lần sau, lần sau nhất định sẽ làm việc nghiêm cẩn hơn!”
…
Đợi hai người kia đều lui xuống, ánh nắng cũng tắt rồi.
Hai người vào phòng dùng bữa tối, trên bàn vẫn chỉ là chút đồ ăn thanh đạm.
Bát đũa trong cung tinh xảo, Ngụy Dịch ăn hết cơm vẫn chưa đủ no, trực tiếp cầm lấy chén nhỏ của Lâm Kinh Phác, lại rảnh rỗi nói đến chuyện buổi chiều: “Ngươi cảm thấy kho hàng của Lư Ngộ Lương có gì mờ ám không?”
“Nếu không điều tra được gì chứng minh thực tế, chỉ bằng lời giải thích của ông ta cũng đã kín kẽ không một khe hở rồi.” Lâm Kinh Phác múc một chén canh, vừa uống vừa suy tư.
Không có kẽ hở mới khả nghi.
Chính vì Tiêu Thừa Diệp làm việc tùy tiện xúc động, không có kết cấu trước sau gì, mới khiến vụ án cũng làm người ta chẳng thể ngờ được, trái lại Lư Ngộ Lương lại ứng đối vô cùng lưu loát, như là đã nghĩ kỹ đối sách từ lâu.
Lâm Kinh Phác lại hỏi: “Ngụy Dịch, giả thiết thuốc nổ trong kho hàng của Lư gia thực sự bị Yến Hồng thuyên chuyển đi, vậy bốn trăm cân phải chia thành mấy xe?”
Ngụy Dịch nghe từ kia, bất giác nở nụ cười, gác đũa lại, chuyên tâm trả lời y: “Dùng xe chở hàng tầm thường nhất của Nghiệp Kinh, chỉ ba xe là đủ.”
“Bốn trăm cân thuốc nổ thừa sức san bằng Bắc Lâm tự, có điều còn chưa đủ để cướp biển tấn công vào Tam Quận chỉ trong một lần. Yến Hồng muốn làm sinh ý, ít nhất phải đưa gấp đôi số hàng ấy. Nếu cướp biển chỉ thấy ba xe hàng hóa, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ông ta không đủ thành tâm.”
Ngụy Dịch hiểu rõ ý tứ của y: “Ngươi đang cảm thấy không chừng không chỉ có một mình Lư Ngộ Lương nhúng tay vào. Bọn họ lấy số thuốc nổ còn lại miễn cưỡng chắp vá với nhau, qua loa lấy lệ để Tiêu Thừa Diệp điều tra.”
Lâm Kinh Phác gật đầu: “Chính là như thế. Ngươi truyền lời cho Thương Châu, để mấy ngày này Tiêu Thừa Diệp nhìn chằm chằm kho hàng Lư gia. Bọn họ muốn dỡ tường đông lấp tường tây, chúng ta sẽ chơi giương đông kích tây.”
…