Edit: Cua?
_
Yến Hoa cuối cùng đã thương lượng xong về việc mở cửa hàng gần trường trung học số 4 Nam Giang.
Trước sinh nhật thứ hai mươi ba, từ một nhân viên sửa xe, anh đã chính thức trở thành ông chủ Yến.
Phong Tử đứng trước cửa nhìn biển hiệu mới tinh rồi nói: “Anh chọn tên cũng hơi qua loa rồi đó.”
“Vì nó nằm trên đường Kiều Giang nên anh lấy luôn cái tên này đặt cho cửa hàng của mình hả?”
“Mặc dù nhà hàng của em nằm ở gần nhà máy cơ khí mà em cũng chưa đến mức lấy cái tên này đặt cho nhà hàng.”
Yến Hoa nhìn cái tên chính thức trên bảng hiệu, hài lòng nói: “Tên này là do Tiểu Dã đặt đấy, em ấy rất thích cái tên này.”
Nghe anh nhắc đến Tiểu Dã, Phong Tử vội nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng hỏi: “Để thuê được nơi này không rẻ đâu, anh lấy tiền ở đâu ra thế, xin lỗi nhưng em thực sự rất nghi ngờ đấy, có phải anh được sugar daddy nào bao nuôi không?”
“Anh nói thật cho em biết đi.” Mặc dù Phong Tử thường xuyên nói đùa, nhưng cậu ta cũng không thể tin Yến Hoa sẽ làm ra loại chuyện này.
“Ừ.” Yến Hoa thành thật trả lời.
“Mẹ kiếp, là đứa nào?” Phong Tử không thể tin được.
Yến Hoa cười lớn, chỉ vào Giang Dã đang làm bài tập trong cửa hàng nói: “Đại gia đang làm bài tập kìa.”
Giang Dã dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hét lên với Yến Hoa, “Anh Kiều, có chuyện gì thế?”
“Không có gì, em làm bài tập đi.” Yến Hoa thu tay lại rồi nói với Phong Tử, “Cậu có nhìn thấy không, đại gia của tôi đó?”
“Anh đụng vào tài sản của Giang Thành đúng không?” Phong Tử hỏi, “Tiểu Dã có biết không?”
“Lỡ sau này nó phát hiện ra thì sao? Phải làm sao bây giờ?”
“Mặc dù đúng là phải thu chút tiền lãi sau khi nuôi nó nhiều năm như vậy.”
Yến Hoa nhất thời không nói nên lời, “Nó không phải tài sản thừa kế gì cả, mà là số tiền trước đó.”
Anh đã sử dụng một phần trong số tiền 135 vạn.
“Số tiền này tôi sẽ gửi lại cho em ấy sau khi công việc kinh doanh ổn định.” Yến Hoa nghiêm túc nói: “Tôi không thể dùng tiền một cách vô ích được.”
“Anh đã nói gì với nó vậy? Anh hỏi mượn nó sao?” Phong Tử thâm trầm hỏi thăm.
Yến Hoa chợt nhớ lại đêm đó, Giang Dã đã khóc lóc yêu cầu anh phải sử dụng số tiền này, anh nghĩ có thể Giang Dã sẽ cảm thấy xấu hổ nếu anh nhắc lại nó.
“Cứ coi như tôi mượn đi.” Dù sao sau này anh sẽ trả lại cho Giang Dã.
Phong Tử ồ lên, ngước nhìn lại tấm biển hỏi: “Vậy chữ sông trong cửa hàng của anh là chữ sông của Giang Dã chứ không phải trong đường Kiều Giang à?”
“Có thể coi là như vậy, nhưng không hoàn toàn.” Yến Hoa bất giác nhìn biển hiệu.
Phong Tử tò mò: “Vậy là cái gì?”
“Cậu còn nhớ cái lần tôi gặp lại Giang Dã không, lúc đó cậu đã bày ra một đống pháo nhưng không bán được, sau đó cậu đã nhờ tôi giúp cậu một tay?”
Phong Tử đương nhiên nhớ kỹ, “Thì ra lúc đó anh đã nhắm đến cửa hàng này rồi á?”
“Không phải.” Yến Hoa mỉm cười nhớ lại, “Lúc đó tôi và Tiểu Dã bị ban quản lý đô thị truy đuổi, tôi đã dẫn em ấy chạy trốn đến đường Kiều Giang.”
Phong Tử cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại có chuyện trùng hợp thế này nhỉ?
“Hôm đó trên đường Kiều Giang, tôi đã nói với Tiểu Dã rằng trường trung học số 4 Nam Giang ở rất gần đây.”
“Sau đó Tiểu Dã nói rằng mẹ em ấy muốn Tiểu Dã học ở ngôi trường này.”
Và hiện tại Giang Dã đang học lớp trọng điểm của trường trung học số 4 Nam Giang.
Không làm cô Uông thất vọng.
“Cho nên tôi rất vui khi có thể mở một cửa hàng trên đường Kiều Giang.” Yến Hoa chân thành nói.
Phong Tử ngơ ngác nhìn Yến Hoa, quen biết anh hai mươi năm, cậu ta hiếm khi được thấy Yến Hoa thoải mái và vui vẻ như bây giờ.
Mười bảy năm trước khi Giang Dã xuất hiện, Yến Hoa chưa từng có người thân thật sự trên đời, giữa lông mày luôn ẩn hiện một nỗi buồn mơ hồ, anh giống như một cái xác biết đi, mỗi ngày đều đón chờ cái chết. Đó là lý do tại sao anh thường xuyên đánh nhau không màng hậu quả.
Khi đó cậu ta thật sự sợ Yến Hoa cứ phát điên như vậy, một ngày nào đó cậu ta sẽ phải thu thập thi thể cho anh.
Hiện tại xem ra, giữ lại Giang Dã là một sự lựa chọn đúng đắn.
Phong Tử vỗ vai Yến Hoa, thật sự mừng thay cho anh: “Chỉ cần anh vui là được.”
“Vui vẻ là điều quan trọng nhất.”
Phong Tử hỏi: “Khi nào mới trang hoàng xong vậy?”
“Tháng sau, tháng 12 sẽ khai trương.”
“Được rồi, đợi đến lúc đó em sẽ chọn ngày hoàng đạo tốt cho anh, chúng ta sẽ khai trương cửa hàng thuận lợi.”
Yến Hoa kinh ngạc, “Cái này mà cậu cũng làm được à?”
Phong Tử trợn trắng mắt, “Em đã luyện cái này nhiều năm rồi đó, trước đây còn xem mệnh cho anh, anh quên rồi à?”
Yến Hoa cười lắc đầu, “Bằng kỹ năng của cậu thì quên đi.”
“Em phán chỉ có chuẩn thôi!”
“Em nói anh có mệnh phú quý thì nhất định là thế, nếu không thì sao em có thể ở cùng anh nhiều năm như vậy chứ?”
Phong Tử cố ý đi tới ôm lấy cánh tay Yến Hoa, cười đê tiện: “Ông chủ này, sau này giàu có thì đừng quên cục cưng này nha~”
“Cút đi! Cậu thật ghê tởm.” Yến Hoa chán ghét ném Phong Tử sang chỗ khác.
Phong Tử cũng mất hứng luôn, “Làm sao? Đại gia có thể ôm còn em thì không được à? Đây là còn chưa giàu đâu đấy mà đã chỉ muốn đại gia không cần người anh em nghèo hèn này rồi?”
Nụ cười trên mặt Yến Hoa càng sâu hơn. “Là do cậu không đẹp chứ sao, em ấy đẹp nên mới được ôm.”
“Anh thật quá đáng, cóc thèm quan tâm anh nữa~” Dáng người cao lớn như cột nhà của Phong Tử giận dỗi bỏ đi.
Hình ảnh này khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hai mắt đau nhức.
“Anh ấy bị sao vậy?” Giang Dã không biết từ đâu xuất hiện, tựa đầu vào vai Yến Hoa, cau mày hỏi.
Yến Hoa xoa đầu Giang Dã, cười nói: “Hôm nay cậu ta quên uống thuốc.”
“Hai anh vừa nói chuyện gì thế? Nhìn anh rất vui vẻ.”
Yến Hoa vừa mỉm cười, hắn liền không còn tâm tư làm đề thi nữa.
Đặc biệt do anh không cười với hắn.
Yến Hoa đi vào bên trong, “Phong Tử hỏi anh lấy tiền ở đâu, hỏi anh có phải có người nào đó bao nuôi không.”
“Anh liền nói có.” Yến Hoa cầm cốc nước lên, cười với đại gia.
Nhận được tiền từ ai đó và mỉm cười với họ.
Ông chủ Yến vẫn biết những điều kiện cơ bản.
Lúc Yến Hoa không cười, sắc mặt và ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, giống như tảng băng trôi giữa hai cực ngàn năm chư bao giờ tan, không ai có thể lọt vào mắt anh được.
Nhưng một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt anh, tất cả các loài hoa trên thế giới đều không thể so sánh được với nụ cười của anh vào lúc này.
Giang Dã đột nhiên hiểu sâu sắc vì sao Chu U Vương vì muốn có được nụ cười giai nhân mà “phong hỏa hí chưa hầu.” (*). Mặc dù hắn không phải Chu Vương, nhưng hắn lại muốn anh Kiều được vui vẻ.
(*) Một trong thập đại mỹ nhân Trung Quốc vì nở nụ cười mà diệt vong triều đại, nàng chính là Bao Tự nổi tiếng với điển tích: Chu U Vương “Phóng hỏa hí chư hầu”, chính vì điều này mà khiến nhà Tây Chu diệt vong.
“Em đang nhìn gì vậy? Mặt anh dính gì bẩn sao?” Yến Hoa không hiểu vì sao Giang Dã cứ lỡ đãng nhìn mình.
“Không, không phải.”
Giang Dã vội vàng quay đầu đi, cố gắng tập trung nhìn đề thi để bình tĩnh lại, nhưng thi thoảng ánh mắt vẫn hướng về khuôn mặt Yến Hoa khi anh đang cúi đầu nhìn hóa đơn.
Yến Hoa rất gầy, trên mặt gần như không có chút thịt thừa nào, nghĩ đến điều gì đó, anh vô thức cắn môi, ngay cả chính anh cũng không ý thức được.
Giang Dã cảm thấy mình không thể nhìn thêm nữa, gần đây tâm tình của hắn không ổn, lúc nào cũng nhìn Yến Hoa chằm chằm, thuận tiện tìm một chủ đề hỏi: “Việc tuyển nhân viên thế nào rồi?”
Nhắc đến tuyển dụng, Yến Hoa gấp hóa đơn lại, hơi nghĩ ngợi nói, “Bàn Tử và Vương Nhuận Bình sẽ đến đây.”
Bọn họ từng học sửa chữa ô tô cùng nhau nên anh rất tin tưởng về kỹ thuật của hai người họ.
Sau khi anh nghỉ việc, Bàn Tử đã tiếp tục ở lại đại lý ô tô xây dựng thêm một năm, tuy nhiên anh ta không thể hòa hợp với Chu Bái Bì được, do tính cách rụt rè và không còn được Yến Hoa bảo vệ, anh ta thường bị những thợ sửa xe khác bắt nạt, ở lại làm cũng chẳng có gì tốt.
Vương Nhuận Bình cũng đã nghỉ việc từ lâu, trước đây hắn thường chơi đua xe ngầm, sau khi thấy Yến Hoa tham gia đoàn đội, hắn thường xuyên gặp được anh và được anh nhắc nhở nên tránh xa những cuộc đua không hợp pháp này, nếu thích thì có thể tham gia vào những cuộc đua chuyên nghiệp và an toàn hơn. Trụ sợ làm việc của Tông Nguyên gần chỗ làm của Vương Nhuận Bình nên bọn họ thường liên lạc khá thường xuyên.
Nghe nói Yến Hoa đang thiếu người, hai người họ lập tức tới.
Có một số người sinh ra đã là nhân vật chính, chỉ cần có họ bên cạnh, mọi người xung quanh đều sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
“Tính cả cũng chỉ có ba người.” Giang Dã lo lắng hỏi,” Chúng ta phải tuyển thêm đúng không?”
“Chúng ta sẽ tuyển thêm mấy người học việc, cửa hàng mới mở nên cũng không cần nhiều người lắm, nếu thiếu thì có thể tuyển thêm.” Yến Hoa trầm ngâm trả lời.
“Chỉ cần anh đừng mệt quá là được.” Giang Dã nhìn Yến Hoa.
“Ừm, ở đây còn có đại gia mà, sao anh có thể mệt được?” Yến Hoa trêu chọc.
Giang Dã nghe vậy, bất giác cúi đầu, cảm thấy mình nên đọc thêm mấy câu trong đề thi để bình tĩnh lại.
Cửa hàng sửa chữa ô tô dự kiến khai trương vào ngày 18/12.
Đây là kết quả của thầy bói Phong trong suốt một buổi chiều ở nhà tính toán, may mắn, giàu có, cuộc sống tốt đẹp.
Yến Hoa bận rộn vì việc mở cửa hàng, một đêm nọ sau khi trở về, anh phát hiện Giang Dã vẫn chưa về nhà.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, đáng lí ra hắn đã sớm tan học vào buổi chiều.
Bên ngoài trời đang đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt như đá.
Điện thoại di động cũng không mang, chẳng lẽ nhà trường đang dạy thêm giờ?
Sau này nhất định anh phải đến trường để đón hắn, trước đây là do anh quá bận, sau khi chính thức khai trương, buổi tối anh có thể đi đón hắn.
Ngay lúc Yến Hoa định cầm ô đến trường tìm thử, Giang Dã đã đẩy cửa đi vào, thân thể ướt đẫm nước mưa, không thấy rõ vẻ mặt.
“Mau vào thay quần áo.” Yến Hoa không quan tâm đ ến điều gì khác, vội đi tìm khăn để khô lau tóc.
“Sáng nay em không mang theo ô à?”
“Em quên mất.” Giang Dã thản nhiên nói, đôi mắt cụp xuống tối sầm, nặng nề như ao nước không đáy.
“Vì sao tay em lại bị thương?” Yến Hoa kéo tay hắn lên, phát hiện trên người Giang Dã dính rất nhiều bùn.
“Mưa quá lớn nên em vô tình bị ngã.”
Nếu Yến Hoa bình tĩnh quan sát vết thương, anh sẽ phát hiện đó không phải vết thương do bị ngã, mà giống vết thương do bị vật nhọn đâm vào, nhưng hiện giờ anh không có thời gian để chú ý điều đó.
“Em đi tắm trước đi, anh đi lấy thuốc rồi nấu canh gừng.”
“Được.” Giang Dã nhẹ nhàng đáp lại, mang quần áo đi vào phòng tắm.
Hắn c ởi quần áo đứng dưới vòi sen, để lộ cơ bắp rắn chắc trên cơ thể, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Ngoại trừ vết thương ở lòng bàn tay, trên cơ thể hắn không có bất kì vết thương nào.
Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, thản nhiên để nước nóng tạt vào người. Khi ngước mắt lên lần nữa, dáng vẻ đã không còn hung ác như trước mà trở lại thành học sinh đứng đầu của trường học trọng điểm, một học sinh giỏi trong mắt giáo viên và một em trai ngoan ngoãn, vô hại của anh Kiều.
Khi hắn bước ra, mái tóc mới gội mềm mại xõa tung, thỉnh thoảng có những giọt nước nhỏ xuống đất.
“Nhanh sấy tóc đi.”
“Trên người em còn có vết thương nào khác không?”
Yến Hoa lo lắng hỏi, trong nồi là canh gừng đang bốc khói.
“Không có, em chỉ ngã một chút thôi.” Hắn xòe lòng bàn tay ra, để lộ vết thương trước mặt Yến Hoa, vết thương được nước nóng rửa sạch càng rỉ ra nhiều máu, giống như cả lòng bàn tay đều đang chảy máu.
“Em sấy tóc trước đi, sau đó thì bôi thuốc.” Yến Hoa tìm máy sấy tóc nói.
Giang Dã không rút tay lại, năm ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng, lúc này do bị thương nên cả bàn tay run lên trông rất đau đớn và đáng thương.
Yến Hoa hiểu ý của Giang Dã, “Ngồi xuống, anh giúp em sấy tóc.”
Giang Dã tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn Yến Hoa luồn tay vào tóc hắn.
Yến Hoa khẽ nhíu mày, bởi vì Giang Dã bị thương nên sự lo lắng cùng tự trách càng tăng lên trong đôi mắt.
Ngay cả Giang Dã cũng không ý thức được bản thân đã đưa tay ra, cho đến khi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán anh.
“Đừng cau mày.” Đừng buồn, Giang Dã hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói.
Yến Hoa: “Hả?”
“Đừng cử động, trên tay em vẫn còn vết thương.”
“Em đang dùng tay không bị thương.” Giang Dã vẫy tay phải trước mặt Yến Hoa.
“Về sau buổi tối anh sẽ đón em.”
“Được rồi, nhưng gần đây anh bận quá, đợi mở cửa hàng xong đã.” Giang Dã nhỏ giọng nói.
“Ừ, dạo này anh bận quá nên không quan tâm tới em được.” Nếu không, đêm nay Giang Dã cũng sẽ không bị thương.
“Vết thương còn đau không?”
Giang Dã cay đắng nói: “Đau lắm.”
“Nhìn xem, da rách rồi.”
Yến Hoa nhìn thấy, “Lát nữa anh sẽ bôi thuốc lên rồi băng bó lại, nhớ đừng để dính nước.”
Giang Dã đưa lòng bàn tay bị thương của mình tới trước mặt Yến Hoa, tủi thân nói: “Đau quá, phải thổi thổi mới hết đau.”
Yến Hoa nghiêng người nhìn hắn: “Lớn rồi còn cần người thổi vết thương cho.” Nói vậy nhưng anh vẫn cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương.
Hơi thở của anh giống một chiếc lông vũ khẽ khàng thổi qua vết thương, chẳng hiểu sao lại khiến vết thương trên lòng bàn tay Giang Dã ngày càng ngứa ngáy.
Giang Dã nhìn chằm chằm đôi môi ẩm ướt của Yến Hoa, một lúc sau mới cụp mắt xuống nhìn vết thương trên tay mình.
Đây chỉ là bước khởi đầu, vẫn chưa đủ để đối phó với những tổn thương mà đám người họ Bùi gây ra cho Yến Hoa.
Hẳn phải khiến bọn họ trả giá đắt.
“Gần đây anh tìm được nhân viên nào chưa?” Giang Dã quan tâm hỏi.
Yến Hoa sấy khô tóc xong thì đặt máy sấy về lại chỗ cũ, lấy iodophor (*) và bông gòn ra, cúi đầu tập trung xử lý vết thương cho Giang Dã.
(*) Dung dịch sát trùng
Từ góc độ này, Giang Dã có thể thấy rõ ràng mái tóc của Yến Hoa.
Muốn chạm vào.
Và hắn đã làm vậy.
Từ lâu Yến Hoa đã quen với những động tác nhỏ của hắn, trả lời câu hỏi vừa rồi: “Anh đã thuê được vài người.”
“Cụ thể là bao nhiêu?”
“Hai.”
Lương của nhân viên học việc khá thấp, không có tay nghề nên chỉ có thể làm những công việc lặt vặt.
Giang Dã chưa nhìn thấy hai người này, “Mới đến à?”
“Ừ.” Yến Hoa có chút do dự khi nhắc đến người học việc mới này.
“Có vấn đề gì sao?” Giang Dã quen thuộc với từng biểu cảm của Yến Hoa.
“Không có gì, em cũng từng biết người này rồi.” Yến Hoa đặt thuốc khử trùng xuống rồi lấy băng cứu thương ra.
“Là ai?” Giang Dã tò mò.
“Là người đã lấy trộm hộp cơm trưa lần trước.”
“Ồ.” Giang Dã nhớ lại, tuần trước, anh Kiều đã đặt mua một hộp cơm trưa cho chủ tiệm trang trí và nhân viên trong cửa hàng, có một cậu bé trạc tuổi anh đã cố gắng ăn trộm một hộp cơm trưa trong khi họ không chú ý.
Chính đôi mắt sắc bén của Vương Nhuận Bình đã phát hiện ra ngay lập tức.
Anh Kiều thấy trời sắp sang đông, cậu bé lại mặc quần áo rách rưới, chân đi giày vải đã mòn nên định thả cậu ta đi, còn cho cậu hai phầm cơm và rau.
“Anh đừng tuyển người tay chân không sạch sẽ.” Giang Dã biết anh Kiều mềm lòng, không khỏi nhắc nhở.
Nói đến đây, Yến Hoa hơi do dự một chút, xé băng rồi cẩn thận dán lên vết thương.
“Đứa nhỏ đó cùng tuổi với em, đã lang thang trên đường mấy ngày rồi, bên cạnh còn có một đứa em trai nữa.”
Cậu ta không chỉ bằng tuổi Giang Dã bây giờ, mà còn bằng tuổi với Yến Hoa năm đó.
Vừa nghèo khổ, không có năng lực và có một đứa em trai cần phải nuôi.
“Lần trước bọn họ tới đường cùng nên mới phải ăn trộm hộp cơm, hai người họ đã mấy ngày không ăn, em trai cậu ta lúc đó cũng đang sốt.”
“Lúc đó anh không trộm cắp bất cứ thứ gì để nuôi em.”
“Bởi vì lúc đó anh còn có tiền và công việc.”
Nếu như giống người đó, Yến Hoa có lẽ cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Nhìn thấy Yến Hoa đã quyết định, Giang Dã cũng không nói thêm gì, ngược lại càng quan tâm đ ến người này hơn.
“Cậu ta tên gì?”
“Lục Cửu.”
Giang Dã nhíu mày, “Tên thật hay giả?”
“Tên thật, anh đã nhìn chứng minh thư rồi.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu, cũng giống em.”
“Đoán thử xem em trai cậu ta tên gì?” Yến Hoa đột nhiên cười lớn.
“Tên gì?”
“Lục Thất.”
Hai anh em, người anh tên là Lục Cửu, người em trai tên Lục Thất. Tuy nhiên, Lục Cửu là tên do cha mẹ đặt, còn Lục Thất là do nó tự đặt, cả hai đều là những đứa trẻ chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi sau khi bị bắt nạt, ban đầu Lục Thất không có tên nên lấy theo họ là Lục Cửu, gọi là Lục Thất.
“Anh giữ lại chứng minh thư của cậu ta đi.” Mặc dù nói thế nhưng chính tay Giang Dã lại đang cầm chính minh thư của Lục Cửu.
“Không cần thiết, nếu có vấn đề thì dù có cầm chứng minh thư cũng vô dụng.”
Yến Hoa luôn nghi ngờ khi tuyển người, hơn nữa anh cũng không dễ dàng tin tưởng người khác.
“Anh cứ quyết định đi.” Chỉ cần Yến Hoa vui vẻ, Giang Dã sao cũng được.
Ngày 18 tháng 12, cơn mưa kéo dài suốt nửa tháng cuối cùng cũng nhường chỗ cho bầu trời quang đãng.
Phong Tử kiêu ngạo nói: “Thấy em xem ngày chuẩn chưa.”
Yến Hoa nói đùa: “Cậu chọn dựa trên dự báo thời tiết à?”
“Bí mật không thể để lộ.” Phong Tử thần thần bí bí nói.
Pháo được đốt trước cửa hàng khiến không gian càng trở nên náo nhiệt.
Để chuẩn bị cho phần cắt băng khánh thành, Yến Hoa đã đặc biệt mời người thầy cũ của mình là ông Trương Công đến.
Người thợ sửa xe già đã nửa đời gắn bó với việc sửa xe, trước đây ông từng làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, sau đó đã nghỉ việc để làm ở một cửa hàng sửa chữa tư nhân.
Đây là lần đầu tiên ông cắt băng khánh thành cho một tiệm sửa xe, mái tóc ông đã bạc trắng, gương mặt luôn tươi cười hiền hầu, tràn đầy sinh lực đứng giữa đám đông, thân hình thường khom khom cúi xuống. Lúc này, eo lưng ông thẳng tắp, ôm Yến Hoa trước mặt, tự hào nói với mọi người: “Học trò của tôi.”
Lúc Trương Công chuẩn bị cắt ruy băng, Yến Hoa liền đưa cây kéo vào tay Giang Dã, thấp giọng hỏi: “Đại gia cũng phải cắt chút chứ nhỉ?”
Giang Dã im lặng nắm tay Yến Hoa, hai người dùng chung một chiếc kéo màu đỏ, cắt dải ruy băng đánh dấu ngày khai trương. Cửa hàng sửa chữa ô tô Kiều Giang chính thức mở ra cuộc sống mới cho họ.
Yến Hoa có rất nhiều cơ duyên, ngoài cửa chất đầy những lẵng hoa từ khắp nơi gửi đến, muôn màu muôn vẻ.
Có những bó hoa được gửi đến từ Tông Nguyên bên nước ngoài, hai chị em Vương Tiểu Thanh và Vương Tiểu Vũ, tài xế của đội, Chu Bái Bì và những người khác trong đại lý ô tô xây dựng, và tất nhiên cũng không thể thiếu thầy bói Phong, hầu hết chúng đều chứa đựng những lời chúc phúc như may mắn và tài lộc.
Chỉ có bó hoa hồng lớn ở cuối hàng là không có tên, thiệp chúc mừng cũng chỉ có dòng chữ “Chúc em mọi điều tốt lành nhất”, ngay cả chữ ký người gửi cũng không có.
Giang Dã liếc nhìn giỏ hoa với ánh mắt nguy hiểm, đột nhiên rút mạnh tấm thiệp ra khiến nhiều cánh hoa màu đỏ tươi rơi xuống.
Lục Cửu ở bên cạnh giật mình nói: “Ông chủ nhỏ, cậu sao vậy?”
Bọn họ gọi Yến Hoa là ông chủ Yến nên dĩ nhiên Giang Dã là ông chủ nhỏ.
So với ông chủ Yến, cậu có chút sợ ông chủ nhỏ có vẻ dễ nói chuyện và đẹp trai này hơn.
“Không có gì.” Giang Dã vò nát tấm thiệp chúc mừng thành một nhúm rồi ném vào thùng rác cách đó không xa.
“Sau khi khai trương nhớ vứt bó hoa này đi.” Nếu không phải do có nhiều người ở đây và xem xét đến sắc mặt của anh Kiều, hắn chắc chắn sẽ vứt bó hoa này đi ngay lập tức, không bao giờ để nó xuất hiện thêm lần nào.
“A, không phải nó vẫn ổn sao? Ông chủ Yến không đề cập đến việc vứt nó đi.”
“Anh Kiều không thích, vì vậy chúng ta phải vứt nó đi.” Trên môi Giang Dã nở một nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại không có ý cười nào.
“Được ạ.” Nếu ông chủ không thích thì Lục Cửu cũng không cần giữ bó hoa lại.
Anh Kiều thích hoa hướng dương chứ không thích hoa hồng.
Bởi vì họ đã cùng nhau trồng rất nhiều hoa hướng dương ở tầng dưới.
Cửa hàng bận rộn gần như cả ngày, buổi tối có vài xe khách đậu trước cửa, sau khi Yến Hoa tiễn ông Trương về thì ngồi ở quầy lễ tân nói chuyện với Phong Tử.
“Còn không quay về nhà hàng đi mà còn ở đây lười biếng.”
Phong Tử cay đắng phàn nàn: “Để em nghỉ một lát đi, ngày nào cũng cúi cúi nấu ăn lưng sắp gãy mất.”
Anh ta cắn hạt dưa, nhìn ra ngoài nói: “Có phải thiếu một lẵng hoa không?”
Yến Hoa nhìn xung quanh rồi lại nhìn Giang Dã, kiên quyết nói: “Không thiếu gì cả.”
Thấy ông chủ Yến đã nói như vậy, Phong Tử cũng không còn thắc mắc nữa, “Em còn tưởng hôm nay Bùi Thanh Ưng lại đến làm phiền chứ.”
“Nhưng nghĩ lại mới thấy, cậu ta không thể đến được.”
Yến Hoa không quan tâm đ ến việc Bùi Thanh Ưng có đến hay không, không đến lại càng tốt, tránh cho anh phải nhớ đến Chu Lệ Vi cùng những kí ức tồi tệ phá hỏng tâm trạng.
“Anh có biết không? Cậu ta đang nằm viện á.” Phong Tử nói bằng giọng điệu khá hả hê.
Yến Hoa Hoa ngẩng đầu liếc Phong Tử, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, có liên quan gì tới tôi không.
Giang Dã ngồi bên cạnh Yến Hoa lặng lẽ gọt táo, không có phản ứng gì với lời nói của Phong Tử.
Phong Tử là người lắm mồm, anh ta lại bắt đầu nói không ngừng: “Không biết cậu ta đã chọc tức ai, nửa đêm ra khỏi quán bar thì bị đánh trong ngõ, tối quá nên không nhìn ra thủ phạm.”
Phong Tử mím môi. “Thấy bảo đã nằm ở bệnh viện được nửa tháng rồi, gãy một cái xương sườn, một chân cũng gãy nốt.”
Ánh mắt Yến Hoa hơi động, “Thực sự không biết người đánh gã là ai à?”
“Lúc đó trời mưa rất lớn, lại là nửa đêm nên trên đường không có người giám sát, trời tối như vậy có trời mới biết được là ai, chỉ có thể trách mình xui xẻo.”
“Nhưng bị vậy cũng đáng lắm!”
“Những người làm kinh doanh như họ có xu hướng thu hút kẻ thù, Tiểu Hoa, sau này anh cũng chú ý một chút, đừng tùy tiện gây thù với người khác, một điều nhịn bằng chính điều lành.”
Phong Tử nói lan man rồi lại quay ra nhắc nhở Yến Hoa phải làm ăn cẩn thận.
“Anh Kiều, ăn táo đi.” Giang Dã đưa quả táo đã gọt vỏ vào miệng Yến Hoa.
Ánh mắt Yến Hoa vô tình liếc nhìn vết thương trên lòng bàn tay Giang Dã, da non đang mọc lên, phần thịt ở đó trắng hơn hẳn phần da xung quanh, đang phục hồi rất tốt.
“Vết thương đã lành chưa?” Yến Hoa quan tâm hỏi.
“Đã khá hơn rồi.” Dù sao cũng đã nửa tháng trôi qua.
Yến Hoa cắn một miếng táo, ngậm miếng cùi nhỏ trong miệng nhưng không nuốt xuống, “Kể từ nay về sau mỗi buổi tối anh sẽ đón em đi học, tránh cho em lại bị ngã.”
“Vâng.” Khóe miệng Giang Dã mỉm cười, đồng ý không chút do dự.
Yến Hoa bận rộn làm việc ở tiệm sửa xe, còn Giang Dã thì ngày ngày đến trường học. Điểm số của hắn luôn rất ổn định, giữ vững thành tích đứng đầu trong các kì thi.
Dựa vào khoảng cách với người đứng thứ hai cả chục điểm cùng ngoại hình nổi bật, tên tuổi của hắn đã nhanh chóng lan rộng tới tai toàn bộ học sinh năm nhất sau khi vừa mới nhập học chưa lâu.
Đặc biệt là đôi mắt hoa đào khó quên, trong trẻo, sống động, khóe môi hơi nhếch lên với nụ cười nhàn nhạt, mỗi khi cười, toàn thân đều tràn ngập khí chất tuổi trẻ.
Là một diện mạo hoàn toàn khác so với Yến Hoa.
Yến Hoa luôn có một loại khí chất khiến người lạ phải tránh xa, ánh mắt lạnh lùng luôn khiến người khác phải dè chừng, ngại tiếp xúc.
Nhưng tính cách thực sự của họ lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.
Thứ trông có vẻ đơn giản và đáng thương thực chất lại là một con dao lạnh được tẩm thuốc độc.
Lớp trong điểm của Giang Dã mỗi tuần chỉ có một tiết thể dục, nó rơi vào tiết thứ ba trong buổi chiều ngày thứ Tư.
Vì vậy, trước mỗi buổi tự học tối thứ Tư hàng tuần, có thể nhìn thấy trên bàn của Giang Dã đầy ắp những hộp quà có chữ ký hoặc không có chữ ký.
Hắn vừa bước vào lớp, vài học sinh xung quanh đã hét lên: “Giang Dã, bàn của cậu lại đầy rồi.”
“Hôm nay còn có cả bánh ngọt nè? Cửa hàng này rất nổi tiếng luôn đó.”
Bọn họ vây quanh bàn, trầm trồ bàn tán.
Trong mắt Giang Dã xuất hiện một tia không kiên nhẫn ngay khi vừa bước vào phòng học. Nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị hắn che giấu, lúc ngước mắt lên lần nữa, đôi mắt hắn lại trở nên vô hại và dịu dàng.
Hắn nhanh chóng bước về chỗ ngồi rồi phân phát hết đồ uống và bánh ngọt cho các bạn cùng lớp.
“Cái này là cho bọn mình thật sao? Ngay cả quà cậu cũng không nhận à?” Các học sinh được nhận được bánh đều có chút hớn hở.
“Bên trên không ghi tên ai cả, một mình tôi ăn cũng không hết, chi bằng mọi người ăn giúp một tay.” Giang Dã cười khổ nói, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
“Không sao, không sao, sau này nếu không cần thì cứ gọi cho bọn mình, tụi này rất sẵn lòng.” Đám học sinh không coi đây là chuyện to tát, nhất là việc được ăn miễn phí nữa chứ, bọn họ dĩ nhiên rất sẵn sàng chia sẻ với Giang Dã.
Một giây trước khi chuông vào học vang lên, Giang Dã cuối cùng cũng dọn dẹp xong bàn học của mình. Còn sót lại một bức thư tình, hắn chẳng những không xem qua mà trực tiếp ném nó vào ngăn bàn.
Nhìn động tác của Giang Dã, lát sau bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi: “Cậu không nhìn xem đó là ai à?”
Giang Dã mở vở bài tập ra, không để ý nói: “Để làm gì chứ? Tôi sẽ không đáp lại, chi bằng không xem, đối với ai cũng tốt.”
Giang Dã nghĩ, năng lượng của một người là có hạn.
Hắn cho rằng mình không phải thiên tài, cho nên việc lần nào cũng đứng đầu lớp là điều không hề dễ dàng.
Cuộc đời hắn chia làm hai phần, học tập và anh Kiều.
Mà việc học tập là để anh Kiều có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
Phần học tập đã tiêu tốn rất nhiều sức lực và thời gian của hắn, nếu dành nhiều sức lực hơn cho những việc không liên quan thì thời gian và sức lực dành cho anh Kiều sẽ bị ít lại.
Hắn không thích sự phiền nhiễu, vì vậy đối với bất kỳ cảm xúc nào từ thế giới bên ngoài, hắn chỉ muốn giải quyết tất cả một cách nhanh chóng.
Người bạn cùng bàn cắn một miếng bánh ngọt lớn từ đống quà của Giang Dã, thần bí hỏi: “Cậu thực sự không muốn đọc nó sao? Lỡ đâu lại có bất ngờ gì đó.”
Giang Dã cầm bút viết từng câu trả lời chuẩn chỉ lên giấy, chẳng có chút hứng thú nào với lời nói của bạn cùng bàn.
Lợi dụng lúc lớp tự học không có giáo viên, bạn cùng bàn tiếp tục lén cắn một miếng bánh: “Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên, chắc chỉ hơi sốc thôi.”
“Cậu thật sự không tò mò sao?”
Giang Dã đã yên lặng viết xong một bài toán, bạn cùng bàn ngay cả sách cũng chưa mở ra.
“Quên đi, tôi sẽ nói thẳng cho cậu biết vì cái bánh này.”
“Tôi biết ai đã viết bức thư tình đó cho cậu.”
Giang Dã tiếp tục đọc đề tiếp theo, không trả lời.
“Nói gì đi mà.” Bạn cùng bàn nói rất lâu nhưng Giang Dã không đáp lại một lời, buổi tối tự học không có giáo viên nên cậu ta không khống chế được cái miệng của mình, cứ nói huyên thuyên không ngừng.
Mặc dù đang rất khó chịu với người bên cạnh nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên mặt: “Muốn nói gì thì nói đi.”
Bạn cùng bàn nằm bò ra bàn, nhỏ giọng nói: “Cậu có biết Lý Hòa lớp 5 không?”
“Không biết.”
Mặc dù là lớp trưởng nhưng ngay cả học sinh lớp mình hắn còn khó nhớ chứ đừng nói là lớp khác.
“Cậu ta là một người khá gầy và rất trắng. Chính là người đã chào cậu ở cầu thang lần trước và hỏi cậu có đến lớp thể dục không á?”
“Cậu ta đã viết bức thư tình cho cậu, chính mắt tôi đã thấy cậu ta bỏ bức thư tình lên bàn của cậu.” Bạn cùng bàn vừa nói vừa nhớ lại.
Giang Dã cau mày: “Không nhớ được.”
Hắn không thể nhớ nổi có người nào đã hỏi mình học thể dục không. Chắc là có, nhưng hắn không nhớ.
Nếu lãng phí thêm một phần não bộ để ghi nhớ những thứ không cần thiết thì sẽ còn ít chỗ cho những chuyện quan trọng hơn.
Nguyên tắc của hắn chính là dồn sức cho những thứ quan trọng.
Bạn cùng bàn lo lắng nói: “Là chàng trai mặc áo khoác hồng á, cậu có nhớ không?”
“Không.”
“Cậu không ngạc nhiên khi biết đó là đàn ông sao? Nhưng tôi có hơi sợ, có đàn ông gửi thư tình cho cậu.” Người bạn cùng bàn vừa ăn bánh vừa nói với vẻ hóng hớt.
“Tôi nghe có người nói cậu ta là gay, là gay đó, cậu ta thích đàn ông.”
“Cậu phải cẩn thận đừng vướng vào cậu ta, ghê tởm lắm.” Bạn cùng bàn thẳng thừng nói, nhìn dáng vẻ im lặng của Giang Dã, cậu ta liền hỏi. “Cậu có sợ không?”
“Không.” Giang Dã rất bình tĩnh.
Việc cậu ta có phải là gay hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả.
“Không sợ à, đợi đã.” Bạn cùng bàn đột nhiên phản ứng, “Cậu không phải là gay đó chứ?”
Giang Dã nghiêm túc nói: “Không.”
Anh Kiều không phải thì hắn cũng không phải.
Hắn không muốn đi vào khu vực cấm của Yến Hoa.
Đại lý ô tô Kiều Giang chỉ cách trường trung học số 4 một con phố.
Giang Dã là học sinh ngoại trú, học hết buổi Yến Hoa sẽ đi qua con phố này, đứng ở cổng đón hắn, buổi tối tự học ở nhà.
“Anh Kiều.” Trước khi Giang Dã ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy bóng dáng Yến Hoa đứng đợi ở một bên.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều người, Giang Dã chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra anh trai của mình.
“Em đói không?” Yến Hoa hỏi, cầm lấy cặp sách trên vai Giang Dã.
“Một chút.”
Yến Hoa quay đầu lại hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Mì bò, em muốn ăn mì bò.” Giang Dã giơ tay đo chiều cao nói: “Anh Kiều, anh thấp hơn em rồi.”
“Đúng vậy, em cao nhất.” Yến Hoa dịu dàng nhìn Giang Dã.
Giang Dã vẫn không bỏ cuộc, dựa nửa người lên vai Yến Hoa, ôm cổ anh nói: “Núi Thái là đỉnh.”
Yến Hoa nắm tay hắn nói tiếp: “Đứng trên trời và đất.”
Giang Dã tiếp tục: “Chỉ cần trái đất tồn tại.”
Yến Hoa: “Bất tử.”
Giang Dã cúi đầu dụi vào vai Yến Hoa nói: “Cái chết sắp đến.”
Yến Hoa chán ghét nói: “Em đang nói xui xẻo gì thế? Không tốt lành chút nào. “
Giang Dã nhanh chóng thay đổi lời nói: “Vậy em sẽ đổi một cái khác.”
Yến Hoa: “Vĩnh cửu.”
Giang Dã: “Bất tử.”
Yến Hoa: “Sống sót là chết trên.” Phần cuối cùng của câu thành ngữ bọn họ đã lặp lại rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết chán.
Cả hai bước vào quán mì, trước quầy hàng có vài học sinh trung học đang vừa đứng vừa ôn bài.
Trong đó, có một nam sinh gầy gò da trắng, mặc áo khoác màu hồng chủ động chào hỏi: “Giang Dã, cậu cũng tới ăn mì à?”
Giang Dã ừ một tiếng, không biết người trước mặt là ai.
“Em là bạn học của Tiểu Dã à?” Yến Hoa nhìn nam sinh có vẻ lịch sự và dè dặt trước mặt.
Cậu ta gật đầu, cũng có thể coi là như vậy, “Nhưng bọn em không học cùng lớp, em là Lý Hòa.”
Nghe thấy cái tên này, trong mắt Giang Dã nhanh chóng hiện lên một tia không kiên nhẫn.
Lý Hòa này chắc chắn là Lý Hòa mà bạn cùng bàn của hắn vừa mới đề cập.
“Anh là anh trai của Giang Dã ạ?” Mặc dù Lý Hòa đang nói chuyện với Yến Hoa nhưng ánh mắt luôn dán vào Giang Dã.
“Ừm, tan học đến đón em ấy.” Yến Hoa luôn rất khách khí với bạn học của Giang Dã.
“Cậu cũng sống ở khu này à?” Lý Hòa hỏi.
Giang Dã ngắt lời: “Không, tôi không sống ở đây.”
“Anh Kiều, em muốn ăn hoành thánh.”
Anh Kiều không thích đồng tính nam nên hắn không muốn anh Kiều dây dưa với Lý Hòa.
Yến Hoa kỳ quái hỏi: “Không phải mới nói muốn ăn mì sao?”
“Ở đây nhiều người quá, em không muốn chờ.” Nhưng rõ ràng đứng trước họ đang chỉ có mỗi Lý Hòa.
Lý Hòa vội nói: “Vậy cậu lên trước đi, tôi không vội.”
“Nhưng hiện tại tôi muốn ăn hoành thánh.” Giang Dã cố ý nói, không phải hắn muốn nhường Lý Hòa ăn trước mà đơn giản là vì hắn muốn né người này ra, hắn nắm tay Yến Hoa muốn rời đi.
“Được rồi, tạm biệt bạn học đi, chúng ta đi ăn hoành thánh.” Yến Hoa chủ động vẫy tay với Lý Hòa, Giang Dã cũng miễn cưỡng chào cậu ta vì có Yến Hoa ở chỗ này.
“Vừa rồi em thật không lịch sự.” Sau khi đi khỏi đây Yến Hoa liền nhắc nhở hắn.
Giang Dã đi được một lúc lại dính lên người Yến Hoa, cậy sủng mà kiêu nói:” Em không muốn lịch sự với cậu ta, em muốn né cậu ta còn không kịp.”
Nghe Giang Dã nói vậy, Yến Hoa bất đắc dĩ cười hỏi: “Vậy bạn học Lý này đã làm gì chọc phải thiếu gia của chúng ta à?”
Chỉ cần nghĩ đến việc Lý Hòa là đồng tính, hắn sẽ vô thức nhớ đến Bùi Thanh Ưng.
Hắn không muốn có bất kì quan hệ nào với người đồng tính trên đời.
“Dù sao em cũng không thích cậu ta.” Giang Dã không muốn nói đến chủ đề khiến Yến Hoa không vui, nóng nảy nói: “Em không thể ghét cậu ta được sao?”
“Được, được, em muốn gì cũng được.” Yến Hoa luôn rất cưng chiều Giang Dã, “Nhưng em cũng phải biết khách khí một chút được không?” Giang Dã ậm ừ hai tiếng, “Em biết, em đối xử với người khác luôn rất khách khí, không tin anh có thể hỏi các bạn cùng lớp của em là biết.”
Không cần phải hỏi thì Yến Hoa cũng biết rõ.
Hai người rời khỏi quán mì, rẽ vào quán hoành thánh cách đó không xa.
“Hai bát hoành thánh nhỏ, một bát thịt tươi, một bát thịt cừu.”
Giang Dã ngồi vào bàn, lau đũa và mặt bàn rồi nói: “Anh Kiều, tháng sau em phải đi du xuân.”
Năm nào nó cũng được tổ chức vào học kì 1 của trường trung học.
“Trên đường đi nhớ cẩn thận, phải đóng bao nhiêu tiền?”
Giang Dã lắc đầu, đưa đôi đũa đã lau sạch cho Yến Hoa, “Em cũng không biết, năm ngoái phải đóng một trăm nên em nghĩ năm nay cũng vậy.”
“Lúc thu tiền, em sẽ lấy tiền ở trong ngăn kéo.” Giang Dã quản lý tiền bạc rất cẩn thận, Yến Hoa còn thường xuyên đưa hắn tiền nên trong ngăn kéo luôn trong tình trạng có tiền, hắn chỉ cần lấy nó khi cần thiết.
“Chắc là đi vào một tuần trước năm mới, bọn em sẽ ở qua đêm trong kì nghỉ xuân, sau đó quay lại trường học.”
Lúc này, hai bát hoành thánh đã được mang lên, bát thịt tươi là của Giang Dã, bát thịt cừu là của Yến Hoa.
Yến Hoa a một tiếng: “Phải ở qua đêm à.”
“Đúng vậy, năm nào cũng thế.” Giang Dã nếm thử một miếng hoành thánh trong bát của mình, ánh mắt lại lướt qua bát Yến Hoa.
“Vậy em phải mang theo quần áo để thay, trên đường nhớ cẩn thận, mang theo điện thoại di động và tiền, khi đến nơi hãy gọi cho anh.” Yến Hoa lại coi hắn như trẻ con mà nhắc nhở.
Giang Dã gật đầu nói: “Anh Kiều, em thấy hoành thánh của anh ngon hơn hoành thánh trong bát của em.”
Yến Hoa liếc nhìn hắn, “Ăn trong bát, nhìn trong nồi.”
“Cho em nếm thử một cái thôi mà.” Giang Dã kéo dài âm cuối “Anh Kiều, có được không~?”
Yên Hoa đặt thìa xuống, trực tiếp đẩy bát của mình về phía hắn, dựa vào lưng ghế bất đắc dĩ nói: “Ăn đi thiếu gia.”
Giang Dã cũng không thèm khách khí chút nào, dùng thìa của Yến Hoa múc một miếng bỏ vào miệng, nghiêm túc nhận xét: “Em thấy nó quả nhiên ngon hơn của em.”
Thiếu gia cũng đã nói như vậy rồi, Yến Hoa sao có thể cãi được.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay chúng ta tập trung ở đây để chúc mừng Cửa hàng sửa chữa ô tô Kiều Giang khai trương. Xin chúc mừng ông chủ Yến!
Bổ sung: Tui rất thích cái tên ông chủ Yến và ông chủ nhỏ, nghe cứ như tên của đôi vợ chồng trẻ ^^