Mẹ cỏ ta lúc này đang đứng ở cửa phòng, bà ta sẽ cùng đi đến buổi xem mắt hôm nay.
“Chỉ Tình”, Tống Cẩm Phồn nghe điện thoại, định bày tỏ bức xúc về tình cảnh hiện tại của mình.
Trần Chỉ Tinh lại nói: “Còn khoảng nửa tiếng nữa là Tô Minh đến thành phố Nguyên Hái rồi, em đến đón anh ấy đi”.
“Hả?”, Tống Cẩm Phồn giật nảy: “Chỉ Tình, chị…!chị nói gì?”
“Haha, Cẩm Phồn, lộ tẩy rồi hả? Quả nhiên em thích chồng chị, mau gọi chị đi!”, Trần Chỉ
Tình cười nói.
Mặt Tống Cẩm Phồn đỏ bừng, vừa ngượng ngùng, vừa căng thẳng lại áy náy nói: “Chỉ Tình, em…”
“Không cần giải thích, lần trước chị đã nói rồi, nếu chúng ta thật sự trở thành chị em thì chị mừng còn không kịp, chị vốn muốn chia sẻ Tô Minh với em”, Trần Chỉ Tinh tủm tỉm cười nói: “Em tưởng chị nói đùa chắc?”
“Chỉ Tinh, chị…!nghiêm túc đấy ư?”, Tống Cẩm Phồn im lặng một lát, hít thật sâu, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng khó tin.
Cô ta do dự một lát, cuối
cùng cũng lấy can đảm, nói.
“Đương nhiên rồi.
Cẩm Phồn, chị biết rất rõ người đàn ông của chị ưu tú cỡ nào, em hẳn cũng biết mà.
Em cảm thấy anh ấy là của một mình chị ư?”, giọng điệu của Trần Chỉ Tình nghiêm túc: “Đương nhiên không phải, như vậy không bằng kéo em vào cùng, sau này chị em ta có thể hợp tác đối phó với những người phụ nữ khác”.
“Cảm ơn chị”, Tống Cẩm Phồn vô cùng chân thành.
Trong lòng cô ta thầm nghĩ, kể từ lần trước được Tô Minh cứu ở Thiên Niên Nhân Gia cô ta
đã rung động rồi!
Khoảng thời gian này cô ta vần luôn đắn đo.
Kìm nén tình cảm của bản thân.
Cho đến lúc này, tất cả đều được giải phóng.
“Giữa hai chị em mình thì nói cảm on cái gì? Mau đi đón Tò Minh đi”, Trần Chỉ Tinh cười nói: “Không còn lo lắng buổi xem mắt ngày hôm nay nữa chứ?”
“Chị!”, Tống Cấm Phồn nói lớn.
“Em gọi gì cơ?”.