Triệu Tế Vũ rót một ly vang trắng rồi lấy từ tủ lạnh nhỏ ra một hộp sashimi và một hộp bạch tuộc ướp lạnh, hắn quay trở lại tầng trên, đặt thức ăn lên bàn trà, nhìn người trên boong tàu đang đứng nghe điện thoại.
Thân Nhiên đang gọi điện cho chủ cửa hàng tiện lợi để xin nghỉ, cậu không nói ra chuyện mình gặp phải mà chỉ nói là có việc gấp.
Cậu đã làm việc tại cửa hàng tiện lợi này được nửa năm, cậu gần như không xin nghỉ làm bao giờ, ông chủ rất hài lòng về thái độ làm việc của cậu, vì vậy chủ cửa hàng đã đồng ý ngay khi cậu xin nghỉ.
Tuy ông chủ nhanh chóng cho cậu nghỉ, nhưng lúc cúp điện thoại, cậu vẫn thấy tiếc hùi hụi.
Khi không lại xin nghỉ một ngày, cậu sẽ bị trừ tiền lương cho xem.
Cậu tính toán số tiền bị trừ rồi nhịn không được mà thở dài, cậu xoay người lại thì thấy Triệu Tế Vũ đang nhìn mình, trong lòng đã phiền lại càng thêm phiền.
Lúc nãy cậu muốn quay lại cảng nhưng Triệu Tế Vũ nói đã khai báo lịch chạy tàu rồi, sau khi rời cảng cần phải khai báo thêm lần nữa, nếu quay lại sẽ ảnh hưởng đến thời gian khởi hành. Còn hàng hóa là do chú Ngô đặt, chú Ngô giải thích là có mấy loại đồ ăn vặt nhập khẩu chỉ có ở cửa hàng tiện lợi của cậu.
Vẻ mặt Thân Nhiên phức tạp, cũng chẳng biết là cậu có tin hay không nhưng thái độ xin lỗi của Triệu Tế Vũ rất thành khẩn, cậu cũng đành phải bỏ qua.
Thân Nhiên nhìn lướt qua xương quai xanh thẳng tắp của hắn, cậu còn chưa kịp nói gì thì Triệu Tế Vũ đã cất bước về phía cậu. Triệu Tế Vũ đến trước mặt cậu rồi đưa cho cậu một ly vang trắng có hơi nước đọng trên thành ly: “Uống chút đi, đừng để say nắng. “
Hai bên thái dương của Thân Nhiên đã rịn mồ hôi, gió biển rất lớn, mặt trời thì chói chang. Cậu quả thật vừa nóng vừa khát, liền cầm lấy ly vang trắng chua chua ngọt ngọt này uống một hơi cạn sạch.
Đang lúc uống rượu thì một đợt gió mạnh thổi đến sau lưng Triệu Tế Vũ, áo choàng tắm của hắn chỉ dài đến giữa đùi bị gió tốc lên cao. Cậu vừa uống xong ly rượu thì rũ mắt nhìn thấy quần bơi tam giác màu đen bó sát của hắn, suýt nữa là đánh rơi chiếc ly đang cầm trong tay.
Đợt gió thổi vụt qua, vạt áo choàng tắm lại thả xuống trở lại. Dường như Triệu Tế Vũ cũng không nhận thấy ánh mắt vừa rồi của cậu, hắn nhận lại ly rượu rồi nói: “Bên trong vẫn còn rượu, vào trong ngồi nghỉ ngơi đi.”
Thân Nhiên lấy mu bàn tay quệt miệng, ánh mắt nhìn thoáng qua mặt biển lấp lánh xa xa, rồi đi theo Triệu Tế Vũ vào khoang thuyền.
Buồng lái và khu vực nghỉ ngơi của du thuyền được bố trí rất tinh tế, có thể thấy rằng nhà thiết kế rất tâm huyết, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Phía sau ghế lái có đặt 1 chiếc sofa lớn màu trắng bằng da thật của thương hiệu Ý, trên bàn trà đặt một thùng đá và chai rượu vang, bên cạnh còn có hai hộp thức ăn Nhật và nước chấm.
Thân Nhiên ngồi xuống sô pha, Triệu Tế Vũ hỏi: “Cậu ăn cơm trưa chưa?”
Đơn đặt hàng kia được đặt lúc 12 giờ trưa,Thân Nhiên làm gì có thời gian ăn uống. Cậu chưa kịp trả lời thì bụng đã réo trước. Lúc này Triệu Tế Vũ cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn mở nắp hộp sushi ra rồi đưa đôi đũa màu bạc cho cậu.
Thân Nhiên rất muốn từ chối nhưng nghĩ đến việc mình sẽ phải lênh đênh trên biển đến tận sáng mai, cậu lại cảm thấy mình không cần phải ra vẻ nữa.
Cậu gắp một miếng cá hồi thái lát dày, chấm nước sốt rồi bỏ vào miệng nhai nhai vài cái thì dừng lại, cậu nhướn mày nhìn Triệu Tế Vũ.
Hắn đang đút tay vào túi áo choàng tắm, rũ mắt nhìn cậu: “Mùi vị thế nào?”
Thân Nhiên thành thật giơ ngón cái lên.
Triệu Tế Vũ khẽ nhếch môi cười nhẹ, hắn nói: “Cậu ăn trước đi, tôi đi lấy thêm.”
Thân Nhiên nhìn hắn đi xuống cầu thang, một lát sau hắn lại đem một hộp thức ăn lên. Vì thắt lưng áo choàng tắm buộc khá lỏng lẻo, bàn trà lại thấp nên khi hắn khom lưng đặt thức ăn lên mặt bàn, gần như toàn bộ cơ ngực đều bày ra trước mắt cậu.
Miếng bạch tuộc Thân Nhiên vừa gắp lên trượt trở lại hộp, cậu quay mặt né đi ho khan hai tiếng, Triệu Tế Vũ lại rót thêm ly rượu nữa, rồi đứng thẳng dậy nói với người cầm lái: “Chú Ngô à, chú đi chuẩn bị đồ nướng đi, để cháu lái cho.”
“Được.”
Chú Ngô đi vào phòng bếp bên phải, Triệu Tế Vũ cầm ly rượu lên rồi ngồi vào ghế lái, hắn nhìn qua mấy thông số trên bảng điều khiển, sau đó đeo kính râm chắn gió lên, bắt đầu cầm lái.
Với Triệu Tế Vũ, đi biển một mình rất thư giãn, không cần phải làm gì cả, cứ như vậy hắn vừa cầm lái vừa ngẩn ngơ ngắm mặt biển.
Hắn vuốt vuốt mái tóc bị gió biển thổi cho rối tung rồi nâng ly rượu được đặt trên bảng điều khiển lên, hắn vừa nhấp một ngụm liền cảm giác phía sau mình có người, là Thân Nhiên đang đi tới.
Hắn nhìn ra phía sau Thân Nhiên, mấy hộp đồ ăn trên bàn trà vẫn còn một nửa, hắn hỏi cậu: “Sao không ăn hết đi?”
Thân Nhiên hỏi ngược lại: “Cậu biết lái du thuyền à?”
Triệu Tế Vũ nhìn về biển rộng phía trước: “Tôi có bằng lái du thuyền, kỹ thuật của tôi khá tốt đó.”
Đúng là kỹ thuật khá tốt, Thân Nhiên nghĩ nghĩ, vừa mới nghĩ xong thì sóng biển xô mạnh làm thân tàu chao đảo, cậu vội vàng bắt lấy lưng ghế lái.
“Hôm nay gió biển thổi mạnh.” Triệu Tế Vũ giải thích.
Thân Nhiên đứng vững liền buông tay ra, xuyên qua cửa sổ thủy tinh lớn trước mắt, Thân Nhiên nhìn về mặt biển xanh biếc. Độ ẩm không khí hôm nay có vẻ cao, ở đằng xa, lớp lớp sương biển mỏng nhẹ được gió thổi đi, cậu dần dần thả lỏng tinh thần.
Hai người đứng cùng một chỗ, im lặng được một lúc thì Triệu Tế Vũ nhìn ly rượu một chút rồi quay đầu nói với Thân Nhiên: “Cậu biết lái xe chứ? “
Thân Nhiên gật đầu: “Tôi có bằng lái xe.”
“Có muốn thử cái này không?”
“Gì cơ?”
Triệu Tế Vũ đứng lên, đang lúc Thân Nhiên ngơ ngác thì hắn đè bả vai cậu, đẩy người ngồi lên ghế rồi kéo tay cậu cầm bánh lái, hắn còn cúi đầu nhắc cậu đặt chân lên bàn đạp.
Thân Nhiên thi bằng lái xe ô tô vào năm nhất đại học, nhưng cậu có rất ít cơ hội lái xe, chứ đừng nói là du thuyền, cậu gấp gáp lục lọi lại kiến thức của mình.
“Đừng sợ, tôi có cài chế độ dẫn đường tự động, xung quanh cũng không có con thuyền nào khác, sẽ không lo bị va chạm. Triệu Tế Vũ nắm hai bên bả vai cậu xoa xoa vài cái “Thả lỏng, giống như lái xe vậy, chân đạp vững là được.”
“Nhưng mà phải chú ý.” Triệu Tế Vũ cúi người thì thầm vào tai cậu: “Du thuyền không có phanh để đạp đâu.”
Thân Nhiên đã rất căng thẳng rồi, bị Triệu Tế Vũ thì thầm sát bên tai như vậy, dọc hai bên sườn cậu như có dòng điện chạy qua, cậu không nhịn được mà run rẩy.
Triệu Tế Vũ giữ cần điều khiển, rồi cởi kính râm chắn gió của mình ra đeo cho cậu, hắn đứng thẳng dậy nhìn về phía trước, nhưng tay phải vẫn giữ trên bánh lái, cùng cậu cầm lái.
Lúc đầu Thân Nhiên căng thẳng đến mức tập trung cao độ không dám lơ là, nhưng dần dần được Triệu Tế Vũ bên cạnh chỉ dẫn, cậu làm quen rất nhanh, tay chân cũng dần tốt lên.
Triệu Tế Vũ giúp cậu quan sát mặt nước và bảng điều khiển. Hôm nay người ra khơi rất ít, vùng biển xung quanh bọn họ không nhìn thấy con thuyền nào khác. Chạy được một đoạn thì Triệu Tế Vũ thu tay lại để Thân Nhiên tự lái, còn hắn thì đứng bên cạnh quan sát cậu.
Đàn ông trời sinh đều có đam mê chinh phục tốc độ, cũng giống như hiện tại, cho dù trước giờ Thân Nhiên chưa từng lái du thuyền bao giờ nhưng khi đã quen rồi thì trong mắt cậu dần hiện rõ sự hứng thú.
Triệu Tế Vũ nghiêng người dựa vào lưng ghế lái, hắn rũ mắt nhìn một lúc rồi cúi người lấy ly rượu trên bảng điều khiển, vừa đưa đến bên miệng thì một đợt sóng biển lại xô tới, thân thuyền lắc lư vài cái, tay Triệu Tế Vũ lệch đi làm rượu trong ly hất hết lên người Thân Nhiên.
“Xin lỗi.” Hắn đặt ly xuống, Thân Nhiên bị đợt sóng vừa rồi làm cho căng thẳng trở lại “Cậu lái đi, để tôi đứng lên.”
Triệu Tế Vũ cũng không kì kèo nữa, sau khi hai người đổi vị trí, Thân Nhiên mới nhìn lại quần áo ướt mem của mình.
Triệu Tế Vũ hất gần hết ly rượu lên người cậu, ngay cả quần jean cũng bị ướt một mảng.
“Cậu đi tắm đi, tôi bảo chú Ngô lấy quần áo cho cậu thay, còn quần áo bẩn thì cứ bỏ vào máy giặt.”
Chú Ngô được Triệu Tế Vũ dặn dò thì dẫn Thân Nhiên xuống cầu thang, rẽ vào khoang thuyền bên trái.
Vừa nãy cậu đã vào đây rồi, phòng trà nhỏ ở giữa vẫn bày đồ ăn vặt mà cậu sắp xếp. Chú Ngô mở cánh cửa cuối phòng bên tay trái, Thân Nhiên đi theo mới phát hiện ra đây là một phòng ngủ nhỏ, bên trong có một chiếc giường đôi, ga giường màu xám đen, trên tường đối diện treo TV LCD cỡ lớn, bên phải là ghế lười và một cái bàn thấp, còn có nhà vệ sinh.
Chú Ngô mở cửa nhà vệ sinh, chỉ cho cậu cách dùng phòng tắm, sau đó lấy quần áo mới từ tủ ra rồi đặt lên giường, lúc chú đi ra ngoài còn giúp cậu đóng cửa phòng lại.
Thân Nhiên đánh giá căn phòng nhỏ này, thiết kế màu trắng và xám lạnh nhìn rất thoải mái, cậu vào phòng vệ sinh, đóng cửa rồi cởi q.uần áo ra, vừa cởi q.uần jean ra thì cậu phát hiện qu.ần lót cũng dính không ít rượu.
Cậu cuộn qu.ần lót lại, nhét vào giỏ đựng đồ giặt rồi đứng tắm dưới vòi sen. Khi lấy dầu gội, cậu ngửi thấy mùi thơm nhẹ dễ chịu, như mùi hương sảng khoái khi vô tình lạc vào rừng sâu, lúc sau cậu phát hiện sữa tắm cũng cùng loại này, mùi hương quả là rất đắm chìm và thư giãn, cậu tắm gội rất lâu mà ngay cả bản thân mình cũng không biết mình tắm lâu tới như vậy. Sau khi quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài, cậu đến bên giường lấy quần áo thì thấy một cái quần bơi mới được kẹp giữa áo choàng tắm.
Vải quần khá đàn hồi, nó có màu đen, hai mặt sờ lên đều láng mịn như lụa, kiểu dáng này làm cậu nghĩ đến hình ảnh Triệu Tế Vũ mặc quần bơi lúc nãy, hình như cái chú Ngô lấy cho cậu là cùng một kiểu với Triệu Tế Vũ.
Ngón tay cậu cứng nhắc, cậu khó lòng mà thuyết phục bản thân mặc một chiếc quần bơi như vậy, nhưng cậu không thể mặc lại cái qu.ần lót kia được, lại càng không thể thả rông được.
Đấu tranh một lúc thì cuối cùng cậu phải chấp nhận mặc quần bơi vào, cậu khoác áo choàng tắm, buộc chặt thắt lưng rồi mở cửa đi lên.
Chú Ngô đang nướng thịt dưới mái hiên ở khu nghỉ ngơi giữa boong tàu, dù mùi thức ăn đã bị gió biển thổi đi, nhưng cậu vẫn ngửi được thoang thoảng. Triệu Tế Vũ vẫn ngồi ở ghế lái, thấy cậu đi lên, hắn liền bảo chú Ngô đưa đồ đã nướng xong cho cậu ăn trước.
Chú Ngô đặt hai đĩa thức ăn lên bàn trà, kèm theo vài ba loại nước chấm khác nhau.Thân Nhiên nói cảm ơn, lấy nĩa cắm một miếng cánh gà sốt mật ong rồi đưa lên miệng.
Cậu ăn xong một miếng thì cầm đĩa tới chỗ Triệu Tế Vũ: “Cậu cũng ăn một chút đi.”
“Mùi vị thế nào?” Triệu Tế Vũ không động đậy, hai tay hắn đang nắm chặt tay lái, sóng biển lại xô liên tục, dù không quá xóc nảy nhưng cũng phải tập trung lái.
“Rất ngon.” Thân Nhiên nghiêm túc khen.
Triệu Tế Vũ cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn cậu nói: “Cậu đút cho tôi một miếng đi, bây giờ đang có sóng, tôi không thể tự ăn được.”
Đôi mắt xinh đẹp sau tròng kính màu trà nhìn về phía cậu, so với lúc bình thường thì giờ phút này, ánh mắt Triệu Tế Vũ không còn cảm giác quá công kích nữa. Thân Nhiên nhìn chằm chằm hắn một lát rồi cắm một miếng cánh gà sốt mật ong đưa tới miệng hắn, chợt nhớ ra bản thân còn chưa hỏi hắn muốn ăn vị gì. Nhưng không đợi Thân Nhiên thu tay lại,Triệu Tế Vũ đã mở cánh môi ẩm ướt ra ngậm lấy một góc cánh gà.