Đọc truyện Full

Chương 107: Phi Ngựa

“Một con sói vừa dính người vừa tham lam.”

Yết bảng thi Đình qua nửa tháng, lại đến thao diễn mỗi năm một lần của Thiên Sách quân. Bệnh tai Nghiệp Kinh vừa mới hết, trên triều đa dạng tạp vụ, Ngụy Dịch đơn giản gộp chung công việc của Thiên Sách, săn thu và thu yến vào làm một.

Động tác này của hắn bớt đi không ít phiền phức, còn là lần đầu tiên thiết yến cho đủ loại quan lại trên bìa rừng ở ngoại ô, những người thông hiểu lợi hại trong triều cũng đoán ra được, Ngụy Dịch đang muốn coi trọng quân vụ Khải triều, cổ động sĩ khí.

Nửa năm qua, Tam Quận phía Nam chiêu binh mãi mã, rục rà rục rịch, bất cứ lúc nào cũng có thể phạt Bắc; Bắc Cảnh còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi Trung Nguyên nội chiến mà làm ngư ông đắc lợi.

Khải triều đương nhiên cũng không thể thiếu một nhánh quân đội đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Chẳng biết vì sao, từ khi Yến Hồng qua đời, Thiệu Minh Long thân là Binh Bộ thượng thư cũng không để ý đến chuyện thao luyện nữa, chỉ lấy tiền triều đình khao thưởng binh lính, nuôi mập ngựa của ông ta.

Ngụy Dịch biết rõ, bây giờ Thiệu Minh long đã không còn tâm tư thao luyện cường binh, ông ta là tướng lĩnh không dễ thuần phục, cũng là quyền thần không có dã tâm, vô dục vô cầu, trái lại càng khó thao túng hơn những người chí lớn.

Trước võ công, Ngụy Dịch đã có thành tựu về văn hóa giáo dục, gần đây còn đặt toàn bộ tinh lực lên văn chương lưu hành, có điều đã đến mức độ này, có thể từ từ thu nạp tấm lòng văn sĩ trong thiên hạ, hắn cũng không thể không nắm lấy thời cơ, chấn chỉnh lại binh mã.

Mây cao gió nhẹ ánh nắng chói, tiếng trống vang trời.

Một đám tướng sĩ để trần thân trên, bắn tên đấu vật trên đài, chỉ muốn tranh một lời tốt trước ngự tiền; mười mấy quan chức tân tiến đứng phía sau ngự tòa đều vận trang phục học sĩ xanh đen, vô cùng kính cẩn.

Hôm nay bất luận là quan văn hay quan võ, toàn bộ đều vận kỵ trang, cho dù là mấy văn sĩ chưa bao giờ cưỡi ngựa, trên eo cũng phải cắm theo một chiếc roi ngựa cho hợp với tình hình.

Lâm Kinh Phác hiếm thấy vận một thân hồng y, màu sắc này choàng lên người y chẳng những không lộ liễu, còn tôn lên mỹ mạo càng thêm kinh người, ngồi bên cạnh Ngụy Dịch còn kiến mọi người chẳng dám nhìn thẳng.

Trúc Sinh cũng đi theo tới đây chơi, đang nô đùa với một đám tiểu cung nữ tiểu thái giám, Nó lớn hơn rồi, bây giờ còn có bạn chơi, đã hoạt bát hơn rất nhiều so với lúc trước.

Lúc này, Tiêu Thừa Diệp hữu khí vô lực lôi kéo trường cung đẹp đẽ, tản mạn nhìn về phía một hàng bia ngắm, thầm lên tiếng: “Đây là địa bàn của Binh Bộ chúng ta, Hoàng Thượng vừa ý Lâm Kinh Phác, mang y theo người cũng đành thôi, còn gọi đến nhiều thứ vô dụng như thế làm cái gì, nháo cũng không nháo được, đến uống rượu cũng chẳng tận hứng, ngoan ngoãn biết điều mà ngồi, lại còn xem chúng ta như khỉ!”

Đám người hầu đi theo hoang mang căn dặn: “Lời không thể nói lung tung, Tiêu tư mã cẩn thận Hoàng Thượng nghe thấy đấy!”

“Hoàng Thượng là nửa huynh đệ ta, sớm đã nên nói cùng hắn! Nửa năm nay các nha môn của Binh Bộ phát không ít tiền bạc, các huynh đệ có thịt ăn có rượu uống, nhưng so với mấy cử nhân văn nhân chỉ biết làm thơ viết câu đối kia, bây giờ đãi ngộ này của chúng ta đã coi như là xuống dốc không phanh! Những kẻ kia mới lên làm quan tháng trước, đến mũ quan còn chẳng mang vững vàng, mỗi người đều ngồi cao hơn so với chúng ta!” Tiêu Thừa Diệp chuyển đề tài: “Trách ai? Tương lai đến Thái tử Đại Khải cũng là người của Lâm gia cả rồi!”

Lời này của Tiêu Thừa Diệp bay vọt khỏi cuống họng, dù có tiếng ngựa hí, vẫn không ít người trên yến nghe thấy.

Mọi người ngầm hiểu, giả vờ câm điếc.

Chuyện ban họ cho Trúc Sinh làm đến cực kỳ đơn giản, đến khẩu dụ của Hoàng Đế cũng không có, có điều tin tức này truyền vào trong tai vẫn khó tránh khỏi những kẻ kia nghi kỵ Ngụy Dịch, dù tiếp đãi Lâm Kinh Phác ra sao cũng sẽ có người bất mãn trong lòng. Đã hơn nửa con trăng, có khối người dâng tấu muốn khuyên can Ngụy Dịch tước đi dòng họ của Trúc Sinh.

Nếu như đời này tâm tư Ngụy Dịch treo hết lên người Lâm Kinh Phác, không con kế tục, tương lai Ngụy Trúc Sinh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Khải Đế.

Lâm Kinh Phác chỉ lo nhấp rượu.

Tâm tư Trúc Sinh mẫn cảm, lúc này đã thu liễm tính ham chơi, không muốn nô đùa mà ẩn về phỉa sau Lâm Kinh Phác.

Ngụy Dịch cũng ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nhìn về phía Thiệu Minh Long, nói tới chính sự: “Nửa năm trước, trẫm vẫn luôn muốn thành lập nghị sự ban ngành tại Tây trai, vốn định để Thiệu thượng thư tự mình tọa trấn, chẳng biết làm sao lúc đó nha môn các Bộ luôn lấy lý do không đủ nhân thủ mà từ chối, vậy nên vẫn luôn gác lại. Hiện nay triều đình đã mời chào rất nhiều người mới, Nghị Sự viện Tây trai cũng sẽ thành, hẳn Thiệu thượng thư cũng sẽ không đẩy đi nữa.”

Thiệu Minh Long âm thầm giật mình, ra khỏi hàng bái rồi nói: “Hoàng Thượng muốn bố trí Tây trai, thông tai mắt, nghe lời khuyên can, tất là chuyện tốt. Mà lão thần đã già, thân thể không còn như lúc trước, e là lực bất tòng tâm, chỉ sợ chức Binh Bộ thượng thư cũng không ngồi được bao lâu nữa, còn mong Hoàng Thượng thứ tội.”

Thiệu Minh Long vẫn luôn dâng công văn muốn cáo lão, cách mỗi nửa tháng tấu một lần, toàn bộ đều bị Ngụy Dịch làm như không nhìn thấy, không có ý phúc đáp, còn gọi người lén lút cầm đi. Nhưng càng là như vậy, Thiệu Minh Long càng không muốn ra sức.

Ngụy Dịch: “Yến tướng gần bảy mươi còn có thể chấp chưởng quyền to, Thiệu thượng thư vốn dĩ chẳng tính là già, làm sao lại ủ rũ đến thế?”

Thiệu Minh Long trầm vai cúi đầu: “Lão thần kinh hoảng, không dám đánh đồng cùng Yến tướng. Hơn nửa tướng sĩ anh dũng giết địch cùng thần năm ấy đã chẳng còn ở kinh thành, thần cũng đã là hữu tâm vô lực với việc trong triều đình. Lão thần sốt ruột về quê, còn mong Hoàng Thượng tác thành.”

Nghị Sự viện Tây trai trực thuộc Thiên tử, người chấp chưởng quyền lực hành chính là thừa tướng. Dù cho Thiệu Minh Long không phải viện trưởng Tây trai, nhưng trong lục Bộ thượng thư, một mình ông ta cầm hai mươi vạn binh quyền, tư lịch dài nhất, cũng là người có tư cách nhất.

Ông ta hận Yến Hồng dốc hết tâm huyết nửa đời, quay đầu lại đánh mất bản tâm; cũng hận Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác tinh thông tính kế, tính toán vô tận.

Ông ta vốn là người thông minh đàng hoàng, không có trù tính và dã tâm như hai vị thiếu niên Đế Vương này. Phong mang và chí khí năm ấy giờ đây chẳng còn lại gì, chỉ còn có lòng thống hận địa vị cao ngút trời.

Thấy Ngụy Dịch không nhúc nhích, Thiệu Minh Long bèn cúi mình dập đầu lạy, hành đại lễ: “Mong Hoàng Thượng thương cảm thần…”

Lông mày Ngụy Dịch khẽ hất, lệ khí ẩn sâu tan tác chẳng còn bóng dáng, nở nụ cười rồi nói: “Chính ngươi không muốn quản chiến sự, trẫm cũng không thích làm người khác khó chịu. Nhưng còn việc dạy dỗ học sinh, dù sao Thiệu thượng thư cũng có thể dư lực.”

Vừa nói, hắn vừa gọi Trúc Sinh lại đây: “Để Thiệu thượng thư làm thầy của ngươi, về sau sẽ dạy ngươi võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung, trợ giúp ngươi thành tài, thế nào?”

Tà dương xuống phía Tây, cỏ dại kín vó ngựa.

Yến hội đã tản đi từ sớm, Ngụy Dịch để Biện Mậu Đức đưa cả đám người về cung trước, lại dẫn Lâm Kinh Phác cưỡi ngựa, cùng giải sầu trên sườn núi phụ cận cánh rừng nhỏ.

Trúc Sinh nắm dây cương, học cách rong ruổi ngựa trong lồng ngực Ngụy Dịch.

Ngụy Dịch thay nó kéo dây cương một cái: “Có muốn tự cưỡi không?”

Trúc Sinh còn chưa cưỡi ngựa lớn như thế bao giờ, có hơi khiếp đảm. Mấy ngày trước, Ngụy Dịch mới chỉ dạy nó cưỡi ngựa con, có điều khi đó còn rất nhiều hộ vệ bên cạnh, đường cưỡi ngựa cũng chẳng được rộng rãi như bìa rừng trước mắt.

Nó nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn gật gật đầu, muốn thử một lần.

Ngụy Dịch giao roi ngựa vào tay Thúc Sinh, tung người xuống ngựa, lại lập tức nhảy lên con ngựa của Lâm Kinh phác, nắm lấy dây cương từ phía sau lưng y, chậm rãi theo gót Trúc Sinh.

Ban đầu Trúc Sinh còn có chút mới lạ, rất nhanh sau đó gan nở lớn ra, dần dần chạy xa, cũng không sợ nữa.

“Hôm nay ngươi thiên vị Trúc Sinh quá rồi.” Lâm Kinh Phác nhìn theo phương hướng của Trúc Sinh, nhàn nhạt nói: “Bọn họ vốn kiêng kỵ dòng họ nó, ngươi không rũ sạch, còn bức Thiệu Minh Long làm thầy nó.”

Thiệu Minh Long là trọng thần trong triều, chỉ Thái tử mới có thể được ông ta dạy dỗ. Lần này chẳng cần quần thần nghi kỵ, tự tay Ngụy Dịch đã chiêu cáo toàn thiên hạ: Ngụy Trúc Sinh là Thái tử, hắn cũng quyết không vì củng cố ngôi vua mà nạp phi vào hậu cung.

“Từ xưa tới nay vẫn có tiền lệ tôn thất tử kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, nó là cháu ngoại ngươi, cho nó thân phận tôn thất tử cũng chẳng hề quá đáng.”

Lâm Kinh Phác: “Có điều đã như thế…”

Một trận gió to thổi qua, che mờ cả mắt người.

Ngụy Dịch nhân cơ hội ôm chặt Lâm Kinh Phác, chôn cằm cọ cọ bên cần cổ y chẳng muốn rời xa, hệt như một con sói vừa dính người vừa tham lam, lại hôn lên đôi mày căng thẳng, thấp giọng tố khổ: “A Phác, không cần phải chu toàn mọi chuyện, kệ bọn họ nói, trái lại chính trẫm sớm đã để ma quỷ dẫn lối mê hoặc từ lâu rồi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full