Từng đạo sấm sét rơi xuống, càng gần đạo thứ chín chín tám mươi mốt, tu sĩ vây xem càng ngo ngoe rục rịch.
Lôi kiếp càng đến cuối càng khủng khiếp, đến đạo thứ tám mươi, vậy mà lại là đạo sấm màu tím lẫn ánh bạc ầm ầm từ trời giáng xuống bổ thẳng vào trên vách Tế Nhật, tiếng vang rung trời khắp chu vi mấy trăm dặm.
Sau đó, mọi thanh âm dừng lại, khắp nơi đất đai cháy sém, không có lấy một tiếng vang.
Lôi kiếp chưa hết mà đất trời trở về sự tĩnh lặng. Ấy là độ kiếp thất bại.
Sau khi mọi người biết điều này, gần như ngay lập tức hóa ngôi sao băng vọt thẳng đến bên vách núi Tế Nhật.
Vài đại năng tu vi đăng đỉnh nhanh chóng đến nơi nhìn đỉnh núi xung quanh gần như bị đánh cho cháy đen, kế đó tập trung ánh nhìn vào chiếc hố to ở giữa thì thấy được lần này là yêu tu nào độ kiếp.
Đó là một con rắn trắng khổng lồ bị bổ tám mươi đạo lôi kiếp, khắp người cháy đen, máu tươi đầm đìa, mình đầy thương tích, yêu đồng màu vàng rực cũng trở nên u ám, nhuốm màu chết chóc(1).
Sức mạnh lôi kiếp và khí tức yêu tu còn chưa tan đi, nhất thời không ai dám tiến lên lên trước.
Dường như Quy Ninh chân nhân chỉ trong chớp mắt đã tới vách Tế Nhật, hắn cúi đầu nhìn yêu tu bạch xà chết chưa bao lâu, mắt nhuốm một tầng thương hại.
Mấy người bên cạnh bị lệ khí ngập trời và yêu khí ép cho không dám tới gần, chỉ có Quy Ninh chân nhân thong thả bước đến.
Tất cả mọi người nhìn Quy Ninh chân nhân như hổ rình mồi, e sợ hắn cướp mất yêu đan yêu đồng quan trọng nhất trên thân yêu tu kia. Nhưng ngay sau đó, Quy Ninh chân nhân ném kẻ lên cướp đồ như vứt chiếc giày rách đi, ngược lại còn xoay người đi tới bờ vực Tế Nhật, y hơi rũ đầu xuống nhìn vực sâu sâu không thấy đáy kia.
“Lá rơi về bụi, sông sao thay trời.”
Người chỉ nói hai câu, tiếng gầm thét dưới vực sâu vang lên lần nữa, hệt như hai mươi năm trước.
“Không về, không thay!”
“Không tha!”
Quy Ninh chân nhân nói khẽ: “Na Liêm, cần gì phải vậy?”
Hắn nói xong cũng tự thấy mình đứng nói chuyện không đau lưng. Nếu toàn tộc mình bị tiêu diệt, bản thân lại bị giam cầm trong một xó xỉnh không được tự do suốt mấy trăm năm chỉ e cũng sẽ bị oán hận quấn người, chỉ mong có thể kéo hết thảy bọn chúng vào địa ngục.
Không biết Chu Minh Trọng tỉnh lại từ khi nào, nhẹ nhàng đứng cạnh Quy Ninh, nói: “Thi trận đi.”
Quy Ninh chân nhân “ừ” nhẹ một tiếng, từ trong bàn tay thong thả phóng ra một luồng linh lực đan cài với Chu Minh Trọng, ngay sau đó, trên không vách Tế Nhật hình thành pháp trận khổng lồ, hơi lan ra ánh sáng trắng.
Sau khi trận pháp hoàn thành, Chu Minh Trọng cười lạnh. Ông ta lạnh lẽo vẫy tay, gió từ tay áo mang theo sát ý đầy uy hiếp vỗ về phía đại năng âm mưu tiến lên chạm vào thi thể.
Tập thể đại năng suýt bị đánh trúng, nháy mắt đều hoảng sợ thoái lui mấy bước, kiêng dè nhìn hai người kia.
Chu Minh Trọng thay đổi cái khí chất lười muốn chết lúc trước kia đi, đôi mắt sắc bén lạnh lùng quét quan chúng xung quanh một lượt: “Tiến tới một bước, giết không cần hỏi.”
Đám người có mặt ở đây đều là có kẻ quyền có thế nên đương nhiên nhận ra Chu Minh Trọng, cũng tự biết mình với người đàn ông tựa hồ không biết nông sâu kia không phải là đối thủ, dù rằng tức giận nhưng cũng phải kìm nén, biết nghe lời hay ý tốt lui về mấy bước.
Dạ Vị Ương đi tới từ đằng xa, vẻ mặt phức tạp nhìn thi thể yêu tu toàn thân cháy đen nằm trên đất. Hắn đi tới cạnh vách Tế Nhật rồi đưa tay rót thêm linh lực, hơi hạ trận pháp to lớn xuống vách Tế Nhật tránh cho kẻ khác bị cuốn vào.
“Lần này tế máu, chỉ cần đưa thân thể yêu tu vào trong pháp trận là có thể bảo vệ phong ấn không lay năm mươi năm.” Dạ Vị Ương nhỏ giọng thầm thì, “Ngũ Châu lại sẽ có năm mươi năm yên bình.”
Quy Ninh với Chu Minh Trọng không nói gì.
Mà cách đó không xa, một tiếng thét thảm thiết từ trên không truyền đến, Minh Chiêu nắm Minh Chúc từ trên trời vững vàng đáp xuống bia đá cạnh vách Tế Nhật.
Minh Chúc bị dọa mặt trắng bệch cả, chỉ đành tóm chặt cánh tay Minh Chiêu mới có thể ổn định lại thân thể xụi lơ, hắn thở dốc mấy hơi, yếu ớt nói: “Ông… ông ông ông…”
Suýt nữa hắn khóc luôn rồi.
Minh Chiêu cười tủm tỉm vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của con trai nhà mình, nói: “Con trai, vui không nè? Cha nói với con nè, chơi giống vầy hai lần nữa con sẽ không sợ độ cao nữa đâu.”
Chân Minh Chúc nhũn hết rồi, vịn không chắc tụt xuống luôn. Không dễ hắn gì mới thở được một hơi, vừa nghiêng đầu đã gặp mặt con rắn trắng chết không nhắm mắt không xa đó.
Minh Chúc: “…”
Hắn không nói gì, xỉu ngang.
Minh Chiêu đỡ hắn dựa lên bia đá Tế Nhật, ông ta đưa tay vỗ vỗ vào mặt Minh Chúc, kêu hai tiếng cũng không thấy hắn đáp lại nên chỉ có thể để con trai nằm lại đó, dựng trận pháp hộ thân cho rồi lên trước tìm Quy Ninh.
Quy Ninh đã chuẩn bị trận pháp xong xuôi rồi, chỉ còn thiếu một cái xác yêu tu nữa là ổn thỏa.
Minh Chiêu tản bộ bước qua, nhìn sự việc đâu vào đấy cả thì lười nhác duỗi lưng, nói: “Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa cả, ta sợ nơm nớp mấy năm rồi.”
Quy Ninh gật đầu: “Ừ.”
Y nói rồi đi tới bên cạnh yêu tu, dùng linh lực bọc thân thể đó lại, y chẳng tốn chút sức nào mà kéo nó về phía vách Tế Nhật, máu tươi kéo dài thành vệt trên đất.
Nhưng đúng lúc đó, phía chân trời bỗng phát ra tiếng vang lớn ầm ầm, lôi vân(3) tựa như chưa tản hết lại ngưng kết thành công, mà yêu thú trong tay Quy Ninh hình như động đậy, con ngươi vàng rực vốn ảm đạm nháy mắt trở nên sắc bén.
Con ngươi của Chu Minh Trọng co rút lại: “Quy Ninh! Buông ra! Nó còn sống, đạo lôi kiếp cuối cùng chưa xong!”
Lời vừa nói ra, ai nấy đều kinh hãi.
Dường như vào giây phút Chu Minh Trọng gọi tên, Quy Ninh chân nhân đã ném yêu tu trong tay đi, phi thân lùi về sau; mà Minh Chiêu như nhớ ra điều gì, nhanh chóng vọt tới trước hòng cứu Minh Chúc chỗ bia đá bên vách Tế Nhật.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt, ngay khoảnh khắc mắt rắn co lại, bên chân trời, đạo sét cuối cùng mang theo vô số huyết quang bỗng nhiên kinh thiên địa mà bổ xuống vách Tế Nhật.
Đoàng đùng đùng!!!
Minh Chúc chỉ cảm giác được một âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng bên tai, kế đó trước mắt ánh sáng rực rỡ chớp lóe, trên đỉnh đầu, một luồng sức mạnh bỗng đổ ập xuống, thế như trút nước làm hắn chẳng cách nào chống đỡ được.
Minh Chúc cách yêu tu đó quá gần, mà dưới lôi vân, hết thảy đòn tấn công nào có mắt.
Lúc đạo sấm kinh hồn kia còn chưa tới trước mắt, trận pháp hộ thân Minh Chiêu bày lại chịu đòn công kích mạnh đã vỡ tan tành, biến mất ngay lập tức.
Minh Chúc hoảng hốt nhìn mấy đạo sấm đó không dừng rơi về phía mình, con ngươi co lại. Đây là lần đầu tiên hắn gần với cái chết đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác sợ tới mức cả người bất giác run rẩy.
Trong con ngươi như lưu ly của hắn phản chiếu ảnh ngược, sấm sét kinh hồn như xô nước ào về phía mình, tai hắn ong ong từng cơn, sau đó cơ thể bị một người vọt lên ôm chặt lấy.
Bốn bề đá rơi loạn, tro đen bay rợp cả.
Hình như qua một khắc, một giờ, một ngày, mà có khi là một năm.
Khi Minh Chúc tỉnh lại lần nữa, cả người đau đớn, lưng hắn chạm vào bia đá vách Tế Nhật, khắp người như có luồng điện chạy qua, mệt mỏi tê dại lại mang theo cơn đau thấu xương.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi có kiềm Hồng Liên hắn mới cảm nhận được cơn đau thấu xương như vậy.
Minh Chúc ngây ra cả buổi mới muộn màng nhận ra người mình bị ai đó đè lên, hắn vùng vẫy đôi tay định đẩy người đè trên thân mình ra, làm lộ khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn.
Minh Chúc dại ra trong một chốc, hai mắt và tai hắn là máu chảy không ngừng, nhưng dù trước mắt có mờ nhạt ra sao hắn cũng không thể nào nhận nhầm khuôn mặt của Thẩm Hồng Xuyên.
Trước đấy hắn bốc cơn giận không cho Thẩm Hồng Xuyên đến gần Chu Minh Trọng nên lúc Chu Minh Trọng ở trên Hành Diên thì Thẩm Hồng Xuyên biết nghe lời xuống khỏi đó, một mình tới vách Tế Nhật xem.
Không ai ngờ được hắn lao đến ôm Minh Chúc ở giữa lôi kiếp, lấy thân mình chắn một đòn chí mạng.
Cả người Minh Chúc đều đang run, hắn lạnh căm ôm lấy Thẩm Hồng Xuyên, gọi rì rầm: “Hồng Xuyên… Hồng Xuyên!”
Đan điền của Thẩm Hồng Xuyên đã chảy máu đầm đìa, Nguyên Anh chịu đòn dữ dội đã hoàn toàn vỡ tan, ngay cả hít thở cũng yếu ớt vô cùng. Dường như trong tiếng hô hoán thật lớn của Minh Chúc, hắn hồi phục lại được chút thần trí.
Thẩm Hồng Xuyên dựa vào lòng Minh Chúc, đôi mắt khép hờ nhìn khuôn mặt đầy huyết lệ của y, không biết nghĩ gì bỗng dưng cười lên.
Minh Chúc ngỡ ngàng lại tuyệt vọng nhìn hắn.
Chắc Thẩm Hồng Xuyên đã biết mình đại nạn đến rồi, hắn đưa tay nắm chặt tay Minh Chúc, nói khẽ: “Sư huynh, hai năm trước đệ có nói lần này gặp mặt phải nói với huynh một câu.”
Minh Chúc nhỏ tiếng hô tên hắn như trước: “Hồng Xuyên, Hồng Xuyên…”
Thẩm Hồng Xuyên nhìn gương mặt tuyệt đẹp kia vì hắn mà lộ ra vẻ bi thương cùng tuyệt vọng, nhất thời cảm thấy bản thân mình thật tài giỏi, vậy mà có thể khiến người như vậy vì mình mà lộ vẻ xúc động, vì mình mà vui buồn mừng giận.
Hắn mấp máy môi, giọng nói vừa nhẹ vừa dịu, tựa như ngay sau đó sẽ tan biến trong gió.
“Đệ muốn nói là…”
“Hồng Xuyên đối với sư huynh…”
Đôi mắt Thẩm Hồng Xuyên cong lên, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
“Hồng… Hồng Xuyên…”
Minh Chúc không tự chủ được rơi lệ, hắn nghẹn ngào khóc: “Hồng Xuyên, đệ đang…”
“Đệ đang nói gì vậy?”
Minh Chúc khóc đến cả người phát run: “Huynh nghe không được, Hồng Xuyên, Hồng Xuyên huynh nghe không được mà…”
“Rốt cuộc đệ nói cái gì, xin đệ đó… sư huynh nghe không được…”
Dường như Thẩm Hồng Xuyên ngây ra, ánh nhìn dừng lại ngay đôi tai đang chảy máu của Minh Chúc trong một chốc, lát sau dịu dàng mỉm cười.
“Sư huynh nghe không được…”
Thẩm Hồng Xuyên đưa bàn tay đầy máu ra chỉ vào lòng bàn tay lạnh căm của Minh Chúc, nhẹ nhàng điểm xuống.
Đệ…
Nhưng chỉ cái điểm đó, tay hắn đã mất đi sức lực, co quắp trong lòng bàn tay của Minh Chúc, chẳng còn có thể cử động nữa.
Cả khuôn mặt Minh Chúc đều là nước mắt, hắn ngây dại nhìn Thẩm Hồng Xuyên hơi khép lại đôi mắt, cảm nhận được ngón tay nằm co lại trong lòng bàn tay mình dần mất đi độ ấm, lâu sau mới như bị kinh sợ mà tỉnh lại, Minh Chúc nắm chặt ngón tay hắn trong lòng bàn tay mình, cọ lên mặt mình.
“Hồng Xuyên… Hồng Xuyên!
“Cứu, cứu mạng với… sư phụ, Vị Ương…”
“Cha…”
Minh Chúc ôm chặt thân thể lạnh căm của Thẩm Hồng Xuyên, khóc đến cả người ngơ dại, chẳng còn biết gì gọi tên của đủ người ra, máu không ngừng rơi từ khóe môi nhưng hắn nào còn sức lo đến.
Minh Chiêu thảm hại vọt đến trước mặt hắn, nhìn thấy Minh Chúc còn sống mới thở nhẹ ra một hơi, đôi tay giấu trong tay áo đang run nhẹ.
“Chúc Nhi…”
Minh Chúc mê mang mịt mờ nhìn Minh Chiêu, hắn đưa tay về phía ông ta, ngây dại nói: “Cha, cứu Hồng xuyên đi mà, con… con cứu đệ ấy không nổi…”
“Đệ ấy không còn cử động rồi, cha, cha cứu đệ ấy…”
– —
(1) Gốc là Tử khí trầm trầm – 死气沉沉: Không còn sức sống, suy sụp
(2) Lôi vân – 雷云: Mây tích điện