Chu Khánh Di là trợthủ đắc lực nhất của Diệp Mộ Cẩn và cũng là chị em tốt của Diệp Mộ Cẩn.
Chu Khánh Di thường đến nhà họ Diệp, ông ta cũng chứng kiến từng ngày cò ta trưởng thành nên làm sao có thế nhẫn tâm nhìn cô ta chết ở đây?
“Dì Cầm! Cứu lấy cô ấy!”, Tiêu Nhược Dư vội nói.
Dì Cầm ra tay, không khí như chuyển động, bà ta ôm chặt lấy
Chu Khánh Di.
Vì thương nặng nên Chu Khánh Di ngất đi.
“Lão già này! Đúng là ẩn mình giỏi lắm!”, Cơ Khâm quát lớn mà không hề sợ hãi khi ông cụ Diệp đã là cảnh giới tôn giả.
Hắn ta giơ kiếm lên đâm về phía ông cụ Diệp.
Kiếm pháp vô cùng kỳ dị và nhanh.
Kiếm thế tràn đầy sát ý, lạnh lùng và quái dị.
Ông cụ Diệp giơ gậy lên đỡ, sức lực khá lớn.
Dù sao ông ta
hiện giờ cũng là cảnh giới tôn giả nên lúc này Cơ Khâm lùi về sau mấy bước, máu phun đầy đất.
“Cảnh giới tôn giả đúng là cảnh giới tòn giả.
Tiếc là lão già như ông chỉ là lão phế vật về võ đạo thôi.
Mặc dù không biết ông dùng cách gì để đạt đến cảnh giới tôn giả nhưng căn bản là không dùng nổi đâu”, Cơ Khâm cười chế giễu, nói.
Sau đó hắn ta đột nhiên biến mất, bước chân di chuyển rồi tấn công về phía ông cụ Diệp.
Với thân thủ huyết mạch nhà họ Cơ nên hắn ta tu luyện
nhiều năm và đã thành công.
Chân khí của ông cụ Diệp khá hỗn loạn.
Đúng như Cơ Khâm nói, ông ta không hề hiểu gì về võ đạo.
Kể cả là cảnh giới tôn giả nhưng những phương diện khác cũng cách biệt quá lớn.
“Bụp, bụp…”, ông cụ Diệp miễn cưỡng ngăn lại được mấy kiếm nhưng lúc này đã yếu dần đi, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu lụi tàn.
“Phụt!”, rất nhanh ông cụ Diệp bị đâm trúng, phần hông chảy đầy máu.
“Có thế cứu ông ấy không?”, Tiêu Nhược Dư nhìn ông cụ Diệp rồi hỏi dì Cầm.
“Không được cô chủ! ông cụ Diệp không chết thì đám người này không từ bỏ ý định đâu”, dì Cầm nói.
Ông cụ Diệp là trụ cột của nhà họ Diệp.
Nếu như đã quyết tâm tiêu diệt nhà họ Diệp thì nhất định phải giết chết ông ta..