Đọc truyện Full

Chương 90: C90: Đạo cụ túi gấm

—— Bug, ý chỉ một số thiếu sót chưa bị phát hiện hoặc lỗ hổng.

Trương Thiên Dương nghe được Bạch Ấu Vi nói, tức khắc giật mình, thậm chí có chút không thể tin.

“Cách đi của bọn em có Bug?! Cái gì Bug?”

Đây là biện pháp do cậu và một số bạn học bàn bạc với nhau tìm ra, bọn họ đông người, dùng cách thức tiến lên có thể phát huy ưu thế về nhân số lớn nhất, cũng bằng tốc độ nhanh nhất tìm ra đường đi hiệu quả. Bạch Ấu Vi lại nói phương pháp của họ có Bug?!

Bạch Ấu Vi hờ hững liếc cậu một cái, thái độ lạnh nhạt, “Thực sự có ý tứ, tại sao tôi phải nói cho cậu?”

“……” Trương Thiên Dương bị nghẹn lại.

“Trừ phi các người có thể nói ra lý do đi vào mê cung, vậy thì tôi có thể suy xét xem.” Bạch Ấu Vi nhếch lên khóe miệng, tươi cười giảo hoạt, “Thế nào, có muốn trao đổi tin tức không?”

“Đúng vậy.” Đàm Tiếu kịp phản ứng, khó hiểu nhìn về phía Đồ Đan, “Một giáo viên nữ như cô, không giống chúng tôi có năng lực, có kinh nghiệm, cô không có gì cả, tại sao dẫn nhóm học sinh vào đây xem náo nhiệt hả?”

Thẳng thắn là một con dao.

Đồ Đan lập tức thẹn, mặt lộ vẻ xấu hổ.

Bạch Ấu Vi cười khúc khích, không hề che giấu niềm vui.

Tính cách Đồ Đan cẩn thận, đương nhiên cô không phải đi vào xem náo nhiệt, nhưng hiếm khi gặp loại người như Đàm Tiếu tự có logic của bản thân, thật là có miệng khó trả lời, không thể nói.

Thẩm Mặc âm thầm nhéo nhéo lòng bàn tay Bạch Ấu Vi, ý bảo cô cười ít đi một chút.

Không rõ cô không hiểu ý của anh hay cố ý xuyên tạc nó. Cô cười khúc khích, cũng miết lòng bàn tay anh, xoa bóp, cào cào, như chơi trò chơi.

Thẩm Mặc: “……”

Anh không muốn làm hành vi ấu trĩ như vậy.

Thẩm Mặc thu hồi tay, vẻ mặt hờ hững nói: “Nguyên nhân cô Đồ không muốn nói có lẽ liên quan đến khen thưởng cuối cùng của mê cung nhỉ? Phó bản độc lập khen thưởng, nói vậy vô cùng hấp dẫn, đây là nhân chi thường tình (1), chúng tôi có thể lý giải.”

(1) Thành ngữ ý chỉ tình cảm bình thường của con người.

Anh rũ xuống mi mắt, không mang theo cảm xúc nói tiếp: “Nếu cùng vào mê cung, về sau tự bằng bản lãnh của mình đi.”

Từ đầu đến cuối, thái độ Đồ Đan đều không đủ thẳng thắn, bao gồm hiện tại bày tỏ ý định hợp tác với họ, cũng là thật thật giả giả, không lấy ra một chút thành ý.

Cho nên, tự bằng bản lĩnh đi —— không chủ động làm người khác bị thương, cũng không chủ động giúp đỡ người ta, đây là sự bảo đảm thiện ý nhất Thẩm Mặc có thể đưa ra.

Sắc mặt Đồ Đan càng thêm xấu hổ: “Thẩm tiên sinh, tôi không có ý này……”

“Mong mọi người không cần hiểu lầm, không phải cô Đồ không muốn nói.” Trương Thiên Dương cắt ngang lời Đồ Đan, chủ động giải thích, “Vì đề cập đến đạo cụ của em, cô Đồ sợ em để bụng, cho nên không nói rõ ràng với các anh chị, thật ra chính là thứ này……”

Anh lấy ra một tờ giấy từ trong lồng ngực, thản nhiên đưa cho Thẩm Mặc.

Trên tờ giấy chỉ có hai câu:

【Thu thập đủ mảnh ghép trò chơi có thể thông quan toàn bộ trò chơi.】

【Địa điểm thu hoạch mảnh ghép trò chơi: Nơi có sương mù.】

Trương Thiên Dương nói: “Trong trò chơi hỏi đáp may mắn, em lấy được điểm cao nhất, đạo cụ khen thưởng là một cái túi gấm, bằng túi gấm có thể đưa ra bất kỳ câu hỏi nào với nhân viên giám sát, hơn nữa giám sát quan phải đáp lại.”

Cậu tạm dừng hai giây, như thể có phần xấu hổ, nói tiếp: “Em sử dụng đạo cụ ngay lúc đó, hỏi vấn đề là…… Khụ, làm thế nào để trò chơi thú bông biến mất, để mọi người khôi phục bình yên sinh hoạt.”

Chậc, rất có ý chí.

Bạch Ấu Vi ngẩng đầu liếc nhìn cậu: “Chỉ bằng cái này, không thể phán đoán sương mù chính là mê cung.”

Khi bọn họ đi vào mang theo nhiều dây thừng và lá cờ nhỏ như vậy, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, trừ khi giám sát quan còn để lộ tin tức khác với họ.

Lúc này Trương Thiên Dương không trả lời ngay, mà trước tiên nhìn thoáng qua Đồ Đan.

Đồ Đan nhíu mi, gật đầu một cái, Trương Thiên Dương mới tiếp tục nói: “Vết thương trên người em, nói vậy cô Đồ đã nói với mọi người do một người chơi làm. Thật ra sau khi rời khỏi trò chơi, đối phương định xuống tay với bọn em, đúng lúc có mấy người đi ngang qua, cứu bọn em, tin tức về mê cung cũng là bọn em nghe được từ trong miệng bọn họ.”

Bạch Ấu Vi tò mò hỏi: “Là loại người gì?”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Tề Tiểu Tô có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi cô đang trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi, không chỉ vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị một Hệ thống thông minh…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full