Đọc truyện Full

Chương 14: C14: Người giảo hoạt luôn biết lợi dụng

Thẩm Ngạn là một người không hề chậm chạp trong việc cảm nhận cảm xúc của Khương Thanh Thời, chỉ là lúc nãy ở dưới tầng anh không liên tưởng tới chuyện gặp mặt Lý Thanh Nguyệt ở cửa công ty.

Dù sao người ở vị trí như anh nếu thực sự làm những chuyện đáng xấu hổ gì đó, sẽ không đến mức ở ngay cửa công ty.

Ăn mì xong đứng rửa bát trong bếp, Thẩm Ngạn nhớ lại tất cả những chuyện vặt vãnh trong một ngày này của mình, đưa ra kết luận buổi chiều Khương Thanh Thời có đi ngang qua công ty, nhìn thấy mình.

Nếu không phải vậy, cô sẽ không nói lời như thế.

Hỏi xong câu này, Thẩm Ngạn nhìn chằm chằm người trước mặt, đợi câu trả lời của cô.

Còn Khương Thanh Thời, từ lúc Thẩm Ngạn cụp mắt cười khẽ gọi tên cô thì cô đã bắt đầu sững sờ.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Thẩm Ngạn đã khom lưng xuống, cúi người kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hơi thở ấm nóng bất ngờ lướt qua gò má, Khương Thanh Thời ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu hun hút của anh.

Trong đôi mắt đẹp đẽ quyến rũ kia là ảnh ngược dáng vẻ ngây ngốc của mình lúc này.

Khương Thanh Thời thu hồi suy nghĩ, hơi tức giận trừng anh: “Anh cười cái gì?”

Cô hờn anh, không phủ nhận chuyện mình tới công ty, cũng không thẳng thắn thừa nhận.

Thẩm Ngạn không bất ngờ khi cô phản ứng như vậy, anh cụp mắt cong môi, cất giọng trong trẻo: “Em tới sao không nói với tôi một tiếng?”

Nghe vậy, Khương Thanh Thời không kìm được cà khịa, giọng điệu chua đến mức bản thân cũng không nhận ra: “Tôi sợ làm phiền việc tốt của tổng giám đốc Thẩm.”

“Em không tới sao biết tôi có việc tốt?” Thẩm Ngạn hỏi cô.

Khương Thanh Thời bị lời anh nói làm nghẹn lại, chậm rãi cảnh cáo anh: “Anh đừng có già mồm át lẽ phải.”

Thẩm Ngạn im lặng.

Chắc anh cũng không tính là già mồm át lẽ phải đâu nhỉ.

Cảm nhận được sự im lặng của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời cho rằng mình đoán đúng, môi mím thành một đường thẳng, sắc mặt lạnh lẽo định đuổi người: “Tổng giám đốc Thẩm hỏi xong rồi chứ, có thể để tôi đi nghỉ chưa?”

Cô chẳng muốn nói chuyện với anh chút nào cả.

Chú ý thấy sắc mặt cô là lạ, Thẩm Ngạn không dám chọc cô, anh im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: “Người mà em nhìn thấy ở cửa công ty lúc chiều là hàng xóm trước đây của tôi, cô ấy tới tìm tôi để…”

Nói đến đây, Thẩm Ngạn hơi do dự, anh không tiện nói chuyện của Lý Thanh Nguyệt với Khương Thanh Thời trước khi chưa hỏi ý cô ta.

Nghĩ như vậy, anh nói: “Có chuyện nhờ tôi giúp.”

Khương Thanh Thời sửng sốt, sau khi nhận ra Thẩm Ngạn đang giải thích với mình, tâm trạng của cô có hơi vi diệu.

Cô chưa từng nghĩ Thẩm Ngạn sẽ cố ý tới giải thích với mình. Cô cho rằng anh sẽ như bố cô, khinh thường việc giải thích hoặc là không hề cảm thấy việc mình làm là sai, chỉ cảm thấy phụ nữ nghi thần nghi quỷ.

Bỗng chốc Khương Thanh Thời không biết phải nói gì.

Lông mi cô run rẩy, hơi mất tự nhiên ồ một tiếng, ngượng nghịu nói: “Tổng giám đốc Thẩm không cần thiết phải nói rõ ràng với tôi như vậy.”

Thẩm Ngạn nhướng mày: “Sao lại không cần thiết?”

Anh hỏi cô.

Khương Thanh Thời ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời của anh, không trả lời được.

Bỗng nhiên, Thẩm Ngạn cong khóe môi, thong thả nói: “Em là bà Thẩm.”

Khương Thanh Thời là vợ của Thẩm Ngạn anh, cô hiểu lầm anh có quan hệ với người phụ nữ khác, đương nhiên anh phải nói rõ với cô rồi.

Anh không muốn cô suy nghĩ lung tung rồi tổn thương buồn bã.

Dù Khương Thanh Thời không quá để tâm thì cũng sẽ không tổn thương buồn bã vì anh có quan hệ với người phụ nữ khác.

Phần nhiều là cô thấy khó chịu, không vui.

Nhưng điều này không quan trọng.

Đối với Thẩm Ngạn mà nói, việc cô không vui rất nghiêm trọng.

Anh hy vọng cô vui vẻ, vô tư vô lo như trước đây, kiêu ngạo thẳng thắn.

Khương Thanh Thời lại sững sờ vì lời anh nói một lần nữa, môi cô khẽ mấp máy định nói lời gì đó, còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hiếm khi động tác hai người nhất trí, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện.

Thẩm Ngạn khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra.

Khi nhìn thấy người gọi tới là ai, anh chần chừ vài giây, thấp giọng nói: “Tôi đi nghe điện thoại.”

“…”

Cuộc gọi kết nối, giọng Lương Hoài ở đầu bên kia truyền đến: “Cậu bận gì à? Sao không online?”

Trước đó họ đã hẹn nhau sẽ mở cuộc họp video vào lúc 10 giờ tối.

Thẩm Ngạn hơi khựng lại, hờ hững hỏi: “Bọn họ vào cả rồi à?”

Lương Hoài ừm một tiếng, không cảm nhận được giọng điệu không vui của anh: “Đủ cả rồi, đợi mỗi cậu thôi.”

Nghe vậy, Thẩm Ngạn nhắm mắt, trầm giọng nói: “Biết rồi, tôi vào ngay đây.”

Cúp máy xong, anh cụp mắt nhìn Khương Thanh Thời, đang định lên tiếng thì Khương Thanh Thời đã hoàn hồn trước, vội vàng nói: “Anh bận việc đi, tôi phải đi tắm đây.”

Tập yoga ra chút mồ hôi, cô thấy người hơi bẩn.

Thẩm Ngạn ừm một tiếng, hơi cúi người: “Lời tôi vừa nói…”

“Tôi nghe thấy rồi.” Khương Thanh Thời ngước mắt nhìn anh: “Tôi không quan tâm hàng xóm của anh tìm anh có việc gì, tóm lại, giống như chúng ta đã nói trước đó, nếu anh có suy nghĩ khác thì chúng ta hợp tan trong yên bình.”

Nghe thấy mấy chữ “hợp tan trong yên bình”, sắc mặt Thẩm Ngạn hơi trầm xuống, ánh mắt khóa chặt lấy Khương Thanh Thời, nặng nề nói hai chữ: “Không đâu.”

Anh không thể có suy nghĩ với ai khác ngoài cô, cũng sẽ không chấp nhận việc bọn họ hợp tan trong yên bình. Anh sẽ không cho cô cơ hội nói câu này hoặc làm việc này.

Trong phòng tắm đèn đuốc sáng rực, rộng rãi thoải mái.

Khương Thanh Thời nằm trong bồn tắm, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Nhưng cô vừa nhắm mắt thì trong đầu lại xuất hiện hai chữ Thẩm Ngạn nói trước khi tới phòng sách, còn cả ánh mắt anh nhìn cô khi ấy.

Không đâu.

‘Không đâu’ mà anh nói là anh sẽ không có suy nghĩ khác, hay là… anh sẽ không hợp tan trong yên bình với cô?

Không thể trách Khương Thanh Thời suy nghĩ lung tung rồi nghĩ về hướng xấu được. Đối với một người nham hiểm như Thẩm Ngạn, cô không thể không suy đoán những lời anh nói.

Nghĩ một lúc, Khương Thanh Thời không thể đưa ra kết luận, bèn từ bỏ.

Cô ở trong phòng tắm hơn một tiếng, Thẩm Ngạn vẫn chưa bận xong về phòng.

Cô vén chăn nằm lên giường, không kìm được nghĩ… có phải Thẩm Ngạn bận quá không?

Đang suy nghĩ thì điện thoại tinh một tiếng, là Tư Niệm @trong nhóm, hỏi cô ngủ chưa.

Khương Thanh Thời: [Chưa.]

Tư Niệm: [Chồng cậu vẫn chưa về nhà à?]

Nhìn thấy câu này, mặt Khương Thanh Thời nóng bừng, cầm điện thoại gõ chữ: [Tớ ngủ hay chưa liên quan gì tới việc anh ấy về nhà hay chưa chứ.]

Tư Niệm: [Cậu nói xem.]

Nguyễn Huỳnh: [Cậu nói xem.]

Khương Thanh Thời không nói lại được hai người, cố gắng chuyển chủ đề: [Muộn thế này mà bà chủ Tư còn tìm tớ làm gì? Muốn đi xem phim với tớ à?]

Tư Niệm: [Chuyện này chắc là không được rồi.]

Khương Thanh Thời: [Cậu không rảnh à?]

Nguyễn Huỳnh không rảnh là bình thường, thời gian của những người đi làm không được tự do như vậy. Nhưng Tư Niệm không phải nhóm người 9 giờ đi làm 5 giờ tan ca.

Tư Niệm: [Mấy ngày phim chiếu có thể tớ không ở Bắc Thành.]

Cô ấy nói với Khương Thanh Thời là cô ấy nhận được thư mời của hội giám định cà phê ở Vân Thành, nhưng chưa chắc chắn có đi hay không.

Khương Thanh Thời chớp mắt: [Đi chứ, sao lại không đi, cứ coi như qua đó chơi một chút.]

Nói tới chơi, Khương Thanh Thời lập tức hỏi: [Bà chủ Tư cần trợ lý không?]

Tư Niệm lập tức hiểu ý của cô: [Cô Khương muốn làm trợ lý của tớ à?]

Khương Thanh Thời: [Cần không?]

Tư Niệm: [Đương nhiên.]

Nói xong, Tư Niệm lại nhớ ra rồi hỏi: [Tớ đòi cậu làm trợ lý cho tớ, chắc tổng giám đốc Thẩm không ghi thù tớ đâu nhỉ?]

Khương Thanh Thời hừ hừ: [Cậu nghĩ nhiều rồi.]

Tạm thời không nói tới tình cảm của cô và Thẩm Ngạn không đến mức đó, dù đến mức đó thì anh cũng không phải người nhỏ nhen như vậy.

Tư Niệm: [Vậy tớ yên tâm dùng người của tổng giám đốc Thẩm rồi.]

Nhìn thấy mấy chữ người của tổng giám đốc Thẩm này, Khương Thanh Thời thất thần.

Lúc cô sững sờ, cửa phòng bị đẩy ra.

Cũng không biết mình đang lo cái gì, cô giấu phắt điện thoại vào chăn, ngẩng đầu nhìn người vừa về phòng, vẻ chột dạ rất rõ ràng.

Thấy động tác của cô, Thẩm Ngạn hơi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của cô, giọng hơi trầm khàn: “Vẫn chưa ngủ à?”

Khương Thanh Thời không nghĩ nhiều đã đáp: “Chẳng phải anh cũng chưa ngủ sao?”

Sao còn quan tâm cô ngủ hay chưa nữa.

Bật ra câu này xong, cô chú ý thấy vẻ mặt của Thẩm Ngạn đứng bên cạnh trông hơi vi diệu.

Khương Thanh Thời không kịp nghĩ kỹ sâu, Thẩm Ngạn đã nói: “Tôi đi tắm đã.”

“?”

Cho đến khi Thẩm Ngạn vào phòng tắm, Khương Thanh Thời mới chầm chậm nhận ra đoạn đối thoại vừa rồi của hai người dễ khiến đối phương hiểu nhầm đến mức nào.

Cô hơi nghẹn lời, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt cách đó không xa, rất muốn lao qua đó nhấn mạnh với người bên trong rằng cô chưa ngủ không phải là đang đợi anh, cô chỉ đơn giản là chưa buồn ngủ thôi.

Ánh sáng trong phòng rất tốt, lúc Thẩm Ngạn tắm xong đi ra, Khương Thanh Thời đã tắt đèn nằm xuống.

Anh nhìn người trong chăn, im lặng nhướng mày rồi mới chậm rãi bước lại gần.

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, Khương Thanh Thời nhắm chặt mắt, mơ hồ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến mức sắp nảy ra.

Cô vốn định ngủ trước khi Thẩm Ngạn tắm xong đi ra, nhưng trong đầu nhất thời có suy nghĩ của mình, càng nghĩ đầu óc lại càng hưng phấn.

Nhưng Khương Thanh Thời lại không muốn để Thẩm Ngạn cảm thấy mình không ngủ là thực sự đang đợi anh.

Đương nhiên, cô chỉ đành dùng cách ngốc nghếch là giả vờ ngủ.

Bên giường có tiếng động, Thẩm Ngạn vén chăn nằm vào giường, nhưng không nằm hẳn xuống.

Còn về việc tại sao không nằm hẳn xuống, Khương Thanh Thời nhắm mắt lại không thể biết được.

Vốn dĩ Khương Thanh Thời tưởng rằng có thể Thẩm Ngạn dựa vào đầu giường chơi điện thoại một lúc.

Nhưng cô vểnh tai lắng nghe chốc lát cũng không nghe thấy tiếng anh chơi điện thoại. Ngược lại, cô nghe thấy anh bật ngọn đèn ở đầu giường bên phía anh.

Ánh đèn kia vàng mờ, không sáng không tối, không quá ảnh hưởng với cô đang ngủ.

Chuyện giả vờ ngủ cần sự kiên nhẫn.

Mà thứ này từ nhỏ đến lớn Khương Thanh Thời đều không có.

Sau khi Thẩm Ngạn bật đèn, cô không kìm được nhắm mắt nghĩ, anh đang làm gì vậy, tại sao còn chưa ngủ, anh vẫn chưa buồn ngủ sao?

Đổi thành cô bận bịu cả một ngày, lúc này chắc chắn mắt đã không mở nổi nữa rồi.

Thể lực của Thẩm Ngạn có phải quá tốt rồi không.

Hai chữ thể lực này nảy ra trong đầu, Khương Thanh Thời lập tức dập tắt, không kìm được ho một tiếng.

Ho xong, Khương Thanh Thời sĩ diện phản ứng lại, hình như cô bị lộ rồi.

Suy nghĩ này vừa lướt qua, cô nghe thấy giọng Thẩm Ngạn vang lên: “Không giả vờ nữa à?”

“…”

Khương Thanh Thời mở mắt ra nhìn anh, giả bộ như nghe không hiểu: “Gì cơ?”

Ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Thanh Thời cứ cảm thấy ánh mắt Thẩm Ngạn nhìn mình có thể xuyên thấu nội tâm cô.

Môi cô khẽ giật giật, muốn giải thích cho mình vài câu, người trước mặt lại không cho cô cơ hội. Anh anh đặt quyển sách cầm trong tay sang một bên, cúi người ghé sát lại gần cô.

Lúc hơi thở quen thuộc tới gần, nhịp tim Khương Thanh Thời đập như sấm, hơi thở cũng hơi chậm lại, dường như biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, từ đó vô thức nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, Thẩm Ngạn bật ra tiếng cười trầm thấp.

Bỗng nhiên, Khương Thanh Thời mở bừng mắt ra như con mèo bị dẫm phải đuôi: “Anh…”

Mà người giảo hoạt nào đó lợi dụng lúc cô hơi mở hé miệng đã hôn lên môi cô một cách chính xác.

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Thời: Cáo già.

Tổng giám đốc Thẩm:?

<!– AI CONTENT END 1 –>


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full