Edit: Cua?
_
Đối với vụ cá cược lần này, Yến Hoa gật đầu đồng ý.
Giang Dã nhìn những quả sơn tra to màu vàng và chân thành cầu nguyện rằng chúng đều sẽ ngọt.
Ít nhất là nếu Yến Hoa nếm ra vị ngọt thì hắn có thể thắng.
Giang Dã rất cao, chỉ cần giơ tay là có thể hái được một chùm quả sơn tra.
Hắn bứt hết lá đi, cẩn thận lựa chọn từng quả một, âm thầm cầu nguyện nữ thần may mắn sẽ ưu ái cho mình.
“Lấy cái này đi, không cần chọn.” Yến Hoa ngẫu nhiên lấy ra một quả từ trong tay Giang Dã.
Giang Dã nhìn quả sơn tra có màu sắc không đẹp, thậm chí còn có lỗ rỗ, nhìn qua là biết không có vị ngọt.
“Không được.” Giang Dã lấy lại nó từ tay Yến Hoa.
Hắn cho rằng quả này không ổn, ngay lập tức bỏ vào túi, không chút do dự nói: “Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy chua chát, để em chọn cái khác.”
Yến Hoa nhếch môi cười, để mặc Giang Dã chăm chú lựa quả, trông còn nghiêm túc hơn cả thi đại học.
Khoảng mười phút sau, Giang Dã cuối cùng cũng chọn ra một quả sơn tra to tròn, màu vàng kim, kiên quyết nói: “Chính là nó.”
“Em chắc chưa?” Yến Hoa hỏi.
Lần cá cược này hoàn toàn thiên vị Giang Dã, nếu muốn xem quả chua hay ngọt thì phải tùy ý lựa ra một quả.
Trên thực tế, nó đã phát triển thành việc Giang Dã chọn ra một quả để quyết định thắng thua.
Giang Dã bất an nhìn anh đang bóc vỏ quả sơn tra, chợt hối hận.
“Có thể đổi cái khác được không?” Giang Dã vừa ngửi đã thấy chua.
Yến Hoa xòe tay ra hiệu cho Giang Dã chọn thứ mình muốn.
Giang Dã lại bắt đầu bóc vỏ từng quả để ngửi mùi.
Yến Hoa dịu dàng nói: “Thiếu gia, em muốn lựa tới khi nào?”
“Chơi vậy là không đẹp.”
“Cho em một cơ hội cuối cùng.” Yến Hoa nhắc nhở.
Giang Dã bất đắc dĩ hái một quả từ trên cây xuống, nhỏ giọng nói: “Chính là nó.”
“Được thôi.” Yến Hoa nói.
Giang Dã cẩn thận bóc vỏ, định đưa vào miệng Yến Hoa.
Yến Hoa lắc đầu, “Tự em nếm thử đi.”
Giang Dã cắn một miếng, bất giác cau mày.
“Chua?” Yến Hoa hỏi.
Giang Dã cố gắng điều chỉnh cơ mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mạnh mẽ nói: “Ngọt quá.”
Yến Hoa chỉ lặng lẽ nhìn Giang Dã, hắn cúi đầu im lặng nuốt xuống, vị chua tràn ngập trong miệng, hắn cay đắng thừa nhận: “Thật chua chát.”
Yến Hoa đưa ra kết luận: “Em không được hối hận vì lựa chọn của mình.”
Đồng thời tuyên bố kết quả cuối cùng của vụ cá cược, “Anh sẽ không đưa em đi Bắc Kinh.”
Giang Dã ngồi xổm xuống, hắn không vui, cũng không hài lòng với kết quả này.
“Trở về thôi.” Yến Hoa xoa đầu Giang Dã.
Anh có thể cho Giang Dã rất nhiều cơ hội, nhưng người có thể đưa ra quyết định cuối cùng chính là hắn.
Giang Dã chán nản đứng dậy, nhìn quả sơn trà trên cây, chủ động dời mắt đi, không muốn nhìn nữa.
Hai người còn chưa đi được mấy bước, Yến Hoa đột nhiên bắt gặp bóng dáng mảnh khảnh trước mặt: “Là Diệp Tòng Diên đúng không?”
Giang Dã nhìn theo tầm mắt của Yến Hoa, “Là cô ấy.”
“Cô ấy cũng tới hái quả sơn trà à?” Yến Hoa định đi về phía người đó chào hỏi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, anh chợt nghe thấy tiếng Diệp Tòng Diên đang nói chuyện điện thoại.
Giang Dã nhanh chóng kéo người bên cạnh núp sau một cái cây lớn, vốn dĩ Yến Hoa không có ý định nghe lén, nhưng vào lúc này, hành động trốn tránh này lại biến anh giống một kẻ nghe trộm.
Anh bất mãn trừng Giang Dã, anh không muốn nghe lén.
Giang Dã nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng nhúc nhích.”
Diệp Tòng Diên cũng vừa quay lại nhưng không thấy ai cả, tránh sang một bên nói chuyện điện thoại tiếp.
Hành động này khiến cô cách Yến Hoa và Giang Dã ngày càng gần, chỉ cách vài bụi cây rậm rạp che khuất ánh nắng.
Ngược lại càng khiến bọn họ nghe rõ cuộc trò chuyện của Diệp Tòng Diên hơn, cô ấy nói: “Tôi sẽ quay lại trường giải quyết sau, mấy hôm nay tôi đang đi chơi với Nhiễm Bạch Lộ.”
Bọn họ không biết Diệp Tòng Diên đang nói chuyện với ai, chỉ có thể nghe thấy cô cầm điện thoại, thản nhiên nói: “Sao tôi có thể thích cô ấy được? Đồ ngốc.”
Giọng nói lạnh lùng khác hoàn toàn so với dáng vẻ nhu mì ngày thường, tựa như hai người khác nhau.
“Mấy ngày nay tâm tình cô ấy rất tốt, hiện tại tôi không muốn chia tay, qua một thời gian nữa.”
Lông mày Yến Hoa mơ hồ hiện ra sự tức giận khó kiềm nén.
Ngoài Nhiễm Bạch Lộ ra thì có thể chia tay với ai nữa?
Giang Dã ôm Yến Hoa, ra hiệu cho anh đừng di chuyển.
Diệp Tòng Diên tiếp tục nói: “Tôi sẽ nhanh chóng quay lại trường học, không trì hoãn chính sự nữa, giúp tôi vài ngày đi, có lẽ tháng sau tôi sẽ về Mỹ.”
Người kia dường như muốn nói điều gì khác.
“Chỉ chơi vui thôi mà, chán thì chia tay, anh (*) còn cằn nhằn hơn cả mẹ tôi nữa, muốn chia tay cũng phải tìm lý do chứ, đừng có nói bậy trước mặt bố mẹ tôi, nếu không bọn họ sẽ giục tôi về nước sớm mất.”
(*) Chỗ này mình chưa xác định chị Diên đang nói chuyện với ai nên để tạm là anh nhé.
“Không nói chuyện với anh nữa, kẻo cô ấy lại đi tìm.”
Diệp Tòng Diên cúp điện thoại xong thì vội rời khỏi rừng cây.
Sau khi người đi mất, Yến Hoa tức giận đẩy Giang Dã ra rồi bước ra ngoài.
“Anh Kiều, anh định đi đâu?” Giang Dã đuổi theo Yến Hoa.
Yến Hoa nhướng mày, không giấu được sự khó chịu: “Anh còn có thể đi đâu?”
Đương nhiên đi tìm Nhiễm Bạch Lộ.
Giang Dã khuyên: “Anh Kiều, anh bình tĩnh trước đã, tối nay Phong Tử sẽ cầu hôn.”
Thật ra hắn không quá quan tâm đ ến buổi cầu hôn của Phong Tử, chỉ là nếu bây giờ Yến Hoa nói chuyện này với Nhiễm Bạch Lộ, dựa vào tính tình nóng nảy của cô ấy chắc chắn buổi cầu hôn này sẽ rối tung lên, Yến Hoa chắc chắn sẽ hối hận.
Hắn chỉ không muốn Yến Hoa rơi vào tình trạng tự trách.
Yến Hoa chợt sững người khi nghe Giang Dã nói vậy.
Phong Tử đã chuẩn bị cho buổi cầu hôn từ rất lâu.
Giang Dã tiếp tục thuyết phục: “Trước đó không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác nữa, chuyện của họ chúng ta không hiểu rõ, cho nên đừng quá bận tâm được không?”
“Có lẽ giữa bọn họ có khúc mắc gì đó, anh can thiếp vào cũng không hay lắm.”
“Điều quan trọng nhất là nếu bây giờ anh nói ra, có thể nó không ảnh hưởng lớn đối với Nhiễm Bạch Lộ, nhưng còn Phong Tử, tối nay anh ấy sẽ cầu hôn, nếu các cô ấy nháo nhào lên thì buổi cầu hôn sẽ hỏng bét.”
Yến Hoa không nói gì, chỉ cau mày, sau một lúc im lặng, anh cúi đầu, im lặng bước về phía trước.
Giang Dã biết Yến Hoa đã đồng ý.
Anh sẽ không phá hỏng buổi lễ cầu hôn đã được người anh em của mình chuẩn bị kỹ từ lâu.
Khi hai người đi đến khu cắm trại, họ nhìn thấy Diệp Tòng Diên đang đút một thìa dưa hấu ngọt ngào vào miệng Nhiễm Bạch Lộ.
Ánh mắt Yến Hoa lạnh lùng nhìn một màn này, Giang Dã nhẹ giọng nói: “Bình tĩnh, anh Kiều.”
Yến Hoa không muốn nói chuyện.
Phong Tử thấy Yến Hoa trở về liền đi tới, thấp giọng nói, “Mọi việc chuẩn bị xong chưa?”
Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Phong Tử, Yến Hoa không nóng không lạnh ừ một tiếng: “Pháo hoa đều ở trong xe, muốn đốt lúc nào thì nói với tôi.”
“Vậy thì tốt.” Phong Tử chắp tay cầu nguyện: “Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.”
Yến Hoa liếc mắt nhìn Nhiễm Bạch Lộ và Diệp Tòng Diên đang ríu rít nói chuyện, gật đầu với Phong Tử: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Phong Tử mỉm cười hạnh phúc, trong mắt vừa phấn khích lại vừa lo lắng, cậu ta nắm chặt tay nói: “Có anh giúp thì em yên tâm rồi.”
Nhiễm Bạch Lộ nhìn hai người kia đang nói chuyện, chắc chắc là đang nói về vụ cầu hôn, có chút hâm mộ nói: “Thật tốt.”
Diệp Tòng Diên nắm lấy tay Nhiễm Bạch Lộ, cười nói: “Sau này em muốn được cầu hôn ở đâu?”
Nhiễm Bạch Lộ cắn một miếng dưa hấu, khịt mũi: “Cầu hôn để làm gì? Kết hôn một phát là xong rồi.”
“Vậy chúng ta sẽ sang nước ngoài, chị nhớ trước đây em muốn có một đám cưới ở nhà thờ.” Những gì Nhiễm Bạch Lộ từng nói Diệp Tòng Diên đều ghi nhớ trong lòng, ngay cả chính cô ấy cũng không nhận thức được.
Nhiễm Bạch Lộ nâng cằm nói: “Hiện tại em không thích ở trong nhà thờ, em cảm thấy phong cách Trung Hoa cũng rất tốt.”
Diệp Tòng Diên: Nghe em hết.”
Nhiễm Bạch Lộ không muốn thảo luận vấn đề này nữa, cô gọi Yến Hoa: “Yến Hoa, mau tới ăn dưa hấu đi.”
Yến Hoa không biết phải đối mặt với Nhiễm Bạch Lộ như thế nào nên chỉ nói: “Cậu ăn đi, tôi không muốn ăn.”
Nói xong, anh bước thẳng vào lều.
Nhiễm Bạch Lộ nghi hoặc hỏi Giang Dã: “Em chọc cậu ta tức giận à?”
Giang Dã ừm một tiếng, đành phải nhận lỗi.
Nhiễm Bạch Lộ thở dài nói: “Bây giờ em sắp vào đại học rồi, đừng chọc giận anh trai nữa.”
Giang Dã ậm ừ tỏ vẻ mình đã nghe thấy.
Nhiễm Bạch Lộ có ý tốt muốn hàn gắn mối quan hệ của hai người: “Anh trai em lúc tức giận thì không thích ăn, dạ dày vốn đã khống tốt lắm, trước đây còn từng phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày, em đừng cứ lúc nào cũng chọc giận anh ấy.”
Giang Dã chợt nâng mắt nhìn Nhiễm Bạch Lộ, sốt ruột hỏi:” Anh ấy bị xuất huyết dạ dày khi nào?”
Diệp Tòng Diên lén lút dùng cùi chỏ thúc Nhiễm Bạch Lộ.
Nhiễm Bạch Lộ: “À…”
“Em vẫn chưa biết sao?”
Cô có nên nói không?
Giang Dã đến gần Nhiễm Bạch Lộ, lông mày nhíu lại đầy nôn nóng: “Anh ấy bị xuất huyết dạ dày khi nào?”
Diệp Tòng Diên xen vào: “Chắc là lúc em đang học cấp 2? Chi tiết ra sao chúng tôi cũng không rõ.”
“Chị cũng biết?” Giang Dã liếc nhìn Diệp Tòng Diên.
Ngay cả Diệp Tòng Diên còn biết, tại sao hắn lại không biết?
“Sao em không đi hỏi Yến Hoa, bọn tôi không biết gì cả.” Diệp Tòng Diên ngả người ra ghế.
Giang Dã lập tức xoay người đi vào trong lều.
Yến Hoa đang ngồi trong góc chơi Tetris trên máy chơi game Little Overlord.
Sau ngần ấy năm, anh vẫn thích chơi Tetris.
Yết hầu Giang Dã hơi động đậy, không khỏi nói chậm lại: “Anh bị xuất huyết dạ dày khi nào?”
Yến Hoa mờ mịt a một tiếng, sau đó lạnh lùng nói: “Ai nói cho em biết?”
“Đã bao nhiêu lần?”
Yến Hoa qua loa nói: “Đã lâu rồi, anh không nhớ rõ.”
“Sao anh không nói cho em biết?”
Yến Hoa nhìn màn hình máy chơi game, “Không phải chuyện lớn.”
“Dạ dày của anh xuất huyết, đây mà không phải chuyện lớn?”
Giang Dã biết dạ dày của Yến Hoa vốn không tốt, nhưng hắn không hề biết chuyện Yến Hoa từng bị xuất huyết dạ dày vài lần.
Yến Hoa thích che giấu mọi thứ với người khác, gặp chuyện lớn thế nào cũng sẽ chỉ âm thầm giải quyết mọi chuyện.
Anh không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.
“Hiện tại anh vẫn ổn không phải sao?” Yến Hoa liếc nhìn Giang Dã.
Hai mắt hắn đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, khó nhọc thừa nhận: “Lúc đó anh không nói với em cũng đúng thôi.”
“Em cũng không thể làm gì được.”
Khi đó hắn là học sinh cấp hai, hắn có thể giúp được gì cho Yến Hoa?
Khoảng cách sáu tuổi này là khoảng cách mà Giang Dã sẽ không bao giờ có thể vượt qua.
Hắn hận mình vì sao không thể sinh ra sớm hơn, bởi vì hắn kém anh sáu tuổi nên chỉ có thể trở thành gánh nặng của Yến Hoa, hắn không thể làm gì để giúp đỡ anh, cũng không thể bảo vệ Yến Hoa khỏi những đau khổ.
Yến Hoa tắt máy chơi game, thở dài: “Đã vào đại học rồi, sao còn khóc?”
“Em không có khóc.” Giang Dã bướng bỉnh không chịu thừa nhận, chỉ là hốc mắt có chút đỏ lên.
“Không nghiêm trọng như thế, truyền nước vài ngày là ổn rồi.” Yến Hoa coi nhẹ những trải nghiệm khi ở một mình trong bệnh viện.
Giang Dã cầu xin: “Sau này nếu gặp chuyện gì anh có thể đừng giấu em được không?”
“Em có thể giúp anh.”
Hắn không còn là gánh nặng của Yến Hoa nữa.
Yến Hoa quay đầu nhìn Giang Dã, ánh mắt hắn chân thành nóng bỏng, tựa như có một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt, ngon lửa chỉ cháy đối với một mình Yến Hoa.
Yến Hoa không thể đáp lại loại cảm xúc mãnh liệt này, cứng ngắc quay mặt đi: “Anh biết, đừng khóc nữa.”
“Em không có khóc.” Giang Dã không chịu thừa nhận.
Mặc dù Giang Dã đã khóc rất nhiều lần trước mặt Yến Hoa, nhưng mỗi lần nhìn thấy nước mắt của hắn, Yến Hoa vẫn cảm thấy khó chịu, nhiều năm trôi qua vẫn thế.
“Anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa.” Yến Hoa nhẹ nhàng dỗ dành.
Giang Dã nằm trong lều, lông mi dày dài ướt đẫm nước mắt, con ngươi đen láy phản chiếu bóng dáng Yến Hoa, hắn thực sự rất muốn giấu người trước mặt vào trong mắt để có thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh.
Hắn duỗi ngón út ra nói: “Móc câu, không được lừa em.”
Khóe miệng Yến Hoa hiện lên nụ cười: “Em là con nít à? Còn cần móc nghéo.”
Thế nhưng anh vẫn duỗi ngón tay ra hợp tác, ngón út của họ chạm vào nhau.
Giang Dã móc lấy ngón út của Yến Hoa rồi nói: “Nếu anh còn giấu em thì anh là chó con.”
Yến Hoa rút tay ra rồi lại bật máy chơi game lên, cười nói: “Em mới là chó con.”
Hai người đang nằm trong lều nói chuyện, Giang Dã liên tục hỏi các vấn đề dạ dày, Nhiễm Bạch Lộ ở bên ngoài lều bỗng nhiên gọi: “Hai người không sao chứ?”
Giang Dã ngồi thẳng dậy, thò một ngón tay thon dài mở một góc lều ra.
Nhiễm Bạch Lộ thò đầu vào, tò mò hỏi: “Tôi còn tưởng hai người đang cãi nhau.”
Trong mắt Yến Hoa có chút giằng co nhìn Nhiễm Bạch Lộ, cuối cùng cụp mắt tập trung vào máy chơi game giải thích: “Không cãi nhau.”
“Không cãi nhau là tốt rồi.” Nhiễm Bạch Lộ quả quyết nói: “Chuyện tối nay trông cậy vào hai người đó.”
Yến Hoa ừ một tiếng, không nhìn Nhiễm Bạch Lộ nữa.
Trước khi màn đêm buông xuống, Phong Tử lấy cớ đưa Trần Tĩnh ra ngoài chơi, ban ngày Nhiễm Bạch Lộ và Diệp Tòng Diên còn lấy lý do chụp ảnh để yêu cầu Trần Tĩnh mặc một chiếc váy thật đẹp, thậm chí còn trang điểm và tạo kiểu tóc, đảm bảo buổi cầu hôn sẽ trông thật đẹp và hoàn hảo.
Sau khi Phong Tử đưa bạn gái đi, Yến Hoa và những người khác bắt đầu chuẩn bị mọi thứ theo kế hoạch trước đó.
Giữa ba căn lều tràn ngập hoa hồng đỏ, bóng bay và đèn.
Sau khi tắt đèn, mọi thứ đều chìm vào màn đêm, chỉ còn chờ cô gái xinh đẹp đến tự tay khám phá.
Nhiễm Bạch Lộ khinh thường nói: “Phong Tử thật th ô tục.” Nhưng trong mắt không khỏi tràn đầy hâm mộ.
Cô ghen tị vì tình yêu của họ có thể được cả thế giới công nhận, có thể được yêu và cầu hôn một cách công khai, trở thành một cặp đôi hợp pháp theo pháp luật.
Giang Dã lơ đãng nhìn Yến Hoa, tự hỏi một cách đau khổ rằng liệu một ngày nào đó Yến Hoa sẽ chuẩn bị những thứ này để cầu hôn cùng người khác không.
Và với tư cách là em trai, hắn sẽ phải sắp xếp địa điểm cầu hôn và giúp anh chuẩn bị giống như hôm nay chứ?
Giang Dã đau đớn đặt bông hồng cầu hôn sang một bên, trong đôi mắt đào hoa sáng lên một tia tuyệt vọng.
Hắn sẽ không bao giờ có thể chấp nhận Yến Hoa ở bên người khác.
Yến Hoa đặt pháo hoa ở không gian trống, chỉ cần đợi Phong Tử ra hiệu thì sẽ đốt.
Anh ngước mắt nhìn bầu trời tối đen, xa xa lác đác vài ngôi sao vô danh, điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lên, là tin nhắn của Lý Hòa.
[Anh Yến, em là Lý Hòa, cảm ơn vì ngày hôm đó đã giúp em, hôm nay em đã trở về Nam Giang và đến tiệm sửa xe tìm anh, vốn dĩ em muốn đích thân trả tiền viện phí cho anh nhưng nhân viên của anh lại nói anh đã đi du lịch cùng Giang Dã rồi, vậy nên em đã đưa cậu ấy một ngàn tệ, khi nào anh trở về sẽ đưa lại cho anh, cảm ơn anh Yến, chúc anh có một chuyến đi vui vẻ!]
Nhìn thấy tin nhắn của Lý Hòa, suy nghĩ của Yến Hoa bất giác lại trôi xa, anh không khỏi nghĩ đến Giang Dã, nỗi phiền muộn không ngừng đè nặng trong đầu khiến anh cảm thấy khó thở.
“Anh Kiều.” Không biết Giang Dã đã đi tới bên cạnh anh từ lúc nào.
“Ừ.”
Yến Hoa thu hồi suy nghĩ, cất di động vào túi rồi ấn bật lửa trong tay, bật rồi lại tắt, ngọn lửa yếu ớt bập bùng trong đêm tối.
Giang Dã nhìn về phương xa nhắc nhở: “Phong Tử đã về rồi.”
Yến Hoa cũng nhìn thấy Phong Tử dẫn Trần Tĩnh trở lại khu cắm trại.
Đúng như dự định, Phong Tử dẫn Trần Tĩnh đến giữa lều rồi bật đèn lên, bóng đèn hình trái tim lập tức sáng lên, thắp sáng những bông hoa và bóng bay xung quanh, cậu ta quỳ một chân xuống rồi lấy nhẫn đeo vào ngón tay Trần Tĩnh.
Bước cuối cùng, Yến Hoa đốt pháo hoa, pháo hoa lộng lẫy chiếu sáng cả một khu cắm trại.
Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, có lẽ nó sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp đối với những người ở đây.
Giang Dã đột nhiên hỏi: “Nếu một ngày nào đó em muốn cầu hôn người khác, anh sẽ sắp xếp cho em chứ?”
Yến Hoa nghiêng đầu liếc nhìn hắn, “Là nam hay nữ?”
“Nữ thì có thể, nhưng nam thì quên đi, đừng dẫn về khiến anh tức giận.”
Yến Hoa giống như hầu hết các bậc cha mẹ, vẫn khó chấp nhận việc con mình mang về nhà một người bạn đời đồng giới.
Mà thậm chí người trước mặt còn có ý nghĩ phản loạn hơn.
Giang Dã trầm mặc, đây là lần đầu tiên trong năm nay Yến Hoa đề cập tới chủ đề này.
Đối với ý định của Phong Tử, bốn người còn lại bận rộn mấy ngày, đổi lại được một kết quả vô cùng thuận lợi.
Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, Phong Tử quyết định sẽ đãi mộ bữa thịnh soạn sau khi kết thúc buổi cắm trại ngày mai.
Người hạnh phúc nhất trong số họ có lẽ là Nhiễm Bạch Lộ, người vô tư và không để tâm đ ến bất cứ điều gì.
Giống như người cầu hôn thành công không phải Phong Tử mà chính là cô.
Yến Hoa nằm trong túi ngủ, nghe tiếng Nhiễm Bạch Lộ và Diệp Tòng Diên ở bên ngoài vui vẻ ca hát dân ca, không khỏi ngồi dậy, cau mày chán ghét: “Sao lại ngốc như vậy?”
“Bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.”
Giang Dã nằm ở trong lều, hai tay kê dưới đầu hỏi: “Bây giờ anh muốn đi nói à?”
Yến Hoa đóng rồi mở cửa lều mấy lần, chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng trút giận về phía Giang Dã: “Em sẽ không ngăn cản anh à?”
“Nếu em ngăn cản thì anh có thể ngồi yên được không?” Giọng điệu Giang Dã tuy bất lực nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương.
Hơn nữa nếu như Yến Hoa thật sự muốn nói cái gì, Giang Dã cũng sẽ không ngăn cản.
Yến Hoa muốn thì đều được.
Thấy không có ai ngăn cản, Yến Hoa lại tức giận nằm xuống túi ngủ.
Giang Dã nghiêng người nhìn gò má tinh xảo của Yến Hoa: “Sao anh không đi nói, em có ngăn cản anh đâu?”
Yến Hoa trừng mắt nhìn hắn, đang dụ dỗ trẻ con đấy à?
Giang Dã phân tích: “Kiều Kiều, em nghĩ mọi chuyện có thể không nhất định là những gì chúng ta thấy.”
“Có thể cô ấy vẫn còn quan tâm…”
Bởi vì lều trại không cách âm nên Yến Hoa và Giang Dã đều hạ âm lượng xuống rất nhỏ, gần như là đang thì thầm với nhau.
Giang Dã còn cực kỳ thận trọng không nhắc đến tên ai cả.
Suy cho cùng, hắn đã từng phạm sai lần một lần.
Gạt vấn đề đồng tính sang một bên, Yến Hoa và Giang Dã cực kì hiểu biết lẫn nhau mà không cần phải nói quá nhiều.
Đối với quan điểm của Giang Dã, Yến Hoa chỉ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không hiểu.
Giang Dã an ủi Yến Hoa đang hờn dỗi: “Cho dù muốn nói thì cũng phải tìm một thời điểm thích hợp.”
Bởi vì tức giận, Yến Hoa vô thức nhướn mày, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày cũng trở nên sống động hơn một chút.
“Vậy nên nói khi nào?” Yến Hoa vẫn muốn nói chuyện này với Nhiễm Bạch Lộ, dù sao bọn họ đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
“Sau khi về nhà thì sao? Nếu nói ở nơi toàn núi rừng và không có người quen như ở đây, hai cô gái cãi nhau mà xảy ra chuyện gì thì không ổn lắm.” Giang Dã cẩn thận suy nghĩ cho Yến Hoa.
Nếu như Nhiễm Bạch Lộ hoặc Diệp Tòng Diên không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Yến Hoa sẽ lại rơi vào tình trạng tự trách.
Yến Hoa suy nghĩ một chút rồi thỏa hiệp: “Được.”
Thấy anh không còn vướng bận vấn đề này nữa, Giang Dã chợt cầm cốc nước đi ra ngoài.
“Em định làm gì?” Yến Hoa hỏi.
Giang Dã lắc cái cốc nói: “Hôm nay anh hắt hơi, tối nay vẫn phải uống thuốc cảm.”
Yến Hoa nghe thấy mấy chữ uống thuốc lại ngậm miệng, nhanh chóng nhét mình vào túi ngủ giả chết.
Có một số vấn đề Giang Dã sẽ không bao giờ dao động, chẳng hạn như những chuyện liên quan đến sức khỏe của Yến Hoa.
Phong Tử thấy Giang Dã đi vào lều với mấy viên thuốc trên tay liền hướng Yến Hoa trong lều mà kêu: “Đại Lang, mau uống thuốc đi nào.”
“Cút đi!” Yến Hoa nghèn nghẹt mắng lại cậu ta.
Giang Dã đưa thuốc cảm vào trong lều, “Anh uống đi.”
Phong Tử vẫn đang đứng ở ngoài cửa nhìn, Yến Hoa không muốn người khác nhìn thấy mình uống thuốc, giãy giụa hồi lâu mới bất lực uống thuốc cảm, để lại vị đắng trên đầu lưỡi.
Cũng may trong tay Giang Dã có một cốc nước, Yến Hoa uống liền hai ngụm nước mới xua bớt được vị đắng trong miệng.
“Đại Lang, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc cho Kim Liên thật tốt.” (*) Phong Tử ở bên cạnh Giang Dã thủ thỉ.
(*)Trong Thủy Hử truyện, một trong tứ đại danh tác cổ đại của Trung Quốc, Phan Kim Liên vì muốn gian dâm với Tây Môn Khánh mà đầu độc chết chồng là Võ Đại Lang – anh trai Võ Tòng, chắc là Phong Tử đang diễn lại cảnh Kim Liên (aka Tiểu Dã) đưa thuốc đầu độc chồng để gian díu với người khác =))
Yến Hoa rúc sâu vào trong túi ngủ, giơ hai tay ra bịt chặt tai lại, nghiến răng nói: “Dù ta có biến thành ma cũng không tha cho hai người đâu!”
Thậm chí còn nghiêng cổ làm ra động tác giả chết.
Giang Dã cảm thấy Yến Hoa quá đáng yêu, khóe môi bất giác cong lên, sau đó hắn lặng lẽ đi rửa cốc, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở cửa lều nhìn hai người nói chuyện.
Lúc này mới 9 giờ 15 phút tối, bởi vì tác dụng phụ của thuốc mà Yến Hoa đã sớm buồn ngủ, còn vì chuyện của Nhiễm Bạch Lộ và Lý Hòa nên sớm nằm trong lều nghỉ ngơi.
Lúc Giang Dã thu dọn đồ đạc bước vào lều đã thấy Yến Hoa ngủ say.
Ngọn đèn cắm trại trong góc chiếu nhẹ lên khuôn mặt đang ngủ của Yến Hoa, dáng vẻ hống hách thường ngày trông đặc biệt ngoan ngoãn khi ngủ. Vẻ mặt nhu hòa phản chiếu trong mắt Giang Dã, theo huyết mạch chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn, khiến hắn không nỡ rời mắt.
Đối với Giang Dã mà nói, phong cảnh bên ngoài dù rộng lớn đến đâu cũng không thể so sánh được với căn lều nhỏ này.
Giang Dã nằm bên cạnh anh, lấy máy ảnh ra xem lại những bức ảnh chụp trên đường, phần lớn đều là chụp Yến Hoa nhân lúc anh không chú ý.
Có những bức ảnh phong cảnh xen ngang nhằm che đậy nhân vật thực sự đằng sau ống kính.
Giang Dã nghiêng đầu về phía Yến Hoa, bí mật chụp một bức ảnh thân cận của hai người.
Giang Dã trân trọng từng phút giây, bởi vì ngày bọn họ chia xa đang đến ngày càng gần.
Ánh mắt Giang Dã đảo quanh người bên cạnh và những bức ảnh, cảm giác nhìn bao lâu cũng không thấy đủ.
Không biết qua bao lâu, giọng nói Nhiễm Bạch Lộ đột nhiên vang lên từ ngoài lều.
“Yến Hoa, Giang Dã, hai người ngủ chưa?”
_
Tác giả có điều muốn nói:
Viễn Thụ (aka tác giả) (chất vất): Khi Phong Tử trêu chọc mối quan hệ giữa cậu và Giang Dã giống cặp vợ chồng Đại Lang và Kim Liên, cậu không thấy phép so sánh này có gì đó không phù hợp sao? Mà cậu cũng chịu hợp tác ghê hen.
Yến Hoa (hổn hển): Tôi không có nghĩ nhiều như vậy!
Viễn Thụ (chống cằm) (trông như đang xem kịch) (lắc đầu chắc nịch): Tôi không tin.