Sau khi đưa Du Tuyết Đồng về nhà, tầm xế chiều, Hoàng Tuế Hủ gọi điện rủ Triệu Tế Vũ đi tụ tập cùng mấy người bạn.
Người chủ tiệc tối nay là Ngụy Kỳ, chơi chung trong nhóm bạn thân của hắn, tuy không thân thiết như Hoàng Tuế Hủ nhưng bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, bình thường có dịp gì đều sẽ tụ tập.
Ngụy Kỳ rất thành thạo mấy chuyện ăn chơi này. Triệu Tế Vũ vừa đến phòng bao riêng của club đã bị Ngụy Kỳ kéo lại sô pha ngồi, rượu ép đến tận miệng. Triệu Tế Vũ biếng nhác nhìn cậu ta, khóe miệng hơi nhếch lên, nghe cậu ta luyên thuyên nửa ngày trời, rượu thì uống nhưng lại không gật đầu đồng ý chuyện đi biển chơi.
Ngụy Kỳ “xùy” một tiếng, cậu ta quay sang mắng Đường Gia Dật đang ngồi một bên xem kịch “Mẹ mày, mày đừng chỉ ngồi đó cười, mau lại đây giúp tao coi.”
Đường Gia Dật ngồi dựa vào lưng ghế sô pha không nhúc nhích, bọn họ đều hiểu rõ tính cách của Triệu Tế Vũ, tên này đã không muốn rồi thì ai mở miệng cũng đều vô dụng, mà Ngụy Kỳ chơi chung với hắn suốt mười mấy năm lại cứ không chịu tin, lúc nào cũng cứ mồm năm miệng mười lãng phí nước bọt.
“Tế Vũ này”, Đường Gia Dật chuyển đề tài, “Nghe nói cậu và Du Tuyết Đồng được cho gặp mặt nhau, ông nội cậu có ý đó à?”
Hoàng Tuế Hủ ngồi bên cạnh hắn vốn đang cúi đầu bấm điện thoại, nghe đến đây cũng ngó qua nhìn.
Mấy người bọn họ đều là con cháu của những nhà có tiếng, ít nhiều gì người lớn trong nhà cũng có quen biết và hợp tác làm ăn. Chuyện Triệu Hâm Hồng dẫn Triệu Tế Vũ đi dự tiệc ở nhà họ Du cũng không phải bí mật gì, Triệu Tế Vũ vắt chéo chân, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng”
Đường Gia Dật thở dài, Ngụy Kỳ cũng không nói nhảm nữa, cậu ta ngồi xuống nhìn hắn: “Vậy cậu tính sao đây? “
Triệu Tế Vũ rót một ly vang đỏ cho mình, nhấp thử một ngụm rồi nói “Từ từ rồi tính.”
Mấy người bạn này đều biết rõ xu hướng tính dục của hắn, tuy nhiên khi nhắc tới vấn đề này, không khí vẫn có chút nặng nề, Ngụy Kỳ không quậy nữa, cậu ta vỗ vỗ bả vai hắn nói nếu thật sự không muốn đi chơi thì thôi. Một lúc sau, bạn gái của Hoàng Tuế Hủ và Đường Gia Dật cũng đến, bầu không khí rất nhanh sôi động trở lại.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Một lúc sau, bảy tám món cay Tứ Xuyên đều đã bị càn quét sạch sẽ, trên bàn ăn bày 2 chai rượu tây, 4 chai vang đỏ và mấy ly bia tươi. Ngụy Kỳ và bạn gái của Đường Gia Dật mở karaoke hát hò ầm ĩ làm Triệu Tế Vũ đinh tai nhức óc. Hắn ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh hút thuốc, vừa đi ra liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, là Hoàng Tuế Hủ đi theo sau hắn.
Hai người đi qua vài lối rẽ, dừng lại bên một cửa sổ yên tĩnh, mỗi người đều châm thuốc. Hoàng Tuế Hủ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn Triệu Tế Vũ, hỏi: “Cậu tính khi nào thì ngả bài?”
Triệu Tế Vũ nghiêng người tựa vào bệ cửa sổ, cởi ba nút áo sơ mi đen ra làm lộ xương quai xanh thẳng tắp. Hắn rũ mắt nhìn tán cây ngoài cửa sổ, lông mi dày che đi cảm xúc trong mắt, một lúc lâu sau hắn mới nói: “Qua một thời gian nữa đi, tôi và Tuyết Đồng đã bàn với nhau rồi, trước tiên cứ giả vờ như đang hẹn hò.”
“Như vậy cũng được đấy”, Hoàng Tuế Hủ tán thành, “Nên để cho ông nội cậu thấy rõ rằng cậu đã thử qua nhưng không được, sau này sẽ dễ nói chuyện hơn chút.”
Nói thật thì Triệu Tế Vũ cũng không quá lo lắng về phản ứng của Triệu Hâm Hồng khi ông biết về xu hướng tìn.h dục của hắn. Tuy ông nội hắn đã có tuổi nhưng không phải là người cổ hủ cố chấp. Công ty có thể phát triển mở rộng như bây giờ cũng nhờ vào cách làm việc dứt khoát và tư duy đổi mới dám thử dám làm của Triệu Hâm Hồng. Hơn nữa Triệu Hâm Hồng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện thúc ép hôn nhân của cha mẹ hắn, chỉ dựa vào điều này thôi là hắn đã nắm chắc lợi thế trong tay.
Hai người hút thuốc xong thì quay lại. Đêm nay năm người thiếu một, lúc ra về, Ngụy Kỳ uống say bí tỉ mà vẫn không quên lầm bầm Kiều Húc không coi mình ra gì, chỉ biết bám rịt phụ nữ không đến tụ tập với mọi người. Ngụy Kỳ là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, bình thường tất cả mọi người đều nhường nhịn cậu ta, Đường Gia Dật vừa dỗ vừa kéo cậu ta ra ngoài, Hoàng Tuế Hủ tạm biệt Triệu Tế Vũ, mọi người giải tán ra về.
Triệu Tế Vũ gọi lái xe đến đón, vốn định trở về căn biệt thự trên đường Trung Sơn, nhưng xe chạy được nửa đường hắn lại đổi ý bảo tài xế quay đầu đi đến biển.
Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, bãi biển gần nhất chỉ có bãi Bạch Thành, tới nơi thì ở đó có lác đác bóng dáng của vài cặp đôi trẻ tuổi đang dắt tay đi dạo hoặc ngồi tựa vào nhau trên cát. Hắn đứng ở ngã ba giao giữa bãi biển và đường cao tốc, vừa hút thuốc vừa nhìn ra mặt biển thăm thẳm. Đợi gió thổi nhạt hơi rượu trên người, hắn mới quay người trở lại.
Hắn lại gọi tài xế đến rồi phóng to bản đồ, chọn vị trí gần đây để về nghỉ ngơi, đầu ngón tay do dự dừng lại ở vị trí cửa hàng tiện lợi một lát trước khi chọn vị trí hệ thống định vị đề xuất.
Sáng hôm sau, sau khi Thân Nhiên rời giường thì thấy mẹ gửi tin nhắn thoại, báo rằng con dâu của dì cả sinh em bé, bà phải sang giúp đỡ một thời gian, dặn cậu không cần về nhà.
Nghe tin nhắn thoại mà mẹ gửi xong thì cậu quay lại nằm ngửa trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, cậu dự định đi tới Dương Châu chơi với Lý Đình một chuyến. Hai năm nay cậu đi làm cũng tiết kiệm được chút đỉnh, trả chi phí đi lại của hai người không thành vấn đề. Kết quả còn chưa kịp mua vé xe thì đã chia tay, cậu muốn về nhà với mẹ vài ngày thì ai ngờ mẹ lại có việc khác.
Dạo này cậu vẫn luôn tăng ca liên tục ở cửa hàng tiện lợi. Chuyện xảy ra với Lý Đình giày vò cậu nửa tháng liền, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cậu thật sự rất cần ra ngoài thư giãn một chút. Vì thế, cậu gọi điện thoại cho đàn anh Quý Minh Luân trong đội bóng rổ, muốn hỏi xem có thể cho cậu đi Tây An cùng không.
Quý Minh Luân tắt điện thoại thì cậu liền đến quán cà phê tìm người, kết quả chỉ gặp được bạn tốt của Quý Minh Luân là Đặng Phong. Biết được ý của cậu, Đặng Phong nói không thành vấn đề, dù sao bọn họ đi chơi cũng chỉ có mấy người.
Ngày đi đã được sắp xếp, cậu tìm đồng nghiệp để đổi ca làm, cậu cố gắng đi chơi mà không cần xin nghỉ phép để không bị ảnh hưởng đến tiền lương. Vì thế, ba ngày tiếp theo, cậu gần như ăn ở luôn trong cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày về nhà chỉ tắm rửa thay quần áo.
Trưa ngày thứ ba, cửa hàng nhận được một đơn hàng lớn lên đến 2 ngàn 5 trăm tệ. Khách hàng đặt một số đồ ăn vặt và nước giải khát nhập khẩu đắt tiền, còn yêu cầu giao gấp trong vòng một tiếng đồng hồ.
Cậu nhìn địa chỉ giao hàng là ở cảng du thuyền, Hứa Điềm ở bên cạnh cũng nhìn thấy, cô nói nhỏ: “Người này có gửi sai địa chỉ không thế? Sao lại ở xa như vậy? “
Từ cửa hàng tiện lợi đến cảng du thuyền cách khoảng 20 km, Thân Nhiên dùng điện thoại trong cửa hàng gọi cho số điện thoại đặt hàng, bên kia không có ai nghe máy, cậu liền nói với Hứa Điềm: “Cứ chuẩn bị hàng trước đi, chờ thêm một chút nữa xem sao.”
Hứa Điềm cầm đơn hàng đi chuẩn bị hàng hóa, cô nhanh chóng xách ra hai túi đồ lớn trở lại quầy. Lúc này, Thân Nhiên lại gọi điện thoại thêm hai lần cũng không ai nhấc máy, nhưng đối phương gửi tin nhắn tới, ghi rõ địa chỉ chi tiết. Thân Nhiên xem thời gian rồi nói: “Tôi đi giao hàng qua đó, cô ở lại trông cửa hàng đi.”
Thân Nhiên đi tàu cao tốc, chạy tới lối vào cảng du thuyền theo đúng thời gian khách hàng yêu cầu.
Mặc dù lúc cậu đi giao hàng đã cởi tạp dề và mũ lưỡi trai của cửa hàng ra, nhưng đến nơi vẫn bị bảo vệ ngăn lại. Bảo vệ đuổi cậu đi, nói ở đây làm gì có chỗ cho mấy người như cậu vào. Cậu đành phải đi ra chỗ khác rồi gửi tin nhắn giải thích tình huống hiện tại của mình.
Vài phút sau, nhân viên bảo vệ vừa nãy đuổi cậu đi chạy tới mời cậu vào, còn chủ động giúp cậu xách một túi đồ.
Cảng này dành cho du thuyền tư nhân, bình thường không có nhiều người ra vào. Thân Nhiên theo sau bảo vệ đi dọc trên con đường có đánh số khu vực trên mặt biển, tầm năm sáu phút sau thì cậu dừng trước một chiếc du thuyền cỡ trung màu trắng.
Nhân viên bảo vệ nói với cậu, “Tôi không thể vào trong, cậu vào giao đồ đi. “
Thân Nhiên nhận lấy túi, cậu quay sang nói cảm ơn bảo vệ rồi đi lên du thuyền.
Chiếc du thuyền này có hai tầng, sau khi bước lên bốn bậc thang sẽ thấy cửa kính màu trà mở ra hai bên, bên trong là khu vực nghỉ ngơi và buồng lái bố trí rất nhiều dụng cụ, không gian trên du thuyền khá thoáng đãng và thoải mái.
Thân Nhiên nhìn một vòng mà không thấy ai, nên cậu đành phải đứng ngoài cửa khoang kêu mấy tiếng, rất nhanh sau đó liền có người từ cầu thang bên cạnh buồng lái đi lên.
Đối phương là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo thun và quần đi biển, làn da ngăm đen. Thấy Thân Nhiên xách đồ, chú ấy lấy cho cậu đôi dép bông dùng một lần: “Cậu mang đồ vào đi.”
Thân Nhiên thay dép, cậu đi theo người đàn ông xuống cầu thang bên phải buồng lái, rẽ trái vào phòng trà nhỏ ở giữa hành lang, đối phương chỉ vào cái bàn trà thủy tinh có họa tiết lượn sóng, nói “Cậu lấy đồ ra đặt lên cái bàn này đi, tôi có việc bận ở trên buồng lái, không kịp sắp xếp.”
Cũng không đợi Thân Nhiên trả lời, người nọ liền xoay người rời đi.
Mỗi tháng cửa hàng tiện lợi đều có tiền thưởng theo đánh giá dịch vụ của khách hàng, trong đó có đánh giá mảng đặt và giao hàng, nếu có khiếu nại hoặc yêu cầu hoàn tiền sẽ bị trừ tiền thưởng. Thân Nhiên từng bị hai lần khiếu nại dẫn đến bị trừ tiền thưởng, nên với các yêu cầu của khách hàng, nếu làm được cậu đều cố gắng làm tốt.
Thân Nhiên nhìn quanh phòng trà này một chút rồi ngồi xổm xuống, vừa tháo túi nilon ra cậu liền cảm thấy con thuyền hơi lắc lư, cậu vội vàng nắm lấy mép bàn trà.
Chiếc du thuyền này đang được đậu lại, nhưng hôm nay gió mạnh hơn nên sóng biển thỉnh thoảng sẽ xô vào thuyền làm xóc nảy đôi chút. Sau khi Thân Nhiên lấy lại được thăng bằng, cậu tiếp tục đặt đồ đạc trong túi lên bàn. Nhưng đồ đạc quá nhiều, bàn trà không đủ chỗ để, cậu đang cân nhắc xem có nên nhét thêm đồ vào góc bàn hay không thì thân thuyền lại chao đảo.
Cậu sắp xếp đồ đạc xong thì đi lên cầu thang muốn tìm người đàn ông kia, khi nhìn rõ boong tàu thì cậu ngây người, vội vàng nói với người đàn ông đang cầm lái “Thuyền này đi ra biển sao? Tôi vẫn chưa xuống mà.”
Người đàn ông đeo kính râm quay lại liếc cậu một cái, giống như vừa mới nhớ ra cậu vẫn còn đây, chú nói: “Xin lỗi, tôi quên mất, nhưng đã đến giờ rồi, du thuyền cần phải khởi hành đúng giờ. “
Đây là lần đầu tiên Thân Nhiên gặp phải tình huống này, nhìn bến tàu cách đó mấy chục mét, cậu sốt ruột hỏi: “Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi còn phải quay lại cửa hàng tiện lợi nữa.”
Người đàn ông cầm tay lái không trả lời cậu, ngay khi Thân Nhiên hỏi chú có thể quay đầu trở về hay không thì phía dưới cầu thang phát ra tiếng bước chân, sau đó, một người mặc áo choàng tắm màu trắng thong thả đi tới.
Những giọt nước nhỏ trượt dài trên bắp chân trắng trẻo của người nọ, hai chân tr.ần trụi, mái tóc ướt lộn xộn, vạt áo mở rộng làm lộ ra cơ ngực săn chắc đẹp mắt, phía ngực trái còn ẩn hiện chút da thịt màu đỏ sậm.
Vừa nhìn là biết người này mới tắm rửa xong. Thân Nhiên né tránh, cố gắng không nhìn vào cơ ngực của đối phương, cậu nhìn lên mặt Triệu Tế Vũ, đang muốn hỏi hắn xảy ra chuyện gì vậy thì thấy đôi môi mỏng kia đóng mở, Triệu Tế Vũ hoang mang nhìn cậu: “Sao cậu lại ở đây? “