“Chuyện này…”, suy cho cùng Tống Cẩm Phồn cũng không thể nói dối mẹ mình được.
Tô Minh quả thực không phải đến từ Huyền Linh Sơn, anh là người nhà họ Tô ở thành phô Dương Giang.
“Quả nhiên không phải.
Không đến từ Huyền Linh Sơn thì còn tu giả võ đạo cái gì? Hẳn cũng không có thực lực gì đáng nói, tu giả võ đạo ở giới thế tục đều như nhau, chẳng được cái tích sự gì hết.
Nếu bọn họ mà cũng được tính là ra gì thì cậu Ngô cũng vậy, cậu ấy cũng là tu giả võ đạo”, Mục Thanh Hoa
lạnh lùng nói: “Mau đuổi tên nhóc đó đi cho mẹ”.
“Đừng mà mẹ, nếu mẹ đuổi Tô Minh đi thì bữa cơm hòm nay, con không ăn nữa”, Tống Cẩm Phồn vô cùng kiên quyết.
“Con…”, Mục Thanh Hoa tức đến mức muốn đánh người.
Người trẻ tuổi tài năng tuấn tú như cậu Ngô cả cái Hoa Họa này có biết bao cô gái phải thèm khát chứ?
Cậu Ngô thực lực mạnh, đẹp trai, có tiền, chỗ dựa vững chắc…!Kết quả con gái nhà mình lại không thích, thực khiến bà ta
tức chết.
Mục Thanh Hoa và Tống Cẩm Phồn đều không muốn nhượng bộ mà trừng nhau mất một phút, cuối cùng, Mục Thanh Hoa bại trận: “Được, được, được, vậy để tên nhóc đó cùng ăn cơm đi”.
“Thế còn được”, Tống Cẩm Phồn vui mừng, tươi cười nói.
Mục Thanh Hoa lại có vẻ trào phúng mà cười khẩy.
Bà ta cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Nghĩ kỹ thì hòm nay cho tên nhóc kia ăn cùng cũng có chỗ tốt, để tên nhóc đó cảm
nhận được sự khác biệt giữa mình và cậu Ngô, rồi biết khó mà lui, sau này không quấn lấy con gái mình nữa, như vậy bà ta cuối cùng sẽ đạt được mục đích.
Lúc Mục Thanh Hoa và Tống Cẩm Phồn nhỏ giọng nói chuyện với nhau…
Bên này, Ngô Lập Thần lại chủ động bắt chuyện với Tô Minh: “Tòi là Ngô Lập Thần, đến từ nhà họ Ngô ở Ma Thành, làm quen một chút, anh bạn anh là nhà nào vậy?”
Ngô Lập Thần nhấc tay lên.