Gốc là Nghịch thiên nhi hành: Làm việc không thuận theo lẽ tự nhiên (đã nói ở Chương 48, Q3)
Dạ Vị Ương cầm ngọc bài, y nhìn hai cái bóng xanh bên trong, tay hơi dùng sức, móng tay trắng xanh một mảng.
Đèn lưu ly trên không vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhè nhẹ.
Dạ Vị Ngải tò mò nhìn hắn: “Ca ca? Hôm nay huynh lạ lắm, xảy ra chuyện gì à?”
Tay Dạ Vị Ương hơi run, cả buổi mới miễn cưỡng nở nụ cười, đáp: “Không sao, ca ca không sao.”
Dạ Vị Ngải “ồ” một tiếng, trong đôi mắt vẫn là sự tò mò như cũ.
Dường như đã hạ quyết tâm, trong đôi mắt Dạ Vị Ương chẳng còn sự do dự nữa, hắn đưa tay điểm vào đèn lưu ly trên không, phút chốc ánh sáng trút xuống, bao trùm lấy thân thể Dạ Vị Ngải.
Dường như Dạ Vị Ngải trong khoảnh khắc đã mất đi ý thức dưới ánh sáng đấy.
Dạ Vị Ương điểm nhẹ vào ngọc bài trong tay, pháp trận giam cầm dần biến mất. Chớp mắt, hai bóng xanh không ngừng chen chút cởi thoát trói buộc, theo bản năng quay quay sang bốn phía trốn đi.
Ánh sáng trong đèn lưu ly như từng sợi dây có sinh mệnh bay phất phới, toa rập quấn lấy hai bóng xanh đang vẫy vùng thoát đi, nhìn kĩ sẽ thấy trong từng sợi dây còn có hết tia sáng đỏ này đến tia sáng đỏ khác.
Trong khoảnh khắc sợi dây quấn quanh hai bóng xanh đó, trong biệt viện cách vách, Lục Thanh Không với Du Nữ suýt đánh nhau như bị người ta rút đi tia sinh cơ, chớp mắt mềm nhũn tại chỗ, ánh sáng trong đôi mắt chậm rãi mất đi.
Dạ Vị Ương hơi rủ mắt nhìn Dạ Vị Ngải trong pháp trận, nhỏ giọng thầm thì: “Mình chỉ là… muốn cứu đệ ấy…”
Ngay trước khi đèn lưu ly nuốt lấy hai bóng xanh ấy một giây, một đạo kiếm quang đột ngột bắn tới, thô bạo chặn ngang, cắt sợi dây phát tán từ chiếc đèn lưu ly.
Hai bóng xanh tìm thấy đường sống trong chỗ chết lập tức chạy thục mạng tứ phía, đèn lưu ly cũng bắt đầu lập lòe sáng tối tựa như ngọn nến gặp gió to thổi qua.
Đồng tử Dạ Vị Ương co lại, quát lên đầy hung hãn: “Kẻ nào?!”
Mùi hoa sen thoang thoảng theo gió phất qua, có người đạp lên màn đêm từ từ bước đến, mãi tới khi người đó bước tới trong tháp lưu ly, Dạ Vị Ương mới nhìn rõ bộ dáng của hắn.
“Minh Chúc?!”
Minh Chúc cầm trong tay thanh trường kiếm rỉ sét cả, áo trắng tóc dài phất phơ như ác quỷ nhe nanh múa vuốt, hắn hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười, nói: “Dạ trang chủ, tự tiện động vào đệ tử nhà người ta có phải có chút quá đáng không?”
Ngón tay thon dài của hắn hơi ngoắc, bóng xanh như con ruồi không đầu đang loạn xạ lập tức như đã tìm thấy người đáng tin cậy, phát ra âm thanh vi vu vi vu nhỏ xíu lủi vào lòng bàn tay của Minh Chúc.
Ánh mắt hắn dịu dàng, dùng bụng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ một trong hai bóng xanh ấy, dịu giọng nói; “Không sợ nữa không sợ, sư huynh tới rồi.”
Nếu thứ này không phải là hồn phách bị cưỡng ép rút ra của Lục Thanh Không thì chắc đã sớm ôm chầm Minh Chúc mà gào khóc thật to rồi.
Minh Chúc vỗ về hắn một hồi mới thả hắn rúc vào cổ áo mình.
Khuôn mặt Dạ Vị Ương không chút cảm xúc, nói: “Ngươi muốn ngăn cản ta?”
Minh Chúc cười lên, nói: “Vốn dĩ ta chẳng quan tâm rốt cuộc ngươi giết bao nhiêu người rồi, rút hồn phách bao nhiêu người đem đi nuôi dưỡng đèn Trấn Linh trong truyền thuyết rồi, chỉ có điều ngươi sai là sai ở chỗ động vào người không nên động tới.”
Dạ Vị Ương cười lạnh: “Ngươi nói Lục Thanh Không à? Nếu như không phải hắn lỗ mãng hấp tấp xong vào trong tháp lưu ly, cho dù ta có giết sạch người trong thiên hạ cũng sẽ không đụng tới người của núi Nhật Chiếu, là hắn không biết sống chết phạm ta trước, mất mạng rồi cũng đừng oán ta chứ!”
Trong tháp lưu ly, đất bằng bỗng nổi trận gió rét căm, Minh Chúc hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Ngươi thay đổi rồi.”
Trong ký ức của Minh Chúc, dù Dạ Vị Ương tính tình xốc nổi, không thể tính là người tốt, trạch tâm nhân hậu(1) nhưng cũng sẽ tuyệt đối không coi mạng người như cỏ rác, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy rút hồn phách người khác để nuôi đèn Trấn Linh.
Dạ Vị Ương đáp: “Như nhau như nhau. Ngươi cũng thay đổi rồi, hơn nữa biến thành đáng sợ hơn cả ta.”
Minh Chúc không nói gì.
“Hai ta vốn dĩ từ lớn lên bên nhau từ bé, ta coi ngươi là người bạn thân nhất của mình, nhưng rõ ràng ngươi sống lại trở về thế gian ta lại hoàn toàn không dám gần gũi với ngươi, ngươi biết lý do không?”
Minh Chúc nương theo lời hắn, hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì ngươi khiến cho ta cảm thấy buồn nôn.” Trên khuôn mặt của Dạ Vị Ương đều là ác ý và kinh sợ, “Dù ta chẳng rõ người làm sao sống sót dưới vách núi Tế Nhật nhưng trên người ngươi có loại khí thế làm ta có một loại… cảm giác hoảng sợ trong lòng, giống hệt…”
Chu Phụ Tuyết tới chậm mấy bước, lúc này mới vội vã tới trong tháp lưu ly, hắn thấy giữa hai người rõ ràng có khí thế đối địch nhau, nhất thời ngây ra.
Dạ Vị Ương khàn giọng, nói: “… giống hệt như quái vật làm ta sợ hãi.”
Đôi đồng tử của Minh Chúc như lưu ly, an tĩnh nhìn hắn, y chẳng nói lời nào về lời nhận xét đấy của hắn.
Dạ Vị Ương nói: “Cả ngày ta đều đang nghĩ vì sao ngươi còn sống? So với chuyện biến thành quái vật kéo dài hơi tàn thế này, lẽ nào chết dưới vách núi Tế Nhật lại không phải là kết cục tốt nhất của ngươi hay sao?”
Chu Phụ Tuyết hung ác nói: “Dạ Vị Ương! Ngươi đang nói linh tinh gì đó?!”
Hắn đè chuôi kiếm Vô Tâm, ngay lúc đang định vọt qua thì bị Minh Chúc đưa tay cản lại.
“Sư huynh?”
Minh Chúc nhìn hắn chằm chằm, chầm chầm từng bước bước qua. Quả nhiên Dạ Vị Ương cố kỵ Minh Chúc mười phần, không thể khống chế lùi về sau mấy bước, chỉ là rất nhanh đã ép bản thân mình dừng lại.
Minh Chúc đứng cách ba bước chân, đối diện với hắn, khuôn mặt đẹp đẽ chẳng có chút ý cười nào. Lúc khuôn mặt của hắn không có cảm xúc nào thì càng làm tăng thêm khí thế tàn bạo trên đó.
“Vị Ương, kẻ đã chết lần nữa trở về thế gian là phạm mệnh số, nghịch lại ý trời, ta tin đạo lý này ngươi hiểu hơn ta.” Minh Chúc dang tay, tay áo rộng như bức màn bị gió thổi nhẹ phất phới, “Ta sống sót, bản thân sẽ tự trả cái giá tương ứng, còn Vị Ngải tiếp tục sống, cái giá phải trả lại là tính mạng của người khác.”
Con ngươi của Chu Phụ Tuyết rục lại, liên tưởng tới khoảng thời gian này tu sĩ vô duyên vô cớ mất đi hồn phách, lại nhìn đến đèn Trấn Linh trên đỉnh đầu, dường như cái gì cũng thông suốt.
Minh Chúc nói: “Nếu như Vị Ngải tỉnh lại, biết bản thân mình sớm đã chết từ nhiều năm về trước, sinh mệnh bản thân mấy năm nay đều là hút hồn phách người khác mà sống tiếp, nó nên nghĩ thế nào?”
Minh Chúc nói, nhẹ nhàng lộ ra nụ cười mang mùi vị đùa cợt, hắn ngón trỏ điểm lên môi, cười nói: “Nhất định chơi vui lắm đó.”
Dạ Vị Ương ác độc đáp: “Ta chỉ là muốn cứu nó, nó là em trai ta, chẳng có ai muốn nó sống hơn ta, chỉ cần… chỉ cần giết vài người là nó có thể nhảy nhót bầu bạn bên cạnh ta, có, có gì không tốt chứ?”
Dạ Vị Ương có chút điên cuồng nhìn đôi bàn tay mình, nói như thể thuyết phục được bản thân mình, hắn nở nụ cười quỷ quyệt: “Đúng, chỉ là giết người mà thôi, số đó đều là kẻ râu ria, lấy mạng bọn chúng đổi lại mạng Vị Ngải có gì sai kia chứ?”
Minh Chúc nhìn hắn nửa ngày mới nhàn nhạt nói: “Ngươi điên rồi.”
Dạ Vị Ương cười thảm một tiếng: “Ai để ý đâu?”
Minh Chúc đè cổ áo, nói: “Sống chết kẻ khác ta không quan tâm, nếu ngươi không thấy lương tâm mình khó lòng an ổn thì cứ việc tiếp tục lấy hồn phách kẻ khác, chỉ cần không phạm tới trên đầu ta, mọi thứ đều tùy ngươi, bằng không ngươi với đứa em trai của mình cứ đợi mà xuống địa ngục đi.”
Hắn lạnh nhạt để lại câu này rồi quay người bỏ đi.
Chu Phụ Tuyết do dự cả buổi, vẫn chọn đi theo Minh Chúc.
Tháp lưu ly to là thế chỉ còn thừa lại hai người là Dạ Vị Ương quỳ trên đất với Dạ Vị Ngải, gió rét chầm chậm gào rít qua từ cửa sổ của tháp lưu ly, phát ra tiếng “u u” nặng nề, càng vang lên lại càng quạnh quẽ.
Dạ Vị Ương quỳ trên đất rất lâu mới từ từ đứng dậy, đi tới cạnh bên Dạ Vị Ngải đang nằm trên đất, dịu dàng ôm nó vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng cọ vào chỏm tóc xù của Dạ Vị Ngải, hai tay chẳng ngừng run, lát sau hắn mới phát giác ra Dạ Vị Ngải trong lòng mình đang run rẩy.
Cả người Dạ Vị Ương run lên, cúi đầu nhìn thì phát hiện Dạ Vị Ngải không biết đã tỉnh lại từ khi nào, nó nắm chặt vạt áo của hắn, khuôn mặt toàn là nước mắt.
Giống như câu năm đó Minh Chiêu nói: Dạ Vị Ngải, chết trẻ.
Dạ Vị Ngải chết vào ngày sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi.
Dạ Vị Ương ôm thân thể lạnh căm của nó cả đêm, nhìn nó tựa như chỉ ngủ một giấc, an tĩnh lại ngoan ngoãn, hắn cứ gọi tên nó mãi nhưng chẳng có lời đáp lại
Mỗi người trên thế gian này, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, sẽ chẳng ai đồng tình với hắn, chẳng ai có thể cứu em trai hắn, hoặc là kể từ thời khắc bắt đầu ấy, hắn đã biến thành kẻ điên thật sự hệt như Minh Chúc nói.
Dạ Vị Ngải nắm chặt vạt áo của hắn, khóc chẳng thành tiếng: “Ca ca, sao huynh phải làm vậy?”
Khoảnh khắc này, Dạ Vị Ương như có chút sợ hãi, bí mật hắn vất vả giấu kín mấy mươi năm bị phanh phui, oán niệm tội ác chất chồng đầm đìa máu tươi phơi bày trước mặt người mình trân quý, yêu thương nhất.
Nó biết rồi?
Nó biết rồi!
Dạ Vị Ương sợ run cả người, thậm chí chẳng dám nhìn vào mắt nó.
Dạ Vị Ngải vùng vẫy mấy cái, trong nháy mắt giãy loạn ra khỏi lòng hắn, khoảnh khắc đó, trái tim đang đập mạnh của Dạ Vị Ương như dừng lại, hắn hít một hơi lạnh, khuôn mặt hoảng sợ vươn đôi tay muốn nắm lại Dạ Vị Ngải.
“Vị, Vị Ngải…”
Hắn lo lắng hã hùng mấy mươi năm, không một ngày an ổn, hàng ngày vừa chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm khi cướp đoạt tính mạng người khác vừa lo sợ giả như Dạ Vị Ngải biết những chuyện này sẽ nhìn hắn ra sao, chỉ vỏn vẹn áy náy và sợ hãi đã như muốn ép điên hắn.
Dạ Vị Ương cưỡng ép nở nụ cười dịu dàng, hắn khàn giọng nói: “Làm, làm gì cơ? Ca ca… Ca ca chỉ là muốn cứu Vị Ngải…”
Hắn lạnh run chỉ vào đèn Trấn Linh chớp lập lòe đỉnh đầu, không biết đang thuyết phục Dạ Vị Ngải hay đang tự lừa người dối mình.
“Năm mươi năm trước, huynh… huynh có được đèn Trấn Linh từ bí cảnh, ai ai cũng nói nó có thể khởi tử hồi sinh, giúp người chết hồi hồn đời đời không mất,” con ngươi hắn kịch liệt run động, “vốn huynh không có tin, nhưng mà lúc đệ chết, huynh cầu cạnh mỗi một người tới cứu đệ, bọn họ… bọn họ toàn là phế vật, bọn họ chẳng làm được gì hết, chỉ có đèn, đèn Trấn Linh, chỉ có nó cứu sống đệ!”
Dạ Vị Ương đưa tay về phía Dạ Vị Ngải, tựa như cầu xin: “Đệ sẽ không chết đâu, huynh sẽ không để đệ chết đâu.”
Khắp gương mặt của Dạ Vị Ngải đều là vệt nước mắt, từ bé tới lớn nó đều được Dạ Vị Ương nuông chiều, dù cho khi chết đã hai mươi lăm rồi nhưng tâm trí vẫn giống như đứa trẻ chẳng rành thế sự, chẳng giống mọi người xung quanh, bao dơ bẩn và ác ý của thế gian này đều bị Dạ Vị Ương chắn lại ở bên ngoài, sống như một tờ giấy trắng.
Dạ Vị Ngải vừa khóc vừa nói: “Như vầy… không đúng đâu.”
Nhưng nó phân rõ thiện ác đúng sai.
Dạ Vị Ương van nài: “Chỗ, chỗ nào không đúng? Lẽ nào đệ không muốn mãi bầu bạn với ca ca sao?”
Dạ Vị Ngải khóc đến thở chẳng ra hơi, lát sau sụt sịt nói: “Ca ca, huynh muốn đệ dùng tính mạng của những người vô tội đó để sống tiếp hay sao?”
– —
(1) Trạch tâm nhân hậu: Trung thành phúc hậu, đối xử nhân ái với người khác.