Đọc truyện Full

Chương 140: Ngoại truyện 5

Edit: Teade

Beta: Hạ Y

_________

Yến Lâu ngủ thẳng đến lúc trời hửng sáng, cậu vừa mở mắt ra là phát hiện bản thân đang nằm trên giường to trong hoàng cung.

Cậu mơ màng nháy mắt mấy cái, mất một lúc lâu mới nhớ đến chuyện trước khi mình ngủ, chẳng phải cậu đang làm Boss ở phó bản à? Người chơi đâu rồi? Vẫn chưa tới ư? Sao tự nhiên cậu lại quay về hoàng cung?

Nicholas tỉnh lại vì động tác của cậu, giơ tay kéo cậu về cạnh mình: “Em tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Yến Lâu thì thầm hỏi: “Phó bản kết thúc rồi?”

Giọng Nicholas hơi khàn: “Vẫn chưa kết thúc, nếu nhanh thì hẳn là đám người chơi kia đến thành Budden rồi, chậm thì mới đến Paker.”

Yến Lâu: “…” Thì cũng là đánh xong thành Angos rồi!

Boss như cậu đã làm gì? Ngủ một giấc, vừa tỉnh lại là người chơi đã chạy hết rồi, một Boss to đùng như cậu nằm ở đó, không ai nhìn thấy cậu hả? Cứ thế coi nhẹ rồi qua?

Yến Lâu: hơi giận!

“Em sao thế?” Nicholas mở mắt nhìn Yến Lâu tức giận thở hổn hển, y không hiểu lắm.

Yến Lâu: “Bọn họ không đến đánh em à? Cứ thế qua rồi?”

Nicholas im lặng nửa giây rồi nói: “À, ta thả bọn họ đi qua đấy.”

Yến Lâu: “Em đã nói là anh phải gọi em dậy rồi mà?”

Nicholas: “… Em có muốn ngủ tiếp nữa không?”

“Không ngủ.” Cậu phải đứng lên đi tóm người chơi, nhưng vừa ngồi dậy thì lại ngáp một cái ngay: “… Gần đây em mệt đến mức chỉ muốn ngủ, có phải em già rồi không?”

“Không có, em đừng nói bừa.” Nicholas buồn cười, kéo cậu nằm xuống: “Em ngủ tiếp đi, người chơi còn phải đến hoàng cung nữa, đến lúc đó ta để em làm Boss cuối.”

Yến Lâu mơ màng nói: “Anh đã nói rồi đấy nhé” Sau đó dựa vào ngực Nicholas ngủ luôn.

Nicholas mỉm cười ôm cậu chặt thêm chút nữa, từ sau khi công việc bắt đầu giảm bớt, cuộc sống của Yến Lâu càng lúc càng nhàn nhã, cả ngày không có chuyện gì để làm, sao cứ mãi buồn ngủ như thế?

Y lo lắng không biết có cần dẫn Yến Lâu ra ngoài chơi một thời gian hay không, đã lâu rồi bọn họ không đi đâu xa mà. Nicholas cân nhắc nên đi đâu chơi một hồi lâu, cuối cùng y vẫn không quyết định được nên bèn gọi Yến Lâu dậy để hỏi: “Chúng ta có nên đến Thế giới Huyền Ảo chơi hay không?”

Yến Lâu đang ngủ say, bèn trả lời y trong mơ: “Được…”

Nicholas bật cười: “Vậy quyết định thế nhé, em ngủ đi!”

“Ừ…”

Đến đêm ngày hôm sau, nhóm người chơi mới đến Vương Thành, lần này Yến Lâu ngủ đủ rồi nên tinh thần sung mãn, nói sao cũng không thể bỏ lỡ lần nữa!

Sau khi người chơi đến Vương Thành, phải góp đủ lệnh thông hành ở bên ngoài trước rồi mới được bước vào hoàng cung, sau khi vào hoàng cung, phải thu thập những lệnh thông hành khác nữa mới triệu hồi Boss cuối, tóm lại, phải mất thời gian, tốn công sức nữa.

Yến Lâu ngồi ở đại điện bàn chuyện của hoàng cung một cách thong dong, cứ một lát là có người hầu đến thông báo: “Bệ hạ, đội người chơi có tiến độ nhanh nhất đã sưu tập đủ lệnh thông hành, sắp bước vào hoàng cung rồi.”

Yến Lâu đẩy bánh pudding mà Nicholas đút đến bên miệng cậu, quay người đứng dậy: “Nhưng coi như đã đến rồi, em phải ăn no!”

Nicholas bất đắc dĩ đặt chén nhỏ và thìa xuống, y nói: “Bọn họ không chạy đến trước mặt chúng ta nhanh như vậy đâu.”

Yến Lâu nói: “Vậy chẳng phải còn sân mèo và phòng búp bê à? Không quan sát, lỡ như bọn họ ức hiếp chúng nó thì sao đây?”

“Được rồi, chúng ta qua đó xem thử?”

“Đi đi đi!”

Trong hoàng cung có rất nhiều phó bản bình thường không mở ra, đa số những phó bản như thế này cấm sử dụng vũ lực, người chơi không thể qua cửa bằng vũ lực mà phải hoàn thành yêu cầu nào đó mới có thể qua cửa.

Các người hầu báo cáo hướng đi của người chơi cho hai người rất nhanh, bọn họ đến vườn hoa lớn trước.

Yến Lâu không thường đến vườn hoa lớn cho lắm, vì cậu có một vườn hoa nhỏ mà mình thích, nếu muốn đi dạo thì cũng chỉ đến vườn hoa nhỏ, vườn hoa lớn là nơi trồng những giống hoa cỏ mới nhất do thành Rhino đưa đến triển lãm.

Yến Lâu kéo Nicholas đi đến vườn hoa nhỏ, vừa hay trông thấy thị nữ chăm sóc vườn hoa đang giao nhiệm vụ cho người chơi.

“Thật ra nhiệm vụ rất đơn giản, các người chỉ cần tưới nước cho vườn hoa một lần là được.” Thị nữ chỉ vào những tấm bảng nhỏ treo trên hàng rào của từng bụi hoa, cô nói: “Mỗi một loài hoa thì cần một lượng nước khác nhau, trên tấm bảng này đã ghi chép chi tiết cả rồi, mọi người cứ nhìn rồi làm theo là được.”

Người chơi liếc mắt nhìn vườn hoa lớn rộng rãi, lập tức thấy hoa không còn đẹp nữa, cũng không thơm, cả thế giới chẳng tốt đẹp như vậy.

Có người chơi miệng ngọt, lấy lòng nói: “Cô à, cô nhìn đi, vườn hoa này to như thế, cũng không chỉ có bọn tôi là người chơi, hay là cô phân cho bọn tôi một phần năm công việc thôi được không? Cũng phải để việc lại cho người khác làm chứ?”

Thị nữ cười dịu dàng, nói: “Anh yên tâm đi, những người khác có việc làm rồi, tôi sẽ đối xử công bằng mà. Anh đó, tốt nhất là nên tưới nước cho tốt, nhớ là không được hái một đóa hoa nào xuống đâu nha!”

Nói xong, thị nữ nhét bình tưới vào tay người chơi rồi ung dung rời khỏi vườn hoa.

Ôi chao, có người chơi đến là tốt nhất, hôm nay cô không cần làm gì, có thể ngủ một giấc “mỹ dung giác”*!

*Mỹ dung giác: thời gian ngủ từ mười giờ tối đến hai giờ sáng hôm sau.

Người chơi cầm bình tưới còn định giữ cô lại nhưng tiếc là cô đã chạy mất tiêu rồi.

Đồng đội nói: “Thôi được rồi, chẳng phải là mất chút thời gian thôi à, không phải chuyện khó khăn gì, chúng ta mau làm đi, đừng để phí thời gian.”

Người kia ôm bình tưới than thở: “Tiếc quá, quý cô vừa rồi đáng yêu ghê ấy, tôi chưa kịp hỏi cách liên lạc.”

Đồng đội: “… Nếu có được cách liên lạc thì sao, chẳng lẽ cậu gọi điện thoại vượt qua thế giới được à?”

“… Người ta luôn có ước mơ mà, lỡ được thì sao?”

Đồng đội: “Há, đồ ngốc.”

Qua vài phút sau, có kẻ ngây người lên tiếng hỏi: “Lượng nước tưới cho mỗi cây hoa lan Plurk là một phần mười (milimet) chiều cao của bông hoa (centimet)… Tôi có nên cảm ơn vì bọn họ sử dụng đơn vị đo lường mà tôi hiểu không?”

Người chơi khác nói: “Đó đã là gì? Bên tôi là: lượng nước tưới cúc Serbia thay đổi theo thời gian tưới, trạng thái ra hoa và theo mùa. Vào mùa xuân, nên tưới vào buổi sáng khi nó chưa nở… Tưới vào lúc chiều tối… Tưới vào ban đêm… Tưới, tưới lúc nửa đêm… Tưới vào buổi sáng khi hoa nở… Tưới vào buổi sáng sớm khi hoa nở được mười centimet…”

Anh ta đọc một hơi mấy trăm chữ xong, suýt nữa không thở nổi, sau khi đọc xong, anh ta lau mặt rồi yếu ớt hỏi: “Ai biết bây giờ là mùa gì, mấy giờ, có, có thước đo không?”

“Thứ này viết tỉ mỉ thật đấy, cứ làm theo là được, nhưng mà…” Có người sắp phát điên: “Đệch sao lại phiền phức đến thế!”

Mọi người: “Đệch!”

“Đội trưởng, chúng ta có thể bỏ qua nó không?” Có người hỏi.

Đội trưởng đi đến lối ra của vườn hoa, thử đẩy cửa nhưng phát hiện cửa ra đã bị đóng lại, anh ta bất đắc dĩ quay về: “Không ra được… Dù gì thì cũng không có nguy hiểm, chúng ta cứ làm từ từ thôi.”

Vì thế, nhóm người chơi đành phải cầm thước đo, cốc đo nhỏ và những công cụ đo lường khác lên để tính toán lượng nước cần tưới cho mỗi đóa hoa, tính xong đóa nào là tưới đóa đó.

Kiểu gì cũng sẽ có người kêu to suy sụp: “Đóa hoa này đã được tưới chưa? Tôi không nhớ!”

Yến Lâu bật cười ha ha một cách vô lương tâm ở bên ngoài: “Ai mà ác độc nghĩ ra chiêu này vậy?”

Nicholas nói: “Còn ai nữa? Brian đấy.”

Vừa dứt lời, Brian từ từ trôi đến, mỉm cười nói: “Bệ hạ gọi thần?”

Nicholas: “… Không có việc gì, anh cứ bận chuyện của mình đi.”

“Vâng.”

Đám người kia đi mất, Nicholas bất lực than thở: “Đúng là ở đâu cũng có mặt anh ta, không ngờ bỗng nhiên anh ta chui từ trong góc ra.”

Yến Lâu mỉm cười ranh mãnh, cậu nói: “Thảo nào bút kí của gia tộc Fillin dày như thế, e rằng bệ hạ làm gì bọn họ cũng biết cả phải không!”

Nicholas: “…”

Sớm muộn gì y cũng sẽ tìm được bản gốc, rồi tiêu hủy nó không còn chút tro cặn nào!

Hai người quan sát một lát, người hầu đến báo rằng có một đội người chơi vào sân mèo, bọn họ lập tức chạy qua thăm nom tình hình của đàn mèo.

Trong sân mèo đã có mấy trăm con mèo to nhỏ khác nhau, ngoại trừ Kẹo Hồ Lô giả làm mèo và búp bê mèo Kẹo Mềm, những con mèo khác đều là mèo thật, Yến Lâu sợ người chơi không biết nương tay sẽ làm chúng nó bị thương.

Bây giờ phạm vi của sân mèo đã mở rộng, hai sân gần đó đều được làm thông, tất cả đều là lãnh địa của đàn mèo. Nơi này không cần thị nữ đến tuyên bố quy tắc, vì chúng nó đã có Kẹo Mềm biết nói chuyện.

Kẹo Mềm là tổ tông của mèo, nó tự giác mình là bậc cha chú của đàn mèo, vì vậy nói chuyện đi lại đều phải đoan chính một tí. Nó đứng trên đỉnh khung leo cho mèo trong sân, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Đoàn thú hai chân nghe cho kĩ đây, các người có năm nhiệm vụ, một là đút sữa cho mèo con!”

Nó giơ chân chỉ vào đàn mèo nhỏ khoảng một tháng tuổi trong rổ, đây là mèo con nhỏ nhất trong sân mèo.

“Hai là tắm rửa cho bọn nó!” Nó lại chỉ đám mèo đang rúc dưới gốc cây to, không biết đàn mèo này lăn lộn ở đâu, cả người đầy bùn đất bụi bẩn.

“Ba là chải lông cho chúng nó, bốn là chơi trò chơi cùng với đám mèo đang đùa vui ầm ĩ kia, năm là đút cá khô nhỏ cho tất cả mèo trưởng thành!”

Kẹo Mềm nói to: “Nhớ là các người chỉ có thể làm việc theo nhiệm vụ đã quy định, không được làm bất kỳ con mèo nào bị thương, không thể sờ đầu, không được nắn móng vuốt, không thể làm gì ngoài phạm vi nhiệm vụ!”

Có người chơi ngẩn người, có người khó xử ra mặt, có người hai mắt sáng rực nóng lòng muốn thử.

Ngao, quá trời mèo, đáng yêu quá! Nơi này đúng là thiên đường dành cho nô lệ của mèo!

Kẹo Mềm đối diện với ánh mắt sáng rực lấp lánh của người chơi nào đó, nó hơi căng thẳng nuốt nước bọt, hẳn, hẳn là không sao đâu, nó mới bước lên cương vị ngày đầu tiên, đừng bao giờ có vấn đề gì xảy ra!

Bất kể thế nào thì nó cũng phải kiên quyết bảo vệ những con mèo ở đây!

Móng vuốt nhỏ của Kẹo Mềm bấu chặt đệm nhung, trong đôi mắt tròn xe đầy niềm tin kiên định.

Nó là tổ tông của đàn mèo, không thể lật xe ở đây, nếu không thì làm sao nó ngẩng đầu lên trước mặt con cháu được.

Kẹo Đậu đang nằm ngủ trên khung leo cho mèo, lười biếng mở mắt, liếc nhìn em trai ngu ngốc nhà mình rồi ngáp một cái, ngủ tiếp.

Ngoại trừ Kẹo Mềm có ý chí chiến đấu sục sôi, những con mèo lớn ở đây đều là lão thần, nhắm mắt làm ngơ với đám người chơi lộn xộn trong sân. Còn đàn mèo nhỏ thì lòng đầy hưng phấn chơi đùa, không lo lắng gì, thậm chí có người đến chơi, chúng nó còn hùa theo.

Cho nên nhìn khắp cả sân, chỉ có một mình Kẹo Mềm đang căng thẳng mà thôi!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full