Đọc truyện Full

Chương 193: (Phiên ngoại Diệu Thành) Chương 2

Bên cạnh Đan Thành, vẫn còn hai cô gái mặc bikini liều mạng dán vào, trong đó có một cô, Diêm Diệu Hiên nhận ra, tên là Giao Oánh Oánh, một thiên kim nhà giàu, nổi tiếng với vẻ lạnh lùng cao quý. Kết quả bây giờ lại trưng ra một vẻ mặt nịnh hót, nũng nịu nói: “Lần trước sinh nhật tôi, đặc biệt mời anh cũng không tới, nói không thích tham gia tiệc tùng, sao hôm nay Cao Vĩ Trình mời anh lại tới, bất công……”

Diêm Diệu Hiên nghe thấy loại thanh âm nũng nịu này cũng nổi da gà.

“Này, ” cậu vỗ bả vai Giao Oánh Oánh một cái: “Nhường anh một chút.”

Giao Oánh Oánh quay đầu nhìn cậu một cái, lập tức không vui đẩy tay của cậu ra: “Làm cái gì.”

Diêm Diệu Hiên cười cười: “Nhường chút không gian đi, mọi người cùng ngồi một chỗ.”

“Tôi không muốn ngồi cùng anh.” Giao Oánh Oánh không vui nói.

Diêm Diệu Hiên cô có quen, cô không ưa nhất chính là loại công tử bột ngoại trừ tiền cái gì cũng không có. Ngay cả Cao Vĩ Trình, loại phú nhị đại chả có tài cán gì cũng mạnh hơn cậu ta gấp trăm lần, Đan Thành khẳng định càng không vừa mắt.

Kết quả cô ta vừa dứt lời, liền nghe Đan Thành dùng tiếng Anh nói: “Hai vị có thể tạm thời nhường một chút không? Tôi muốn trò chuyện với bạn bè hai câu, rất cảm ơn.”

Rất khách khí, cũng rất lãnh đạm.

Giao Oánh Oánh sửng sốt một chút, cùng cô gái ở gần đó ngượng ngùng đứng dậy: “Đương nhiên.” Giao Oánh Oánh vừa mới đứng dậy, bên cạnh liền có mấy con em nhà giàu định đi tới.

Giao Oánh Oánh cũng coi là một đại mỹ nữ, dáng người lại nóng bỏng như vậy, phú nhị đại thích cô có hàng đống, vừa tiến đến liền có người để mắt tới cô.

Đối với những tên phú nhị đại này, Giao Oánh Oánh đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn một chút. Cô khơi một chút tóc, quay đầu nhìn thoáng qua Đan Thành, thấy Diêm Diệu Hiên đã tại bên cạnh Đan Thành ngồi xuống.

Hai người này sao lại có giao tình được.

Đan Thành gia thế không tầm thường, gia giáo cũng rất nghiêm, mặc dù quan hệ cùng Cao Vĩ Trình không tệ, nhưng sẽ rất ít khi tham dự vào cái vòng tròn quý tử chỉ thích sống phóng túng này.

Thật là Diêm Diệu Hiên, hắn trừ ăn uống vui đùa ra, còn biết cái gì đâu. Một kẻ học dốt đến mức dẫu ở nước ngoài du học mấy năm đến tiếng Anh cũng còn nói không lưu loát.

“Anh rất được hoan nghênh nhỉ.” Diêm Diệu Hiên ngồi xuống nói.

Đan Thành cười cười, con ngươi dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ nhạt nhẽo. Gương mặt này dáng dấp thật sự là tuấn mỹ, cũng sắp theo kịp khuôn mặt của Thẩm Kim Đài.

“Toàn là bạn cũ cả.” Đan Thành nói. Tiếng phổ thông của hắn không tính một trăm phần trăm thuần bản địa, nhưng có thể biểu đạt trôi chảy, nghe hắn nói, quả thật là một người lịch sự lại chu đáo, cùng tướng mạo hơi có phần sắc bén của hắn một chút cũng không ăn khớp với nhau. Diêm Diệu Hiên thả lỏng ra, cậu cảm thấy cậu mặc dù chưa từng yêu đương gì, nhưng bên người là một đám cao thủ tình trường, tuy chưa ăn thịt heo nhưng mỗi ngày cậu đều thấy heo chạy nha, cậu bèn nói như đúng rồi, nói: “Anh trông cực kỳ giống một người tôi biết.”

Vị mỹ nam tử tên là Đan Thành này quả nhiên mắc lừa, hỏi lại: “Vậy ư, giống ai?”

Thấy con mồi cắn câu dễ dàng như vậy, Diêm Diệu Hiên liền thuận miệng bịa ra một người: “Tôi tại trong nước có một người bạn, bạn rất thân, cho nên tôi vừa nhìn thấy anh, đã cảm thấy đặc biệt thân thiết.”

Cậu nói lấy liền vẫy tay hướng về phía nhân viên tạp vụ, nhân viên tạp vụ bưng lấy rượu đi tới, cậu cầm hai chén, một chén đưa cho Đan Thành, một chén chính mình cầm ở trong tay: “Một lần nữa tự giới thiệu mình lại một chút, tôi tên là Diêm Diệu Hiên, nhớ kỹ cái tên này, chúng ta tương lai có thể sẽ trở thành bạn rất thân.”

Lần đầu quyến rũ đàn ông, cậu có hơi hoảng một chút, cảm thấy chỉ xài được mỗi chiêu này dường như có chút lỗi thời, chẳng qua ứng phó Đan Thành loại lính mới từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài đoán chừng cũng đủ rồi.

Quả nhiên, Đan Thành cụng ly với cậu một cái, nói: “Đan Thành.”

Căn cứ theo trình tự cậu quan sát khi Cao Vĩ Trình quyến rũ đám bạn gái của mình, bước kế tiếp, hẳn chính là đem anh soái ca tên là Đan Thành này rời khỏi bữa tiệc. “Bên này có chút loạn, tôi có cái chỗ chơi vui hơn, cảm thấy hứng thú không?” Đan Thành gật đầu.

Chuyện ngoài ý muốn thuận lợi, xem ra Đan Thành này, hẳn là cũng thích đàn ông.

Diêm Diệu Hiên liền đem Đan Thành ra, nhiều người, Cao Vĩ Trình cũng không đoái hoài tới họ, hai người đi ra bên ngoài, Diêm Diệu Hiên móc chìa khóa xe ra, quay đầu hỏi lại: “Anh lái xe không?”

Đan Thành dừng một chút, sau đó lắc đầu: “Không.”

Diêm Diệu Hiên liền kéo cửa xe thể thao ra: “Lên xe.” Đan Thành liền nói: “Cậu uống rượu.”

“Hai chén mà thôi,” Diêm Diệu Hiên nói: “Chưa đến mức không lái xe nổi.”

Đan Thành liền ngồi vào ghế tay lái phụ.

Anh cùng Trung Quốc khác nhau, Trung Quốc áp dụng chính là tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới WHO, mỗi lít 2 decigram, nước Anh lại là 8 decigram, Diêm Diệu Hiên tại trong nước dính chút rượu cũng không dám lái, tới nước Anh, lá gan cũng lớn hơn chút.

Cậu hôm nay uống thật ra cũng vô cùng ít. “Anh tin tưởng tôi như vậy, không sợ tôi làm chuyện xấu à, cứ như vậy mà lên xe của tôi?” Cậu cười quay đầu nhìn Đan Thành một cái.

“Cậu muốn làm chuyện xấu gì?”

“Tôi kỳ thật muốn dẫn anh về nhà tôi.” Ám chỉ này của cậu quá rõ ràng rồi phải không?

Nếu như Đan Thành này không phải người ngu, hẳn là có thể hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn. Cậu nói xong nhìn Đan Thành một chút, nói: “Cũng có thể tiếp tục uống chút rượu, hoặc trò chuyện thêm chút. Tôi không phải người xấu.” Có thể ngủ thì càng tốt, không thể ngủ, chậm rãi ở chung rồi dần dần cũng có thể.

Có thể gặp phải cực phẩm mỹ nhân như thế, chỉ cần vào tay là được, cậu có đủ kiên nhẫn.

“Chỉ mong cậu cảm thẩy không phiền.” Đan Thành nói.

Diêm Diệu Hiên cười cười, có chút hưng phấn. Này chính là chấp nhận à.

Nhà cậu cách nhà họ Cao cũng không xa, tầm mười phút đã đến. Đây là phòng ở Phương Phượng Mỹ mua cho cậu, cách trường học rất gần, sau khi vào cửa cậu liền đi lấy rượu ra: “Uống rượu trắng không?” Cậu muốn bổ sung thêm can đảm một chút.

Đan Thành nói: “Tôi cái gì cũng được.” Nói xong liền quan sát phòng ốc của cậu một chút.

“Cứ ngồi thoải mái.” Diêm Diệu Hiên mở tủ rượu ra, kết quả phát hiện cậu nơi này không có rượu trắng, chỉ có mấy bình rượu nho, còn có một bình Whisky, còn lại chỉ toàn là bia. Cậu liền mở ra một chai rượu đỏ, cảm thấy bầu không khí rất tốt. Cậu cũng không cần làm cho đối phương say mèm. Chẳng qua đến khi xách lấy bình rượu cùng chén rượu đi sang ngồi, Diêm Diệu Hiên liền phát hiện chính mình kinh nghiệm không đủ, bầu không khí có chút lúng túng.

Cậu lại đem một người đàn ông vừa mới quen, mang vào nhà, còn phải cùng hắn làm một chút trưởng thành ở giữa sự tình. Mà thôi, đầu năm nay, tình một đêm có là cái gì đâu chứ. Cậu chỉ cần phó/ng đãng một trận thật kịch liệt, là có thể quên hết những chuyện xui xẻo trong nước kia.

Trước khi đến cậu cùng Đan Thành đã nói rất rõ ràng, giờ cũng không tiện nhăn nhăn nhó nhó, hai người đàn ông trưởng thành, hẳn là cũng nên ra vẻ trưởng thành một chút, thế là cậu nhấp một nhấp vang đỏ, liền dựa vào sát người Đan Thành, đưa tay phủ một chút tay của Đan Thành cõng, cà lơ phất phơ nhìn lấy hắn.

Đan Thành nhìn cậu, nói một câu tiếng Anh. Phát âm lưu loát gợi cảm, thật không hổ là từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên người. Chỉ tiếc hắn học ngu, nhất thời nghe xong chẳng hiểu gì: “Cái gì?”

Đan Thành liền dùng tiếng Trung nói: “Tôi phải xác định trước với cậu một chuyện.”

Diêm Diệu Hiên gật gật đầu.

Đan Thành liền nói: “Cậu là đơn thuần theo tôi lên giường, hay là muốn yêu đương với tôi?”

Diêm Diệu Hiên quay người trở lại, một ngụm đã uống hết rượu trong ly, sau đó dùng ngón tay cái cọ xát nước đọng trên ly rượu vang, nói: “Xem anh như nào đã.”

Nói xong cũng đem chén rượu đặt vào trên mặt bàn, đưa tay mở nút áo sơ mi ra.

Mẹ nó, đừng phí lời, cậu cảm thấy dáng người và tướng mạo của mình cũng rất được, Đan Thành này hẳn là sẽ không cự tuyệt cậu. Ném áo sơmi trên giường, cậu đứng lên, lộ ra dáng cơ bắp hơi gầy, sắc mặt khẽ ửng đỏ nhìn về phía Đan Thành.

Mỹ nhân, có thấy hài lòng không?

Đan Thành buông chén rượu xuống, cậu liền nghiêng thân thể lên. Cậu muốn hôn Đan Thành, ai ngờ Đan Thành lại có hơi né ra một chút, một cái tay lại nắn lấy cái cằm của cậu: “Cậu nghĩ kỹ đi đã.”

“Bớt nói nhảm.” Diêm Diệu Hiên nói rồi trực tiếp hôn lên. Đối phương tựa hồ là người mới, hôn môi rất là trúc trắc, còn không bằng cậu cái tên người mới này. Đến cùng cũng là đàn ông, cho dù là kẻ chưa từng ăn mặn, tới lúc hôn thật lên, thân thể một chút liền lấy cứng rồi. Dụ.c vọng chi phối đại não, hai người răng đụng đầu môi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, quần áo rơi xuống mặt đất.

Diêm Diệu Hiên vừa hưng phấn vừa kích động, cũng không biết chính mình đi đến phòng ngủ bằng cách nào, tóm lại chính là một bên hôn một bên tiến vào phòng ngủ.

Đến trên giường, Đan Thành vẫn luôn bị ép dưới thân bỗng nhiên lật cậu qua đè lên.

He he, lại là mỹ nhân ngang ngược, cậu thích!

Đàn ông cùng đàn ông, chính là phải củi khô lửa bốc cường cường đối địch mới mang lại cảm giác thú vị nha.

Diêm Diệu Hiên kích động không thôi, chỉ thấy Đan Thành bỗng nhiên rời khỏi người cậu, môi cậu đỏ lên hơi gượng dậy, đã nhìn thấy Đan Thành tại cởi áo trước mắt hắn.

Oa, nhìn không ra, mặc quần áo trông gầy gò, cởi áo lại rất có thịt nha, trông rất cường tráng. Tiếp theo, Đan Thành lại cởi q.uần.

Oa.

Oa.

Cái oa thứ ba còn chưa có đi ra, cậu liền lập tức bật dậy từ trên giường.

Bà mẹ nó!

Đan Thành lại nghiêng thân đến, Diêm Diệu Hiên lập tức đưa tay: “Chờ…… Chờ một chút!”

Bà mẹ nó.

Cậu không quan tâm chuyện cái ấy của thụ có lớn hay không.

Nhưng vấn đề là, mẹ nó, Đan Thành cởi một cái, cậu bèn không dám cởi, cùng so sánh thật sự quá mẹ nó đau thương, khiến cho cậu một tên cường công mặt mũi để vào đâu!

“Sao thế” Đan Thành đỏ mắt hỏi cậu.

Một nháy mắt, vậy mà cho cậu một loại cảm giác rất công……

Bà mẹ nó, đây chẳng lẽ là 1 ư!

– —

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full