Đọc truyện Full

Chương 31: Đảo búp bê

Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

__________

Căn nhà mà đám người Trang Thục Nhã ở có ba gian phòng ngủ, Tô Xảo Nguyệt và bạn trai một gian, Trang đại tiểu thư từ chối đề nghị giúp mình gác đêm của đồng đội nam nên một mình một gian, đồng đội nam và đồng đội nữ còn lại hai người ở chung một gian.

Nửa đêm có búp bê chọn Trang Thục Nhã ở một mình định dọa cô ấy, ai biết búp bê hình người đang ngồi ở đầu giường lại nhảy lên ngăn nó lại.

Búp bê phía ngoài: “Cậu làm gì thế? Sao không cho tớ làm việc, có phải cậu đã làm phản rồi hay không?”

Búp bê hình người ở đầu giường: “Tớ không có! Nhưng là, nhưng là cô ấy đã đáp ứng cho tớ váy cực kỳ đẹp đẽ rồi, hôm nay chưa thể động vào cô ấy được, chờ tớ lấy được váy nhỏ lại nói.”

Búp bê phía ngoài hơi chần chừ: “Váy nhỏ… đẹp đến mức nào?”

“Đính cả trân châu và kim cương, lấp lánh, cực kỳ đẹp đẽ! Có một loại cảm giác không nói ra được, nhưng cực kỳ thu hút người khác.”

Búp bê phía ngoài bắt đầu thấy thích: “Đẹp đến mức đó thật hả? Thế tớ đổi với cậu được không?”

“Cậu là con trai thì mặc váy làm gì?” Búp bê hình người đề phòng nhìn nó: “Đi nhanh lên.”

Búp bê phía ngoài không vui: “Dựa vào cái gì mà con trai không thể mặc váy? Tớ muốn đổi!”

“Cậu cút đi!” Búp bê hình người tức giận ném đồ vào nó, đánh đến khi nó chạy trối chết, trong thời gian ngắn không dám trêu chọc con bé hung tàn bạo lực này nữa mới thôi.

Đánh đuổi đối thủ cạnh tranh tiềm tàng xong, búp bê hình người vui vẻ ngồi trở lại đầu giường, bảo vệ thần tài của nó. Thần tài Trang đại tiểu thư vô tri vô giác ngủ ngon lành, ngoại trừ điều kiện quá đơn sơ, trên giường có mùi mốc ra thì những toàn bộ những thứ khác đều tốt cả.

Thế nhưng những người khác trong tòa nhà này thì lại không được tốt lắm.

Vừa đóng cửa thì La Linh đã nhịn một ngày bắt đầu hỏi tội Dư Hạo ngay lập tức.

“Anh làm trò gì thế hả, đã nói trước là chỉ lừa con ranh ngu xuẩn kia một chút thôi, nhưng ngày nào anh cũng lấy lòng nó là có ý gì?”, trước khi vào game thì hai người đã là người yêu rồi, chỉ là họ chưa bao giờ đề cập tới chuyện này ở trước mặt Trang Thục Nhã, trái lại còn giả vờ như không có một chút quan hệ nào vậy.

Dư Hạo giải thích: “Không phải anh chỉ lừa cô ta để lấy thêm chút tiền thôi sao? Chẳng lẽ em không muốn mua quần áo, mua túi xách nữa hả?”

La Linh nghĩ, dĩ nhiên là cô ta muốn mua loại mới nhất, mua hàng hiệu, cô ta muốn sống những tháng ngày có thể tùy ý tiêu xài như Trang Thục Nhã, mỗi khi nhìn thấy Trang Thục Nhã tiêu tiền như nước thì cô ta đều đố kị đến mức hai mắt đỏ lên. Chính là bởi vì ghen tị và tham lam nên cô ta mới đồng ý với kế hoạch của Dư Hạo, nhưng không có nghĩa là cô ta thấy bạn trai mình nói gì nghe nấy với người khác thì sẽ không tức giận.

“Vậy anh qua loa có lệ là được, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Còn cái gì buổi tối gác đêm bảo vệ nó nữa, rốt cuộc là anh định giở trò quỷ quái gì đây? Anh thật sự coi tôi là con ngu đấy hả?”

Dư Hạo trầm mặc một giây rồi bắt đầu ăn nói khép nép dỗ dành cô ta, nói hết lời hay mới dỗ được, sau đó anh ta lại nêu ý kiến mới.

“Chúng ta nịnh nọt cô ta như vậy nhưng số tiền lấy được thì còn không bằng một sợi lông trong tài sản nhà cô ta nữa kìa.”, Dư Hạo nói: “Em nghĩ đến tập đoàn tài chính nhà họ Trang mà xem, nhà họ chỉ có một đứa con gái duy nhất là Trang Thục Nhã, nếu có thể cưới được cô ta thì không phải là tiền của nhà họ Trang đều là của chúng ta hay sao?”

Lông mày La Linh dựng ngược lên, cô ta đang định phát cáu thì Dư Hạo đã giành nói trước: “Đương nhiên là anh chỉ yêu một mình em thôi, cưới cô ta chỉ là kế tạm thời, chờ đến khi lấy được tiền thì chúng ta có thể trải qua cuộc sống như cô ta rồi. Em nghĩ thử xem, sau này em muốn mua loại hàng hiệu mới gì thì đều có thể tùy tiện mua, muốn đi nơi nào du lịch thì có máy bay riêng, trong nhà thuê một đống người hầu…”

Sự phẫn nộ trên mặt La Linh chậm rãi dịu xuống, cô ta không khỏi thấy động lòng với hình ảnh mà Dư Hạo miêu tả.

Hai người họ bắt đầu tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp, Tô Xảo Nguyệt cầm nước đi ngang qua ở bên ngoài không nhịn được mà phun ra.

Nghe được động tĩnh, hai người chột dạ lập tức kéo cửa ra lườm Tô Xảo Nguyệt, La Linh đánh đòn phủ đầu chất vấn: “Cô lén lén lút lút trốn ngoài cửa phòng của chúng tôi là muốn làm gì?”

“Tôi lén lén lút lút ấy hả?” Tô Xảo Nguyệt vốn đang bị hai đứa dở hơi này làm giật mình, bây giờ lại càng tức đến cười ra tiếng. Tuy cô nhỏ người nhưng tính tình lại nóng nảy như ớt cay vậy, còn là loại ớt chỉ thiên siêu cay nữa kia kìa, lúc này cô không lưu tình chút nào mà vạch trần họ: “Tôi thấy là hai người có tật giật mình thì có!”

Bị người khác nghe thấy rồi!

La Linh sợ hãi trong lòng, trên mặt lại càng thêm giận dữ: “Nói hươu nói vượn cái gì đấy hả, có tin tôi xé rách miệng cô ra không?”

“Ái dà, dọa tôi hả?” Tô Xảo Nguyệt tiện tay đặt chén nước xuống rồi xắn ống tay áo lên, lạnh lùng cười: “Đến đây, tôi sợ cô chắc? Loại tiểu tiện nhân như chúng mày thì bà đây một tay cũng có thể nhấn chết!”

“Nguyệt Nguyệt ơi?” Trần Cấp nghe được tiếng cãi vã, lo lắng cho Tô Xảo Nguyệt nên đi ra kiểm tra tình huống, không cẩn thận đã thấy được khí thế chửi đổng đánh người của bạn gái mình.

Tô Xảo Nguyệt vừa rồi còn rất hung hăng, vậy mà bây giờ khí thế đã lập tức yếu đi, bạn trai cô là người lịch sự, nếu như anh phát hiện gương mặt thật thô lỗ của cô thì có thể ghét bỏ cô hay không? Hu hu hu!

Trần Cấp đi tới, bình tĩnh kéo ống tay áo của Tô Xảo Nguyệt xuống, sau đó anh nhìn ánh mắt thấp thỏm của cô rồi nói: “Con gái không nên tùy tiện chửi thề như thế, cũng đừng đánh nhau với người ta.”

Tô Xảo Nguyệt: ‘Thôi xong.’

Trần Cấp nói tiếp: “Đánh nhau cứ giao cho anh là được rồi.”

Tô Xảo Nguyệt: ‘Gìiii’

Cô ngơ ngác ngước nhìn bạn trai mình, vẻ mặt từ khiếp sợ dần dần biến thành ngượng ngùng: ‘Ôi, bạn trai mình đẹp trai quá đi mất, không chịu được làm sao bây giờ?’

Bên kia có hai người, bên này cũng có hai người, theo lý mà nói thì vì mặt mũi Dư Hạo cũng không thể lùi bước được, nhưng gã luôn luôn không muốn tranh cãi với người khác, nhìn người đối diện khí thế hùng hổ thì không chịu nổi cũng hơi muốn lùi lại.

Lúc này vang lên một tiếng “kẹt kẹt”, người ở trong gian phòng ngủ cuối cùng vừa ngáp vừa đi ra. Tuy chất lượng giấc ngủ của Trang Thục Nhã cực kỳ tốt nhưng họ làm ồn như thế thì cũng không chịu được, nên đã thành công bị đánh thức.

“Mấy người nửa đêm nửa hôm không ngủ mà tụ tập ở nơi này làm cái gì?” Trang Thục Nhã bất mãn càu nhàu: “Thức đêm sẽ hói đầu già đi xấu đi đấy!”

Tô Xảo Nguyệt nhô đầu ra nói: “Cô tới đúng lúc lắm, cô có biết hai đồng đội của cô là người yêu hay không?”

Dư Hạo hoảng hốt, gã vội vã giải thích: “Không phải, Tiểu Nhã, em đừng nghe cô ta nói bậy, anh và…”

Gã còn chưa nói hết câu thì Trang Thục Nhã đã không chút để ý gật đầu nói: “Tôi biết chứ, làm sao thế?”

Tất cả mọi người sững sờ, vẻ mặt Dư Hạo thay đổi, gã không dám tin tưởng mà cao giọng nhắc lại một lần nữa: “Em biết ư?”

Trang Thục Nhã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn gã, đương nhiên là cô ấy phải biết rồi, chuyện này thì có gì mà phải kinh ngạc, nếu là nhân viên lâm thời thuê thì đương nhiên phải điều tra rõ chứ.

Tô Xảo Nguyệt há miệng, chần chờ nói: “Vậy anh ta lấy lòng cô thì sao cô lại không cự tuyệt?”

“Lấy lòng á?” Trang Thục Nhã nhớ lại một lúc: “Có à? Tôi dùng tiền thuê họ, họ làm việc cho tôi không phải chuyện đương nhiên sao?”

Mắt Dư Hạo đều sắp lồi ra đến nơi: “Chỉ là thuê thôi ư? Rõ ràng là anh đang theo đuổi em mà!”

Trang Thục Nhã nghe vậy thì nhìn gã từ trên xuống dưới vài lần, vẻ mặt rõ ràng mang vẻ kiêu căng và xem thường: “Theo đuổi tôi, anh ấy hả?”

Mặt Dư Hạo tím tái cả lại, gã nhịn một hồi lâu rồi mới tức đến nổ phổi nói: “Em không thể dùng tiền để sỉ nhục tình cảm của anh được.”

Tô Xảo Nguyệt nghe gã nói vậy mà đầu óc choáng váng, cô biết đầu đuôi câu chuyện, lúc đó cô cho rằng hai người này đã không biết xấu hổ lắm rồi, không nghĩ tới họ vẫn còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa. Tuy Trang Thục Nhã thích dùng lỗ mũi nhìn người khác, thái độ kém, lập dị, nói chuyện còn khó nghe, nhưng so với hai kẻ vừa hèn hạ vừa độc ác này thì ít nhất cô ấy vẫn là người bình thường.

Trang Thục Nhã ngáp đến một nửa đều bị nghẹn lại, lần đầu tiên cô ấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Anh đánh đồng tình cảm của anh với tiền của tôi ấy hả? Có phải anh đang sỉ nhục tiền của tôi không?”

Tô Xảo Nguyệt: “Phụt… Ha ha.”

Xin lỗi, cô không nhịn được.

Trần Cấp cưng chiều vuốt tóc cô, trên mặt anh là nụ cười bất đắc dĩ.

La Linh mở miệng bảo vệ Dư Hạo đang vô cùng lúng túng: “Sao cô thể nói chuyện như vậy hả, A Hạo đối xử với cô tốt như vậy, cô không có chút lòng biết ơn nào hết hay sao?”

Biểu tình trên mặt Trang Thục Nhã như đang nói ‘cô có điên không?’: “Tôi dùng tiền mua phục vụ, nếu hai người làm không tốt thì để người khác làm, tôi biết cái gì ơn hả?”

Tô Xảo Nguyệt ngửa ra sau ngã vào trong lồng ngực Trần Cấp cười ha ha, cười xong cô lau nước mắt nói với Trang Thục Nhã: “Qua đây qua đây! Tôi kể cho cô nghe lúc trước họ đang tính toán cái gì, cô không biết đâu, tôi cười chết luôn!”

Trang Thục Nhã tò mò đến gần, sau đó được nghe kể lại triển vọng đối với tương lai của hai đứa thiểu năng.

Nghe xong cô nhìn hai người họ mà liên tục lắc đầu: “Tính nhầm rồi, tôi cứ cho là họ có thể thi đậu cùng một trường với tôi thì chỉ số thông minh cũng không đến nỗi nào nên không cố ý đi điều tra chuyện này, không nghĩ tới… lúc về tôi sẽ sa thải họ.”

Hai người bị cười nhạo giận dữ sập mạnh cửa phòng lại, nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ cũng không ngăn cách được tiếng cười càn rỡ của Tô Xảo Nguyệt.

Mà hai con búp bê bị họ tiện tay ném sang một bên lại liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt làm từ thủy tinh sáng lên những tia hung ác.

Đây là hai kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu, có thể hù dọa họ một chút.

Trong tòa nhà này có Dư Hạo và La Linh rơi vào nước sôi lửa bỏng, bên kia có Tề Kì liên tục bị bắt nạt, tình hình của những người ở nơi khác thì đơn giản hơn một chút.

Bốn người bên kia là tổ của Dương Chiêu và Hứa Minh Sơn, Dương Chiêu nhìn có vẻ hung hăng sắc bén, tính tình không tốt, còn Hứa Minh Sơn lại là một playboy viết hai chữ ‘phong lưu’ lên trên mặt.

Hai người hành động riêng đều là con gái, chị gái xinh đẹp khí thế Salsa cơm nước xong thì nghỉ ngơi từ rất sớm, toàn bộ hành trình đều không giao lưu với người khác.

Một cô gái khác tên là Diệp Hương thì lại chủ động hơn nhiều, cô ta cảm thấy phụ nữ trời sinh nhỏ yếu hơn đàn ông một chút, ở nơi nguy hiểm như thế này mà không tìm được người che chở thì cô ta sẽ rất khó có thể sống sót rời khỏi nơi này.

Đến buổi đêm, cô ta ra khỏi phòng, chủ động gõ cửa phòng bên cạnh.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta làm chuyện như vậy, hai lần trước cô ta đều thuận lợi sống sót nên bây giờ cô ta đã quen dùng phương pháp này tìm kiếm chỗ dựa.

Người mở cửa là Hứa Minh Sơn, anh ta nhìn Diệp Hương từ trên xuống dưới vài lần, nhìn mãi đến tận khi cô ta hơi khó chịu thì Hứa Minh Sơn mới nghiêng người cho cô ta đi vào.

“Làm phiền một chút nhé?” Hứa Minh Sơn nhìn về phía Dương Chiêu đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách rồi cợt nhả hỏi.

Dương Chiêu không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói: “Nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn đến tôi.”

Hứa Minh Sơn cười xấu xa nói với Diệp Hương nói: “Có nghe thấy không?”

“Nghe, nghe thấy.” Diệp Hương lúng túng, có điều cô ta đã đến nơi này rồi, vì sống tiếp cũng phải ném da mặt đi thôi.

Dương Chiêu mặt lạnh như tiền lật sách, hoàn toàn không quan tâm đến hai người bên kia.

Gió đêm lạnh buốt gào thét thổi xuyên qua cửa sổ, lờ mờ có chút tanh hôi. Dương Chiêu khựng lại rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu treo trên bệ cửa sổ.

“Có chuyện rồi!”

Anh vừa mới nhắc nhở thì hai con búp bê được đặt ở một bên giường bỗng nhiên nhảy dựng lên, một con bóp cổ Diệp Hương, một con quỳ phía sau lưng Hứa Minh Sơn, tiếng cười “khanh khách” vang vọng khắp trong phòng, vừa chói tai vừa âm u.

“A!” Diệp Hương hét lên một tiếng, giãy dụa theo phản xạ.

“Con mẹ nó!” Hứa Minh Sơn đá văng người ra, năm ngón tay tay phải sinh ra móng thép đâm về phía con búp bê phía sau.

Búp bê nhanh chóng chạy đi nhưng trên cánh tay vẫn bị cắt ra hai lỗ thủng. Nó ác độc lườm Hứa Minh Sơn, sau đó lại vui vẻ vỗ tay cười: “Ngươi nhất định phải chết! Chết chắc rồi!”

Đe dọa xong thì hai con búp bê lại biến trở về dáng vẻ yên tĩnh, búp bê ngoài cửa sổ cũng đã biến mất, giống như trận tấn công vừa nãy chỉ là ảo giác vậy.

Đề phòng một lúc thì Hứa Minh Sơn mới rút móng thép về, sau đó nhìn về phía Diệp Hương co rút ở trên mặt đất nức nở, anh ta tức giận mắng: “Khóc cái gì mà khóc, còn không cút đi à?

Diệp Hương cầu xin nhìn anh ta, nhưng Hứa Minh Sơn không hề bị dao động, anh ta vẫn còn đau đây này, lúc này chẳng còn một chút hứng thú nào cả nên không lưu tình chút nào mà đuổi thẳng cô ta ra ngoài.

Nghe được tiếng gõ cửa, Salsa ở phòng bên cạnh đi ra liếc mắt nhìn cô ta rồi sau đó ném cho Diệp Hương một bộ quần áo.

“Đừng gõ nữa, đi ngủ đi.”

Diệp Hương ôm quần áo do dự một hồi lâu rồi mới nức nở quay về phòng.

Nhưng trong phòng hai người cũng có hai con búp bê, chúng vừa thấy cô ta bước vào cửa đã quay đầu nhếch miệng cười, ác ý trong đó gần như đã hóa thành thực thể.

Cả người Diệp Hương run lên, cũng không biết lấy lá gan ở đâu ra, nhào tới cầm búp bê lên định ném ra ngoài cửa sổ.

“Cô làm cái gì thế hả?” Salsa nhanh chóng chặn đường cô ta rồi cướp lại búp bê của mình.

“Đây là ma quỷ, là ma quỷ! Ném nó đi, nếu không chúng ta sẽ chết!”

Salsa mặt lạnh như tiền ôm búp bê lên giường: “Muốn vứt thì cô vứt chính mình đi là đủ rồi, đừng có làm ảnh hưởng đến tôi.”

Diệp Hương cắn môi, muốn cãi lại không dám làm mích lòng đồng bạn duy nhất nữa.

Cô ta không dám lên giường, trên giường có búp bê đáng sợ nên chỉ có thể co rút ở trên ghế ngủ một đêm.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full