Đọc truyện Full

Chương 14: 14: Khóc Nhè Rồi

Cuối ngày, ánh mặt trời đã xế tà, dưới ánh nắng phản chiếu trên nước sông Nại Hà, gợn nước dập dềnh, ngược lại có vài phần giống với dòng sông nhân gian.
Mục Tuỳ đuổi đến bờ sông Nại Hà, lúc nhìn thấy khách trạm chòi tranh liền lập tức nhìn thấy Mạnh Như Ký.
Nàng tựa vào cột trụ của chòi tranh, ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ, điều duy nhất khác với khi ngủ là trên đầu nàng có máu…
Vết máu theo gò má chảy dài từ trên trán nàng xuống đến cổ, thấm vào áo, nhuộm đỏ cả mảng lớn trên áo nàng.
Từ xa Mục Tuỳ đã nhìn thấy, bước chân hắn lập tức loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Sắc mặt hắn trắng bệch, lúc hô hấp tựa như có mảnh băng ở họng và ngực, liên tục lướt qua, khiến da thịt hắn đau đớn khó chịu.
Mục Tuỳ còn không biết bản thân bước đến trước mặt Mạnh Như Ký bằng cách nào, hắn vô thức quỳ trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Mạnh Như Ký.
Hắn vươn tay ra nhưng lại không dám chạm vào nàng, mở miệng nhưng lại không dám gọi nàng.
Đến khi Mạnh Như Ký nhíu mày, ho khan hai tiếng, tự mở mắt ra.
Nhìn thấy bóng dáng của mình rơi vào trong đồng tử đen láy của Mạnh Như Ký, Mục Tuỳ ngậm miệng, khoé môi run run, càng không dám lên tiếng, sợ bản thân làm nàng kinh sợ.
Mà Mạnh Như Ký quả thực bị khuôn mặt vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tiến đến ngay sát làm cho kinh sợ, nàng dịch về sau một chút.
“Mục Tuỳ?” Nàng hắng giọng, nghi hoặc liếc nhìn sắc trời, hỏi: “Sao Diệu Diệu lại gọi ngươi tới sớm như vậy?”
Mục Tuỳ không lên tiếng.
Mạnh Như Ký bóp cánh tay, nhìn bộ dạng phát ngốc, sắc mặt trắng bệch của Mục Tuỳ liền thấy kỳ lạ: “Sao thế?”
“Ngươi sao rồi?” Mục Tuỳ nghẹn một hồi lâu, cuối cùng cũng phát ra được mấy từ trong cổ họng.
Nói xong mấy từ này, hắn mới dám vươn tay sờ mặt Mạnh Như Ký, dùng ngón cái giúp nàng lau vết máu trên mặt.
Ngọn tay chạm vào vết máu đỏ tươi, càng lau càng khiến khuôn mặt Mạnh Như Ký nhem nhuốc, mà mùi máu tanh trong không khí cũng khiến khoé môi Mục Tuỳ càng mím chặt.
Bản thân Mạnh Như Ký lại không quan tâm, lau qua loa máu trên mặt: “Ta xử được một tên xấu, trước đó hắn phái người đến chợ lừa ta! Muốn bắt ta làm đồ ăn! Vẫn may ta thông minh, nhìn ra vấn đề nên có chuẩn bị mới đến.”
Khoé môi Mục Tuỳ mím chặt, sắc mặt trầm xuống, không đáp lại.
Mạnh Như Ký tiếp tục mắng: “Bọn chúng xem ra quen phạm tội rồi, có điều đúng là thủ đoạn còn vụng về, ở chợ ta đã thấy vấn đề rồi, ai lại dùng hai mươi đồng để đưa một đống đồng nát chứ, đến khách trạm này rồi cũng vậy, vừa nhìn đã biết là không ổn…”
“Ngươi sao rồi?”

Chuyện hiếm thấy, đây là lần đầu tiên Mục Tuỳ ngắt lời nàng.
Mạnh Như Ký xua tay: “Không sao.”
“Không, ngươi có sao.” Ánh mắt Mục Tuỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm vết thương trên trán Mạnh Như Ký: “Ngươi bị thương rồi.”
“Chỗ này?” Mạnh Như Ký không hề để ý chạm vào, nhưng khi ngón tay nàng sắp chạm vào vết thương thì Mục Tuỳ lập tức giữ cổ tay nàng lại, Mạnh Như Ký thấy vẻ mặt hắn vừa nghiêm túc vừa căng thẳng, sau khi ngẩn ra thì cười nói: “Một kẻ xấu nhỏ, ta gặp nhiều rồi.

Chỉ là thứ đáng chết này đánh không văn minh, gặm trán ta một cái, nhất thời không cảm nhận được…!Thực sự không sao, chỉ rách chút da, hai ngày là khỏi.”
Mục Tuỳ không cười, thậm chí cảm xúc cũng không dịu đi chút nào, hắn nghiêm túc nói: “Ngươi không nên tới.”
Mạnh Như Ký cho rằng hắn bị doạ thật nên dịu giọng an ủi: “Mục Tuỳ, ta có chừng mực.

Ngươi yên tâm…”
“Ngươi không nên tới một mình!”
Đây cũng là lần đầu tiên, Mục Tuỳ nghiêm giọng quát Mạnh Như Ký như vậy.
Mạnh Như Ký bị quát cho ngây người, tựa như ngọn gió bên cạnh cũng ngừng lại một khắc vì hắn.
Mạnh Như Ký nhìn thiếu niên trước mặt, chợt cảm thấy mấy ngày này, bất tri bất giác vẻ mặt hắn đã giảm đi rất nhiều sự ngây thơ lúc mới tỉnh lại, ngược lại nhiều thêm vài phần trưởng thành ngoài dự liệu, mà sự trưởng thành này…!hơi giống với…
Trên vách đá tuyết, cái nhìn đầu tiên khi họ đối mặt…
Mạnh Như Ký trầm mặc giây lát, nàng nhìn vào mắt Mục Tuỳ, không lựa chọn dùng thái độ của “tỷ tỷ tốt” để qua mắt hắn nữa, mà nghiêm túc nói: “Ta không tới thì bọn chúng sẽ còn lừa người khác, ta giải quyết xong bọn chúng, tránh cho sau này còn có nữ tử khác bị lừa…”
“Vậy ngươi phải làm sao?”
“Ta nắm chắc…”
“Ngươi nắm chắc vậy sao còn bị thương?”
“Ta…”
Mạnh Như Ký ngậm miệng, nàng phát hiện ra bản thân còn không nói lại tiểu dã nhân này rồi!?
Nàng quả thực bị thương rồi…
Đều trách tên trộm đáng chết đó, cách đánh nhau quá kỳ quặc! Khiến nàng không tiếp được chiêu…

Bên này Mạnh Như Ký vẫn đang bị giữ cổ tay, bên kia Mục Tuỳ lại nhân lúc nàng trầm mặc mà vươn tay, ngón tay hắn lướt qua eo nàng, khẽ kéo, ôm nàng vào trong lòng.
Động tác quyết đoán nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Dán sát vào lồng ngực hắn, lúc này Mạnh Như Ký mới phát hiện, thì ra nhịp tim của Mục Tuỳ…!lại vừa nhanh vừa loạn như vậy.
“Xin lỗi…” Mục Tuỳ nói: “Ta không nên quát ngươi, ngươi đừng sợ ta.”
Nghe vậy, tim Mạnh Như Ký lập tức mềm nhũn: “Mục Tuỳ…”
“Ngươi…!Mạnh Như Ký…!Lần sau ngươi, đừng như vậy nữa.” Hắn nói, giọng nói tựa như sắp khóc: “Ngươi đừng doạ ta.”
Mạnh Như Ký nhất thời ngẩn ra, nàng khẽ đẩy Mục Tuỳ ra một chút.
Lúc nàng đẩy hắn ra, Mục Tuỳ sẽ không bao giờ kháng cự, hắn thuận theo sức lực của nàng mà hơi kéo khoảng cách ra.

Nhưng một khi nàng không dùng lực nữa, Mục Tuỳ nhất định sẽ không tách ra một chút nào.
Mạnh Như Ký nghiêng đầu, quan sát Mục Tuỳ.
Hốc mắt Mục Tuỳ hơi đỏ, trong đôi mắt trong suốt như có hơi nước.
Trái tim của Mạnh Như Ký như bị một mũi tên ấm áp làm từ nước suối đâm trúng: “Ai da…” Giọng nói của Mạnh Như Ký cũng mềm đi: “Sao Tiểu Tuỳ nhà chúng ta còn khóc nhè rồi…”
Mục Tuỳ nghe vậy thì lúng túng quay đầu đi.
Hắn không trực tiếp trả lời Mạnh Như Ký, hầu kết động đậy, hồi lâu mới nói được một câu trầm thấp: “Ngươi đừng như vậy nữa.”
“Được được được.

Lần sau ta nhất định sẽ không hành động một mình.” Mạnh Như Ký giơ ngón út ra: “Móc ngoéo.”
Mục Tuỳ nhìn một hồi, cũng ngây ngốc giơ tay ra, học theo tư thế của Mạnh Như Ký, vươn ra ngón út của mình.
Mạnh Như Ký lập tức dùng ngón út móc lấy ngón út của Mục Tuỳ.
Ngón tay chạm nhau, Mạnh Như Ký cười: “Chúng ta hứa rồi.”

Mục Tuỳ chớp chớp mắt, tản đi hơi nước trong mắt: “Ừm.”
Mạnh Như Ký cười cười, thầm nghĩ đợi khi quay về nhân gian, khi phải lấy lại nội đan, bất luận trước kia tại sao Mục Tuỳ lại “đào quan lấy đan”, nàng cũng nhất định sẽ bảo vệ tính mạng của Mục Tuỳ.
Cho dù…
Chỉ vì thời khắc này…
“Mạnh Như Ký.” Mục Tuỳ mở miệng, giọng nói của hắn đã bình tĩnh lại, thậm chí lọt vào tai Mạnh Như Ký, cảm xúc của hắn đã rất nhanh đổi thành – sát ý.
“Kẻ xấu đâu?” Mục Tuỳ hỏi.
Mạnh Như Ký ngẩn ra một khắc, nàng vô thức đáp: “Bắt được rồi, ở bên trong…”
Mục Tuỳ “soạt” một tiếng đứng dậy, bước vào trong chòi.
“Ngươi tới vừa đúng lúc, có thể áp giải hắn về nha môn lĩnh thưởng.” Mạnh Như Ký cũng đứng dậy theo, vừa nói vừa vào trong chòi: “Lần này cũng xem như rất có thu hoạch, thông qua hắn là biết được làm thế nào để dùng linh lực ở nơi này rồi…”
Mạnh Như Ký chỉ đi sau Mục Tuỳ hai bước, theo vào trong chòi.
Sau đó nàng liền ngẩn ra…
Lúc đầu khi Mạnh Như Ký đánh nhau với tên to con kia, đầu và cơ thể tên to con trực tiếp tách ra, dùng đầu đột kích Mạnh Như Ký.
Đánh nhau nhiều năm như vậy, đấu pháp nhiều năm như vậy, Mạnh Như Ký chưa từng gặp cách chơi này bao giờ, nhất thời nhìn mà ngây ra.
Khi tên to con cắn tới, nàng vô thức tránh đi, cái đầu đuổi theo, một phát ngoạm vào trán nàng, máu lập tức chảy ra, chảy đầy mặt nàng.
Mạnh Như Ký tức giận, nhặt lấy một hòn đá đập cái đầu như quả bóng.
Nếu đổi lại là người khác, có khi bị doạ cho sợ chết luôn, nhưng Mạnh Như Ký thì không, nàng đuổi theo cái đầu đó đánh tới tấp, ban đầu cái đầu còn điên cuồng kêu gào, sau đó bị đập cho rên rỉ thảm thiết.
Mạnh Như Ký đuổi mệt lại kéo cơ thể tên đó đến quan sát, chỉ nhìn một cái, nàng đã nhìn ra trên cổ tên đó có một đồng tiền của vùng đất Vô Lưu, nói chính xác hơn, chỉ có nửa đồng.
Trên đồng tiền phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, dùng chút linh lực là có thể nhìn thấy ánh sáng lam tụ thành hình một trận pháp.
Mạnh Như Ký lập tức hiểu ra, bên trong đồng tiền ở vùng đất Vô Lưu này quả nhiên không đơn giản, bên trong thứ này có linh lực, mà linh lực có thể tồn tại là vì trong đồng tiền có trận pháp.
Chỉ cần mượn sức mạnh của trận pháp trong đồng tiền là có thể sử dụng linh lực, sử dụng thuật pháp ở vùng đất Vô Lưu.
Tên to con này nhất định là biết cách này ở đâu đó, chỉ là hắn ta dùng quá vụng về, chỉ biết tách đầu và cơ thể ra, sau đó tiếp tục dùng võ lực tấn công nàng.
Ngốc ghê.
Nhưng trong một đám người không có linh lực và thuật pháp, cách thức tấn công này của hắn ta cũng rất độc đáo và bất ngờ rồi…
Mạnh Như Ký hiểu rõ tình hình, thuần thục lợi dụng đồng tiền trên cổ hắn ta để sử dụng linh lực, khiến đầu hắn trực tiếp bay về, sau đó giật đồng tiền trên cổ hắn ta xuống, ấn mảnh đồng lên ngực hắn ta, thi pháp qua loa, niệm chú định thân rồi kéo hắn ta vào trong chòi.
Đồng tiền nhỏ, linh lực lưu trữ không nhiều, nhưng để cố định một tên khoảng hai trăm cân vẫn không vấn đề gì.
Giữ tên đó xong, Mạnh Như Ký đã mệt nên ngồi ở cửa nghỉ một lúc, nào ngờ lần chợp mắt này lại khiến Mục Tuỳ chạy đến.

Nàng nghĩ thầm, chắc chắn là Diệu Diệu lo lắng cho nàng nên gọi Mục Tuỳ trong căn nhà gỗ đến trước.
Lúc mới tỉnh lại Mạnh Như Ký cảm thấy Mục Tuỳ tới cũng tốt, hắn có thể áp giải tên này đến nha môn, sau đó bọn họ cùng lấy tiền thưởng, tên này tự thú nhận rằng đã ăn mười bảy người rồi!
Đại tội! Đại tặc! Đáng chết!
Nhưng bây giờ, Mạnh Như Ký theo Mục Tuỳ vào trong chòi, nàng lập tức cảm thấy không ổn rồi.
Đúng là không ổn thật.
Bởi vì lúc này, tên to con bị nàng dùng thuật pháp trong đồng tiền giữ lại đã trừng to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi, màu môi tím xanh, bò ở trên bàn, đã…!không còn thở…
“Hắn làm sao thế!?” Mạnh Như Ký kinh ngạc, nhìn tên to con một cái rồi lại gấp gáp nhìn Mục Tuỳ: “Ngươi giết hắn rồi sao!? Nhanh như vậy!? Sao ngươi lại kích động như vậy!”
Sắc mặt Mục Tuỳ trầm xuống: “Ta không ra tay.”
“Vậy sao hắn chết?” Mạnh Như Ký cảm thấy vô lý: “Nhìn thấy ngươi nên bị doạ chết!?”
Mục Tuỳ nhìn Mạnh Như Ký, định nói lại thôi, sau đó gật đầu mặc nhận.
Mạnh Như Ký nhìn cảnh này chỉ thấy bức bối.
Nàng lại nhìn tên đó một cái, trên người không một vết thương, chỉ có sắc mặt kinh hãi, hướng mà ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm chính là khuôn mặt của Mục Tuỳ.
Hình như hắn ta thực sự bị Mục Tuỳ…!doạ chết luôn rồi…
Mạnh Như Ký đau đầu xoa xoa mi tâm: “Ăn mười bảy người vô tội, chết không đáng tiếc!…”
Mục Tuỳ gật đầu, sau đó lại âm trầm nói: “May cho hắn rồi.”
“…!Nhưng mà!” Mạnh Như Ký quay đầu nhìn chằm chằm Mục Tuỳ, hỏi: “Chết rồi còn có thể nhận tiền thưởng không?”
Mục Tuỳ lại trầm mặc.
Hắn đương nhiên không biết.
Hắn thậm chí còn nhớ lại, vừa rồi ở trong sơn trại nhất thời không nhịn được nên đã giết hai tên.

Hai tên sơn tặc đó, một tên vừa nhấc đao đã chém người khác, nhìn có vẻ hống hách ngang ngược đã quen, tên còn lại giúp tên to con này vào chợ lừa người, hai tên đó đều làm nhiều điều ác, hại chết nhiều người vô tội, nhưng…
Vấn đề của Mạnh Như Ký cũng rất then chốt.
Bọn họ chết rồi…
Còn tính tiền không?
Editor có lời muốn nói:


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full