Đọc truyện Full

Chương 62: Ai cũng xấu hổ

Vài ngày sau, Phùng Chí Quốc lái xe lên núi đón Hứa Thanh Mộc.

Tống Quyết rất tự nhiên lên xe với Hứa Thanh Mộc, đến bây giờ, cả hai đã đạt được sự đồng thuận ngầm và bất kể chuyện gì cũng sẽ hành động cùng nhau.

Đi được nửa đường thì Phùng Chí Quốc giới thiệu sơ qua về chuyện của Mạnh gia cho Hứa Thanh Mộc nghe.

Mẹ Mạnh là giám đốc điều hành một công ty nước ngoài, còn ba Mạnh là kỹ sư xây dựng, cả hai đều tốt nghiệp các trường danh tiếng và thuộc diện trí thức lương cao.Đây hẳn là một gia đình tốt khiến ai cũng phải ghen tị nhưng đôi vợ chồng trẻ hay nóng tính và rất nghiêm khắc với con cái, hơn nữa thường xuyên cãi nhau, nên không khí gia đình không mấy hòa thuận..

Đứa nhỏ Mạnh Tu Viễn này lại hoàn toàn không giống như cha mẹ bé, tính cách vừa ngoan vừa hiền, là một em bé rất đáng yêu.

Vừa nói chuyện xong là đến nhà Mạnh gia.

Mẹ Mạnh tạm thời không ở nhà, là ba Mạnh tiếp đãi bọn họ. Trong khoảng thời gian này, chuyện con cái tra tấn hắn quá sức, khuôn mặt tiều tụy có thể nhìn ra bi thương, nhưng hắn vẫn duy trì khắc chế, nho nhã lễ độ nói tình hình gần đây của con trai cho Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết nghe. Hứa Thanh Mộc cũng không hàn huyên nhiều với hắn, nói thẳng vào chủ đề rồi đi gặp Mạnh Tu Viễn.

Sau đó ba Mạnh liền dẫn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết vào phòng Mạnh Tu Viễn.

Vừa vào cửa, Hứa Thanh Mộc liền thấy đứa nhỏ đang nằm ở trên giường. Tuy đang nhắm mắt, nhưng có thể cảm giác được đứa nhỏ này lớn lên rất đáng yêu, khuôn mặt béo béo búng ra sữa, lông mi vừa dài vừa cong.

Hứa Thanh Mộc đi đến mép giường, bắt mạch cho Mạnh Tu Viễn. Hô hấp và mạch đập của đứa nhỏ này rất mỏng manh, nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp, hoàn toàn không cảm nhận được hồn phách, là ly hồn điển hình.

Nhưng so với ly hồn bình thường thì lại có chút không giống lắm. Trên mặt Mạnh Tư Viễn rõ ràng là biểu tình vui vẻ, khóe miệng hơi giương lên, có thể nhìn ra ý cười hạnh phúc, dường như thằng bé đang trải qua một giấc mơ tươi đẹp.

“Đúng là ly hồn rồi.” Hứa Thanh Mộc đứng dậy, nói với Ba Mạnh, “Nhưng trường hợp của đứa nhỏ này rất đặc biệt, sau khi hồn phách của bé bị câu đi, cũng không bị làm hại, cho nên thân thể bé cũng không có tổn thương. Lý do hồn phách của bé kêu mãi mà không về, là vì bé nó đang rất vui vẻ cho nên bản thân không muốn trở về.”

Hứa Thanh Mộc vừa nói xong, ba Mạnh liền ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Mạnh Tu Viễn trên giường, đang muốn mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân và tiếng người nói, tiếp đó, người bên ngoài đẩy cửa phòng ra.

Đúng là mẹ Mạnh với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mà ở phía sau cô ta, còn có một vị hòa thượng trẻ tuổi.

Hòa thượng và Hứa Thanh Mộc nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.

Ba Mạnh nhanh chóng nhìn sang Hứa Thanh Mộc, có hơi ngượng ngùng, vội nói với mẹ Mạnh: “Sao em… sao em về bất chợt vậy? Cũng không nói một tiếng.”

Mẹ Mạnh nhìn mấy người trong phòng, ánh mắt dừng lại ở trên bộ đạo bào của Hứa Thanh Mộc , cô lễ phép nhưng lạnh nhạt hướng về phía Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết gật đầu, sau đó sắc mặt không tốt lắm mà nhìn ba Mạnh: “Anh còn hỏi em về lúc nào hả, hôm qua em nói em sẽ thỉnh pháp sư ở Linh Hưng Tự về mà? Lời nói của em trước giờ đều như gió thoảng bên tai anh à.”

Sắc mặt ba Mạnh cũng  không đẹp, nói: “Sau đó không phải em nói pháp sư Năng Nhân không xuất sơn à? Anh cũng nói với em là Chí Quốc giúp chúng ta thỉnh đạo trưởng rồi mà.”

Mẹ Mạnh nói: “Pháp sư Năng Nhân không rảnh thì còn có pháp sư khác! Pháp sư Tuệ An là đại đệ tử của pháp sư Năng Nhân, mời thấy ấy khó khăn cỡ nào anh biết không?”

Đôi vợ chồng trẻ lại nhịn không được cất cao giọng, nếu không phải có nhiều người ngoài ở đây, có lẽ bọn họ đã cãi nhau ầm trời rồi.

Phùng Chí Quốc vội vàng tách đôi vợ chồng ra, khuyên nhủ: “Là tại tôi không hẹn giờ kỹ, các cậu đừng cãi nữa, xem bệnh cho Tu Viễn quan trọng hơn.”

Đôi vợ chồng lúc này mới xụ mặt dừng khắc khẩu lại.

Nhưng giờ đây, trong phòng có một hòa thượng và một đạo sĩ, ai cũng xấu hổ.

Nhưng từ trước đến nay Hứa Thanh Mộc đối với những việc này không quan tâm lắm, xua tay nói: “Tôi đã nhìn qua rồi, giờ thì phiền vị sư phụ này. Mọi người đều là vì muốn giải quyết  chuyện khó khăn của gia đình cư sĩ Mạnh, mục đích giống nhau, không có xung đột.”

Tuệ An chắp tay trước ngực, nói: “Thì ra là Hứa tiểu đạo trưởng Lăng Vân Quan, thất kính thất kính.”

Gã biết Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc lại không biết gã, vì thế có hơi xấu hổ mà đáp.

Sắc mặt của Tuệ An hơi âm trầm, gật gật đầu, cũng không nói chuyện nữa.

Hứa Thanh Mộc cảm thấy Tuệ An không thích mình, cũng lười cùng gã gây chuyện, kéo Tống Quyết ra cửa phòng chờ.

Nhưng vẫn nhịn không được nhỏ giọng nói với Tống Quyết: “Kỳ ghê á, Huyền môn với Phật môn đó giờ không can thiệp chuyện của nhau, tuy là tôi có đắc tội với đám người Huyền môn, nhưng rõ ràng đâu có đắc tội với người ngoài giới đâu, sao Tuệ An vừa thấy tôi thì cái mặt khó ở vậy? Gã tưởng hôm nay tôi cướp mối của gã à?”

Tống Quyết nói khẽ với Hứa Thanh Mộc: “Hình như tôi biết nguyên nhân.”

Hứa Thanh Mộc chớp đôi mắt chờ anh giải đáp.

Tống Quyết nói: “Vốn Thành Chi là đào tràng của Phật môn, Linh Hưng Tự nổi tiếng cả nước, hương khói vô cùng nghi ngút. Chủ trì của Linh Hưng Tự là Năng Nhân, nghe nói là có khả năng thông thiên (hỏi trời), cũng chẳng dễ dàng rời núi. Trước đó tôi có thỉnh thầy khám chân cho tôi.”

Hứa Thanh Mộc nói: “Thỉnh được không?”

Tống Quyết đáp: “Thỉnh được chứ, tốn không ít tiền công đức. Thầy nói chân tôi bị như vậy là do hồn phách có vấn đề, nhưng không thể cho tôi phương án giải quyết.”

Đến cả Tống Quyết cũng cảm thấy tốn “Không ít” công đức mới có thể mời được Năng Nhân, xem ra vị pháp sư này thật sự lợi hại.

Tống Quyết tiếp tục nói: “Nhưng sau khi Lăng Vân Quan nổi tiếng, người dâng hương ở Linh Hưng Tự ít đi rất nhiều. Rất nhiều tín chúng muốn làm pháp sự cũng chọn Lăng Vân Quan, không hề chọn một mình Linh Hưng Tự như trước nữa.”

Hứa Thanh Mộc có chút buồn cười.

Cậu có biết, từ xưa đến nay tín ngưỡng của người Hoa Quốc rất đa dạng, đại đa số mọi người đều không tin một giáo phái duy nhất, mà là duy trì một loại quan niệm tín ngưỡng vô cùng thực tế và thực dụng: Mặc kệ là chùa hay miếu, thấy là lạy, mặc kệ là thần hay Phật, linh thì tin.

Giống như vợ chồng Mạnh gia này, có lẽ ngày thường hai người bọn họ còn chẳng tin thần Phật, bây giờ đã chẳng còn cách nào đành phải tin thần Phật một lần.

Cho nên, Hứa Thanh Mộc cho rằng bản thân chỉ đắc tội người Huyền môni, ai ngờ đâu lại vô tình cướp mối làm ăn của Linh Hưng Tự.

Nhưng Hứa Thanh Mộc cũng không cảm thấy mình đã phạm tội hay gì.

Hai người đang nói chuyện, trong phòng lại truyền đến ầm ĩ, hai người đẩy cửa đi vào xem, quả nhiên, vợ chồng kia lại cãi nhau.

Mẹ Mạnh ngồi ở mép giường, lau nước mắt nói: “Là tại anh hết! Suốt ngày anh dữ với nó làm gì! Nó không là bị ly hồn, mà nó ở cái nhà này không nổi nữa, rời nhà đi rồi!”

Ba Mạnh cũng tức giận nói: “Em không sai à? Thằng bé còn nhỏ vậy mà em bắt nó học thêm tùm lum tùm la, nó chịu gì nổi! Nó không muốn trở về là vì không muốn đi học thêm!”

Phùng Chí Quốc bất đắc dĩ tiến lên tách hai người ra, lớn tiếng nói: “Giờ còn cãi gì nữa! Nếu biết Tu Viễn chủ động ly hồn, các cậu phải bình tĩnh lại, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được thằng bé trở về.”

Đôi vợ chồng lúc này mới bình tĩnh lại, không nói gì nữa.

Tuệ An nói: “Tình huống trước mắt có hơi phức tạp, theo tôi thấy, cậu bé đi tới nơi của thứ được gọi là ‘bạn’, nhất định chính làkhu vực cấm của Bích Khê Cốc. Nên gọi mãi mà hồn không về, phải nhanh chóng đi tới Bích Khê Cốc, bắt lấy con quỷ kia, mang hồn của tiểu thí chủ về.”

Ba Mạnh vội vàng hỏi: “Có nguy hiểm không?”

Hứa Thanh Mộc lập tức lắc đầu, muốn nói không nguy hiểm. Tuệ An cũng khá đáng tin, phán đoán của gã và Hứa Thanh Mộc hoàn toàn giống nhau. Hứa Thanh Mộc nghĩ, nếu Tuệ An có thể làm được, thì cậu cũng không cần cướp mối của gã làm gì, trở về ngủ còn hơn.

Nhưng Hứa Thanh Mộc còn chưa mở miệng, Tuệ An liền giành trước một bước nói: “Không nguy hiểm. Người xuất gia lấy từ bi làm trọng, tất nhiên là sẽ nỗ lực hết mình trợ giúp tiểu thí chủ hồi hồn. Thật ra Linh Hưng Tự của chúng tôi đã làm rất nhiều pháp sự như vậy, rất có kinh nghiệm. Tuy rằng sư phụ không có thời gian, nhưng tôi sẽ sắp xếp toàn bộ đệ tử trong chùa cùng nhau thi pháp, mau chóng tìm tiểu thí chủ trở về, hai vị thí chủ yên tâm giao cho tôi là được.”

Nói xong Tuệ An nhìn thoáng qua Hứa Thanh Mộc, lại nói: “Ồ, đúng rồi, Tiểu đạo trưởng nếu muốn hiệp trợ cũng có thể.”

Có ý gì đây? Hứa Thanh Mộc mua đồ ăn rồi cho một cọng hành à? 

*cọng hành là chỉ đồ cho thêm, extra, bonus.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết liếc nhau, đều rất muốn cười. Người xuất gia sân si thế à?

Rồi sau đó, Tuệ An liền chắp tay trước ngực không nói gì, gã tiếp tục dùng một loại ánh mắt xa xăm nhìn Hứa Thanh Mộc, ánh mắt này khiến Hứa Thanh Mộc càng cảm thấy bị khiêu khích hơn những ánh mắt khinh thường đã thấy từ trước đến giờ.

Vì thế tâm lý phản nghịch của Hứa Thanh Mộc lại bị kích lên, định nói “Vậy mọi người vất vả rồi” nhưng nuốt xuống, Hứa Thanh Mộc ôm cánh tay, cố ý khinh khỉnh mà nói: “Làm chi cho phức tạp vậy, còn phải huy động toàn chùa. Thật ra một mình tôi cũng có thể đem người tìm về, nếu không thì các ngươi đừng đi, mắc công nhiều người như vậy vừa tốn tiền xe vừa tốn tiền mua vé vào cửa khu du lịch, uổng tiền lắm.”

Tuệ An: …

Không khí cứng đờ vài giây, vẫn là Phùng Chí Quốc hiền lành đứng ra hoà giải, trấn an hai bên: “Mọi người hảo tâm cùng nhau tìm Tu Viễn là tốt nhất, đúng không?”

Tống Quyết hơi mỉm cười, nói: “Đây chỉ là một chuyện đơn giản, thật ra cũng không cần hợp tác.”

Tuệ An: …

Người xuất gia lạnh lùng không nỗi nữa.

Tuệ An hít một hơi, bình định lại cảm xúc của mình, sau đó nhìn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, tiếp đó hơi mang mùi thuốc súng hành lễ với hai người, hai người cũng đáp lễ lại, rồi một trước một sau từ biệt vợ chồng Mạnh gia.

Tuy không nói rõ, nhưng hiện tại bọn họ đang âm thầm phân cao thấp, cũng là Lăng Vân Quan và Linh Hưng Tự phân cao thấp. Người nào không tìm ra hồn phách của Mạnh Tu Viễn trước, có nghĩa là tự vứt mặt mũi của chính mình.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết nhanh chóng trở về Lăng Vân Quan.

Trên đường bọn họ đã bàn với nhau, tính đi đến Bích Khê Cốc, trước khi đi, chuyện hằng ngày của Lăng Vân Quan phải sắp xếp một chút.

Đêm đó, mười mấy tiểu đạo sĩ và một con quỷ, một con hồ ly xếp hàng ngay ngắn, ngoan ngoãn nghe Hứa Thanh Mộc phân phó.

Bây giờ Bạch Mỹ Mỹ nói rất nhiều, vì thế Hứa Thanh Mộc liền cho Hạ Tinh Sở dạy nó giáo dục mầm non, mỗi ngày nó đều dành thời gian để học chữ. Có Husky bên cạnh, nó rất vui vẻ. Trẻ con lớn lên cũng không còn dính người như trước, một hai sống chết phải cùng đi với Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết nữa.

Còn Husky, mỗi ngày đều tu luyện đọc kinh, thời gian rãnh rỗi thì chơi với Bạch Mỹ Mỹ, một thời gian sau, tà khí trên người nó đã tiêu tán không ít.

Mọi chuyện của Lăng Vân Quan đều đã sắp xếp ổn thỏa, Hứa Thanh Mộc rất yên tâm, vì thế sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh Mộc liền cùng Tống Quyết xuống núi, đi đến Bích Khê Cốc.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full