Bất Húy phủi thần thức trên ngọc lệnh đi, hắn điểm mũi chân, thân hình nhẹ nhàng vọt lên không. Hắn mở đôi thú đồng vàng rực ra nhìn về phía tháp cao chói lọi sáng rực nơi xa kia, cảm nhận khí tức còn sót lại của đèn Trần Linh phía bên đó, đồng tử hơi lay.
“Đèn Trấn Linh…”
Đôi môi tái nhợt của hắn khẽ mấp máy, giây kế sau, thân thể chớp mắt biến mất giữa không trung.
Từ sau khi đèn Trấn Linh lụi tàn dần, Dạ Vị Ương đã nhận ra hơi ấm của người trong lòng đang chầm chầm mất đi như cơn ác mộng mấy mươi năm trước, hắn lại lần nữa trơ mắt nhìn người mình thương yêu nhất đời này nằm trong lòng mình, từng chút một mất đi hơi thở mà bất lực.
Dạ Vị Ngải mười phần ngoan ngoãn, không khóc không quấy rúc vào lòng hắn, nó ôm cánh tay lạnh căm của Dạ Vị Ương nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn tay.
“Người sở dĩ được gọi là người bởi vì sẽ phải có sinh lão bệnh tử, có thất tình lục dục, phân thị phi đúng sai. Nếu Vị Ngải thật sự chỉ vì để sống mà không phân trắng đen, biết mạng mình là do người vô tội khác cứu về mà vẫn mặt dày sống tiếp thì không thể xưng là người nữa.” Dạ Vị Ngải hơi nghiêng đầu, vẻ mặt mang theo nụ cười tựa như đối với nó mà nói sống chết chẳng chút gì đáng sợ, “Trước đó huynh mắng Minh Chúc ca ca là quái vật, nếu thật sự là vậy thì Vị Ngải càng là quái vật rồi phải không?”
Dạ Vị Ương không nói gì, mắt vẫn nhìn Dạ Vị Ngải không rời.
Dạ Vị Ngải ngửa đầu cười nói: “Ca ca, huynh nói xem phải không!”
Dạ Vị Ương khàn giọng: “… Phải.”
“Vậy ngày mai huynh phải đi tìm Minh Chúc ca ca xin lỗi huynh ấy cho đàng hoàn, có biết không?”
“Được.”
“Đừng đau lòng vì Vị Ngải.” Dạ Vị Ngải nói, lại thấy không thực tế lắm bèn vội bổ sung, “Nếu thật sự không chịu được thì cho phép huynh đau lòng một tí ti, nhưng phải thật nhanh lấy lại tinh thần, sống cho thật tốt, không là đệ sẽ lo lắng đó.”
“… Ừ.”
Sinh cơ trên người Dạ Vị Ngải chầm chầm tản đi theo sự biến mất của đèn Trần Linh, cả người nó lạnh cóng, đôi đồng tử từng chút một biến thành của người chết, từ giữa phân thành hai, ánh sáng như ngọn nến tàn lụi đi.
Đến khi Dạ Vị Ương cảm giác được ngực mình nặng nề, Dạ Vị Ngải đã dựa vào người hắn, lời chưa dặn dò mãi mãi không còn cơ hội nói ra nữa rồi.
Khuôn mặt Dạ Vị Ương không có cảm xúc gì, hắn ôm chặt cứng thiếu niên trong lòng, vui buồn mừng giận như theo cái chết lần nữa của Dạ Vị Ngải từ hốc mắt trống rỗng chầm chậm chảy xuôi, sau cùng đôi mắt hoàn toàn hóa đầm nước chết, chẳng còn gợn sóng.
Đèn Trấn Linh từ trên không từ từ rơi xuống cạnh bên, chỉ còn thừa lại sợi tim đèn trắng nhe nanh múa vuốt nhào về phía hắn.
Nó tồn tại là để câu hồn phách con người ra rồi cắn nuốt, Dạ Vị Ương dùng nó móc lấy hồn phách bao người nên đương nhiên biết nó dùng để làm gì.
Chỉ là lần này, dây trắng nuốt hồn đó hung hiểm nhào về phía hắn, hắn lại chỉ hờ hững liếc nhìn rồi yên lặng chuyển dời tầm mắt.
Như thể thế gian này đã chẳng còn thứ gì có thể khiến hắn xúc động, sống chết cũng không.
Ngay lúc dây trắng tìm tới trước mặt hắn, đang định móc cổ tay hắn thì một bàn tay từ bên cạnh nhẹ nhàng nhô qua hơi dùng sức nắm lấy dây trắng.p
Đèn Trấn Linh đột ngột phát ra tiếng kêu mục nát thảm thiết, tia sáng cuối cùng tắt đi trong khoảnh khắc dây trắng biến mất.
Dạ Vị Ương ngẩng đầu nhìn người trước mặt một cái, hờ hững hỏi: “Ngươi là ai?”
Trong tháp lưu ly, một người áo trắng tóc trắng, tư thế ưu nhã thẳng tắp như ngọc, nơi duy nhất có màu là ấn ký hình cánh hoa giữa hai hàng mi, sáng chói rực rỡ.
Bất Húy xách đèn Trấn Linh bằng một tay, đôi mắt y hơi động, thú đồng vàng rực sáng lên, y cất lên giọng nói nhu hòa: “Ta là người của rừng Bất Húy Quỷ Phương.”
Dạ Vị Ương: “Rừng Bất Húy… Quỷ Phương?”
Bất Húy người vận áo trắng, làn da trắng bệch còn trắng hơn quần áo trên người mấy phần, hắn bước chân trần trên mặt đất rải lưu ly, giọng điệu dịu dàng.
“A, suýt nữa ta quên mất, bây giờ Ngũ Châu đâu còn Quỷ Phương nữa, các người gọi vùng đất cũ đó là gì nhỉ?” Hắn ấn ngón trỏ lên môi, ấn cho đôi môi bợt màu ấy hiện ra ít huyết sắc, “Ôi, ta nhớ ra rồi… là thành Đất Trũng.”
“Chỉ vì các người cố kị và có lòng tham lam vô bờ mà hủy hoại địa mạch sinh tồn mà yêu tộc Quỷ Phương dựa vào, ép Na Liêm xuống vách Tế Nhật, dùng kết giới phong ấn hắn mấy trăm năm.” Bất Húy hơi ngẩng đầu, mái tóc dài màu trắng sau lưng rủ trên mặt đất bị gió thổi phất phơ, “Món nợ này trễ mất bao nhiêu năm cuối cùng cũng tới lúc phải tính rồi.”
Dẫu cho biết người trước mặt đây là yêu tu, Dạ Vị Ương vẫn thờ ơ, hắn lạnh giọng nói: “Ngươi muốn báo thù? Có thể, lấy mạng này đi.”
Dường như Bất Húy không nghe thấy hắn nói, vẫn nhìn chằm chằm thật kỹ vào hoa văn phức tạp của tháp lưu ly như cũ, nhẹ giọng thầm thì: “Đáy Tế Nhật là vùng biển máu, thi thể xương cốt đầy đất, vô số hung thú mất đi thần trí mặc sức tàn sát, chẳng có ai có thể ở dưới đó sống sót vẹn nguyên.”
Dạ Vị Ương không nói nữa.
“Rất đau đó, rất khó chịu, sao lại không chết được.” Giọng của Bất Húy vừa nhẹ vừa mềm, lời nói ra lại làm người ta dựng hết lông tơ, “Mỗi khi thân thể giập vỡ của ta nổi trên biển máu làm người buồn nôn ấy, ta đều nghĩ tại sao ta phải chịu nỗi đau kinh mạch bị xé nát rồi đắp nặn lại như vậy, tại sao bọn họ… không cho ta một lần thoải mái?”
“Cả đời ta chưa từng làm việc xấu, tại sao phải chịu đựng khổ sở không phải của con người này?”
Bất Húy đưa ngón tay mảnh dẻ nhẹ nhàng sờ vào hoa văn rườm rà, lòng chẳng để tâm nói bâng quơ: “Cũng may, cứ chết, cứ chết cũng quen rồi.”
Tay hắn hơi dùng sức lên lưu ly chạm trổ hoa, nhất thời ngón tay tái nhợt đỏ ửng lên. Bất Húy nhìn chằm chằm bụng đầu ngón tay cả buổi, trong đôi mắt ấy là hơi nước. Hắn theo bản năng nhỏ tiếng kêu nhẹ: “Đau.”
Dạ Vị Ương hỏi: “Sao lại nói với ta mấy thứ này?”
Bất Húy nhìn ngón tay hồi lâu mới chớp đi hơi nước trong mắt, nhưng không còn dám chạm vào hoa văn trên lưu ly nữa, hắn quay đầu, thú đồng hơi lóe lên nhìn Dạ Vị Ương, nói: “Ta muốn các ngươi biết, chỉ vì dụ/c vọng nhất thời của các ngươi mà rốt cuộc yêu tộc phải chịu bao nhiêu đau đớn, mà các người phải trả giá bao nhiêu mới chịu được hết cơn giận của Na Liêm.”
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Na Liêm có một tiểu thế giới, khi thành Quỷ Phương bị phá, tộc nhân còn sót lại vào trong tiểu thế giới đưa xuống dưới vách núi Tế Nhật, ” Bất Húy thì thầm, “thế giới đó được Na Liêm gọi là rừng Bất Húy, tên của ta cũng từ đó mà ra.”
Hắn đi tới trước mặt Dạ Vị Ương, cúi thấp người xuống, trong mắt đều là sự thương hại và đồng tình: “Tên ta là Bất Húy, ý định ban đầu là tìm kẻ dẫn đầu cuộc vây công Quỷ Phương năm đó, trang chủ tiền nhiệm của Trường Dạ sơn trang là một trong số đó, mà ngươi là hậu nhân của ông ta…”
Dạ Vị Ương cười lạnh một tiếng, khuôn mặt chẳng có nửa phần sợ hãi mà chỉ có giải thoát.
Bất Húy hơi nghiêng đầu, nói: “Nhưng ta sẽ không giết ngươi đâu.”
Dạ Vị Ương đột ngột nhìn hắn.
“Không thể giết ngươi đó.” Bất Húy lầm bầm, “Vì ta nghĩ bây giờ ngươi chết là hết, không bằng sống cho tốt ngược lại còn có thể tăng thêm khổ đau.”
Dạ Vị Ương gần như tàn bạo nhìn hắn: “Ngươi….”
Bất Húy mềm mại nói: “Sống không bằng chết đó đối với ngươi mới là sự trừng phạt tốt nhất.”
Hắn nói xong thì đứng dậy, ôm đèn Trấn Linh đi ra ngoài tháp lưu ly.
Dạ Vị Ương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y. Hắn ôm thân thể lạnh căm của Dạ Vị Ngải, từ từ run lên, lát sau mới khom lưng, cúi người, chôn khuôn mặt mình vào cổ Dạ Vị Ngải, nghẹn ngào lệ rơi đầm đìa.
Trăng sáng sao thưa, hương mai đến theo gió.
Bất Húy ngự gió mà đi, trong bóng tối bay về phía đồng hoang năm mươi dặm ngoài cửa thành Thực Thẩm.
Chẳng mất bao lâu, hắn hơi dang tay, dừng lại trên khoảng không chỗ đồng hoang, quét mắt xuống một lượt, đâu đâu cũng là vùng đất vàng gió cát.
Nơi này là đất cũ của Quỷ Phương – thành Đất Trũng.
Bởi vì địa mạch Quỷ Phương bị tu sĩ loài người phá hủy, thành Quỷ Phương truyền thừa mấy ngàn năm trở thành vùng hoang tàn, hơn nữa mỗi năm lại bị cát vàng nuốt đi.
Năm mươi năm trước còn có thể thấy nền đất cũ của Quỷ Phương mà giờ đây lại chẳng còn thấy gì nữa.
Bất Húy đáp xuống từ trên không, mũi chân y giẫm lên cát vàng. Còn chưa đi được hai bước y đã nhăn mày bay về không trung tựa như sợ mớ cát vàng ấy sẽ làm chân mình bị thương.
Hoàn cảnh xung quanh vùng đất trũng rất tệ, cát vàng bay rợp trời, bên tai từng trận cuồng phong gào thét. Chẳng muốn ở đây lâu thêm, hắn bay lượn trên trời nửa vòng, sau khi chắc chắn không thấy dấu vết còn sót lại của nền cũ bèn bay về theo đường đã tới đây.
Nửa đường, thần thức trên ngọc lệnh của Bất Húy với Na Liêm nối nhau.
“Bất Húy?” Trong chớp mắt, thần thức của Na Liêm xuất hiện bên cạnh hắn, thân ảnh hư ảo như sương mù bị gió thổi thoắt ẩn thoắt hiện, chắc hắn còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói có chút không rõ ràng.
Bất Húy nói: “Ta đến nền đất cũ của Quỷ Phương, do địa mạch bị hủy hoại, toàn bộ thành trì đều đã bị cát vàng vùi lấp.”
Na Liêm ngây ra, cất giọng che giấu sự mất mát trong đôi mắt: “Thật à?”
Thân xác của của những tộc nhân chết trận ấy cũng chẳng thể nhặt về.
Bất Húy cảm nhận được sự mất mát của Na Liêm, y mấp máy môi, lâu sau mới nói: “Na Liêm, địa mạch của Quỷ Phương khô cạn, nền cũ vùi sâu trong trăm trượng đất vàng cũng sẽ tránh khỏi bị tu sĩ loài người chiếm…”
Na Liêm miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Ta biết, vậy ngươi định bao giờ quay lại? Thành Thủ An đã không còn ai rồi, ta định bước kế tiếp là dẫn người tới thành Duyệt Ngọc.”
Bất Húy nói: “Ta còn chút chuyện cần xử lý, có thể sẽ muộn… a!”
Na Liêm đang chờ Bất Húy nói chuyện thì nghe tiếng kêu đau, kế đó thần thức Bất Húy ở trước mắt như bị người ta cưỡng ép chặt đứt, bóng ảnh của Bất Húy cũng chập chờn.
Na Liêm cả kinh: “Bất Húy! Ngươi sao vậy? Bất Húy!?”
Hắn kinh hãi đợi cả buổi thần thức mới lần nữa nối lại, nhưng vừa nối lại đã nghe tiếng nức nở be bé bên phía Bất Húy.
Na Liêm gần như điên lên: “Bất Húy!”
Chẳng mấy chốc thần thức đã hoàn toàn nối lại, thân mình mảnh khảnh của Bất Húy nửa ngồi trên đất, y đang bưng đầu nghẹn ngào khóc thầm, trên mặt toàn là nước mắt.
“Rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng dọa ta đó!”
Trong mắt Bất Húy toàn là giọt lệ, thút thít nói: “Thành giới của… Thực Thẩm, ta, tông vào rồi…”
Na Liêm: “…”
“Đau quá à.”
Na Liêm: “…”
Na Liêm không biết nói gì mới tốt, ỉu xìu đáp: “Thành giới đó nhiều nhất cũng chỉ là kết giới do tu sĩ kỳ Đại Thừa của loài người bày bố, ngươi cẩn thận một chút xé ra lối vào không thì tìm một bụi cỏ Chướng Mục(1) là vào được rồi, sao còn tông vô vậy?”
Có trách thì trách lúc Bất Húy bay trên trời cứ phải nói chuyện với Na Liêm mới không để ý tông thẳng vào, vốn hắn da dẻ trắng, bấy giờ trán sưng một mảng, nhìn thấy thật nghiêm trọng.
Thật ra thì kiểu đau này người thường nhịn tí là hết huống hồ còn là đàn ông, nhưng Bất Húy ở đáy vách Tế Nhật chết đi sống lại mấy mươi năm, đại khái đau để lại ám ảnh tâm lý, ngày thường xước ra vết thương cũng có thể làm hắn khóc huống chi là đâm thẳng vào kết giới kiên cố.
“Ta… ta…” Bất Húy khóc đến nói chẳng ra lời, “Ngươi, ngươi tới đây cứu ta…”
Đầu Na Liêm đau không chịu được, nói: “Bây giờ ta đang ở Thủ An, làm sao cứu ngươi đây? Ngươi nhìn coi xung quanh có thứ gì dùng để che mắt không, giấu yêu khí lại rồi vào Thực Thẩm xem đại phu đi.”
Bất Húy vẫn không ngăn được nước mắt rơi
“A, ngươi đúng là đòi mạng mà tổ tông!” Na Liêm xoa mi tâm, đang định nói sẽ qua đó một chuyến bỗng nghe bên ngoài có người bẩm báo.
Bất Húy ngồi khóc cả buổi mới dần dần ngừng rơi lệ, thấy Na Liêm lâu rồi không nói với mình nữa mới hỏi: “Na Liêm? Xảy ra chuyện gì?”
Dường như Na Liêm đang dặn dò người bên cạnh, nghe thấy bèn nối thần thức: “Nghe nói có một kẻ kỳ Đại Thừa đánh tới thành Thủ An rồi, ta định đi xem… Ngươi nói gì, người của Nhật Chiếu à?”
Câu sau là nói với người khác.
Bất Húy ngơi nghiêng đầu: “Nhật Chiếu?”
Na Liêm lại dặn người bên cạnh mấy câu nữa rồi mới nói với Bất Húy: “Bên ta có việc phải đi xử lý, nghe nói là Thương Yên Phùng với Yến Tuyết Ngọc của Nhật Chiếu tới, bọn họ đến thật đúng lúc, năm đó những kẻ vây công Quỷ Phương cũng có phần của của Nhật Chiếu. Ta ra ngoài xử lý ổn thỏa hai người này rồi sẽ tới đón ngươi, ngươi ráng chịu chút đi, ngoan nha.”
Bất Húy “a?” một tiếng, đang định nói thì Na Liêm đã ngắt thần thức.
– —
(1) Chướng Mục: Che mắt