Đọc truyện Full

Chương 29

Tầng 69 là biểu tượng quyền lực của cả Hoắc thị. Trừ Hoắc Uẩn Khải thì còn có một đội trợ lý dưới quyền Cao Thăng và một đội thư ký dưới quyền Khâu Hương, tạo thành thế nam nữ cùng hỗ trợ lẫn nhau chưa từng có ở nơi khác.

Cấp dưới của Khâu Hương đều là người đẹp eo nhỏ chân dài, chọn đại một người cũng là tinh anh trên có thể chạy nghiệp vụ, dưới có thể lên bàn tiệc.

Mà làm trợ lý đặc biệt như Cao Thăng, đội nhóm dưới quyền sẽ phụ trách mọi chuyện vặt vãnh khác.

Vốn dĩ như vậy rất cân bằng, nhưng từ khi Lê Phi Phàm đến, cục diện đã thay đổi theo hướng kỳ lạ.

Bề ngoài anh là một trong những trợ lý của Hoắc Uẩn Khải, nhưng ai mà không biết mối quan hệ giữa anh và hắn chứ.

Cao Thăng dám nói với Lê Phi Phàm rằng anh đã chiếm vị trí của người khác đơn giản là để nhắc nhở: dù anh có được thăng chức thì vẫn không thể thoát khỏi sự thật anh vào đây nhờ đi cửa sau.
Nơi nào cũng có quy tắc của nó, vào được không có nghĩa là ở lại được.

“Nhị gia không thích trợ lý nữ, yêu cầu cũng cao. Có thể làm trợ lý ở Hoắc thị, đặc biệt là trợ lý của Nhị gia thì phải có trình độ cao, công việc cần làm rất phức tạp.” Cao Thăng vừa giới thiệu ngắn gọn về khu vực làm việc cho anh vừa nói: “Nhưng cậu vừa mới tới, nhiệm vụ chính vẫn là học hỏi và quan sát nhiều hơn, chủ yếu là giúp đỡ người khác làm việc.”

Lê Phi Phàm đi bên cạnh anh ta, đút tay trong túi quần nói: “Ví dụ như?”

Cao Thăng chỉ vào một người ngồi sau bàn làm việc: “Trợ lý Cát.”

Người được gọi là trợ lý Cát đứng lên nhìn về phía bên này.

“Cát Tùng phụ trách phương tiện đi lại cũng như sinh hoạt của Nhị gia trong công ty, chủ yếu vẫn là sinh hoạt hằng ngày, cậu bắt đầu từ đây trước.” Cao Thăng vừa nói với anh vừa quay sang dặn Cát Tùng: “Cậu dẫn cậu ấy theo, chủ yếu là giải thích một số việc cần chú ý, những trợ lý khác mới vào nên làm gì thì để cậu ta làm giống vậy là được.”
Lê Phi Phàm nhìn về phía Cát Tùng— tuổi chừng hơn hai mươi, cao khoảng 1m7, mày rậm mắt to, nhìn rất có tinh thần.

“Xin chào.” Lê Phi Phàm vươn tay với người đó.

Cát Tùng nhìn chằm chằm chàng trai xinh đẹp quá mức trước mặt mấy giây mới vươn người duỗi tay về phía anh, nói: “Xin chào, xin chào.”

Cao Thăng nói với Cát Tùng: “Cậu là đứa nhóc thông minh lanh lợi nhất trong văn phòng, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nếu Lê Phi Phàm phạm lỗi trước mặt nhị gia, tôi sẽ là người đầu tiên tới tìm cậu.”

“Dạ?” Cát Tùng há to miệng, mặt mày nhăn nhó.

Lê Phi Phàm nhìn tầng 69 còn chưa nổi mười người bèn hiểu Cao Thăng đang cho anh một đường lui, anh cười nhẹ nói với Cát Tùng: “Đừng nghe Cao Thăng hù dọa, nếu thật sự xảy ra chuyện, anh ta là người đầu tiên không chạy được.”
Cao Thăng: “Cậu cứ thích chọc ngoáy tôi như vậy hả?”

Sự quen thuộc giữa Lê Phi Phàm và Cao Thăng khiến bầu không khí gượng gạo lúc anh mới đến được làm dịu bớt.

Anh nhanh chóng chào hỏi mọi người trong văn phòng rồi xác nhận chỗ ngồi của mình.

Tất cả trợ lý đều ở phòng ngoài.

Vị trí mà Cao Thăng đặt cho anh trùng hợp quay lưng về phía cửa văn phòng của Hoắc Uẩn Khải. Lê Phi Phàm kéo ghế nhìn thoáng qua phía sau, nói với Cao Thăng: “Anh chẳng cho tôi chút cơ hội nào để lười biếng.”

“Người đầu tiên Nhị gia nhìn thấy khi đi ra chính là cậu.”

Cao Thăng nói: “Tôi cho rằng cậu sẽ rất vui.”

“Vậy tôi cảm ơn anh quá.”

Cao Thăng nhìn thời gian rồi nói: “Lát nữa tôi còn có việc, những gì có thể làm cũng chỉ được như vậy, sau này cậu phải dựa vào chính mình.”

“Vậy anh đi đi.” Lê Phi Phàm ném mảnh giấy vụn trên bàn vào thùng rác dưới chân, thuận miệng nói: “Anh cũng biết tôi không quá xem trọng công việc này mà.”
Mặc kệ Hoắc Uẩn Khải đưa anh lên vì lý do gì, có lẽ hắn cũng không thật sự cảm thấy anh có thể làm trợ lý.

Lê Phi Phàm không có ý định tiếp xúc với công việc kinh doanh quan trọng của Hoắc thị. Nếu bắt buộc phải có thân phận để ở lại bên cạnh Hoắc Uẩn Khải trong khoảng thời gian này thì dù là trợ lý hay gì khác đều không quan trọng.

Trước kia anh từng coi hắn là ông chủ của mình, bây giờ xem như hắn đã trở thành ông chủ hàng thật giá thật.

Trước kia thì dỗ dành hầu hạ trong nhà, hiện tại cũng như vậy, chỉ khác là ở bên ngoài mà thôi.

Anh có rất nhiều kinh nghiệm.

Cao Thăng rời khỏi rồi, Lê Phi Phàm mới ngồi xuống.

“Đi in xấp tài liệu này.” Một chồng tài liệu dày ít nhất bằng chiều cao của chiếc đũa nện trước mặt anh. “Trong vòng hôm nay phải phân loại rồi đóng thành quyển, đưa cho tôi trước khi tan sở.”
Lê Phi Phàm nâng mắt nhìn qua.

Người đứng trước mặt anh không phải Cát Tùng mà là một người khác.

Lê Phi Phàm vừa mới nhận ra hắn, đây là người duy nhất không thèm nhìn anh khi anh chào hỏi. Có vẻ hắn cũng trạc tuổi với Cao Thăng, nhưng Cao Thăng thỉnh thoảng còn biết cách giả bộ, không như người này cứ xụ mặt, trông cực kỳ nghiêm túc.

Đặc biệt là ánh mắt nhìn anh lúc này tràn ngập sự khinh thường và bất mãn.

Lê Phi Phàm vươn tay lật xem chồng tài liệu trước mặt.

“Gấp lắm hả?” Anh hỏi.

Đối phương nói: “Đương nhiên là rất gấp.”

Lê Phi Phàm nhướng mày, tiện tay rút ra một tờ trong đó, dựa người vào ghế nói: “Báo cáo điều tra thị trường mười năm trước, vội vã lấy ra để sửa cũ thành mới hay là dùng để làm nghiên cứu so sánh?” Lê Phi Phàm tiếp tục lật ra sau: “Điều tra hiện trạng năm đó đã không còn phù hợp, giờ không khác gì một tờ giấy vụn. Anh quăng cho tôi một đống rác như vậy là đang xem tôi như máy xử lý rác hay đơn giản chỉ để mắng tôi?”
Vị trí của Cát Tùng ở sát bên Lê Phi Phàm.

Cậu lập tức kéo ghế qua, giật nhẹ tay áo anh.

“Có chuyện gì?” Lê Phi Phàm nhìn sang.

Cát Tùng dè dặt nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng tranh luận nữa, đây là trợ lý Đới Vĩ, chức vị của hắn chỉ ở dưới trợ lý Cao thôi.”

Đới Vĩ nhìn chằm chằm Cát Tùng, cười lạnh nói: “Cát Tùng, tôi thấy cậu cũng là người hiền lành trẻ tuổi không phân biệt được tốt xấu, nịnh bợ người khác cũng phải xem đối phương là cái mặt hàng gì.”

Sắc mặt Cát Tùng biến đổi: “Trợ lý Đới, anh làm gì vậy?

Nói chuyện khó nghe quá rồi đó.”

“Cậu cảm thấy khó nghe thì đừng có xen mồm vào.” Đới Vĩ chuyển hướng sang Lê Phi Phàm cười nói: “Không sai, đúng là tôi ném cho cậu một đống rác, nếu đưa cậu một vài tài liệu quan trọng thì cậu có hiểu được không? Tôi không quản được vì sao trợ lý Cao sắp xếp cậu vào đây, tôi cũng mặc kệ quan hệ giữa cậu và Hoắc tổng. Chỉ cần là người có mưu đồ đen tối bước vào đây bằng đường ngang ngõ tắt là tôi đều đối xử như vậy.”
Những người khác trong văn phòng đều nhìn về bên này.

Lê Phi Phàm ném tài liệu lên bàn.

Anh đứng lên, hai tay chống trên bàn, cúi người nhìn về phía trước: “Trợ lý Đới có ý kiến với tôi?”

Đới Vĩ càng nhìn gương mặt kia càng không vừa mắt, khinh bỉ nói: “Mặt mũi như vậy sao không học mấy tình nhân bị bao dưỡng bên ngoài mà rèn luyện kỹ năng trên giường đi? Nếu cậu dựa vào cái này để đi lên thì chắc là quen tay hay làm lắm, chạy tới chỗ này khoe mẽ cái gì.”

Toàn bộ văn phòng lặng yên như tờ, bởi vì lời này không chỉ khó nghe mà còn là một sự xúc phạm trắng trợn.

Có lẽ Lê Phi Phàm đã quen với thân phận của mình, lời khó nghe hơn cũng từng nghe nên ngày đầu tiên đi làm bị sỉ nhục nhân cách cũng không làm anh đổi sắc mặt.

Thậm chí anh còn có tâm trạng mà mỉm cười.
“Không sai, đúng là tôi muốn khoe mẽ với người như anh đó.” Lê Phi Phàm đi lên phía trước, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ khiêu khích, anh cười nói: “Biết tại sao không? Bởi vì tôi sẽ không vùi đầu làm việc để anh rửa mắt mà nhìn, cũng sẽ không cảm thấy mất mặt vì những gì anh nói. Dù sao gương mặt này do cha mẹ ban cho, nếu ai cũng giống nhau thì sao mà thấy được cảnh anh tức giận dậm chân với loại người như tôi. Anh rất cao quý mà, đúng không?”

Khuôn mặt của Cát Tùng ở bên cạnh nghẹn đỏ bừng.

Mấy chỗ khác cũng truyền đến âm thanh kìm nén không dám cười ra tiếng.

Cả khuôn mặt Đới Vĩ đen thui.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Hắn quát lớn qua bên đó.

Sau đó nói với Lê Phi Phàm: “Được! Để tôi xem cậu có thể uy phong được bao lâu.”

Sau khi Đới Vĩ đen mặt bỏ đi, Cát Tùng mới ghé qua.
“Lá gan cậu lớn thật.” Cậu nói.

Lê Phi Phàm nhìn qua: “Các cậu rất sợ hắn?”

Cát Tùng: “Thật ra không phải là sợ, nhưng trừ việc tính tình Đới Vĩ không tốt thì năng lực của hắn khá cao, không thì cũng chẳng ngồi được vào vị trí như hôm nay. Hôm nay cậu đắc tội hắn, sợ sau này phải khổ rồi.”

Lê Phi Phàm mỉm cười không để ý.

“Người có suy nghĩ giống hắn không hề ít.” Lê Phi Phàm nói: “Chỉ là người thông minh sẽ không nói thẳng mặt mà thôi.”

Cát Tùng xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, lại lén lút nhìn về phía anh.

“Chuyện đó… cậu sẽ nói với Hoắc tổng hả?”

Lê Phi Phàm phát hiện có nhiều người trong công ty gọi người kia là Hoắc tổng hoặc là sếp, nhưng anh không để ý lắm, chỉ thuận miệng hỏi: “Kể cho hắn cái gì? Có người mắng tôi hả?”

“Đúng vậy.”
Lê Phi Phàm nhìn về phía cậu: “Có phải cậu cũng lo nhỡ mà đắc tội tôi, tôi sẽ nói Nhị gia đuổi cậu không.”

Tuy Cát Tùng không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ý nghĩ của mình gật đầu.

“Có thể.” Lê Phi Phàm nói.

“Hả?”

“Tôi không những thổi gió bên gối hắn hàng ngày, tôi còn lấy một cuốn sổ nhỏ ghi lại từng cái một. Hôm nay ghi một cái, ngày mai ghi thêm một cái, sau đó thay hết những người không thuận theo tôi trong công ty này.”

Khuôn mặt Lê Phi Phàm lộ vẻ nghiêm túc: “Cuối cùng thâm nhập vào bên trong tập đoàn, chiếm lấy vị trí thứ hai trong Hoắc thị. Nếu tôi giỏi hơn thì còn có thể thế chỗ của Nhị gia, cậu tin không?”

Vẻ mặt Cát Tùng chuyển từ khϊếp sợ tới không nói nên lời rồi lại đến sọc đen đầy đầu.

“Cậu khác hẳn với tưởng tượng của tôi.” Cậu ta nói.
Lê Phi Phàm nhướng mày: “Không giống chỗ nào? Chẳng lẽ điều đó không phù hợp với hình tượng tình nhân nhỏ ác độc hả.”

“Bởi vì miệng cậu nói vậy nhưng vẻ mặt lại thiếu điều viết mấy chữ ‘ngu chết đi được’. Hơn nữa tôi phát hiện cậu nói rất nhiều, miệng còn độc nữa.”

Lê Phi Phàm đẩy chồng tài liệu mà Đới Vĩ ném cho mình sang một bên.

“Cảm ơn đánh giá chân thành của cậu.” Lê Phi Phàm nói: “Tôi biết tôi chỉ là trợ lý chứ không phải tổ tông. Còn Hoắc tổng kia của cậu, nếu tôi mách lẻo chỉ vì chuyện này thì hắn sẽ không đuổi các cậu, ngược lại sẽ đuổi tôi trước.”

Cát Tùng yên lặng: “… Cũng đúng, Hoắc tổng công tư phân minh, ai cũng sợ ngài ấy.”

“Đúng vậy, tôi khổ hơn các cậu nhiều.”

Lê Phi Phàm nói rồi đứng lên rời khỏi vị trí.
“Đi đâu đấy?”

Lê Phi Phàm nhướng mày: “Điều thứ nhất trong trách nhiệm của trợ lý là tri kỷ đưa cà phê cho ông chủ.”

Cát Tùng: “…” Tưởng bảo là sợ?

Năm phút sau, mọi người nhìn anh ung dung gõ vang cửa văn phòng tổng tài.

Phía sau là một tràng âm thanh xì xầm.

“Cát Tùng, hai người mới nói gì vậy?”

“Cậu ấy nói đi đưa cà phê cho ông chủ.”

“Hôm nay mới ngày đầu tiên, quả nhiên là hồ ly tinh!”

“Các người đoán cậu ta sẽ nói cái gì với ông chủ ở bên trong?”

“Tôi đoán Đới Vĩ tiêu rồi.”

“Tôi nghĩ là không đâu, tình nhân nhỏ thông minh sẽ không làm khó dễ người khác ngay ngày đi làm đầu tiên.”

“Vậy anh đoán bao lâu cậu ta sẽ ra ngoài?”

“Mười phút?”

“Nửa giờ?”

“Tôi đánh cuộc nửa ngày.”

Lê Phi Phàm không nghe thấy nhưng cũng đoán được phản ứng của mọi người.

Nhưng không ai thấy anh vừa mới vào cửa đã tự mình bưng cà phê lên uống trước, vừa uống vừa đi tới bên cạnh bàn làm việc.

Văn phòng của Hoắc Uẩn Khải lớn, hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy thành phố xe cộ tấp nập và các tòa nhà đô thị. Lê Phi Phàm dẫm lên tấm thảm màu đen dưới chân, đi đến trước bàn mới dừng lại.

Hoắc Uẩn Khải cởϊ áσ khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen ngồi trước máy tính.

Hắn ngẩng đầu liếc anh một cái rồi thu hồi ánh mắt, không định mở miệng.

Lê Phi Phàm tiến lên nhìn máy tính của hắn, tất cả đều là đồ thị cổ phiếu.

Anh nhàm chán quay trở về, mở miệng hỏi: “Anh để tôi làm việc này thật à?”

Cuối cùng Hoắc Uẩn Khải dừng việc đang làm lại rồi nhìn về phía anh, hắn phát hiện anh đang uống cà phê bèn lắc đầu, hỏi: “Không muốn làm? Gặp rắc rối rồi?”
“Rắc rối thì có, nhưng anh biết tôi không để bụng.” Lê Phi Phàm kéo cái ghế trước mặt hắn rồi ngồi xuống: “Chỉ là cảm thấy ảnh hưởng không tốt.”

Hoắc Uẩn Khải buông chuột máy tính rồi ngồi dựa vào ghế.

“Cậu không thèm để ý rắc rối mà để ý tới ảnh hưởng à?”

“Đừng nói như tôi không có lương tâm như vậy.” Lê Phi Phàm nói: “Ít nhất tôi thật lòng thật dạ không muốn Hoắc thị xảy ra chuyện. Tôi đang dựa vào anh, đương nhiên là hy vọng anh được tốt, anh tốt thì tôi mới tốt được, không phải sao?”

Trong mắt Hoắc Uẩn Khải mang theo ý cười, hắn gật đầu nói: “Hiểu rồi.”

“Anh hiểu cái gì?”

“Cậu không cần nhọc lòng những thứ khác, chỉ cần làm trợ lý cho tốt là được.”

Lê Phi Phàm biết việc làm trợ lý này về cơ bản xem như ván đã đóng thuyền. Nếu Hoắc Uẩn Khải đã không để ý tới những ảnh hưởng không tốt khi anh ở lại tầng 69 thì cứ như vậy thôi, dù sao anh đã cảnh báo rồi.
Chân Lê Phi Phàm ở phía dưới đá giày da của Hoắc Uẩn Khải.

“Nhị gia, tôi hỏi anh chuyện này?”

Hoắc Uẩn Khải liếc anh một cái, thu chân về: “Muốn hỏi thì hỏi, đừng làm mấy động tác dư thừa.”

“Ờ.” Lê Phi Phàm cũng thu chân lại.

Anh đặt ly cà phê trong tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước: “Về Thư Dịch Khinh, anh cho tôi thêm chút chỉ dẫn đi.”

“Chỉ dẫn cái gì?” Hoắc Uẩn Khải giương mắt hỏi anh.

Lê Phi Phàm: “Anh xem, bây giờ tôi tới tập đoàn đi làm theo yêu cầu của anh, nhìn kiểu gì thì tôi cũng vừa là trợ lý vừa là “người đó” của anh, vốn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thiếu gia nhà họ Thư tới, tôi thừa nhận trước đó thái độ của tôi với cậu ta không tốt nên người ta mới có ác cảm lớn với tôi. Giờ mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, anh không gợi ý chút thì tôi cũng không biết làm thế nào mới ổn..”
Hoắc Uẩn Khải đan hai tay đặt trên bụng, nhìn anh: “Cậu muốn làm như thế nào?”

“Tôi muốn làm thế nào không quan trọng.” Lê Phi Phàm nói: “Quan trọng là Nhị gia.”

Lê Phi Phàm nhìn Hoắc Uẩn Khải, hôm nay là lần đầu tiên anh thấy bộ dáng ngồi trong văn phòng của hắn. Khác với Hoắc nhị gia uy nghiêm không lùi bước trước mặt các trưởng lão nhà họ Hoắc, hôm nay mọi người đều gọi Hoắc tổng khiến hắn thoạt nhìn trầm tĩnh hơn hai phần.

Có lẽ bây giờ nhà họ Hoắc ngày càng vững vàng nên tất cả thủ đoạn sấm rền gió cuốn đều biến thành sự kín đáo và cẩn thận tỉ mỉ trong văn phòng.

Lê Phi Phàm còn sợ đối mặt với Hoắc Uẩn Khải như vậy hơn, kẻ trên vạn người như hắn rất khó bị nhìn thấu.

Lê Phi Phàm thu lại hai phần thoải mái, anh nghiêm túc nói: “Tôi không thích Thư Dịch Khinh, cực kỳ không thích.
Nhưng tôi hiểu rõ, nếu không phải ban đầu do Nhị gia muốn bảo vệ cậu ta thì cũng sẽ không có tôi ở đây hôm nay. Bây giờ tôi không thể thoát được, Tần Bách Dạ lại còn chặn ngang. Tôi đoán hắn muốn dựa vào Thư Dịch Khinh để đối phó Hoắc thị, nhưng Thư Dịch Khinh càng muốn đối phó với tôi hơn. Cậu ta không biết tâm tư của Tần Bách Dạ, chỉ nghĩ tới anh thôi. Nhưng mà Nhị gia, anh phải nói thì tôi mới biết được nên tiếp tục bảo vệ cậu ta như thế nào.”

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh một hồi lâu.

Lê Phi Phàm trước mắt thật khác với người vuốt ve mặt hắn trên bờ cát vào buổi tối hôm đó, nhưng cũng lại có chút giống nhau.

Anh tỉnh táo tới nỗi người ta phải giật mình.

Như thể mỗi thời mỗi khắc đều có một sợi dây thắt chặt lấy anh, nhắc nhở thân phận, nghĩa vụ và ý nghĩa tồn tại của anh.
Trước kia Hoắc Uẩn Khải không có cảm giác gì, nhưng bây giờ hắn lại có chút bực bội.

Hắn nên vừa lòng với người biết tự khắc chế như vậy. Lê Phi Phàm thể hiện cá tính như thế, nhưng theo thời gian, hắn nhận ra tư tưởng của Lê Phi Phàm giống như một thanh kiếm.

Mặc kệ Lê Phi Phàm nói như vậy xuất phát từ lập trường gì, nói chung đều không phải xuất phát từ tin tưởng. Anh đã đưa chuôi kiếm của mình vào tay Hoắc Uẩn Khải, nếu hắn không dùng đúng cách, Lê Phi Phàm sẽ thua.

Lê Phi Phàm không biết tại sao Hoắc Uẩn Khải đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Anh lập tức nói: “Anh yên tâm, dù tôi không thích cậu ta thì cũng không làm hại cậu ta, tôi chỉ muốn hỏi xem mình phải làm gì? Lấy thân phận trợ lý của anh hỗ trợ vị trí của cậu ta ở tập đoàn? Hay là tôi gặp Tần Bách Dạ, yêu cầu hắn chuyển dời lực chú ý từ Thư Dịch Khinh sang người khác?”
Giọng điệu Hoắc Uẩn Khải trở nên nặng nề: “Cậu muốn tiếp xúc với Tần Bách Dạ?”

“Nếu anh đồng ý thì không thành vấn đề, nhưng tiền đề là anh phải bảo vệ tôi trước khi tôi bị hắn gϊếŧ chết.”

“Cậu câm miệng.” Hoắc Uẩn Khải tức giận đến mức gân xanh trên trán nảy lên hai lần, hắn nhíu mày: “Còn bảo tôi bảo vệ cậu, xem ra cậu không sợ chết.”

Lê Phi Phàm biết ở giai đoạn này, Hoắc Uẩn Khải chỉ có tình nghĩa với Thư Dịch Khinh chứ chưa gọi là tình yêu. Có thể hắn không ghét anh như ghét Lê Phi Phàm nguyên bản, thậm chí ấn tượng của hắn về anh cũng không tệ.

Nhưng bây giờ Tần Bách Dạ xuất hiện và tìm tới Thư Dịch Khinh, Lê Phi Phàm đoán tâm trạng của hắn sẽ không tốt nổi.

Nhưng anh vẫn có chút cạn lời: “Mắc gì nổi giận với tôi.”

Hoắc Uẩn Khải liếc nhìn anh: “Từ từ đã, cậu không phải làm gì cả, tôi tự có sắp xếp.”
“Ờ.”

“Đi ra ngoài đi.”

“Ờ.”

Lê Phi Phàm đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

Đi được hai bước thì bị gọi lại.

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh, lại nhìn bên ngoài, nhíu mày: “Vừa mới tới, đừng để bản thân chịu thiệt.”

“Biết rồi, ai có thể khiến tôi chịu thiệt chứ.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full