*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Sau khi được chọn vào đoàn đội của Tiền Hằng, Thành Dao có một dạo được nhiều người mới khác hâm mộ, dù sao đối tượng vụ kiện của đoàn đội Tiền Hằng được chia nhiều, mức trọng lượng lớn hơn còn có tính tiêu biểu, sau này cho dù có đổi nơi công tác, chỉ cần viết lượng vụ kiện đã thụ lý vào, bản lý lịch sẽ vô cùng đẹp, mà Tiền Hằng mặc dù mắc bệnh ông chủ nghiêm trọng, nhưng năng lực chuyên môn lại vượt trội, có thể đi theo anh cùng làm việc với nhau, thì cũng rèn luyện và trưởng thành hơn.
Nhưng mà cái này cũng chỉ là vẻ vinh quang thoạt nhìn bên ngoài, Thành Dao từ phòng in ấn đi ra, nhìn những người mới còn lại đang vùi đầu làm việc, thở dài một hơi, mình mặc dù đi theo Tiền Hằng, nhưng Tiền Hằng đến nay một vụ kiện cũng không phân công cho cô, ngược lại là Bao Duệ phân việc cho cô, nhưng bảo cô làm, cũng đều là in chút văn kiện, cái loại chuyện đóng hồ sơ không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật gì. Trái lại còn thua kém hơn những cộng sự khác phân cho người mới, Thành Dao nhìn bọn họ có người đang sữa đổi thỏa thuận trước khi cưới, có người đã tham gia án kiện ly dị…
Giống như để thích hợp với tâm trạng của Thành Dao, hôm nay thời tiết bên ngoài, mưa to gió dữ, bão lại cứ như vậy mà đổi đường tới thành phố A, thật may là hôm nay Thành Dao ra ngoài sớm, chín giờ bắt đầu làm, tám giờ cô đã đến công ty, thành công tránh thoát một trận mưa xối xả.
Đáng tiếc là các đồng nghiệp còn lại không may mắn như vậy. Chín giờ rưỡi, vẫn còn có người chưa đến.
“Thành Dao, đến phòng làm việc của tôi.”
Tối hôm qua Thành Dao đọc hồ sơ vụ kiện một đêm, vốn muốn tìm Bao Duệ tham khảo một chút, đáng tiếc lại không đợi được Bao Duệ, nhưng đợi được Tiền Hằng.
*****
Thành Dao vừa vào phòng làm việc, liền quyết định đập nồi dìm thuyền [1] đánh đòn phủ đầu.
[1] Đập nồi dìm thuyền (破釜沉舟): quyết đánh đến cùng, dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.
“Sếp, tôi muốn tham gia vào vụ kiện đã thảo luận trước đó, tôi không muốn phân chia tỷ lệ phần trăm, tôi muốn có một cơ hội có thể đi theo mọi người học tập.”
“Được.”
Tiền Hằng ngồi ở phía sau bàn làm việc, không ngẩng đầu mà nhìn hồ sơ.
Chỉ như vậy?! Theo như dự đoán thì phải ngăn cản chứ? Dễ dàng như vậy?
“Tôi, tôi cũng có thể tham gia sao?” Cuối cùng cũng không cần ăn không ngồi chờ mà được phép thực chiến rồi, Thành Dao tương đối ngạc nhiên mừng rỡ, “Cám ơn sếp! Tôi biết sự cố gắng của tôi nhất định sẽ được anh nhìn thấy! Tôi sẽ càng tích cực…”
“Tôi thật sự không nhìn thấy.”
“Này?”
Tiền Hằng rốt cuộc ngẩng đầu lên, liếc Thành Dao, anh ung dung thong thả nói: “Tôi để cho cô tham gia, nhưng cô đừng cảm thấy bản thân tốt đẹp, nền tảng của cô trong công ty xem ra tương đối kém, kinh nghiệm nghiệp vụ lại thiếu, trước chỉ thực tập một năm ở đơn vị luật khác, căn bản không độc lập đảm nhậm vụ kiện, tối hôm qua cũng mới chỉ xem hồ sơ vụ án một lát, đừng tự dát vàng lên mặt mình [2] mà nói mình đã cố gắng, được không?”
[2] Đừng tự dát vàng lên mặt mình (别给自己脸上贴金): ý chỉ đừng khoe khoang.
Chỉ cần có thể tham gia vụ kiện, Tiền Hằng bảo cô gọi ba ba cũng được, bị tổn hại mấy câu, hoàn toàn không thành vấn đề!
“Tốt lắm, đi ra ngoài đi.”
“Chờ một chút, vậy anh vừa nãy gọi tôi tới là có chuyện gì?”
“À, chính là để cho cô cùng tham gia vụ kiện này.”
Thành Dao:!!!
Hóa ra dù mình không đề cập tới, thì Tiền Hằng cũng chuẩn bị chủ động bảo mình tham gia vụ kiện, vậy có phải không, ngay cả người sắc bén như anh ta, cũng có thể nhìn thấu tiềm lực của mình? Cảm thấy mình là một kim cương chưa mài giũa [3]?!
[3] Kim cương chưa mài giũa: chỉ một vật hay một người chưa phát triển đầy đủ khả năng nhưng có triển vọng thành công lớn.
“Kiềm chế lại biểu cảm say mê trên mặt của cô đi, để cho cô tham gia là vì sáng nay trên đường đi làm Bao Duệ bị trượt một phát, trật khớp chân rồi.”
Mặc dù như vậy, nội tâm của Thành Dao vẫn rất kích động: “Không có sao, có thể trở thành lốp xe dự phòng của Bao Duệ, tôi cũng cam tâm tình nguyện!”
“Không, Bao Duệ không có rút khỏi vụ kiện này, cậu ta chỉ không thể đi làm, nhưng thông qua thư điện tử điện thoại, sẽ còn tiếp tục theo.”
“Cho nên tôi…”
“Cho nên cô không cần ép buộc bản thân tỏ vẻ đâu, cô cố đỡ lấy cũng chỉ có thể coi là một cái kích [4].”
[4] Kích (千斤顶): Vật dụng dùng để nâng gầm, nâng lốp ô tô.
“…”
“Cậu ta bởi vì chân bị thương nên không thể đến Cục công thương tìm đọc hồ sơ công ty, tình hình số cổ phần nắm giữ, đều do cô tới làm thay.” Tiền Hằng đặt tay trước ngực, “Ngoài ra, tôi cũng thay Bao Duệ cảm ơn cô.”
Thành Dao gãi gãi đầu, đang muốn nói, giữa đồng nghiệp là phải trợ giúp lẫn nhau, thì nghe Tiền Hằng mặt đầy vẻ cáo già cười nói ——
“Cám ơn cô chủ động từ bỏ phân chia tỷ lệ phần trăm, Bao Duệ không cần chia lại một phần số tiền của mình cho cô.” Tiền Hằng nhíu mày, “Không phải cô vừa mới thề son sắt sao? Chỉ cần có thể tham gia vụ kiện này, thì không cần phân chia tỷ lệ phần trăm sao?”
“…”
“Cho nên cứ dựa theo yêu cầu mãnh liệt của chính cô, quyết định như vậy đi, cô đi ra ngoài đi.”
*****
Thành Dao ở bên Tiền Hằng tuy nuốt không trôi [5], nhưng sự kích động khi có thể tham gia vụ kiện vẫn có. Sau khi trở về chỗ ngồi liền nhận được thông tin và tư liệu vụ kiện Tiền Hằng gửi tới, cô liền vùi đầu nghiên cứu.
[5] Nuốt không trôi: Nguyên văn là Cật Biết (吃瘪), tiếng địa phương chỉ sự khuất phục, nhận thua. (Theo BaikeBaidu)
Tư liệu chi tiết lần này không chỉ là lác đác mấy câu như lần thảo luận vụ kiện kia, khách hàng của Tiền Hằng tên là Lý Diễm, cái tên Lý Diễm phổ thông như vậy Thành Dao đương nhiên không biết, nhưng chồng trước của vị Lý Diễm này, thì danh tiếng lẫy lừng rồi, vậy mà lại là Từ Tuấn người sáng lập trang web văn học và video Trực tuyến Đoàn Đoàn nổi tiếng.
Thành Dao thường ngày xem không ít video hài hước và tiểu thuyết trên trực tuyến Đoàn Đoàn, nhưng sự hiểu biết về Từ Tuấn, lại không phải đến từ trang báo kinh tế tài chính, mà đến từ trang báo giải trí.
Anh ta từng cùng nữ minh tinh gần đây cô rất thích, chính là Bạch Tinh Manh diễn vai Linh Dao trải qua một vụ scandal trong một khoảng thời gian rất dài, đoạn thời gian đó chính là lúc Bạch Tinh Manh phất lên nổi tiếng [6], quyền thế mạnh nhất, kết quả rất nhanh bị đám chó săn [7] phơi bày tình cảm của Bạch Tinh Manh và Từ Tuấn.
[6] Phất lên nổi tiếng: Nguyên văn là Bạo hồng (爆红), trong đó 爆 là bạo phát, bùng nổ, bất ngờ, còn 红 là thành công, lợi nhuận, thuận lợi.
[7] Chó săn: Chỉ các tay săn ảnh, paparazi.
Đoàn Đoàn lúc ấy còn là trang web trực tuyến nhỏ, cũng vì vụ bê bối này dẫn tới nổi tiếng với công chúng,, đánh thức cảm giác tồn tại, mà hai người Bạch Tinh Manh và Từ Tuấn, liên tục bị chụp cảnh cùng nhau dắt tay đi dạo phố, cùng nhau làm con tò te [8], cùng nhau du lịch… Cuối cùng hai người nửa đưa nửa đẩy ngầm thừa nhận tình cảm.
[8] Tò te (泥塑): hình ảnh
Nhưng đoạn tình yêu đó chỉ ầm ĩ được nửa năm, sau đó sự tương tác của hai người giảm bớt, gần như không có cơ hội ở cùng khung hình, Bạch Tinh Manh vậy mà bị truyền ra vụ scandal mới với tiểu thịt tươi nhóm nhạc nam đang nổi, những tin tức với Tử Tuấn kia cuối cùng cũng dần dần bị mọi người quên lãng.
Thành Dao in toàn bộ tư liệu Tiền Hằng dùng thư điện tử gửi cho mình, sau đó yên lặng tỉ mỉ lật xem, rồi lật lại một lần, mới phát hiện, thì ra từ ba năm trước Từ Tuấn và Lý Diễn này đã kết hôn rồi, hơn một năm trước, cũng đã ly hôn! Dựa theo thời gian này suy đoán, thời điểm anh ta và Bạch Tinh Manh mập mờ, căn bản chính là thân phận đã kết hôn! Anh ta lấp liếm!
Mẹ! Đàn ông cặn bã! Thành Dao với tư cách là người hâm mộ của Bạch Tinh Manh, trước tiên lòng đầy căm phẫn, cô lật lại tư liệu, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp người vợ trước Lý Diễm bị tên chân đạp hai thuyền đó giành lại thứ mình phải có!
*****
Lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm [9]. Một vụ kiện hôn nhân, tuy chỉ gắn bó không đến một năm, nhưng những tư liệu vụn vặt liên quan đến lại giống như biển khơi mênh mông có thể nuốt chửng người ta vậy, tư liệu mà Tiền Hằng gửi tới, cộng thêm cái Bao Duệ điều tra về công ty, in tất cả ra, văn chương lưu loát có hơn ba trăm trang, vẫn chỉ là tư liệu sơ bộ. Thành Dao lật xem những tư liệu này, càng xem càng cảm thấy đầu óc hỗn loạn.
[9] Cốt cảm (骨感): Ý tứ là vừa cứng rắng vừa góc cạnh, dễ gây tổn thương, chỉ thực tế đầy bi thương.
Cô chưa bao giờ tiếp xúc với vụ kiện liên quan đến sự thật nhiều như vậy, Lý Diễm cũng không phải là một chuyên gia pháp lý, vì vậy tư liệu cung cấp cũng không có trọng điểm có thể nói, sau khi đọc xong hai mươi trang tư liệu, thì chỉ có thể lọc ra một trang thông tin hữu dụng, Thành Dao có một loại cảm giác rơi xuống biển khơi nhưng lại không tìm được gỗ nổi xung quanh, cô muốn xử lý vụ kiện này thật tốt, nhưng muốn làm rõ mạch suy nghĩ từ trong một đống tài liệu này, thật là làm khó cô rồi.
Lực bất tòng tâm.
Điều nhận thức này đã đả kích Thành Dao không hề nhẹ, cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao trước đây Tiền Hằng không để cho cô tham gia vụ kiện, bởi vì năng lực của cô thật sự không đủ tư cách.
Lúc trước Thành Dao chỉ thực tập ở đơn vị luật một năm, vừa mới cầm được giấy chứng nhận luật sư, liền đổi nơi công tác đến Quân Hằng, vì vậy có thể nói là chưa bao giờ thực hành, mà Bao Duệ, chỉ ở Quân Hằng, cũng đã làm việc bốn năm, sự chênh lệch này, thật sự còn lớn hơn tưởng tượng của Thành Dao.
Lúc bắt đầu cầm tư liệu, Thành Dao tràn đầy tham vọng bản lĩnh mà mở ra, từ chối lời mời cùng đồng nghiệp đi ra ngoài ăn cơm trưa, kiên trì phải xem xong tư liệu trước khi ăn cơm, vì vậy giờ phút này chỉ có thể ôm tâm tình chán nản, một mình đi ra ngoài kiếm ăn.
Cũng không phải là chưa từng có hoài nghi.
Con đường luật sư này, chưa bao giờ thoải mái như vậy.
Bỏ ra rất nhiều sức lực để thông qua kỳ thi tư pháp với biệt danh “Đệ nhất thiên hạ thi cử”, tốn tâm huyết vất vả, thu nhập có thể lấy được trong thời kỳ đầu hành nghề có lẽ chỉ là con số lẻ của các bạn học theo các ngành khác.
Phần lớn luật sư trẻ mới vào làm, trong mấy năm trước khi hành nghề, có lẽ đều có mức lương cơ bản một tháng ít ỏi, chia tỷ lệ phần trăm không ổn định, vì án nguyên buồn rầu, cường độ công việc lớn, không có giới hạn bắt đầu và kết thúc công việc chặt chẽ, áp lực tâm lý cực lớn, riêng cái nghề luật sư này, lại là một nghề độ nguy hiểm cao, cường độ lớn, sức cạnh tranh mạnh.
Giống như nuôi cổ [10] vậy, mỗi một luật sư mới, cũng giống như cổ trùng vậy bị ném vào trong vò, độc nhiều ăn độc ít, lớn mạnh ăn nhỏ yếu, bạn phải cùng với những luật sư trẻ tuổi cùng khóa kia cạnh tranh với bạn, cũng phải cùng với những luật sư trưởng thành đã hành nghề rất lâu cạnh tranh, cuối cùng người có thể kiên trì tiếp trong cái nghề này, đều là người qua muôn ngàn thử thách tính cách đủ vững chắc.
[10] Cổ (蛊): là một loài côn trùng độc do con người ta nuôi dưỡng mà thành. Đại ý là bỏ tất cả các loại côn trùng có độc vào cái vò, để cho chúng đánh nhau, ăn thịt lẫn nhau, sau cùng chỉ còn lại một con duy nhất sống sót thì lấy con đó làm cổ, tức là vua trong các loài độc. (Nguồn: Hải Giác Hàn Sinh WordPress)
Mà điều tàn khốc nhất của cái nghề này, đều không phải là bạn đủ cố gắng, thì nhất định có thể thoát khỏi khổ cực.
Thành Dao cuối cùng cũng không nhịn được, cô gửi cho Tần Thấm một tin WeChat.
“Mất rồi! Cảm giác dính phải lời nguyền đổi nghề vì không chịu nổi trong một năm thực tập!”
Cảm xúc thật sự sa sút, sau khi Thành Dao gửi xong câu này, còn gửi liên tiếp gói biểu cảm khóc lóc chảy nước mắt nước mũi.
*****
Thường ngày Tần Thấm cũng bận bịu đến bốc hơi, đương nhiên không thể trả lời nhanh như vậy.
Thành Dao gục đầu, ủ rũ đi vào cửa hàng mì ramen [11] dưới văn phòng.
[11] Mì Ramen: Hình ảnh
Cô gọi một phần mì ramen sườn heo, sau đó ngồi xuống vùi đầu ăn.
Bởi vì khu vực này thành phần tri thức văn phòng cũng nhiều, nên cho dù bây giờ là giờ chính, thì công việc buôn bán mì Ramen trong cửa hàng vẫn hết sức tốt, vận mệnh của Thành Dao cũng không tệ lắm, đợi một phút, liền có một bàn bốn người trống xuất hiện.
Chỉ là vừa ngồi xuống không bao lâu, chỗ trống đối diện bàn của cô, cũng có người ngồi.
Vì cảm xúc sa sút nên Thành Dao căn bản không có hứng thú ngẩng đầu, chỉ tiếp tục xột xoạt ăn mì sợi.
“Ăn ngon như vậy sao?”
Cho đến khi giọng nói lạnh buốt của Tiền Hằng vang lên, Thành Dao mới ý thức được người ngồi đối diện mình, là vị sếp khó hầu hạ kia.
Tiền Hằng chắc là mới vừa kết thúc cuộc họp với khách hàng, cho nên cũng tới chỗ này ăn.
Đối mặt với vấn đề của Tiền Hằng, Thành Dao theo bản năng gật đầu một cái.
Lúc này, cùng ăn chung một bàn, Thành Dao cảm thấy mình nên nói chút gì đó tránh lúng túng, nhưng cô chưa kịp mở miệng, thì đã có người gọi cô lại.
“Thành Dao?”
“Ơ? Ngô Thần?” Thành Dao ngẩng đầu, mới phát hiện người gọi cô lại là Ngô Thần bạn học cao trung.
Ngô Thần hiển nhiên cũng vừa tới ăn: “Đang lo không có chỗ ngồi, chỗ bên cạnh cậu trống sao? Nếu trống thì tôi ghép bàn đi.”
Sau khi Thành Dao tỏ ý chỗ ngồi có thể ngồi, Ngô Thần liền ngồi xuống, mặt anh ta còn chưa tới, anh ta đã nói chuyện đầy hứng thú: “Tôi làm việc ở ngân hàng Minsheng [12] gần đây, cậu thì sao?”
[12] Minsheng: được thành lập vào ngày 12 tháng 1 năm 1996, tại Bắc Kinh, là ngân hàng đầu tiên ở Trung Quốc được sở hữu hầu hết bởi các doanh nghiệp phi chính phủ.
“Tôi đi làm ở công ty luật Quân Hằng.”
Ngô Thần hứng thú: “Cậu đang làm luật sư?”
Thành Dao thành thật gật đầu: “Ừ.”
“Qúa tốt, có thể xin cậu giúp một chuyện hay không.”
“Sao?”
“Chính là ngân hàng của tôi có một vị lãnh đạo, mẹ của anh ta trước kia làm quản lý tài chính P2P [13], đại khái ném vào hơn hai trăm vạn, kết quả bây giờ công ty P2P kia lại bạo lôi [14], quản lý cấp cao của công ty cũng chạy, tiền cũng quấn chạy theo, bây giờ mới đi lật lại hợp đồng ký lúc đó, mới phát hiện không phải ký hợp đồng đầu tư quản lý tài chính gì, mà là hợp đồng mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe, rõ ràng là gạt người già người ta không hiểu không nhìn kỹ hợp đồng mà! Nên muốn hỏi một chút làm sao có thể cầm tiền về được. Cậu làm luật sư, có thể nói cho tôi chút bọn họ cần phải làm sao để bảo vệ quyền lợi không? Mẹ của lãnh đạo tôi cũng bực bội đến nằm viện, lãnh đạo tôi cũng là gấp đến chết…”
[13] Quản lý tài chính P2P (P2P 理财): là thực tế cho vay tiền cho cá nhân hoặc doanh nghiệp thông qua các dịch vụ trực tuyến phù hợp với người cho vay với người vay, còn được gọi là cho vay ngang hàng. Nó đề cập đến việc sử dụng các công ty làm trung gian để kết nối người vay và người cho vay để đạt được nhu cầu cho vay của chính họ. Người vay có thể là một khoản vay không có bảo đảm hoặc một khoản vay có bảo đảm, và trung gian nói chung là một loại mô hình quản lý tài chính mới thu phí giao dịch của hai bên hoặc một bên vì mục đích lợi nhuận hoặc kiếm được một mức lãi suất nhất định để kiếm lợi nhuận.
[14] Bạo lôi (爆雷): thuật ngữ tài chính, thường đề cập đến nền tảng P2P do thanh toán quá hạn hoặc quản lý kém, không trả được tiền lãi gốc của nhà đầu tư và nền tảng bị đóng, thanh lý, pháp nhân chạy, mất nền tảng, đóng cửa, v.v.
Đối mặt với vấn đề ùn ùn kéo đến, Thành Dao hết sức khó xử, đây là tình cảnh cô sợ gặp nhất.
Người ngoài nghề đều không biết khuôn mẫu của công việc luật sư, bọn họ luôn cảm thấy mình chỉ cần vòng vo dăm ba câu tùy tiện thuật lại “vụ án”, thì luật sư có thể đưa ra câu trả lời chuyên nghiệp trong mười giây, bọn họ càng không biết, mỗi một luật sư đều thuật nghiệp hữu chuyên công [15], ví dụ như Thành Dao, luật học hôn nhân cô kế thừa không tệ, nhưng đối với loại gian lận tài chính này đầu óc lại mơ hồ.
[15] Thuật nghiệp hữu chuyên công (术业有专攻): câu này xuất phát từ luận về đạo học, thầy trò của Hàn Dũ “是故弟子不必不如师,师不必贤於弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。” – Học trò không nhất định kém hơn thầy, mà thầy không nhất định giỏi hơn học trò, hiểu đạo lý có trước có sau, kỹ năng nghiệp vụ nghiên cứu am hiểu chuyên sâu, bất quá như vậy mà thôi. – Xuất phát của nó là như thế, tuy nhiên đặt trong tình huống này, tớ nghĩ nó có ý nghĩa làm gì cũng phải có chuyên sâu, mỗi người chỉ giỏi chuyên về một lĩnh vực.
Thành Dao quyết định nói thật: “Thật ra thì tôi không hiểu lắm về lĩnh vực này… Tôi đề nghị cậu nên nói lãnh đạo cậu tìm đến một luật sư chuyên nghiệp có liên quan đến gian lận tài chính.”
“Câu trả lời này của cậu sao “chính thức” như vậy chứ?” Ngô Thần cười cười, giống như nói đùa, “Tôi nghĩ cậu là bạn học cũ, tin cậu mới hỏi cậu, luật sư các cậu có phải nếu không thu phí thì không chịu trả lời câu hỏi phải không? Thật ra chuyện cũng chỉ hai ba câu thôi, cậu cho tôi chút ý kiến đại khái là được, cậu đây cũng quá không nghĩ cho bạn bè đi.”
“Nếu như dạ dày cậu không không thoải mái đi bệnh viện thì phải đăng ký khoa nào?”
Ngay tại lúc Thành Dao đang đắn đo nên trả lời Ngô Thần thế nào, thì Tiền Hằng người ngồi đối diện vừa rồi không nói một lời lại ngẩng đầu lên, đi đôi với động tác của anh, là giọng nói lạnh như băng.
“Dĩ nhiên đăng ký khoa khoa nội tiêu hóa.” Sau khi Ngô Thần theo bản năng trả lời xong, thì mới có hơi bất ngờ, “Anh là ai?”
Vẻ mặt Tiền Hằng giễu cợt: “Hóa ra cậu biết dạ dày không thoải mái thì phải đăng ký khoa nội tiêu hóa.”
Ngô Thần trừng hai mắt nhìn Tiền Hằng giống như gặp quỷ.
“Cô ấy đều đã nói cô ấy không theo lĩnh vực nghiệp vụ gian lận tài chính, cậu còn ép buộc cô ấy nói ý kiến luật pháp cho cậu, vậy thời điểm cậu bị bệnh dạ dày, tại sao không đi tìm bác sĩ khoa hậu môn trực tràng xem bệnh cho cậu chứ?”
Lời này quá độc, gương mặt của Ngô Thần lập tức căng đỏ bừng.
Tiền Hằng không tùy tiện ra tay, nhưng đã ra tay tất nhiên đả thương người, anh không để ý sắc mặt sớm xanh của Ngô Thần, tiếp tục nói: “Bác sĩ khoa hậu môn trực tràng sẽ không chẩn đoán cho bệnh nhân bị bệnh dạ dày, đó là bởi vì đây là trách nhiệm đối với nghề và bệnh nhân,, các lĩnh vực pháp luật khác nhau cũng vậy. Huống chi, cho dù đi gặp bác sĩ khoa hậu môn trực tràng, cũng phải lấy số, cậu sao, một xu tiền cũng không đưa, còn buộc người ta đề xuất cho cậu?” Tiền Hằng chỉ Thành Dao, “Kiếp trước cô ấy tạo nghiệt gì, nợ cậu cái gì?”
Đối với lời nói của Tiền Hằng, Ngô Thần căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ, anh ta chỉ có thể cứng cổ nói: “Anh là ai chứ, tôi với bạn học cũ của tôi nói chuyện phiếm, anh dựa vào cái gì mà quản việc đâu đâu chứ.”
“Dựa vào tôi là sếp của cô ấy.” Tiền Hằng vô cùng cay nghiệt, “Dựa vào tôi bỏ tiền mua thời gian của cô ấy. Tôi không cho phép cô ấy lãng phí thời gian lên người cậu như vậy.”
Không biết vì cái gì, giờ phút này Thành Dao gần như muốn nín thở, trái tim của cô đập bình bịch kịch liệt, bởi vì khẩn trương, bởi vì kinh ngạc, cũng bởi vì… thoải mái.
Trước nay làm luật sự, loại chuyện như Ngô Thần, không phải là lần đầu tiên gặp phải, nhưng Thành Dao chưa bao giờ có dũng khí từ chối như Tiền Hằng.
Ở Trung Quốc, phần lớn mọi người không hề sẵn lòng trả tiền cho những thứ vô hình, ví dụ như quyền sở hữu trí tuệ [16], ví dụ như dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của luật sư, kế toán viên cao cấp. Rất nhiều người không thừa nhận giá trị của các dịch vụ này, luôn cho rằng nếu đã biết, thì loại công việc nhúc nhích miệng lưỡi một chút này, anh chỉ cần xem mặt mũi giúp đỡ một chút là được rồi, thu tiền cái gì.
[16] Quyền sở hữu trí tuệ: được định nghĩa là các quyền liên quan tới: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, buổi biểu diễn của các nghệ sĩ, bản ghi âm, chương trình phát thanh, truyền hình..
“Miễn phí tư vấn? Cậu cũng không biết xấu hổ mở miệng? Sao không trực tiếp thản nhiên kêu Thành Dao đi ăn không khí đi? Mỗi người đều có cùng suy nghĩ như cậu miễn phí tư vấn, thì cái nghề luật sự này liền diệt sạch.”
“Ngoài ra, lĩnh vực chuyên môn của cô ấy là luật pháp gia đình, thời điểm cậu muốn ly dị, có thể tìm cô ấy. Tôi với tư cách là sếp, cho phép cô ấy giảm giá cho cậu.”
Ngô Thần đối với việc bị chỉ trích lần này đã á khẩu không nói được, ngay cả chút mặt mũi cũng không có, lúng túng tìm cớ đến lúc mở cuộc họp, xám xịt rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Liên quan tới việc mọi người nói tại sao Thành Dao có thể vào Quân Hằng, phía sau sẽ nói đến.
Nhưng mà đối với độc giả cảm thấy Thành Dao quá yếu, tôi phải nói rõ một chút.
Thực tập sinh cầm giấy chứng nhận luật sư chỉ mới một năm, cơ bản đều là tay mơ tiểu bạch, cho dù không phải Thành Dao, mà là những người khác, so với Bao Duệ người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, về cơ bản loại so sánh này, là một con gà yếu. Dao Dao trong câu truyện này sẽ từ từ trưởng thành, cuối cùng thậm chí có thể đối kháng với Tiền Hằng để cho cậu ta biết ~ Đừng nóng vội mà ~
[Kịch nhỏ]
Người dẫn chương trình A Phỉ: Rất nhiều bạn bè độc giả quan tâm mối tình đầu của anh, có thể mời anh nói một chút về tình sử của anh không?
Tiền Hằng: À.
Thành Dao: Ha ha ha ha ha ha có phải mọi người có hiểu lầm gì với anh ấy không???? Anh ấy như vậy mà có thể tìm được đối tượng sao??? Có thể có mối tình đầu sao???? Mọi người hình như đang nói giỡn với tôi rồi! Ha ha ha ha ha! Ai muốn làm mối tình đầu của anh ấy chứ ha ha ha ha ha ha não có c*t rồi ha ha ha ha.
N tháng sau:
Thành Dao: Chào mọi người, tôi chính là cái người não có c*t đó. (Cười xung quanh)
Tiền Hằng: Làm người, có mấy lời vẫn không nên nói quá kiêu ngạo.
Thành Dao: Phải…
Đôi lời tâm tình của editor: Chương này Tiền Hằng nói quá đã, độc miệng cũng có lúc có hữu dụng thật, đọc mà sướng cả người.