Đọc truyện Full

Chương 121: Công chúa mất nước

Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

_________

Con rồng khổng lồ màu bạc lướt qua rừng rậm sông ngòi, tiếng sóng biển pha trộn với tiếng gió gầm rú thổi mái tóc dài của cậu bay tung lên, nhưng Yến Lâu không để ý chút nào, cậu còn đưa tay ra như muốn nắm lấy một cơn gió.

Bầu trời cao xa trong trẻo, cây xanh trải thành một tấm thảm nhung trên mặt đất, thế giới dường như càng thêm bao la rộng lớn, tâm tình của cậu cũng vui sướng hơn.

Tốc độ của rồng cực kỳ nhanh, không tới một tiếng đồng hồ là họ đã tới dãy núi Tambora.

Nó đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, cái đuôi dài hơi cong buông xuống trên mặt đất giúp Yến Lâu thuận tiện trượt xuống khỏi lưng nó.

Yến Lâu xuống đất xong thì hai mắt sáng lấp lánh nhìn rồng bạc, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, lúc về có thể tiếp tục bay không?”

Nicholas biến trở về hình người rồi dịu dàng nói: “Đương nhiên là có thể rồi, em muốn bay bao lâu ta đều sẽ chở em đi.”

Yến Lâu: … Không, không chịu được mất!

Mặc dù có chuyện mà Andrea nhờ vả nhưng Yến Lâu vẫn không quên mục đích chủ yếu khi cậu tới nơi này.

Trên đường xuống núi, cậu bắt được một con nhện mặt người, sau đó cậu rút tơ của nó để cuốn thành một cuộn chỉ. Nhện mặt người vung vẩy mấy cái chân dài nhỏ liều mạng giãy dụa một hồi, đáng tiếc là chẳng có một chút hy vọng chạy trốn nào hết, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn nằm trên mặt đất, mặt người đau khổ nhăn thành một nhúm, trông như là một cái mặt đang khóc lóc thảm thiết.

Nhện mặt người: tuy tui không phải người, nhưng cậu thì đúng là đồ con cún!

Yến Lâu cũng mặc kệ nhện mặt người đau khổ, cậu vừa cuộn tơ nhện vừa hỏi Nicholas: “Thân thể búp bê của anh có phải đổi tóc không? Cái này mới này.”

Nicholas liếc mắt nhìn con nhện mặt người xấu òm kia rồi chậm rãi nhưng kiên quyết lắc đầu.

“Thế sợi tơ ở bên trong có cần thay đổi không?”

Nicholas: “Cũng không cần đâu.”

Yến Lâu thấy hơi tiếc nuối, cậu cảm thấy bệ hạ nên dùng những thứ mới nhất tốt nhất, nhưng nếu chính y cũng cự tuyệt thì thôi vậy.

Yến Lâu thả nhện mặt người đáng thương với cái bụng xẹp lép đi, rồi lấy sổ tay mà nhân viên ở điểm liên lạc đưa cho ra, cậu vừa lật vừa nói: “Ghi chép gần nhất về việc kỳ lân xuất hiện ở chung quanh đây cũng đã từ hơn mười năm trước rồi, không biết chúng có còn ở đó hay không nữa, nếu như nơi này không có thì chúng ta cứ đi tìm Erwin trước, sau đó tới Tê Vân Cốc, chắc chắn là nơi đó sẽ có kỳ lân.”

Sau đó cậu lấy bản đồ Andrea đưa cho ra, bản đồ này được cô vẽ dựa theo ký ức từ mấy trăm năm trước nên khẳng định có khác biệt rất lớn, hơn nữa…

Yến Lâu cầm bản đồ nhìn chung quanh, sau đó lại so sánh với núi sông gần đó, một lát sau cậu bất đắc dĩ nói: “Cái này trừu tượng quá đi mất, hơn nữa sao đến phương hướng và vị trí mà Andrea cũng không đánh dấu thế này?”

Nicholas cầm bản đồ, y nhìn một lát rồi tỏ vẻ thương mà không giúp được gì, y cũng không hiểu nội dung mà tấm bản đồ này muốn thể hiện là gì.

“Thôi vậy.” Yến Lâu bất đắc dĩ cất bản đồ đi: “Dù sao cũng ở chung quanh đây thôi, chúng ta cứ chậm rãi tìm đi.”

Dòng sông Doran giống như một dải thắt lưng ngọc uốn lượn bao quanh rừng cây rậm rạp, dưới làn nước trong suốt thỉnh thoảng lại lóe ánh sáng bảy màu xinh đẹp, đó là ánh sáng của những viên đá quý được dòng nước mang đến.

Con sông này bắt nguồn từ một ngọn núi cao nơi xa, trong núi có mỏ đá quý nên nước sông sẽ mang theo những kho báu xinh đẹp. Sông Doran chảy qua một hồ nước tĩnh lặng, dưới đáy hồ có một dòng chảy ngầm, con sông ngầm đó mang theo một loại thực vật nhỏ bé sinh trưởng trong bóng tối, gặp sáng sẽ hòa tan.

Khi đá quý gặp loại thực vật này thì hai thứ sẽ xảy ra phản ứng kì lạ và tạo ra một loại tinh thạch có màu xanh sẫm.

Yến Lâu cởi ủng bước vào trong nước sông mát lạnh, áo khoác vướng víu buộc ở bên hông, ống quần cũng xắn lên đến trên đầu gối đẻ lộ ra hai chân trắng nõn thon dài.

Cậu đưa tay tìm tòi một lúc lâu trong lòng sông, mãi mới vớt lên được một tảng đá màu xanh sẫm to bằng nắm tay, tuy tảng đá này đã bị nước sông đánh bóng đến mức trơn nhẵn nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn có vẻ tối tăm không đáng chú ý.

“Anh xem này, chính là cái này!” Yến Lâu đưa tinh thạch cho Nicholas đứng ở bên cạnh.

Viên tinh thạch này cầm trong tay nặng trình trịch, phải cẩn thận cảm nhận mới có thể phát hiện sức sống mênh mông bên trong, đây là kỳ tích được tự nhiên thai nghén.

Nước sông rất lạnh, dòng nước chảy hơi gấp, Yến Lâu lại đứng giữa sông chơi rất vui.

Vớt một cái, một viên thủy tinh trắng, lại vớt một cái nữa, một viên sapphire, lại vớt một cái nữa, một viên tinh thạch sóng ngầm…

Mấy người không hiểu được sự vui vẻ khi vớt đá đâu!

Yến Lâu ngâm nga một ca khúc không rõ giai điệu, cậu vớt lên được viên đá nào thì sẽ vứt lên bờ sông, chỉ chốc lát sau đã chất hai đống đá, một của cậu và một của Nicholas.

Cậu tranh thủ thời gian nhìn lên bờ một cái, sau khi cẩn thận so sánh hai đống đá thì nói: “Hình như của tôi ít hơn một chút thì phải?”

Nicholas liếc mắt nhìn rồi nói: “Ừ, còn kém một chút, em sẽ đuổi kịp nhanh thôi.”

Yến Lâu cảm thấy y nói rất có lý, vậy nên cậu tiếp tục khom lưng hò dô đào đá.

Nicholas nhìn bóng lưng của cậu mà cười híp mắt, thuận tay ném viên tinh thạch sóng ngầm mà y vừa nhặt được vào đống đá của Yến Lâu.

Yến Lâu đang vớt đá thì một thứ gì đó trơn tuồn tuột nhanh chóng sượt qua tay cậu, cậu nhanh như tia chớp mò thứ đó lên rồi ném lên bờ.

Ba giây đồng hồ sau Yến Lâu mới hoàn hồn rồi quay đầu nhìn về phía con cá lớn đang nhảy nhót tưng bừng trên bờ.

“Bệ hạ.”

Nicholas ngẩng đầu: “Sao thế?”

Yến Lâu có chút thèm thuồng nhìn con cá lớn to béo kia rồi nói: “Chúng ta ăn cá nhé?”

Nicholas trầm mặc một hồi rồi hỏi: “Em biết làm à?”

Đương nhiên là không rồi!

Yến Lâu cũng trầm mặc: “Tôi cảm thấy… Có thể thử xem, chỉ là nướng trên lửa thôi mà, cũng không khó.”

Nicholas nhìn ra cậu thèm ăn nên chỉ có thể đồng ý: “Vậy thì thử xem đi.”

Cá: ‘Thử xem sẽ qua đời đó!’

Yến Lâu cầm con cá cháy từ trên đống lên, mùi khét ập vào mặt.

Cậu nghiêm mặt cẩn thận quan sát con cá nướng mà mình khổ cực làm ra, nỗ lực tìm ra một nơi còn có thể cứu được nhưng không có kết quả, cậu không thể làm gì khác hơn là ném con cá vào trong đống lửa.

Nicholas chu đáo lấy ra đồ ăn bếp trưởng làm từ trong không gian, thứ này y đã chuẩn bị sẵn từ trước khi tới đây rồi.

Yến Lâu cầm chân giò hầm thơm điếc mũi, vừa ăn vừa nói: “Sau này nếu chúng ta có đi đâu thì vẫn đưa đầu bếp theo thì hơn.”

Nicholas nghĩ đến bếp trưởng vừa bị trừ tiền lương cách đây không lâu rồi trầm mặc một hồi.

Y rất không muốn mang kỳ đà cản mũi quấy rầy thời gian ở chung hiếm có của hai người, thế nhưng Yến Lâu lại vừa ham ăn vừa dễ đói bụng… Vậy nên y phải học thêm một loại kỹ năng nữa rồi!

Đầu bếp của Vương Cung ở Thế giới Hắc Ám nơi xa còn không biết mình sắp phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

Yến Lâu bận bịu vớt đá, đào ma thực, còn có vô số ma thú phải chịu khổ giống nhện mặt người, trong thời gian ngắn thì hẳn là vùng rừng cây này sẽ không được yên bình đâu.

Yến Lâu đã bận rộn một buổi trưa ngồi xổm trước ở hai đống đá đếm từng viên một, cố gắng thi đấu công bằng, thái độ thành thật của cậu khiến cho Nicholas gian lận phải dở khóc dở cười.

“Bên tôi nhiều hơn bệ hạ năm viên tinh thạch sóng ngầm và ba viên đá quý, nhưng bên bệ hạ có một viên hồng ngọc chất lượng rất cao, có thể so được với vài viên khác…” Yến Lâu nhìn chung quanh, sầu lo không biết nên tính là ai thắng.

Nicholas buồn cười nâng tay ôm vai cậu rồi nói: “Không phải chúng ta đến tìm tinh thạch sóng ngầm sao? Đương nhiên là em thắng rồi.”

Yến Lâu nghĩ một hồi rồi rụt rè gật đầu: “Vậy cũng được, coi như là tôi thắng.”

Nicholas giơ tay che bên môi, y cười một tiếng rồi hỏi: “Vậy em muốn được thưởng gì nào?”

Thưởng ư?

Yến Lâu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi tiến sát đến người y, nhỏ giọng nói: “Cái này… Có thể bay thêm một vòng được không?”

Đương nhiên là Nicholas sẽ không từ chối yêu cầu này rồi, chỉ chốc lát sau thì con rồng khổng lồ màu trắng bạc đã xuất hiện lần nữa. Yến Lâu vui vẻ ngồi trên lưng rồng, khoác ánh hoàng hôn màu vàng kim, đón gió núi gào thét thổi qua, nhìn xuống rừng rậm rộng lớn phía dưới.

“Ngồi vững nhé!” Yến Lâu nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của Nicholas.

Cậu ngoan ngoãn nằm trên lưng rồng, ôm chặt cái cổ trơn tuồn tuột của nó, con rồng khổng lồ đột nhiên bay vọt lên bầu trời, trong nháy mắt cả hai đã xuyên qua biển mây, còn lộn mấy vòng trong tầng mây khiến những đám mây đang cuộn vào nhau tản hết cả ra.

Những đám mây bao bọc hơi nước thổi qua hai gò má, xuyên qua kẽ ngón tay, vừa mát mẻ lại vừa mềm mại.

Yến Lâu vui vẻ cười ha ha, cái này còn kích thích hơn đua xe nữa!

“Lại lộn thêm một lần nữa đi!”

Nicholas thỏa mãn yêu cầu của cậu, thân rồng khổng lồ nhẹ nhàng cuộn lên rồi xoay tròn trong đám mây khiến gió mây trên bầu trời thay đổi.

Chờ chơi đủ rồi thì một rồng một người mới hạ xuống bãi cỏ trong khu rừng rậm.

Yến Lâu trượt xuống theo sống lưng rồng rồi được đuôi rồng cuốn một cái, bình an rơi xuống đất.

Sau khi hạ xuống, Nicholas không biến về hình người, thân thể cao lớn nằm nhoài trên cỏ, Yến Lâu đã chơi mệt ngồi dựa vào người y, lớp vảy lạnh lẽo dán sát bên người cực kì đỡ nóng.

“Bệ hạ.” Yến Lâu hơi nghiêng đầu rồi hỏi: “Nguyên hình của Horace cũng như thế này sao?”

Nicholas khựng lại rồi nói: “Không kém bao nhiêu đâu.”

Y không có nhiều đối tượng để tham khảo, trong đó đẹp nhất chính là hình thái ánh trăng của Horace, vậy nên đương nhiên là dáng vẻ lúc này sẽ gần với Horace rồi, không phải Yến Lâu vẫn còn đang nhắm đến Horace đấy chứ? Y thể hiện chưa đủ tốt sao?

Nicholas hơi đau tim, còn ghen tị nữa.

Y thò móng vuốt ra vớt Yến Lâu lên rồi đặt cậu lên bụng như đã muốn từ trước kia rất lâu rất lâu, cái bụng ấm áp dễ chịu là nơi mềm mại nhất trên người một con rồng, rất thích hợp để làm một cái giường lớn.

Yến Lâu nằm nhoài trên cái bụng trắng, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với Nicholas, cậu vẫn không nhịn được hỏi: “Bệ hạ không biến trở lại sao?”

Móng vuốt trên bốn chân của Nicholas cuộn lại quanh cậu, đến cái đuôi to cũng cuốn lên cho cậu làm chăn: “Em ngủ đi.”

“A, được…” Yến Lâu cọ má lên phần bụng rồng mềm mại, hai mí mắt díp lại rất nhanh, chỉ chốc lát sau cậu đã bình an tiến vào mộng đẹp.

Con ngươi dựng thẳng đứng của con rồng màu bạc này có vẻ vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì sẽ thấy ánh mắt y tràn ngập dịu dàng.

Cảm giác được ôm chặt lấy báu vật quý giá nhất của mình ở trong lòng quả nhiên là cực kỳ thỏa mãn.

Ánh hoàng hôn dần dần biến mất nơi đường chân trời, ánh mặt trời vàng chói đã thiêu đốt xong tia óng ánh cuối cùng, thế giới nhanh chóng rơi vào sự an bình và yên tĩnh của buổi tối. Những vì sao tỏa sáng lóng lánh từ sau tầng mây, ánh sáng của trăng bạc chiếu về phía khu rừng rộng lớn, cũng chiếu xuống hai người họ, phủ thêm cho họ một tầng lụa mỏng dịu dàng.

Nicholas ôm Yến Lâu yên tĩnh ngủ say, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Đêm nay Yến Lâu sẽ có một giấc mộng đẹp, vì giấc mộng của cậu có bệ hạ bảo vệ, bất cứ bóng đêm và sự sợ hãi nào đều sẽ rời xa cậu.

Nicholas cũng như vậy, vì y đang bảo vệ báu vật độc nhất vô nhị của mình trong lồng ngực.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full