“Phải để bọn họ sống, sẽ càng hữu dụng hơn so với chết đi.”
…
Ban đêm yên tĩnh đến quỷ dị, gió lạnh khóc rưng rức.
Chim ăn xác người. Trước đó, mấy con kền kền đã ngửi được mùi vị không tầm thường trong đêm tối này, tụ tập trên bức tường cao ngoài lao ngục như dự định đáp xuống bất cứ lúc nào, tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu để cướp đoạt thi thể mới.
Ngày hôm sau, mặt trời lên rất muộn. Mãi tới gần giờ Tỵ, chân trời mới lộ ra một tia sáng. Đêm qua Lâm Kinh Phác ngủ chẳng an ổn, buổi sáng thân thể nặng đến phát chìm, chậm chạp mãi mới lười biếng đứng lên rửa mặt.
Rất nhanh sau đó, Tào Du to tiếng gào lên, phá vỡ phần trì độn này: “Nhị gia…!”
Ngón tay dính nước của Lâm Kinh Phác khựng lại, Tào Du đã đẩy cửa xông vào: “Lao ngục Hình Bộ truyền tin tới, nói đêm qua có người đưa cơm nước không sạch sẽ vào mấy gian phòng giam giữ một nhà già trẻ của Ninh Vi Quân, không tới hai canh giờ, người đã bị độc chết hết cả rồi! Thái tử phi… E là đã gặp bất trắc rồi!”
Tào Du đong đầy bi ai khóc nức nở, vô lực quỳ xuống.
Mồ hôi chảy vào trong bồn, một ngụm máu dâng lên trong lồng ngực Lâm Kinh Phác. Y che mặt ho khan mấy tiếng qua bên cạnh: “Ninh Vi Quân đâu?”
“Ninh Vi Quân cũng ăn phải cơm canh có độc, nhưng hắn mạng lớn, trùng hợp là hôm qua trúng gió lạnh, không ăn được mấy miếng đã nôn ra sạch sẽ, bởi vậy mới may mắn mà giữ được một mạng.”
Tào Du cố nén nghẹn ngào, mắng: “Những kẻ này quả là táng tận lương tâm! Nghe nói trong ngục chỉ khám nghiệm thi thể qua loa, cũng chẳng tra ra rốt cuộc cơm nước kia đã bị hạ độc gì, ngục tốt đã kéo thi thể ra ngoài cho chim ăn, rõ ràng là muốn hủy thi diệt tích! Đại lao Hình Bộ gió thổi còn không lọt, người của chúng ta không vào được, vốn Tào tướng quân còn đang bàn kế hoạch muốn vào ngày hành hình phá vỡ vòng vây xông lên cứ người, bây giờ lại…”
Y thô lỗ chà nước mắt đi, bóp cổ tay đầy thương tiếc.
Viền mắt Lâm Kinh Phác hơi rũ xuống, môi răng mấp máy.
“Nhị gia nói cái gì?”
“Là Ngụy Dịch.” Sắc mặt Lâm Kinh Phác tối tăm, lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, ý lạnh từ đáy mắt tuôn trào lan tràn xuống cổ họng, trời sinh chẳng liên quan gì đến tư thái nhu nhược của y.
Trọng phạm bị độc chết trong ngục, nếu như không có người phía trên che chở, đám người trong Hình Bộ có tùy ý làm bậy hơn nữa cũng chẳng dám làm như thế.
Lúc này, Tào Vấn Thanh cũng đuổi đến, thấy sắc mặt Lâm Kinh Phác liền biết y đã hiểu việc này, lui về phía sau một bước, cúi người quỳ xuống dập đầu lạy: “Nhị gia nén bi thương! Lão thần hành sự bất lực, không thể đi trước một bước… Mới khiến Thái tử phi và hoàng tôn gặp bất trắc, lão thần chết vạn lần cũng không còn mặt mũi đối diện với Thái tử và tiên đế nữa!”
“Tào tướng quân không cần tự trách móc bản thân nặng nề.” Lâm Kinh Phác giơ tay đỡ ông dậy: “Không ngờ Ngụy Dịch lại ra tay vội vã như vậy, là ta vẫn luôn không nghĩ rõ ràng.”
Tào Vấn Thanh nghe mà sững sờ.
“Nếu ta là Ngụy Dịch, tuyệt đối sẽ chẳng giết hai quân cờ quan trọng này dễ dàng đến như thế. Phải để bọn họ sống, sẽ càng hữu dụng hơn so với chết đi.”
Ngụy Dịch nói y sẽ không tính sai, nhưng y đã tính sai hoàn toàn.
Á phụ đang ở ngoài thành, chuẩn bị đón y trở lại, còn có một ngàn binh mã hộ giá. Nếu Ngụy Dịch đuổi cùng giết tận, diệt khẩu ngay lúc này, có ích lợi thế nào, lại nhấc lên sóng to gió lớn ra sao, y đều không thể nào biết.
Y biết quá ít tin tức, thời gian lại quá mức vội vàng, đến việc rốt cuộc người đã chết trong tù kia có phải hoàng tẩu không, y cũng chẳng thể xác nhận thân phận.
Tào Vấn Thanh trầm vai: “Nhị gia, trước khi hừng đông sáng lên, lão thần đã phái người âm thầm tới bãi tha ma tìm tòi một phen. Đêm qua, tất cả những người khoảng bảy, tám tuổi trúng độc chết đi, đều là nữ hài.”
Ông tận lực không nói hết câu.
Dù nữ hài và nam hài đều là huyết thống hoàng tự, nhưng đặt trước thế cuộc trước mắt, đây chính là khác nhau một trời một vực.
Tiên đế cũng chỉ có hai hoàng tử là Lâm Minh Chương và Lâm Kinh Phác. Lâm Minh Chương tẫn cùng vong quốc, Lâm Kinh Phác mới bất đắc dĩ gánh lấy trọng trách phục quốc. Nếu ngày ấy hoàng tẩu sinh ra một nữ hài, cứu lấy rồi nuôi nấng thật tốt là được; nếu là nam hài, đó chính là con trưởng của Ân Thái tử, vốn chính là người thừa kế đại nghiệp thống nhất đất nước Lâm Ân. Nếu thật sự là như thế, cháu ruột qua đời, những người ngoài đảng Tam Quận sao có thể không nghi kỵ oán trách Lâm Kinh Phác.
May mắn làm sao, may mà chỉ là một nữ hài…
Tào Vấn Thanh theo Lâm Kinh Phác đã lâu, không khỏi cũng nổi lên tư tâm với chính Quân chủ của mình. Ông mạo hiểm cũng muốn dò xét một phen, chính là vì muốn thay y tiêu trừ nỗi lo về sau.
Tào Vấn Thanh nghĩ đến đây, cũng không nói được là đáy lòng vui mừng hay tiếc hận nhiều hơn, càng nghĩ càng khó chịu, khom người nói rằng: “Nhị gia chớ có ưu tư quá độ, hậu sự trong thành Nghiệp Kinh cứ giao cho lão thần xử trí. Hôm qua Ngũ lão đã tới sườn núi Kiều Bản, lão thần đã phái Tào Song ra ngoài thành tiếp ứng. Đường đi vội vàng, Nhị gia chuẩn bị sớm một chút mới tốt.”
“Một năm qua, nhờ có Tào tướng quân trông nom, Phác mới sống an lành được đến ngày hôm nay.” Lâm Kinh Phác đè mọi suy nghĩ sâu sắc xuống, khom lưng cúi đầu với Tào Vấn Thanh, rất lâu cũng không đứng dậy.
Tào Vấn Thanh không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu càng thấp hơn, viền mắt già nua có chút lệ nóng không tên đương cuộn trào.
…
Tào Song cũng là gia nô Tào gia, tuy không sánh được với một thân công phu của Tào Du, thế nhưng lại từng đọc không ít sách. Buổi sáng khi gà còn chưa gáy, cửa thành vừa mở, y đã ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, tìm đến sườn núi Kiều Bản.
Gió lạnh hiu quạnh, sương trắng che đi cành khô tàn phế trên mặt đất, đạp lên phảng phất có thể nghe thấy tiếng băng đao tôi vào nước lạnh.
“Bái kiến Ngũ lão, tiểu nhân là được lệnh của Tào tướng quân, tới đây tiếp ứng Ngũ lão trước.” Tào Song là người khiêm tốn hiểu lễ nghĩa, xuống ngựa bèn quy củ hành lễ với Ngũ Tu Hiền trước.
Ngũ Tu Hiền đã chuẩn bị hành trang xong, lập tức ngồi lên, có điều sắc mặt lại không tốt lắm, nhấc dây cương nói với Tào Song: “Ngươi đứng lên trước.”
Bấy giờ, Tào Song mới nhận ra bầu không khí trong doanh trại không thích hợp lắm.
Chỉ nghe có người nói: “Ngũ lão, chuyện hoàng tự can hệ trọng đại, bây giờ chúng ta đi theo hướng Tây Nam, vẫn còn có thể theo kịp.”
Tào Song ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là Mao Dụ Tài, chính là phó tướng hộ tống Ngũ Tu Hiền mang binh chuyến này.
Y có hơi chần chờ, bèn cung kính dò hỏi: “Hai mươi dặm nữa về hướng Đông đã là Nghiệp Kinh rồi, Nhị gia còn đang đợi bên ngoài thành. Chẳng hay vì sao Mao tướng quân lại lâm thời muốn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thay đổi mà đi về hướng Tây Nam?”
Mao Dụ Tài khịt mũi coi thường, lại tiếp tục khuyên nhủ Ngũ Tu Hiền: “Ngũ lão, tính mạng hoàng tôn liên quan đến cơ nghiệp thiên thu Đại Ân, như bây giờ Thái tử phi và hoàng tôn là cô nhi quả nữ, dọc đường khó tránh khỏi bất trắc! Nhị gia đã có thể bình yên vô sự mà đợi một năm trong thành Nghiệp Kinh, cũng chẳng còn kém mấy ngày này, phàm là xảy ra chuyện gì, tự sẽ có Tào Vấn Thanh ở kinh thành thay y chuẩn bị.”
Lời này của ông ta có ý tứ gây xích mích bất mãn.
Sắc mặt Ngũ Tu Hiền âm trầm, siết dây cương không nói.
“Hoàng tôn?” Tào Song không khỏi nghi hoặc, không nhịn được mà muốn hỏi: “Tại sao lại là hoàng tôn?!”
Ngũ Tu Hiền lệnh cho thủ hạ mang một phần thư tự viết tới, đưa cho Tào Song.
Ngón văn chương này chính là giọng điệu tự trần của Thái tử phi.
Nàng nói, bảy năm trước trong Thái tử phủ, nàng chưa quyết tự vẫn, may mắn được người nhà họ Ninh cứu, đã được Ninh Vi Quân chăm sóc nhiều năm qua, mượn thân phận thân tỷ và danh nghĩa mồ côi từ trong bụng mẹ ở lại bên trong Ninh phủ mới sống sót được qua ngày. Có điều không lâu trước đây, vì án vũ khí rùm beng kia, Ninh Vi Quân bị bắt vào trại giam, Khải triều hạ chỉ chém giết, tịch thu tài sản cả nhà, may mà Liễu Hữu họ Lưu của Lũng Nam đã tận hết sức lực, trộm cứu nàng ra từ trong ngục.
Mà Liễu Hữu bị phái đến Biên Châu xa xôi, bây giờ còn đang trên đường. Thân tín của Khải Đế một đường đi theo như hổ rình mồi, nàng e sợ mình và hoàng tôn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, bất đắc dĩ không thể làm gì hơn ngoài cầu viện Ngũ Tu Hiền.
Chữ trong thư thanh tú như trâm hoa, bởi viết vội vàng, bút tích viết ngoáy, cũng không tinh tế tỉ mỉ nói từng chỗ rõ ràng, hoàng tự được nhắc đến trong thư cũng không tiết lộ có phải nam hài hay không.
Tào Song xem xong, nhìn thấy ánh dương chiếu rọi bèn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhíu mày bác bỏ: “Ngũ lão, chỉ bằng một phong thư này, sao có thể nghe ngay được! Rõ ràng hài tử kia là…”
“Thư tín có thể làm giả, vậy tín vật cũng có thể làm giả sao?!”
Mao Dụ Tài móc ra một cái khóa vàng, ném nguyên cả bao đựng lên đầu Tào Dong, ngôn từ bộc trực: “Tiện nô, sao dám nghi ngờ huyết thống hoàng tự! Năm ấy Thái tử phi mang bầu, cả triều cùng vui, tiên đế tự tay đánh một chiếc khóa Trường Mệnh cho cháu ruột, bên trong khóa còn khảm chín con rồng ngậm ngọc, dù là như thế nào cũng không thể nhái hàng được!”
Tào Song trợn to mắt, nhất thời luống cuống, vội vàng quỳ xuống.
Ngũ Tu Hiền không phản đối, chỉ trầm giọng hỏi Tào Song: “A Phác ở Nghiệp Kinh, có bao giờ nghe đến phong thư này chưa?”
“Hồi Ngũ lão, chưa từng!” Tào Song lắc đầu nói nhỏ: “Đêm qua đại lao Hình Bộ xảy ra chuyện, Nhị gia và tào tướng quân chỉ cho là…”
Mao Dụ Tài lạnh giọng coi thường, căm giận bất bình: “Năm ấy Thái tử đức hạnh hơn người, nếu như con trưởng của y còn sống trên đời, tương lai chính là ứng cử viên thích hợp nhất cho việc thừa kế ngôi vị! Nhị gia ở Nghiệp Kinh một năm có thừa, lại chưa từng tiết lộ nửa phần tiếng gió những chuyện liên quan đến Thái tử phi và hoàng tụ, Tào Vấn Thanh còn nói tai mắt của mình trải rộng giữa thành Nghiệp Kinh, vậy mà để Thái tử phi tự mình cầu cứu là đã bị dồn đến hoàn cảnh nào rồi? Trong này còn quá nhiều sự tình đáng để tra cứu! Chắc chắn Nhị gia cũng không muốn những chuyện này bị chọc thủng, để cựu thần Tam Quận biết đến, bằng không y tiến thoái lưỡng nan, còn không thu được gì…”
Tào Song âm thầm mím môi không nói. Y chỉ là hạ nhân, biết khung cảnh này không đến phần y nói chuyện.
Mặt mày Ngũ Tu Hiền cũng có vẻ không vui. Chuyến này, ông làm chủ tướng, vì quản lý quân tâm cũng chẳng tiện bác bỏ mặt mũi của phó tướng. Huống hồ, chuyện này quả thực liên quan đến sự nghiệp thống nhất đất nước, không thể xử trí tùy ý, phải cân nhắc rõ ràng lợi và hại.
Lâm Kinh Phác rơi vào ổ sói triều đình một năm, lại có quan hệ cá nhân thân thiết với Ngụy Dịch. Nhóm cựu thần phía Nam lấy đây làm thảo luận, trong lòng nghi ngờ y đã phản quốc theo địch, mất đức hạnh Quân Vương, vì thế còn gây ra không ít sự cố phân tranh.
Trước mắt, con trưởng của Thái tử xuất hiện, không thể nghi ngờ là sẽ có khả năng khiến những người kia chuyển biến tốt, cũng sinh lòng ước ao. Nếu mọi người Tam Quận biết được được việc này, tất sẽ cưỡng chế Lâm Kinh Phác.
Bất kể là vì hoàng tự, vì chư thần Tam Quận, hay là vì Lâm Kinh Phác, Ngũ Tu Hiền đều không dễ dàng tỏ thái độ.
“Ồn ào cái gì?” Tạ Thường Thường nghe đến tiếng la hét ầm ĩ, vén rèm đi từ trong trướng ra ngoài, bên người còn có một tiểu đồng xinh đẹp đang ôm sách.
Bà liếc mắt quan sát Mao Dụ Tài, trên mặt có hơi không kiên nhẫn, có điều vẫn cười cười, ung dung chẳng vội mà nói: “Từ nhỏ A Phác đã theo ta đọc thơ viết văn, ta là người biết rõ tâm tính của y nhất, tuyệt đối không phải là người như vậy. Mao tướng quân thân là quan vỡ một phương, đã có can đảm nghi vấn phẩm tính Quân Vương, tốt xấu gì cũng phải đọc thơ tam bách, học đạo nghĩa khuyên can, sao có thể miệng lưỡi lưu loát, ngông cuồng suy đoán những việc còn chưa phát sinh ra?”
Ngũ Tu Hiền thấy Tạ Thường Thường đứng ra bèn xuống ngựa trước, muốn đến nâng bà. Bà đi thẳng qua, không cần Ngũ Tu Hiền đưa tay đã kéo ống tay áo, trực tiếp đi tới trước mặt Mao Dụ Tài.
Mao Dụ Tài bất đắc dĩ nhượng bộ một bước, nghiêng đầu không phục: “Không dám. Hạ quan chỉ là lo lắng cho an nguy hoàng tự.”
Tạ Thường Thường đoan trang tự tin, nghiêng người phất tay áo: “Cứu hoàng tự và tiếp A Phác hồi Tam Quận vốn là hai việc chẳng hề mâu thuẫn, không cần để chúng tướng sĩ bên ngoài không ngừng tranh chấp. Bằng vào ta nhìn thấy, Mao tướng quân đích thân dẫn tám trăm binh đi tới Nhạn Nam quan, sớm cho kịp cứu hoàng tự và Thái tử phi, để lại hai trănm người cùng Ngũ lão đi Nghiệp Kinh tiếp người là được, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến lúc đó, Mao tướng quân còn có thể tiếp nhận đầu công giải cứu hoàng tự và Thái tử phi, khiến bọn họ biết trung tâm của ngươi, cớ sao mà không làm?”
“Chuyện này… Không thể!” Mao Dụ Tài cau mày không thích: “Hạ quan thân phận thấp hèn, sao có thể vì mạo công mà đi quá giới hạn đón hoàng tự về, việc này cần có Ngũ lão tự mình đứng ra…”
Cũng không phải đích thân Mao Dụ Tài mang binh thì không cứu người được, chỉ là Ngũ Tu Hiền là trọng thần số một Đại Ân được ủy thác, bàn luận về phẩm hạnh, luận chiến công, luận danh vọng, ông đều hoàn toàn xứng đáng.
Trước mắt, ông cứu ai trước, tâm người trong cựu triều cũng khó mà đung đưa về phía người còn lại.
Trong thư tự viết, Thái tử phi luôn mồm luôn miệng xưng hô với Ngũ Tu Hiền là “á phụ”, cũng chỉ vì muốn được ông che chở, được thiên vị.
“Nếu như muốn đi Nhạn Nam quan, phải vòng vèo ít nhất năm ngày, đến khi ấy cũng không kịp vào kinh.” Tạ Thường Thường vững giọng nói: “Ngươi nói Thái tử phi và hoàng tự thân lâm hiểm cảnh, vậy A Phác đã thất ước cùng Khải Đế, y ở kinh thành có thể có bao nhiêu an toàn? Hoàng tự là trọng yếu, nhưng người ở bên trong Nghiệp Kinh là Hoàng Đế Đại Ân! Mao tướng quân bỏ gốc lấy ngọn, e là cũng không đủ để phục chúng đi.”
Một đám tướng sẽ dồn dập cúi đầu.
Mặt Mao Dụ Tài nhất thời đỏ như mông khỉ: “Hạ quan, hạ quan…”
“Việc này không cần bàn lại, vậy y theo lời phu nhân nói.” Ngũ Tu Hiền nhìn Tạ Thường Thường, ngữ khí không được xía vào, lại vỗ vai Tào Song rồi xoay người lên ngựa: “Dẫn đường, đi tiếp A Phác…”
Tâm trạng Tào Song chìm xuống, lập tức đứng dậy lên ngựa: “Dạ!”