Tần Ninh từ một khắc Lệ Tiêu xuất hiện kia, sắc mặt kì lạ biến ảo mấy lần.
Phía sau vẫn không ngừng có người xông lên, thân ảnh Lệ Tiêu vọt qua người Tống Tụng, hai ba lần đánh bật đám binh lính cùng xông lên, mà Tần Ninh đã nhân cơ hội chạy trốn.
Tống Tụng chợt nhớ tới gì đó, quay lại tiền viện, nói: “Tần Ninh chạy rồi!”
Trong khoảng thời gian ngắn, Tây vệ doanh như hổ như sói bắt đầu hết nhìn Đông tới nhìn Tây, rất nhanh đã bị chặn lấy. Ánh mắt của y tìm kiếm trong viện, rơi vào người Tề quản gia, trái tim dần dần thả lỏng.
Tần Ninh vừa nãy nói láo.
Tề quản gia lần nào cũng chạy thoát được vào thời điểm Lệ Tiêu phát rồ, làm sao có khả năng dễ dàng chết trên tay Tần Ninh được, vừa rồi Tần Ninh có thể thoát thân đi tìm y, chỉ là bởi vì ỷ vào người đông thế mạnh chặn Tề quản gia lại thôi.
Thế cuộc trong viện rất nhanh được ổn định lại, gia đinh và phủ binh cùng tiến lên, khống chế đám người chưa kịp đào tẩu lại.
Bụng Tống Tụng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, lui về sau một bước.
Thân thể đập vào thiết giáp, y quay đầu nhìn, Lệ Tiêu đang nhíu mày nhìn y, giọng khẽ khàng: “Sao rồi?”
Tống Tụng khẽ lắc đầu, phát hiện đau đớn dần giảm đi, trấn định nói: “Ngươi nhanh vào hoàng cung, đi cứu phụ hoàng đi.”
“Không sao, Tần gia chạy không thoát.” Lệ Tiêu đưa tay sờ so.ạng gương mặt không biết cọ vào đâu mà bẩn của y. Lông mi Tống Tụng rung lên, mấy ngày liên tiếp nhớ nhung, oan ức, nghĩ mà sợ, giờ dâng lên cao ngất. Y khụt khịt, Lệ Tiêu bỗng nhiên nói: “Tụng nhi mập rồi.”
“…” Tống Tụng chưa kịp phát tiết cảm xúc trong nháy mắt bị câu nói của hắn chặn lại. Mắt y ửng hồng, tức giận trừng Lệ Tiêu. Ngón tay nam nhân vén tóc y, cúi đầu muốn hôn y.
Tống Tụng đẩy hắn ra, trách mắng: “Đã lúc nào rồi hả? Ngươi còn có tâm tình… Còn không mau vào cung đi!”
“Phụ hoàng không sao.”
“Ngươi ít nhất có thể ké được công cứu giá.”
“Ta không nỡ bỏ Tụng nhi.”
Tống Tụng liếc nhìn hắn, biết mình đi cũng vô dụng, nói: “Ta ở nhà chờ ngươi.”
Lệ Tiêu nhìn y một hồi, nói: “Bảo đại tôn tử chẩn mạch cho ngươi.”
Tống Tụng bật cười: “Được.”
Y nhìn theo bóng hình Lệ Tiêu đi ra ngoài, bụng đột nhiên đau đớn. Y thở hổn hển một tiếng, Kỷ Doanh vẫn đang kiểm tra thương thế trong viện, người khác thấy thế thì nhanh chóng gọi hắn: “Kỷ tiên sinh, mau đến xem cho Vương phi đi!”
Tống Tụng muốn nói không sao, mà đau nhức lại làm cho mắt y tối sầm lại, ngắn ngủi mất đi ý thức.
Y mơ thấy một đứa bé, hai má tròn vo, oan ức nhìn y, hỏi tại sao y không cần nó. Tống Tụng muốn nói không phải, mà bên người nó còn có một người nữa, người kia không thấy rõ bóng dáng. Y nắm tay đứa bé kia, nó vừa quay đầu lại nhìn y, vừa bị khống chế đi về trước.
Càng chạy càng xa.
Tống Tụng thức tỉnh từ trong mộng, Kỷ Doanh đang ấn tay y, “Bị động thai, ngươi cũng không thể chạy loạn nữa. Bây giờ Vương gia đã về rồi, ngươi cũng không cần thiết cả ngày lo lắng đề phòng, an tâm an dưỡng mới được, bằng không chỉ sợ không gánh nổi cha ta.”
Lời này quả thực so với giết y còn còn đáng sợ hơn, mặt Tống Tụng trắng nhợt, vẻ mặt nghiêm túc bảo vệ bụng, gật đầu lia lịa.
Kỷ Doanh nhíu mày, gọi: “Bạch Nham! Đi xem xem thuốc đã xong chưa!”
Lần trước Bạch Nham bị thương là hắn chữa, hai người tựa hồ tích lũy không ít hữu nghị. Bên ngoài tiếng bước chân Bạch Nham đi xa, Tống Tụng ngồi ở đầu giường, nói: “Nếu ta kể từ bây giờ chịu khó an dưỡng, cha ngươi có khỏe hơn không?”
“Vậy phải xem biểu hiện của ngươi.” Kỷ Doanh nói, lại bị y một phát túm lấy cánh tay. Mắt Tống Tụng mang khẩn cầu, như thể một giây sau sẽ khóc lên: “Ngươi cho ta một lời chắc chắn.”
“Ngươi quan tâm cha ta đến thế hả?”
Tống Tụng gật đầu, nói: “Cho nên ngươi không được làm ta sợ.”
“Thôi, không sao đâu.” Kỷ Doanh nói: “Mà điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự bảo trọng mình, cũng không thể tự hành hạ giống như hôm nay nữa.”
Tống Tụng gật đầu liên tục, yên lòng, lại nói: “Vương gia vẫn chưa về à?”
Lúc này trời đã tối mịt, y tựa hồ hôn mê chưa được bao lâu. Kỷ Doanh nói: “Cũng sắp rồi, hôm nay loạn như vậy, hắn thế nào cũng phải đi sắp xếp thỏa đáng.”
Bạch Nham tự mình bưng thuốc vào. Tống Tụng nhận lấy tự mình uống, thuốc này cũng không dễ uống, y vẫn luôn hơi nhíu mày, sau khi uống xong đưa chén thuốc lại. Kỷ Doanh lại đưa cho Bạch Nham, nói: “Được rồi, uống thuốc xong ngủ một giấc, ta đi về.”
Trong phòng yên tĩnh lại, Tống Tụng nằm trên giường sờ bụng đã nhô ra, mặc dù nói phải ngủ, nhưng mà căn bản không ngủ được.
Hôm nay vừa loạn vừa hỗn tạp, y cùng Lệ Tiêu cũng chẳng kịp nói được mấy câu. Y vừa nghĩ vì con phải mau ngủ, vừa nghĩ Lệ Tiêu lâu như vậy vẫn chưa về liệu có chuyện gì không, lăn qua lộn lại một hồi lâu, trời đã sáng bừng, cuối cùng cũng coi như nghe được giọng Lệ Tiêu: “Vương phi đâu?”
Kim Hương nhẹ giọng nói: “Uống thuốc, đã ngủ rồi.”
“Sức khỏe thế nào?”
“Kỷ tiên sinh khám rồi, không có vấn đề lớn, chỉ là sau này phải an dưỡng.”
Tiếng ma xát của khôi giáp truyền đến, y biết đó là Lệ Tiêu cởi thiết giáp trên người, tiếp theo là tiếng bước chân, Lệ Tiêu đi tới.
Tống Tụng vươn mình ra bên ngoài, màn giường bị một bàn tay xốc lên. Lệ Tiêu liếc mắt một cái là đối diện với đôi mắt đen tỏa sáng, “Không ngủ à?”
“Ngươi hết bận chưa?”
Lệ Tiêu tựa hồ hiểu được điều gì, mỉm cười lên giường, nói: “Hết bận rồi, giờ đến ôm Tụng nhi.”
Tống Tụng bé ngoan tránh ra, nam nhân nằm xuống cạnh y, vòng tay ấm áp vòng qua người y, cánh tay dần dần siết chặt. Tống Tụng vùi mặt trước ngực hắn, nhẹ nhàng hô hấp, “Phó tướng ngươi tiến cử, thật sự xảy ra vấn đề sao?”
“Chưa từng.” Lệ Tiêu nói: “Ngươi đoán không lầm, bản vương ra khỏi thành chỉ là vì khiến Hoàng hậu có cơ hội để lợi dụng thôi.”
Tống Tụng bật cười: “Ta có quấy rầy kế hoạch của ngươi không?”
“Ngươi giúp ta.” ngữ khí Lệ Tiêu ôn hòa: “Hai ngày này Tần Ninh luôn phái người xác nhận hành tung của ta, thế nhưng Tần tam muội đột nhiên nổi điên làm cho hắn không kịp chuẩn bị đầy đủ, đi truyền tin cũng là thuộc hạ của bản vương. Tần gia chó cùng rứt giậu, lúc này mới không thể không liều.”
Tống Tụng bật cười, y cũng duỗi tay ôm lấy Lệ Tiêu, nằm một lát, lại nói: “Chuyện ở kinh đô, ngươi biết hết sao?”
“Biết hết.”
Tống Tụng rũ lông mi, gương mặt nhìn qua mềm mại, khiến người muốn ôm y vào ngực. Lệ Tiêu đích xác cũng làm như vậy, hắn hôn trán Tống Tụng, nhìn thấy lông mi y ướt nhẹp, lông mi dày dần dần bị càng nhiều chất lỏng thấm ướt, thậm chí đong đầy nước mắt. Hắn cúi đầu dùng chóp mũi cọ cánh mũi đỏ ngầu của Tống Tụng: “Nên về sớm ôm Tụng nhi, ngoan… Chỉ có thể khóc một phút, nhiều nhất là một phút.”
Tống Tụng vừa gật đầu, vừa vùi mặt vào ngực hắn.
Rõ ràng nhận thư của Từ Khấu đã rất lâu rồi, y cũng đã tiếp nhận sự thật này, nhưng nhìn Lệ Tiêu, y vẫn không khống chế được tâm tình của mình.
Y cảm thấy mình có chút quá mức làm kiêu, nhưng cùng lúc lại cảm thấy, ngược lại là Lệ Tiêu mới phải.
Mà người ôm y là Lệ Tiêu, Lệ Tiêu sẽ không ghét bỏ y. Coi như, coi như bôi nước mũi lên người hắn, hắn cũng sẽ không ghét bỏ mình.
Y nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, cái đầu đen thùi lùi lắc lắc trái phải trước ngực Lệ Tiêu. Lệ Tiêu lập tức nắm cằm của y, cúi đầu nhìn trước ngực ướt nhẹp, nói: “Ngươi làm gì?”
Tống Tụng mếu máo, mắt đỏ mũi đỏ, vô cùng đáng thương nói: “Ôm thêm một lát.”
Lệ Tiêu lại ôm y, bàn tay vỗ về tóc dài mềm mại của y, nói: “Chỉ có thể ôm một lát, ngươi làm dơ hết y phục của bản vương rồi.”
Tống Tụng mềm mại rầm rì một chút: “Ta cũng không đi làm bẩn quần áo người khác.”
“Cho nên bản vương phải cảm tạ ân đức?”
Tống Tụng vung mặt lên nhìn hắn, ánh mắt mang theo uy hiếp mơ hồ, tim Lệ Tiêu rớt một cái, thành công bị hù dọa: “Đa tạ Tụng nhi.”
“Hừ.” Tống Tụng vùi trong ngực hắn, yếu ớt đòi mạng.
Ngón tay Lệ Tiêu xoa xoa đầu y. Tống Tụng hít mũi một cái, rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại, nói: “Hoàng hậu thế nào rồi?”
“Đã nhốt lại.”
“Tần Ninh đâu?”
“Cũng nhốt rồi.”
“Phụ hoàng chuẩn bị xử trí thế nào?”
“Phụ hoàng nói giao cho ta toàn quyền xử lý.”
Tống Tụng sửng sốt một lúc, nói: “Vậy điện hạ định xử trí thế nào?”
Lệ Tiêu hỏi: “Chẳng lẽ Tụng nhi không biết sao?”
Lăng trì ấy à… Tống Tụng nghĩ đến Lệ Tiêu kiếp trước, vào lúc ấy hắn là bạo quân không sai, dù lăng trì cũng không ai dám nói gì. Mà kiếp này lại không giống, Tống Tụng có hơi lo hình phạt này sẽ làm cho người chê trách.
Tống Tụng cũng không biết mình xuất phát từ tâm lý gì đi gặp Tần Hoàng hậu, nàng mặc áo tù màu trắng, mặt không hề cảm xúc ngồi trong phòng giam, thần sắc rất bình tĩnh.
Chuyện đã bại lộ, dựa theo ý tứ của Lệ Tiêu, chắc là muốn cho nàng cùng Tần Tương và Tần Ninh lên pháp trường. Nhưng nàng chung quy cũng là Hoàng hậu một nước, cụ thể thế nào vẫn chưa quyết định.
Nàng nhìn Tống Tụng, cười lạnh một tiếng: “Là ngươi trị bệnh cho Tam muội?”
“Là ta.”
“Ngươi đến tìm ta làm gì? Cười nhạo ta?”
Tống Tụng lắc đầu, nói: “Ta chỉ là không hiểu, một gia đình đang êm đẹp như vậy, tại sao ngươi phải làm ra chuyện như thế.”
“Một gia đình êm đẹp như vậy?” Tần Thanh Hà nói: “Ngươi và Lệ Tiêu thành hôn là chính thất, nếu như ngươi vào cũng là tiểu thiếp, ngươi cảm thấy là một gia đình êm đẹp như thế sao? Thái sư và Thừa tướng ngang hàng, dựa vào cái gì ta phải thấp hơn Triệu Tuệ một đầu?”
“Ngươi có thể không thành thân.”
“Nàng ta gả cho Thái tử, ngày sau là Hoàng hậu một nước. Nếu như ta gả cho người khác, vậy ngày sau ta thấp hơn nàng ta đâu chỉ một đầu?!”
Tống Tụng nhìn nàng thật lâu, “Cái chết của ngoại tổ phụ ta, là một tay ngươi làm.”
Không phải hỏi, mà là thuật lại. Tần Thanh Hà nói: “Dùng trí thông minh của Tam muội, ngươi cảm thấy nàng có thể làm được tất cả những thứ này sao?”
Đây là thừa nhận.
“Buồn cười thật.” thần sắc Tống Tụng không có nửa điểm ý cười: “Vị trí Hoàng hậu của ngươi là cướp được, vị trí của con ngươi cũng là cướp được, ngay cả tài sản Tần gia cũng là cướp được. Ai nghĩ tới chứ, đường đường một quốc gia, thế mà toàn là kẻ cướp tên trộm.”
“Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng.” Tần Thanh Hà nói: “Ít nhất ta leo lên rồi, ta không hối hận.”
Tuy rằng thất bại, mà vẻ mặt nàng vẫn như cũ không hoảng loạn, như là đã tiếp nhận kết cục của mình, tình nguyện chịu chết.
“Ngươi thật sự có quyết đoán.” Tống Tụng cong môi, nói: “Chung quy cũng là Hoàng hậu một nước, tuy rằng bệ hạ giao ngươi cho Vương gia, nhưng ông ấy còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào mới được. Hôm nay ta đến đây, kỳ thực cũng không có ý gì khác, chỉ muốn đưa cho ngươi một món quà.”
Thần sắc Tần Hoàng hậu thản nhiên, “Bổn cung biết ngươi muốn báo thù cho mẫu gia, có ám chiêu gì cứ việc làm.”
“Ta khác ngươi.” Tống Tụng nhẹ giọng nói: “Ta không thích giết người.”
Y nghiêng đầu, có người dẫn một người tóc tai bù xù đi tới, người kia tay chân bị đeo xích sắt. Tần Thanh Hà nhíu mày lại, nói: “Ngươi muốn…”
Nàng nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy người kia chậm rãi nâng mặt lên, một đôi mắt oán độc như ác quỷ, trừng nàng. Lòng nàng đột nhiên run lên, đột nhiên đứng vụt dậy: “Tống Tụng! Ngươi muốn làm gì?!”
“Các ngươi tỷ muội tình thâm, giam chung một chỗ thích hợp bồi dưỡng tình cảm.” cửa tù bị mở ra, Tần Chi Hà từ từ đi vào. Tần Hoàng hậu trong nháy mắt lùi về sau: “Tống Tụng, ta còn chưa hoàn toàn bị định tội, ta vẫn là Hoàng hậu! Ngươi dám to gan một mình làm ta bị thương, ngươi không sợ bệ hạ vấn tội hay sao?!”
“Hoàng di nói đùa.” Tống Tụng lẳng lặng ngồi trên ghế, thần sắc yên tĩnh mà an lành, “Mẫu thân vẫn muốn gặp ngươi, cho nên ta mới dẫn nàng tới. Ta đây một mảnh hiếu tâm, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người thế.”
Tần Chi Hà cười khanh khách: “Tỷ tỷ, sao ngươi nhìn ta như thế? Ngươi đang sợ ta hả? Tỷ tỷ, ta là tam muội nha…”
Phòng giam bé xíu, vừa nãy Tần Thanh Hà thản nhiên chịu chết quyết đoán biến mất không còn tăm tích, bàn về đơn đả độc đấu, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Chi Hà giờ đã điên. Mái tóc dài của nàng bị Tần Chi Hà tóm chặt: “Trả tướng công cho ta! Ngươi đem tướng công đi đâu rồi!! Ngươi đồ nữ nhân ác độc! Ngươi giết A Thời của ta, còn muốn hại tướng công của ta! Ta giết ngươi —— “
Trong phòng giam hỗn loạn tưng bừng, Tống Tụng không chớp mắt nhìn trò khôi hài trước mặt, đôi mắt long lanh tựa như đã nhìn thấu tất cả.
Sau nửa canh giờ, tất cả yên tĩnh lại. Tần Chi Hà nhìn chằm chằm nữ nhân sắc mặt nhăn nhó dưới thân, nàng xoa xoa vết tích bị cào trên mặt, bối rối một hồi lâu: “Tỷ tỷ?”
“Tỷ tỷ, ngươi chết rồi sao?”
Tống Tụng mở miệng nói: “Chúc mừng ngươi, ngươi báo thù cho A Thời rồi.”
Tần Chi Hà quay đầu nhìn về phía y, ánh mắt ngắn ngủi tỉnh táo một hồi, nàng bỗng nhiên lại bò lên: “Tống Tụng!! Là ngươi hại chết A Thời! Còn tổn thương Ca nhi của ta! Ngươi không chết tử tế được!!”
“Ngươi muốn gặp tướng công của ngươi không?”
Tần Chi Hà tựa hồ khựng lại một giây, ánh mắt đột nhiên vụt lên tia sáng, âm thanh nhẹ đi rất nhiều: “Tướng công của ta ở đâu?”
“Ngươi chờ đi, ta đi lấy phần thưởng cho ngươi.” Tống Tụng đứng dậy rời đi, đi ra khỏi phòng giam âm u, ánh nắng ngắn ngủi làm cho y ngẩn ra một giây, ánh mắt của y rơi vào xe ngựa trước mặt, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói: “Cha.”
Một cái tay run rẩy thò ra, Tống quốc công nhỏ giọng nói: “Tụng nhi, Tụng nhi… Ngươi phải bảo vệ cha, ta là người thân duy nhất của ngươi, Tụng nhi.”
“Ta sẽ bảo vệ cha.” Tống Tụng tự mình đỡ hắn xuống, nhìn gương mặt bịt kín của hắn, nói: “Ta biết, ngươi bị Tần Chi Hà khống chế, tất cả những thứ này cũng không phải lỗi của ngươi.”
Y dứt lời, nhịn không được phì cười. Tống quốc công đột nhiên cứng đờ cả người: “Ngươi, ngươi cười cái gì?”
“Không có gì.” Tống Tụng cau mũi một cái, như là ảo não sự thất thố của mình, hiền lành nói: “Chúng ta mau vào thôi, ta sắp xếp cho ngươi một nơi ở tốt, nhưng hàng xóm của ngươi, khả năng không dễ ở chung lắm… Con dao này ngươi cầm, giữ lại phòng thân.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tụng nhi chúng ta làm lão cha thất vọng rồi… Xấu xa một tí xíu.