Đọc truyện Full

Chương 806: Người kỳ quái

Ngay lúc Tề Tiểu Tô mở tủ của mình liếc một cái, trong lòng cũng đã dâng lên cảm giác không biết làm sao, quả thật là một người đàn ông, còn là một người đàn ông hoàn toàn trần truồng, chỉ quấn một miếng da thú giả ngang hông.

“Ôi, chắc chắn Thiếu soái sẽ biết chuyện này.” Hệ thống Tiểu Nhất cười trên sự đau khổ của người khác.

Tề Tiểu Tô bị nó làm cho thẹn quá hoá giận: “Biết thì biết, biết thì làm sao?”

Anh có thể không nói tiếng nào đi làm nhiệm vụ, cô vì cứu mạng mà mua một người đàn ông thì làm sao hả? Thật là.

“Được, coi như tôi chưa nói gì.” Hệ thống Tiểu Nhất cười ha hả: “Có điều tôi đoán chắc sẽ nhanh chóng lại được thấy cảnh hai người giận dỗi nhau rồi.”

“Cậu nói lại xem!”

“Bản Hệ thống im rồi đây.”

Hạ Trân Anh thấy sắc mặt Tề Tiểu Tô khó coi, đoán là đồ cô đã mua chắc chắn không đáng giá mười ba vạn, hoặc nói chỉ có giá trong mắt rất ít người, với Tề Tiểu Tô thì không đáng giá một xu, cũng coi như thua lỗ một khoản lớn, cô ta bỗng thấy vui hẳn.

“Không xem thì không xem, cô mang về mà từ từ thưởng thức đi, chậc chậc, người làm ăn có khác, đúng là giàu có thật, mười mấy vạn mà mua không thèm chớp mắt luôn.” Cô ta châm biếm nói.

Tề Tiểu Tô thấy dù sao đã bị lộ rồi, dứt khoát ấn nút gọi điện thoại trên tai, quay đầu thấp giọng gọi Đồng Xán. “Đồng Xán, Lương Lệ, qua đây.”

Đồng Xán và Lương Lệ thấy cô tiến vào, vốn đã đợi ở bên ngoài rồi, nghe được mệnh lệnh lập tức đi qua.

“Cô Tề.”

Tề Tiểu Tô nói với Đại Huy: “Nếu như đã có thể giúp giao hàng, người của tôi ở đây rồi, phiền ông chủ sắp xếp người giúp tôi chuyển hàng lên xe, tôi sẽ cho người chở đi trước.”

“Bây giờ muốn chở đi luôn à?” Đại Huy có chút không nỡ: “Bằng không cho mọi người mở mang tầm mắt chút đi?”

Tề Tiểu Tô trầm giọng nói: “Bây giờ là đồ của tôi rồi, đồ của tôi tại sao phải để cho mọi người xem?”

“Xì, đồ nhỏ mọn.” Hạ Trân Anh bĩu môi.

Tề Tiểu Tô không thèm để ý tới cô ta.

Đại Huy không biết làm sao, đành kêu người tới giúp chuyển cái tủ kia đi, Tề Tiểu Tô nói với Đồng Xán: “Anh đi theo đi xử lý, để Lương Lệ ở đây là được rồi.”

Mặc dù Đồng Xán có chút do dự, nhưng nhận được ánh mắt của Tề Tiểu Tô, vẫn gật đầu đi theo ra ngoài.

Hàn Dư đang dựa bên xe hút thuốc, thấy Đồng Xán dẫn người chuyển một cái tủ đi tới, anh ta ngẩn ra.

“Đây là cái gì thế?”

“Mấy người để tủ xuống là có thể đi rồi.” Đồng Xán đợi sau khi người chuyển tủ rời đi mới quan sát bốn phía, thấy xung quanh không có ai, lúc này mới mở tủ ra.

Ánh mắt vừa rồi của Tề Tiểu Tô khiến cho anh ta cảm thấy trong cái tủ này chắc chắn không phải đồ bình thường, nhưng cho dù đã chuẩn bị tâm lý, lúc nhìn rõ người bên trong, anh ta vẫn hít một hơi lạnh. Còn Hàn Dư bị giật mình lập tức nhảy ra phía sau: “Trời ơi! Cái gì thế này?”

Cái gì, một người, một người đàn ông.

Nhưng khiến cho anh ta khiếp sợ là người đàn ông này trần truồng không nói, anh ta vừa nhìn thấy cái gì thế? Trên lưng người kia lại có một mảng gì đó phát sáng màu xanh.

Sao đến quan bar một chuyến lại đem về một người như vậy chứ?

Đồng Xán cởi áo vest ra, đắp lên người người kia, hỏi: “Anh có thể nghe hiểu lời tôi nói không?”

Sở dĩ anh ta hỏi như vậy, là bởi vì cùng với lúc Hàn Dư kêu lên kia, người đàn ông kia cũng ngẩng lên, Đồng Xán phát hiện mắt anh ta màu xanh, hơn nữa sống mũi cao, môi mỏng, nhìn rõ ràng là người nước ngoài.

“Hiểu.” Giọng người đàn ông kia rất thấp rất yếu, khẩu âm cũng có chút quái dị.

“Vậy đứng lên đi, lên xe.”

“Cảm ơn.”

Nhưng người đàn ông kia không tự đứng lên được, Đồng Xán nhìn Hàn Dư, anh ta khẽ càu nhàu một câu, đi tới giúp Đồng Xán một trái một phải đỡ người đàn ông kia lên, đưa lên xe.

Họ cũng không sợ bị người đàn ông kia tấn công, vì toàn thân anh ta đều trần truồng, căn bản cũng không thể giấu vũ khí, nhìn rất yếu ớt cũng không giống là giả. Người đàn ông kia ngồi lên xe, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hàn Dư ngồi lại vào ghế, Đồng Xán ngồi ở bên cạnh người đàn ông kia, trong xe không bật đèn, nhưng bọn họ càng nhìn rõ thứ trên mu bàn tay anh ta. Anh ta đã khoác áo vest của Đồng Xán, nhưng trên mu bàn tay anh ta cũng có thứ màu xanh kia, ở trong bóng tối hơi phát ra ánh sáng xanh. Thứ đó ở trên da, nhìn giống như là vảy.

Nhưng sao người lại có vảy phát sáng màu xanh được?

Chính vì thế, vừa rồi Hàn Dư sau khi kêu lên một tiếng kinh hãi mới không lên tiếng nữa, bởi vì anh ta thật sự quá khiếp sợ, không phản ứng kịp, nhất thời không biết nên nói gì.

“Hai người không cần sợ”.” Người đàn ông kia thấp giọng lên tiếng: “Tôi là loài người, không phải sinh vật kỳ quái gì cả, tôi như vậy, chỉ là…”

Nói tới đây, giọng anh ta liền thấp xuống.

Hàn Dư và Đồng Xán lắng nghe, nhưng người kia đã ngất xỉu mất rồi.

“Đồng Xán,” Hàn Dư thở ra một hơi: “Cậu nói xem đây là chuyện gì thế?”

Đồng Xán nói qua chuyện xảy ra ở bên trong một lần cho anh ta biết: “Chính là như vậy, có lẽ bây giờ cô Tề cũng không biết người này là thế nào, chúng ta đưa anh ta đến khách sạn trước đi.”

“Đi bây giờ?”

“Ừ. Càng ít người nhìn thấy anh ta càng bớt phiền phức, đây cũng là ý của cô Tề, bây giờ bên cạnh cô ấy có Lương Lệ, ở trong quán bar chắc cũng không sao.”

Hàn Dư gật đầu, khởi động xe.

Mà vào lúc này, Tề Tiểu Tô đang đi về phía hai cái tủ phía sau, sờ cái tủ thứ tư không cảm giác được gì, đợi cô giơ tay định sờ vào cái tủ cuối cùng, Hạ Trân Anh lại hung hăng đập vào tay cô.

“Tôi đã nói là tôi muốn cái này rồi, nếu đã là của tôi, tôi cũng có thể không cho cô động vào!”

Tề Tiểu Tô mím môi: “Ngại quá, cô vẫn chưa trả tiền, cho nên vẫn chưa phải là của cô.” Tề Tiểu Tô giơ tay đẩy cô ta ra, một cái tay khác vịn vào cái tủ kia.

Thật ra còn chưa đợi cô động đến cái tủ kia, Hệ thống Tiểu Nhất đã hít một hơi lạnh rồi.

“Tiểu Tô, Tiểu Tô!” Giọng nó rất gấp rất kích động.

Tề Tiểu Tô lập tức biết thứ bọn họ cần tìm là cái này: “Cảm nhận được rồi à?”

“Năng lượng! Năng lượng phòng ngự đặc biệt!”

“Năng lượng phòng ngự đặc biệt là ý gì?” Tề Tiểu Tô thấy hơi khó hiểu.

Hệ thống Tiểu Nhất lại kêu lên: “Ý là chúng ta phát tài rồi! Hiểu chưa hả?”

Vẫn không hiểu, nhưng lúc này cô không có thời gian nói nhiều với nó, bởi vì Hạ Trân Anh vừa rồi bị đẩy lui về phía sau mấy bước đã xông lên, giơ tay hung hăng đánh về phía mặt cô.

“Sao cô dám đẩy tôi hả! Họ Tề kia, tôi nói cho cô biết, tôi nhịn cô đủ rồi đấy nhé!”

Muốn tát cô?

Mắt Tề Tiểu Tô loé lên, nghiêng người tránh đi.

Cô nhìn thấy Đại Huy và hai người đàn ông kia đang hứng thú nhìn bọn họ, trong lòng có chút tức giận, ba người đàn ông này rõ ràng là xem kịch đến hăng say rồi, sao cô lại bằng lòng đánh với Hạ Trân Anh cho bọn họ xem được chứ?

“Cô thật sự muốn đánh nhau à?”

Cô lại lùi một bước, nhìn Hạ Trân Anh với ánh mắt sắc bén: “Hãy nghĩ đến Ngô Đồng và Đại Cường đi!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full