“Khí quyên vật phục đạo, nỗ lực gia xan phạn.”
…
Con trăng này, hậu sự của Yến Hồng vẫn còn chưa hoàn thành.
Hậu táng theo quy chế quốc tang, chính là quốc lễ. Tất cả những chuyện lớn nhỏ liên quan đến tang sự đều phải nghe theo an bài của triều đình, người của Yến gia không xen lời vào được.
Ngụy Dịch ban sắc lệnh, điều hơn trăm thợ thủ công Hoàng gia khắc ngàn thước bia vàng, muốn để Yến Hồng lưu danh thiên cổ, còn chuyên chọn một miếng đất phong thủy trong Hoàng lăng Đại Khải, để sát bên cạnh phần mộ của tiên đế.
Đối với những người đứng xem bên ngoài, đây chính là vinh quang vô thượng, bách tính thiên hạ còn bởi vậy mà khen đương kim Hoàng Thượng là người nặng tình nặng nghĩa, không chịu câu nệ, còn mở ngoại lệ để thần tử có công được chôn cất trong Hoàng lăng.
Chỉ có mấy bộ hạ cũ của Yến Hồng biết, Hoàng Thượng có dụng ý riêng của mình.
Sau khi ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế không lâu, Ngụy Thiên Khiếu khăng khăng phải phong thưởng huynh đệ Khải Phong binh, ít nhất bắt đầu từ trăm hộ phong lên, dĩ nhiên là đi ngược lại với đạo lý khi Yến Hồng chấp chính. Ngày sinh tân triều, quá nhiều người đã trút tâm huyết xuống, không chịu nổi bất kỳ sự rung chuyển nào, bởi vậy Yến Hồng giế.t chết tiên đế, nâng đỡ ấu tử đăng cơ, đây chính là lựa chọn nhanh và tiện nhất.
Nhưng dù sao ông ta cũng là sát thủ mưu hại tiên đế, gi.ết chết huynh đệ cùng khai sáng đại nghiệp, điều này cũng trở thành khúc mắc bao năm qua không dám nói với người ngoài.
Ngụy Dịch chôn Yến Hồng xuống Hoàng lăng, chính vì để ông ta có xuống mồ cũng muôn đời không được an bình, càng là cảnh cáo uy hiếp nhóm bộ hạ cũ của ông ta trong triều.
Ngày hôm trước, Lễ Bộ đã tới Tướng phủ truyền lời, nói Ty Lễ giám đã xem ngày tốt, không nên để quan tài trong linh đường quá lâu, phải chôn cất trước năm mới. Bởi vậy, Yến Phi Tiệp còn chưa kịp chạy từ Kế Châu về Nghiệp Kinh, đội ngũ đưa tang mênh mông cuồn cuộn đã chiếm toàn bộ quan phố.
Hôm nay tất cả các cửa hàng trong thành đều đóng cửa, chỉ có cửa Nam mở, đội ngũ đưa tang đi.
Tiếng chiêng rền rĩ, trên đường treo đầy mành trắng, tiền giấy như hoa tuyết, đâu đâu cũng có. Mặc dù trước đó quan phủ đã quét sạch đường, những cửa hàng hai bên phố vẫn thò đầu ra nhìn, quan sát tang lễ chưa bao giờ có từ tân triều đến nay.
Một đội xe ngựa đang vào kinh thành cũng vì tình cảnh này mà trì trệ mãi không tiến.
“Ngũ lão, phu nhân, nghe nói là đụng phải đoàn xe đưa tang Yến Hồng, bây giờ đường đông, ba cửa Tây, Nam, Bắc đều không đi được.”
Râu Ngũ Tu Hiền dài đến ngực, một thân lưng hùm eo gấu lại vô cùng thanh tịnh, chẳng hề có thần sắc hung hăng. Ông tháo mũ rơm xuống, mặt mày hiển lộ vẻ uy nghiêm khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng: “Cửa Nam không thông, người trong thành cũng không ra ngoài được.”
Tên thủ hạ kia nói: “Nghiệp Kinh là thủ đô, người chấp chưởng lệnh cấm cửa thành chính là huynh trưởng ta. Đến ngay cả khi chôn cất Hoàng thái hậu Thánh Du cũng chưa từng có chuyện chỉ mở đúng một cửa thành. Ngũ lão, trước mắt chuyện tiếp Nhị gia quan trọng, chẳng bằng chúng ta…”
Ngũ Tu Hiền giơ tay ngăn lại: “Không thể một sớm một chiều được. Khải triều không thể cùng bàn luận với Đại Ân. Trước khi đảm bảo A Phác an toàn, không thể manh động. Nghe hiệu lệnh của ta, lui đến sườn núi Kiều Bản hội họp cùng Mao tướng quân, ngày mai lại vào thành!”
“Vâng, Ngũ lão!”
…
Đoàn xe tang đi qua Lãng Xuân phường, Lâm Kinh Phác đang uống rượu một mình trong gian phòng trang nhã trên lầu hai, nghe thấy hỉ tang dưới lầu, không khỏi thoáng nhíu đầu mày lại.
Mấy ngày nay y không nhận được tin tức gì trong cung, đến tận giờ khắc này mới biết hôm nay là ngày đưa tang Yến Hồng. Y hơi do dự một phe, lại lo mình không chờ được người đến, bèn tạm thời gác ly rượu còn chưa thấm môi lại, muốn đứng lên xuống lầu.
Ai ngờ lại bắt gặp Ngụy Dịch ngay trước cầu thang.
Ngụy Dịch vận một bộ huyền bào, kể cả áo nhung ngắn bên trong cũng là màu đen, ngọc quan trên tóc gần như trắng đến phát sáng, long lanh như chẳng phải phỉ thúy tầm thường, trái lại hợp ý mười phần với tình hình trên đường lúc bấy giờ.
Hắn thấy Lâm Kinh Phác cũng không kinh ngạc, như là đến có chuẩn bị: “Làm sao tiểu quan nhân lại trốn ở nơi này uống rượu giải sầu một mình? Còn chưa uống xong đã vội vã muốn đi, hình như rượu nhà này những mười quan một bình, không hề rẻ đâu.”
Ngụy Dịch nói, nhấc chân đi lên mấy bậc, chắp tay đi về phía người phía trước, kéo gần khoảng cách.
Lâm Kinh Phác vốn định tránh đi, Ngụy Dịch lại cố tình chặn y lại, chất vấn nói: “Kỳ hạn quốc tang, triều đình đã nghiêm cấm Lãng Xuân phường khai yến vui mừng, sao ngươi lại chạy tới đây uống rượu?”
Thời khắc đọ sức, khí tức hai người đụng vào nhau.
Lâm Kinh Phác không còn đường mà đi, cũng không lui về sau, mặt mày nhạt nhẽo, đôi con ngươi lại đong đầy ý cười chẳng rõ ràng: “Vậy sao ngươi lại tới?”
Ngụy Dịch xì khẽ, đẩy y vào góc tường: “Trẫm là Hoàng Đế, nội cảnh quốc thổ, trẫm muốn đi nơi nào cũng được.”
“Ồ?” Sắc mặt Lâm Kinh Phác không thay đổi, lãnh đạm nói: “Vậy ta và Hoàng Đế đây tâm ý tương thông rồi.”
Khí tức cường thế quanh thân Ngụy Dịch nhất thời vì một câu “tâm ý tương thông” này mà tiêu tán hơn quá nửa, đáy lòng bất giác có tia phiền muộn nhẹ nhàng xẹt qua, bèn nắm cổ tay Lâm Kinh Phác, cưỡng ép kéo y về một phòng trang nhã trên lầu.
“Nhân sinh khổ đoản, tri kỷ khó tìm. Nếu đã là tâm ý tương thông, vậy lưu lại bồi trẫm uống một chén.”
Ngụy Dịch khí lực hùng hổ, Lâm Kinh Phác gần như ngã nhào xuống.
Ngụy Dịch nhìn quanh bốn phía xanh vàng rực rỡ, cười lạnh nói: “Bao nhiêu lâu nay, bây giờ trẫm mới biết Lãng Xuân phường này cũng là sản nghiệp tiền triều. Thanh lâu quả đúng là chỗ tốt, ngày ngày đều có quý nhân quan to ra ra vào vào, sau khi khoái hoạt sẽ chẳng kìm lòng được mà khoác lác vài câu về triều đình với mấy cô nương bên gối, đùa cho các nàng vui vẻ, hầu hạ tốt sẽ còn có lần sau. Hàng năm, Lãng Xuân phường và mấy tiệm rượu là những nơi nộp thuế đầy đủ nhất cả thành Nghiệp Kinh, dùng tiền chuẩn bị tốt cả quan hệ trên dưới, không ai dám điều tra vào trong lầu này. Ngươi đúng là thủ đoạn cao cường.”
“Sinh ý Lãng Xuân phường vẫn luôn do Thân Đồ tiên sinh hỗ trợ quản lý, không lâu sau này sẽ qua tay bán ra, ngươi không cần phải tiếp tục đề phòng lo lắng.” Lâm Kinh Phác hòa hoãn khí tức, còn hơi bất bình, tiếp lấy chén rượu lại giả vờ hờ hững: “Trong triều không có chuyện gì sao, hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến thế?”
“Bây giờ công văn lục Bộ đều hướng về Lan Chiêu điện, nhóm thần tử này từng người đều có ý đồ xấu, thi thoảng lại lấy chế độ cũ khi còn Yến Hồng áp chế trẫm, sao mà thong thả được.”
Ngụy Dịch buồn bực đổ một ngụm rượu vào bụng, liếc mắt nhìn đoàn xe tang dưới lầu, lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Kinh Phác: “Trẫm chỉ muốn tới đưa tiễn cố nhân mà thôi.”
Lâm Kinh Phác đối diện với tầm mắt của hắn, nhanh chóng cúi xuống nhìn rượu trong chén: “Ngươi muốn đưa tiễn người tử biệt, hay là sinh ly?”
Ý cười trên môi Ngụy Dịch chẳng rõ ràng, móc một chiếc quạt xếp mới từ trong lòng ra đưa y: “Người chết có gì mà đưa tiễn. Đây là lễ vật chia ly, tất nhiên là đưa cho ngươi.”
Hầu kết hắn thoáng nhúc nhích một chút, không chờ Lâm Kinh Phác tiếp lấy đã vội vã dạt tay ra, tùy ý vứt quạt lên bàn rượu, coi như chưa có chuyện gì mà nói: “Hai ngày này ngươi nắm chặt thời gian, chắc chắn có thể đuổi tới nhà trước giao thừa, đoàn tụ cùng thần dân, thân nhân của ngươi.”
Ánh mắt Lâm Kinh Phác hơi nhạt đi, chậm rãi đưa tay lấy cây quạt kia, chỉ nói một câu “đa tạ”. Y ngẫm nghĩ đến nửa ngày, muốn nói lại thôi.
Ngụy Dịch đã cầm bầu rượu đứng lên, dựa vào lan can nhìn ra xa: “Lâm Kinh Phác, ngươi sớm đã định liệu đến thế cục này. Yến Hồng để lại nhiều hỗn loạn đến thế là bởi Khải triều không có đại tộc quyền thế phụ tá, hàn sĩ không muốn tín nhiệm triều đình, rất nhiều quy chế lễ độ đều đang chờ được chỉnh đốn lại. Lòng người không đồng đều, hôm nay trẫm không có cách nào phân thân ra, không rảnh đấu với Tam Quận, cho nên nhất định phải thả ngươi trở về ổn định thế cuộc, tránh khỏi loạn trong giặc ngoài. Huống hồ giữ ngươi lại bên cạnh, cũng là chơi với lửa rồi có ngày chết cháy.”
Lâm Kinh Phác nhìn gò má như đao khắc của Ngụy Dịch, gió đông phảng phất thổi qua tay áo lớn, khí lạnh tiêu điều trước mặt đã tan rã gần như không còn.
“Ta chỉ lo lắng chính mình đã tính sai một chiêu.” Lâm Kinh Phác nói.
“Lâm Kinh Phác, đừng tự ti. Ngươi là viên ngọc tinh xảo lung linh chiếu sáng lòng người, sao có thể tính sai được.”
Ngụy Dịch quay đầu lại khen y, nở nụ cười đầy xa xôi rồi lại nói: “Chỉ là có một câu, trẫm nhất định phải khuyên ngươi. Có một số chuyện, ngươi có tính tới cũng không nên tra cứu, càng không nên nhúng tay, đối với ngươi chẳng có được nửa phần tốt đẹp. Ngươi cứ an tâm trở về làm Ân Đế, đợi đến tương lai, phải chém giết với trẫm một phen oanh liệt.”
Ánh mắt Lâm Kinh Phác thoáng ngưng lại: “Có điều nếu ngươi vốn không muốn ta nhúng tay vào, làm sao lại phải đuổi tận giết tuyệt người Ninh gia? Ngụy Dịch, ngươi biết rõ ràng nơi đó giam giữ người nào.”
Ngụy Dịch không trả lời nữa, có thái giám ôm một chiếc áo khoác màu đen tới.
Hắn phủ thêm áo khoác, một hơi cạn sạch chỗ rượu còn dư lại, gác bình rượu trước mặt Lâm Kinh Phác, lại dán sát vào mặt y, liếc một cái rồi không lưu luyến nữa, quay người bước nhanh xuống dưới lầu.
Sương mù che lấp mặt trời, người cũng dần dần đi xa.
Lâm Kinh Phác cắt đứt tâm tư chính mình, đến khi không nhìn thấy bóng lưng Ngụy Dịch nữa cũng chỉ chậm chạp giơ chén rượu lên, một hơi cạn sạch.
Y ngồi một mình cho đến khi sắc trời tối sầm mới nhớ đến chiếc quạt xếp kia, bèn mở ra xem. Trên quạt không có tranh vẽ, chỉ có hai hàng thơ nhỏ, chính là bút tích của Ngụy Dịch: Khí quyên vật phục đạo, nỗ lực gia xan phạn.
Khí quyên vật phục đạo, nỗ lực gia xan phạn: Trích Cổ thi thập cửu thủ – Hành hành trùng hành hành; ý nói những lời xưa đã nói không cần nói lại, chỉ cố gắng (hy vọng người) mỗi bữa ăn thêm một chút cơm.
…
Vừa về tới trong cung, đại thần các Bộ đã chờ sẵn bên ngoài điện. Ngụy Dịch bận rộn đến quên cả dùng bữa, cung nhân giục qua mấy lần đều không khuyên vào được, mãi đến đêm khuya, hắn đói bụng quá lâu, lần này không ăn không được.
Sau đó không lâu, lại có quan chức Hình Bộ đến đây phục mệnh. Sau khi phê vài phần tấu chương, Ngụy Dịch như nghĩ tới điều gì, gọi quan chức kia lại hỏi: “Ninh Vi Quân hành hình ngày nào?”
“Bẩm Hoàng Thượng, vốn là thiết lập vào ngày mai, có điều mấy ngày nay phạm phải kỳ hạn quốc tang, mọi chuyện đều phải dời lại mười ngày sau.”
Ngụy Dịch bận bịu váng đầu, quên cả chuyện này. Ấn theo luật, trong kỳ hạn quốc tang, triều đình không chỉ ngừng hết thảy những việc mua vui hưởng lạc, ngay cả chiến sự cực hình giết chóc cũng phải trì hoãn. Sớm biết như vậy, hắn đã làm tang lễ cho Yến Hồng ngay buổi tối hôm ấy rồi.
“Việc này không thể dời lại lâu hơn nữa.” Ngụy Dịch ngừng bút, lông mày nhíu lại rất sâu: “Đại lao vốn cũng chẳng phải địa phương tốt lành gì, tối nay ngươi vào ngục, tùy tiện tìm một lý do xử tử bọn họ là được.”
Quan chức kia có hơi khó khăn: “Hoàng Thượng, vụ án này được trên dưới triều chính chú ý, nếu như hơn ba mươi người một nhà đó chết trước khi hành hình, đến lúc ấy tất sẽ khiến triều đình chê trách, e là sẽ có quan chức bất mãn. Trái lại chẳng bằng đợi thêm mấy ngày…”
“Không chờ lâu như vậy được. Dù trẫm có an phận thủ thường, chưa chắc bọn họ đã thỏa mãn với trẫm hơn bao nhiêu, sẽ càng tìm mọi cách mà soi mói.” Ngụy Dịch để lộ sắc thái tàn nhẫn: “Sáng mai, trẫm muốn nghe tin Ninh Vi Quân qua đời, già trẻ gái trai, một người cũng không được để lại.”
Quan chức kia giật mình, bất giác chảy đẫm cả mồ hôi lạnh, vội cúi người nói: “Dạ!…”
Người trong điện lui cả ra ngoài, Ngụy Dịch mới hơi nhàn rỗi được chút.
Một thái giám nâng một bàn bánh quả hồng lên, cả gan khuyên bảo: “Hoàng Thượng, bánh quả hồng này đã để hai ngày rồi, là Quách Tái mang từ ngoài cung về đây. Ngày ấy ngài nói muốn giữ lại, nếu còn để không ăn sẽ hỏng mất.”
Ngụy Dịch nhìn mấy cái bánh quả hồng kia, thất thần ngẩn ra, bèn nói: “Đều ném đi đi.”
Thái giám kia sững sờ, vội khom lưng theo tiếng, đang chuẩn bị bưng bánh quả hồng ra ngoài lại quay đầu lại nói: “Hoàng Thượng, sau giờ Ngọ, Khúc công công chưởng quản nhân sự Nội phủ đã tới đây hỏi rằng rốt cuộc phải xử trí hai người Quách Tái và Vân Thường như thế nào? Là ban chết, hay là đày đi trục xuất, hoàn toàn là theo ý tứ Hoàng Thượng.”
Ngụy Dịch mệt mỏi không nhịn được, tâm tư chẳng còn chút gợn sóng, thở dài một hơi rồi nói: “Cho ít bạc, để họ xuất cung là được. Còn kịp, cũng có thể chạy về ăn Tết với người nhà rồi.”