“Cẩu nô tài!”
…
Đảo mắt đã đến kỳ thi xuân tháng ba.
Sau khi Yến Hồng qua đời không lâu, triều đình Đại Khải triệt để phế bỏ chế độ đề cử thi hành đã bảy năm trời, cũng không ai đề nghị muốn bố trí khoa thi nào thay thế Bác Học khoa, mời chào danh sĩ.
Mấy tháng trước, Ngụy Dịch đã âm thầm thúc đẩy nhiều mặt, có ý đặt nặng khoa thi trong Khải triều.
Tuy nhiên thời gian cấp bách, năm ngoái Lễ Bộ đã phát công văn xuống, dù rất nhiều châu quận đã chuẩn bị mở học viện khảo thí, cuối cùng kỳ thi Hương lại bị hoãn lại không làm, bảng cử nhân tân tiến mỗi nơi cũng chưa được thả ra, rất nhiều thí sinh vẫn chưa có cơ hội đến Nghiệp Kinh tham gia thi Đình.
Chính bởi gốc rễ này, rất nhiều đại thần vốn tưởng rằng năm nay nhất định phải đặt kỳ thi mùa xuân lên đầu, tốt xấu gì cũng phải chờ đến nửa cuối năm, sau khi thi Hương, cách nửa năm rồi mới làm tiếp.
Vậy mà Ngụy Dịch căn bản chẳng thèm câu nệ đến những quy củ cổ xưa đó, không thảo luận chính sự giữa triều đình mà thẳng tay lệnh cho Thương Châu phát ý chỉ xuống các tỉnh các châu: Năm nay khoa cử sẽ không có ngưỡng, bất kể là tú tài lụa là hay bố y đều có thể đến thẳng Nghiệp Kinh tham gia tranh tài kỳ thi mùa xuân, làm văn chương, thi vấn đáp, đoạt giải Trạng Nguyên.
Chiếu này vừa ra, trong ngoài triều chính vô cùng náo động.
Quan chức trong triều đều vô cùng bất mãn, nhưng bọn họ không ngăn được tình thế người đọc sách trong thiên hạ muốn đến Nghiệp Kinh cầu lấy công danh, thậm chí rất nhiều kẻ sĩ bởi chiến loạn vong quốc mà ẩn dật nhiều năm cũng bị kinh sợ đến mức rời núi.
Vì vậy, mấy ngày nay, gần vạn văn sĩ lục tục vào kinh, trước nay Nghiệp Kinh chưa từng có khí thế đến thế. Thanh âm nơi lớp học, tửu lâu, khách điếm, cửa hàng trong thành đều đang bàn luận học vấn, chính trị không dứt bên tai.
Hôm nay cảnh xuân chính nồng, Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác vận thường phục du xuân bên hồ Nam thị. Trời trong nắng ấm, xung quanh sáng sủa, ánh nắng xuyên qua vạt liễu rủ chiếu vào tiếng bàn luận khắp nơi, những người bên đường cũng lên tinh thần gấp trăm lần.
Hai người tâm huyết dâng trào, bèn tìm mái đình bên hồ, nổi hứng thả câu.
Vốn Lâm Kinh Phác ném thẻ vào bình rất kém, không sánh bằng Ngụy Dịch, hôm nay cũng không có tâm tư phân thắng bại lúc câu cá.
Tà dương đã xuống phía Tây, Lâm Kinh Phác thu hoạch khá dồi dào, đã dự đình thu cần. Có điều Ngụy Dịch nổi lòng hiếu chiến, còn muốn tranh tài với cá dưới hồ một phen.
Người hầu dâng trà và trái cây, Lâm Kinh Phác tĩnh tọa nâng trà, cũng không giục hắn, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi vẫn quá nôn nóng, cá sẽ không cắn vào lưỡi câu của ngươi.”
Ngụy Dịch mất hết cả hứng, có điều nhìn giỏ trúc đầy ắp bên chân y, cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm: “Đêm nay trẫm vẫn có cá ăn.”
“Lòng dạ ngươi quá sâu, muốn câu hết cá trong hồ, một giỏ của ta còn chưa đủ để ngươi nhét kẽ răng.” Trong lời nói của Lâm Kinh Phác như giấu dao, lạnh nhạt nhìn bóng đêm dưới mặt nước.
Ngụy Dịch nhíu mày, chống khuỷu tay nhìn về phía y, nghe được thâm ý dưới lời nói ấy cũng không vòng vo với y: “Làm sao, ngươi có cái nhìn thế nào với kỳ thi mùa xuân năm nay?”
Lâm Kinh Phác dừng một chút, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngươi không thiếu quyết đoán và lòng can đảm, chuyện hoang đường tận trời đến bực này, chỉ có ngươi mới làm được. Có điều trong ấy cũng chẳng thiếu phiền phức, ví dụ như giá tiền nghỉ trọ ở Nghiệp Kinh, chỉ sợ so với ngày thường sẽ tăng thêm vài lần. Ngươi sớm nói với ta một tiếng, ta cũng sẽ sai người đi mua tửu lâu, khách điếm mà kinh doanh.”
“Này có là gì.”
Ngụy Dịch cười khẽ một tiếng, thành thạo điêu luyện nói: “Trẫm sớm đã hạ lệnh xuống, để khách điếm trong ngoài Hoàng thành dành ra hơn trăm gian sương phòng, còn có Hồng Lư tự và dịch quán chuyên để tiếp đón, trước tiên để các thí sinh nơi khác có chỗ cư trú, nếu không ở được, đành là mấy người chen chung một gian, chắc chắn cũng đủ. Phàm là những khách điếm, tửu lâu cố ý định giá, còn có người trong Vật Giám Ty nhìn chằm chằm. Nếu lúc này ngươi muốn phát tài, e là chỉ có thâm hụt tiền bạc, trẫm luyến tiếc tiền của ngươi.”
“Vậy mà ngươi lại suy nghĩ thấu đáo đến nhường này.” Gió trên mặt hồ đột nhiên ngừng, Lâm Kinh Phác chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên một trận oi bức.
Ngụy Dịch coi như y đang khen thưởng, hứng thú dạt dào mà nói rằng: “Không chỉ có cái này. Ước nguyện các đời khoa thi vốn là vì dựng lên nền tảng vững chắc của triều đình, nếu như muốn đem đến nền chính trị thanh minh, phòng thi tuyệt đối phải để một con ruồi cũng không bay vào được. Cho nên, những việc cư trú cơm canh đều là chuyện nhỏ, trẫm và Lễ Bộ cũng phải có tâm trù bị, bằng không sẽ có người mượn cơ hội này mà tùy ý xằng bậy, làm rối loạn kỷ cương chính sự, việc xấu sẽ theo nhau mà tới.”
Lâm Kinh Phác từ chối bình luận, bên môi giấu nửa ý cười, thanh lãnh nói: “Vận nước và vận văn liền kề một mạch, thượng hữu sở hảo hạ tất hiệu chi. Cần phải thông qua lần khảo thí này mà quyết định tiền đồ của người đọc sách, khó tránh khỏi sẽ có điều bất công không lường trước được, cũng dễ dàng khiến vàng thau lẫn lộn. Chỗ trống trong triều đình Đại Khải không coi là nhiều, nếu nhóm triều thần có điều bất mãn, ngươi cũng không cần phải gấp như vậy.”
Thượng hữu sở hảo tạ tất hiệu chi: Bên trên tốt, bên dưới ắt sẽ tuân theo.
“Sao lại không coi là nhiều, chẳng phải đến giờ còn chưa dựng thành nghị sự ban ngành trong Tây trai sao…”
Ngụy Dịch buông mặt quạt xuống, chẳng thèm che đậy mà nhìn chằm chằm Lâm Kinh Phác: “Huống hồ sao ngươi không biết, trẫm cũng chẳng phải thật lòng muốn ăn cá, mà là muốn đúng lúc khuấy động mặt hồ, khiến cá đều bơi về phía ta, một đầu khác ắt sẽ trở thành cục diện đáng buồn.”
“Ta làm sao biết được.” Lâm Kinh Phác rũ lông mi xuống, nói: “Suy đoán Thánh ý cũng chẳng phải là chuyện gì tốt.”
Hoa mẫu đơn trên quạt đón gió tản ra, tầng tầng lớp lớp dập dìu trong đáy mắt Lâm Kinh Phác, sóng lớn không sợ, đẹp chẳng sao tả xiết.
“Ngươi liếc mắt nhìn là có thể rõ ràng mọi chuyện, sao có thể dùng từ “suy đoán”. Huống hồ kìm nén tâm tình nhiều cũng không thoải mái, để ý đến đoán, đến nói làm gì, cứ như trước đây đi.”
Hầu kết Ngụy Dịch thoáng thắt lại, khép bàn tay kề vào gáy y, nhẹ giọng gọi một tiếng: “A Phác…”
Một con cá nhỏ nhảy từ giỏ trúc ra ngoài, một đường giãy giụa về tới trong hồ, cần câu cũng bị đuôi cá va vào một cước, lăn thẳng xuống dưới. Hai người đều chẳng để ý, ống tay áo quấn quýt vào cùng một nơi, hơi khí lượn lờ.
Chính vào lúc này, chỉ nghe trên thuyền bồng cách đó không xa đang có người tranh chấp. Lâm Kinh Phác phân tâm, dời tầm mắt nhìn về nơi ấy.
Chỉ thấy một thư sinh gầy đến trơ xương đứng trên thuyền, ném hết thư tín vào trong hồ, chỉ xuống mà mắng: “Năm qua các ngươi luôn mồm luôn miệng nói muốn thủ vững tâm tư, chờ đợi phục Ân, vì sao bây giờ lại ruồng bỏ đạo nghĩa, vẫn muốn thi đậu công danh Khải triều! Các ngươi… các ngươi đúng là không biết liêm sỉ! Không xứng làm quân tử!”
Hai thư sinh bên cạnh lạnh mặt nhìn người ấy, châm chọc nói: “Bùi tiên sinh nào đến nỗi này. Những năm nay ngươi cũng chẳng hề dư dả, còn không có tiền chữa bệnh cho phu nhân ngươi. Trong nhà ta còn mấy chục người gái trai già trẻ, ăn mặc chi phí gì cũng tốn tiền tài, ta không vào khoa thi lấy chức vị, vậy tiên sinh chỉ cho ta một con đường phát tài rõ ràng xem? Phục Ân phục Ân, nói ngoài miệng thì có ích lợi gì? Ân triều kia còn có ngày lập lại được sao? Con cháu đời sau của ngươi, chẳng lẽ cũng phải giống như ngươi, càng đọc sách càng nghèo?”
Tên còn lại vung tay cười nhạo: “Phu nhân y đã chết, còn không có tiền an táng, cũng không cưới nổi tân nương, lấy đâu ra hậu thế?”
“Thiên kim khó mua khí phách thư sinh!” Bùi tiên sinh kia giận đến cả người phát run: “Bùi Phàm ta có chết đói đầu đường, có để người khác bẻ gãy đầu lâu cũng sẽ không bước vào phòng thi Đại Khải dù chỉ là nửa bước!”
Người bên cạnh thở dài một hơi, khuyên nhủ nói: “Đại Ân nịnh thần vô đạo, Quân chủ vô năng, Khải Phong binh lật đổ chính sách tàn bạo là thuận theo ý trời, Bùi tiên sinh tội gì phải u mê không tỉnh? Nếu như nói theo chính thống, chẳng phải hơn năm trăm năm trước Đại Ân cũng đoạt lấy giang sơn từ trong tay Đại Chu sao? Trước Đại Chu còn có Đại Thương, ai nói rõ được xem ai là chính thống, ai là phản tặc? Lại nói, người có tài xưng bá thiên hạ, mạnh được yếu thua, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi, hà cớ gì phải câu nệ với triều đại nào? Huống hồ bây giờ Khải Đế tuổi trẻ tài cao, trọng dụng văn nhân, mở ra chế độ chính trị mới, tân triều mới có ngày phát triển!”
“Còn có, đến Lâm Kinh Phác cũng đã đầu quân về dưới trướng Khải Đế, chúng ta chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, vì sao không thể nước chảy bèo trôi?”
“Ngươi… Các ngươi…!” Dưới chân Bùi tiên sinh lảo đảo, nếu chẳng phải đỡ bên mạn thuyền, suýt nữa đã ngã vào trong nước.
Ánh mắt Lâm Kinh Phác thoáng trùng xuống, Ngụy Dịch lập tức cau mày liếc mắt nhìn người đằng sau một cái, hơi có chút không kiên nhẫn.
Gió nhẹ thổi đến, Lâm Kinh Phác thoáng nhìn tư thái của Ngụy Dịch, chậm rãi buông quạt xuống, nói: “Sinh tử cũng đã trải qua, này không tính là cái gì.”
Ngụy Dịch vẫn ra hiệu cho những người khác. Không lâu sau đó, chiếc thuyền nhỏ kia đã bị quan phủ đuổi ra đằng xa.
Đến lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh.
Ngụy Dịch thay đổi một tư thế ngồi mới: “Còn nhớ Bác Học khoa năm ngoái, muốn tập hợp những người đến khảo thí thành một phòng cũng khó khăn, còn phải để An Tri Chấn đứng ra chào mời danh sĩ. Vậy mà năm nay chỉ phát một đạo ý chỉ đã có nhiều người tới dự thi như thế, chẳng hề liên quan gì đến ngươi.”
Lâm Kinh Phác nhàn nhạt gật đầu: “Nửa năm nay ngươi không chỉ gánh hơn một chén nước, trị quốc không dễ, cũng coi như rất có thành tựu, cuộc sống của bách tính cũng dễ chịu hơn đôi phần.”
Đây là điểm quan trọng nhất khiến khoa thi Đại Khải có thể phục hưng.
Mi tâm Ngụy Dịch thoáng thư thả, bổ sung thêm vào: “Triều đình Tam Quận cũng bố trí khoa thi, đáng tiếc chỉ tuyển nam võ, không mướn văn sĩ, đây cũng là một trong những nguyên nhân ấy.”
Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: “Văn thần có tháo vát hơn cũng không sửa đổi được bản chất ăn vào trong xương tủy đám người kia.” Dưới bóng đêm, Ngụy Dịch lặng lẽ bẻ đi một nhánh liễu, vứt về phía sau, lại coi như không có gì mà giễu cợt nói: “Bọn họ sai ở chỗ cho là mình chỉ cần binh, có điều muốn tiến công thần tốc vào nội cảnh Trung Nguyên, không thể chỉ dựa vào cường binh sông Ly.”
Lâm Kinh Phác cúi đầu nhấp một ngụm trà, thần sắc ảm đạm.
Ngụy Dịch: “Văn thần Đại Ân đều là thế gia chi tử, đa phần là ngồi không ăn bám, đều là người vô học. Có điều sau đó trẫm tỉ mỉ nghĩ lại, Đại Ân suy yếu không chỉ vì vấn đề thế gia, những người địa vị cao ngoan cố không thay đổi, nội chính mục nát, rất nhiều nơi vẫn còn áp dụng chế độ cũ cả trăm năm trước, những phương pháp linh hoạt chỉ được võ tướng dùng trên sa trường, khiến trong ngoài vương triều vô cùng thiếu hụt, rơi vào kết cục vong quốc. Cho nên dù là người tài năng như Yến Hồng, tại Đại Ân cũng không được trọng dụng, chỉ có thể lật đổ từ bên ngoài. Lúc này Tam Quận thiếu binh, có điều thứ thiếu nhất không phải binh, mà là một người có thể đánh vỡ quy tắc lúc trước.”
Người này có phải Lâm Củng không, khó mà nói được. Ít nhất Lâm Minh Chương và Lâm Kinh Phác đều đã thất bại.
Lâm Kinh Phác vẫn không nói chuyện.
Hai tháng nay, Lâm Kinh Phác chỉ đàm luận chuyện phong nguyệt với Ngụy Dịch, cách xa chính sự, thi thoảng sẽ phát biểu cái nhìn liên quan đến việc Ngụy Dịch thống trị triều chính, có điều mỗi khi đề cập đến thế cuộc Khải triều và Ân triều, y lại tận lực lảng tráng.
Ngụy Dịch cũng biết y chung quy chẳng có cách nào không đếm xỉa mà chỉ trích sai lầm cựu triều, ngừng nửa ngày, cũng im miệng trầm mặc.
Bóng đêm lắc lư bên hồ nước, lặng lẽ khiến bốn phía càng thêm yên tĩnh.
“Nói đi nói lại, ngươi đã nghĩ ra tiêu đề cho kỳ thi xuân năm nay chưa?” Lâm Kinh Phác xoay chuyển câu chuyện: “Lần này có hơn vạn người dự thi, e là giấy đay Lễ Bộ tích trữ mấy năm cũng phải báo nguy rồi.”
Ngụy Dịch nở nụ cười, thuận theo bậc thang mà xuống: “Đã nghĩ xong từ sớm rồi. Nếu muốn mời chào nhân tài, mấy tờ giấy tính là cái gì, cứ việc thoải mái.”
Lâm Kinh Phác: “Thể văn gì, bàn luận về cái gì?”
“Hịch văn, Phạt Tam Quận thư.”
…
Lâm Kinh Phác và Ngụy Dịch vừa trở về cung, Vân Thường đã nhận được lệnh truyền từ ngoài cung vào, đang tỉ mỉ chuẩn bị bên trong tẩm cung.
Ngụy Dịch để Vân Thường làm cung nữ chưởng điện Diễn Khánh điện, từ việc huân hương trong điện, vị trí khép mở kéo rèm đến điểm tâm dự bị của thiện phòng, nàng đều tự thân làm.
Lúc này, một thái giám chạy tới truyền lời: “Vân Thường cô cô, tiểu công công Lan Chiêu điện vừa đưa một cái vòng tay tới, nói là tìm được dưới trướng long ỷ. Đây chẳng phải vật của Hoàng Thượng sao, cho nên mới cố ý tới hỏi là Nhị gia đánh rơi à?”
“Lan Chiêu điện là nơi Hoàng Thượng phê tấu đọc sách, tháng này Nhị gia chỉ qua đó có hai chuyến, nhưng đôi vòng tay của y sớm đã ném mất bên ngoài rồi.” Vân Thường liếc nhìn chiếc vòng vàng kia, sau khi quan sát kỹ càng bèn xì khẽ, nói: “Lại nói, thứ đồ làm ẩu tầm thường này, sao Nhị gia có thể đeo được?”
Thái giám kia cười khan hai tiếng: “Cô cô nói đúng lắm, vòng tay này mài quá nhỏ nhắn, cũng không giống như thứ Nhị gia sẽ đeo. Ta cứ bảo quản tại Lan Chiêu điện trước, ắt sẽ có người tới tìm. Chỉ cần không phải đồ của Nhị gia, vậy thì không quan trọng.”
“Công công chờ đã.” Vân Thường gọi người lại, đáy lòng có phần nghi ngờ, lại cầm lấy chiếc vòng tay ấy.
Nàng không gây tiếng vang trong chính điện, phân phái người trong điện rồi mới lặng lẽ đi đến Thiên điện.
“Cô cô.” A Ngọc thấy Vân Thường đến, vội rũ mắt cúi đầu, bày ra dáng vẻ vô cùng tôn kính.
Vân Thường nhìn y vài lần, khóe miệng buông lỏng, ánh mắt lại căng lên cực kỳ hung ác: “Đây có phải vòng tay của ngươi không? Ta nhớ lại, hình như trên tay ngươi có một đôi vòng cũng không khác là mấy.”
A Ngọc liếc nhìn chiếc vòng kia, cười nói: “Tạ cô cô lao tâm, nô tài đã tìm từ sáng sớm, không biết cô cô tìm được ở nơi nào?”
Vân Thường không đưa chiếc vòng tay kia cho y, cau mày mạnh tay tát thẳng một cái lên khuôn mặt ấy: “Nịnh chủ, đúng là cẩu nô tài!”